THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog
Showing posts with label Vinashin. Show all posts
Showing posts with label Vinashin. Show all posts

19 November 2013

Vinashin được ngân hàng giảm nợ hơn 13.000 tỷ đồng


THUE-NGANSACH

  
Tái cơ cấu Vinashin (nay đã đổi tên thành SBIC) là nội dung được đặc biệt quan tâm trong báo cáo của Bộ trưởng Giao thông Vận tải gửi tới Quốc hội trước thềm chất vấn.
Ông Đinh La Thăng không có tên trong danh sách các thành viên Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Cũng như các vị trưởng ngành khác, ông phải gửi báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội qua ba kỳ họp gần đây nhất.
Trong báo cáo này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết tình hình tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ông không quên báo cáo lại một việc rất quan trọng đã làm, đó là quyết định cho ra đời Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) hồi cuối tháng 10 trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Vinashin. Mô hình Tập đoàn Vinashin cũng chính thức xóa sổ, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp từng được xác định là chủ lực của nền kinh tế nhưng mắc nhiều sai lầm trong đầu tư, kinh doanh và quản trị.
Liên quan đến vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là tái cơ cấu tài chính, Bộ trưởng Thăng cho hay đối với các khoản nợ các tổ chức tín dụng trong nước, đến nay SBIC cùng Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã hoàn thành việc tái cơ cấu đợt một theo hình thức phát hành trái phiếu hoán đổi nợ. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và lãi suất 8,9% một năm. Theo đó, nợ gốc và lãi của SBIC đã giảm được 13.152 tỷ đồng. Khoản nợ sau tái cơ cấu còn 3.462 tỷ đồng, sẽ trả một lần sau 10 năm.
Với khoản nợ 600 triệu USD vay các tổ chức tín dụng nước ngoài, SBIC và DATC đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh của Chính phủ trên thị trường Singapore. Theo đó, tổng mệnh giá phát hành tính đến ngày 10/10 vừa qua là là 626,8 triệu USD (gồm cả gốc và lãi), tương đương 13.163 tỷ đồng, lãi suất đơn là 1% mỗi năm. Với thời hạn 12 năm, lãi và gốc được thanh toán toàn bộ một lần vào ngày đáo hạn năm 2025.
Bộ trưởng Thăng cho rằng, với phương án này quy về giá trị hiện tại thuần tương đương 48% nợ gốc, giảm 25% so với việc phải thanh toán ngay toàn bộ nợ nếu không thực hiện tái cơ cấu.
Đối với khoản nhận nợ bắt buộc với các chủ tàu do hủy hợp đồng và khoản vay khác theo báo cáo là 135,1 triệu USD. Hiện SBIC đã hoàn thành cơ cấu tương đương 112 triệu USD với điều kiện mua lại bình quân khoảng 30% khoản nợ gốc. Như vậy, Tổng công ty đã giảm được khoảng 85 triệu USD tương đương 1.704 tỷ đồng.
Theo Bộ trưởng sau tái cơ cấu tài chính, các khoản nợ của SBIC cơ bản được giảm, xóa, mua lại…. Số còn lại cơ bản được kéo dài, gia hạn thời gian trả nợ đến 2023 và 2025. “Theo tính toán, tổng các nguồn thu cơ bản đáp ứng được kế hoạch trả nợ”, Bộ trưởng cho hay.
Báo cáo cũng cho biết năm 2013 dự kiến Tổng công ty bàn giao 39 tàu trị giá 146 triệu USD, có 19 tàu xuất khẩu trị giá 79 triệu USD.
Về nhân sự, Bộ trưởng cho biết đến 31/8, trong tổng số hơn 28.500 lao động, khoảng 17.400 người đang có việc làm. Hiện SBIC tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lao động theo hướng giữ lại công ty mẹ và 8 đơn vị thành viên khoảng 8.000 người, tại các doanh nghiệp không giữ lại trong mô hình khoảng 6.000 người. Còn 14.000 lao động dự kiến cắt giảm, giải quyết chế độ cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.
Nhận định việc tái cơ cấu tập đoàn còn chậm, nhất là tái cơ cấu tài chính và sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, Bộ trưởng Thăng lý giải là do thị trường hàng hải thế giới suy giảm, diễn biến xấu, căn cứ pháp lý, cơ chế chính sách còn thiếu, chưa đồng bộ để thực hiện tái cơ cấu một tập đoàn kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, nguồn tài chính để tái cơ cấu còn hạn hẹp cũng là lý do gây chậm trễ.
Báo cáo cũng đề cập đến quá trình thực hiện tái cơ cấu một “ông lớn” khác thuộc Bộ Giao thông là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Theo đó, doanh nghiệp này đang cơ cấu để thu gọn đầu mối từ 73 xuống còn 36 doanh nghiệp, tập trung vào ba nhóm ngành nghề kinh doanh chính là vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải.
Kết quả năm 2013, Vinalines đã cổ phần hóa doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động, giải thể 6 đơn vị, thoái vốn tại 7 công ty.
Tổng công ty cũng đã cơ cấu được 7.855 tỷ đồng dư nợ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và hơn 20.400 tỷ đồng tại các tổ chức trong nước theo hướng giãn nợ, giảm số tiền phải trả mỗi kỳ trong giai đoạn 2013 – 2014. Đồng thời, Vinalines đã hoàn thành thủ tục bổ sung 900 tỷ đồng vốn điều lệ.
Theo đề án tái cơ cấu, Vinalines sẽ thanh lý 59 tàu khai thác không hiệu quả và đến nay đã bán được 9 tàu. Đặc biệt, báo cáo cho biết nhằm tập trung nguồn lực cho tái cơ cấu, Tổng công ty đã rút khỏi liên doanh dự án cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện – Hải Phòng, dừng triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.
Bộ trưởng cũng cho biết, với 4 cảng liên doanh với nước ngoài, Vinalines đang thực hiện đàm phán với các đối tác để xây dựng phương án giảm tỷ lệ góp vốn trong liên doanh để bớt áp lực tài chính.
THEO VNEXPRESS


