THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog
Showing posts with label XaHoi - BaoChi. Show all posts
Showing posts with label XaHoi - BaoChi. Show all posts

11 November 2013

Thông báo của blogger Đặng Chi Hùng về website mạo danh

                                             Thông báo


Kính thưa quý bạn đọc !


Mục đích những loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” và “Những sự thật cần phải biết” của cá nhân tôi là nhằm sáng tỏ lịch sử để người dân thấy đâu là chân, đâu là giả. Từ đó toàn dân tộc Việt Nam cần phải đứng lên từ những hoang tàn, đổ nát của lịch sử bán nước hại dân do cộng sản đem lại để lật đổ chế độ cộng sản hiện nay trước nạn hán hóa đang đến gần.


Mặc dù có nhiều đánh phá từ phía cơ quan an ninh cộng sản, dư luận viên ngay trên Dân Làm Báo và rất nhiều trang mạng của họ, thậm chí là Trần Chung Ngọc nhưng họ không chỉ ra được những gì tôi viết sai mà chỉ nhằm mục đích đánh phá cá nhân, chửi bới. Vì vậy tôi không bao giờ viết bài phản biện họ vì với tôi, đó là những điều không đáng mất thời gian của chúng ta. Tôi muốn giành toàn bộ tâm lực cho công việc lật đổ cộng sản Việt Nam, chống Tàu xâm lược.


Thậm chí cách đây 2 ngày còn có blogger có cái tên rất chi là “Đao đức Hồ Chí Minh” – Khoaito còn viết như thế này” Theo dõi các bài viết trên trạng mạng “dân làm báo” thời gian qua, chúng ta thấy cái tên Đặng Chí Hùng đã trở nên quen thuộc bởi loạt bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” (từ phần 1 đến phần 15); “Những sự thật cần phải biết” (từ phần 1 đến phần 28); “Chúng ta phải làm gì” (từ kỳ 1 đến kỳ 6). Đọc những bài viết này, thú thực là tôi chỉ muốn đem con người này ra chém làm trăm mảnh cho bõ tức, hả giận”.


Nhưng thậm chí cả bài viết dài 1 trang A-4 của tác giả này không hề có 1 dẫn chứng nào chứng tỏ tôi viết “xuyên tạc” mà chỉ dừng lại ở những lời chửi bới đầu đường xó chợ. Nhưng tôi không cho đó là điều quá quan trọng !. Chỉ muốn nhắn nhở các bạn DLV nên lịch sự hơn trong ngôn ngữ và cả trong cách hành xử cho đúng với tư cách của một người phản biện đó là : Đi vào trọng tâm vấn đề đúng – sai.
Trong thông báo này tôi xin thông báo một tin như sau:


Mới ngày hôm nay, một người bạn cho tôi biết trên mạng có 1 website mang tên : dangchihung ( dangchihung.blogspot.com).


Tôi xin khẳng định !


Blogs có tên Đặng Chí Hùng (đường links và hình ảnh chụp bên dưới) không phải của tôi. Nếu anh chị em trong BBT đó có tinh thần chống cộng thì tôi xin hoan nghênh và cũng xin cảm ơn về những lời nói tốt giành cho cá nhân tôi, nhưng tôi xin nói rõ:


  • Tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin trên blog : http://dangchihung.blogspot.com/ vì nó không phải của tôi và tôi không hề viết những ý kiến trên website đó.


  • Mong anh chị em BBT của blogs mang tên “Đặng Chí Hùng” nói trên không dùng bút danh của Đặng Chí Hùng vì như vậy rất dễ gây hiểu lầm trong vấn đề đấu tranh.


  • Tôi không giành thời gian để đánh phá người đấu tranh khác mà giành thời gian để lật đổ cộng sản.


Hình chụp từ blogs : Dangchihung.blgspot.com


Hình chụp từ blogs : Dangchihung.blgspot.com


Xin chân thành cảm ơn bạn đọc !


Đặng Chí Hùng
11/11/2013


27 October 2013

BÀI ĐÃ BỊ XÓA VÀ ĐĂNG LẠI: Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!



TTXVA CHÚ THÍCH:
Bài gốc đã bị xóa tại link này:
http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/bo-truong-bo-y-te-nen-tu-chuc.html
Sau đó tựa bài viết được thay đổi thành “Ai phải chịu trách nhiệm đây?”, nhưng cũng bị xóa nhanh chóng.
CẬP NHẬT:
Bài báo đã được đăng lại tại link mới:
http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/bo-truong-y-te-nen-tu-chuc.html

