THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog
Showing posts with label NanNhan. Show all posts
Showing posts with label NanNhan. Show all posts

28 September 2012

Theo lệnh trên, xe kiều lộ cán dẹp một người nông dân Trung Quốc

Paul Joseph Watson
Infowars.com
Phùng Mai dịch

Nông dân chống lại nhà cầm quyền vì bị cưỡng chế và ép buộc  tái định cư ngày 25-9-2012.

Nông dân ở bắc Trung Quốc chống lại sự tái định cư của nhà cầm quyền bằng cách không rời khỏi đất của mình, một nông dân đã bị xe làm đường tuân lệnh cấp trên cán nát thây phọt óc tại chỗ. 
he zhi hua, changsha village china

Câu chuyện này bị kiểm duyệt trong phương tiện truyền thông của nhà nước, thảm họa đã gây chấn động dư luận trong số những người sử dụng phương tiện thông tin Weibo, một phiên bản của Twitter. Chấn động ghê sợ giống như đã xảy ra với những sinh viên bị những chiếc xe thiết giáp nghiền nát ở quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989.

Nạn nhân, Ông Zhi Hua, từ chối nhận đền bù không xứng đáng từ chính phủ, họ đã cưỡng bức đuổi dân Làng Changsha để cướp đất làm  việc thương mại.. Khi ông Hua kháng cự bằng cách nằm xuống tại giao điểm các xe làm đường phải đi qua, ông phó Thị trưởng địa phương ra lệnh cho công ty làm đường nhà nước giết ông Hua bằng cách cho xe hồ lô cán nát người ông.

Hình ảnh kinh hoàng cho thấy não của ông Hua phun ra và cơ thể thịt bị xé nát từng mảnh. Sợ tình trạng bạo động nếu câu chuyện được nhiều người nghe, nhà cầm quyền đã gửi đến 200 công an để ngăn cản sự phẫn nộ của dân địa phương, đồng thời giấu nhẹm những vết tích và  thân xác nạn nhân. Gia đình ông Hua được cho một số tiền để giữ im lặng về biến cố này.

he zhi hua, changsha village china
Trung quốc luôn phiên bị chấn động bởi nông dân bất mãn nhà nước vì sự tùy tiện cướp đất của họ.  Điều này dưới hệ thống Cộng sản Tàu, cũng như học trò là cọng sản Việt Nam, luôn tuyên bố rằng chính phủ sở hữu tất cả các đất đai, người dân không có quyền tư hữu. Bằng mọi cách, phương tiện truyền thông của nhà nước bưng bít che giấu thông tin về các cuộc biểu tình và không loan truyền đến toàn dân...

Trong trường hợp tương tự khác tại Thành phố Pan Jin, khi ông nông dân Wang Shi Jie đã cố gắng ngăn ngừa bọn côn đồ được thuê bởi chính quyền địa phương để phá hủy hoa mầu của ông ấy và tịch thu đất của ông trước khi mùa thu hoạch. Ông ta đã bị bắn chết. Cha của nông dân Jie vội vàng chạy tới giúp đỡ con trai mình, cha của Jie bị bắn vào chân hai lần.

Sau biến cố, hàng trăm nhân viên cảnh sát đã được gửi đến để chôn lấp tử thi và đánh đập người dân nếu ai than phiền về sự giết người. dã man này.  Cuộc tranh chấp sẩy ra do đất nông nghiệp được bán bởi chính phủ cho những tổ xây dựng mà những nông dân đã không hề được thông báo.

Sự dũng cảm của ông Hua và Jie đứng lên chống lại sự man rợ của viên chức đảng cộng sản cũng gợi nhớ sự can đảm của Weilin Wang được gọi là 'Tank Man’ hoặc “sự chống đối khuyết danh'. Weilin đã chặn đường đoàn xe thiết giáp Trung Cộng trong một buổi sáng sau ngày thảm sát Thiên An Môn,  một hình ảnh đã trở thành biểu tượng cá nhân can đảm dám đứng lên chống lại sự đàn áp của nhà nước cộng sản.

11 June 2012

Con gái nguyên trưởng công an huyện bị tạt axit



10/06/2012 19:23:30
Chiều 10/6, nguồn tin từ Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức - Long An xác nhận chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1988, ngụ thị trấn Bến Lức) bị bạn trai tạt axit gây phỏng nặng hiện đang cấp cứu là con gái của thượng tá Nguyễn Thành Triệu, nguyên trưởng Công an huyện Bến Lức.
 
Khoảng 23 giờ ngày 8-6, khi chị Nhi vừa về đến cổng nhà, một thanh niên chạy mô tô đến tấp vào đứng nói chuyện. Chưa được bao lâu thì người dân xung quanh nghe tiếng chị kêu cứu. Lúc mọi người tới thì phát hiện trên cơ thể nạn nhân bị phỏng nhiều chỗ.

Gây án xong, đối tượng trốn thoát, chạy ra hướng Quốc lộ 1 về TPHCM.

Theo dân địa phương, chị Nhi đã có chồng, sau đó ly hôn. Người bạn trai của chị ngụ TPHCM cũng đã ly dị với vợ nhưng gần đây do mâu thuẫn nên cả hai thường xảy ra xung đột. Biết chị Nhi đi chơi về khuya, người này ghen tức nên ra tay hành động.

Theo điều tra, người này tên Thành, ngụ quận 6 - TPHCM. Hiện công an đang tổ chức truy bắt thủ phạm.
(Theo NLĐ)

05 October 2011

Giết Người Để Diệt Khẩu? Chồng Và Anh Rể Của Dân Oan Mai Thị Nở Bị Giết Chết Tại Đồng Nai!!!



Dân oan Mai Thị Nở là người đội nón màu xanh bên tay trái

Ngày 20 tháng 07, 2008  vừa qua tại Đồng Nai, một vụ giết người đã xãy mà hai nạn nhân là anh Hùynh Văn Phong-  chồng của dân oan Mai Thị Nở; và người anh rễ của chị là anh Nguyễn Trung Lâm.

Trong thời qua quý bạn đọc cũng đã nhìn thấy hình của dân oan Mai Thị Nở cùng hai người con của chị – một trai và một gái ra Hà Nội khiếu kiện đất đai và tố cáo tham nhũng tại Đồng Nai. Vào ngày 11 tháng 06, 2008 chị đi cùng với một số dân oan khác đến biểu tình tại khu tập thể Hòan Cầu nơi cư ngụ của thanh tra Trần Văn Truyền; và chị đã bị bắt về đồn công an Ô Chơ Dừa. Do con trai của chị bị bệnh tim nên sau khi được thả ra, chị đã phải đưa con về lại Đồng Nai chữa bệnh. Về sự kiện này quý bạn đọc có thể tham khảo các bài cũ tại các đường link sau đây:

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=147

Đến ngày 20 tháng 07, 2008 thì chồng chị và anh rể của chị bị giết chết. Chúng tôi liên lạc được với chị Mai Thị Nở tại Đồng Nai để hỏi thêm về sự kiện này. Theo chị Nở thì cái chết của anh Hùynh Văn Phong chồng chị và anh rể chị - Nguyễn Trung Lâm – là hệ quả của việc chị đi khiếu kiện và tố cáo tham nhũng chứ không phải là việc thanh tóan giữa các nhóm xã hội đen như một vài tờ báo trong nước đưa tin. Sự kiện như thế nào, xin mời quý bạn đọc theo dõi

Lưu ý: có một số hình ảnh nạn nhân mà chị Mai Thị Nở đồng ý cho chúng tôi đăng tải ; và những hình này rất “nhạy cảm”; nếu như có quý bạn đọc nào “nhạy cảm” xin đừng vào trang trong.
Đọan 1

 Tốc Độ 56K Modem
 Lấy Xuống Máy Nghe
Đọan 2

 Tốc Độ 56K Modem
 Lấy Xuống Máy Nghe

Dân Oan Mai Thị Nở – Sinh năm : 1979 đang ôm quan tài của chồng là
Huỳnh Văn Phong. Phong chết để lại một vợ và ba con thơ dại.
- Đứa con trai lớn nhất là : Huỳnh Mai Anh Dũng – Sinh năm : 1998
- Đứa con gái thứ hai là : Huỳnh Thị Ngọc – Sinh năm : 2003 vừa
qua vào ngày 11-6-2008 sáng sớm đến khu Hoàn Cầu đón ông Tổng Thanh
Tra Chính Phủ kêu oan bị công an Phường Ô Chợ Dừa bắt vào đồn
- Đứa con gái thứ ba là Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Sinh năm : 2004
vừa qua cũng bị bắt vào ngày 11-6-2008 ở phường Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội trong thời gian vừa qua mấy mẹ con chị Mai Thị Nở thường xuyên ở Hà Nội Tố Cáo bọn Tham Những của Huyện Trảng Bom chiếm đoạt 2415 ha đất


nạn nhân chết là Huỳnh Văn Phong – chồng chị Mai Thị Nở – Sinh năm : 1978 – Những dấu may trên người là sau khi khám nghiệm tử thi


đám tang của nạn nhân Nguyễn Trung Lâm,bỏ lại một vợ hai con.
- Vợ là Huỳnh Thị Bé – Sinh năm : 1973
- Con trai lớn là Nguyễn Hoàng Minh Hiếu – Sinh năm : 2002
- Con trai kế là Nguyễn Hoàng Phi Long – Sinh năm : 2004


Xác của nạn nhân Nguyễn Trung Lâm bị đâm chết ngay tại hiện trường vụ án,cảnh nhân dân quanh vùng đang đứng xem


Nạn nhân bị đâm chết tại chỗ là Nguyễn Trung Lâm – Sinh năm 1976. Bị đâm trong tình trạng ôm cổ một tay phải và một tay trái cầm ao đâm ngay tim. Tên Dũng quen với Trung Lâm và dùng thủ đoan đê hèn này.



Khi đâm nạn nhân còn bị ngoáy vào tim nên đường kính mở rộng
Audio phỏng vấn:
1-  Mai Thi No – PV: csvn giet nguoi diet khau
2- Download Mai Thi No – PV: csvn giet nguoi diet khau – 2
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=440

21 August 2011

VIDEO: CA đập phá nhà dân, đánh người tàn bạo - Câu Hà, Quảng Nam



danlambao - Video và hình ảnh các bạn đang xem đã được thực hiện bằng máu và nước mắt của những người dân Câu Hà (xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) trong nỗ lực bảo vệ đất đai, nhà cửa của mình vào hôm 19/07.