14 November 2013

Vì Vinashin, Quốc Doanh Hấp Hối



Cái gì đến phải đến, trong cái kiểu ‘làm kinh tế’ kinh thế của những người du kích như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng.
downloaddownload (1)
Mô thức tập đoàn kinh tế chaebol người Nam Hàn dù đất nước chia đôi, nhưng nhờ tự do dân chủ làm ăn ngày càng lên, biến Nam Hàn còn gọi là Hàn Quốc trở thành con rồng kinh tế ở Á châu và là một trong 20 siêu cường kinh tế của thế giới gọi là G-20. Còn Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng của VN bắt chước mô thức chaebol Nam Hàn biến nhiều công ty, xí nghiệp quốc doanh thành một tập đoàn thì lỗ lã, nợ ngập đầu nay đã chết chìm, như Vinashin. Lâu nay Vinashin coi như đã chết chưa chôn, bây giờ Đảng Nhà Nước VN mới khai tử, nhưng cho đầu thai kiếp khác thành Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy, có tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation, viết tắt là SBIC. Vấn đề đặt ra là thử phân tích xem tại sao tập đoàn Vinashin chết chìm mà Đảng Nhà Nước VN không cho chết luôn, giải thể hay phá sản, mà lại biến thành SBIC.
Với quyết định này, Vinashin vốn là một trong những trụ cột của khu vực kinh tế nhà nước, đã bị hạ cấp từ tập đoàn xuống thành tổng công ty. 234 doanh nghiệp trực thuộc Vinashin trước đây nay đã bị giải thể một số, phá sản một số, và số còn lại cũng không nằm trong SBIC hiện nay. Cái chết của tập đòan Vianhin là số phận đang chờ các đại công ty quốc doanh sớm muộn gì cũng chết.
Phải chăng vì CNXH, vì vấn đề mặt mũi, đổi sang kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ lòng thòng cái đuôi CNXH. Một phần nhỏ nào thôi. Phần lớn là, trong chánh trị dù độc tài hay tự do, chung mà không có riêng là vô hồn, thiếu động lực. Phần lớn những nhà nước theo học thuyết XHCN vẫn bám víu quốc doanh, cứ khăng khăng coi quốc doanh là “chủ đạo”, là xương sống trong kinh tế dù kinh tế của họ, họ đã đổi sang kinh tế thị trường. Tại sao họ lại ngoan cố như vậy, không phải vì cái đuôi lòng thòng của con nòng nọc xã hội chủ nghĩa đâu. Cái chánh là vì quốc doanh là chỗ rửa tiền công của ngân sách quốc gia, tài nguyên của đất nước thành tiền riêng, tài sản riêng cho ĐCS, cho đảng viên, cán bộ và một số bồ bịch ăn theo ĐCS.
Vụ Vinashin làm tiêu tan hơn 4.4 tỉ Đô la, ở một mức độ nào đó là một vụ rửa tiền công ra tư nói theo kiểu ĐCS bây giờ, hay một vụ “dĩ công vi tư”, lấy của công làm của tư nói theo xưa.
Vì vậy mà Bộ Chánh Trị của ĐCS phải bất chấp hiến pháp, luật pháp, công luận ra một quyết định mà một chế độ độc tài dù chuyên chính thế mấy cũng không dám làm. Thế nhưng trước đây Bộ Chính trị của ĐCS tỉnh bơ ra quyết định sẽ không xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân trong chính phủ có liên quan đến những sai phạm của Vinashin.
Nên Ông Hà văn Thịnh, một giáo sư ở Đại Học Huế, thành phố cổ kính, tĩnh lặng cũng phải “kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm” trên Đài Á châu Tự do RFA, rằng “Khi tôi ra ăn trộm một chiếc xe đạp ngoài đường là bị tống giam liền nhưng một trăm ngàn tỷ của dân thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả.”
Rất đúng, không hề sai. Sai phạm của Vinashin lớn lắm, đúng ra phải gọi là đại trọng tội của siêu tập đoàn kinh tế quốc doanh lớn và mạnh nhứt của ĐCS.
Thất bại của Tập đoàn Vinashin không những là thất bại kinh tế, tài chánh mà là một thất bại chánh trị của ĐCS và Nhà nước VN.
Hậu quả vụ Vinashin có thể làm chìm luôn hệ thống, cơ chế kinh tế quốc doanh mà Đảng vẫn coi là “chủ đạo”, xương sống, và định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Vinashin của ĐCS coi như thực chất đã vỡ nợ, phá sản đứt đuôi rồi. Nó thiếu ngoại quốc 4 tỷ 4 Đô la, tương đương với 4.5% tổng sản lượng nội địa của cả nước VN. Nợ đáo hạn tiền lời 60 triệu Đô là mà không có tiền để trả, làm cho Việt Nam mất nhiều uy tín kinh tế tài chánh. Nhựt báo lớn của Pháp Le Monde từ lâu mô tả “Tập đoàn Vinashin, con tàu khổng lồ đang bị ngập nước”.
Về con người và tổ chức, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng vừa là người “chỉ đạo” cách làm “kinh tế” kinh thế, vừa là người bổ nhiệm các giới chức, vừa là người đứng đầu ngành quản trị và điều hành của tập đoàn đại công ty quốc doanh này.
Ngành nào tưởng “có ăn” thì với thế lực của Thủ Tướng Dũng là Vinashin nhảy vào, xen vô, loại đối thủ đối tác “đi chỗ khác chơi”, nói theo kiểu Ông Dũng gốc Nam kỳ Cà mau. Vinashin về bản lĩnh kinh doanh như con ểnh ương mà muốn thành con bò ngốn Đô la như ngốn cỏ. Với 200 công ty con làm kinh tế thật là kinh thế, từ nhiệt điện, thủy điện, xi măng, thép, bảo hiểm, du lịch, nghỉ mát, triển lãm, v.v,.. cái gì cũng có Vinashin.
Trên cõi ta bà thế giới này chưa có một công ty nào “vĩ đại” như vậy.
Về vay ngân hàng trong nước, nhờ TT Dũng, Vinashin không những được ưu đãi mà còn như ông chủ ngân hàng, vay vốn ngân hàng dễ như móc cái khăn mu-soa ra khỏi túi.
TT Dũng còn nhơn danh quốc gia VN bảo kê cho Vinashin bán trái phiếu ra ngoại quốc lấy 750 triệu đô la và còn yêu cầu các ngân hàng khoanh nợ cho Vinashin, những món nợ quá hạn bị chính phủ âm thầm ra lệnh làm ngơ không công khai trước dư luận khi nó sắp sụp đổ.
Về “mặt bằng sản xuất, kinh doanh” hay làm vốn hợp doanh, Vinashin muốn có đất ở đâu là có ở đó, suốt từ tỉnh địa đầu Quảng Ninh dĩ chí Cà Mau chót mũi, ở đâu Vinashin cũng được cấp đất.
Ủy ban thanh tra chính phủ cả chục lần phải “bó tay.com” (nói theo lớp trẻ trong nước thích computer), phải chịu thua trước sự bưng bít của các giới chức của Vinashin dưới cây dù che của TT Dũng.
Đã có 14 lần thanh tra, đã 14 lần trình những sai phạm nhưng Vinashin cứ tỉnh bơ kinh doanh lổ báo cáo lời. “Đại biểu nhân dân” nếu ai dám hó hé, đặt vấn đề trách nhiệm của TT Dũng trong nội vụ, thì tiếng kêu của đại biểu nhân dân như gió vào nhà trống, và người cố kêu một tiếng cho dài kẻo câm đó sớm muộn gì cũng bị bịt miệng, nhiệm kỳ sau không được “Đảng cử dân bầu”nữa.
Bộ Chánh trị phải cho xếp vụ Vinashin này vì không thể cho bể một chỗ rửa tiền từ ngân sách do dân đóng thuế trở thành “tư túi” cho đảng viên có chức có quyền chia chát nhau. Kỷ luật hay trừng phạt những người trong Vinashin thì phải có điều tra, phanh phui nhiều cơ quan ban ngành nhà nước biết, những người bị kỷ luật có thế tức lý khai tùm lum ra như hủ mắm thúi. Xấu cả lũ, mang tiếng cả phe, chết cả đám. Đã cùng ăn chia nhau thì phải bao che cho nhau.
Bộ Chánh trị đâu có gì phải lo. Dân thấp cổ bé miệng sẽ phải chịu, đóng thuế để trả nợ cho Vinashin. Nước sẽ phải chịu rút tài nguyên ra bán để trả vốn lời mà Vinashin khai báo là lổ.
Bộ chánh trị ĐC cho Vinashin đầu thai kiếp khác thành Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy, SBI để tiếp tục có chỗ, có người rửa tiền thuế của dân thành tiền riêng cho cán bộ đảng viên ĐCS.
Vi Anh 
Theo Việt Thức


