THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 November 2012

Facebook, tại sao lại sợ nó?



Cánh Cò (RFA Blog) - Ngày 16 tháng 11 vừa qua, báo Giáo Dục Việt Nam Online đăng ý kiến của độc giả có tên Phạm Quốc Dũng với tựa gây sốc:"Cần phải chấm dứt ngay hoạt động của facebook Việt Nam" Bài viết này ngay sau đó được nhiều báo trích dẫn lại để lấy ý kiến độc giả. Cho tới nay số comment chưa nhiều lắm so với con số người chơi facebook tại Việt Nam.

Trước nhất có lẽ nên biết đôi điều về con số người tham gia facebook tại Việt Nam xem có đáng để đặt vấn đề cấm hay không cấm, từ đó lần tìm manh mối tại sao lại phát sinh ra ý kiến đóng cửa facebook do một người tự nhận là thành viên trong mạng lưới này đưa ra.

Theo VietnamNet loan tải ngày 20 tháng 7 năm 2012 thì "Người dùng facebook tại Việt nam tăng cao nhất châu Á" tờ báo này viết: "Theo ước tính số liệu người dùng Facebook tại châu Á trong quý 2/2012, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng cao nhất trong khu vực, bỏ xa nước đứng thứ 2 là Nhật Bản. Tổng số thành viên Việt Nam tham gia mạng xã hội lớn nhất thế giới này đạt gần 5,5 triệu, tăng mạnh 55,6% so với quý trước đó.

Quốc gia châu Á có số người sử dụng Facebook nhiều nhất là Ấn Độ, với gần 50 triệu thành viên. Với số người sử dụngInternet tại Ấn Độ là 121 triệu, Facebook có độ thâm nhập tại đây lên tới 41%."

Phải chăng con số gần 5 triệu rưỡi thành viên facebook tại Việt Nam làm cho tác giả Phạm Quốc Dũng cảm thấy lo ngại cho tình trạng mất kiểm soát của xã hội Việt Nam khiến ông mạnh miệng bảo nên dẹp. Và câu hỏi đặt ra tại sao tác giả lại lo ngại?

Mở đầu bài viết Phạm Quốc Dũng khẳng định cái lợi của facebook: "người dùng có thể thỏa sức kết nối, kết bạn với bạn bè ở khắp mọi nơi trong nước và thế giới, khoảng cách địa lý ở đây dường như bị thu hẹp, thậm chí là bỏ đi. Mọi người có thể thỏai mái bày tỏ những lời chia sẻ, những tâm sự thậm chí là những quan điểm cá nhân trước một hay nhiều sự việc, sự kiện nhất định của bản thân hay xã hội mà không bị giới hạn.

Không chỉ thế, ở đây còn là một diễn đàn mở, khi không phải chỉ ý kiến một người mà nhiều khác cũng có thể tham gia cùng bình luận, chia sẻ các ý kiến, quan điểm của mình."

Điều lợi còn nhiều hơn nữa nhưng do nóng vội hoặc không nhận thức đầy đủ mà tác giả không đưa ra. Hãy nói về những cái lợi khác:

-Facebook là một khối thông tin đồ sộ rất riêng tư mà nhiều trang Internet không có, hoặc có nhưng không đầy đủ hay tốc độ thông tin chậm. Mỗi một thành viên facebook là một cổng thông tin mở khi họ trang trải kinh nghệm sống, kiến thức chuyên môn về mọi vấn đề và điều quan trọng nhất đó là không gian của facebook. Là không gian mở nó cho phép người đọc liên lạc trực tiếp với người viết để bù đắp thêm thông tin hay hỏi han thêm những điều muốn biết. Khả năng này thật khó xảy ra trong mặt bằng xã hội và do đó facebook hấp dẫn và cuốn theo một con số thành viên khổng lồ trên khắp thế giới.

Facebook lan tỏa nhanh và rộng với cấp số nhân vì vậy khi một tin tức thời sự được tung lên thì hầu như khắp thế giới biết. Nó nhanh hơn trang blog cá nhân và dĩ nhiên nhanh hơn rất nhiều so với báo Online đang phổ biến hiện nay.

Facebook đa dạng vì sự đa dạng của thành viên tham gia nó. Người thích chính trị sẽ lướt qua những thông tin được thành viên trích lại từ các nguồn trong và ngoài nước. Những tin mấu chốt sẽ tiết kiệm cho người search một khoảng thời gian không nhỏ. Hãy thử tưởng tượng: 100 người trong danh sách của bạn yêu thích tin tức chính trị, mỗi người tìm một nguồn khác nhau và post lên facebook có phải bạn hưởng lợi từ những yêu thích rất cá nhân ấy không?