8h sáng ngày 18/07, chính quyền Quảng Nam cùng đủ các loại các bộ kéo đến yêu cầu cưỡng chế, đập phá nhà dân. Hàng trăm hộ dân Câu Hà tràn cả ra đường ngăn chặn, quyết liều chết bảo vệ tài sản của mình. Trước số đông nhân dân, phía chính quyền buộc phải ngừng tay.

5h sáng ngày 19/07, hàng trăm cảnh sát cơ động, mang theo xe ủi, xe vòi rồng, cùng các ban ngành cưỡng chế âm thầm tập trung lực lượng, rồi bất ngờ tràn vào thôn Câu Hà. Nhân dân trở tay không kịp. Một cuộc đập phá, được mô tả " giống như là một cuộc tàn sát" đã diễn ra. Tiếng kêu la, than khóc thống thiết, tiếng đập phá, tiếng chửi bới thô tục vang lên : "Đập chết m. thằng này"...

Gần hai mươi nóc nhà phút chốc trở thành một đống gạch vụn trong nỗi tuyệt vọng của nhân dân. Hàng chục người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Anh Nguyễn Văn Dung, gia đình có mẹ là liệt sỹ, bố là cựu chiến binh cả hai cuộc chiến, nay gia đình anh là một trong số những nạn nhân bị đập nhà. Trước cảnh ngôi nhà đang bị đập phá, anh cùng thân phụ đến nói chuyện với một viên CA, mong chờ một sự nương tay. Viên công an thô bạo chỉ vào bằng liệt sỹ gia đình anh rồi quát lớn "Thứ này chỉ là đồ bỏ, đánh chết thằng nầy". Ngay lập tức, anh Dung bị đánh đập tàn nhẫn rồi bị áp giải về xã.

Hiện nay, hàng trăm hộ dân Câu Hà lâm vào cảnh mất trắng nhà cửa, sắp tới ước tính 390 căn nhà sẽ tiếp tục bị đập phá, đẩy người dân lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.

Cán bộ hưởng lợi, dân mất trắng.

Theo tìm hiểu, đất khu vực thôn Câu Hà đã được quy hoạch treo từ năm 1997, thế nhưng sơ đồ quy hoạch thì không bao giờ được công bố. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cán bộ địa phương cấu kết với những cò mồi lừa gạt bán đất để cho họ hưởng lợi.

Cụ thể, dưới bàn tay phù phép của cò đất, cùng sự hỗ trợ đắc lực của cán bộ địa phương, nhiều giấy tờ liên quan như biên lai thu thuế đất được ký vô tội vạ, cả hộ khẩu KT3 cũng được làm ra, trở thành cái bẫy để người dân mắc lừa. Sau đó, điện nước cũng bắt đầu được kéo đến

Lúc người dân xây dựng nhà cửa thì không thấy cán bộ đến nói năng, đến khi hàng ngàn nóc nhà đã được xây dựng xong thì lại quay sang đòi đập phá. Điều đáng nói, trong số những ngôi nhà tại Câu Hà, có nhiều nhà của cán bộ địa phương cũng đã xây lên nhưng không bị cưỡng chế.

Người dân Câu Hà cho biết, họ chỉ mong có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng. Hiện này, nhiều người phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, phải căng lều bạt sống đắp đổi qua ngày.

Sắp tới, sẽ có thêm nhiều đợt cưỡng chế khác, mà có cảnh báo cho biết, sẽ còn nhiều điều thương tâm khác xảy ra nếu như phía chính quyền vẫn cương quyết ra tay, không chịu lắng nghe ý kiến của nhân dân.


http://danlambaovn.blogspot.com/

free counters
Free counters

12 August 2011

Xót xa: Người VN xếp hàng bán thận ở TQ

(Tin tuc) - Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ, Trưởng ban chuyên án, cho biết đối với những người vượt biên bán thận, trong lúc gây mê để lấy thận, bác sĩ bên TQ có thể cắt thêm bất cứ bộ phận nào trong nội tạng như gan, tuỵ... để ghép cho người khác mà nạn nhân không hề hay biết và không biết khiếu kiện với ai.
Bên cạnh đó bất cứ việc phẫu thuật nào trong ngành y tế cũng đều có thể gặp sự cố liên quan đến tính mạng BN. Chưa kể, việc vượt biên sang TQ để bán thận tại một BV không được phép của chính phủ nước sở tại lại càng nguy hiểm hơn.
Thượng tá Thương cho biết thêm đến nay vụ án đưa người trái phép ra nước ngoài bán thận vẫn chưa kết thúc điều tra như một số báo đã đưa tin, mà đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 để truy bắt các nghi can còn lại.
Lúc nào cũng có cả chục người VN chờ bán thận
Sáng 11-8, PV tiếp xúc với anh Võ Văn Công (18 tuổi) và Trần Văn Đại (21 tuổi, cùng ngụ xã Đông Bình, H.Châu Thành, Hậu Giang), hai trong số 3 nạn nhân ở địa phương này vừa qua TQ bán thận trở về.
Xót xa: Người VN xếp hàng bán thận ở TQ
Vết mổ sau khi bán thận của anh Đại
Công và Đại cùng sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo, cha mẹ, anh chị em trong gia đình sống bằng nghề làm mướn. Cuối năm ngoái, có một số người từ nơi khác đến rủ sang TQ bán thận với giá 40 triệu đồng/quả. “Họ nói mỗi người có đến 2 quả thận, mất 1 quả không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ, chi phí ăn uống, đi  lại được người ta lo hết; trong khi mình vừa có món tiền lớn giúp đỡ gia  đình, vừa được đi máy bay, được biết Sài Gòn, Hà Nội và cả TQ nữa, nên thích lắm”, Công nói.
Thế là Công và Đại rủ thêm Tô Văn Hải (19 tuổi, anh em bạn dì với Công) trốn nhà đi bán thận. Khi đi, họ chỉ mặc duy nhất bộ đồ trên người và trong túi của cả ba cộng lại chưa đến 200 ngàn đồng.
Họ được một người tên Văn đưa lên TP Cần Thơ nghỉ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, ba người được đưa lên TP.HCM, sau đó bay ra Hải Phòng, rồi được một người đưa tiếp ra Móng Cái (Quảng Ninh). “Đến đây, có một phụ nữ tên Thịnh ra đón rồi dẫn xuống bến đò gần cửa khẩu. Sau đó, bà Thịnh mướn đò đưa chúng tôi sang TQ”, anh Đại nói.
Sang đến đất TQ, cả ba được một người bản địa dẫn lên xe đò, đi khoảng 1 ngày 1 đêm thì đến TP Quảng Châu. Sau đó, họ dồn cả ba vào ở trong một căn phòng rộng khoảng 20m2, trong đó có sẵn 7-8 người đến từ TP.HCM nằm chờ tới lượt bán thận. “Chúng tôi được cho nghỉ ngơi một ngày, sau đó họ đưa đến một bệnh viện (BV) lớn cách nơi ở chừng 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi được các bác sĩ khám tổng quát, làm các xét nghiệm rồi được chở về nhà trọ chờ đến lượt bán thận. Trong thời gian sống tại đây, chúng tôi không được đi ra ngoài. Họ mua thực phẩm, đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, chúng tôi tự nấu nướng. Khoảng một tuần sau, cả ba được một người TQ chở đến một BV lớn rồi được dẫn lên tầng 21 (tầng cao nhất), sau đó được đưa vào phòng mổ gây mê, cắt  mỗi người 1 quả thận”, Đại nhớ lại.
Gần 2 ngày sau, khi tỉnh dậy, bệnh nhân (BN) được bác sĩ cho tập ăn cháo, tập đi đứng, mặc dù vết thương còn rất đau và “khi vừa đi được thì phải xuất viện về VN ngay”. Theo lời anh Đại, nhiều người chỉ 3-4 ngày sau khi cắt thận là bác sĩ cho thuốc giảm đau rồi xuất viện, người yếu hơn nằm viện 7-8 ngày, khi vừa mới đi đứng được cũng xuất viện để theo đường dây trở về VN ngay. Trước khi xuất viện, mỗi người được bác sĩ trao một hộp thuốc, dặn khi nào thấy đau ở vết thương thì uống vào. Do xuất viện quá sớm nên cả ba về VN mới cắt chỉ vết mổ.
Anh Đại cho biết, tại nhà trọ lúc nào cũng có sẵn gần chục người từ VN sang nằm chờ bán thận...
Trở thành gánh nặng gia đình
Rời Quảng Châu, sau một ngày đêm ngồi xe đò, cả ba về đến biên giới. Họ lại được bà Thịnh ra đón, đưa trở về VN bằng đường bộ. Khi đến lãnh thổ VN, bà Thịnh  đưa tiền cho mỗi người rồi chỉ đường đi từ Móng Cái về Hà Nội. “Chúng tôi hỏi lúc đầu nói bán thận giá 40 triệu, sao chỉ đưa cho mỗi người 36 triệu thì bà Thịnh nói  phải trừ mỗi người 4 triệu đồng, gồm tiền xe, vé máy bay và ăn uống trong thời gian chờ lấy thận”, anh Công kể.
Cũng theo lời anh Công, sau khi ở Hà Nội một đêm, các anh hỏi thăm đường ra sân bay Nội Bài  rồi mua vé vào TP.HCM để về quê. “Khi chúng tôi về nhà nói với cha mẹ vừa sang TQ bán thận, ai nấy đều bàng hoàng. Riêng mẹ của Công hay tin đã té xỉu”, anh Đại kể.
Số tiền bán thận khi về đến quê còn chưa đầy 30 triệu đồng, Đại và Công bảo đưa hết cho gia đình để giải quyết khó khăn. “Nhưng cũng không giải quyết được gì. Trong khi đó bây giờ sức khoẻ chúng tôi yếu lắm, không làm việc nặng được vì vùng thắt lưng đau ê ẩm, vết mổ hay đau buốt. Tôi ước bây giờ có tiền đi ghép thận lại để khoẻ mạnh như xưa, không trở thành gánh nặng cho gia đình…”, Đại nói.
Ghép thận hết bao nhiêu tiền?
Theo tìm hiểu của PV, trong nước cũng có không ít người qua TQ ghép thận, với chi phí mỗi ca ghép lên đến 1,5 - 1,8 tỉ đồng. Trong khi đó, trao đổi với PV, PGS-TS Trần Ngọc Sinh, Trưởng khoa Tiết niệu BV Chợ Rẫy kiêm Chủ nhiệm bộ môn Tiết niệu học trường ĐH Y Dược  TP.HCM, cho biết chi phí bình quân cho một ca ghép thận người lớn tại VN chỉ từ 50 - 80 triệu đồng. Chi phí này bao gồm tiền khám, xét nghiệm từ khi bắt đầu vào BV cho đến khi phẫu thuật và tái khám một tháng sau ghép thận cho cả BN được ghép thận và người cho thận (nếu có BHYT sẽ được thanh toán 50% chi phí trên).
Bình quân, thời gian từ khi bắt đầu vào viện đến khi tiến hành ghép thận, nếu mọi việc thuận lợi thì kéo dài khoảng 2 tháng. Tiền thuốc BN uống sau khi ghép bình quân khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Còn TS-BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM (đơn vị ghép thận cho trẻ duy nhất tại TP.HCM tính đến thời điểm hiện tại) cho biết chi phí bình quân cho một ca ghép thận ở trẻ em tuỳ trường hợp dao động từ 50-100 triệu đồng.
Theo PGS-TS Trần Ngọc Sinh, trong nước bắt đầu ghép thận từ tháng 6-1992, nơi ghép đầu tiên là BV 103 (Học viện Quân y, Hà Nội). Đến nay, cả nước có khoảng 12 trung tâm ghép thận (phần lớn là ghép cho người lớn; 2 đơn vị ghép thận cho trẻ em) và đến nay đã ghép được khoảng 500 ca, trong đó BV Chợ Rẫy ghép nhiều nhất (với 220 ca). Khó khăn lâu nay của người cần ghép thận là nguồn cho thận.
Ở VN, nguồn thận để ghép chủ yếu lấy từ người thân của BN.  Để nguồn thận có được nhiều hơn từ người cho, hiến, tặng trong nước, PGS-TS Trần Ngọc Sinh cho rằng Bộ Y tế cần sớm ban hành thêm các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật “Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” được QH ban hành vào năm 2006; đồng thời cần có nhiều cuộc tuyên truyền vận động người dân hiểu việc cho, hiến thận mang nhiều tính nhân đạo, nhất là những trường hợp người thân bị chết não (do tai nạn...), hướng dẫn người dân khi cần cho, hiến, tặng mô tạng thì đến nơi nào... Bên cạnh đó, cần có trung tâm quản lý điều phối về nguồn mô, tạng...
Thanh Tùng
* Tên nhân vật đã được thay đổi