NGUYENKIMTIEN-tuchuc

Vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi ném xác xuống sông đang khiến dư luận hết sức bức xúc. Vụ việc này cộng với hàng loạt vụ việc “tai nạn nghề nghiệp” trong ngành y tế khiến mọi người không thể không nói đến vấn đề y đức trong ngành y tế hiện nay.
Ở đâu cũng có người xấu người tốt, trong ngành y tế cũng vậy, bên cạnh rất nhiều những bác sĩ, y tá, hộ lý đang hết lòng vì người bệnh thì cũng có những người lợi dụng nghề nghiệp của mình để kiếm chác. Ngành nghề nào bây giờ trong xã hội cũng có những loại người như vậy.
Nhưng, qua vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường thì lại thấy một điều rằng, lãnh đạo Bộ Y tế đã “trút” tội này cho Sở Y tế Hà Nội, rồi sở lại đổ cho quận… thế là cứ “đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng”. Và rồi, có lẽ sẽ chẳng có ai phải chịu trách nhiệm về việc này cả.
Nói chuyện Sở Y tế Hà Nội, phòng Y tế quận không biết một thẩm mỹ viện hành nghề chui, trái chức năng như vậy… trẻ con không nghe được. Ai cũng thấy một thực tế rằng, bất cứ một cửa hàng kinh doanh nào mới ra đời thì lập tức sẽ có người đến “hỏi thăm”. Một người dân đổ vài thúng cát, vài trăm viên gạch ra đường là lập tức có thanh tra xây dựng của phường, quận xuống “hỏi han”, kiểm tra các loại giấy tờ thủ tục… Có thể nói không có một cái gì có thể qua mắt được các cơ quan chức năng.
Vấn đề là họ có làm theo đúng quy luật của pháp luật hay không mà thôi.
Nơi nào biết nói, biết hiểu “vấn đề đầu tiên” là tiền đâu thì sẽ thoát. Thủ tục chưa hoàn thành thì cứ làm xong đi rồi giải quyết sau; hoặc phạt cho tồn tại… nghĩa là những người có trách nhiệm quản lý họ sẽ nghĩ ra đủ mọi kế, mọi mưu để “thông cảm” với đương sự.
Thế rồi đến khi có việc xảy ra thì họ lấp liếm nói rằng không đủ người theo dõi, kiểm tra… hoặc cấp nọ đổ cấp kia.
Thẩm mỹ viện Cát Tường đã hành nghề mấy tháng nay, không thể không nói các cơ quan quản lý không biết. Họ biết hết đấy, nhưng họ cũng hiểu rất rõ chỗ nào cần phải “triệt” và chỗ nào cần phải “để”.
Để chấm dứt tình trạng “tít mù nó lại vòng quanh” như thế này, có lẽ chỉ cần một biện pháp rất đơn giản đó là cách chức ngay Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và Trưởng phòng Y tế quận. Bởi vì sinh ra các vị để các vị làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực của mình mà các vị lại không biết thì để các vị làm gì. Còn nếu cao hơn nữa, và nếu như bà Bộ trưởng Bộ Y tế có tự trọng hơn nữa thì nên từ chức.
Chúng ta cũng nên học nước ngoài, khi một vụ việc nghiệm trọng xảy ra, bộ trưởng sẵn sàng từ chức ngay. Còn ở chúng ta, văn hóa từ chức xem ra quá xa lạ đối với rất nhiều quan chức. Tất nhiên chúng ta cũng thông cảm rằng, để leo lên được chức nọ chức kia thì họ đã phải phấn đấu bền bỉ rất lâu. Nhưng nếu như cứ hành xử theo kiểu “dĩ hòa vi quý” thế này thì sẽ chẳng bao giờ có ai chịu trách nhiệm cả, và chắc chắn những vụ như kiểu “ông Cát Tường” hoặc các vụ tiêm nhầm thuốc, vô trách nhiệm gây chết người như thời gian qua sẽ còn nhiều.
Nếu như không dám cách chức, không dám từ chức và cứ lấp liếm tìm cách đổ tội cho những nguyên nhân hoàn cảnh khách quan thì không bao giờ ngăn được nạn tiêu cực và không chỉ riêng ở ngành y tế mà còn ở rất nhiều ngành nghề khác.
THEO PETROTIMES

11 August 2013

Sơn láo! Báo đảng láo! Cả đảng ta cùng láo!



Mỹ bác tin Ðại sứ Shear nói nhân quyền Việt Nam “cải thiện đáng kể”.

VOA - Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết việc báo chí Việt Nam loan tin đại sứ Mỹ David Shear phát biểu rằng nhân quyền Việt Nam “đã có những cải thiện đáng kể” là sai sự thật.

Ngày 7/8, đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear có cuộc họp báo với giới truyền thông nội địa về chuyến công du Hoa Kỳ mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ. 

Hàng loạt các báo nhà nước khi tường thuật về nội dung sự kiện này nói rằng “Một trong những điều kiện để dẫn tới việc [Mỹ] dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán võ khí là vấn đề nhân quyền. Trao đổi với báo chí ngày 7/8, đại sứ David B. Shear cho rằng xung quanh vấn đề này từ đầu năm 2013 đến nay Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể.” 

Đại sứ quán Hoa Kỳ khẳng định báo chí Việt Nam đã đưa tin sai, đại sứ David Shear không hề phát biểu rằng nhân quyền Việt Nam “cải thiện đáng kể.” 

Tòa đại sứ Mỹ nói sau khi phát hiện hôm 8/8, họ đã yêu cầu đính chính và đề nghị xin lỗi. 

Tuy nhiên tính đến 4 giờ sáng ngày 10/8 (giờ Hà Nội), các trang báo điện tử trong nước bao gồm Tiền Phong, Đất Việt, Dân Trí, Sài Gòn News v.v... vẫn còn giữ nguyên các bản tin vừa kể. 

Đại sứ quán Mỹ cho biết đại sứ David Shear đã nhiều lần tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không bán võ khí sát thương cho Việt Nam chừng nào Hà Nội chưa cải thiện nhân quyền.

22 June 2013

Nhân ngày 21/6, viết về một nhà báo không nói láo bị đảng bắt mặc áo tù



Nam Phương (Danlambao) - Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày 21/6 hàng năm là cả hệ thống báo chí, truyền thông lề đảng bắt đầu bỏ công, bỏ việc để tham gia cái gọi là 'hoạt động chào mừng' ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại một số tờ báo được gọi là có 'tính đảng cao', công tác chuẩn bị đã được chu tất trước đó mấy ngày.  Không khí nhộn nhịp với những lần cụng ly chúc tụng cho nhau. Không phải riêng cánh nhà báo mà có cả các quan chức từ trung ương đến địa phương coi đây là dịp gặp gỡ để “trao đổi những hợp đồng”...