Bên cạnh tin tức, hình ảnh sưu tập từ những người yêu nghệ thuật cũng giúp bạn thay đổi quan niệm sống rất nhiều. Âm thanh cũng được facebook hào phóng cho phép khiến thành viên của nó có thể chia sẻ những bản nhạc tuyệt vời do chính họ làm ra mà không có phượng tiện xuất bản...

Facebook cũng là nơi kêu cứu hữu hiệu và tiếng kêu của bạn sẽ lan xa với tốc độ phi thuyền không gian.

Facebook còn là chỗ để bạn sáng tác những câu status ngắn gọn, ý nghĩa và nếu là nhà văn bạn sẽ cảm ơn nó vì đã giúp bạn mài giũa kỹ năng ngôn ngữ một cách thành công nhất khi nhiều người dẫn lời của bạn khiến cho câu status sáng giá trong khung trời bao la của facebook.

Quay lại với tác giả Phạm Quốc Dũng: Tại sao lại cấm facebook?

Lý do rõ rệt nhất mà tác giả đưa ra: " bên cạnh những mặt tích cực của facebook thì trong thời gian qua, đã xuất hiện không ít cá nhân, tổ chức đã lợi dụng facebook để bôi xấu, có những hành động vượt quá khuôn khổ của kỷ cương và pháp luật cho phép. Trên facebook có nội dung xấu bôi nhọ cán bộ cấp cao của nhà nước, khó kiểm soát!

Không những vậy, nhiều cá nhân, facebook còn dùng lợi thế trên để chế giễu, xúc phạm từ các cá nhân bình thường đến các lãnh đạo cấp cao."

Như sợ người đọc không hiểu, tác gỉa viết thêm: "Có thể thấy rõ, trong thời gian qua, nhiều lãnh đạo cấp cao của nhà nước, trong đó gần đây nhất là vị Bộ trường Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cũng đã bị rất nhiều hội nhóm facebook mà đứng sau đó là các cá nhân có nhận thức, có tư tưởng xấu cố ý có những lời lẽ, hình ảnh, thông tin nhằm bêu xấu, xúc phạm cá nhân vị Bộ trưởng này.

Trên những trang facebook đó, những đối tượng xấu đã tha hồ dùng những từ ngữ tục tĩu, thóa mạ các các nhân, tổ chức....Không chỉ thế, các hội nhóm này còn kêu gọi nhiều nội dung xấu, tiêu cực, không tốt đến nhiều người bằng những hình ảnh bôi xấu cá nhân, bôi xấu lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Dù không phải là một chuyên gia Luật nhưng tôi thấy rõ ràng đây là hành vi xúc phạm cá nhân, xúc phạm lãnh đạo... cần phải bị xử lý thật nghiêm theo các qui định đã được ban hành của pháp luật."

Bây giờ thì chiếc màn đang từ từ được kéo ra để người chơi facebook hiểu cặn kẽ hơn lý do chính mà tác giả đưa ra: Ông Đinh La Thăng và các ông cấp to khác đang bị cộng đồng bôi xấu, tấn công nên facebook phải bị đóng cửa để bảo vệ cái mà ông Quốc Dũng gọi xúc phạn lãnh đạo.

Thưa ông Phạm Quốc Dũng, tôi thành thực ghi nhận thiện chí của ông, dù thiện chí ấy chỉ dành cho một hay vài người mà ông kính trọng, ông xum xuê. Tuy nhiên tôi rất không đồng tình với đề nghị của ông, một đề nghị tôi cho là nông nỗi và mang đậm hơi thở công an văn hóa..

Tôi không nhấn mạnh tới cách hành văn như một văn thư của cơ quan, nhưng tôi chú ý tới cách ông đặt vấn đề. Ông cho rằng " Việc tự do, thoải mái là tốt nhưng phải trong khuôn khổ, qui định của pháp luật cho phép, còn thực tế hiện nay, tôi thấy, việc không kiểm soát được facebook như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều các nguy cơ xấu."

Nguy cơ xấu mà ông nói thì nhà nước đã nói nhiều và cộng đồng facebook cũng đã thấm nhuần khá kỹ. Ông không cần phải nhắc lại. Ông chưa thuyết phục được chúng tôi ở chỗ: Tại sao viết những lời phê phán ông Đinh La Thăng hay các cán bộ có những hành vi sai trái trên facebook lại xấu và đáng bị cấm?