free counters
Free counters

30 July 2011

Công an Nha Trang lại dùng nhục hình


NHA TRANG (NLÐ) - Chỉ trong vòng ít ngày công an Nha Trang liên tiếp dùng nhục hình đánh dân, bất chấp luật lệ.

Nguyễn Trường Vũ tại bệnh viện chiều 28 tháng 7, gò má trái và đầu sưng nhiều chỗ. (Hình: Người Lao Ðộng)
Theo báo Người Lao Ðộng, “Ngày 28 tháng 7, 2011, anh Nguyễn Trường Vũ (29 tuổi, trú 14 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang, Khánh Hòa; làm thợ sơn nước và chạy xe ôm) có đơn tố cáo anh và bạn bị công an Nha Trang bắt, đánh đập, buộc khai nhận đã chia nhau tiền (nghi ăn cắp).”

Theo đơn tố cáo được NLÐ kể thì tối 26 tháng 7: “Anh Vũ và anh Bình (cùng chạy xe ôm) đang đón khách ở 66 Trần Phú (Nha Trang). Khoảng 22 giờ, có vài thanh niên chạy đến đánh anh. Một người hỏi: ‘Bọn mày có biết tao là ai không?’ và tự xưng là Dũng ‘Gấu’, cảnh sát hình sự.”
 

Nguồn tin kể tiếp, nhóm này bắt 2 người nói trên về trụ sở công an thành phố Nha Trang rồi còng tay mỗi người vào một phòng, hỏi cả hai “chia nhau tiền gì ở chỗ trường Ðại Học Thủy Sản?”
NLÐ viết “Ông Dũng ‘Gấu’ tự xưng tên là Lang Thành Dũng cùng ông Hiền (cán bộ thực tập) - người bắt anh Vũ - tự nhận tên là Hùng. Cả hai thay nhau đánh, chích roi điện, bổ dùi cui khắp người anh Vũ đến ngất xỉu.”


Sau đó, họ lập biên bản giữ của anh Vũ 5 triệu 802 ngàn đồng cùng điện thoại, xe máy, nhưng anh không được giao 1 bản.
 

Nguồn tin nói gần 2 giờ sáng, anh được thả. Hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện và một bên tai anh không còn nghe được.
 

“Chiều 28 tháng 7, tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Mai (56 tuổi), mẹ anh Vũ, nghẹn ngào kể: Hôm trước bà có đưa Vũ 5.6 triệu đồng để trả tiền vay ngân hàng. Gần 2 giờ sáng 27 tháng 7, Vũ về nhà nằm vật xuống, bà tưởng con say rượu. Tỉnh lại, Vũ than quá đau, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Sáng 27 tháng 7, bà có đến công an Nha Trang phản ảnh sự việc nhưng không được tiếp.”
 

Báo Người Lao Ðộng cho hay đến sáng 29 tháng 7, “Thượng Tá Hoàng Bá Mỹ, phó trưởng công an TP Nha Trang, cho biết đến cuối giờ làm việc chiều 28 tháng 7, lãnh đạo đơn vị chưa hay biết vụ việc nói trên.”

Các vết thương trên người anh Vũ. (Hình do gia đình cung cấp cho báo NLÐ)


Rồi sau đó, “khi ông gọi điện thoại hỏi thăm thì được biết sự vụ liên quan đến việc 2 du khách trình báo bị xe ôm gạ đi uống bia rồi massage gội đầu vào tối 21 tháng 7. Khi đó, 2 du khách mất 7 triệu đồng, về khách sạn họ mới biết bị dàn cảnh.” Tức là một câu chuyện hoàn toàn khác với lời kể của các nạn nhân.

Công an thành phố Nha Trang nhìn nhận Trung úy Lang Thành Dũng và thực tập sinh Hiền (chưa rõ họ) liên quan vụ việc này.


Trước đó, ngày 26 tháng 7, 2011, vẫn theo báo Người Lao Ðộng, Viện Kiểm Sát Tối Cao vừa chuyển Viện Kiểm Sát tỉnh Khánh Hòa bản cáo trạng truy tố 2 điều tra viên công an Nha Trang là Thiếu Tá Trần Bá Tuấn và Trung Úy Nguyễn Ðình Quyết về tội “dùng nhục hình” khi điều tra bà Trần Thị Lan (nghi trộm cắp của gia chủ, xảy ra cuối tháng 11, 2010).

http://www.nguoi-viet.com

Cám ơn blog của bác Tư Thẳng .



free counters
Free counters

29 May 2011

"Thùng cảm ơn bác sĩ" sẽ "làm khó" bệnh nhân



29/05/2011 09:04:44
 - Cảm ơn bác sĩ dù dưới hình thức cá nhân hay tập thể vẫn là không nên. Chúng ta không nên khuyến khích "tệ nạn" này mà phải làm gì để nó không còn tồn tại.  





PGS.TS Nguyễn Văn Thạch (phó giám đốc, viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức): Đặt thùng - vô hình trung gợi ý bệnh nhân...

Việc để thùng cảm ơn dù là cho khoa, phòng cũng đều không nên vì như vậy vô hình trung chúng ta gợi ý, khuyến khích bệnh nhân phải cảm ơn bác sĩ. Ngay từ khi thành lập khoa phẫu thuật cột sống, tôi đã nghiêm cấm tất cả các y bác sĩ trong khoa, tuyệt đối không được nhận tiền của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân biếu riêng cho bất kỳ y bác sĩ nào. Người nào nhận sẽ bị kỷ luật. Vì vậy, tại khoa Phẫu thuật cột sống, từ trưởng khoa tới y tá, điều dưỡng đều không nhận phong bì của bệnh nhân. Trường hợp được phép nhận là khi bệnh nhân khỏi bệnh ra viện, nếu là người có điều kiện cảm ơn cả khoa, thì khoa mới được nhận.

Trường hợp người bệnh là nông dân hoặc gia đình nghèo thì có biếu, khoa cũng không được nhận. Cái chính là chúng ta phải giải quyết làm sao để cho bệnh nhân không cần phải cảm ơn bác sĩ và bác sĩ cũng không cần phải nhận sự biếu xén của bệnh nhân. Muốn làm được điều này cần sự trả công xứng đáng của Nhà nước. Nếu chỉ ra lệnh cấm bác sĩ không được nhận phong bì, nhưng không lo được đời sống cho anh em thì chắc chắn "lệnh" đó sẽ ít có hiệu lực. Do đó, đi đôi với "lệnh" là việc xây dựng những gói "dịch vụ tự nguyện", dành cho những người có thu nhập cao vào điều trị để lấy nguồn thu một phần hỗ trợ, bù đắp cho bệnh nhân nghèo, một phần lo trang trải đời sống cho anh em.    

PGS.TS Nguyễn Văn Lộc (nguyên phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ): Đặt thùng - người nghèo sẽ khó xử.

Tôi nghĩ ý tưởng "đặt một cái thùng ở mỗi khoa, phòng để người bệnh cảm ơn bác sĩ là ý tưởng không khả thi. Vì sao? Vì theo ước tính, trong số bệnh nhân vào viện, chỉ có khoảng 20% có điều kiện kinh tế, 30% ở mức trung bình, số người nghèo chiếm khoảng 50%. Nếu đặt thùng thì rõ ràng tất cả mọi người sẽ có suy nghĩ là phải có gì đó cho bác sĩ. Chuyện này tôi cho rằng rất nhạy cảm và tế nhị. Việc cảm ơn bằng lời hay bằng một chút vật chất là tùy cách cư xử, điều kiện, hoàn cảnh của gia đình người bệnh. Đặt cái thùng như thế, những bệnh nhân nghèo sẽ cảm thấy khó xử.

Hiện nay, nhiều bệnh viện còn đặt thùng để kêu gọi mọi người ủng hộ bệnh nhân nghèo - điều này hết sức đúng đắn. Chứ ai lại đi đặt thùng để người bệnh cảm ơn bác sĩ - điều này rất vô lý và gây áp lực cho người nghèo. Nên nhớ, người nghèo - người ta không có gì cả. Thậm chí, bữa ăn hằng ngày khi nằm viện hay trông người nhà cũng phải chờ nồi cháo tình thương, suất ăn từ thiện từ bệnh viện hoặc những tổ chức có lòng hảo tâm. Họ chỉ lo chữa bệnh và bữa ăn hằng ngày đã mệt, không có sức mà nghĩ đến chuyện cảm ơn bác sĩ. 