Trong những ngày này, anh nhà báo nào có ngòi bút “cong cong” thì tha hồ mà được nhiều phong bì ban thưởng từ chính quyền, các quan chức không muốn bị lên báo. Trái lại, anh nhà báo nào không biết nói láo thì có ngày đảng sẽ tặng cho anh đó áo tù là cái chắc .

Cũng là một nhà báo, nhưng vào ngày 21/06 này thì cả gia đình nhà báo Đoàn Hữu Hậu đang ủ rũ bên vợ con, để chuẩn bị cho ngày mặc áo tù. 

Đoàn Hữu Hậu từng là trưởng văn phòng báo Gia Đình & Xã Hội tại đồng bằng Sông Cửu Long, anh lâm nạn cũng vì giúp dân viết những bài đụng chạm đến các ông quan ăn đất của dân nghèo, đặt biệt là các quan chức tại tỉnh Kiên Giang, quê hương ông Nguyễn Tấn Dũng. 

Anh Hậu đã viết rất nhiều bài về dự án lấn biển tại thành phố Rạch Gíá. Bài “Lấn biển hay lấn  đất dân", được các kênh truyền thông chính thống cũng như các báo lề dân ủng hộ và đánh giá cao qua bút danh Thế Hiển.   

Ngoài ra anh Hậu còn nhiều bài viết lên án bọn quan tham trong các dự án xây dựng trung tâm thương mại An Minh, trong đó có ông bí thư huyện uỷ An Minh tên Phạm Văn Bảy. Vụ việc dù bị phanh phui, nhưng chẳng có cơ quan nào giám truy tố. Ông Phạm Văn Bảy sau đó 'bị' cách chức để dư luận lắng xuống, rồi bất ngờ được chuyển công tác lên “tỉnh”. Vài năm sau, ông quan tham này lại mò lên được chức phó văn phòng tỉnh uỷ, kể từ đây thì anh Hậu luôn bị đe doạ. Phạm Văn Bảy lệnh cho vài bồi bút đưa anh Hậu lên báo, viết bài vu cáo sai sự thật. Bồi bút của quan Bảy nói rằng anh Hậu đã bị đi tù vì tội 'bôi nhọ anh dự', mặc dù trong thời điểm đó anh Hậu chưa có lệnh khởi tố của cơ quan điều tra mà vẫn còn đang công tác cho báo Nhân Đạo & Đời Sống.


SỰ TRẢ THÙ ĐÊ TIỆN CỦA QUAN THAM .

Sáng ngày 08/04/2013, phiên tòa sơ thẩm đã "xử" nhà báo Đoàn Hữu Hậu với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt" theo điều 139 BLHS đã diễn ra tại tòa án tỉnh Kiên Giang. Điều đáng nói, khi vào phiên xét xử thì tòa lại xử với tội danh hoàn toàn khác. Đây là một tội danh được thay đổi bất ngờ tại phiên tòa. Bởi vì khi luật sư của anh Hậu chỉ nhận bào chữa theo hồ sơ của nhà báo Đoàn Hữu Hậu với cáo trạng của VKS tội danh là "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" theo điều 291 BLHS.

Sự ngỡ ngàng của LS Đoàn Công Thiện (trưởng đoàn LS tỉnh Kiên Giang) khi một tội danh được thay đổi đột ngột so với bài bào chữa cho thân chủ. Càng nực cười thêm là tòa không triệu tập bất kỳ nhân chứng nào. 

Vì sao toà án không dám triệu tập nhân chứng? Bởi nếu có những nhân chứng thì đây là một vụ tranh chấp về hợp đồng dân sự, nếu là vụ án dân sự thì làm sao các quan tham bỏ tù để trả thù nhà báo Đoàn Hữu Hậu được.

Kết thúc phiên toà sơ thẩm, anh Hậu bị tuyên án 2 năm tù giam . 

Hơn 2 tháng trôi qua sau phiên toà đầy nham hiểm của các quan chức sắp đặt, anh Hậu kháng án và cũng cầu cứu khắp nơi để minh oan cho mình. Các báo lề đảng không ai đáp lại lời kêu cứu, vì họ cũng không dám đụng vào các quan chức của tỉnh Kiên Giang, vốn là cái nôi của trung tâm tham nhũng, họ có “dây mơ rễ má” với nhau hết rồi. 

Đến ngày 19/06/2013 vừa qua, anh Hậu bất ngờ khi có người quen cho biết là thấy tên của  anh Hậu được toà án niêm yết trên bảng để xét xử phúc thẩm vào ngày 24/06/2013 sắp tới. Nhưng đến tối 20/06, anh Hậu vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Toà án (!?)

Sự việc trên cho thấy: những người viết báo lề đảng chỉ có một con đường cho họ chọn là phải viết tốt cho đảng, không được nói ngược lại để bảo vệ dân, dù cán bộ đảng viên có xấu thì cũng phải biết “cong” ngòi bút lại thì mọi việc sẽ tốt đẹp để có một ngày vui 21/06 đầy bổng lộc. 

Thời gian qua đã chứng minh cho thấy những trường hợp đảng chụp mũ gán tội cho các nhà báo chân chính dám đứng thẳng và nói thật như Hoàng Khương, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào... Rồi đây,  phiên toà phúc thẩm định mệnh kết thúc vào ngày 24/6 sắp tới, nhà báo Đoàn Hữu Hậu cũng phải được đảng 'tặng'  cho chiếc áo tù bởi vì dám nói thật để phá miếng ăn của các quan tham.


