THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 June 2012

NHỮNG SẢN PHẨM ĐỘC HẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG




WESTMINSTER - Sáng Thứ Bảy ngày 13-8-2011, gần 40 đồng hương Việt Nam đã đến Phòng Sinh Hoạt Mission Del Amo trong khu Mobile Home Park số 9702 Bolsa Ave, Westminster, để nghe Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết nói về “Những Sản Phẩm Độc Hại Trên Thị Trường” do Hội Dưỡng Sinh Thức Pháp tổ chức.

Sau lời giới thiệu của Nghị Viên Tạ Đức Trí, TS. Mai Thanh Truyết cám ơn mọi người đã đến đây để nghe ông nói, không phải nói theo kiểu thuyết trình mà nói chuyện tâm tình vì hầu hết đều đã lớn tuổi, ông cho biết,

“Nếu mỗi người trong chúng ta biết tự chế, biết tự giữ sức khỏe cho mình thì chắc chắn chúng ta còn trẻ mãi, không già và chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta về lại Việt Nam, mà về không phải trên nạng gỗ, về không phải trên xe lăn mà về ngang nhiên tự tại, vì dù muốn dù không cái ánh sáng cuối đường hầm ở Việt Nam đã hé dạng”

và ông tin tưởng, lạc quan :

“Chúng ta sẽ trở về trong vinh quang một ngày rất gần”.

TS. Mai Thanh Truyết nói tiếp:

“Từ bao lâu nay chúng ta đã nghe nói nhiều đến sự độc hại trong các loại thực phẩm chế biến từ Trung Quốc, từ Việt Nam, nhưng chỉ ‘nghe nói’ mà không có dẫn chứng cụ thể; do đó hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người về những thực phẩm nào cần ăn, thực phẩm nào không nên ăn so với tình hình hiện tại nơi chúng ta đang sinh sống, vì tôi đã và đang làm việc trong ngành bảo vệ môi trường của chính phủ Hoa Kỳ, tôi đã nghiên cứu và có những chứng cứ cụ thể”.

Trong buổi nói chuyện, TS. Mai Thanh Truyết không nêu tên bất cứ một ngôi chợ, một cửa hàng nào, ông nói :

“Chỉ muốn nêu bật những loại thực phẩm độc hại, được chế biến một cách cẩu thả, vô ý thức với mục đích thâu lợi nhuận, không hề nghĩ đến sức khỏe của người tiêu thu”;

vì thế ông thấy:

“Có bổn phận phải báo động cho đồng hương để tránh dùng những thực phẩm độc hại đó, nhất là những thực phẩm chế biến, sản xuất từ Trung Quốc và Việt Nam, nay nhập cảng ồ ạt vào Hoa Kỳ”.

Về trái cây: TS. Truyết khuyên mọi người nên ăn hai loại trái cây trồng ngay tại Mỹ, vừa rẻ lại vừa nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe con người là chuối và táo.

Nhiều loại trái cây khác như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, v.v., nếu chúng ta để ý sẽ thấy, ngày xưa, trái sầu riêng ở Việt Nam, khi chín tự động nó rụng xuống, không ai hái trái xanh bao giờ. Ngày nay vì lợi nhuận, họ hái trái còn xanh và “phù phép bằng những hóa chất độc cho chín và có màu sắc rất đẹp”. Những trái cây khác cũng vậy, ông đưa ra dẫn chứng trái lê Tàu hay còn gọi là lê Tân Cương, nhìn như vừa hái trên cây xuống, đó là họ đã :

“Phù phép cho giữ được độ tươi, thử hỏi trong quá trình từ lúc thu hoạch tới khi vận chuyển sang đây, thời gian không dưới một tháng, làm sao trái cây có thể tươi tốt được như vậy, nếu không có ướp hóa chất?”.

Rau, đậu:

"Chúng ta ăn rau thơm như rau răm, rau húng nếu trồng được trong vườn của mình, rau sẽ có mùi thơm, ngược lại mua ngoài chợ, ăn không thấy có mùi vị như rau trồng ở nhà, vì nó được bón bằng những hóa chất cho xanh, tốt."

Tương ớt:

"Những loại tương ớt bán ngoài chợ và trong các tiệm phở, nhà hàng đều có pha hóa chất nên có màu sắc khác lạ không phải màu của ớt chín."

Tiêu:

"Một sư cô từ Việt Nam đem sang cho ông khoảng 10 hột tiêu gọi là tiêu sọ. Khi đem phân chất, trong là hột tiêu, ngoài bọc một lớp mỏng xi măng cho nặng cân."

Các loại bột nêm:

"Không nên ăn, nhất là loại gia vị nấu bún bò Huế vì có pha hóa chất, khi nấu nó nổi lên lớp màu đỏ vàng trên mặt.''

Đậu hũ:

''Có hai loại, loại cứng và loại mềm. Loại cứng có pha chất thạch cao.''

Bì heo:

''Rất trắng và sợi rất dài vì không ai biết trong đó có phải là da heo hay là một chất gì khác, nhưng có thể có nhiều chất nylon và được tẩy [bằng] hóa chất cho trắng vì da heo bình thường không có màu trắng như vậy.''

Lạp xưởng:

''TS. Truyết cho biết, bà con mua loại lạp xưởng đắt tiền nhất cũng vậy, về nhà luộc lên rồi cắt đôi ra, tuột hai đầu ra sẽ thấy có hai bọc nylon. Loại nylon này không tự hủy như loại nylon mà Mỹ làm từ bắp dùng gói các loại xúc xích. Nhưng khi ăn lạp xưởng, chúng ta thái nhỏ thành ra không nhận thấy chất nylon mà thôi.''