Qua hỏi và khảo sát 20 bác sĩ và 80 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về việc có nên đặt thùng cảm ơn bác sĩ tại các khoa phòng:
100% các bác sĩ cho rằng không nên.
85% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cho rằng không nên.
15% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cho là nên hoặc không có ý kiến.


Nhóm phóng viên y tế (thực hiện)

27 May 2011

Danh sách những cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại

26/05/2011 08:58:27

- Liên tiếp các trường hợp cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại hoặc bạo hành đến mức phải tự vẫn. Dư luận chưa hết phẫn nộ khi cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc bị chồng sát hại khi mới sang làm dâu Hàn Quốc được 1 tuần, thì gần đây nhất, cô dâu Hoàng Thị Nam bị chồng chém liên tiếp 53 nhát dao đến chết...

TIN LIÊN QUAN

Người nhảy lầu, người bị chém

Vụ việc cô dâu Hoàng Thị Nam bị chồng chém chết khi mới sinh con được 19 ngày đã nối dài danh sách những cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành, sát hại.

Vào tháng 4/2007, cô dâu Lê Thị Kim Đồng (quê xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), mặc dù có thai nhưng do gia đình nhà chồng hành hạ nên đã quyết định bỏ trốn khỏi nhà chồng - một chung cư thuộc thành phố Daegu, cách Seoul 400 km.
Kim Đồng đã dùng rèm cửa buộc vào người và nhảy xuống từ ban công tầng 9, nhưng rèm cửa bị tuột khiến cô bị thương nặng. Cô đã được đưa vào bệnh viện và qua đời sau đó gần 1 tuần lễ.


c
Cô dâu Lê Thị Kim Đồng bị chồng hành hạ và đã phải nhảy lầu tự tử

Tháng 6/2007, cô dâu Huỳnh Mai (20 tuổi, ở ấp Ngọc An, xã Ngọc Chức, huyện Giồng Riềng,  Kiên Giang) vừa sang Hàn Quốc được hai tháng đã bị chồng giết hại dã man. Xác Huỳnh Mai được tìm thấy trong tầng hầm nhà chồng sau 8 ngày bị giết với 18 xương sườn bị gãy.
Cơ quan chức năng Hàn Quốc xác định sau khi sang Hàn Quốc làm vợ, Huỳnh Mai cảm thấy không hòa hợp được với người chồng suốt ngày rượu chè bê tha nên xin về Việt Nam nhưng cô đã bị chồng cự tuyệt và hành hạ cho đến chết. Chồng Huỳnh Mai sau đó bị xử phạt 12 năm tù giam.


Cô dâu Huỳnh Mai
Cô dâu Huỳnh Mai bị chồng hành hạ đến chết

Một vụ khác xảy ra vào tháng 2/2008. Cô dâu Trần Thanh Lan (22 tuổi, quê ở Cần Thơ) đã tử vong khi rơi từ tầng 14 của một khu chung cư thuộc thành phố Kyongsan. Cơ quan chức năng Hàn Quốc sau khi vào cuộc điều tra xác định Lan đã tự tử vì không hòa nhập được với gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, đã có nhiều nghi vấn xung quanh cái chết này bởi trước đó một tuần, Lan và chồng đã nộp đơn ra tòa ly dị và cô đang chuẩn bị trở về Việt Nam.


Cô dâu Trần Thanh Lan
Cô dâu Trần Thanh Lan đã tử vong khi cố tìm cách trốn khỏi địa ngục ở nhà chồng và bị rớt xuống từ ban công tầng 9.

Tiếp đó, tháng 7/2010, cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc (20 tuổi, quê ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ)  khi mới vừa mới theo chồng về sống tại Hàn Quốc được 1 tuần thì đã bị người chồng sát hại tại Busan. Được biết, Jang đã được điều trị 57 lần vì bệnh tâm thần. Tòa án đã tuyên phạt 12 năm tù giam đối với Jan.


d
Cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc bị chồng người Hàn Quốc sát hại đầu tháng 7/2010

Vụ việc tiếp theo, vào tháng 8/2010, cô dâu Dương Thị Bích Phụng (22 tuổi, Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang,) đã bị chồng là Chae Seung Byeong, 39 tuổi, bạo hành tình dục sau đó đòi bán gả cho người khác nên đã phải trốn khỏi nhà chồng.
Trên đường trốn chạy, Phụng gặp một người gốc Việt. Người này nghe kể sự tình nên đưa cô tới Trung tâm nhân viên phụ nữ di trú ở Trung Nam nhờ che chở.


d
Cô dâu Dương Thị Bích Phụng bị chồng bạo hành tình dục

Mới đây nhất, vào ngày 24/5, cô dâu Hoàng Thị Nam, (24 tuổi, ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã bị chồng là Lim Chae Won (37 tuổi) sát hại tại nhà riêng khi mới sinh con được 19 ngày. Chị Nam đã bị đâm tổng cộng 53 nhát dao và chết ngay tại nhà. Theo lời khai ban đầu của Lim, chị Nam đã nhiều lần đòi ly hôn và muốn bế con ra khỏi nhà nên dẫn đến xung đột.

Những cô dâu không biết tiếng Hàn Quốc

Hầu hết các đám cưới của các cô dâu Việt bị chồng bạo hành, sát hại đều tổ chức một cách "tốc hành" và chủ yếu qua môi giới. Họ đều có một điểm chung là xuất thân từ gia đình nghèo khó. Chỉ vì tin vào những thông tin màu hồng do phim ảnh cung cấp, hoặc do công ty môi giới, giao phó cuộc đời mình cho người hoàn toàn xa lạ.

Hoàng Thị Nam kết hôn với người chồng Hàn Quốc chỉ sau ba tháng quen biết thông qua một người bạn. Thạch Thị Hồng Ngọc gặp chồng  thông qua một công ty môi giới hồi tháng 2/2010 và kết hôn chỉ 10 ngày sau đó. Điều đau xót là Ngọc không hề biết chồng mình bị bệnh tâm thần từ 8 năm nay và trong khoảng thời gian đó Jang Du-hyo đã nhập viện để điều trị 57 lần, đã từng tấn công bố mẹ đẻ. Thậm chí, năm ngày trước khi sang Việt Nam làm lễ cưới, Jang Du-hyo cũng phải nhập viện vì chứng rối loạn thần kinh.

Còn cô dâu Huỳnh Mai chỉ trong vòng vài giờ xem mắt, đám cưới được định ấn định ngay. Để lấy chồng Hàn, Kim Đồng phải lên TP.HCM theo một đường dây tuyển chọn cô dâu cho các chú rể Hàn.

Chính vì kết hôn quá nhanh nên các cô dâu này không có thời gian để học kiến thức, văn hóa ứng xử trong gia đình, văn hóa truyền thống của xã hội Hàn Quốc và thiếu kiến thức thông thường về xã hội Hàn Quốc.

Đặc biệt các các cô dâu Việt bị sát hại  không biết tiếng Hàn hay nói tiếng Hàn còn rất kém nên không thể đối thoại, chia sẻ được nhiều, đặc biệt là những khía cạnh chi tiết về cuộc sống do đó đã xảy ra những xung đột, những mâu thuẫn với chồng và gia đình chồng. Không những bị đánh đập họ còn bị chồng bạo hành về tình dục.

Ông Baik Seung Kyo, đại diện Hiệp hội Người Hàn Quốc tại TPHCM, trưởng ban giải quyết các vấn đề của cô dâu Việt cho biết:

"Tôi khuyến cáo những cô gái Việt Nam, nếu có mong muốn, nguyện vọng lấy chồng người Hàn, cần đi học tiếng Hàn để có 1 trình độ ngôn ngữ nhất định. Nếu như vậy chúng ta về nhà chồng sẽ không xảy ra những điều đáng tiếc. Sự khác biệt về ngôn ngữ trong đối thoại dễ nảy sinh ra các mâu thuẫn".
Phạm Lý

Mẹ cô dâu Việt bị sát hại: 'Mong vụ án được xử công bằng'


Chiều 25/5, mẹ của cô dâu Hoàng Thị Nam, người vừa bị chồng Hàn Quốc sát hại, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết: "Hai ngày trước khi chết, con gái tôi có gọi điện về Việt Nam. Nó nói có mâu thuẫn với mẹ chồng".
Thêm một cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại / Báo Hàn nói về vụ cô dâu Việt bị chồng sát hại

