THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 April 2013

Lưu Thu Trang: Thư tố cáo UBND Phường 1 - Quận Gò Vấp



Sài Gòn, ngày 3/4/2013

Thư Tố Cáo


Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục bao che, tiếp tay cho những kẻ chiếm đoạt khu đất Thổ mộ và Miếu thờ của gia tộc họ Lư. 

Kính gửi: Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nuớc.

- Các nhà đấu tranh cho Dân chủ, bảo vệ Nhân Quyền cho Việt Nam. 
- Các tổ chức, Hội đoàn, Chính khách quốc tế đang quan sát tình trạng Nhân quyền Việt nam. 
- Quý Linh Mục phụ trách Văn phòng Công lý và Hòa bình - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. 
- Quý Vị Nhân sĩ trí thức đang Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp. 
- Cụ bà Lê Hiền Đức đang sống tại Hà Nội. 

Tôi là Lư Thị Thu Trang - Thành viên Khối 8406, đang sống tại 77/13B Trần Bình Trọng, P1, Q. Gò Vấp, TP. Sài Gòn. Tôi xin gửi đến Toàn thể Quý vị một số thông tin về sự tiếp tục trù dập, trả thù của Nhà cầm quyền cộng sản việt Nam đối với bản thân tôi và gia đình: 

Sáng ngày 20/3/2013 tôi phát hiện bà Hồ Thị Thanh Nga và chồng là ông Hiếu cư ngụ tại Quận Bình Thạnh tiến hành tháo dỡ căn nhà số 50/8 đường Nguyễn Thượng Hiền P1, Q. Gò Vấp để sửa chữa xây dựng lại. Căn nhà này một phần nằm trên vị trí đất có hài cốt bị san lấp bên dưới mà bà Nga và ông Hiếu đã ham rẻ mua lại, dù biết rõ là đất thổ mộ của họ Lư chúng tôi đang thưa kiện. 

Khi chị tôi là Lư Thị Thu Thủy trực tiếp đến UBND Phuờng 1 báo sự việc, ông Hồ Văn Xuân - Tổ truởng Thanh tra xây dựng có xuống hiện truờng. Tôi không thấy ông kiểm tra giấy tờ gì mà chỉ nói với nguời nhà ông Hiếu là 2 giờ chiều lên gặp ông Xuân rồi bỏ về. Sau đó chị Thủy tôi đến Ủy ban Phuờng gặp ông Xuân hỏi sự việc giải quyết thế nào thì ông Xuân trả lời: “Chúng tôi làm việc thế nào không cần báo cho chị biết và chị cũng không có quyền hỏi, chị ra khỏi chỗ này đi, tôi không tiếp chị.” Rồi ông Xuân nói thêm: “Nguời ta đuợc cấp chủ quyền rồi, chị không có quyền coi nó.” 

Đến 2 giờ chiều cùng ngày, thấy căn nhà nói trên vẫn đuợc tiếp tục sửa chữa. Qua những năm tháng dài vác đơn đi kiện, tôi biết mình không thể ngồi chờ sự công tâm của loại chính quyền tay đã “nhúng chàm” ở Phuờng 1 – Q. Gò Vấp này, nên tôi viết biểu ngữ tố cáo và đấu tranh tại đó. Khoảng 10 phút sau, viên cảnh sát khu vực có mặt. Sau khi đọc nội dung biểu ngữ của tôi liền gọi điện thoại báo cáo. Liền sau đó, cả đội thanh tra xây dựng của Phường + công an an ninh, cả nam lẫn nữ xuất hiện bao vây khu vực nhà tôi. 