Đường:

''Bên Âu Châu, hầu hết đều dùng đường màu nâu vì làm bằng mía hoặc củ cải đường. Đường cát trắng cũng làm bằng mía nhưng được tẩy bằng hóa chất nhiều lần mới trắng như vậy.''

Dầu ăn:

''Dầu Olive có độ sôi thấp dùng để trộn xà lách ăn sống thì tốt hơn. Chiên, xào nên dùng dầu ăn thực vật như dầu bắp chẳng hạn. Không ăn cá chiên ngoài chợ, vì dầu chiên đến một độ nóng nào đó hoặc để lâu các phân tử dầu sẽ biến chất và tạo ra các chất độc gây ung thư.''

Tôm, cá:

''Tôm, cá từ Việt Nam “được nuôi bằng thực phẩm trộn hóa chất cho mau lớn. Sau khi thu hoạch và đóng gói chở sang đến Hoa Kỳ, thời gian rất lâu, nhưng khi ra chợ, chúng ta thấy tôm, cá mang nhãn hiệu Việt Nam rất tươi, vì sao chắc bà con biết rồi, nhưng biết mà tại sao vẫn mua?”

Ăn sushi, tiết canh:

''Tuyệt đối không nên ăn tiết canh, vì máu của các con thú như vịt, dê,heo, bồ câu, v.v., không ai biết được có chứa bao nhiêu vi khuẩn trong đó. Sushi của Nhật làm “thì ăn được an toàn, vì người Nhật họ rất kỹ lưỡng và có đầu óc tự trọng, không quá tệ như một số người Việt và Tàu”.

Và ông khuyên,

“Đừng bao giờ đổ dầu ăn xuống bồn rửa chén, vì mỗi lít dầu ăn đổ xuống, chính phủ Hoa Kỳ tốn $1,000.00 đô để làm công việc khử các chất dầu ấy trước khi cho chảy ra biển”.

Tóm lại, TS. Mai Thanh Truyết khuyên mọi người, sau khi đã nghe lời tâm tình của ông,

“Đừng nên mua thực phẩm do Trung Quốc và Việt Nam sản xuất, vì đó chính là những chất độc dẫn chúng ta đến bệnh ung thư và ra đi sớm”.

Ông khuyên người cao niên:

“Chúng ta ở đây đều từ 50, 60, 70 tuổi rồi, ăn uống không bao nhiêu nên cố gắng tránh ăn những thứ độc hại để còn sống thêm một vài năm nữa, hầu trở về nhìn lại quê hương của chúng ta khi không còn chế độ cộng sản tàn bạo hiện nay”.

TS. Mai Thanh Truyết đã giải đáp nhiều câu hỏi của các đồng hương tham dự và buổi sinh hoặt chấm dứt lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Nguồn: Internet E-mail by Quỳnh Lan chuyển

Chủ quán dạy nhân viên tẩy thịt thối






Ngâm 1-2 phút thì miếng thịt thối này sẽ thành thịt tươi. (Ảnh minh họa)

“Em mang đống thịt anh để trên bàn đi rửa đi, rửa vào nước trong chậu đỏ anh đã pha sẵn ấy. Cứ rửa bình thường xong để 1,2 phút rồi rửa lại bằng nước… thịt bốc mùi thì cứ rửa đi, rửa rồi khắc hết mùi. Sau đó thái ra, tẩm ướp vào rồi đem đi nướng. Nhanh tay lên không lát nữa là đông khách đấy…” - Chủ quán cơm sinh viên hướng dẫn nhân viên cách tẩy rửa thịt ôi.

Thịt bốc mùi rửa rồi khắc hết


Trong loạt bài phản ánh trên thị trường Hà Nội xuất hiện 2 loại chất tẩy thịt bẩn là chất tẩy đường và bột săm – pết. Cả hai loại chất này đã được một số người bán thịt ngoài chợ mua về để tẩy rửa thịt lợn để lâu ngày, đã bị ôi và bốc mùi, sau đó lừa bán cho người tiêu dùng.
Có một bộ phận những cửa hàng bán cơm cho sinh viên, công nhân đã vì lợi nhuận mà bất chấp mua thịt ôi thối với giá rẻ, sau đó mang về tẩy rửa và chế biến thành những món ăn ngon lành.

Chúng tôi đã vào vai một người đi kiếm việc làm, đến một quán cơm chuyên bán cho công nhân, sinh viên nằm trong một ngách nhỏ thuộc phố Vĩnh Tuy để xin giúp việc.





Quán cơm dành cho Sinh viên. (Ảnh minh họa).
Sau khi đưa chứng minh nhân dân và giới thiệu qua về mình, tôi dễ dàng được ông chủ nhận vào làm người giúp việc ở quán.

“Công việc đơn giản thôi, em phụ giúp anh rửa rau, rửa bát, chuẩn bị đồ ăn để nấu, quét dọn quán, lau bàn… Em thích làm theo tháng hay theo ngày? Nếu làm theo tháng thì anh sẽ lo cho chỗ ăn ở, lương 1 triệu/1 tháng.

Còn làm theo ngày thì sáng từ 6h đến 9h tối, bao ăn 2 bữa, 1 ngày 50 nghìn, chỗ ở em tự túc, làm ngày nào trả tiền luôn ngày đó” – Ông chủ quán còn khá trẻ mặc cả.
Khi đã thỏa thuận xong, ông chủ sắp xếp cho tôi vào làm việc ngay lập tức. Lại gần và dò hỏi vài người cũng đang giúp việc ở đó thì được biết, ông chủ mở quán cơm này được 3 – 4 năm nay rồi và quán rất đông khách.

Sau khi làm các công việc lặt vặt phụ giúp ở quán, đến khoảng 3h chiều, ông chủ quán trở về với một túi thịt lợn lớn trên tay.