Ở tuổi 62, bà Hoa gầy yếu, mặt chi chít nếp nhăn rưng rức khóc khi nhắc đến cô con gái xấu số: "Số phận con tôi ngắn ngủi. Sang Hàn Quốc chưa đầy một năm, vừa sinh cháu bé 19 ngày thì bị sát hại đến chết". Bà cho hay, sẽ hỏa táng và mang tro cốt của con gái thả ra biển chứ không mang về nước. "Gia đình mong vụ án được xét xử công bằng", bà Hoa nói.
Mẹ của cô dâu Hoàng Thị Nam khóc nức nở khi nhắc đến cô con gái bị sát hại. Ảnh: Vũ Lê.
Nam kết hôn với người chồng Hàn Quốc vào tháng 4/2010, chỉ sau ba tháng quen biết thông qua một người bạn. Bà Hoa cho hay, con gái bà có một người em họ đang sống ở Mỹ, gia đình có nguyện vọng để người này nhận nuôi đứa bé con của Nam.
Tối nay mẹ và dì ruột của cô dâu Hoàng Thị Nam sẽ bay sang Hàn Quốc để nhận xác của cô. Chiều cùng ngày, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM và Hội Hàn kiều (Hiệp hội người Hàn Quốc) đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô dâu.
Chủ tịch Hội Hàn Kiều tại TP HCM Hwang Ui Hoon nói: "Tôi không thể hình dung được vận mệnh của một con người thật ngắn ngủi, đáng lẽ cô ấy còn được sống lâu hơn. Nhưng thật đáng tiếc!".
Bà Nguyễn Thị Hoa (bên trái) là mẹ ruột của cô dâu Hoàng Thị Nam, người ngồi bên phải là dì ruột của cô dâu. Ảnh: Vũ Lê.
Hội Hàn kiều tại TP HCM đã hỗ trợ gia đình nạn nhân vé máy bay và gửi 3.000 USD để làm kinh phí sang Hàn Quốc. Hiện việc vận động quyên góp để giúp đỡ gia đình Nam đang được thực hiện và Hội Hàn kiều sẽ chuyển khoản hỗ trợ này khi gia đình trở lại Việt Nam.
Ông Baik Seung Kyu Trưởng ban giải quyết vụ tử nạn của cô dâu Hoàng Thị Nam cho biết, vụ án của cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc xảy ra hồi tháng 7/2010 đến nay chưa tròn một năm nhưng lại tiếp diễn vụ án của cô dâu Hoàng Thị Nam. "Sự việc ngoài ý muốn này khiến tôi rất đau lòng và cảm thấy có lỗi", ông nói.
Sau vụ tử nạn của cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường kiểm tra các đơn vị môi giới hôn nhân quốc tế bằng cách kiểm tra sức khỏe cũng như lý lịch và thân nhân của chú rể Hàn trước khi kết hôn.
Chiều 25/5, Hội Hàn kiều tại TP HCM trao vé máy bay và 3.000 USD cho mẹ của cô dâu Hoàng Thị Nam sang Hàn Quốc nhận xác con. Ảnh: Vũ Lê.
Ông Baik cho biết thêm, hiện Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành điều tra những người đàn ông Hàn muốn lấy vợ nước ngoài (trong đó có Việt Nam) nếu có tiền án hoặc cư xử bạo lực thì sẽ không được kết hôn. Trường hợp những người có tiền sử bệnh tâm thần cũng thuộc diện không được kết hôn với người nước ngoài.
Về vụ án của cô dâu Hoàng Thị Nam, ông Baik cho hay, ông mong Chính phủ Hàn Quốc sẽ xử lý chú rể này theo đúng quy định pháp luật. Khó khăn của cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, theo ông Baik, là cách biệt về ngôn ngữ và văn hóa. "Các cô dâu nên học tiếng Hàn để không bị bất đồng ngôn ngữ khiến xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc", ông nói.
Đây là lần thứ ba ông Baik đảm đương việc giải quyết vụ tử nạn của cô dâu Việt Nam. "Tôi không muốn phải nhận trách nhiệm này thêm một lần nào nữa", ông Baik nói.
Từ năm 1998 đến 31/12/2010, Bộ Tư pháp đã chấp nhận và làm thủ tục cho 294.280 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài có quốc tịch trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều nhất là với đàn ông Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Canada, Pháp, Mỹ…
Các cô dâu lấy chồng ngoại đông nhất xếp theo thứ tự nhóm 1 là TP HCM, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hậu Giang. Nhóm 2 là Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang.
Đặc điểm chung là ba phần tư số cô dâu đi lấy chồng người nước ngoài đều là con của những gia đình có 5 con trở lên, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, trình độ văn hóa thấp, thậm chí chưa biết chữ, có hoàn cảnh éo le. 80% số này đã từng lao động và kiếm được tiền tại Việt Nam. 85% cô dâu lấy chồng hơn mình từ 10- 19 tuổi, 15% hơn từ 20- 30 tuổi.
Theo khảo sát, có 83,5% chị em lấy chồng nước ngoài có thể tích lũy tài chính và hỗ trợ gia đình ở Việt Nam, 83,6% số cô dâu cảm thấy hài lòng về cuộc sống tại quê hương người chồng. 11% số cô dâu đã ly dị để hồi hương vì không có hạnh phúc và tích lũy kinh tế nơi đất khách.
(nguồn: chinhphu.vn)
Hà Thanh - Huy Đứ
c

26 May 2011

Đôi điều nhắn gửi các cô dâu Việt muốn xuất ngoại

(Dân trí) - Dù không phải ruột thịt, nhưng cùng là người con sinh ra từ mảnh đất hình chữ S, đã có rất nhiều giọt nước mắt xót xa khi biết tin một cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại hôm 24/5 vừa qua. Từ Hàn Quốc, bạn ha viet quan: zz_hvq@yahoo.com chia sẻ:
 >>  Đã xác định được danh tính cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại
 >>  Lại thêm một cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại
"Mình đang lao động ở Hàn Quốc. Độc bài báo này sao mình thấy buồn quá. Buồn cho những người con gái Việt Nam sang đây lấy chồng, buồn cho tư tưởng và lối suy nghĩ của những cô gái muốn lấy chồng ngoại để được sung sướng...

Các bạn ạ, nếu như các bạn chịu khó lao động thì mình nghĩ ở Việt Nam cũng có thể cho các bạn cuộc sống êm ấm. Còn ở bên này, người Hàn cũng như tất cả người nước ngoài khác, đều lao động rất vất vả thì mới có tiền. Họ không sướng như chúng ta thường xem phim của họ đâu".

Vụ án cô dâu Việt - Thạch Thị Hoàng Ngọc bị người chồng mắc bệnh tâm thần người Hàn Quốc sát hại vào tháng 7 năm ngoái đã gây chấn động dự luận.
Hay một bạn đọc với nickname Nguyễn: tinhanh_nd2003@gmail.com đã không khỏi bàng hoàng khi biết rằng cô dâu Việt bị sát hại chính là người thân quen của mình.
"Nam ơi, Ngọc ơi... Sao lại có thể như thế được. Anh đã rất hiểu tính em, đã khuyên em nhiều điều. Tại sao em không dừng lại? Dù thế nào em cũng phải chịu đựng chứ. Cuộc đời này thật trớ trêu, thật là tàn nhẫn. Em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao. Anh còn không tin vào chính mình bây giờ nữa, không biết có phải đó là sự thực không nữa. Anh về quê, khi lên mạng thì nhận được tin sét đánh này. Dù đã xa em lâu rồi nhưng lòng anh vẫn đau, anh như mất một cái gì đó. Tại sao lại là Hoàng Thị Nam cơ chứ. Lần cuối cùng em gọi điện cho anh sao em bảo chồng em vẫn đối xử với em tốt lắm cơ mà, tại sao em lại lừa anh như thế. Anh đã có lỗi với em rồi, giờ thì anh ..... Vĩnh biệt em ..."
Và lời chia sẻ của độc giả ha viet quan: zz_hvq@yahoo.com cũng chính là lời nhắn gửi của nhiều bạn đọc đến những bạn gái đang có ý định lấy chồng nước ngoài.

"Theo tôi, để giảm trình trạng cô dâu Việt bị sát hại như vậy, các cô dâu trước khi kết hôn cần tìm hiểu rõ hơn về người chồng tương lai của mình. Đồng thời ít nhất cũng phải nói được chút ít tiếng Hàn, hiểu phần nào phong tục tập quán Hàn Quốc. Không nên vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu mà vội vàng kết hôn, gửi gắm cả cuộc đời mình cho 1 người chồng xa lạ" - thanh nguyet: monorayo@gmail.com  

"Chia buồn với người nhà của nạn nhân. Theo tôi nghĩ, các cô dâu VN trước khi lấy chồng ở xứ người nên tìm hiểu rõ về cuộc sống và hoàn cảnh của người chồng ấy. Ví dụ như anh ta có mắc bệnh gì không, hoàn cảnh gia đình như thế nào..." - minh phong 

"Thật tội nghiệp cho cô gái quá. Đã có những cô dâu bị chết oan như vậy rồi, thì liệu những cô gái đang chuẩn bị lấy chồng ngoại quốc vì muốn dổi đời có nên suy nghĩ lại hay không?" - hong hanh: hoaxuyenchi@yahoo.com.vn 

"Mình xin chia buồn cùng gia đình cô dâu Việt bị sát hại. Bản thân mình cũng là người đang lao động ở Hàn Quốc, mình thấy rất xót xa cho thân phận những người con gái Việt Nam sang Hàn Quốc lấy chồng. Dĩ nhiên ai cũng hiểu vì sao họ phải sang Hàn. Hầu như tất cả cũng chỉ vì kinh tế, vì muốn đổi đời mà đánh đổi cả hạnh phúc, cả tương lai. Ở nơi đất khách quê người này, ngôn ngữ thì bất đồng, hạnh phúc thì đa số là không có. Nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà càng làm tăng thêm cảm giác chán nản. Đã vậy, lấy một người chồng không hiểu mình, tuổi tác quá chênh lệch thì hỏi mọi người rằng có hạnh phúc không?

Thường thì những người đàn ông Hàn Quốc sang VN lấy vợ VN thường là những người bị mắc bệnh trầm cảm, già quá, thần kinh có vấn đề. Tại sao biết vậy mà vẫn chấp nhận lấy, vẫn chấp nhận sang để rồi có những kết cục không ai mong muốn .... Mình chỉ mong rằng những người con gái đang ở VN đừng sang nơi này nữa ..."mít: mituot1302@yahoo.com.vn  

"Tôi khuyên phụ nữ Việt Nam chúng ta đừng nên lấy chồng Hàn! ê  chề lắm. Tôi đang ở Hàn Quốc, thấy cảnh những người phụ nữ VN chúng ta bị những ông chồng Hàn Quốc hành hạ mà xót xa! Mong Chính phủ Hàn Quốc có biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, nhất là đối với những người ngoại quốc lấy chồng Hàn!" - thếphú: buituanlong_2910@yahoo.com.vn  

Cũng như bao người mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, không còn những câu chuyện thương tâm, không còn những vụ án mạng đau lòng như thế này xảy ra, bạn Trần: matemthatsao_04200@yahoo.com viết:

"Mong sao những câu chuyện như thế này được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi người hiểu thêm về việc kết hôn với người nước ngoài qua các công ty môi giới. Mong sao những câu chuyện buồn như thế này không còn xảy ra nữa. Chị xem hãy suy nghĩ khi muốn kết hôn với người Hàn Quốc thông qua các công ty môi giới".

Trước vụ án mạng của cô dâu Việt - Hoàng Thị Nam xảy ra hôm 24/5 vừa rồi thì tháng 7/2010 một vụ án thương tâm gây chấn động cũng xảy ra với cô dâu Việt - Thạch Thị Hoàng Ngọc 20 tuổi bị người chồng mắc bệnh tâm thần giết chết chỉ sau 8 ngày có mặt tại Hàn Quốc.

Thiết nghĩ, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra với phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng nước ngoài, chính phủ cần đưa ra các biện pháp, các quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của cô dâu Việt.

Bên cạnh đó cũng cần phải tuyên truyền rộng rãi cũng như mở nhiều lớp học ngắn ngày tìm hiểu về văn hóa, phong tục của nước bạn cho những ai sắp kết hôn với người ngoài.

Và cũng không ít người tán thành với chia sẻ của bạn linh: steppy311@gmail.com: 

"Thật ra ở đâu chẳng có người này người nọ, ở VN cũng không phải không có những việc thương tâm xảy ra giữa hai vợ chồng. Qua đó ta có thể nhận ra rằng hôn nhân phải dựa trên nhiều cơ sở yếu tố khác, phải biết vượt qua rào cản về ngôn ngữ, văn hóa truyền thống và phải có tính cách, lối sống tốt thì mới có thể đi đến hạnh phúc được".