10 June 2013

Báo chí Việt Nam đã được tham dự cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội!

Toàn cảnh phiên khai mạc phiên họp mùa xuân của Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội ngày 20/05/2013.
Toàn cảnh phiên khai mạc phiên họp mùa xuân của Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội ngày 20/05/2013.
REUTERS/Kham

Thụy My
Theo tin từ báo chí trong nước hôm nay 09/06/2013, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ngày mai, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh. Báo chí sẽ được tham gia ngay từ đầu. Đây có thể xem là một nhượng bộ đáng kể vì trước đây các phóng viên không được tham dự.

Các báo Việt Nam đưa tin, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo ngày mai 10/6 Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Báo chí sẽ được tham gia ngay từ đầu, có nghĩa là từ lúc các đại biểu bỏ phiếu cho đến lúc công bố kết quả số phiếu theo từng chức danh. Kết quả được công bố theo ba mức độ : tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Trong số các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội có : Chủ tịch và Phó chủ tịch nước, Thủ tướng và các thành viên chính phủ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Quốc hội và các ủy viên thường vụ, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, Chánh án Tòa án Tối cao. Do Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng kiểm toán Nhà nước vừa được Quốc hội phê chuẩn nên không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho hai chức danh này.
Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này được tiến hành theo Nghị quyết 35 của Quốc hội Việt Nam. Những người có quá nửa tổng số các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ chức. Đây là lần đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, và việc này sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Dư luận đang rất chờ đợi sự kiện này. Đặc biệt là trong bối cảnh trước đó vào ngày 23/05/2013, báo chí Việt Nam đã đồng loạt đưa tin là các phương tiện truyền thông không được tham dự các phiên họp Quốc hội. Cả các phiên thảo luận và bỏ phiếu miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Tài chính và Tổng kiếm toán Nhà nước, cũng như phiên họp để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, báo chí đều không được tham dự. RFI đã có bài phỏng vấn về sự kiện này vào ngày 27/05/2013 (Nhà báo Phạm Chí Dũng: Quốc hội Việt Nam là của ai ?) .
Quyết định để báo chí tham dự các phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội có thể xem là một nhượng bộ trước các đòi hỏi dân chủ hiện nay tại Việt Nam.

06 June 2013

Mảnh Ghép Cuối của Một Âm Mưu

Mảnh Ghép Cuối của Một Âm Mưu





Le Nguyen (Danlambao) - Chiến tranh lạnh chấm dứt, kho tài liệu bí mật của nhiều quốc gia mở cửa để cho những ai quan tâm muốn tìm hiểu sự thật lịch sử đến tham khảo và nhiều văn kiện lịch sử liên quan đến ông Hồ Chí Minh, đến đảng cộng sản Việt Nam đã được bạch hóa, chỉ ra Việt Nam Cộng Hòa với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ai mới đích thực là ngụy quyền, là tay sai bán nước?

Đến hôm nay sự thật đã phơi bày, nhiều người biết ông Hồ Chí Minh có trăm tên nghìn mặt, nhận tiền ngoại bang hoạt động tích cực cho cộng sản quốc tế đệ tam và sự thật về cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân chống thực dân đế quốc, cuộc chiến đấu thần thánh chống Mỹ cứu nước. Thật ra rút gọn lại chỉ là ý chí “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” của tên đồ tể Mao Trạch Đông cùng với hành động tự nguyện làm tay sai “ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc” được phát ra từ mồm của ông tổng bí thư Lê Duẩn, đại diện tập đoàn tay sai bán nước, đảng cộng sản Việt Nam.

Sự thật lịch sử về bác đảng đã được phơi bày “lõa lồ” khó che đậy dưới thời đại kỹ thuật số nhưng bản chất bịp bợm dối trá thâm căn cố đế có nguồn gốc bác đảng vẫn tồn tại và di họa đáng sợ do bác đảng gây ra cho đất nước dân tộc Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn.

Một trong những di họa của bác đảng là chuỗi mật ước, hiệp ước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và di họa này chính là bức công hàm bán nước mờ mờ ảo ảo, nửa công khai nửa bí mật do ông Phạm Văn Đồng, cố thủ tướng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ký ngày 14/09/1958 lên tiếng ủng hộ tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Cộng ngày 04/09/1958 dưới sự chỉ đạo sâu sát của bác đảng

Ngay thời điểm công bố, không ai biết đó là công hàm bán nước, trừ những kẻ lãnh đạo chủ động thực hiện hành vi “làm ra, phát tán” bởi nội dung công hàm Phạm Văn Đồng không có chữ nào liên quan đến Hoàng Sa, Trường sa là của Trung Cộng cả, công hàm chỉ lên tiếng ủng hộ chung chung về chủ quyền lãnh hải của nhà nước Trung Cộng.

Sự thật thì nhân dân Việt Nam, kể cả đảng viên trung, cao cấp của cộng đảng Việt nam cũng không hề biết cũng như không tiếp cận được với bản tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Cộng bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, nghĩa là công hàm gián tiếp công nhận Hoàng Sa, Trường sa thuộc về Trung Cộng nhưng có mấy ai được hiểu, được biết sự thật về bức công hàm!...

Mãi cho đến giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh huynh đệ tương tàn, cộng sản quốc tế dốc toàn lực xe tăng, đại pháo...thúc đẩy tập đoàn lính đánh thuê cộng sản Bắc Việt đánh chiếm Miền Nam tự do thì gần 20 năm nằm mai phục, năm 1974 Trung Cộng ra tay, chúng xua tàu chiến cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam trước sự im lặng đồng lõa của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Miền Bắc.