Người dân có quyền phát biểu và cách phát biểu của họ nặng hay nhẹ, thông minh hay xốc nổi, lịch sự hay bỗ bã tùy thuộc vào kiến thức, tâm trạng và năng khiếu viết lách của từng người. Ông không thể đòi hỏi họ diễn tả nỗi uất ức bằng một đoạn văn cầu kỳ đậm chất văn học trong khi họ là một công chức bình thường chỉ có thể viết những câu cú tương tự như ông mà thôi.

Nếu sự chửi bới lên tới mức đáng lo ngại như ông nói thì không cần ông phải chỉ bảo, chính những thành viên facebook sẽ delete tên của họ trong danh sách và những chửi bới hạ cấp, vô bổ sẽ tan biến trong không gian mạng một cách âm thầm mà không cần phải có biện pháp đao to búa lớn nào.

Tôi xin mạn phép chỉ ra điều mà ông muốn nói nhưng chưa phải lúc: Ông sợ facebook sẽ tạo cho Việt Nam cơ hội phản kháng đại trà và có thể đi đến cuộc cách mạng trong tương lai khi facebook chiếm lĩnh tuổi trẻ trong khu vực trung và đại học vì sự lan tỏa rộng lớn, nhanh chóng và khó kiểm soát của nó đối với một phong trào, một khuynh hướng hay ngay cả một cuộc cách mạng.

Sự lo ngại này khiến người ta tạo nên cái tên Phạm Quốc Dũng và cố thuyết phục những ai chưa biết facebook là gì thì nên tránh xa nó. Nếu quả thật như vậy thì đây là sai lầm thứ hai, tương tự sai lầm thứ nhất khi chính phủ tố cáo ba trang mạng Quan làm báo, Dân làm báo, Biển Đông...

Kết quả mà ai cũng biết: Chỉ là cách quảng cáo không công khiến số người truy cập vào chúng tăng lên với cấp số nhân và bây giờ thì không biết tới cấp số nào nữa.

Ông Đinh La Thăng liệu có đáng nổi tiếng như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay không? đó mới là vấn đề của cái đề nghị thiếu trí tuệ này.

Hà Nội: CSGT “kêu trời” với Nghị định 71




Ninh Sơn (Kienthuc.net) - Chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi Nghị định 71 có hiệu lực, CSGT CA Hà Nội vẫn không thể tiến hành xử phạt những xe không sang tên đổi chủ. Và giờ đây không chỉ người dân mà chính CSGT – người thực thi Nghị định 71 phải… "kêu trời". Hầu hết cho rằng Nghị định 71 không thể thực hiện nếu không sửa đổi cho phù hợp. 

“Nghị định 71 không sai nhưng… không phù hợp”

Thượng tá Lê Đức Đoàn: "Cái gì hợp với lòng dân thì làm, cái gì không hợp với lòng dân thì không làm". 

Trái hẳn với vẻ nghiêm nghị khi làm nhiệm vụ, Thượng tá Lê Đức Đoàn, công dân ưu tú Thủ đô (Đội CSGT số 1, thuộc Phòng CSGT CA Hà Nội) đã dành cho PV buổi trò chuyện cởi mở, thẳng thắn bày tỏ những “cái khó” của mình cũng như của đồng đội khi thực thi Nghị định 71, mà như ông nói là “có quá nhiều bất cập” và gần như đặt CSGT vào hoàn cảnh “trên đe dưới búa”. 

Theo Thượng tá Lê Đức Đoàn, khi bất kì một bộ luật hay nghị định nào đó được ban ra thì người dân phải có nghĩa vụ chấp hành và công an (trong đó có lực lượng CSGT) phải có nghĩa vụ thực thi. Đó là nguyên tắc chung và cơ bản nhất đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật đối với mỗi công dân trong xã hội.

Xét về bản chất, Nghị định 71 không sai, quy định về việc các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông hoặc trong quá trình mua bán trao đổi phải làm thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu là cần thiết. Quy định này không chỉ giúp lực lượng CSGT dễ dàng hơn trong khi thực thi nhiệm vụ của mình (như giải quyết các vụ tai nạn giao thông, xử lý vi phạm, điều tra tội phạm,…) mà quan trọng hơn là nó thể hiện được ý thức, trách nhiệm của công dân đối với tài sản mình sở hữu, tránh những trường hợp tranh chấp tài sản có thể xảy ra.