13 November 2013

Sự phá sản của mô hình tập đoàn kiểu Vinashin



Published on November 13, 2013   ·   No Comments
 
Vào tháng trước, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã công bố quyết định chính thức xóa bỏ mô hình tập đoàn Vinashin, tức là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và chuyển sang thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, với tên giao dịch quốc tế hoàn toàn mới là SBIC. Sư kiện này cho thấy sự phá sản không chỉ của mô hình tập đoàn kinh tế, mà còn của toàn bộ cái gọi là vai trò “chủ đạo “ của kinh tế Nhà nước. 
VINASHIN
Như vậy, chỉ trong vòng năm qua, đã có ba mô hình tập đoàn chính thức được dừng “thí điểm”. Trước Vinashin, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam VNIV và Tập đoàn đầu tư và phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam HUD vào tháng 10 năm ngoái cũng đã bị dừng thí điểm, chuyển xuống thành mô hình tổng công ty như cũ, chỉ sau hai năm hoạt động, vì bị xem là “đã bộc lộ yếu kém trong sản xuất kinh doanh và quản trị, hiệu quả thu về không tương xứng với nguồn lực được Nhà nước giao”.
Sau một thời gian dài được tuyên dương như là những “quả đấm thép” của nền kinh tế Việt Nam, mô hình tập đoàn theo kiểu Vinashin rõ ràng là đã bị phá sản. Không chỉ Vinashin, mà nhiều tập đoàn khác của Nhà nước cũng trong tình trạng nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ và quản lý kém cỏi, như trường hợp của Tập đoàn Vinalines. Sự phá sản này không phải chỉ là do những sai phạm của các lãnh đạo tập đoàn, mà còn do các vấn đề mang tính cơ cấu của mô hình tập đoàn, đặc biệt là vấn đề quản trị và minh bạch.
Trước hết, việc chuyển Vinashin từ mô hình tập đoàn Nhà nước thành tổng công ty Nhà nước đang đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là về vấn đề nợ của tập đoàn này, lên tới 86 ngàn tỷ đồng, chưa kễ các khoản lỗ tổng cộng hàng ngàn tỷ đồng, như nhận định của kinh tế gia, tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Hà Nội:
“ Đấy là một sự chuyển đổi chậm và trễ, nhưng cơ bản là đúng đắn, và nó chứng tỏ những nỗ lực trong những năm qua để tái cơ cấu và vực dậy Vinashin đã không thành công và bây giờ phải chuyển về mô hình tổng công ty.
Vấn đề ở đây là việc chuyển mô hình như thế liệu có sẽ giải quyết được vấn đề nợ của Vinashin hay không, năng lực cạnh tranh của Vinashin có được nâng cao không, hay đó chỉ là việc đổi tên, “ve sầu thoát xác”? Cho tới nay, những thông tin được công bố lên quá ít để có thể đánh giá được đầy đủ rằng đây có phải một sự tái cấu trúc toàn diện, hay đây là việc tái cấu trúc để thoát khỏi hình ảnh Vinashin, để các công ty trong còn lại trong tổng công ty mới, có thể hoạt động một cách tốt hơn?”
Cũng theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Vinashin làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất không phải chỉ là do những sai phạm của các lãnh đạo tập đoàn này, mà còn do những vấn đề mang tính cơ cấu, đặc biệt là do vấn đề quản trị các doanh nghiệp Nhà nước:
“ Việc sụp đổ của Vinashin rõ ràng là có những sai phạm của những người lãnh đạo tập đoàn này. Một số người đó đã bị xử tù, một số khác đã bị xử lý. Tuy vậy, không chỉ riêng họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, mà chính cái khung pháp lý, mô hình quản trị doanh nghiệp ở đây có vấn đề.
Trước hết, các tập đoàn đã được thành lập thí điểm. Khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã cam kết sẽ tạo ra sự bình đẳng giữa doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, cho nên đã xóa bỏ Luật doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.
Riêng về tập đoàn thì luật doanh nghiệp không có quy định gì cả, mà chỉ nói tập đoàn là “một tổ chức kinh tế co quy mô lớn” , quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế quản lý do chính phủ quy định. Chính phủ cũng chẳng có quy định gì cụ thể hơn về mô hình quản trị các tập đoàn.
Trước một tài sản rất lớn và trước cám dỗ, khi mà giá đất và bất động sản tăng cao, các tập đoàn, nhiều hay ít, đều đã đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, trong khi các nhiệm vụ chủ yếu về nâng cao năng lực cạnh tranh, về vận dụng khoa học công nghệ chưa được quy định rõ ràng.
Mô hình quản lý các tập đoàn ở Việt Nam hiện nay còn khác xa so với mô hình mà khối OECD đã khuyến nghị, như về công khai minh bạch, trách nhiệm đối với người góp vốn, cơ chế giám sát quyền lực. Đặc biệt là cơ chế bổ nhiệm nguồn nhân lực chủ chốt, OECD khuyến nghị là phải thực hiện công khai minh bạch, bổ nhiệm trên cơ sở có hợp đồng trách nhiệm, trong một số năm nhất định.