Bị ngoại bang xâm phạm chủ quyền là vấn đề lớn của đất nước và để đối phó với sự trỗi dậy của tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam bởi sự xâm lăng của Trung Cộng. Đảng cộng sản Việt Nam không dám khinh thường, chúng vận dụng tuyên giáo mở hết công suất loa đài tuyên truyền định hướng dư luận như “...Hoàng Sa là đảo chim ỉa không giá trị chi cả...nước bạn xã hội chủ nghĩa anh em đánh chiếm giữ hộ khi Việt Nam thống nhất, bạn sẽ trả lại cho ta...” và cho đến khi công hàm Phạm Văn Đồng bị lộ, bộ phận tuyên giáo vẫn chống chế ngụy biện rằng “...công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi đến nước bạn vì lý do hoàn cảnh...chứ đảng, nhà nước ta đâu có công nhận Hoàng, Trường Sa là của Trung Cộng...”

Mùa Xuân năm 1975, cộng sản Bắc Việt hoàn thành nhiệm vụ làm tay sai cộng sản quốc tế nhuộm đỏ Miền Nam cũng là lúc Trung Cộng lộ dần ý đồ lãnh thổ và lộ rõ tham vọng bá quyền Đại Hán. Chúng giật dây tay sai khờ me đỏ quấy phá biên giới Tây Nam, chủ động mở chiến tranh xâm lược đánh phá toàn tuyến biên giới phía Bắc và cho đến lúc toàn khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu, cả thành trì xã hội chủ nghĩa Liên Xô sụp đổ, cộng sản Việt Nam quay trở lại Thành Đô, Trung Quốc năm 1990, ký kết mật ước tiếp tục làm tay sai cho Trung Cộng.

Tiếp theo sau hội nghị Thành Đô là hiệp ước lãnh thổ năm 1999 giao đất biên giới Ải Nam Quan, nửa Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Lão Sơn... và hiệp ước lãnh hải năm 2000 mất hơn chục nghìn cây số vuông vịnh Bắc Bộ về tay Trung Cộng. Hành động bán nước rành rạnh không thể chối cãi của cộng đảng Việt Nam đã gặp sự phản ứng quyết liệt của những người Việt Nam yêu nước và để che dấu hành vi bán nước, đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền bịp bợm đổ cho các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá, nói xấu đảng nhà nước chứ “đảng ta” vì dân, vì nước... không hề bán nước cho Tàu!

Bên cạnh đó đảng chỉ đạo tay chân ra tay trấn áp những ai vạch trần bộ mặt thật của cái gọi là hiệp ước phân định biên giới. Mãi cho đến bây giờ cộng đảng Việt Nam không hề công khai trưng dẫn bản đồ biên giới lãnh thổ, lãnh hải mà hai đảng Việt – Trung đã thậm thụt ký kết với nhau và mọi người chỉ với con mắt thường vẫn thấy một phần đất đai, biển đảo của Việt Nam “có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý...” đã thuộc về Trung Cộng?

Đứng nhìn những phần lãnh thổ mất dần vào tay giặc và đứng trước hành động hung hăng, ngang ngược đến độ man rợ rượt đuổi, bắt giữ, bắn giết ngư dân ta trên Biển Đông. Những người con yêu của tổ quốc đã không thể ngồi yên, khởi đầu từ một số ít lên tiếng cảnh giác âm mưu xâm lược trên các trang mạng lề dân đến số đông rầm rập xuống đường bày tỏ thái độ với kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc, chịu sự trù dập bắt bớ đánh đập dã man của côn an côn đồ cộng sản và tất cả đều không sờn lòng.

Từ những trải nghiệm thực tế đắng lòng đó giúp cho người dân dần nhận diện sự bạc nhược hèn kém, bán nước để giữ đảng, thà mất nước chứ không để mất đảng của cộng sản Việt Nam nên người dân yêu nước đã nhận ra sự thật để chuyển biến nhận thức. Từ nhắc nhở ôn hòa “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” như Luật Sư Lê Chí Quang của hơn thập kỷ trước, bước sang hành động quyết liệt, kiên quyết với cả ngoại xâm lẫn nội thù qua tư duy “...Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Đi chết đi đảng cộng sản Việt Nam bán nước...” như hai sinh viên Phương Uyên – Nguyên Kha.

Dưới sức ép ngày càng gia tăng của người dân yêu nước vượt qua sợ hãi lên tiếng đòi hỏi đảng cộng sản đưa ra những biện pháp cụ thể hiệu quả thích hợp đối với kẻ thù xâm lược bởi họa mất nước không còn là nguy cơ tiềm ẩn nữa mà nó đã diễn biến xấu đi theo từng ngày và đòi hỏi đảng cộng sản phải ngưng ngay hành động trấn áp nhân dân, ru ngủ nhân dân qua các luận điệu mỵ dân, diễn trò như “...để đảng nhà nước lo...Trung Quốc Không sợ các tờ truyền đơn...góp đá cho trường sa...xuống đường biểu tình chỉ làm cho tình hình phức tạp...yêu nước sao không tình nguyện ra giữ đảo?...”

Song song với lập luận tuyên truyền bịp bợm nhỏ lẻ vớ vẩn trẻ con của tuyên truyền viên, dư luận viên theo bài bản tuyên giáo để che dấu sự thật, lừa gạt nhân dân, là những phát ngôn của các ông lãnh đạo đảng, nhà nước được oang oang phát đi phát lại đến phát nhàm trên các phương tiện loa đài, trên các diễn đàn quốc gia lẫn quốc tế có cùng một nội dung có nhiều phần ngớ ngẩn đến độ buồn cười như bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng tại đối thoại Shangri - La ở Singapore vào ngày 31/05/2013 mới đây:


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: VGP.