Tuy nhiên, giữa việc “không sai” và việc “phù hợp để có thể thực hiện trong thực tế” lại là một chuyện khác. Một việc “không sai” nhưng mà khi thực hiện gặp phải vướng mắc, bất cập thì đó là “chưa phù hợp”, phải “sửa đổi”.

Thượng tá Lê Đức Đoàn thẳng thắn bày tỏ: “Nghị định không sai nhưng quan trọng là phải hợp lòng dân. Bất kể một đạo luật, một nghị định, quy định nào cũng phải thông qua ý kiến người dân, phải đặt lợi ích chung của nhân dân lên đầu, phải phù hợp với nhân dân. Không hợp lòng dân thì không làm. Tôi nghĩ những bất cập mà CSGT vấp phải khi thực thi Nghị định 71 hiện nay đó chính là nghị định này không phù hợp với thực tế, nó không hợp với lòng dân”.

“Đúng nguyên tắc thì khi soạn thảo một văn bản luật hay nghị định nào đó cần phải thông qua ý kiến người dân, trên cơ sở đó để sửa đổi, ban hành các điều khoản có nội dung sao cho phù hợp. Ngoài ra, luật hay nghị định sau khi đã được ban hành thì cần phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong xã hội cho mọi người ai ai cũng biết để thực hiện. Đằng này Nghị định 34, sau đó sửa đổi lại thành Nghị định 71 đã “bỏ qua” mất những khâu này. Nói thật là ngay cả CSGT chúng tôi nhiều người còn chưa biết là có Nghị định 34, nếu như không có Nghị định 71 sửa đổi và áp dụng như vừa rồi”, thượng tá Lê Đức Đoàn cho biết.

Nên sửa đổi Nghị định 71 

Về những bất cập trong Nghị định 71, Thượng tá Lê Đức Đoàn cho rằng có những điều khoản đang “làm khó” cho cả CSGT lẫn người tham gia giao thông.

Thượng tá Lê Đức Đoàn cho biết: “Cho đến thời điểm này, CSGT CA Hà Nội vẫn chưa áp dụng kiểm tra và xử phạt xe không chính chủ. Riêng tôi cũng quán triệt anh em trong đơn vị là không kiểm tra vấn đề xe có chính chủ hay không. Ai vi phạm luật giao thông thì xử phạt đúng theo luật giao thông, không đề cập đến vấn đề chính chủ. Khổ nhất là những người dân ở quê ra, khi kiểm tra giấy tờ xe có những trường hợp chúng tôi phải dở khóc, dở cười. 

Những điều khoản quy định trong Nghị định 71 còn nhiều bất cập khi áp dụng vào thực tế. 

Có bà mẹ ở quê ra thăm con là sinh viên, nghe nói CSGT Hà Nội đang phạt xe không chính chủ, xe lại đứng tên của chồng, thế là bác ấy cầm cả giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu đi theo để chứng minh xe là của chồng, người trong gia đình. Chúng tôi phải bảo: “Thôi, bác cất giấy tờ đó vào đi, chúng tôi chỉ kiểm tra giấy tờ xe, bằng lái với bảo hiểm thôi, không kiểm tra chính chủ đâu”. Khổ thế đấy. Vô hình trung quy định như vậy là đã làm khó và gây rắc rối cho người dân rồi.

Không chỉ người dân, mà ngay cả CSGT chúng tôi, nếu buộc phải thực thi Nghị định 71 hẳn cũng sẽ gặp bất cập không thể tránh khỏi. Nếu gặp một xe không chứng minh được người điều khiển xe là chủ sở hữu của chiếc xe ấy, CSGT xử phạt. Nhưng khi xử phạt xong rồi, người nhà mới cầm giấy tờ đến để “chứng minh thân nhân” thì CSGT biết làm thế nào. Còn nhiều bất cập khác nữa…”.

Thượng tá Lê Đức Đoàn kiến nghị: “Để phù hợp với thực tế thì Nghị định 71 cần được sửa đổi một số điều khoản. Không phù hợp thì sửa đổi cho phù hợp, đó là điều bình thường. Nhưng qua đây cho thấy vấn đề ban hành văn bản pháp luật của ta nhiều khi chưa được chặt chẽ. Ở một số nước, luật pháp của họ ban hành rất chặt chẽ, khi đã ban hành ra rồi rất ít khi phải sửa. 

