THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 December 2010

# Va`i Hu+o+'ng Da^~n Bie^?u Ti`nh Kie^n Ddi.nh O^n Ho`a - ML Nguye^~n Va(n Ly'

(Lẽ phải Dân cần làm 54)

Vài Hướng Dẫn Biểu Tình Kiên Định Ôn Hòa

Bắt đầu từ tháng 1-2011

Triển khai LỜI KÊU GỌI TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CSVN…

của Lm TNLT Nguyễn Văn Lý ngày 01-01-2011

Trích số 6.3. "Là người Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình, luôn tuyệt đối tự kiềm chế không mang theo vũ khí, hung khí, đá-gạch… Khôn ngoan tỉnh táo không để đối phương khiêu khích dẫn đến xô xát, tạo cớ cho đối phương sử dụng bạo lực rồi đổ vấy cho chúng ta. Dù đối phương rải sẵn đá-gạch-cây-gậy… dọc đường để gài bẫy chúng ta mắc mưu sử dụng, thuê côn đồ hoặc đội lốt xã hội đen chọc tức-quăng ném-gây hấn,… chúng ta vẫn phải luôn khôn ngoan tự kiềm chế, ôn hòa trật tự, không rơi vào bẫy bạo loạn mà đối phương đã cố tình giăng ra, để có cớ đàn áp chúng ta cách thô bạo đẫm máu. Hãy luôn nhớ Xã Hội Đỏ còn trăm lần nguy hiểm hơn Xã Hội Đen. Nên đi xe đò xe buýt hoặc đi bộ đến nơi biểu tình để khỏi bị tịch thu xe máy xe đạp. Tận dụng cơ hội kêu mời lực lượng đàn áp biểu tình sáng suốt can đảm quay về tham gia ủng hộ phong trào Dân chủ."

Chúng ta phải tuyệt đối BẤT BẠO ĐỘNG, để nếu có bất cứ hành vi bạo động nào xảy ra là công luận Quốc Dân và Quốc tế đều hiểu rằng : Đây chỉ là sản phẩm quá ranh ma sành sỏi của Cộng sản VN hoặc của Tàu Cộng gây ra rồi đổ vấy cho chúng ta, tạo cớ để đàn áp đẫm máu.

Từ bao năm nay, các CSDCHB của chúng ta đã luôn sẵn sàng để chấp nhận một số tổn thất cần thiết đương nhiên phải có trong bất cứ cuộc chuyển đổi nào. Vì so với một cuộc "cách mạng" thường tổn thất lên đến hàng vạn nhân mạng (Ở Mêhicô và Indonesia thập niên 30-40 thế kỷ 20, mỗi Nước tổn thất đến hàng triệu người) thì việc Phong trào Dân chủ hiện nay của chúng ta phải chấp nhận vài chục CSDCHB bị đánh thương tật hoặc đến chết, hàng trăm CSDCHB (thậm chí đến hàng ngàn) bị tù giam,… thì đó là giá phải trả cho chiến thắng của chúng ta. Hơn nữa, các CSDCHB càng bị đàn áp, thì tội lỗi CS càng chồng chất thêm, và uy tín CS càng mau đến chỗ triệt tiêu.

1. Chuẩn bị : Áo trắng, khăn trắng, cờ Tổ chức mình, hoặc cờ trắng. Không dùng cờ đỏ sao vàng hoặc cờ đỏ búa liềm. Biểu ngữ vải dài lớn/nhỏ hoặc giấy A4 cầm trước ngực. Những bản sao (copy) các lọai giấy tờ tùy thân để khỏi bị tịch thu hoặc lạc mất (các bản chính luôn phải được cất giữ an toàn ở nơi nào đó, không bao giờ cất giữ chúng trong "cốp" xe).

2. Thời gian : Các ngày Lễ nghỉ và tất cả 52 Chủ nhật suốt năm trước hoặc sau các dịp kỷ niệm quốc nhục, quốc nạn : 12-1 (Đại hội ĐCSVN khóa XI), 27-1 (Hiệp định Paris 1973), 3-2 (Thành lập đảng CSVN), 30-4 & 1-5, 19-5 (sinh nhật cuội của HCM), 7-7 (Hiệp định Geneve 1954), 19-8 (ngày CAND), 2-9 (quốc khánh CSVN), 14-9 (công hàm trao Hoàng-Trường Sa), 1-10 (Quốc khánh Tàu Cộng), 10-12 (Nhân quyền LHQ), 22-12 (ngày QĐND)… "như là những tập dượt cho cao điểm… là dịp Bầu cử Quốc hội độc đảng bù nhìn của ĐCSVN cuối năm 2011, hoặc các biến cố Dân bị bắn giết đàn áp oan ức, bị cướp đoạt đất đai… liên tục cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi." (LKG số 6.1).

3. Địa điểm : Bất kỳ Trụ sở UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường… nào mà các CSDCHB tập trung thuận tiện nhất.

4. Cách thức :   - Gửi xe, đi bộ 1-2 người đến địa điểm biểu tình, ung dung như Dân đi ngắm cảnh. Không nên đi một lúc nhiều người, dễ bị chặn. Bị chặn lại đâu sẽ biểu tình ngay tại chỗ ấy.