Ở Việt Nam, việc bổ nhiệm ( các lãnh đạo tập đoàn ) chủ yếu được thực hiện qua các cơ quan Đảng và cũng không nói rõ là bổ nhiệm trong thời gian bao lâu. Vì vậy, như trong trường hợp Vinashin, khi ông Phạm Thanh Bình bị bắt, thì đã bổ nhiệm ông Trần Quang Vũ và sau ba tháng thì ông Trần Quang Vũ cũng bị bắt, thì lại bổ nhiệm một ông khác nữa.
Qua đó chúng ta thấy rằng cái mô hình quản trị doanh nghiệp của Việt Nam cần phải có sự đổi mới hết sức mạnh mẽ. Nếu không, chúng ta sẽ không biết được rằng còn có bao nhiêu Vinashin tiềm tàng. Đó là điều chúng ta không mong muốn, vì điều ấy sẽ rất là nặng nề và tai hại cho nền kinh tế ”.
Trong bản báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam công bố vào tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Thế giới cũng đã lưu ý rằng, đã hơn hai năm kể từ khi chính phủ Hà Nội để ra chủ trương cải cách khu vực doanh nghiệp Nhà nước, nhưng tiến bộ đạt được còn hạn chế. Theo Ngân hàng Thế giới, việc quản trị các doanh nghiệp Nhà nước nói chung và các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty Nhà nước nói riêng, còn cần phải được cải thiện hơn nữa.
Báo cáo này đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề công khai thông tin của các doanh nghiệp Nhà nước. Theo Ngân hàng Thế giới, cho tới nay, các doanh nghiệp Nhà nước không báo cáo các thông tin cần có để giám sát, đánh giá, theo dõi. Không hề có tập đoàn kinh tế Nhà nước nào báo cáo và chỉ có các tổng Công ty Nhà nước báo cáo “thông tin tài chính tổng hợp”. Ngân hàng Thế giới cho rằng, các chuẩn mực về công khai thông tin của Việt Nam thấp hơn so với các nước có hoàn cảnh tương đồng và với các nước ngang hàng trong khu vực.
Với những yếu kém nghiêm trọng nói trên, kinh tế Nhà nước có còn xứng đáng đóng vai trò “chủ đạo” hay không? Cho tới nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định một cách rõ ràng về khái niệm kinh tế Nhà nước. Một số chuyên gia kinh tế còn cho rằng vẫn có sự nhầm lẫn giữa kinh tế Nhà nước với doanh nghiệp Nhà nước, như lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
“ Nội hàm của khái niệm kinh tế Nhà nước chưa rõ ràng. Kinh tế Nhà nước bao gồm những gì? Kinh tế Nhà nước có phải chỉ là các doanh nghiệp Nhà nước hay không? Và nếu như kinh tế Nhà nước bao gồm cả tài nguyên, rừng biển, lại bao gồm cả ngân sách, bảo hiểm, thì khái niệm đó có sự lẫn lộn giữa các bộ phận của chính phủ với bộ phận của doanh nghiệp.
Kinh tế Nhà nước chủ đạo là khái niệm rất xa lạ với kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, người ta phát huy tối đa cái năng động, tính nhanh nhạy, sự tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước chỉ làm những gì mà khu vực tư nhân không thể hoặc không muốn làm, để bảo đảm cho kinh tế thị trường hoạt động một cách trôì chảy, hiệu quả hơn. Tức là Nhà nước có thể tạm thời đảm nhận việc sản xuất điện. Nhưng trong tương lai, khi khu vực tư nhân mạnh lên, thì Nhà nước sẽ dần dần nhường khu vực đó cho kinh tế tư nhân. Nếu khẳng định ngay từ bây giờ kinh tế Nhà nước là chủ đạo, thì kinh tế tư nhân làm sao có thể cạnh tranh được.
Vả lại Việt Nam hiện đang đàm phán gia nhập TPP, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Trong chương nói về doanh nghiệp Nhà nước, TPP yêu cầu là các doanh nghiệp Nhà nước phải được đối xử một cách công bằng, công khai, minh bạch và không được có ưu đãi. Nếu có ưu đãi thì lập tức các doanh nghiệp có thể kiện Nhà nước ra toà. Điều đó không phù hợp với cái gọi là “kinh tế Nhà nước nắm vai trò chủ đạo”, nhất là khái niệm này hiện vẫn chưa được định nghĩa một cách rõ ràng ”.
Tóm lại, việc chính phủ Việt Nam cuối cùng phải chuyển Vinashin từ mô hình tập đoàn xuống thành mô hình tổng công ty cho thấy sự phá sản không chỉ của mô hình tập đoàn kinh tế, mà còn của toàn bộ cái gọi là vai trò “chủ đạo “ của kinh tế Nhà nước.
Các doanh nghiệp Nhà nước cho tới nay vẫn được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính sách, cơ chế, cho đến đất đai, vốn đầu tư, lãi suất ngân hàng để đóng vai trò chủ lực, thế nhưng kết quả lại không tương xứng với những ưu đãi đó, làm ăn ngày càng thua lỗ, nợ nần ngày càng chồng chất, thua xa khu vực tư nhân.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, chính phủ Hà Nội không có con đường nào khác là phải đảy mạnh cải cách doanh nghiệp Nhà nước, để các doanh nghiệp này thực sự hoạt động theo đúng quy luật của một nền kinh tế thị trường.
Thanh Phương 
Theo RFI 


10 November 2013

Trả món nợ của Vinashin bằng cách nào?