Tôi lấy ví dụ như Bộ Luật hình sự của Liên bang Xô-viết ban hành năm 1977, ngay cả khi thể chế chính trị thay đổi vào năm 1991 thì Bộ Luật hình sự này đến nay vẫn giữ nguyên, họ chỉ bổ sung thêm một số điều khoản để áp dụng đối với một số loại hình tội phạm công nghệ cao mới xuất hiện mà thôi”.

Nên giảm phí đăng ký xe và có cơ chế quản lý các kiểu “giao dịch ngầm”
Thượng tá Lê Đức Đoàn: Một trong những nguyên nhân khiến người dân ngại làm thủ tục đăng ký sang tên hiện nay là do thủ tục rườm rà và phí đăng ký cao. Nên giảm mức phí đăng ký thủ tục chủ sở hữu phương tiện xuống mức thấp hơn để tạo thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, trong việc mua bán, trao đổi xe hiện nay vẫn còn những bất cập, nhà nước không kiểm soát được giá trị thực của hợp đồng mua bán xe để có mức thu phí tương xứng với giá trị đó. Ví dụ như xe bán với giá cao nhưng người bán (lẫn người mua) lại khai với giá thấp để “lách” phí. Tình trạng “giao dịch ngầm” như trên hiện nay rất phổ biến mà không có cơ chế để kiểm soát.
 
Ninh Sơn

http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/kienthuc.net.vn/Ha-Noi-CSGT-keu-troi-voi-Nghi-dinh-71/9816103.epi

Lễ cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình: 20:00, Chúa nhật 25.11.2012



VRNs (24.11.2012) - Sài Gòn - Những bản án bất công vẫn liên tục diễn ra, gây nên đau khổ cho những người trong cuộc và những ai đang dấn thân tìm kiếm công bằng xã hội. Những thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt giam cách bất công vẫn không được thả ra. Về an ninh quốc gia, Trung Quốc đang công khai phổ biến bản đồ lưỡi bò, xâm hại nghiêm trọng đến lãnh hải Việt Nam. Tuy nhiên, trong tháng qua, có một tín hiệu vui là người Việt Nam trong nước và hải ngoại đang liên kết với nhau mật thiết hơn, cùng nhau hướng về nỗ lực cho quyền làm người ở Việt Nam.

Đối với hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, họ đã phải nhận bản án đến 10 năm cho 2 người, chỉ vì sáng tác những nhạc phẩm yêu nước và tình yêu. Nhà giáo Đinh Đăng Định bị kết án 6 năm về những bài viết mà không chứng minh được chính ông là tác giả. Vì những bài viết bị kết án được phổ biến trên internet tháng 12, trong khi tháng 10 ông đã bị giam giữ. Tòa án không tuân thủ đúng Bộ luật tố tụng hình sự là xem xét những bằng chứng tại tòa là quan trọng nhất, mà chỉ xét xử theo hồ sơ, bất kể những lời kêu oan cùng với bằng chứng được nêu lên trước tòa.

Để chuẩn bị cho cho những phiên tòa bất công kế tiếp, công an đã cho đăng nhiều bài viết bôi nhọ các thanh niên Công giáo và Tin lành theo kiểu râu ông cắm cằm bà hòng chuẩn bị cho những kết án bất công sắp diễn ra ở Nghệ An. Hầu hết các thanh niên Công giáo và Tin lành này vẫn nhận mình là vô tội. Đặc biệt, anh Phaolô Trần Minh Nhật, VRNs đã từ chối luật sư, vì cho rằng luật sư có giỏi đến đâu thì những lời bào chữa vẫn không được chấp nhận, vì bản án đã có sẵn trong túi các quan tòa. Minh Nhật sẽ tự bào chữa cho mình trước tòa.

Mới đây, sau Hội nghị ASEAN mở rộng tại Campuchia, Trung Quốc đã phát hành hộ chiếu có in hình lưỡi bò, vùng biển thuộc về Việt Nam, Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác, để dần dần hợp thức hóa phần lãnh hải mà họ cố tình lấn chiếm của Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Thời gian gần đây, có những tín hiệu vui về sự hiệp nhất của người Việt quốc nội cũng như hải ngoại, mặc dù vẫn bị truyền thông nhà nước tìm cách phân tán. Rõ nhất là sự kiện giải nhân quyền Việt Nam được trao cho 3 phụ nữ Việt Nam là các chị Phạm Thanh Nghiên, Maria Tạ Phong Tần, và Mary Huỳnh Thục Vy. Và chiến dịch Triệu con tim, Một tiếng nói kêu gọi Liên hiệp quốc can thiệp về nhân quyền cho Việt Nam.

Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình cuối năm phụng vụ được diễn ra lúc 20;00, ngày 25.11.2012, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Thánh lễ đồng tế do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cố vấn Tỉnh Dòng, giám đốc Học viện thánh Anphong chủ tế, và cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng Tỉnh DCCT VN giảng thuyết.

Kính mời anh chị em đến hiệp thông dâng thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cho các nạn nhân của bất công xã hội. Nhất là cầu nguyện cho người Việt Nam trên khắp thế giới bỏ qua những bất đồng nhỏ để cùng nhau thực hiện một ước nguyện lớn là làm cho nước Việt Nam vững mạnh, có tự do, công bằng và nhân quyền.

Ban Tổ Chức

Giết người man rợ đến 'văn minh'



Le Nguyen (Danlambao) - Bản chất phản ứng có điều kiện của người cộng sản là giết lầm hơn bỏ sót khác với phần đông những người phi cộng sản, nói đúng hơn là người quốc gia, chủ trương bỏ sót hơn giết lầm. Chính tư duy”giết lầm hơn bỏ sót”cộng với ngu dốt, rừng rú nên cộng sản cực kỳ tàn độc, giết người bừa bãi không gớm tay, chỉ cần nghi ngờ là có thể “giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ...”(1)

Có rất nhiều người là chứng nhân lịch sử thấy được cộng sản giết người bằng nhiều cách phi nhân tính như bỏ vô bao bố quăng xuống sông, đâm hàng chục nhát dao vào người gắn bản án ác ôn lên ngực nạn nhân, đập đầu hàng loạt người đẩy xuống hố chôn sống, chôn người đang sống chừa đầu lồi lên cho trâu cày qua cày lại cho đến chết, tung lựu đạn vào chợ vào rạp hát, đặt mìn phá cầu đường, pháo kích vào trường học vào khu dân cư, bắn thẳng pháo thẳng vô đoàn người chạy giặc bất kể sinh mạng của người dân... Tất cả cách giết người của cộng sản đều thật kinh tởm, rất man rợ rùng rợn vượt qua trí tưởng tượng của một con người bình thường, ác ghê kinh dị hơn mọi phim kinh dị của thế giới đã trình chiếu từ xưa đến nay.

Nhắc lại chuyện giết người của cộng sản, thật sự tôi không có ý định khơi vết thương còn mưng mủ của quá khứ đã qua, nhắc lại chuyện giết người của cộng sản là muốn nói đến một trong nhiều kiểu giết người man rợ vẫn tồn tại của người cộng sản ngay trong thời điểm này, thời hiện tại đang xảy ra.

Thời nay hẳn chúng ta ai cũng thấy, cộng sản không còn giết người treo bản án gây tội ác không có thật lên ngực nạn nhân và chúng ta cũng không còn nghe thấy cảnh giết người trấn nước cho đến chết rồi thả trôi sông... Nói thế không có nghĩa cộng sản đã tiến bộ, không còn giết người man rợ nữa, suy nghĩ như thế là thật sự sai lầm. Cộng sản vẫn còn giết người man rợ, điển hình là còn rất nhiều nạn nhân chết bầm vập tức tửi, thương tích đầy mình thường xuyên xảy ra trong các trại tạm giam tạm giữ ở các đồn công an khắp cả nước.

Phải công nhận man rợ tồn tại trong mỗi con người có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân đầu tiên phải nhắc đến là do ngu dốt, kế đến là do không được giáo dục yêu thương trên tảng nhân bản của một con người “nhân chi sơ tính bổn thiện” mà chỉ được dạy dỗ căm thù chém giết khơi dậy chất “con” lấn át chất “người” nên cộng sản đã mất hết tính “người” nhân bản chí thiện chỉ còn lại tính “con” hoang dại hung ác và chúng ta cũng thấy cộng sản là Kết quả tổng hợp của vô giáo dục với lối giáo dục gieo rắc hận thù, phi nhân tính.