             - Không la hét náo loạn. Hết sức ôn hòa trật tự. Nguyên việc hàng trăm đến hàng ngàn Dân chỉ kiên nhẫn im lặng hiện diện trong hòa bình để bày tỏ nguyện vọng là đã quá đủ.

             - Giăng biểu ngữ lớn dài, hoặc cầm biểu ngữ giấy A4 trước ngực, in chữ đậm-rõ :

- Các lần đầu : Tổ Quốc Việt Nam Bất Diệt - Dân Là Chủ - Chống Giặc Tàu - Đảng CS Hãy Tự Giải Thể - Việt Nam Đa Nguyên Đa Đảng.

- Các lần khác tùy nghi lựa chọn thêm : Phải Có Bầu Cử Quốc Hội Đa Đảng - Đa Nguyên Đa Đảng Muôn Năm - Dân Chủ Muôn Năm - Sự Thật Giải Thoát Quê Hương - Hòa Giải Thắng Hận Thù - Dân Tộc Việt Nam Nhân Ái - Giải Thể Đảng Cộng Sản…

                 - Cần chụp hình và ghi nhận những đàn áp, đánh người, giết người… để có bằng chứng tố cáo và khởi kiện tại những Tòa án liên quan và Tòa án Quốc tế.

Kính chúc Quí Bạn hữu nhiều kiên định và thắng lợi. @@@

  Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế - ngày 01-01-2011

Lm TNLT Nguyễn Văn Lý, 69 Phan Đình Phùng - Huế

Một năm thị trường vàng nổi sóng


Năm 2010 chứng kiến những nỗ lực không mệt mỏi của cơ quan quản lý trong việc kiềm soát những biến động bất thường của thị trường vàng. Sau 2 cơn sốt giá lớn, mỗi lượng tăng gần 10 triệu đồng tính đến ngày cuối năm. 
Khốn khổ vì vàng, đô tăng phi mã

Mở cửa năm 2010 ở 26,7 triệu đồng, giá vàng trong nước đều đặn đi lên, dần tăng tốc vào tháng 8 và đạt mốc 36 triệu đồng ngày cuối năm. Trong quá trình này, thị trường trải qua hai cú sốc lớn vào tháng 2 và tháng 11.

Ngày 5/2/2010, dân chúng nháo nhào khi chỉ sau một đêm, mỗi lượng vàng mất 1,5 triệu đồng, xuống quanh 25 triệu đồng. Bên cạnh yếu tố giá thế giới, nguyên nhân của đợt giảm giá này còn do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doang nghiệp lớn tung hàng ra để tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm chỉ kéo dài được vài ba ngày. Nhân thời điểm giá thấp, người dân cùng nhà đầu tư tranh thủ đi mua, có lúc vơ vét đến mức cửa hàng không còn vàng để bán, đẩy giá quay lại mức trước đó là26,4 triệu đồng vào ngày 11/2.

Năm 2010 là một năm đầy biến động của  vàng. Ảnh: Hoàng Hà
Năm 2010 là một năm đầy biến động của vàng. Ảnh: Hoàng Hà

Tuy nhiên, cơn sốt tháng 2 không thấm vào đâu so với cú sốc giá cuối năm. Trong khi người dân và nhà đầu tư vẫn chưa thể quên cơn điên loạn của giá hồi tháng 11/2009 thì đến tháng 11 năm nay, "đến hẹn lại lên", thị trường lại rơi vào một cơn điên khác với diễn biến tương tự.

Theo dòng sự kiện:
Cơn điên loạn của vàng (09/11)
Ầm ĩ vì thông tin 1.000 tấn vàng nhập ròng (08/11)
Giá vàng trong nước tăng vùn vụt lên 35,8 triệu đồng (08/11)

Ngay từ đầu tháng 11, thị trường vàng không ngừng thiết lập các mốc kỷ lục mới 33, 34 rồi 35 triệu đồng chỉ trong vòng một tuần lễ. Nhưng những bất thường chỉ thực sự bắt đầu vào ngày 8/11. Trong khi giá mỗi lúc một đắt, người dân lại ùn ùn đi mua vàng; trong khi thế giới điều chỉnh giảm, giá trong nước vẫn đều đều thẳng tiến.

Những bất thường này khiến thị trường còn rơi vào vòng xoáy điên loạn hơn vào hôm sau, 9/11, khi giá tăng từng giờ, nhảy lên kỷ lục chưa từng thấy 38,2 triệu đồng mỗi lượng. Thế giới cũng lập đỉnh mới ở 1.410 USD. Giá quốc tế tăng một thì trong nước tăng mười. Kịch bản của năm ngoái lặp lại ở chỗ trong thời điểm giá lên mức cao nhất, người ta chứng kiến cảnh dân chúng, nhà đầu tư ào ạt đi mua vàng. Đôla tự do cũng được đà leo thang lập đỉnh chưa từng thấy trước đó ở 21.500 đồng mỗi USD.

Vàng, đô phi mã khiến người dân khốn đốn. Từ rau củ ngoài chợ đến người đánh giày ngoài đường cũng đòi tăng giá vì vàng, các doanh nghiệp kinh doanh và người dân vay mua bằng vàng, đôla cũng chỉ biết kêu trời.