Ông Trần Hữu Cảnh, Phó chủ tịch Phuờng 1 hùng hổ chạy đến. Khi nhìn thấy đứa cháu tôi có cầm máy chụp hình trên tay ông Cảnh ra lệnh: “Bắt cái thằng chụp hình kia!”. Rồi như sợ đám thuộc hạ không kịp bắt nguời, đích thân ông Cảnh ra tay cùng 3 thuộc hạ của ủy ban Phường ruợt đuổi thằng cháu tôi để giật máy ảnh. Rất may, cái loại “quan” này chỉ quen thuợng đội hạ đạp và ngồi phòng máy lạnh, chờ có cơ hội tham nhũng là đớp như cá tra “ao nhà”, nên dù chạy hùng hục làm náo loạn khu dân cư vẫn không kịp cướp máy ảnh của gia đình tôi. Hắn tức tối mặt mày đỏ gay như con bò kéo nặng, rồi quay lại giật lấy tờ giấy ghi nội dung tố cáo của tôi làm rách nát. Mặc dù vậy, hắn vẫn lượm bằng hết rồi dặn thuộc hạ nhớ đem về. 

Tôi yêu cầu bà con đang chứng kiến sự việc quanh đó làm chứng cho hành động giật dọc đó của một đương kim Phó chủ tịch ủy ban Phường và hắn thách thức: “Ờ tao giật đó, thì sao?”.Tôi hỏi hắn: “Sao vô liêm sỉ vậy? Sau này có vợ, chắc sinh ra cái thứ con không có đầu, không có đít mà chỉ có cái mặt trơ trẽn như mặt thớt!”. Hắn vẫn cười cợt nói với bà con trong khu phố rằng: “Không sao hết, nghe chửi riết cũng quen rồi!”. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giật biểu ngữ tố cáo của tôi, tên Cảnh câng câng, tự đắc gọi điện thoại huy động quân đến bắt tôi về Phường nhưng gọi hoài mà chưa thấy ai đến bắt. Hắn tẽn tò ra về, giao nhiệm vụ bao vây và giám sát gia đình tôi lại cho lực lượng công an an ninh và cảnh sát khu vực. Đến gần 5 giờ chiều, khi tôi đi đón đứa con trai nhỏ ở truờng học, lực lượng an ninh trong đó có viên công an tên Khanh (vào ngày 28/ 4/2010 đã từng đánh đập tôi rất dã man) vẫn theo rình rập. 

Kính thưa quý vị! Sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc: 

Sang ngày hôm sau (21/3/2013) sự việc lại tiếp diễn. Lần này là khu vực có Miếu thờ sát nhà tôi. Bọn này là “quần chúng”, tay sai đắc lực được chính quyền địa phương cho phép chiếm dụng khuôn viên Miếu thờ của gia tộc họ Lư đã chặt phá cây bồ đề cả trăm năm tuổi, đuợc ủy ban Phuờng 1, Q. Gò Vấp cấp thêm tiền xây 1 căn nhà cấp 4 trên phần đất ấy để cho thuê, vì đây là diện phải “xóa đói giảm nghèo” trong khu phố, cũng là căn cứ hậu cần để phục vụ lực lượng công an an ninh thường xuyên ngồi đóng chốt gác nhà tôi. Đây cũng là đầu mối để huy động, cung ứng lực lượng “quần chúng tự phát” khi cần trừng phạt gia đình họ Lư. 

Cũng xin thuật lại để quý vị rõ: Gia tộc họ Lư chúng tôi có 1 Miếu thờ tồn tại đã hơn 100 năm qua vào mỗi năm đều có Lệ cúng Miếu vào 18/2 ÂL. Vào năm 2011, khi những cư dân sống lâu năm trong vùng muốn cùng tổ chức cúng Miếu với gia đình, nên chị tôi là Lư Thị Thu Vân có làm đơn báo cho chính quyền địa phương biết việc cúng kiếng sẽ diễn ra vào các ngày 16-17ÂL để chuẩn bị treo đèn kết hoa, và ngày 18 ÂL là ngày lễ chính. Vậy mà UBND Phường 1 lúc đó không chấp thuận, đồng thời huy động lực lượng đổ hơn 200 quân, gồm đầy đủ các ban ngành đoàn thể, bao vây toàn khu vực gia đình tôi đang sống ròng rã suốt 3 ngày 3 đêm. Đồng thời đến từng hộ dân trong khu vực cấm đoán, đe dọa nếu đi cúng miếu của gia đình họ Lư thì sẽ bị bắt nhốt hết. Sau đó họ bao vây kín hết các ngõ vào Miếu, ai đi vào khu vực này đều bị chặn lại kiểm tra nếu đúng là đi cúng Miếu thì bị hăm dọa rồi đuổi về. Có những nguời lớn tuổi, sống lâu năm trong vùng phản ứng lại, rằng: “Chúng tôi cúng Miếu này đã mấy chục năm nay rồi, sao bây giờ đi cúng lại bị bắt?”. Phía chính quyền trả lời: “Vì Miếu này của gia đình phản động nên không được đi cúng!”.Việc này truớc đây tôi đã tường thuật trong một Thư tố cáo, nay chỉ xin nhắc lại vắn tắt để quý vị nào chưa đọc có thêm thông tin. 