Hậu quả của vô giáo dục với lối giáo dục hận thù của cộng sản, nghĩa là con cộng sản được kết tinh từ ngu dốt của vô giáo dục với độc ác của lối giáo dục phi nhân bản nên cộng sản bất chấp thủ đoạn, bất chấp hậu quả, cứ phạm phải tội ác này đến tội ác khác gây ra biết bao nhiêu thảm họa cho đất nước, dân tộc này và đặc biệt đa phần con cộng sản còn mang chứng bệnh hoang tưởng không nhận ra ngu dốt đến độ ngu xuẩn, cứ cho ta đây lãnh đạo sáng suốt, tài tình? Dù thế trong con cộng sản vẫn có một số ngoại lệ, nghĩa là vẫn có vài ba người cộng sản, có lòng nhân ái, có sáng suốt có thiện chí nhưng không thể đảo ngược tình thế trước số đông khát máu, ngu dốt mê cuồng.

Điển hình cho chuyện ngu dốt, độc ác của cộng sản là chuyện giết người. Như chúng ta biết, về giết người khó có ai nhiều kinh nghiệm bằng cộng sản nhưng chúng ta sẽ lầm lẫn trong chuyện giết người của cộng sản, bởi vì ngu dốt cộng với độc ác nên cộng sản chỉ nhuần nhiễn trong cách giết người man rợ chứ bàn đến cách giết người khoa học văn minh, sao cho nhân bản nhân đạo thì cộng sản không làm được. Chắc chắn khi đề cập đến giết người mà giảng giải luân lý đạo đức, sao cho nhân bản nhân đạo sẽ bị bạn đọc phản đối, xin đừng nôn nóng, tôi sẽ chỉ ra cho bạn thấy nhân đạo văn minh trong cách giết người là có thật?

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết trong lịch sử nhân loại thời xa xưa tội tử hình, tội chết bị xử nhiều cách khác nhau như bỏ tội nhân vô vạc dầu nấu, róc da xẻo thịt, tứ mã phanh thây, ném đá cho đến chết và tội chết xử bằng cách chém đầu, là cách làm cho nạn nhân ít đau đớn nhân đạo nhất của thời xa xưa. Thời nay, tội tử hình gồm có xử bắn bởi đội hành quyết, cho máy chém đầu, xử chết trên giá treo cổ, xử tử trên ghế điện và tiêm thuốc độc cho tử tội, là cách xử tội chết có tính nhân đạo nhất của thời nay. 

Trong các hình thức xử tử hình hiện nay, xử bắn tử tội bởi đội hành quyết là dã man nhất gây chấn thương tâm lý cho cả người bắn lẫn người bị bắn và Việt Nam là một trong số rất ít nhà nước còn giữ cách giết người man rợ này trong lúc thế giới đương đại đang xóa dần án tử hình, cùng lúc với việc thay thế cách xử tử ít đau đớn, nhân đạo văn minh hơn.

Trước thay đổi của thế giới văn minh về cách thức tử hình, Việt Nam được các nước tiên tiến hỗ trợ, khuyến khích nên cộng sản Việt Nam giả vờ rửa tay chân, tô son trét phấn làm mới bộ mặt trên diễn đàn quốc tế và ra sức sử dụng kinh phí của quốc tế tài trợ, hội họp bàn thảo đi dến quyết định thay đổi hình thức xử bắn bởi đội hành quyết sang cách tiêm thuốc độc như các nước tiên tiến dành cho phạm nhân bị tội chết. Thế nhưng, con cộng sản vốn mang trong mình bản chất ngu dốt, chuyên nghề giết người cướp của man rợ đã không giúp cho cộng sản Việt Nam tiên liệu được những trở ngại trong việc “giết người” sao cho khoa học nhân đạo văn minh, chúng tưởng là đơn giản nhưng không hề đơn giản.

Khách quan mà nói không phải tất cả con cộng sản đều ngu dốt không tiên liệu được trở ngại của việc xử tử hình với cách tiêm thuốc độc, trong số không ngu dốt đã có người nhận ra, không biết chắc được bao nhiêu trăm nhưng có một người đó là ông Huỳnh Ngọc Sơn, phó chủ tịch quốc hội dám lên tiếng đặt câu hỏi trong cơ quan quyền lực cao nhất nước quy tụ đến vài trăm đại biểu: “liệu có làm được không bởi việc tiêm thuốc không hề đơn giản và không phải cứ có thuốc là làm được ngay... phải mất thêm thời gian để thử nghiệm thuốc trước khi thực hiện cho phạm nhân?...” nhưng hàng trăm cái đầu ở cái chỗ quyền lực cao nhất đã phớt lờ lời khuyến cáo tương đối sáng suốt đó. 