Để giải quyết cơn sốt giá "ảo" do yếu tố đầu cơ, trưa ngày 9/11, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cho phép nhập khẩu vàng. Ngay sau đó, vàng lập tức bốc hơi cả triệu đồng vào buổi chiều, giá đôla cũng tụt dốc.

Sau cơn sốt tháng 11, thị trường dần ổn định trở lại. Dù có lúc thế giới lập đỉnh tới 1.432 USD hôm 7/12 nhưng giá trong nước vẫn không tăng quá mức, chỉ quanh quẩn ở 36,5 triệu đồng. Đôla cũng dần hạ nhiệt trở lại, xuống sát 21.000 đồng trong những ngày cuối năm.

Ngân hàng Nhà nước ra tay dẹp yên thị trường vàng

2010 cũng là năm chứng kiến hàng loạt biện pháp mạnh tay kiềm chế thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước.

Sau vài tháng đồn đại, ngay ngày đầu tiên của năm 2010, thị trường vàng đón nhận thông tin mọi hoạt động sàn vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản sẽ bị cấm. Dù hạn chót chấm dứt chơi vàng tài khoản nhiều lần bị di dời, từ 30/3 và đến 31/7, các hoạt động kinh doanh chính thức đã chết yểu từ hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, để chấm dứt tình trạng khan hàng "ảo" dẫn đến giá trong nước đắt đỏ, vào tháng 10 và 11/2010, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần cấp quota nhập vàng, chưa kể một lần cấp phép cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hồi tháng 2. Tất cả các lần cấp phép nhập khẩu này đều phát huy tác dụng, hạ nhiệt giá trong nước, kéo gần khoảng cách với quốc tế.

Vào cuối tháng 10, thị trường chấn động với việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 22 với các quy định ngặt nghèo về hoạt động huy động và sử dụng vốn huy động bằng vàng của giới nhà băng.

Chung tay với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cũng ban hành hai quyết định về thuế vàng. Cụ thể, từ ngày 12/11, thuế nhập khẩu vàng giảm từ 1% xuống còn 0%, trong khi thuế xuất vàng đang từ 0% nhảy lên 10% (áp dụng đối với một số nhóm hàng). Những quyết định này có mục đích tăng nguồn cung trong nước, nhằm góp phần hạ nhiệt thị trường.

Thanh Bình


Nếu như không có “bác” Hồ

Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có được cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa đĩa thịt to.
Độc lập tự do, miếng nào to thì Trung Cộng gắp. (1)
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao bắn được bà Nguyễn Thị Năm. (2)
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao Trí-Phú-Địa-Hào đào tận gốc trốc tận rễ!
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có được Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chuyện chia cắt đất nước làm hai.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao mất được Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao phải hy sinh ba triệu đồng bào Việt Nam!
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao Tàu Cộng chiếm được Hoàng Sa, Trường Sa.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có được ba triệu Kiều bào hải ngoại.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có được tám tỷ Kiều hối mỗi năm.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chuyện đình chùa nát tan.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chuyện luân thường đạo lý xuống cấp.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chốn dung thân cho độc tài.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao bóp nghẹt được tự do báo chí.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có được hiến pháp dở giăng (trăng) dở đèn.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chuyện Nông Tổng bí thư.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao Phan Văn Khải phải ôm cẳng Mỹ.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao Nông Đức Mạnh phải bợ đít Tàu Cộng.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao giữ được cái đầu Lã Thị Kim Oanh.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chuyện Việt Tiến lại hạ được cánh an toàn.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chuyện Chính phủ lại phải đánh lừa giáo dân (3)
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao đầy tớ dám bịt miệng Lý Văn Nguyên. (Nguyễn Văn Lý)
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao đánh sập được Thập giá Đồng Chiêm.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao cụ Lê Quang Liêm phải ở tù ở giam.
Nếu như không có "bác" Hồ
Làm sao có chuyện công an đánh chết sư Chính. (4)
Nếu như không có "bác" Hồ
Hoà Thượng Quảng Độ đâu phải cho chân vô cùm.
Nếu như không có "bác" Hồ
Dân ta tự do ấm no hạnh phúc không thua Đại Hàn!
Hà Nội ngày 29/12/2010
PV: Tự do Phong trào Dân chủ Việt Nam & Khối 8406
Lê Thanh Tùng
ĐT: 0915.128.256
Email: aiquocle@gmail.com
Chú thích:
1.    Hợp đồng nào béo bở thì giành riêng cho Tàu Cộng
2.    Nhà đại tư sản ở Đồng Hỉ – Thái Nguyên đã từng nuôi Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương …….
3.    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lừa giáo dân nhà thờ Lớn cuối năm 2007 đầu năm 2008.
4.    Vụ án Chộm cắp đồ cổ Bắc Giang đã giết oan sư Thích Đức Chính ở chùa Thọ Am – Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội.

Tin khẩn: Chính quyền Nam Định cướp đất, đánh dân – Hàng ngàn người xuống đường phản đối

Danlambao – Ngày 20 tháng 12 chính quyền đã tiến hành việc cưỡng chế lấy đất của người dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để làm khu nông nghiệp. Vụ việc đã trở nên nghiêm trọng vì gặp phải sự chống đối của người dân. Công an đã đánh bất tỉnh 3 người và sau đó bỏ chạy. Theo một nguồn tin chưa kiểm chứng thì có một người đàn ông đã bị đánh chết và xác đang được đắp chiếu đặt trên đường quốc lộ số 10, đi từ Nam Định đến Ninh Bình, cách  thành phố Nam Định khoảng 11 km.