Đã hơn 7 năm qua, gia đình tôi liên tục gửi đơn thư khiếu nại rồi tố cáo đến các cấp có thẩm quyền, yêu cầu dỡ bỏ căn nhà nói trên để trả lại sự thông thoáng và trang nghiêm cho khu vực thờ tự. Công văn các nơi chuyển về, yêu cầu địa phương giải quyết dứt điểm nhưng UBND phường 1 vẫn lờ đi. Căn nhà đó vẫn tồn tại như thách đố dư luận, thách đố pháp luật. Nay còn đuợc cấp số nhà mới (99 Trần Bình Trọng) để khẳng định câu nói: “Luật là tao, tao là Luật!”. 

Trong khi ngôi Miếu của gia đình tôi cũ kỹ dột nát gần sập xuống thì UB phường 1 trù dập không cho sửa chữa trùng tu. Ngược lại, họ rất nhiệt tình cấp phép cho bất cứ nhu cầu nào nằm trên phần đất chiếm dụng của họ Lư đều dễ dàng đuợc chấp thuận. Thậm chí như vợ chồng tên Đài Loan (hay đây là bọn Trung cộng trá hình?), khi xâm nhập vào khu dân cư của nguời Việt Nam cũng dễ dàng có đuợc chủ quyền trên mảnh đất mà gia tộc họ Lư đã liên tục thưa kiện suốt 38 năm qua. Chúng dám công khai đưa xã hội đen đến đe dọa gia đình tôi, rồi ra tay đánh nguời tại đất Sài Gòn này, vậy mà tên Đài Loan kia vẫn bình an vô sự không bị Luật pháp sờ đến. 

Mọi việc xảy ra như trên, dù 2 ngày (20-21/3/2013) tôi biểu tình để tố cáo những hành động bao che cho những kẻ chiếm dụng đất của chính quyền Phường 1, thì đều bị chính quyền sở tại huy động lực lượng đến trấn áp và đích thân ông Phó chủ tịch Cảnh ra tay giật biểu ngữ của tôi. Nghe gia đình tên tay sai cướp đất Miếu kể với nhau rằng: “Mấy ổng nói bữa nào sẽ canh bắt cái thằng đã chụp hình rồi đập chết mẹ nó!”. (ý nói đứa cháu tôi). 

Nay tôi tuyên bố: Gia đình tôi kiên quyết đấu tranh đến cùng, sẽ tiếp tục biểu tình nếu sự việc bao che tiếp tay cho cái ác vẫn tiếp diễn. Nhân đây tôi xin gửi lời kêu cứu đến tất cả quý vị, nhất là các bạn bloggers, xin hãy đến tiếp ứng và giúp đỡ gia đình tôi kịp thời, khi chúng tôi trong tình trạng phải đối mặt với cái ác đang xảy ra. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian đọc bản tin này. Xin kính chào quý vị! 

Nguời viết thư tố cáo: Lư Thị Thu Trang - Thành viên Khối 8406. 

Địa chỉ cư ngụ: 77/13B Trần Bình Trọng, P.1, Q. Gò Vấp- TP. Sài Gòn. 

Điện thoại liên lạc: (0188 3271 115). 

Một số hình ảnh:









VIDEO - CA là người nổ súng trước trong vụ Đoàn Văn Vươn

Trưởng công an xã bị tố đánh người trọng thương



(Kienthuc.net.vn) - Anh Văn Đức Ngạn có đơn tố cáo khẩn cấp tới các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ hành vi đánh người của ông Nguyễn Tiến Sỹ, trưởng công an xã Xuân Trường (Đà Lạt).