Bách Linh

Cái chết của cô dâu Việt tại Hàn Quốc

Gia Minh, biên tập viên
2011-05-25
Tin tức về vụ việc cô Hoàng thị Nam, quê xã Thắng Hải, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mới sinh con 19 ngày, bị người chồng Hàn Quốc đâm chết hôm ngày 24 tháng 5, một lần nữa khiến dư luận xôn xao về tình trạng gái Việt làm dâu xứ người.

Source vnexpress. photo VuLe
Đại diện Hội Hàn kiều tại TP HCM đến chia buồn cùng gia đình cô dâu Hoàng Thị Nam.
Nhân vụ việc này, vào chiều ngày 25 tháng 5 theo giờ điạ phương, biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự do hỏi chuyện giáo sư Park Kwang-ju, thuộc đại học Pusan, đồng thời là chủ tịch Hội Những Người Yêu Việt Nam, VESAMO, tại Hàn Quốc, về vụ việc mới nhất đó.

Nên tìm hiểu và cần có nhiều chuẩn bị trước khi kết hôn

Gia Minh: Được biết Hội Những người Yêu Việt Nam có đến bệnh viện nơi quàn thi thể của cô Hoàng thị Nam để hỗ trợ những việc cần thiết. Xin ông cho biết làm sao ông hay tin dữ đó?
Ông Park Kwang Ju: Tôi đọc được tin này qua email và qua báo chí; sau đó tôi và một số hội viên khác của VESAMO chạy vội đến bệnh viện để dự lễ truy điệu nạn nhân. Tại đó tôi gặp cha mẹ của chồng cô dâu bị nạn, một số viên chức của điạ phương hạt nơi gia đình cư ngụ. Tất cả đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên về vụ việc, và thương tiếc cô dâu bị nạn. Lúc đó tôi không thấy chồng nạn nhân đâu, chắc bị cảnh sát điạ phương bắt giữ rồi. Đó là sơ khởi những gì tôi hay biết về vụ việc.
Gia Minh: Tại bệnh viện đó, ông có thấy viên chức Việt Nam nào từ Đại sứ quán Việt Nam và những tổ chức liên quan không?
Ông Park Kwang Ju: Sự vụ mới xảy ra vào sáng sớm hôm qua, chúng tôi đến bệnh viện nơi quàn thi thể của nạn nhân vào khoảng chiều tối, lúc đến đó chúng tôi có thầy một vài viên chức Sứ quán Việt Nam tại Seoul hiện diện tại đó. Ngoài ra có một số cô dâu Việt sống tại khu vực đó cũng đến bệnh viện. 
Gia Minh: Ông có suy nghĩ gì về vụ việc đó?
tôi nghĩ là cần phải có thời gian chuẩn bị đầy đủ trước khi kết hôn. Cả hai phải có đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Chính bởi tình trạng vội vàng kết hôn khiến không thể hiểu biết lẫn nhau.
GS. Park Kwang-ju
Ông Park Kwang Ju: Theo tôi đó là một vụ việc kinh khủng, nhiều người Hàn Quốc cũng rất kinh ngạc, vô cùng đau đớn về điều mà người chồng Hàn quốc đã ra tay với cô vợ Việt của ông ta. 
Tôi cũng nghe tin là cô vợ đó mới sinh con được 19 ngày. 
Theo tôi vụ việc xảy ra do sự không hiểu nhau giữa hai vợ chồng. Tôi mong muốn sự việc khủng khiếp và đáng buồn đó không còn xảy ra trong tương lai nữa. Tôi nghĩ cần phải tìm ra những biện pháp để giúp cải thiện vấn đề hiểu biết nhau giữa chồng Hàn- vợ Việt.
Gia Minh: Vậy những biện pháp đó là gì?
Ông Park Kwang Ju: Vào lúc này, tôi nghĩ là cần phải có thời gian chuẩn bị đầy đủ trước khi kết hôn. Cả hai phải có đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Chính bởi tình trạng vội vàng kết hôn khiến không thể hiểu biết lẫn nhau. 
Chính phủ Hàn Quốc phải kiểm soát chặt chẽ dạng kết hôn giữa chồng Hàn- vợ Việt, đồng thời trực tiếp giúp đỡ cho những cô dâu mới đến Hàn Quốc lần đầu tiên. 
Gia Minh: Chúng tôi được biết những biện pháp như thế đã từng được nói đến, nhưng sao vẫn không hiệu quả?
Ông Park Kwang Ju: Theo tôi biết, những vụ việc đáng buồn vẫn xảy ra vì chưa có đủ những qui định và giám sát chặt chẽ. Do đó, chính phủ Hàn Quốc phải tăng cường công tác thực thi luật pháp trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ như thế.
Gia Minh: Ông có thường gặp những cô dâu Việt tại Hàn Quốc hay không? Nếu có thì điều họ thường nói với ông là gì?
Chúng tôi sẽ có những ấn phẩm với các chủ đề liền quan vấn đề lấy vợ nước ngoài như Việt Nam phát hành cho hàng trăm thành viên của VESAMO. Những thành viên này sau đó sẽ thông tin cho bà con, bạn bè với nổ lực góp phần chấm dứt tình trạng đáng buồn cho những cô gái Việt sang làm dâu xứ Hàn.
GS. Park Kwang-ju
Ông Park Kwang Ju: Có, và như ngày hôm qua tôi nói chuyện với một số cô dâu Việt sống tại khu vực và đến bệnh viện để chia xẻ cảm thông với một đồng huơng bị giết chết.
Như ông biết, trên mạng Internet, người ta thường đưa lên những vụ việc khác nhau. Tuy nhiên, những cô mà tôi gặp ngày hôm qua họ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ thương cảm cho một người bạn đồng hương; nhưng tôi thấy đa số các cô từ Việt Nam sang Hàn quốc làm dâu đều hài lòng với cuộc sống của họ.
Trong cuộc sống luôn có những chuyện buồn xảy ra, bởi xã hội có người tốt và người xấu, bất kể họ mang quốc tịch nào đi nữa.
Gia Minh: VESAMO thường có những giúp đỡ gì cho những người Việt ở Hàn Quốc, đặc biệt là các cô lấy chồng Hàn?
Ông Part Kwang Ju: Chúng tôi thường xuyên tham dự các lễ như lễ truy điệu cho nạn nhân. Chúng tôi hy vọng vào ngày mai thân nhân của cô dâu bị chết sẽ sang đến Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ gặp họ, chia buồn cùng họ. Một số hội viên của sẽ có đóng góp như là dấu chỉ bày tỏ lòng xót thương của họ đối với nạn nhân. 
Gia Minh: Ngoài ra VESAMO sẽ còn có những hoạt động gì khác nữa để giúp cho các cô dâu Việt tại Hàn Quốc?
Ông Park Kwang Ju: Chúng tôi có kế hoạch giúp đỡ cho họ trên cơ sở thường xuyên hơn. Chúng tôi lâu nay có phối hợp với những tổ chức khác trong khu vực hoạt động vì quyền lợi của các cô dâu Việt ở Hàn Quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tham gia hướng dẫn cho người Hàn quốc với những thông tin liên quan trên cơ sở thường xuyên hơn. Chúng tôi sẽ có những ấn phẩm với các chủ đề liền quan vấn đề lấy vợ nước ngoài như Việt Nam phát hành cho hàng trăm thành viên của VESAMO. Những thành viên này sau đó sẽ thông tin cho bà con, bạn bè với nổ lực góp phần chấm dứt tình trạng đáng buồn cho những cô gái Việt sang làm dâu xứ Hàn.
Gia Minh: Cám ơn ông. 

25 May 2011

Ba học sinh bị bán làm lao động khổ sai

(Dân Việt) - Chiều 24.5, cả ba học sinh ở Khánh Hòa mất tích trước đó là Lê Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Tấn Long đã được lực lượng Cảnh sát thuộc Bộ Công an giải cứu tại một bãi đào thiếc ở Lâm Đồng.

Các em đã được đưa về đến gia đình tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
Chưa hết mệt mỏi sau chuyến đi 40 ngày khổ sở, em Nguyễn Tấn Long kể lại: Sáng 8.4, Long cùng hai bạn rủ nhau bỏ nhà đi làm. Bắt xe đến Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh) vào 5 giờ sáng 9.4, vừa xuống xe, ba đứa trẻ đang ngơ ngác chưa biết đi đâu thì một người lái xe ôm trờ tới bảo sẽ chở đi tìm việc làm.
Sau đó, ba em được hai người lái xe ôm chở đến một cây xăng cách Bến xe Miền Đông chừng 1km. Ở đó, một người đàn ông khác xuất hiện, trả cho hai lái xe ôm 300.000 đồng rồi dẫn ba em đến một nhà trọ cách cây xăng chừng 500m nghỉ ngơi.
Hai em Liêm và Long vui mừng sau khi được giải cứu trở về với gia đình.
Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Long, Liêm, Duy được gửi cho một xe khách để đi đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Đà Lạt. Đến 12 giờ đêm, xe mới tới nơi. 8 giờ sáng hôm sau (11.4), một người tên Dũng gọi ba đứa trẻ đi đãi thiếc.
Trung tâm giới thiệu việc làm này đã lập một hợp đồng bàn giao ba "lao động" cho ông chủ bãi khai thác thiếc (trong hợp đồng, tuổi của các em được "đôn" từ 14-15 lên 27). Sau đó, ba đứa trẻ được chở bằng ô tô đến làm việc tại bãi khai thác thiếc của ông chủ tên Hữu ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.
Em Lê Thanh Liêm kể: Chán học, ba đứa tụi cháu rủ nhau đón xe đi làm. Không ngờ bị lừa làm việc quần quật, khiêng đá và đào thiếc tới 11 giờ/ngày. Cả trại có tổng cộng 15 lao động, trong đó có nhiều trẻ em đồng lứa gọi ông bà chủ Hữu bằng "bố, mẹ" và bị quản lý bởi một "đại ca" bặm trợn, xăm trổ đầy mình tên Hoàng.
Quần quật làm suốt 40 ngày nhưng cả ba đứa trẻ không được trả một xu nào. Theo lời kể của các em, lán trại và bãi đào thiếc này chỉ cách UBND xã Đa Nhim chưa tới 1km và cách đường lộ chừng 500m. Không hiểu sao bãi thiếc "địa ngục trần gian" này vẫn tồn tại và hoạt động công khai đến vậy?