Trước đó, vào ngày 17/12. Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Văn Tuấn đã họp chỉ đạo toàn bộ lực lượng cả công an chuẩn bị cho kế hoạch cưỡng chiếm đất đai của người dân để phục vụ cho chủ công ty đầu tư Vinatex.

Vụ việc đã leo thang hết sức nghiêm trọng và số lượng người dân tham gia phản đối việc cưỡng chiếm đã bùng nỗ.

Vào lúc 12 h 20 khuya ngày 21 tháng 12, Danlambao đã có một trao đổi ngắn với Cha Khang, phó xứ Xuân Bảng với nội dung như sau:

Danlambao: thưa cha chúng con xin cha cho biết cũng như xác nhận thông tin là hiện giờ đang có hàng ngàn người  đang hiên diện trên quốc lộ hay không ?

Cha Khang: đúng rồi có rất đông người, nhưng tôi không thể nói chính xác là bao nhiêu người, chỉ ước lượng là trên ngàn người. Và hiện giờ là 12 h 30 thì tình hình vẫn rất căng thẳng có thể kéo dài đến ngày mai thì lượng người sẽ tụ tập đông hơn.

Danlambao: thưa cha là chúng con được tin là có 1 người chết, tin này có chính xác không ạ?

Cha Khang: công an đánh bất tỉnh 3 người sau đó công an  bỏ chạy. Hiện giờ 3 người đó đã tỉnh lại. Có người chụp ảnh nhưng tôi không có, tôi nghĩ ngày mai sẽ có người đưa lên mạng.

Theo nguồn tin của Phóng viên Tập hợp vì Công Lý gửi cho danlambao thì hiện lực lượng công an đang bố trí đông đảo trên con đường quốc lộ số 10. Trong khi đó thì cả ngàn người dân cũng đã xuống đuờng và nhiều người đã đem bạt và chăn màn ra ngủ tại đường quốc lộ.

Đến 10h đêm 20 tháng 12, lực lượng công an đã phong tỏa toàn bộ tuyến quốc lộ 10 từ thị trấn Gôi về thành phố Nam Định.

Vụ đất đai đã xảy ra cách đây 4 năm khi nhà nước quyết định thu hồi 165 ha đất của nông dân 3 xã là Liên Minh, Liên Bảo và Xuân Thái để làm khu công nghiệp Bảo Minh. Quyết định thành lập khu công nghiệp đã có nhưng do đền bù rẻ mạt chỉ 27 ngàn đồng cho 1 m2 nên nhân dân không đồng ý.

Yêu cầu của nhân dân là phải thực hiện đúng Nghị định 69-NĐ/CP về đền bù và giải phóng mặt bằng trong đó quy định giữa các bên phải có sự tự thảo luận về giá đền bù, cần có lộ trình thông báo cho dân biết về cưỡng chế.

Vụ việc kéo dài cho đến gần đây chính quyền đã đào một giao thông hào và rào thép gai để ngăn cách giữa khu dân cư và vùng đất thu hồi để không cho nhân dân vào canh tác.

Hai xã Liên Minh và Liên Bảo vốn có truyền thống cách mạng và rất nhiều người đã hi sinh đổ máu trong 2 cuộc chiến tranh vừa rồi để giành lại đất đai. Người dân tại đây đã rất bất bình khi chính quyền đã cấu kết với những tập đoàn tư bản đỏ lấy đất và đền bù với một giá rẻ mạt. Nhân dân cắm hàng ngàn lá cờ đỏ dọc vùng đất tranh chấp và cam kết sẵn sàng đổ máu tiếp vì ruộng đồng hôm nay bị nhà nước lấy đi.

Tình hình hiện đang cực kỳ căng thẳng. Vấn đề sẽ càng bùng phát mạnh hơn nếu như chủ đầu tư là Vinatex tiếp tục cưỡng chế thực hiện tiếp sang xã Kim Thái là nơi có đồng bào Công giáo sinh sống với hơn 10,000 giáo dân sẵn sàng chống lại bất công với một lòng đoàn kết rất chặt chẽ.

Dân Làm Báo và Phóng viên Tập hợp vì Công Lý


CHUYỆN TÌNH CỦA “BÁC” HỒ


Không phải tới bây giờ những người dân ở trong nước và hải ngoại mới quan tâm đến chuyện "những Mạc Đăng Dung tân thời" là những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam  hiện nay đã hiến đất, dâng biển cho Trung Cộng mà ngay từ năm 2002, luật sư trẻ Lê Chí Quang đã lên tiếng "Hãy cảnh giác với Bắc triều" và đã được đảng và Nhà nước ta "tưởng thưởng" bằng cách bắt bỏ tù.

Và ngay sau đó, tại hải ngoại, Phong Trào Quốc Dân Xóa Bỏ Huyền Thoại Hồ Chí Minh, tứcPhong trào "No Hồ" có trụ sở tại San José đã xuất bản và phát hành "Bạch Thư Tố Cáo Việt Cộng Hiến Đất, Dâng Biển Cho Trung Cộng".