Đặt đống thịt ở trên bàn, chủ quán đi vào trong nhà tìm thứ gì đó, lát sau thì bê ra một chậu nước, đặt ở ngoài sân rồi gọi lớn:

“Đâu rồi, cô nhân viên mới vào đâu rồi?”


Biết đang gọi mình nên tôi trả lời, sau đó ông chủ chỉ thị tiếp:

“Em đem đống thịt anh để trên bàn kia kìa mang đi rửa đi cho anh?” – Chủ quán nói. “Rửa bình thường thôi hả anh?” Tôi hỏi. “Đấy rửa bằng cái nước trong chậu đỏ anh để ở kia kìa. Em cứ bình thường xong để 1,2 phút rồi rửa lại bằng nước trong cái chậu xanh kia cho anh”.


Lấy túi thịt lợn đặt ở trên bàn đang bốc ra mùi hôi khủng khiếp, tôi mang đi rửa theo yêu cầu của chủ quán.

“Mà em thấy thịt này bốc mùi rồi anh ơi” – Tôi băn khoăn.
“Bốc mùi thì cứ rửa qua nước đấy đi cho anh rồi khắc hết” – Chủ quán trả lời.

Tiến lại gần chiếc chậu nhựa màu đỏ mà ông chủ vừa mang ra, mới cho miếng thịt lợn bốc mùi vào đã có lớp bọt sục lên, giống y hệt như thí nghiệm tẩy thịt ôi trước đó.

“Sao lại phải rửa nước chậu đỏ trước hả anh? Nước nào mà chẳng được ạ?”
“Em cứ rửa nước ở chậu đỏ cho anh, xong rồi tráng lại nước ở chậu xanh kia” – Chủ quán trả lời với giọng gay gắt.

“Nước này là nước gì mà có mùi kinh thế hả anh?”


“Nước gì thì em không cần phải hỏi nhiều. Cứ rửa đi.” – Ông chủ tỏ vẻ hơi giận dữ.


“Có phải cho thêm gì vào nữa không anh?”

“Không phải thêm gì cả, anh cho rồi, nước nôi đầy đủ rồi. Nhanh tay lên, rồi còn muối còn ướp, xiên vào rồi nướng lên nữa, khách sắp đến đông rồi…”.


Theo nhiều nhân viên ở đây, việc rửa thịt để trị mùi ôi thiu đã diễn ra từ hồi mở quán, mỗi ngày quán nhỏ này chế biến gần chục kg thịt thành các món thơm ngon khác nhau.

Biển hiệu làm gì cho bọn thị trường nó dòm ngó

Sau khi tẩy rửa xong đống thịt ôi, tôi bê vào nhà để cho một người khác thái ra rồi xiên vào nướng. Vừa mới bê vào bếp đã thấy ở dưới đất có một túi nilong màu trắng như túi muối.






Túi bột màu trắng mà chủ quán dùng để pha nước tẩy rửa thịt thối

Túi bột màu trắng mà chủ quán dùng để pha với nước rồi bảo tôi tẩy rửa thịt vẫn được để dưới nền nhà. Theo kinh nghiệm từng thử tẩy thịt thì đây là độc chất săm-pết nằm trong danh mục cấm sử dụng.


“Muối phải không chị? Em cho vào ướp luôn nhé?”


“Không phải đâu, bột của anh ấy đấy, đừng có động vào” – Chị giúp việc cùng với tôi trả lời.


“Bột này để làm gì hả chị?” – Tôi hỏi.

“Để pha vào nước mà em vừa rửa ấy” – Chị giúp việc đáp.

“À, để tẩy rửa thịt cho hết mùi phải không ạ?”


“Ừ, có cái này mới hết mùi được, tẩm ướp vào rồi nướng lên thì lại thơm ngay” – Chị giúp việc nói với giọng thản nhiên.


Phụ giúp được một lúc, tôi chợt nhìn ra ngoài cổng thì mới để ý là quán chẳng có biển hiệu hay địa chỉ gì.

Quay sang hỏi người đang làm cùng thì được chị cho biết: “Ôi biển hiệu làm gì, quán mở lâu rồi, toàn khách quen thôi. Anh chủ bảo làm biển làm gì cho nó tốn kém, chỉ tổ bọn thị trường, bọn vệ sinh nó dòm ngó rồi lại bị kiểm tra rồi phạt, phải mất tiền cho nó”.



Hà Nội: Lại ‘2 mẹ con’ hung hăng lăng mạ CSGT



CSGT chưa nói dứt lời thì người phụ nữ này bắt đầu văng những lời tục tĩu, chửi thẳng lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Phóng viên đến chụp ảnh, ghi hình thì bị một đối tượng khác đến hung hăng giằng máy ảnh, cản trở tác nghiệp.