24 May 2011

Lao Động Việt Đang Chịu Nhiều Bất Công

Chống Buôn NgườiTs. Nguyễn Đình Thắng Nói Lao động Việt Nam tại Malaysia đang chịu nhiều bất công
Trọng Thành
Phóng viên RFI
Bấm vào đây để nghe radio

Từ nhiều năm nay, có nhiều vụ ngược đãi, bóc lột hay lừa đảo đối với các lao động Việt Nam tại Malaysia, đặc biệt là một số vụ buôn người, đã được các phương tiện truyền thông loan tải. Bộ luật phòng chống buôn người vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 1/4/2011 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2012.
Đầu tháng 5/2011, hội nghị các tổ chức xã hội công dân của các nước thuộc khối ASEAN đã diễn ra tại Jakarta, trong đó có nội dung liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của những người lao động nhập cư.
Để hiểu thêm về tình trạng của người lao động nhập cư Việt Nam tại Malaysia, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên của tổ chức Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu (CAMSA).

RFI: Xin thân chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Malaysia vốn là nước tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam. Hiện nay, như anh biết, xu hướng lao động Việt Nam sẽ sang Malaysia ngày càng đông hơn. Là đại diện của một tổ chức thường xuyên theo dõi và hỗ trợ để bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam tại Malaysia, anh có thể cho biết, người lao động Việt Nam trong thời gian gần đây có được an toàn không, và có được đối xử công bằng không, thưa anh?
Nguyễn Đình Thắng: Trước hết, chúng tôi muốn cung cấp một vài con số thống kê về một số người Việt đang lao động tại Malaysia. Hiện nay, chúng tôi ước lượng có khoảng 100.000 công nhân Việt Nam. Có hai thành phần lao động : thứ nhất là những người lao động làm việc trong các công xưởng, và thứ hai là những người làm việc tại tư gia. Số lượng lao động ở tư gia có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tương lai trước mắt.
Hiện nay, những người lao động ở Malaysia đang gặp rất nhiều khó khăn, vì một số lý do sau đây.
Lý do thứ nhất, luật lệ của Mã Lai đối với những người lao động ngoại quốc thực sự chưa được áp dụng đúng đắn, tuy rằng có luật, nhưng những người lao động ấy không hề hiểu về luật và không biết quyền của mình được luật lệ hiện hành bảo vệ như thế nào. Thêm vào đó, luật đó có nhiều lỗ hổng, chẳng hạn như, chủ sử dụng lao động có toàn quyền sa thải công nhân bất cứ lúc nào. Chỉ trong vòng 24 tiếng là công nhân sẽ bị trục xuất, vì ngay sau khi bị sa thải, công nhân mất quyền lao động và quyền hiện diện tại Mã Lai. Vì vậy, xem như họ trở thành một người bất hợp pháp. Trong hoàn cảnh như vậy, họ không thể nào thưa kiện được.
Lý do thứ hai là các quốc gia gởi người đi, đặc biệt là Việt Nam, đã không có biện pháp để bảo vệ, đặc biệt là tòa đại sứ Việt Nam tại Malaysia, trong rất nhiều trường hợp lại đứng về phe chủ sử dụng lao động để trấn áp sự lên tiếng của những nạn nhân, có lẽ vì họ lo lắng rằng, [việc làm này] ảnh hưởng đến sự gia tăng số lượng người lao động xuất cảng sang Malaysia trong tương lai.
Bên cạnh đó, trong các hợp đồng mà các công nhân Việt Nam phải ký vào văn bản tiếng Việt với các công ty xuất khẩu lao động. Có rất nhiều điều khoản vi phạm vào lãnh vực nhân quyền căn bản. Chẳng hạn như, cấm công nhân không được có « quan hệ » trong thời gian sang lao động, tức là quan hệ tình cảm. Hoặc, nữ giới không được quyền có bầu, có thai, không được quyền lấy người bản xứ, không được tham gia vào các hoạt động công đoàn, tôn giáo, hay chính trị tại Mã Lai. Đặc biệt, vấn đề không được tham gia vào công đoàn độc lập của Mã Lai, thì cái đó chọi lại với luật của quốc gia Mã Lai, cho phép các công nhân ngoại quốc gia nhập nghiệp đoàn Mã Lai. Đây là hai yếu tố gây rủi ro rất nhiều cho công nhân Việt Nam khi họ lao động tại Mã Lai.
RFI: Tiến sĩ có thể cho biết, từ đầu năm đến nay, có những vụ việc gì liên quan đến người lao động Việt Nam tại Malaysia không ạ ?
Nguyễn Đình Thắng: Chúng tôi chưa hề thấy trong vụ việc nào liên quan đến tình trạng bóc lột lao động trầm trọng đến mức độ có thể xem là buôn lao động, mà có được sự can thiệp tích cực từ phía tòa đại sứ Việt Nam ở Malaysia. Tất cả các trường hợp mà chúng tôi can thiệp và giải cứu từ ba năm nay, hoặc là chính quyền Việt Nam không hề can thiệp và công ty môi giới đưa công nhân đi không hề can thiệp, bỏ rơi họ hoàn toàn, hoặc nếu có can thiệp thì lại mang tính trấn áp, để bằng cách này, cách kia, đưa công nhân về nước thật sớm, thay vì hỗ trợ cho họ để kiện tụng tranh đấu đòi quyền lợi, đặc biệt là đòi phần lương bổng đã bị chủ sử dụng lao động quỵt.
Tôi e rằng, trong thời gian tới đây, tình trạng này sẽ tiếp tục xảy ra, trừ khi chính quyền Việt Nam và đặc biệt là bộ Lao động, Thương binh, Xã hội có chỉ thị rõ ràng. Thứ nhất là đòi hỏi tất cả các đại diện của họ tại các quốc gia, nơi có người Việt Nam đang lao động, như tại Malaysia, phải thực thi đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận là bảo vệ cho công nhân, chiếu theo luật Xuất cảng lao động, chiếu theo các bản hợp đồng mà công ty môi giới đã ký kết. Việc thứ hai là, phải điều tra tất cả các công ty môi giới đã đưa người đi, và đã vi phạm luật pháp Việt Nam, hoặc là vi phạm hợp đồng đã ký kết với công nhân. Trong thời gian qua, chúng tôi đã cung cấp một danh sách khoảng gần 35 tổ chức công ty môi giới như vậy cho chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa hề có công ty nào trong số đó bị điều tra và kỷ luật. Ngược lại, năm ngoái, sáu trong số các công ty được tuyên dương ở Việt Nam nằm trong danh sách các công ty bê bối mà chúng tôi cung cấp.
RFI: Dường như trong khoảng thời gian ba, bốn tháng trở lại đây, ít thấy những vụ việc liên quan đến người lao động tại Malaysia được phát giác, có phải không ạ ?
Nguyễn Đình Thắng: Thực tế, ngay tuần vừa rồi thôi, chúng tôi đã khám phá ra năm, bảy trường hợp vi phạm trầm trọng. Nhưng chúng tôi chưa lên tiếng, bởi vì chúng tôi chuyển các hồ sơ đó sang một tổ chức công đoàn độc lập của Malaysia để phối hợp. Kế hoạch của chúng tôi là tập trung vào một, hai hoặc tối đa là ba trường hợp rất điển hình và rất lớn, có tầm vóc quốc tế, chẳng hạn như liên quan đến một số đại công ty quốc tế. Chúng tôi dùng cái đó để đẩy nỗ lực chống buôn người đến tầm mức cao hơn, thay vì giải quyết những vụ rất nhỏ. Thực sự, chúng tôi vẫn tiếp tục giải quyết những vụ rất nhỏ để giải cứu nạn nhân, nhưng không dồn quá nhiều nỗ lực vào các việc nhỏ.
RFI: Thưa tiến sĩ, theo như tôi được hiểu, tiến sĩ là người rất quen thuộc với khu vực Đông Nam Á và mới đây, tiến sĩ qua dự Hội nghị Xã hội Công dân của các nước thuộc khối Asean, được tổ chức song song với Hội nghị thượng đỉnh giữa các nguyên thủ quốc gia. Trong Hội nghị này, xin tiến sĩ cho biết, vấn đề quyền lợi của người lao động có được đề cập đến không, và nếu có thì được đề cập đến như thế nào ?
Nguyễn Đình Thắng: Có những điểm sau đây liên quan đến người lao động đã được nêu lên trong bản tuyên bố chung. Thứ nhất là người lao động phải được tất cả các chính quyền Asean bảo vệ. Thứ hai là người lao động, dù ở tại quốc gia của họ hay ở một quốc gia Asean khác phải được bảo vệ và có toàn quyền tham gia hoặc thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho họ. Thứ ba là, người lao động ở ngoài nước phải nhận được sự bảo vệ tuyệt đối của luật pháp, nơi quốc gia sở tại, nghĩa là quốc gia nơi họ đang lao động, như là một công nhân ở quốc gia đó. Điều này liên quan đến sự chênh lệch giữa hợp đồng bằng tiếng Việt mà công nhân phải ký kết với một công ty môi giới và luật pháp của Mã Lai như tôi mới trình bày. Và điểm thứ tư được nêu ra là, những người lao động tư gia, tức là những « gia nhân », tiếng Việt hiện nay gọi là Ô-sin, phải được thụ hưởng tất cả các bảo vệ của luật lao động, mà hiện nay ở rất nhiều quốc gia, họ không được xem như một người lao động thuần túy, họ không được che chở của luật lao động hiện hành. Tình trạng này xảy ra tại Mã Lai, ở Đài Loan và nhiều quốc gia khác. Suốt gần hai năm nay, Indonesia đã ngưng không xuất cảng những người lao động gia nhân như vậy đến Malaysia nữa. Trong khi đó, Việt Nam lại muốn gia tăng gởi số lượng người lao động tư gia. Đó là mối quan tâm của tôi, vì những người lao động đó rất dễ bị bóc lột, vì họ cô thế, một mình sống giữa bốn bức tường.
Tôi xin nhắc lại tình trạng lao động tư gia. Thực sự ra Indonesia và Philippines, hai quốc gia gửi rất nhiều lao động từ trước đến giờ, hiện nay đang có điều đình với chính phủ Malaysia để bảo vệ cho quyền lợi của người lao động tư gia của họ. Trong khi đó, Việt Nam chưa có động thái nào để can thiệp, bảo vệ hay lên tiếng phản đối, trong những trường hợp lao động tư gia bị bóc lột và bị đối xử hết sức tàn nhẫn bởi chủ nhân.