Trong quyển bạch thư ngoài bài điều trần "Về Việc Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Nhà Nước Cắt Lãnh Thổ, Lãnh Hải Cho Trung Quốc" của giáo sư Trần Đại Sỹ, sử liệu biên giới giữa ta và Tàu: "Từ Cửa Nam Quan, Ải Chi Lăng Đến Cột Đồng Mã Viện và núi Phân Mao" của hai học giả Hà Mai Phương, Lưu Chu Thanh Tao, nhóm Câu lạc bộ Sinh viên Việt Nam ở trong nước đã phổ biến tài liệu "Cột Mốc 108 và một câu chuyện tình".

Theo tinh thần của bài viết thì "mục tiêu được đề cập chính trong bài viết này không phải là để viết về một phát hiện mới trong cuộc đời tình ái của Hồ Chí Minh. Vấn đề đây là những dấu mốc lịch sử trong những năm tháng Hồ Chí Minh đặt chân ở hai vùng biên giới phía Trung Hoa trước tháng 10 năm 1944 sau tháng đó ở vùng rừng núi Việt Nam thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Từ những luận chứng, chứng cứ mới này để người Việt trong và ngoài nước có thể đối chiếu, so sánh và cập nhật ghi nhớ trong công cuộc tranh đấu chống sự xâm lăng của Trung Cộng cũng như hành động bán nước nhục nhã của bè lũ cộng sản Hà Nội tại miền biên giới phía Bắc này."

Và hiện nay, chúng đang rước hoạ diệt vong trong việc chấp thuận cho Trung Quốc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên.

Bài viết này xin đề cập đến chuyện tình của "Bác" Hồ với một cô gái người Tày ở cột mốc 108 biên giới Việt-Trung.

Theo tài liệu do Câu lạc bộ Sinh viên Việt Nam phổ biến thì, năm 1941, Hồ vào vùng Cao Bằng thuộc hang Pắc Pó để thành lập chi đội tuyên truyền ủng hộ đồng minh chống Nhật. Tại đây, "Bác" Hồ quen Nông Thị Trưng, một "nữ đồng chí" được cơ quan chi bộ phái của Trung Hoa cộng sản Đảng chọn để hầu hạ. Nông Thị Trưng (có tài liệu ghi là Nông Thị Ngát) năm đó mới 18 tuổi. Nông người Tày, rất đẹp, có duyên nhưng mù chữ và gọi "Bác" Hồ là "chú Thu". Được huấn luyện trước đó 9 tháng để làm giao liên  cho Hồ. Tháng 9 năm 1941 cho đến tháng 10 năm 1943, "Cháu Trưng" liên tục được "chú Thu" (tức Hồ Chí Minh) liên tục huấn luyện và xóa dần mù chữ. Một chuyện tình có thể đã xảy ra giữa "cháu Ngát" và "Chú Thu" trong những năm tháng này.

Tháng 11 năm 1943, Pháp tổ chức càn quét an toàn khu vùng sát sườn cột mốc 108 mà Pháp và Thanh triều đã cắm mốc năm 1898 và tu bổ năm 1923. Cuối tháng 11, Hồ phải chuyển căn cứ sang vùng Khuổi Nặm cách Pắc Pó 30 km về hướng Tây Nam.

Tài liệu ghi rằng: "Hồ đã tặng Nông một bài thơ ghi nét chữ đẹp trên một quyển "binh thư" có nội dung như sau:    

"Sách này ta tặng cháu yêu ta

Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

Mong cháu gắng công mà học tập

Mai sau giúp ích nước non nhà!"

"Tình cảm như vậy rất là bình thường. Nó phải nảy sinh khi cái đẹp đến và khuất phục người thanh niên đã lớn tuổi thiếu tình yêu đã lâu. Việc phản bác và công kích dữ dội những ai dám động đến đời tư của Hồ chỉ là một việc làm có thể nói là "vô tác dụng" của cộng sản Hà Nội. Bởi vì, Nông Thị Trưng sau khi về nước cùng Hồ đã vắng mặt khá lâu tại vùng biên giới này. Và Nông bỗng nhiên được ưu đãi đặc biệt và trở thành chánh án tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mười năm sau đó. Người ta đặt câu hỏi việc gì đã xảy ra trong những năm tháng đó. Nông đã đóng góp gì mà chỉ sau 10 năm trở thành tỉnh ủy viên, ủy viên ban chấp hành trung ương và là người đứng đầu ngành hành pháp tại một tỉnh xung yếu phía Bắc như thế? Động lực nào? Bên cạnh, việc Nông và Hồ có những liên hệ gặp gỡ thân thiết xung quanh vùng có cột mốc 108 gần hang Pắc Pó là một dữ kiện rất quan trọng để chúng ta so sánh lại địa điểm hang này trước và sau 1999. Cột mốc 108 nay ở chính xác vị trí nào so với hang Pắc Pó?"

Như vậy, cho đến lúc này chữ "Bác" chưa hề xuất hiện trong đầu cô sơn nữ họ Nông. Theo tài liệu cho biết thì: "Giữa Nông và Hồ là tình cảm trai gái cảm mến, có chút tình ơn."