Không ai phủ nhận việc tử hình bằng cách tiêm thuốc độc theo đường hướng nhân đạo văn minh chung là điều tốt, chỉ tiếc rằng nếu cộng sản Việt Nam vận dụng trí tuệ, phát triển đầy đủ trí tuệ sẽ không phải loay hoay, mắc kẹt ở khâu “nhập thuốc” thực hiện phương pháp giết người văn minh nhân đạo, để bây giờ ở cơ quan quyền lực cao nhất lại phải bàn cãi chuyệt giết người và có ý định quay lại cách xử bắn man rợ và cũng lại chính là ông Huỳnh Ngọc Sơn, phó chủ tịch quốc hội đề nghị “Không nhập được thuốc thì xử bắn” thì thật là văn minh giật lùi vừa man rợ lại vừa ngu hết thuốc chữa!

Nhận xét về suy nghĩ, hành động và năng lực của con cộng sản thì khả năng giết người có phần vượt trội nhất, hơn mọi khả năng khác. Thế mà khi cộng đồng nhân loại đề nghị, yêu cầu nhà nước cộng sản từ bỏ cách giết người man rợ, cộng sản lại lúng ta lúng túng không biết phải làm sao cho đúng cách khoa học, nhân đạo, văn minh lẫn hiệu quả. Nói ra hơi buồn, cộng sản giết người cách man rợ rất nhuần nhuyển nhưng khi có nhu cầu giết người sao cho nhân đạo văn minh, cả hệ thống chính trị nhập cuộc vẫn còn luộm thuộm không đầu không đít chi cả, tệ hại như thế thì mong gì cộng sản làm tốt ở những phương diện thuộc diện không chuyên của cộng sản trong xây dựng phát triển đất nước như luật pháp, tài chính, y tế, giáo dục, giao thông, nhân dụng, năng lượng, khoa học kỹ thuật, kinh tế vi mô, vĩ mô...

Chúng ta có thấy tất cả khả năng phát triển đất nước vừa kể, đều không nằm trong khả năng cộng sản chiếm ưu thế tuyệt đối, đó là dối trá và giết người. Dối trá và giết người cho dù chuyên nghiệp vẫn không phải là khả năng xây dựng phát triển đất nước xã hội công bình dân chủ văn minh! 

Có thể rất ít người không biết cộng sản chỉ có tài láo lừa cướp giết phá hoại và cộng sản không có khả năng xây dựng phát triển đã vậy cộng sản còn không biết phục thiện lắng nghe học hỏi điều hay lẽ thật. Thử hỏi, cộng sản Việt nam với cái đầu trống rổng trí tuệ, chứa đầy độc ác, chứa tí gian manh dối trá, tí láo cá vặt, lại tưởng rằng ta đây khôn ngoan, lấy cái chi để cho con thuyền quốc gia giữ vững đội hình vươn ra biển lớn, không bị sóng to gió lớn đánh chìm? Thế cho nên, nhiều tập đoàn nhà nước được ca ngợi là quả đấm thép khởi đầu với các con tàu không đáy Vina như Vinashine, Vinalines... và nhiều Vina nữa, đã chìm sắp chìm ở trong bờ trước khi lao mình ra biển lớn, chả có gì là lạ, không chìm mới là lạ!

Chúng ta cũng biết trong mục đích giết người, cộng sản dự định nhập thuốc độc vào Việt nam để thay đội hành quyết xử bắn man rợ bằng cách tiêm thuốc độc giết người ít đau đớn nhân đạo văn minh hơn. Tuy nhiên với tình hình đấu đá nội bộ tranh giành quyền tiền cộng với tội ác ngất trời do cộng sản gây ra từ trước tới nay, những kẻ phạm tội ác tránh thế nào để không bị quả báo? Biết đâu thuốc độc dành cho tử tội, có gì bảo đảm không bị những con cộng sản thấm nhuần tư duy “giết lầm hơn bỏ sót” sử dụng làm vũ khí” tiêm chích” loại trừ đối thủ cạnh tranh quyền lực trong nội bộ con cộng sản và trong cuộc đấu đá nội bộ với tội ác chúng đã phạm, bất cứ con cộng sản nào cũng đều có khả năng bị “tiêm chích” dù sớm hay muộn, nếu vẫn ngoan cố tiếp tục gây ra tội ác chống nhân dân!


___________________________________

(1) Thơ Tố Hữu.