“... Chúng tôi mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một khi nguyên tắc độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi được cam kết và nghiêm túc thực hiện...

...Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác...

...Việt Nam trước sau như một kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Các bên liên quan đều phải kiềm chế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực...

...Việt Nam khẳng định tuân thủ nhất quán Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông; nỗ lực làm hết sức mình cùng ASEAN và Trung Quốc nghiêm túc thực hiện DOC và sớm đạt được COC.

...Là quốc gia ven biển, Việt Nam khẳng định và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình theo đúng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982...” (1)

Chúng ta thấy toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ có một ý “niềm tin chiến lược” được gọi là mới “lạ” đến độ kỳ cục! Sự thật thì khái niệm niềm tin chiến lược (strategy trust) là ý tưởng vay mượn của ông Tập Cận Bình phát biểu trong chuyến Mỹ du vào tháng 02/2012 đã bị các còm sĩ bóc trần trên diễn đàn báo lề dân và đa phần nội dung của bài phát biểu liên quan đến chủ quyền biển đảo chỉ tập trung lại nội dung cũ rích những lời phát biểu của các lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản đã từng nói trước đây.

Thế nhưng, các ông bà kính đảng yêu bác Hồ cứ tin rằng những lời lu loa, giải quyết chủ quyền Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở UNCLOS (Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển năm 1982), DOC (Tuyên Bố Về Cách Ứng Xử trên Biển Đông), COC (Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông) là chiến lược khôn ngoan của lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam mà không nhận ra rằng UNCLOS (2), DOC (3), COC (4) là mảnh ghép cuối cùng của âm mưu cướp trắng Biển Đông có sự tiếp tay của ngụy quyền tay sai bán nước cộng sản Việt Nam!

Nói thẳng ra là đến nước nầy rồi thì luật pháp quốc tế UNCLOS, DOC, COC đã trở thành vô dụng bởi bằng chứng pháp lý mà cộng đảng Việt trao cho Cộng đảng Tàu cùng với cái bẫy giải quyết tranh chấp song phương, không quốc tế hóa Biển Đông trên cơ sở 16 chữ vàng 4 tốt tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Cộng có thời gian thành lập thành phố Tam Sa xua tàu chiến giả dạng tàu cá, tàu hải giám tràn ngập Biển Đông và Trung Cộng đã tỏ rõ lập trường về Biển Đông qua lời phát biểu của tên trung tướng Thích Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Trung Hoa tại diễn đàn đối thoại Shangri-La:


Trung Tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào ngày 02 tháng 6 năm 2013.

“...ai cũng hiểu tại sao tàu chiến trung Quốc lại tuần tra ở Biển Đông...Trung Quốc có chủ quyền ở vùng biển này...đó là lập trường rất rõ ràng, và những hoạt động của hải quân Trung Quốc ở các vùng biển này là hợp pháp, không phải tranh cãi...” (5)

Hẳn trong chúng ta ai cũng thấy, nếu Trung Cộng có đầy đủ bằng chứng mua bán, sang nhượng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa từ đảng cộng sản Việt Nam thì Việt Nam dù có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý không thể trang cãi...cũng không thể thắng được bằng chứng pháp lý mà Trung Cộng được cộng sản Việt Nam nhận tiền hoặc giá trị vật chất tương đương trao tay và COC sẽ là mảnh ghép pháp lý cuối cùng cho chủ quyền Hoàng, Trường Sa để đại diện Trung Cộng tự tin, mạnh miệng tuyên bố “...hoạt động của hải quân Trung Quốc ở các vùng (lưỡi bò) biển (Đông) này là hợp pháp, không thể tranh cãi...”

Có lẽ, những gì xảy ra trong quá khứ xa của bác đảng và các động thái trong thời gian gần của lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam hiện tại liên quan đến đất đai, biển đảo thì số phận lãnh thổ, lãnh hải trong đó có Biển Đông của ông cha ta để lại đã an bài. Do đó, muốn xoay chuyển tình thế, muốn bảo vệ chủ quyền ngăn chận hiểm họa mất nước, giành lại những gì Việt Nam đã mất vào tay giặc phương bắc, không còn cách nào khác là phải loại bỏ độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam và thay thế thể chế chính trị độc tài man rợ bằng thể chế chính trị dân chủ văn minh.


Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

06 May 2013

Báo Trung Quốc dọa dẫm ASEAN, Việt Nam và Philippines

(TNO) China Daily, nhật báo tiếng Anh có số lượng phát hành lớn nhất Trung Quốc, vừa có động thái dọa dẫm các quốc gia thành viên của khối ASEAN thông qua bài xã luận mang tựa đề Dẹp các rắc rối trên biển của Ruan Zongze, Viện phó Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, đăng hôm 4.5.
“ASEAN phải ngăn không cho các thành viên của mình gia tăng rắc rối để đảm bảo mối quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á luôn được ổn định”, Zongze ngang ngược viết trên China Daily.
Thông qua bài viết ông này lên giọng "kể cả" rằng Trung Quốc muốn được thấy ASEAN đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của khu vực, nhưng “tranh chấp chủ quyền tại biển Hoa Nam (biển Đông - PV) đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Trung Quốc và một số nước thành viên ASEAN”.
“Một số thành viên ASEAN đã cố tình phá hoại quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc vì lợi ích của họ thông qua việc gây rắc rối tại vùng biển Hoa Nam (biển Đông). Việt Nam và Philippines chiếm đóng các vùng biển và hải đảo của Trung Quốc và đang cố lợi dụng các thế lực ngoại bang để củng cố sự chiếm đoạt phi pháp này”, tác giả này trắng trợn vu cáo trong bài viết trên China Daily.
Sau một hồi vòng vo về “thế lực ngoại bang”, Zongze lộ rõ sự bực tức đối với Mỹ khi khẳng định “Tình hình biển Hoa Nam (biển Đông) căng thẳng một phần vì chính sách tập trung vào châu Á của Mỹ”.
“Và Nhật Bản, vốn có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở quần đảo Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku - PV), cũng đã hùa theo trò chơi của Mỹ để thừa nước đục thả câu tại các vùng biển đang có tranh chấp”, tác giả Trung Quốc nhận định trong bài báo.
Trong bài viết Zongze còn cho rằng, trong số các nước thành viên ASEAN, Indonesia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại biển Đông; nhưng “khác với Việt Nam và Philippines, hai nước này muốn giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán”.
“Cả Thái Lan và Singapore cũng cùng chia sẻ vùng biển Hoa Nam (biển Đông) nhưng không muốn gây tranh chấp làm ảnh hưởng đến quan hệ bằng hữu và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN”, bài báo cho biết.
Bài viết của Zongze được China Daily đăng tải nhân chuyến đi thăm bốn nước ASEAN là Indonesia, Brunei, Thái Lan và Singapore - từ hôm 30.4 đến 5.5, của tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Việt Nam và Philippines, hai nước mà Zongze liên tục chỉ trích là không có thiện chí với một Trung Quốc “luôn coi trọng quan hệ với các nước ASEAN” trong bài viết của mình thì không có tên trong lịch trình chuyến công cán ngoại giao các nước ASEAN của ông Vương lần này.
Hoàng Uy

26 October 2012

Luật sư Đài: Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí


 Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền con người không thể bị tước đoạt. Bởi vậy nó được bảo vệ không chỉ ở cấp độ đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất của quốc gia là Hiến pháp mà còn được bảo vệ ở Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Liên Hiệp Quốc ban hành.
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam 1992 qui định: “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…”
Điều 4 luật Báo chí cụ thể hóa quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận như sau :
“1- Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới ;
2- Tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gửi tin, bài, ảnh và tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin ;
3- Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới ;
4- Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ;
5- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên của các tổ chức đó.”
Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị:
“Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ.”

