TUYÊN BỐ
Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì:ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.
Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi.
Ngày 04.12.2013
Lê hiếu Đằng
(chữ ký)
.
Đôi lời: Vậy là phát pháo lệnh đã nổ!
Trước khi bản
Dự thảo Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua, công luận thừa biết
màn hài kịch lố bịch sẽ có cái kết ra sao, người ta chờ đợi một phản ứng
mạnh mẽ nào đó, ví như một cuộc biểu tình. Nhưng đã không xảy ra.
Phải chăng lòng người đã quá mệt mỏi? Hay nỗi sợ hãi bị đàn áp, trong lúc thiếu sự gắn kết và những “ngọn cờ”?
Và Lê Hiếu Đằng đã nhận lãnh vị trí đó, dù cho có thể sẽ là một “ngọn cờ cảm tử”.
Thử nhìn lại, khi ông tung ra bài viết Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…,
bộ máy tuyên truyền của ĐCSVN hoảng hốt tới đâu. Đến những tờ báo thuộc
loại có phần “gần dân”, chẳng bao giờ thèm tham gia những cuộc “đánh
hôi” của đám báo “lá … chuối chùi khu” như Nhân dân, Quân đội
nhân dân, vậy mà cũng được lôi vào trận. Rồi vài tay chân đã lộ hoặc
chưa lộ mặt của đảng cũng nháo nhác kêu la, chửi rủa.
Nếu đó là cú
đòn nhứ, làm cho đảng vội vã tung hết binh lực, thì cú đòn lần này, chắc
chắn sẽ làm đảng khó trở tay, nhất là ngay giữa lúc bữa tiệc hân hoan
mừng Hiến pháp mới vừa được bày biện. Nó sẽ như cái tát vào ngay giữa
những cái miệng bóng nhẫy đang nhồm nhoàm gặm dở khúc sườn, đùi.
Ban bí thư sẽ
chụm đầu bàn bạc, Ban Tuyên giáo sẽ có những chỉ thị ngầm, …? Liệu có
nên công khai phản công như lần trước, hay nín lặng, vì không khéo thì
“lợi bất cập hại”? Không lẽ lại lần nữa phải huy động cỗ máy khổng lồ
chỉ để chống lại một Lê Hiếu Đằng đơn độc, đang mắc trọng bệnh? Hay là
để dành binh lực, chờ cú đòn nặng hơn, của một tập thể, chẳng hạn? Cho
nên, sẽ phải bóp đầu, căng tai nghe ngóng, phán đoán xem liệu hiệu ứng
của cú đòn này sẽ lan tỏa tới đâu.
Bởi vì
Một
phong trào bỏ đảng nếu như được dấy lên, ngay vào lúc này, sẽ là cái
giá phải trả đau đớn nhất, mối đe dọa lớn nhất trong lịch sử 83 năm vinh
– nhục của ĐCSVN.
BT