Trước việc tái cơ cấu Vinashin, đổi tên thành Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và giảm đầu mối từ hơn 240 DN xuống còn 8 DN thì câu hỏi mà dư luận đang rất quan tâm là liệu SBIC có đảm đương được chiến lược phát triển ngành công nghiệp tàu thủy VN...

Trước việc tái cơ cấu Vinashin, đổi tên thành Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và giảm đầu mối từ hơn 240 DN xuống còn 8 doanh nghiệp (DN) thì câu hỏi mà dư luận đang rất quan tâm là liệu SBIC có đảm đương được chiến lược phát triển ngành công nghiệp tàu thủy VN hay chỉ là chuyện “bình mới rượu cũ“? Và làm thế nào để trả được khoản nợ 86.000 tỉ đồng của Vinashin?
Vẫn đủ năng lực đóng tàu
Vẫn đủ năng lực đóng tàu

Đó là khẳng định của Vụ Quản lý DN - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khi nói về năng lực của SBIC. Bởi 8 DN thành viên của TCty đang nắm giữ phần lớn năng lực đóng và sửa chữa tàu thủy của cả nước. Đây là những DN có truyền thống, đã được đầu tư kết cấu hạ tầng, dây chuyền công nghệ, thiết bị nâng hạ, gia công cơ khí và một số công nghiệp phụ trợ tương đối đồng bộ. 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:



Những DN này trong thời gian tới sẽ duy trì ở mức độ phù hợp, có thể đóng được tàu đến 70.000 tấn và nhiều loại tàu chuyên dùng, sửa chữa được tàu trọng tải đến 200.000 tấn. Mục tiêu dài hạn, các DN này sẽ đáp ứng yêu cầu mở rộng, tăng năng suất lao động, đảm bảo phát triển trong tương lai khi thị trường phục hồi.

Theo Vụ trưởng Vũ Chiến Thắng, khẳng định được vấn đề nêu trên là do Bộ GTVT dựa trên cơ sở đánh giá lại thực trạng của 8 DN được giữ lại với các lợi thế như: mặt bằng, luồng lạch, độ sâu tự nhiên, khả năng sa bồi; cơ sở hạ tầng; phương tiện, thiết bị, công nghệ; nguồn nhân lực; năng lực quản lý và tổ chức sản xuất... qua đó lựa chọn phương án sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, có khả năng cạnh tranh.

Thực hiện chuyên môn hóa sản phẩm đối với từng DN, đóng tàu theo loạt, gia công tổng đoạn và mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết với nước ngoài. Bộ GTVT cũng chỉ đạo một số DN chuyển hướng vào lĩnh vực sửa chữa tàu, gia công cơ khí, tiếp cận các đối tác tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết, gia công các tổng đoạn, ... để tận dụng năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật và tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trả nợ “khủng” bằng cách nào


Trả lời câu hỏi của PV về việc SBIC sẽ có trách nhiệm giải quyết như thế nào khoản nợ của Vinashin (86.000 tỉ đồng), Vụ trưởng Vụ Quản lý DN - Bộ GTVT - ông Vũ Chiến Thắng - cho biết: ”Với kết quả tái cơ cấu tài chính đã đạt được trong thời gian qua, TCty đang tiếp tục đàm phán, thỏa thuận, thống nhất với các tổ chức tín dụng, các khách hàng để tái cơ cấu các khoản nợ nhằm mục tiêu giảm nợ, giảm lãi suất, kéo dài thời gian trả nợ phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp“.

Được biết, tại buổi họp báo công bố phát hành thành công trái phiếu quốc tế để tái cơ cấu khoản nợ 600 triệu USD hôm 10/10/2013, ông Nguyễn Ngọc Sự - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin - đã cho biết: “600 triệu USD trái phiếu phát hành từ năm 2007 là món nợ nhức nhối và khó khăn nhất với Vinashin suốt mấy năm qua, vì đây là nợ nước ngoài”.

Được biết, món nợ nước ngoài và lãi (tổng cộng 626 triệu USD) đã được hoán đổi lấy trái phiếu do Cty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính phát hành, được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán New York, và niêm yết tại sàn chứng khoán Singapore. Số trái phiếu này có thời hạn trả gốc là 12 năm với lãi suất 1%/năm.

Cũng tại thời điểm này, lãnh đạo tập đoàn đã khẳng định: “Hết năm 2014 cơ bản sẽ cơ cấu xong nợ của Vinashin” - điều đó cũng có nghĩa là 86.000 tỉ đồng nợ đã cơ cấu xong”.

Nói rõ thêm về các biện pháp khắc phục số nợ của Vinashin, lãnh đạo Vụ Quản lý DN cho biết: Sau tái cơ cấu tài chính, các khoản nợ của SBIC cơ bản sẽ được giảm nợ, xóa lãi, giảm lãi suất. 

Một số khoản nợ sẽ được SBIC thực hiện mua lại nợ, số nợ còn lại cơ bản được kéo dài, gia hạn thời gian trả nợ đến năm 2023 và 2025. Trong quá trình tái cơ cấu, SBIC sẽ tích lũy để trả nợ từ các nguồn thu từ tái cơ cấu, sắp xếp lại (bán, chuyển nhượng, chuyển giao, thoái vốn ...) 236 DN không nằm trong mô hình của TCty.

SBIC cũng sẽ lấy nguồn thu từ chuyển giao DN sang Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và TCty Hàng hải Việt Nam; thu từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SBIC (khấu hao tài sản, lợi nhuận doanh nghiệp, bán, thanh lý tài sản, dự án...); thu từ cổ phần hóa 8 DN thuộc TCty. Và theo tính toán của Bộ GTVT thì tổng cộng các nguồn thu cơ bản đáp ứng được kế hoạch trả nợ của SBIC.