Đối tượng Linh tại hiện trường
Đối tượng Linh tại hiện trường
Nhiều người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng 18h ngày 8/6, khi tổ công tác đặc biệt Y1/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng, chốt chặn tại nút giao thông Trường Lâm - Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên vi phạm giao thông và yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Ngay sau đó, nam thanh niên gọi điện cho một người phụ nữ đến, tự xưng là mẹ của thanh niên. Phụ nữ này cũng không đội mũ bảo hiểm, hung hăng lao đến, lực lượng CSGT chưa kịp nói dứt lời thì người này bắt đầu văng những lời tục tĩu, chửi thẳng lực lượng CSGT.
Cũng trong lúc đó, nhiều phóng viên đang có mặt tại hiện trường để chụp ảnh, ghi hình đưa tin thì bị một nam thanh niên khác lao đến giằng lấy máy ảnh, cản trở không cho tác nghiệp. Rất may, được sự can thiệp kịp thời của lực lượng CSGT.
Nhận được tin báo, ngay lập tức những đối tượng này đã được đưa về trụ sở công an phường Đức Giang, quận Long Biên để làm rõ.
Tại cơ quan công an, người phụ nữ trên được xác định là Nguyễn Thị Duyên (SN 1968, trú tai tổ 3 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Còn nam thanh niên cản trở phóng viên tác nghiệp là Lương Mạnh Linh (SN 1987, trú tại tổ 3 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội).
Linh khai nhận bản thân là công nhân bốc gạch cho gia đình bà Duyên và cũng là bạn của con trai bà Duyên.
Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kì đến quan sát khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Cũng về hành vi chống người thi hành công vụ, cùng ngày, CA quận Hoàng Mai (CA Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Hiền (SN 1958) và Vũ Xuân Hùng (SN 1993) cùng trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 9h30 sáng ngày 7/6, tại ngã tư Đền Lừ - Tam Chinh thuộc phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc 2 bố con đánh một chiến sĩ CSGT trong khi đang làm nhiệm vụ.
Hậu quả khiến Thượng sĩ Lương Đình Hải, Đội CSGT số 4 - nạn nhân vụ việc phải vào điều trị tại Bệnh viện Bưu Điện, phần mặt có nhiều vết xây xát và thâm tím.
Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29- H1- 054.00 sau khi vượt đèn đỏ, bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã hung hăng điều khiển xe máy đâm thẳng vào người chiến sĩ CSGT.
Rất may, CSGT tránh được. Sau đó, người thanh niên này gọi bố đến và cùng ông này đánh chiến sĩ Hải.
Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên được xác định là Vũ Xuân Hùng (SN 1993). Còn người dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt CSGT là ông Vũ Xuân Hiền (SN1958, ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai).
Theo Anh Tuấn
Vietnamnet

Phát hiện bom nhiều năm nhưng chưa được xử lý



Tại ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), người dân phát hiện một quả bom dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 500 kg đã bị cưa đôi lấy một phần thuốc nổ.
Một quả bom đươc phát hiện trong ruộng. (Ảnh minh họa. Nguồn: anninhthudo.vn)
Một quả bom đươc phát hiện trong ruộng. 
(Ảnh minh họa. Nguồn: anninhthudo.vn).
 
Đáng nói hơn là, theo ông Nguyễn Văn Đẹp, ở ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông thì quả bom này đã được "phát hiện" từ năm 2007, khi Công ty Trường Thịnh mua đất tại khu vực trên, trong quá trình san lấp đã phát hiện quả bom. Sau đó người dân đã báo cho chính quyền yêu cầu tháo gỡ tránh gây nguy hiểm.
Nhưng sau hơn 4 năm nay quả bom này vẫn nằm trơ trơ trên mặt đất để người dân dùng cưa sắt cắt làm đôi, lấy đi một phần thuốc nổ. Hiện tại còn lại một phần thuốc nổ lẫn ngòi nổ dính ở phần đầu quả bom.
Ngoài quả bom trên, người dân địa phương còn phát hiện tại phần đất của bà Lê Thị Dìa, cũng ở ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông hiện còn một quả bom lớn nằm dưới ruộng mà nhiều năm nay vẫn chưa được tháo gỡ.
Người dân nơi đây đề nghị chính quyền địa phương cần phối hợp với các đơn vị chuyên môn sớm xử lý tháo gỡ các quả bom trên càng sớm càng tốt để tính mạng người dân không bị đe dọa.
Thông tin từ Công an huyện Đức Huệ cho biết thêm, cứ khoảng 2-3 năm lại xảy ra một vụ "cưa bom" lấy thuốc nổ, lấy vỏ bom đem bán sắt vụn, bị nổ, gây chết người.
Thanh Tuấn 
TTXVN

Khi người nông dân nổi dậy



David Thiên Ngọc (Danlambao) - Nông dân nổi dậy là một vấn đề thời sự nóng và nóng mãi... đến khi nào biến thành biển lửa thiêu rụi bạo tàn áp bức, bóc lột, bất công và bạo quyền trên toàn thế giới. Trong những cánh đồng, cánh rừng CNCS và những chế độ độc tài quân phiệt áp đặt cai trị nhân dân bằng chiếc còng và họng súng.

Mao Trạch Đông đã nói "Một đóm lửa nhỏ có thể đốt cháy một cánh đồng". Đúng thế! Những đóm lửa nhỏ đó là những trái tim hồng của mọi con người yêu chuộng hoà bình trên thế giới mà gần một thế kỷ qua đã bị dập vùi trong đống tro tàn, bùn nhơ tăm tối của CNCS vô luân. 

Trong suốt hơn hai thập kỷ qua những ngọn gió lành của nhân quyền, dân chủ, độc lập, tự do đã thổi lên trên toàn thế giới làm bùng cháy lên từ những đóm lửa nhỏ, những trái tim khao khát tự do và đã đốt cháy sạch những hang ổ tanh hôi, nhơ bẩn, thấp hèn trên toàn cõi trời Âu, đến tận sào huyệt, tận cái nơi sản sinh ra CNCS man rợ ở Liên Xô. Chỉ còn lại những đám sình lầy đang chất chứa đống tàn dư CNCS như TQ, Bắc Triều Tiên, VN, Cu Ba cũng đang trên đà giãy chết. Những con dã thú trước khi chết đều tung lên sự vùng vẫy tự nhiên và mỗi con thú đều có những cái giãy dụa khác nhau tuỳ theo bản năng của mỗi loài. 