Tháng 2 năm 1944, Hồ bị mất liên lạc với Trung Hoa cộng sản đảng và bị quân Tưởng Giới Thạch bắt tại Hong Kong. Tháng 9 năm 1944, Hồ được thả về nước.  Dấu ấn thời kỳ này là tháng 10 năm 1944, Hồ chưa đặt chân lại vào vùng Pắc Pó mà vẫn ở nơi cách biên giới Trung-Việt và cột mốc 108 khoảng 40 km về phía đất Trung Hoa. Chính trong thời gian "nằm chờ" này, Hồ (chú Thu) đã gặp lại Nông (cháu Ngát) tại vùng đất Trung Hoa và rất có thể ảnh hưởng tình cảm có phần sâu đậm hơn giữa chú cháu.  

Tài liệu  đưa ra kết luận: "Chúng ta có thể biết được chính xác vị trí mà hai người đã gặp tại Trung Hoa, so sánh vị trí của nó với cột mốc 108 ở thời điểm 1944 với thời điểm hiện nay. Đó mới là vấn đề tối ưu mà quốc dân cần xem xét để xử lý, xét xử vấn đề bằng chứng phạm tội bán nước của chính quyền Hà Nội hiện nay.

Cuộc tình Nông và Hồ đã đi vào dĩ vãng. Nhưng đất đai mà tổ tiên ta đã đổ máu ra để gìn giữ, dứt khoát không một thế lực chính trị cộng sản vọng ngoại nào có thể đem ra trao đổi và đẩy nó vào dĩ vãng được. Làm như thế là đại nghịch và bất hiếu, bất trung với tổ tiên."       

*

Lão Móc có đọc ở đâu đó một bài viết về nhà thơ Nguyễn Du. Theo bài viết thì, trước khi trở thành "thái sơn lục bát" với "Truyện Thúy Kiều", Nguyễn Du đã là tác giả của những câu lục bát "rất nhà quê" như sau:

"Ngày ngày qua lại, lại qua

Gặp Nhiều mấy chốc đã mà nên thương

Mối tình thầm lặng vấn vương

Ai ngờ mấy chốc thương thành ra yêu!"

Theo chú giải của tác giả bài viết mà Lão Móc tình cờ đọc được thì Nhiều là tên cô lái đò mà mỗi ngày "cậu Du" quá giang đi học.

Không biết chuyện này có thật hay không? Cũng không biết chuyện tình giữa "Bác" Hồ và cô sơn nữ Nông Thị Trưng (tức Ngát) ở cột mốc 108 có thật hay không; bởi vì "cuộc đời ái tình và sự nghiệp" của "Bác" Hồ quả là một huyền thoại. Nhưng mà bốn câu thơ của "Chú Thu" ghi trên quyển "binh thư" tặng "cháu Ngát" thì quả có phần "vượt bực" và "thành khẩn" hơn mấy câu thơ của "cậu Du".

Các nhà thơ Tú Nạc, Phi Hồng đã ca tụng "Bác" Hồ và "đảng ta" như sau:

"Bác Hồ có một con chim

Bác nhờ Thị Định đi tìm cái lồng

Thị Định giậm cẳng, chổng mông:

Chim Bác bự kiếm đâu lồng vừa chim?

Thị Thi ỏn ẻn cười duyên:

"Lồng em vừa khít đựng chim Bác Hồ!"

Tăng Tuyết Minh cũng hô to:

"Lồng em vừa khít Bác Hồ đụng chim!"

Bác Hồ nằm giữa Ba Đình

Nhổ râu, bứt tóc vì chim với lồng!

TÚ NẠC

"Đảng ta" có một "Bác Hồ"

Khiến cho cả nước tô hô sự đời.

Áo quần rách rưới tả tơi

Thằng cu, cái hĩm đứng ngồi lộ ra.

"Bác Hồ" trơ cái mặt già

Đi đâu dê đó đàn bà ớn luôn.

Hồ rằng tu ở trong hang

Đêm đêm tìm hóc là chàng bợ ngay.

Kể sơ tên tuổi mấy người:

Tuyết Minh, Thị Lạc, ả này Lim Sam,

Vợ Nga, vợ Pháp tùm lum

Vạch ra "Kách Mệnh" um tùm lá đa

Than ôi "Bác" của Đảng ta

"Thần đồ nó ám", "Bác" ca đại đồng!

PHI HỒNG

*

-Ông Móc à! Cái bọn câu lạc bộ sinh viên gì đó nó tố cáo chuyện mối tình ở cột mốc 108 giữa "Bác" Hồ với bà Nông Thị Trưng vào năm 1941 gì đó là đúng với sự thật đấy. Cả hai cái thằng nhà thơ, Tú Nạc, Phi Hồng gì nó làm thơ về "Bác Hồ" cũng đúng y chang. Nhưng mà ông Móc phải nhớ một điều là "Bác" Hồ cũng chỉ là một con người. Chuyện "Bác" Hồ "trong 2 năm liên tục huấn luyện và xóa nạn mù chữ" cho bà Nông Thị Trưng mà không có chuyện gì xảy ra mới là chuyện lạ. Ông Móc thử nghĩ một người đàn ông độc thân khoẻ mạnh khoảng 40  tuổi, trên một căn nhà sàn trong đêm khuya thanh vắng "huấn luyện liên tục"  cho một thiếu nữ 18, 19 tuổi trẻ đẹp, tràn đầy nhựa sống như… bà Nông Thị Trưng mà không có chuyện… tòm tem thì anh đàn ông này đúng là… Đông Phương Bất Bại hay Lâm Bình Chi gì đó.