Tuy nhiên, ngoài khoản nợ được tái cơ cấu thành trái phiếu quốc tế để trả nợ, cho đến nay Vinashin vẫn chưa công bố đã trả được khoản nợ nào trong khối nợ ”khủng“ nêu trên. Hầu như những gì liên quan đến tài chính của Vinashin cho đến thời điểm này vẫn chỉ là đảo nợ, xóa nợ, hoãn, dãn... nợ mà thôi.

Theo Công Thắng - Đặng Tiến Lao động

05 November 2013

Báo nước ngoài: “Không thể sử dụng tên Vinashin được nữa”


(Kinh tế) - “Chắc chắn cần phải có một thương hiệu riêng. Không thể sử dụng tên Vinashin được nữa”, Hãng tin Bloomberg đưa tin.


Ảnh minh họa. Nguồn Vietnam Breaking News
Ảnh minh họa. Nguồn Vietnam Breaking News
Vinashin đã được đổi tên và tái cơ cấu trong nỗ lực cải tổ các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả gây ra gánh nặng cho nền kinh tế của chính phủ Việt Nam, Bloomberg cho biết.
Vinashin sẽ được đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy hoặc SBIC, tờ báo trích dẫn tuyên bố của Bộ Giao thông vận tải cho biết. SBIC vẫn sẽ thuộc sở hữu của nhà nước với 8 công ty con, vốn điều lệ đăng ký là 9,52 nghìn tỉ (451 triệu USD).
“Vinashin chấm dứt hoạt động từ ngày SBIC được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, Bộ Giao thông vận tải cho biết nhưng không tiết lộ thời gian chi tiết.
“Chắc chắn, sẽ cần phải có một thương hiệu riêng”, Dominic Mellor, chuyên gia phát triển kinh tế quốc gia của Ngân hàng Châu Á, cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại với Bloomberg. “Không thể sử dụng tên Vinashin được nữa. Nhưng quan trọng hơn là sự thay đổi về mặt quản lý. Đó là những gì các nhà đầu tư tiềm năng sẽ xem xét chặt chẽ hơn”.
Nỗ lực cải cách doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đạt được những tiến bộ “hạn chế”,  Ngân hàng Thế giới cho biết trong một đánh giá công bố hồi tháng Bảy, với lý do vẫn còn rất ít cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước được bán ra.
Chính phủ đã quyết định tái cơ cấu 234 đơn vị của Vinashin. Trong số đó, 165 đơn vị sẽ được bán, thanh lý hoặc tuyên bố phá sản. Sáu mươi chín đơn vị sẽ được tái cơ cấu thông qua sáp nhập, cổ phần hóa hoặc chuyển nhượng vốn. Còn SBIC sẽ thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Vinashin.
Công ty nhà nước chiếm khoảng một phần sáu việc làm ở Việt Nam và đóng góp một nửa doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết trong tháng Tám.
Về sự ra đời của SBIC, chuyên gia Mellor cho rằng các công ty mới phải trở nên hiệu quả hơn. Điều đó phụ thuộc vào khả năng, thành phần hội đồng quản trị, các chương trình tái cơ cấu tài chính và tổ chức vận hành của công ty này.
“Chỉ có thời gian mới có thể cho biết liệu họ có thực sự thực hiện được những yêu cầu mới hay không”, ông nói thêm.
(Giáo Dục)

01 November 2013

Vinashin “thay tên đổi họ” thành SBIC



Vinashin chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ được cấp giấy chứng nhận đăng ký…

vinashin
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã “thay tên đổi họ” thành Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo thông cáo báo chí sáng 31/10 của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy sẽ có tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation (SBIC) hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.
Công ty mẹ – Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Công ty con gồm 8 công ty: Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Phà Rừng; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Thịnh Long; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Cam Ranh; Công ty TNHH Một thành viên Công nhiệp tàu thủy Sài Gòn; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm.
SBIC tại thời điểm thành lập có vốn điều lệ là 9.520 tỉ đồng, với các ngành, nghề kinh doanh chính: đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi; tái chế, phá dỡ tàu cũ.
Ngoài ra, SBIC còn có nhiệm vụ khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu; kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi; xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu; sản xuất chế tạo kết cấu thép; các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi được thành lập, SBIC có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của công ty mẹ – Vinashin; trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.
Việc thực hiện sắp xếp lại 234 doanh nghiệp thuộc cơ cấu Vinashin trước đây không tiếp tục duy trì trong cơ cấu tổng công ty: Cổ phần hóa, bán chuyển nhượng vốn, chuyển giao, sáp nhập 69 doanh nghiệp; bán, giải thể, phá sản 165 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của SBIC tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên với công ty mẹ – SBIC theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian chuyển đổi mô hình tổ chức, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc) và các cá nhân có liên quan của các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, tiền vốn của đơn vị, không để hư hỏng, hao hụt, thất thoát.
Theo Người Lao Động


Những mốc khó quên của Vinashin trước khi giải thể


 