Ở Trung Quốc:

Trước hiệu ứng Domino cho sự sụp đổ của hệ thống CNCS mà lâu đài là Mạc Tư Khoa, trước sự ngã quỵ của bức tường Bá Linh. Trung Cộng có một bước đi khác hơn. Đặng Tiểu Bình đã nhìn xa hơn một chút và đã thấy viễn cảnh của sự diệt vong. Quay mặt với CNCS ư? Từ bỏ nền móng của ngôi cổ thành mấy mươi năm mà hàng chục triệu đảng viên CSTQ đã lao tâm khổ tứ để xây dựng ư? (Mặc dù nó đã rêu phong). Từ bỏ đặc quyền, đặc lợi mà tập đoàn CS đã tạo nên cho riêng chúng ư? Trong sâu thẳm trái tim chúng là điều không thể. Nhưng trước cơn bão nhân quyền thì những thứ trên đều không tồn tại. CSTQ đã từng bước tìm mọi cách để tránh né luồng đi của ánh sáng dân chủ tự do. 

Đặng Tiểu Bình nói "Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng miễn là nó bắt được chuột"hay "Cộng sản hay Tư Bản không quan trọng, miễn sao trở thành giàu có và quyền lực". Thật ra Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai cũng đã có một tia sáng loé ra trong đầu về tương lai của CSTQ nhưng chỉ xuất hiện ra yếu ớt vào những năm cuối đời, bằng cách đã cố gắng phần nào bình thường hoá quan hệ với Mỹ- Một kẻ thù về tư tưởng, đối nghịch lại với CNCS- là vào năm 1972 với chuyến thăm TQ lịch sử của TT Mỹ Nixon. Nhưng những luồng gió mới đó mới bắt đầu thật sự hiu hiu thổi vào lục địa vào những năm sau 1976 khi mà cả Mao và Chu đều cùng về với các cụ Mác-Lê. Bấy giờ Đặng Tiểu Bình mới thật sự lên nắm quyền sau mấy lần ra vào Trung Nam Hải. Nhất là sau triều đại Hoa Quốc Phong. 

Thuyết mèo đen hay mèo trắng hoặc CS hay Tư Bản không quan trọng đã bắt đầu lan toả trong đảng CSTQ, đồng thời lan cả ra ngoài xã hội lúc bấy giờ và đã bắt đầu rũ bỏ các chính sách sặc mùi "hệ tư tưởng" (Ideology) hướng về thực dụng (Pragmatic) và từng bước phát triển kinh tế trong hơn 2 thập kỷ qua, bước lên ngôi vị thứ 2 thế giới mà chúng ta cũng đã thấy. 

Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở TQ sau các triết lý của Đặng Tiểu Bình đã đem đến hiệu quả khả quan về mặt kinh tế. Tất nhiên từ phát triển KT sẽ kéo theo các mặt khác là quân sự và vị thế ngoại giao. Thông qua đó TQ cũng sắp xếp lại qui trình quan hệ sản xuất, các HTX nông nghiệp (mô hình XHCN) đã được bỏ đi và trao cho nông dân quyền quản lý và sản xuất. Từ đây hiệu quả năng suất tăng cao thấy rõ. Đến những năm đầu của thế kỷ 21 khu vực KT tư nhân đã chiếm 70% kinh tế TQ. 

Về mặt ngoại giao thì tập đoàn CSTQ cũng vô cùng xảo quyệt. Chúng sẵn sàng giao hảo với tất cả các thể chế chính trị, thế lực cầm quyền nào mà chúng xét thấy có lợi cho chúng. Như nước láng giềng Afghanistan- TQ giao hảo với Taliban, đến khi Taliban sụp đổ thì TQ trở qua giao hảo với chính quyền mới chỉ với mục đích là khai thác tài nguyên trên đất của họ. 

Có một điều ta cần chú ý là với bản chất xấu xa, đen tối và thâm độc từ trong gốc rễ của những con người CS là phát triển KT, giàu có và quyền lực không phải là mục tiêu cho đất nước, cho toàn dân mà chỉ cho tập đoàn lợi ích trong mấy mươi triệu đảng viên CS của chúng mà thôi. Cụ thể là trong các công ty, nhà máy sản xuất hay những tập đoàn KT lớn đều có cổ phần của các nhà tư bản đỏ, thành phần này xuất phát từ đảng CSTQ mà ra. Theo tin từ THX thì đến năm 2006 tại TQ đã có 3220 tỉ phú (ND Tệ) trong đó có đến 2932 "Hoàng tử đỏ" tức là tay chân con cháu của các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng CSTQ- Chiếm hết 91%. Trong nội bộ đảng CSTQ cũng có phe "Thái tử đảng" - những nhân tố của lớp cầm quyền thế hệ trước và kế tục cho mai sau, như Tập Cận Bình- xuất phát từ lòng tham quyền cố vị, tập đoàn CSTQ đào tạo, gieo cấy lên lớp Thái tử đảng với ý đồ tiếp tục nối bước cha anh cai trị nhân dân, duy trì và bảo vệ thành quả giai cấp thống trị của chúng.
Nhận xét chung:

Cho dù một đường lối nào, chính sách nào đem đến hiệu quả cho KTXH chăng nữa thì cũng chỉ phục vụ cho giai cấp thống trị, tập đoàn "Hoàng tử đỏ, Thái tử đảng" mà thôi. Bằng chứ cụ thể là ngăn cách giàu nghèo, bất công áp bức trong xã hội TQ không giảm mà đã và đang trên đà tăng cao hơn bao giờ hết. Các sinh hoạt trong cuộc sống của tập đoàn lợi ích thật xa hoa và lãng phí như ta cứ nhìn các nữ đại gia là dân biểu đi dự hội nghị QHTQ vừa qua thì rõ hoặc lối sống tha hoá, trác táng, năm thê bảy thiếp của các quan tham. Một bức tranh tương phản lại là hình ảnh đại bộ phận dân chúng trên 1 tỉ người đang chìm ngập trong lầm than, vất vả ngược xuôi mưu sinh hàng ngày trên khắp nẻo đường đại lục. Đạo đức thì tha hoá và băng hoại. Vô cảm trước nỗi đau của mọi người như vụ em bé bị xe cán mà mọi người lại qua như không hề có chuyện gì xảy ra và xe lại tiếp tục cán qua lần nữa!!! thật là một xã hội từ ngàn xưa chưa có trên hành tinh. 