Anh Ngạn (38 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) trình bày trong đơn tố cáo: khoảng 20h ngày 2/4, trên đường đi làm về, khi đi đến ngã 3 xóm Mới, xã Xuân Trường, anh cùng ông Lê Trọng Đức (52 tuổi) trông thấy ông Nguyễn Tiến Sỹ to tiếng với ông Thái Thanh Bình (người cùng xóm). Thấy vậy, anh Ngạn dừng xe lại trình bày với ông Sỹ  “thông cảm cho người già, người cùng xã có gì mà to tiếng ghê vậy, công an mà xử sự kiểu gì lạ thế?”.


 Đơn tố cáo của anh Văn Đức Ngạn.
Ông Nguyễn Tiến Sỹ và anh Văn Đức Ngạn đã to tiếng với nhau khoảng 10 phút thì anh Ngạn lên xe về nhà. Về đến nhà, anh Ngạn, ông Đức ra quán ăn hủ tiếu. Khi ăn xong ra về, liền bị một nhóm người mặc đồng phục công an xã và dân phòng, trong đó có ông Nguyễn Tiến Sỹ và ông Trần Minh Quốc, phó trưởng công an xã xông tới hành hung, còng tay anh Ngạn với lý do là “chống người thi hành công vụ”, rồi giải về trụ sở công an xã tiếp tục dùng tay, chân, dùi cui điện đánh đập, mặc cho anh Ngạn van xin.

 Anh Ngạn khẳng định vết thương ở hông là bị công an đánh
Sau những trận đòn nhừ tử, công an xã Xuân Trường đã còng tay anh Ngạn vào ghế, yêu cầu phải viết bản tường trình. Anh Ngạn viết tới bản thứ 4 nhưng vẫn không được chấp nhận bởi không theo ý muốn của họ. Bản tường trình thứ 5, anh Ngạn phải viết theo nội dung của phó trưởng công an xã Trần Minh Quốc đọc, mới được chấp nhận.

Anh Ngạn cho biết, sau khi hay tin anh bị công an xã bắt và hành hung, vợ anh là chị Lê Thị Bích Liên và ông Lê Trọng Đức tới xin bảo lãnh thì bị đe dọa, yêu cầu phải ra khỏi trụ sở công an xã.

Khoảng 23h15 cùng ngày, anh Ngạn được thả về với nhiều viết thương bầm tím trên người, ngực tức, khó thở. Sáng hôm sau (3/4), nạn nhân được gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khám và điều trị vết thương.
 Vết dùi cui vẫn còn in rõ ở đùi anh Ngạn

Ông Trần Như Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết, sau khi nhận được thông tin, ông đã yêu cầu trưởng công an xã Nguyễn Tiến Sỹ phải có văn bản tường trình lại toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, bản tường trình của ông Sỹ không giống với đơn tố cáo của anh Văn Đức Ngạn. Do đó, UBND xã phải chờ anh Ngạn điều trị vết thương về, mới mời lên đối chất, làm rõ sự việc. 

Ông Dũng cho biết, quan điểm giải quyết của xã là không bao che dung dưỡng cho những hành vi trái pháp luật. 

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Sỹ không thừa nhận hành vi đánh anh Văn Đức Ngạn, nội dung tố cáo là không đúng.
 Ông Sỹ làm việc với phóng viên Kiến Thức
Ông Sỹ cho biết, trong lúc công an xã đang lập biên quản xử lý vi phạm đối với ông Thái Thanh Bình thì anh Ngạn đến cản trở, chửi mắng lực lượng công an khiến cho ông Bình chạy thoát. Cùng lúc đó, công an xã nhận được tin có vụ đánh nhau nên phải đến hiện trường. Khi giải quyết xong, trên đường về, gặp anh Ngạn, hai bên lại xảy ra mâu thuẫn nên đã bắt còng tay anh Ngạn đưa vào trụ sở công an xã làm rõ vụ việc. 

Ông Hà Phước Ta, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường cho biết, đã chỉ đạo UBND xã làm rõ vụ việc có hay không công an xã đánh người trọng thương?
Khắc Lịch