Vinashin chính thức chấm dứt mô hình hoạt động tập đoàn, chuyển sang tổng công ty với tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation.
Việc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chính thức đổi thành Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation (SBIC), hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con đã chấm dứt chuỗi ngày hoạt động đầy thăng trầm của tập đoàn này.
vinashintongcongty-kt_avfa
Tập đoàn Vinashin là một tập đoàn đa sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối, bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và có chuyên môn hoá cao, kinh doanh đa ngành, trong đó có ngành công nghiệp đóng mới sửa chữa tàu thủy và vận tải biển là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai đào tạo, làm nòng cốt để ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế có hiệu quả.
Cùng điểm lại những mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng và phát triển của Vinashin:
Năm 2006, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/5/2006 và Quyết định 104 QĐ – TTg. Theo Quyết định này, công ty mẹ – Vinashin được thành lập trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại cơ quan quản lý, điều hành và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tổng công ty này được thành lập từ năm 1996 Quyết định số 69/TTg ngày 31/1/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập đoàn Vinashin được tổ chức theo mô hình cơ cấu công ty mẹ – công ty con. Trong đó, công ty mẹ hoạt động theo dạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Chính phủ làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Tập đoàn có 15 Tổng công ty là công ty con của tập đoàn.
Tháng 11/2009, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn để đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Công ty Đóng tàu Phà Rừng và dự án đầu tư nâng cao năng lực đóng tàu của Công ty Đóng tàu Hạ Long thuộc Tập đoàn Vinashin.
Tháng 7/2010, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện tình hình tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh của Vinashin. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ gửi Thủ tướng, tính tới cuối năm 2009, tổng giá trị tài sản của Vinashin đạt 102.500 tỷ đồng. Nếu loại trừ các công nợ thì tổng giá trị tài sản còn lại là gần 92.600 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Vinashin tính đến thời điểm cuối năm 2009 là hơn 86.700 tỷ đồng bao gồm 750 triệu USD trái phiếu Chính phủ bảo lãnh vay, nợ các ngân hàng trong và ngoài nước, nợ các đối tác. Tổng vốn chủ sở hữu của Vinashin là 5.900 tỷ đồng. Trong năm 2009, Vinashin thực lỗ gần 5.000 tỷ đồng, nhiều hơn 3.300 tỷ so với báo cáo tài chính của Vinashin (1.700 tỷ đồng).
Ngày 14/7/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin với ông Phạm Thanh Bình, phân công ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm nhiệm chức vụ.
Tại phiên họp ngày 31/7/2010, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã thảo luận và kết luận Tập đoàn Vinashin “đang gặp nhiều khó khăn rất lớn, bộc lộ nhiều yếu kém, sai phạm nghiêm trọng”. Tập đoàn đã đầu tư mở rộng quá nhanh, quy mô lớn, dàn trải trên nhiều lĩnh vực, địa bàn trái với quy hoạch được phê duyệt. Trong đó có những lĩnh vực không liên quan đến công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển, nhiều lĩnh vực kém hiệu quả, có nhiều công ty, dự án thua lỗ nặng nề. Sản xuất, kinh doanh đình trệ. Tình hình nội bộ diễn biến phức tạp. Tình hình tài chính đứng trước bờ vực phá sản.
Bộ chính trị kết luận, những yếu kém nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về HĐQT và Ban lãnh đạo Vinashin trong đó có Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Một số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở Trung ương và địa phương cũng có trách nhiệm.
Tối 4/8/2010, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với ông Phạm Thanh Bình. Ông Bình bị bắt để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 18/11/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 2108/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vinashin, theo đó chia tập đoàn ra làm 3 phần. Hai phần chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Vinashin chỉ giữ lại các công ty con thuộc 3 lĩnh vực chính gồm công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân công nghiệp tàu biển.
Vào 24/12/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định cho phép tập đoàn Vinashin được vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) (với lãi suất 0%, thời hạn tối đa 12 tháng, sau đó gia hạn thêm đến hết ngày 31/12/2011) để chi trả tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, tạo việc làm và học nghề cho lao động của Tập đoàn.
Ngày 1/11/2011 Vinashin đã chính thức bị Công ty Elliot VIN (Hà Lan) khởi kiện lên tòa án tại Anh, liên quan đến khoản nợ 600 triệu USD vay bằng trái phiếu. 60 triệu USD từ khoản vay này đã đến hạn trả nợ từ tháng 12/2010 nhưng Vinashin và các công ty con không có khả năng thanh toán.
Ngày 21/10/2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Vinashin, chấm dứt chuỗi ngày đầy “tai tiếng” của ông lớn Vinashin.
Minh Phương (tổng hợp)
Theo Kienthuc.net


25 October 2013

Vinashin đâu bằng Vina... cho!


Thứ Năm, 24/10/2013 23:14

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc ví von như trên về cơ chế “xin - cho” đang là cội rễ của nhiều tiêu cực, len lỏi vào mọi ngõ ngách trong đời sống

Ngày 24-10, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015). Nội dung nổi bật được nhiều đại biểu (ĐB) QH đề cập và bày tỏ sự lo ngại là y đức, tham nhũng và ngân sách quốc gia.

Kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng báo cáo của Chính phủ nói yếu kém còn chung chung. Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp máy động lực tại Công ty Máy nông nghiệp miền Nam (Đồng Nai) Ảnh: HỒNG THÚY
“Bệnh nhân như cỏ rác”
Trước việc bác sĩ ném xác nạn nhân gây bức xúc dư luận trong mấy ngày qua, ĐB Trương Thị Ánh (TP HCM) nói thẳng: “Gần đây, đạo đức xã hội xuống cấp ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực nhưng đau xót nhất là lĩnh vực y tế. Nguyên nhân một phần do hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng giảm”.
Tán đồng, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) nhìn nhận ở những nơi mà lẽ ra tình thương, lòng nhân ái của con người phải ở mức tuyệt đối như ngành y lại đang xảy ra rất nhiều vấn đề.
“Bệnh viện là nơi cứu chữa, bảo vệ tính mạng con người nhưng đã biến thành cái máy hái ra tiền. Đối tượng phải nộp tiền cho những cái máy đó chính là bệnh nhân, rồi bác sĩ ném xác bệnh nhân thì đúng là coi bệnh nhân như cỏ rác”- bà Khánh bức xúc.
Yếu kém chung chung
Với thái độ thẳng thắn, BĐ Trần Thị Quốc Khánh lo ngại kinh tế đất nước đang trong tình trạng khó khăn nhưng “báo cáo của Chính phủ nói yếu kém rất chung chung”. Bà dẫn chứng một loạt quan chức cấp cao ở các tập đoàn, doanh nghiệp lớn được giao trọng trách nắm giữ nguồn lực lớn về kinh tế nhưng lại sẵn sàng vung tiền mua nhà cho bồ nhí...
“Tham nhũng bức xúc lắm rồi nhưng phòng chống lại chưa nghiêm. Đọc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 thấy toàn xử lý theo kiểu đầu voi đuôi chuột” - bà Khánh gay gắt. Theo bà, người dân đang rất lo lắng và mong QH tỏ rõ chính kiến hơn nữa để giám sát, chứ không thể yếu kém từ trên xuống dưới như hiện nay.
Cho rằng cơ chế “xin - cho” là cội rễ của nhiều tiêu cực, len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) ví von: “Vinashin không ngại bằng Vina... cho!”. ĐB Dương Trung Quốc nhấn mạnh vào chức năng giám sát của QH nhưng dường như ĐBQH cứ như vô can, là người đứng ngoài cuộc. “Nếu chúng ta giám sát tốt, thực thi hết quyền hạn thì góp phần để tiêu cực không còn cơ hội nảy sinh, kể cả lãng phí, tham ô” - ông Quốc thẳng thắn.
ĐB Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) cho rằng tham nhũng, lãng phí nói nhiều nhưng vẫn bức xúc. “Các nhóm lợi ích thể hiện rõ trong đầu tư và có cả trong cách điều hành, rồi cha chung không ai khóc, lúc quy trách nhiệm thì không nêu rõ ai cả” - bà Minh nhìn nhận.
Báo động nợ công
Tham dự nhiều cuộc họp của Chính phủ xung quanh vấn đề vay nợ quốc gia, ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) cho biết Việt Nam đã phải “vay để đảo nợ rồi” và những con số dư nợ công, dư nợ quốc gia đang rất báo động.
“Họp về chia miếng bánh ngân sách, tôi thấy hết sức lo lắng. Kỷ luật, kỷ cương ngân sách không nghiêm, trốn lậu thuế rất nhiều. Có những doanh nghiệp ma, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu một ngày quay vòng “thoát” thuế tới 25 tỉ đồng. Vấn đề là hãy hành động đi!” - ông Quyền phân tích.
Là một doanh nhân đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hiện nay, ĐB Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) nhận định báo cáo của Chính phủ “hơi lạc quan và màu hồng quá” khi chi thường xuyên cho bộ máy hành chính nhà nước quá cao, càng cố gắng cải cách hành chính thì bộ máy càng phình ra. Trong khi đó, các doanh nghiệp đang phải tự cứu mình.
Phó Chủ tịch QH, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Bến Tre), phân tích nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ do Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương - theo báo cáo của Chính phủ, nợ công đến năm 2015 không quá 65% là trong giới hạn cho phép. “Tuy nhiên, quan điểm của tôi là chưa an toàn. Bởi vay đến hạn phải vay đảo nợ nghĩa là đến ngưỡng chưa an toàn” - bà Ngân quan ngại.
Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ông Vũ Viết Ngoạn (Khánh Hòa), thừa nhận cân đối ngân sách đang đứng trước thách thức lớn dẫn đến hệ lụy không những trong năm 2013 mà còn các năm sau. Tuy nhiên, ông Ngoạn trấn an về nợ công, rằng Chính phủ tiệm cận giới hạn an toàn. Ông Ngạn khuyến nghị phải xây dựng kế hoạch trung hạn thay vì theo hàng năm một thì mới làm rõ được nợ công diễn biến như thế nào.
“Nợ công năm nay giới hạn an toàn nhưng 3 năm nữa ra sao, những câu hỏi của nhiều ĐB là hợp lý vì các nước cũng đều đưa ra khoảng thời gian 3-5 năm để tính nợ công” - ông Ngoạn góp ý.
Chính phủ không trả nợ cho Vinashin
Bên lề kỳ họp QH, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định không có chuyện chuyển nợ từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sang Chính phủ mà là Chính phủ bảo lãnh, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trả nợ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn tích lũy, tạo ra nguồn để trả nợ.
Chính phủ không bỏ mặc mà đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn như tạo thu hút đầu tư, làm “sạch” tình hình tài chính và giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Đối với các khoản nợ, các tổ chức tín dụng trong nước đồng ý tái cơ cấu, xóa nợ 70%; 30% còn lại doanh nghiệp phải phát hành trái phiếu.B.Trân
 
Xử nghiêm nếu 3 nhà mạng sai
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định như vậy bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 24-10
BẢO TRÂN
ghi
Phóng viên: Phó Thủ tướng đã ký văn bản yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra việc MobiFone, VinaPhone và Viettel đồng loạt tăng cước 3G. Phải chăng, ông đã thấy có dấu hiệu các nhà mạng bắt tay thao túng thị trường?
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:
Hiện tôi mới chỉ đạo như thế và còn chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, cụ thể là Cục Quản lý cạnh tranh của Bộ Công Thương. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.
Nhưng việc đồng loạt tăng giá cùng một thời điểm với mức tăng tương đương nhau cho thấy rõ ràng có dấu hiệu liên kết độc quyền?
- Đúng là người dân thấy nhiều nghi vấn nên mới phản ứng việc nhà mạng có thể liên kết tăng giá. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định ngay vấn đề này mà phải chờ xác minh, kiểm tra làm rõ.
Mức xử lý trong trường hợp phát hiện có sự “bắt tay” ép giá khách hàng là như thế nào?
- Việc này pháp luật đã quy định. Nếu các nhà mạng sai phạm, sẽ chấn chỉnh và cương quyết xử lý đến nơi đến chốn. Liên kết là một trong những mặt trái của nền kinh tế thị trường. Từ lâu rồi, các nước trên thế giới đã ra những điều luật để chống lại việc này. Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Người dân từng ta thán về tình trạng độc quyền của giá điện, xăng dầu... Tưởng rằng viễn thông có thị trường cạnh tranh thì nay lại tái diễn cảnh độc quyền như trước đây?
- Liên kết độc quyền, liên kết tăng giá dứt khoát không được phép. Vì vậy, phải tăng cường kiểm tra thường xuyên. Hiện tôi đã giao Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh khẩn trương làm rõ để thông báo cho người dân được biết.
Nhưng Cục Viễn thông lại ấn định mức giá tăng? Liệu kết luận này có khách quan?
- Thế cho nên phải kiểm tra xem Cục Viễn thông có làm không hay chỉ họp với các doanh nghiệp rồi yêu cầu kiểm soát giá cả.
Chính phủ nhiều lần nhận định các lĩnh vực kinh tế phát triển tốt như viễn thông có sức cạnh tranh cao, tăng trưởng khá, giá cước hạ nhưng nay, xem ra viễn thông lại làm mất niềm tin?
- Viễn thông đúng là thành công trong nhiều năm qua nhờ cập nhật công nghệ, có yếu tố cạnh tranh, do đó phải duy trì được phong độ này. Ngành viễn thông tiếp tục phát triển như thế nào thì đã đề cập trong đề án tái cơ cấu được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, ngành viễn thông phải tiếp tục bảo đảm được yếu tố cạnh tranh lành mạnh. 
THẾ DŨNG - THẾ KHA - NGUYỄN QUYẾT