Tình cảnh của Việt Nam:

CSVN chỉ là một tên bồi thần của đại triều CS Quốc tế. Do dó trong triều luồng gió nào mạnh thì bọn rác rưởi này cắm đầu xách dép chạy theo. Khi CSLX chưa sụp đổ, bọn Việt gian CS vênh váo nịnh bợ chạy theo với niềm tin vững chắc rằng thành trì CNCS LX là kiên cố là vĩnh cửu. Do đó từ T. Ư đến địa phương, từ cơ quan đến thôn xóm, trong trường học ngoài đường phố kể cả ngay trong chợ hoặc nghĩa trang luôn luôn giương cao biểu ngữ "Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch, bách chiến, bách thắng muôn năm". Như ta cũng rõ trong thời gian này giữa LX và TQ cơm không lành canh không ngọt. Điều này chính Hồ Chí Minh khi chưa về chầu Mác cũng đã run sợ lo âu cho con đường mai sau con cháu đảng viên CSVN sẽ trôi dạt về đâu??? Do đó CSVN với thân phận tôi đòi nô lệ dĩ nhiên phải ngả về phía chủ của mình ton hót theo CS LX mặc dù trong lòng vẫn lo sợ người thầy vĩ đại nằm trên đầu, đang mang nặng tình sâu như môi với răng, đang mang nợ ngập đầu.... thế nhưng trong ý chí vẫn Mác-Lê nin là gốc. 

Biết rõ trong trái tim của thằng học trò, thằng đệ tử có ý đồ phản trắc. TQ nhiều lần dạy cho CSVN những bài học răn đe. Sự kiện biên giới Việt-Trung năm 1979, làng mạc, nhân dân VN vùng biên giới bị san bằng, chết chóc. Cột mốc bị dời đi và cắm sâu vào thân thể tổ tiên, lãnh sự quán đóng cửa... cùng những vấn đề biển đảo sau này. Đó là những cái vỗ đầu cảnh cáo của quan thầy đầy ác ý và xấu bụng. 

Đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, các bức tường CSCN ở Đông Âu và tiếp theo là lâu đài CS Mạc Tư Khoa hoàn toàn sụp đổ thì đám bầy tôi CS Hà Nội mặt hơ mày hãi như rắn trốn mùng 5 đang tìm đường chui rúc, chạy ngược chạy xuôi. Chính tập đoàn Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ... lúc đó cũng công nhận rằng "Chúng ta mất phương hướng". Bấy giờ với bản chất tiểu nhân hạ đẳng sẵn có, CSVN quay đầu về phủ phục kẻ đã có nhiều dã tâm nuốt gọn đất nước VN hàng ngàn năm trước. Bọn Bắc Kinh cười thầm rằng "Sóc chết ba năm cũng quay đầu về núi". Hết lớp bồi thần này đến lớp bồi thần khác đều lê thân qua Bắc Kinh cúi đầu nhận chỉ của thiên triều. Trong những lần qua chầu như vậy cả tớ lẫn thầy đều cùng đeo mặt nạ ôm bầu rượu in đậm 16 chữ vàng bằng nét bút rồng bay phượng múa của "Nhạc Bất Quần". Bên trong không một giọt Bồ Đào mỹ tửu mà toàn là nước của Biển Đông. 

Thực trạng kinh tế Việt Nam (KTVN) hiện nay không cần nói thì ai ai cũng rõ. Với sự tăng trưởng giả tạo, các tập đoàn KT lớn ở VN đều hoàn toàn do nhà nước CS quản lý, tất nhiên là đảng CS lãnh đạo tuyệt đối. Do đó bọn sâu mọt này tha hồ múa gậy vườn hoang và mặc tình thao túng. Bằng chứng cụ thể hầu hết các tập đoàn KT lớn đều lũ lượt chìm trong lòng biển, số còn lại thì đang chao đảo và được chúng âm mưu "Tái Cơ Cấu" để dần dà đốt cho sạch trước khi đầu thai vào kiếp khác. 

Song song với các tổ chức KT nhà nước, các tập đoàn KT tài chính lớn, nắm phần da thịt máu xương còn lại của nhân dân thì thuộc về các "Hoàng tử đỏ VN" thao túng và nắm giữ hoàn toàn như 4 tập đoàn công ty tài chính và ngân hàng lớn ở Sài Gòn thuộc về của hồi môn và tài sản thừa kế của ông cha ngài Thủ Tướng để lại và con gái Thanh Phượng của ông ta đang nắm giữ!!!

Hướng về nông thôn thì đất đai, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên của nhân dân cũng đã bị các tập đoàn lợi ích của CSVN cướp sạch và xoá đi cái quyền làm chủ của nông dân mà từ bao đời cha ông tạo dựng và truyền lại. 

Nói chung, tất cả bề mặt và trong nội tạng của XHVN đều do tập đoàn lợi ích CS Ba Đình thao túng và chiếm lĩnh. Nhưng về danh nghĩa thì tất cả là của nhân dân. Một mỹ từ mà Bác và đảng đã lạm dụng và lừa gạt bao thế hệ nhân dân VN. 

Cả CSTQ và CSVN đều lấy giai cấp nông dân làm nòng cốt, vì đại bộ phận nhân dân cả TQ lẫn VN đều xuất phát từ nông dân. Nông nghiệp và ruộng đất là nghề nghiệp và tư liệu sản xuất chính của cả 2 dân tộc. Do đó sức mạnh của nhân dân trong đó đa phần là nông dân là vô cùng to lớn. Nắm được vấn đề này CSTQ và CSVN lấy giai cấp nông dân làm bình phong và lợi dụng giai cấp này mà tạo nên nghiệp lớn. 

