Ông Bút (Danlambao) -
Vợ tôi khích: Bộ DLB chiếu phim sex hay sao ông ghiền dữ vậy? Tôi đáp: Em muốn xem phim sex hỏi "sư" Thích Hành Quyết, chứ anh đọc DLB đàng hoàng. Nói đi phải nói lại DLB thực sự chi phối đời mình quá nhiều, lỡ nghiện nó rồi, muốn bỏ cũng vật vã lắm. Mình chỉ là độc giả còn khốn khổ thế này, huống chi đảng CSVN, huống chi Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải. Nhân cơ hội này hiến kế đảng dẹp DLB cho khỏe, khỏi mất công cai nghiện...
*
Sở dĩ tôi hiến kế đánh sập Dân Làm Báo, vì tôi là độc giả của tờ báo này, và còn nguyên nhân khác nữa, mời đọc tiếp:
Chủ Nhật vừa rồi tôi đi uống cà phê, tình cờ ngồi gần hai bàn của mấy anh cao niên, họ dự tính chuyện đi đám ma. Qua đó người ta ôn cố lại kỷ niệm thời xa xưa, với người vừa thất lộc. Nào là từng học chung thời tiểu học trường Tiên Phước, trung học Trần Cao Vân Tam Kỳ, sau đó vào trường Bộ Binh Thủ Đức, đi tù Tiên Lãnh, mười mấy năm định cư Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ, bao nhiêu những vụn vặt được kể lể, qua từng thời kỳ, cùng những địa danh đã chia xẻ buồn vui của một đời người...
Ôn cố xong, anh em phân công: Ai đi đặt vòng hoa, ai viết văn tế, ai thông tin cho bè bạn, ai phủ cờ, rốt cuộc một ông chỉ người bạn đối diện và nói: Ông lái xe đó nghe, ông kia trả lời: Tui lái chi được, chương trình khai mạc lễ 5 giờ, cỡ 7 giờ mới xong, trời vừa tối, vừa mưa, mắt mũi kèm nhèm, lỡ gây ra tai nạn chết tổ! Hết người này, tới người khác, coi bộ không tìm được người phu đánh xe. Đám tang cữ hành ngày thứ Ba, nên nhiều cú phone cầu viện tới con cháu cũng bất thành. Thấy tình bạn của họ quá thiết tha, không nỡ làm lơ, tôi lên tiếng: Để em lái xe cho, cả bàn vui mừng, một người muốn chắc ăn: Em nói thiệt nghe Bút!? Tôi đáp: Bộ hết chỗ, nhè vào đám ma chơi, ông!
Mấy anh muốn mấy giờ khởi hành, tập trung tại đâu?
Anh Võ Công Minh, người chủ xướng đáp: 9 giờ sáng thứ Ba ngày 18 tháng 12 năm 2012, ngay tại đây: Cà phê Kinh Đô. Được, các anh cứ giữ đúng lời như vậy, tôi đáp.
Đọc cáo phó, thấy người qua đời, ông: Tôn Thành Ùi
Sinh năm Ất Dậu 1945 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, qua đời ngày 16 tháng 12 năm 2012, tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.
Sau khi viếng tang, đợi tới giờ lễ, nhiều người lần lượt ra ngoài tụ tập hút thuốc, những hàn huyên đời thường đang thân mật, chợt một ông "phát biểu": Úi chà, dạo rày báo chí chửi lãnh đạo nhà nước dữ quá, người khác: Chớ ông đọc báo mô?
Dân Làm Báo!
Người khác cãi: Ông nói bậy, hắn không chửi, hễ Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải, nói chi hắn, hắn phết nguyên như rứa lên mạng, dân đọc báo tha hồ bình luận. Chu cha chính phủ ngu, hết chuyện chơi, đi chọc nó, như thể chọc tổ ong vò vẽ, nó phết lên dân chúng tha hồ chửi, chịu hông nổi.
Người khác: Không biết tin lấy từ đâu, mà hắn thiệt sốt dẻo, mấy ông hỉ!?
Người khác: đã rứa, những bài bình luận, những bài chính trị rất xác đáng và rất đường hoàng.
Gặp một tay nghiện chính hiệu:
Tôi thích Dân Làm Báo, thích nhất Đặng Chí Hùng, một tay viết trẻ, trưởng thành trong môi trường XHCN, nhưng viết rất bản lĩnh, từ chi tiết tới khái quát vô cùng mạch lạc, ngoài ra ĐCH còn sưu tầm những tài liệu dẫn chứng giá trị, các anh nên nhớ tôi đọc DLB và không bỏ sót bất cứ một cái comment nào hết. Bài ĐCH với hàng ngàn comment, tôi không bỏ sót một chữ, vì những comment nó làm sáng tỏ thêm bài viết, nó củng cố những nhận định của chính mình, để mọi người tin, ông trích đọc lại những comment ở dưới bài viết của ĐCH!
Tôi nghe mà sởn gai óc, bái phục, ông ta đang thao thao bất tuyệt, một bà đứng gần, nguýt ông một cái sắc lẹm, dài thườn thượt, bà ấy nói: Ông lúc nào cũng Dân Làm Báo! Dân Làm Báo! Dân Làm Báo! Từ đây qua tới Nevada, đánh bài ông cũng mang theo cái Dân Làm Báo, không hở tay, mai mốt ông theo anh Ùi, tui chôn luôn cái laptop cho ông có bạn với Dân Làm Báo!
"Được lời như cỡi tấm lòng" ông tri hô ngay lập tức: Bà hứa đó nghe! Bà mà không chôn theo cái laptop yêu quý của tui, tui về rị bà theo đo.. ó.