Theo các qui định của Hiến pháp, luật Báo chí và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chúng ta đều nhận thức rằng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển đầy đủ của các quyền con người. Chúng cần thiết cho bất kỳ xã hội nào. Chúng cần thiết cho tất cả các xã hội tự do và dân chủ. Hai quyền này liên quan chặt chẽ với nhau, chúng cung cấp phương tiện cho việc trao đổi và phát triển ý kiến.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí là điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các nguyên tắc minh bạch, cần thiết cho việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được đề cập đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm cả thể chế chính trị, pháp luật, văn học(sáng tác thơ, ca,…), nghệ thuật,… Không có sự hạn chế nào. Nhà nước không được áp đặt hay ép buộc công dân chỉ được bày tỏ quan điểm, chính kiến theo một chiều. Công dân có quyền giữ quan điểm chính trị của mình mà không bị can thiệp. Họ có quyền tự do lựa chọn thay đổi quan điểm bất cứ khi nào và vì bất cứ lý do gì.Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí không bị giàng buộc bởi đường biên giới quốc gia.
Công dân được sử dụng mọi phương tiện truyền thông như báo giấy, báo điện tử, radio, truyền hình, internet,… để thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình. Một nền báo chí hay truyền thông tự do, không bị kiểm duyệt hay bị cản trở là cần thiết cho bất kỳ xã hội nào. Đó là trụ cột của một xã hội dân chủ. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho mọi công dân có thể tiếp cận và sử dụng các phương tiện đó.
Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để yêu cầu, kiến nghị việc sửa đổi hay bãi bỏ bất kỳ điều nào trong Hiến pháp cũng như trong các bộ luật. Không có điều nào trong Hiến pháp là điều cấm mà công dân không có quyền kiến nghị sửa đổi hoặc hủy bỏ.
Công dân sử dụng quyền tư do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ mong muốn thay đổi, cải cách hệ thống chính trị nhằm đáp ứng các quyền tự do dân chủ cũng như lợi ích của nhân dân. Công dân có quyền bày tỏ ước muốn xây dựng nền chính trị đa nguyên, đa đảng.
Do đó, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đã được qui định trong Hiến pháp, luật và Công ước quốc tế để bảo đảm rằng chính quyền phải tôn trọng và không được xâm phạm đến quyền của công dân.
Và trách nhiệm của chính quyền là:
Chính quyền cũng như cả hệ thống chính trị từ trung ương đến các địa có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân. Cũng như có trách nhiệm bảo vệ mọi công dân khi họ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Trong bình luận chung số 34 về điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Hội đồng nhân quyền LHQ trong phiên họp 102 từ ngày 11 đến ngày 29 tháng 7 năm 2011. Mục số 7 và 8 nêu rõ:
“7. Nghĩa vụ tôn trọng tự do quan điểm và tự do biểu đạt là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Quốc gia thành viên như một chỉnh thể. Tất cả mọi nhánh quyền lực nhà nước (hành pháp, lập pháp và tư pháp) và các cơ quan công quyền và tổ chức của chính phủ, dù ở cấp độ nào – quốc gia, khu vực hay địa phương – đều có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của Quốc gia thành viên. Các trách nhiệm đó cũng có thể phát sinh với một Quốc gia thành viên trong một số trường hợp nhất định liên quan đến các chủ thể có tư cách bán nhà nước. Nghĩa vụ này cũng yêu cầu các Quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng mọi người được bảo vệ khỏi bất kỳ hành vi nào của cá nhân hay pháp nhân thuộc khu vực tư có thể ảnh hưởng xấu đến việc thụ hưởng các quyền tự do quan điểm và tự do biểu đạt đến mức độ những quyền theo Công ước này dễ bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng của các cá nhân hoặc pháp nhân thuộc khu vực tư.
8. Các Quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng các quyền trong Điều 19 của Công ước có hiệu lực trong hệ thống nội luật của quốc gia, và có tinh thần nhất quán với những chỉ dẫn của Ủy ban trong Bình luận chung số 31 về bản chất của các nghĩa vụ pháp lý chung đối với Nước thành viên Công ước….”
Những trở ngại khi công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Trong những năm vừa qua, đã có nhiều công dân khi sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ quan điểm chính trị đối lập, phê phán những sai lầm, yếu kém, tham nhũng của đảng Cộng sản. Một số nghệ sĩ như Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình chỉ sáng tác những ca khúc bày tỏ những trăn trở với vận mệnh đất nước. Nhưng tất cả họ đã bị truy tố và xét xử với mức án nặng nề theo điều 88 bộ luật Hình sự. Ngoài gia hàng trăm người khác thường xuyên bị sách nhiễu.
Do vậy điều 88 bộ luật Hình sự là trở ngại cho công dân khi họ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Các hành vi chống nhà nước của điều 88 được hệ thống các cơ quan tư pháp của Việt Nam hiểu, giải thích và áp dụng như sau: Hành vi tuyên truyền nhằm làm giảm lòng tin với đảng CS, với chế độ XHCN, phá hoại sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong xã hội, xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và chế độ XHCN. Hành vi xuyên tạc, đả kích các chủ trương, chính sách của đảng CS và nhà nước trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cán bộ, công chức nhà nước,… Hành vi lợi dụng những tiêu cực, khoét vào những khó khăn trước mắt, thổi phồng những khuyết điểm trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, làm cho người khác không tin vào chế độ, và sự lãnh đạo của đảng CS, sự quản lý điều hành của bộ máy nhà nước.
Khi chúng ta đối chiếu nội hàm của điều 88 bộ luật Hình sự với điều 69 Hiến pháp, điều 4 luật Báo chí, điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Thì chúng ta thấy rằng chính quyền cũng như các cơ quan tư pháp của Việt Nam đã diễn giải điều 88 bộ luật Hình sự nhằm bóp chết quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân. Do vậy điều 88 bộ luật hình sự là VI HIẾN, nó chống lại điều 69 Hiến pháp, điều 4 luật Báo chí và Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sư và chính trị.
Lòng tin của nhân dân với đảng Cộng sản phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức của mỗi đảng viên và cả tập thể đảng Cộng sản. Còn lòng tin của nhân với chế độ XHCN phụ thuộc vào việc nó có mang lại quyền bình đẳng và quyền làm chủ đất nước của nhân dân hay không. Đảng Cộng sản không thể áp đặt tuyệt đối tư tưởng chính trị của mình lên toàn bộ xã hội. Còn các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng Cộng sản, của chính phủ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội,…có thể đem lại lợi ích cho một bộ phận người dân này, nhưng với những người khác thì ngược lại. Những người được hưởng lợi thì họ ủng hộ, còn những người mất lợi ích thì họ có quyền phản đối. Những tiêu cực, sai lầm, khuyết điểm của chính quyền thì có nhưng người đánh giá không đáng kể, còn những người khác họ có quyền đánh giá là nghiêm trọng, tùy theo cách nhìn của mỗi người. Hoặc chế độ XHCN được nhiều người dân cho là phù hợp, và họ ủng hộ. Nhưng với rất nhiều người khác họ cho là không phù hợp và họ có quyền tự do phê phán, đả kích, thậm chí họ có quyền đòi hỏi thay đổi. Cùng một sự việc, một hiện tượng, nhưng mỗi người dân có những cách nhìn, quan điểm khác nhau. Nhóm này đồng ý, ủng hộ. Nhóm khác không đồng ý và phản đối.
Và nếu tất cả mọi công dân đều sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để ca ngợi và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ, đảng Cộng sản và chế độ XHCN. Chắc chắn chính quyền không bao giờ trừng phạt họ. Và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí không cần thiết được bảo vệ bởi Hiến pháp, luật và Công ước quốc tế. Nhưng ở Việt Nam cũng như trên thế giới, công dân thường sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ sự bất bình, sự phản đối, chỉ trích hay phê phán những yếu kém, sai lầm, khuyết điểm của chính phủ, chế độ XHCN. Trách nhiệm của chính quyền là bảo vệ và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của cả nhóm công dân ủng hộ và nhóm công dân phản đối.

Làm thế nào để quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân được tôn trọng và bảo vệ?
Nếu đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam thực sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân. Quốc hội Việt Nam phải tiến hành hủy bỏ điều 88 bộ luật Hình sự, bởi đây là một điều luật vi hiến. Trong khi việc này chưa sảy ra thì chính phủ phải trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ, bị cầm tù theo điều 88 bộ luật Hình sự, bãi bỏ quản chế với những người đã hết án tù. Chấm dứt sách nhiễu với những công dân đang thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Hà nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

Luật sư Nguyễn Văn Đài