Bây giờ chúng đã có tất cả- Tài sản và quyền lực-cả CSTQ và CSVN đều trở giáo lại nông dân. Chúng hợp pháp hoá bản án tử hình cho nông dân bằng cách đưa vào hiến pháp điều khoản "Đất đai, ruộng vườn, sông hồ, biển đảo, tài nguyên trong lòng đất. . . đều thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý". Thế nên có chuyện cười ra nước mắt là ở tỉnh Gia Lai chính quyền đã "TỊCH THU MỘT TẢNG ĐÁ" của nông dân đem về đóng lồng sắt giam giữ ở UBND huyện. Giống như chuyện khôi hài ngày trước quan huyện xử án một cục đá vậy. Thế mà bây giờ có thật ở VN. Tội nghiệp cho tảng đá đó không biết ở tù đến kiếp nào, ai thăm nuôi?

Chính vì thế trong thời gian qua cả TQ lẫn VN nông dân đã nhận thức ra được sự tráo trở, gian manh của CS. Do đó nông dân đã bắt đầu thổi cho cháy bùng lên những ngọn lửa đòi quyền sống, đòi lại những gì thuộc về nhân dân đã bị cướp đi. 

Cụ thể ở TQ vào cuối năm 2007 các địa phương đã phát động đòi quyền sở hữu ruộng đất như sau:

Ngày 9/12/2007 với 40.000 nông dân ở Đông Nam Cương và 72 làng xã thuộc thị trấn Phú Cẩm tỉnh Hắc Long Giang đã công bố rằng họ giành lại quyền sử dụng đất của mình. Cũng nội dung mục đích trên - 70.000 nông dân bị giải toả trong 72 ngôi làng thuộc các huyện Đại Lý, Đông Hoà và thị trấn Hoà Âm tỉnh Thiểm Tây đứng lên đòi quyền làm chủ đất đai vào ngày 12/12/07. Cũng với ngọn lửa trên đã lan tràn và bốc cháy ở các tỉnh khác như Giang Tô, Sơn Đông và nổi cộm là làng Ô Khảm. 

Nghiêm trọng hơn là các nông dân bị áp bức, không còn con đường sống, không còn sự lựa chọn nào khác đã bất chấp sự hiểm nguy như vào tháng 5/2011 ông Tiểu Minh Kỳ 52 tuổi vì bức xúc trước sự bất công đã gây ra vụ nổ ngay trước UBTP Phúc Châu, tỉnh Giang Tây làm 4 người thiệt mạng. Trước đó 2 tuần một ngân hàng tại Cam Túc cũng bị đốt cháy. Nghiêm trọng nhất là ngày 10/5/2012 tại Vân Nam một phụ nữ đã cho boom nổ liều chết vì uất ức bất công, bị chính quyền cưỡng chế cướp đất nhà ngay tại trụ sở UBND huyện Xảo Gia, Vân Nam TQ làm 2 người chết và 14 người bị thương nặng, một số trong đó đang cơn nguy kịch(theo AFP). Còn rất nhiều sự kiện vùng dậy của nhân dân, nông dân TQ để đòi công bằng và quyền sống. Đây chỉ là những đám cháy ban đầu cho hàng ngàn đám cháy khác sẽ diễn ra một khi bạo quyền CS chưa hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn về Việt Nam - Những con đập ngăn chặn dòng thác Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ sắp vỡ tung. Những ngọn lửa từ trong trái tim nông dân nghèo khổ nhưng đầy quả cảm, quật cường đã nhen nhúm và bắt đầu bốc cháy. Đạn hoa cải Tiên Lãng HP đã bắn ra và Boom đã nổ. Máu Văn Giang đã sôi sục khắp vùng Hưng Yên, Vụ Bản - Nam Định, Dương Nội - Thủ Đô. Lửa Tây Nguyên cũng đã bập bùng; áo quần, những mảnh nội y phụ nữ Cái Răng đồng bằng sông Cửu Long đã tung bay trước gió để lộ cái "KHUÔN VÀNG" đập vào mặt đám quan tham. 

Mới đây - vào ngày 26/4/2012 cả ngàn dân xã Liên Hiệp, Phúc Thọ Hà Nội đã lũ lượt kéo nhau vây kín UBND xã Liên Hiệp. Nhân dân đã biến nơi đây thành bếp ăn tập thể, chất củi thành đống cao như núi. Hàng ngày nấu cháo (không đủ gạo nấu cơm?) ăn cầm hơi để trụ lại đấu tranh, khói lửa nghi ngút, trống kêu oan vang dội liên hồi... nồi niêu xoong chảo, áo quần bề bộn tứ tung... Bọn chính quyền nơi đây đã cắt xén, cướp đoạt đất đai của dân để bán chia nhau trên 40.000 m2 đất từ ruộng vườn sản xuất đến mồ mả ông bà, xương máu của nhân dân. Trước tình thế này bọn chính quyền CS xã Liên Hiệp cụp đuôi lẫn trốn như Gaddafi bò vào ống cống mong được thoát mạng nhưng nào có được. 

Đây là giờ phút nông dân và tất cả những công dân bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam hãy đứng lên nắm tay cùng những người đã và đang đấu tranh đòi quyền sống, công bằng và tự chủ. Những trai tráng thanh niên tiến lên làm ngọn lửa và các cụ già, phụ nữ trẻ em sẽ làm gió thổi lên cho bùng cháy rực sáng bầu trời tự do. Cho mọi con đường đầy niềm tin và hoa thơm cỏ lạ. 

Ngày 9/6/2012

David Thiên Ngọc

Justice for all - Công lý cho tất cả!