-Thưa ông Tổng Mạnh: Vì sao ông Tổng lại biết chuyện tình ở cột mốc 108 là chuyện có thật?

-Sao tôi lại không biết, tôi biết mà còn biết rõ nữa kìa; bởi vì bà Nông Thị Trưng tức Nông Thị Ngát là "bầm" của tôi đấy. Ông Móc có nhớ mấy năm trước đây có thằng nhà báo nước ngoài nó hỏi tôi: "Ông có phải là con của Bác Hồ". Ông Móc có biết tôi trả lời làm sao không?       

-Lâu quá rồi, không nhớ là ông Tổng trả lời ra sao?

-Chậc! Vậy mà cũng bày đặt đòi nộp đơn xin làm "Cố vấn về báo chí" cho tôi. Ông Móc biết không, tôi trả lời một cách trớt hướt là: "Ở Việt Nam thì ai cũng coi "Bác" Hồ là cha già!" Trả lời thế thì có thằng chó nào còn hỏi tiếp.

-Hay thật! Ông Tổng rất xứng đáng là Tổng Bí thư của Đảng ta! Nhưng mà có thật bà Nông Thị Trưng là mẹ của ông Tổng?

-Còn ai vào đây nữa.

-Xin ông Tổng chi biết vì sao mà đảng ta phải âm thầm, dấu diếm quốc dân đồng bào làm cái chuyện hiến đất, dâng biển và phải chấp thuận cho cái bọn Tàu phù nó vào khai thác bauxite ở Tây nguyên?

-Còn làm sao nữa. Tất cả tội lỗi thì cũng từ "Bác" Hồ. Ông Móc phải nhớ má tôi, bà Nông Thị Trưng, được bố trí làm giao liên để săn sóc "Bác" Hồ ở Pắc Pó là theo lệnh của đảng cộng sản Trung Hoa. Súng ống, đạn dược, quân phục, lương thực, thuốc men để đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ là đều do "Bác Mao", "Bác Chu" cung cấp. Bây giờ là lúc bọn tôi phải trả nợ.

-Ông Tổng và cái đảng của ông làm cái chuyện hiến đất, dâng biển khốn nạn như thế không sợ mang tội với tổ tiên đã hy sinh xương máu để giữ gìn hay sao?

-Tội lỗi cái gì. Chủ trương của đảng Cộng Sản Việt Nam là "yêu tổ quốc là yêu chủ nghĩa xã hội". Lúc "Bố Hồ Chí Minh của tôi" còn sống, lúc nào "Bố" cũng xoen xoét cái miệng: "Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra công giữ nước"; trong khi đó "Bố" lại ra lệnh cho "Chú Phạm Văn Đồng" ký giấy công nhận Trường Sa, Hoàng Sa thuộc lãnh hải của Trung Cộng. Nay, bọn tôi làm thế thì cũng đang đi theo con đường của Bác đi, mà thôi! Mong ông Móc và anh em kiều bào hải ngoại thông cảm.

-Thông cảm thế chó nào được mà thông cảm. Hèn gì có anh ký giả ở hải ngoại viết thư gọi mấy anh làbọn chó đẻ là phải lắm rồi!

LÃO MÓC


Dùng thuốc kích thích rau quả - Bài 1: Đua nhau “đánh thuốc”


 
30/12/2010 9:14 
Lạm dụng thuốc tăng trưởng trong sản xuất rau xanh là mối đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: VĂN PHÚC
Càng về cuối năm, nhu cầu sử dụng rau củ quả càng tăng mạnh. Trong khi vào mùa đông, các loại rau màu thường sinh trưởng chậm, thậm chí khi có sương muối, rét đậm còn bị chết hàng loạt, nên để đảm bảo đủ rau xanh cho thị trường và cũng tranh thủ kiếm lời, nhiều nông dân âm thầm sử dụng các loại thuốc kích thích độc hại để làm cho rau mau lớn, không cần quan tâm sức khỏe của người tiêu dùng.

Rau "tẩm" thuốc độc

Trời lạnh nhưng trên các vựa rau ở ngoại thành Hà Nội như Tây Tựu, La Cả, La Tinh, Thịnh Liệt, Vân Canh… người trồng rau vẫn đông nghịt. Những ruộng rau xanh nõn nà. Chỗ đang thu hoạch, nơi lại vừa trồng.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đi thực tế thì phát hiện dọc các bờ mương, đầu thửa ruộng, đâu đâu cũng la liệt vỏ, bao bì các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dạng vỉ, lọ nhỏ. Trong đó có loại ghi "cho rau tươi màu, mau lớn", "đẹp như mơ, hiệu quả bất ngờ", "quả chín đều" bằng tiếng Việt. Lại có những loại ghi hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc, bên cạnh in hình các bó rau cải, rau muống, cà chua, đu đủ… xanh tươi, ươm vàng, nõn nà.