Người khác: Tui sợ ở dưới âm phủ lâu ngày mới được về, ông không rị cái laptop, mà ông rị lộn chỗ à nghe! Bà chị: Cái đồ quỷ!
Người nghiện Dân Làm Báo, chính hiệu đưa ra đầy đủ chứng minh là ông Nguyễn Duy Anh, sinh quán Tam Kỳ, Quảng Nam, xấp xỉ bảy bó, nhưng ông còn tráng kiện, minh mẫn lạ thường, phần đông gia đình Tam Kỳ đến Charlotte do ông ta bảo trợ, vui buồn, hoặc tang khó của đồng hương không bao giờ vắng bóng ông bà Duy Anh, đứng ra lo liệu.
Chúng tôi về lại Atlanta, lúc 10 giờ đêm cùng ngày. Suốt đêm không ngủ được, nhẩm lại lời bà chị mắng yêu chồng nghe quen quen. Ừ đúng rồi vợ tôi (Bút) chứ ai, nhiều lúc nói hoài không nghe, vợ tôi khích: Bộ DLB chiếu phim sex hay sao ông ghiền dữ vậy? Tôi đáp: Em muốn xem phim sex hỏi "sư" Thích Hành Quyết, chứ anh đọc DLB đàng hoàng. Nói đi phải nói lại DLB thực sự chi phối đời mình quá nhiều, lỡ nghiện nó rồi, muốn bỏ cũng vật vã lắm. Mình chỉ là độc giả còn khốn khổ thế này, huống chi đảng CSVN, huống chi Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải. Nhân cơ hội này hiến kế đảng dẹp DLB cho khỏe, khỏi mất công cai nghiện.
Kế sách như sau:
Đảng CSVN thường nói "nhân dân luôn luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của đảng". Người dân đã tin vào đảng, hẳn họ phải căm thù bất cứ ai xuyên tạc nói xấu đảng, hiện nay 90 triệu dân, nhưng đa số chưa biết Dân Làm Báo "nói xấu lãnh đạo" như thế nào. Thế nên đảng hủy bỏ "bức tường lửa" để nhân dân biết sự thật DLB, từ đó họ sẽ phản đối DLB.
Chứng minh điều nhân dân không tin DLB:
Dạo đảng dùng hai bao cao su đã qua sử dụng, để bắt Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, sau đó trên DLB có đăng lên tấm hình các ông: Trọng, Sang Hùng, Dũng và toàn thể Bộ Chính Trị, đều bị chụp lên đầu mỗi người một bao cao su. Tôi diễn tả bức hình này, qua điện thoại cho người dân trong nước biết. Họ phản đối kịch liệt, họ cho rằng đường kính bao cao su bằng hai lóng tay, đầu ông Trọng, Sang, Hùng, Dũng và những cái đầu của mấy người khác trong BCT đường kính lớn hơn cả gang tay, làm sao tròng lên đầu được? Đồng ý bao cao su có độ đàn hồi, nhưng quá mỏng, nếu căng ra nửa gang tay đã toát loác rồi, không cách chi mà tròng lên đầu BCT được.
Các ông thấy đó, người dân rất tinh ý, không cách gì xạo họ được.
Bài của tác giả Đặng Chí Hùng, với một ngàn comment, chỉ là con số lẻ, trong khi đó cả nước có 30.8 triệu người dùng Internet, đảng cho người dân công khai, tự do đọc DLB tôi tin rằng hơn ba chục triệu sẽ phản đối ĐCH, ĐCH mắc cỡ, thôi viết. Đảng và hai ông Dũng, Hải không bị mang tiếng độc tài, vì rõ ràng ông Hùng ngưng viết vì nhân dân phản đối, nhiều người viết cho DLB sẽ lâm vào trường hợp như ông ĐCH, họ cũng phải ngưng viết, DLB không có bài, bạn đọc mở ra chỉ có 3 chữ Dân Làm Báo, còn lại trắng nhách, đảng khỏe re!
"Nhân dân luôn luôn tin đảng" tại sao đảng không tin nhân dân?
Khi đảng CSVN cấm nhân dân đọc Dân Làm Báo, như vậy đảng xem 90 triệu dân toàn thị con nít, đảng đã đánh giá tất cả nhân dân đều ngu dốt. Nên nhớ một con người khi trưởng thành, tự họ biết đúng, sai khi đọc một bài báo, tự họ biết đâu là chánh, đâu là tà, điều cấm đoán của đảng CSVN đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của người dân. Và cần phải xét lại cái giá trị "nhân dân luôn luôn tin đảng". Bởi đánh giá người dân quá tệ, thì niềm tin của dân dành cho đảng không có giá trị gì hết.
Tóm lại: Theo tôi muốn giựt sập Dân Làm Báo, cách tốt nhất hãy để "nó" được người dân đọc bình thường, như những tờ báo: Lao Động, Người Lao Động, An Ninh Thủ Đô, An Ninh Thế Giới, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng... v.v và v.v... Hơn ba triệu kiều bào hải ngoại đọc báo đảng mỗi ngày, được mấy ai tin đảng? Đảng "cải tạo" hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính VNCH, hỏi được mấy ai tin đảng?
Đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, tôi tin rằng con người Việt Nam trưởng thành rất chững chạc trong chính trị. Họ đã bị lừa dối quá nhiều rồi, khó ai có thể lừa dối thêm được nữa. Một bài báo, một tờ báo không dễ dàng làm lung lạc lòng dạ người Việt Nam, chỉ có đảng CSVN ngu độn, mới dám nghĩ nhân dân ngu dốt.