Trịnh Kim Tiến - Ngày 06/06, một lần nữa gia đình chúng tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án thông báo về lịch xử phúc thẩm vụ án liên quan đến cái chết của bố tôi - ông Trịnh Xuân Tùng. Phiên tòa sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 18/06/2012, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại số 48 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là lần thứ 3 gia đình chúng tôi nhận được thông báo về những phiên tòa, nhưng là lần đầu tiên cầm giấy triệu tập trên tay mà chúng tôi cảm thấy họ có sự nghiêm chỉnh và tôn trọng người dân.

Những ai quan tâm đến vụ án, chắc hẳn vẫn nhớ rõ những sai sót không thể tin được trong thủ tục tố tụng của phía tòa án qua phiên xử sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm hoãn lại vừa qua.

Trong phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, mẹ tôi, vợ nạn nhân đã không được gửi giấy mời khiến tôi phải viết ra những điều lo lắng trong sự hồi hộp, trông chờ:

“Quá đau đớn trước nỗi đau mất chồng, không còn đủ tinh thần, mẹ tôi đã ủy quyền cho tôi để giải quyết các thủ tục dân sự liên quan đến vụ việc. Phải chăng vì lý do này mà Tòa án tước luôn quyền tham gia phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của mẹ tôi?

Như tôi đã từng lo sợ, đây có thể sẽ là một vụ án nạn nhân bị đánh chết mà ngay đến cả vợ nạn nhân cũng không được tham dự phiên tòa?”.

Rồi chúng tôi lại thêm nỗi lo khi mà tên họ rồi địa chỉ trong giấy mời nhầm lẫn và sai sót quá nhiều, dù làm đơn yêu cầu trả lời rõ ràng nhưng cũng không nhận được câu trả lời.

Sau đó qua đấu tranh, gia đình tôi và họ hàng cũng được vào bên trong tham dự phiên xử, nhưng bản án sơ thẩm đó vẫn vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự vì tòa án sơ thẩm đã không triệu tập những người làm chứng khách quan là người dân xung quanh nơi xảy ra sự việc tham gia phiên tòa. Khi vắng mặt người làm chứng, luật sư và gia đình đề nghị hoãn phiên Tòa để triệu tập người làm chứng nhưng Tòa án vẫn cố tiến hành xét xử bất chấp sự vắng mặt của nhân chứng.

Bản án sơ thẩm là một chà đạp lên công lý nên ngày 20/01/2012, gia đình chúng tôi đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 13/01/2012.

Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 14/05/2012 vừa qua, một lần nữa những sai phạm tiếp diễn, khi mà gia đình tôi chỉ nhận được một giấy triệu tập duy nhất, triệu tập một mình bà nội tôi đã 90 tuổi đến dự phiên tòa. Sau đó tại Tòa chúng tôi đã được thư ký Tòa giải thích có lẽ là do đường văn thư nên xảy ra trục trặc. Chúng tôi đã phải đấu tranh kịch liệt để 4 người nhà chúng tôi được vào bên trong phiên tòa tham gia tố tụng nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu hoãn lại phiên tòa vì đến em ruột, chị ruột của bố tôi cũng không được quyền tham dự phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 14/05/2012 được công bố là một phiên tòa mở nhưng cách hành xử thì không khác nào xử kín, đến các phóng viên cũng không được phép tham dự. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, vụ án liên quan đến cái chết của bố tôi không thuộc diện xử kín theo điều 18, Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định.

Quan trọng hơn là trong phiên tòa, ngoài gia đình tôi, gia đình bị can, và một nhân chứng xe ôm thì ngoài ra không có thêm một ai liên quan đến vụ án có mặt tại Tòa. Toàn bộ cán bộ trực ban cùng dân phòng phường Thịnh Liệt, nhân chứng tại nơi xảy ra sự việc đều vắng mặt. Gia đình chúng tôi không muốn tham gia một phiên tòa mà như một cuộc cãi vã tay đôi nên đã quyết định yêu cầu hoãn phiên tòa dù đã bao ngày chờ đợi.

Tôi chưa nói đến bản án hay quá trình tố tụng diễn ra phiên tòa, nhưng một phiên tòa đúng nghĩa thực sự phải là một phiên tòa công khai minh bạch và những người liên quan đến vụ án phải được triệu tập đầy đủ và phải có mặt để được đối chất trực diện.

Lần này, dù chưa biết phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra như thế nào, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng cảm thấy được tôn trọng hơn khi nhận được trực tiếp những thông báo triệu tập từ thư ký Tòa. Sau bao nhiêu công sức và thời gian tranh đấu của gia đình tôi với sự hỗ trợ của bạn bè cũng như sự lên tiếng của dư luận, có vẻ như tòa án lần này đã biết tôn trọng người dân hơn, làm đúng với thủ tục mà pháp luật quy định.

Tôi mong rằng mọi người đừng bao giờ buông tay, từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình. Tôi đã đọc được một câu châm ngôn “Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến. Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa”.

Có lẽ vào mỗi thời khắc chúng ta chưa đạt được những mong ước sau cùng cho một nền công lý đúng nghĩa được hồi sinh trên đất nước chúng ta. Nhưng cũng ở chính mỗi thời khắc này, trong nỗ lực kết hợp của nhiều người cho ước mong chung đó, chúng ta có thể cảm nhận được những thành quả của cuộc đấu tranh phục hồi công lý. Mỗi thành quả dù nhỏ bé nhưng nó như những viên gạch lót nền, thiếu nó sẽ không có được một ngôi nhà công lý vững chãi của tương lai.

Vụ án Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết bố tôi không nằm trong phạm vi riêng tư của gia đình chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi không còn đi tìm công lý riêng cho bố mình. Vì là một nạn nhân, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, công lý cho riêng mình sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi mà cả đất nước đang thiếu vắng công lý.

Justice for all - Công lý cho tất cả!