Ở làng Đại Mỗ (Từ Liêm - Hà Nội), bên cạnh trồng đào bán tết, người dân còn tranh thủ trồng rau cải. Chị Hạnh, một chủ trồng rau cho biết, hiện đang là chính vụ rau cải nhưng không "đánh thuốc" sẽ bị bọ nhảy đá nát hết rau. Chị kể, càng về cuối năm, sức tiêu thụ rau càng mạnh. Thậm chí trồng ra bao nhiêu cũng không đủ bán.

"Nhưng bây giờ sâu bọ nhiều. Một mặt phải bón thật nhiều phân đạm. Mặt khác mình phải sử dụng thuốc để kích thích rau vọt lên. Bọ nhảy, sâu bọ cũng không thể ăn kịp được", chị nói.

Tuy nhiên theo chị Hạnh, bị "đánh thuốc" nhiều nhất là những cánh đồng rau muống. Trước đây, rau muống chỉ trồng nhiều vào mùa hè, nhưng bây giờ trồng quanh năm. Về mùa đông, các loại rau muống, mồng tơi sinh trưởng rất chậm, để bình thường phải sau 15 - 20 ngày mới thu hoạch lại, thậm chí không kịp lên đã bị sâu bọ ăn sạch nên để thu hoạch liên tục phải đánh thuốc liên tục, cứ 2 - 3 ngày một lần.

Chúng tôi lần xuống cánh đồng rau muống, nơi một phụ nữ đang đeo găng tay, bịt khăn kín mặt, đeo bình thuốc ở sau lưng phun mù mịt xuống thửa ruộng. Ở đầu bờ, có một đống vỉ thuốc vừa bóc vỏ. Ngoài một số thuốc trừ sâu, bọ nhảy, có một gói thuốc với dòng chú thích "mập cây, duy trì màu xanh". Đặc biệt, có một lọ thuốc loại 50ml, vỏ nhựa màu nâu đen (độc hại) bằng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi hỏi là thuốc gì, chị lấp lửng trả lời rằng đó là… thuốc trừ rệp!

Một nông dân đang thu hoạch rau tên Thu cho biết, loại thuốc kích thích này hoạt tính mạnh, chỉ dùng trên rau muống, rau bí, rau cần... và thường được nông dân gọi với tên "thuốc tăng phọt của Trung Quốc", có giá bán 5.000 đồng/gói. Mỗi lần dùng, họ pha vào nước rồi phun lên rau.

Hỏi tại sao không sử dụng thuốc trong danh mục, chị Thu lấp lửng: "Thì nó cũng như các loại thuốc kích thích khác, tác dụng hơn mà giá lại rẻ. Với lại, lâu nay ai cũng dùng loại thuốc này rồi". Hỏi mua ở đâu, chị Thu ậm ừ: "Cứ vào các cửa hàng bán thuốc trừ sâu trong làng La Cả hỏi mua thuốc kích thích của Trung Quốc là có ngay".

Rau nhà ăn phải trồng riêng

La Tinh, La Cả là hai làng chuyên trồng rau muống. Bà Hoạt, một người dân La Cả, cho biết 4 - 5 năm nay ở đây bỏ hẳn lúa để chuyển sang trồng rau muống, bán quanh năm vì trồng rau lãi bằng 10 lần lúa. Hàng ngày, cứ 3 giờ sáng, cả làng lại dậy, xách đèn pin ra đồng cắt rau muống để kịp giao cho các lái ở ngoài Hà Đông đưa vào nội thành Hà Nội. Ánh đèn sáng rực cả cánh đồng.

"Bao nhiêu rau cũng bán hết. Có hôm còn không hái kịp, tính ra, mỗi ngày bà thu về ít cũng 200.000 đồng tiền lãi", bà khoe. Hai mẹ con bà cứ sáng đi hái rau, chiều lại tranh thủ đi "đánh thuốc". Bà kể, ngày nào cũng phải "đánh thuốc" rau mới lên kịp. Hôm nào "tế nhị" pha chế sẵn ở nhà rồi mới đeo bình ra phun. "Chỗ nào là rau của nhà để ăn thì chúng tôi phải trồng riêng, để hẳn một ô cho khỏi dính thuốc", bà tiết lộ.

Đành rằng nông dân đang phải làm việc một cách lam lũ, cực nhọc nhưng việc thản nhiên dùng hóa chất cấm, độc hại để phun lên rau vì mục đích kiếm lời, coi thường tính mạng người sử dụng là không thể thông cảm được.

Chị Thủy, một người dân ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết: "Ở đây, hàng ngày có rất nhiều người chở rau ở các vùng quê đem ra bán. Họ tiết lộ, rau bí cũng bị "đánh thuốc". Để ngọn rau nhanh dài ra, non mơn mởn thì ngâm thẳng vào âu nước pha loãng thuốc. Có khi chỉ sau một đêm ngọn rau đã dài ra tới 2 - 3 gang tay. Trong khi rau bí là loại hiện nay có rất nhiều người dân mua về".

Tương tự, rau cần và giá đỗ hiện cũng đang là loại bị người trồng "đánh thuốc" một cách tràn lan.

Theo Sài Gòn Giải Phóng