Có một vấn đề nữa chúng tôi muốn nêu ra là, hiện nay, tại Asean thiếu sự phối hợp giữa các chính quyền. Bởi vì buôn người là hiện trạng xuyên quốc gia, nếu có muốn truy tố và điều tra, phải có sự phối hợp giữa nhiều quốc gia, như vậy, mới tránh được tình trạng như chúng tôi đã trình bày. Chủ sử dụng lao động Mã Lai quỵt tiền lương của công nhân Việt Nam, lập tức sa thải họ và giao nạp cho cảnh sát Mã Lai để trục xuất về Việt Nam. Trong khi chính quyền Việt Nam không làm gì để lên tiếng, một khi nạn nhân bị đưa về Việt Nam rồi, không còn cơ hội để mà tranh đấu đòi công lý, quyền lợi cho mình. Hoặc ngược lại, ở Malaysia, đang muốn truy tố, nhưng phía Việt Nam không cho các công nhân là nạn nhân, quay trở lại ra tòa án Malaysia làm nhân chứng, thì cũng không thể nào truy tố được.
Chính vì như thế, chúng tôi sẽ đi vào một số trường hợp thật lớn và sẽ đi đến cùng cho đến khi nào giải quyết được một cách thỏa đáng theo luật pháp hiện nay, hoặc đòi hỏi sự cải tổ luật pháp để chống buôn người một cách hiệu quả hơn.
RFI: Thưa tiến sĩ, như vừa rồi tiến sĩ nói, việc chống buôn người và bảo vệ quyền cho người lao động không phải là vấn đề riêng của từng quốc gia một, mà là vấn đề xuyên quốc gia, đặc biệt là giữa các quốc gia thuộc một khu vực có liên quan mật thiết với nhau, như quan hệ Việt Nam và Malaysia. Vừa rồi luật chống buôn người vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua và sắp có hiệu lực. Vậy thì theo tiến sĩ, những thách thức nào mà các tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt là chính phủ Việt Nam phải giải quyết để có thể thực hiện được mục tiêu đó ? Nhân đây, cũng xin hỏi kèm thêm, thưa tiến sĩ, cái giải pháp như tiến sĩ đang thực hiện cùng với một số cơ quan tại Malaysia cho thấy sự phối hợp giữa xã hội dân sự và chính quyền là một yếu tố rất quan trọng. Như vậy, tiến sĩ có thể cho biết thêm một số kinh nghiệm tại các nước Asean được không ?
Nguyễn Đình Thắng: Trước hết, chúng tôi rất hoan nghênh Việt Nam lần đầu tiên có một luật về phòng, chống buôn người tương đối tổng hợp, hiểu theo nghĩa là có thừa nhận tình trạng buôn lao động. Trước đây luật pháp Việt Nam không thừa nhận tình trạng này, mà chỉ thừa nhận tình trạng buôn phụ nữ và trẻ em nằm trong bối cảnh phần lớn liên quan đến buôn tình dục. Trong khi đó, buôn lao động là thực tế lớn hơn và trầm trọng hơn buôn tình dục rất nhiều. Đây là một bước tiến rất đáng kể.
Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, luật Phòng, chống buôn người vừa được thông qua, không mang tính thực luật. Đó chỉ là một nghị quyết, bởi vì không có các biện pháp trừng trị. Ở trong các đạo luật, khi có sự vi phạm, phải có biện pháp trừng trị. Trong bộ luật này, chỉ nhắc đến, nếu có vi phạm, thì áp dụng hai điều khoản có trong bộ luật Hình sự hiện hành. Nhưng hai điều khoản trong bộ luật Hình sự không liên quan đến việc buôn lao động, chỉ liên quan đến việc buôn phụ nữ và trẻ em mà thôi. Thành ra cái đó là một khiếm khuyết rất lớn. Cái khiếm khuyết thứ hai là định nghĩa về buôn người rất lỏng lẻo, ai muốn diễn giải ra sao cũng được cả. Như vậy, khi truy tố, tùy theo công tố viên, có thể diễn giải tùy tiện diễn giải, đây là buôn người hay không phải.
Bộ luật này như vậy chỉ là một nghị quyết đưa ra quyết tâm phòng buôn người, hơn là chống buôn người thực sự. Dù sao chúng tôi cũng thấy rằng, có thể huy động được xã hội dân sự, người dân, các tổ chức tôn giáo trong nước, kể cả các công ty, doanh gia, giáo viên, sinh viên, v.v. để phổ biến thế nào là buôn người và hướng dẫn cho người dân làm thể nào để phòng ngừa không để trở thành nạn nhân của buôn người. Điều này cũng có thể khai thác được [theo luật này].
Đối với vấn đề truy tố tội buôn người, cần phải tu chính luật hiện nay, thì mới có thể thực hiện được. Nói về bối cảnh chung của khối Asean, càng ngày càng có nhiều quốc gia thông qua các luật phòng, chống buôn người. Có một số quốc gia quan tâm thực hiện các luật của họ một cách nghiêm chỉnh hơn, như là Indonesia, hay Philipppines. Một số quốc gia không nghiêm chỉnh lắm trong việc thực thi đạo luật của họ, như Malaysia hiện nay. Họ thông qua đạo luật, nhưng không quyết tâm thực hiện đạo luật. Cam Bốt cũng vậy. Còn Việt Nam vừa chỉ mới thông qua như chúng tôi mới trình bày.
Hiện nay, các khó khăn là, thứ nhất, các đạo luật của từng quốc gia còn rất nhiều khiếm khuyết. Thứ hai, vấn đề thực thi pháp luật còn rất lỏng lẻo, đặc biệt là ở các nước như Malaysia hay Việt Nam. Thứ ba là thiếu sự hợp tác giữa các nước. Và đặc biệt là chưa có sự tham gia ngang bằng của các tổ chức thuộc xã hội dân sự và chính quyền, ngoại trừ một vài quốc gia, như Philippines, Thái Lan, chính quyền hợp tác rất chặt chẽ với các tổ chức ngoài chính quyền. Còn ở các nước khác, các tổ chức ngoài chính quyền chưa được sự tôn trọng và đối xử ngang bằng, hợp tình hợp lý.
RFI: Về trường hợp của Thái Lan, như tiến sĩ cho biết, có sự phát triển mạnh hơn, tốt hơn của các tổ chức thuộc xã hội dân sự trong lĩnh vực này. Tiến sĩ có thể cho một ví dụ được không ?
Nguyễn Đình Thắng: Ví dụ như thế này. Khi một cơ quan công lực như cảnh sát, hoặc tuần duyên của Thái Lan nhận diện ra được ổ buôn người, thì trước khi giải cứu cho nạn nhân, họ báo động ngay cho một số tổ chức ngoài chính phủ. Khi họ giải cứu, thì cả hai bên đều có các nhân viên hiện diện để các nạn nhân được bảo vệ. Thay vì, nếu chỉ có cảnh sát vào giải cứu, thì biết đâu, cảnh sát nhận diện sai rằng, đây không phải nạn nhân, mà chỉ là những người vi phạm luật, do đó truy tố và trục xuất họ, trước khi có sự can thiệp của các tổ chức ngoài chính phủ.
Khi các tổ chức ngoài chính phủ can thiệp cùng với cảnh sát, thì họ có ngay các phương tiện tư vấn và bảo vệ, đưa về các nhà tạm trú chẳng hạn, rồi họ phối hợp với các cơ quan công lực, bắt đầu các cuộc phỏng vấn lấy cung để chuẩn bị cho việc truy tố. Đấy là « điểm son » ở Thái Lan, với sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa các cơ quan công lực và các tổ chức ngoài chính phủ.
Ở tại Thái Lan, nếu những người lao động gặp trở ngại, bị bóc lột, bị quỵt tiền lương, tai nạn lao động, chủ lao động không bồi thường, hoặc không có bảo hiểm sức khỏe, thì họ có thể liên lạc với các công đoàn, các tổ chức xã hội dân sự từ thiện như nhà chùa, nhà thờ (nếu có các hoạt động xã hội tại đây), các hội thánh Tin Lành. Thành ra họ cũng được bảo vệ. Tuy nhiên, trở ngại lớn đối với những người lao động là họ đến từ các quốc gia mà quyền lợi như một công dân, hay một công nhân không được bảo vệ, nên họ vốn không hiểu được các quyền lợi của mình. Còn một trở ngại thứ hai nữa là ngôn ngữ.
RFI: Thưa tiến sĩ, tóm lại, như tiến sĩ cho biết, so sánh trong mặt bằng các nước Asean, tạm gọi là phát triển hơn, thì Malaysia là nước có nhiều « vấn đề » về lao động nhất, mà đây có thể coi là nước mà Việt Nam gửi nhiều lao động nhất. Như vậy, chắc rằng trong tương lai tổ chức của tiến sĩ sẽ có rất nhiều việc phải làm trong lĩnh vực này, có đúng không ?
Nguyễn Đình Thắng: Vâng, chúng tôi chọn Malaysia làm thí điểm, vì Malaysia là nơi có đông đảo công nhân lao động Việt Nam ngoài nước nhất trên thế giới. Quốc gia thứ hai cũng đông người Việt là Đài Loan. Nên Camsa (Liên minh bài trừ nô lệ mới tại Á Châu) chọn hai quốc gia này làm nơi hoạt động tiên khởi. Trong thời gian tới đây, chúng tôi có ba trọng tâm hoạt động tại Malaysia, cũng như tại Đài Loan.
Trọng tâm thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy chính quyền thực thi một cách nghiêm chỉnh các đạo luật mà họ thông qua về vấn đề phòng và chống buôn người.
Thứ hai là, thông tin, hướng dẫn cho người lao động Việt Nam để hiểu về quyền và lợi ích, theo luật Chống buôn người và luật Lao động Mã Lai, cũng như hướng dẫn làm sao họ có thể đi cầu cứu, nếu như họ không tự mình bảo vệ được quyền và lợi ích của mình.
Thứ ba là chúng tôi tập trung vào tạo dựng và phát triển năng lực, nội lực của các tổ chức ngoài chính phủ của Malaysia để họ có thể bảo vệ, giúp cho những người lao động một cách tốt hơn, hiệu quả hơn, để họ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong quan hệ đối tác với các cơ quan công quyền của Malaysia, và ảnh hưởng đến quá trình lập pháp, nhằm tu chính những khiếm khuyết của đạo luật hiện nay, nhằm hoàn thiện đạo luật phòng, chống buôn người của Malaysia.
RFI : Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
==========
Mạch Sống trích đăng từ RFI.