Le Nguyen (Danlambao) - Mấy mươi năm “cướp” chính quyền đặt nền thống trị lên toàn cõi Việt Nam, đảng cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, sử dụng bạo lực khủng bố, cưỡng bức nhân dân xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Giờ đây mấy mươi năm nhìn lại con đường tiến nhanh, tiến mạnh, tiến từng bước vững chắc lên xã hội chủ nghĩa, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực làm nát tan mọi niềm hy vọng... nói như ông Bùi Minh Quốc, một nhà thơ có nửa đời người, có cả thời tuổi trẻ lòng đầy nhiệt huyết đi theo đảng, nhìn vào hiện thực xã hội phải ngậm ngùi chua xót thốt lên:
“...Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi...”
Thật ra, tâm trạng bức xúc có pha phẫn nộ, u uất biến thành lời, không chỉ của riêng Bùi Minh Quốc, nó là tâm trạng chung của những ai có lòng với tiền đồ dân tộc, với tương lai đất nước. Đau đớn thay, bất cứ ai dũng cảm lên tiếng đấu tranh cho xã hội công bằng, cho sự thật và công lý, cho quyền làm người được bảo đảm đều bị những kẻ cuồng đảng, bị đảng tẩy não sỉ vả, chửi bới vu cáo “tội” bán nước cầu vinh, nhận tiền ngoại bang chống phá tổ quốc nhưng thực tế cho thấy những con người đấu tranh có gì... có như đảng độc quyền “chiếm hữu” đất nước đâu để bán, để cầu vinh?
Đến ngày hôm nay sự thật lịch sử đã chỉ ra, ai là thủ phạm nhận tiền ngoại bang, bán nước cầu vinh đã có phần nào thuộc về quá khứ, không cần phải bàn cãi chỉ tổ mất thời gian vô ích. Thế nhưng, những cá nhân có lương tâm, không thể không nói đến tội phá hoại của đảng cộng sản Việt Nam trong hiện tại qua việc theo chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng áp đặt, độc quyền lãnh đạo sản xuất những con người máy không tim óc, đưa vào dây chuyền phát triển, xây dựng xã hội chủ nghĩa là nguyên nhân đưa đất nước xuống hàng chót bét của đói nghèo lạc hậu, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, dối trá lên ngôi, nhân cách xuống cấp...
Hẳn mọi người trong chúng ta ai cũng biết, muốn đất nước cất cánh vươn lên ngang tầm thời đại phải có đội ngũ mang tinh thần Việt Nam có trí tuệ, có khát khao cống hiến cho tổ quốc Việt Nam và những con người máy xã hội chủ nghĩa, được dạy cho thấm nhuần tư tưởng vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, với đa phần những con người thiểu năng, thiếu trí tuệ, thậm chí có trí tuệ quái đản, chỉ biết làm theo mệnh lệnh thì làm gì trong tim óc của họ có tổ quốc Việt Nam để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh?
Thế cho nên, khi nắm giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước, những con người máy cộng sản này dễ sa đà vào lạm dụng quyền lực phục vụ cho tham vọng cá nhân, phe đảng và do thiếu năng lực trí tuệ nên họ trở thành những kẻ phá hoại trong xây dựng, phát triển đất nước. Điển hình là ngoài chuyện độc ác, khủng bố bắn giết ra, họ chỉ biết nói chuyện trên mây bàn chuyện trên trời giờ này sang giờ khác chứ không có khả năng giải quyết được những chuyện cụ thể dù nhỏ ở dưới đất mà ai cũng thấy, chẳng hạn như mại dâm, cờ bạc, y tế, giáo dục...
Về mại dâm đảng cộng sản càng phòng chống thì hoạt động mại dâm càng hoành hành, lộ liễu dưới nhiều hình thức trá hình lẫn công khai, từ thành phố ồn ào náo nhiệt cho đến tỉnh lẻ, quận huyện trầm buồn xa xôi. Không khó để nhận thấy “một bộ phận không nhỏ” những kẻ thi hành công vụ phòng chống mại dâm lại là những tên đầu gấu bảo kê cho đường dây, tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động và nhiều lần chúng ta nghe ồn ào về những vụ việc phá đường dây mại dâm này, bắt giữ má mì kia trên hệ thống truyền thông lề đảng, rồi đâu cũng vào đấy, vẫn như cũ có nơi tệ hơn cũ.
Thật ra chuyện phá vỡ này nọ cũng chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”, là những đấu đá của các ông trùm thế lực ngầm tranh giành ảnh hưởng trên các địa bàn hoạt động tội phạm và đôi khi triệt hạ một hai đường dây dại dâm của các ông tướng tá cục lớn cục nhỏ cũng chỉ là thủ đoạn “thí tốt” lập công dâng lên đảng để thăng quan tiến chức, để leo cao luồn sâu của bộ phận tham quan suy thoái đạo đức, lối sống.
Về cờ bạc “đảng ta” triệt để cấm cờ bạc nhưng thực tế có cấm được đâu, các hình thức cờ bạc không bị đẩy lùi, không những tồn tại mà còn diễn biến phức tạp tinh vi hơn. Ngay chính “đảng ta” hợp thức hóa cờ bạc trá hình qua việc đẩy mạnh, phát huy đạo đức xã hội chủ nghĩa với xổ số kiến thiết, từ một tuần “xổ” một lần lên đến “xổ” một, hai lần trong một ngày và tỉnh, thành nào cũng khai triển để tận thu ngân sách với cờ bạc trá hình của xổ số kiến thiết nhưng dân sinh, an sinh xã hội vẫn không được cải thiện và các quan chức đại biểu ở cái cơ quan quyền lực cao nhất nước vẫn mồm loa mép vãi bảo rằng cấm cờ bạc để bảo vệ giềng mối đạo đức xã hội?
Cấm hay không cấm cờ bạc, thú thật không có phương án nào được cho là tối ưu, chỉ có cách “quản” như thế nào cho phù hợp với thực tế cuộc sống của người dân và đã có rất nhiều nước văn minh, tiến bộ “quản” cờ bạc khá ấn tượng, là mô hình để cho các quan chức cộng sản tham khảo, chọn lựa nhưng tiếc thay vấn đề trí tuệ cũng như một số lý do khác nữa đã giới hạn sự chọn lựa đúng đắn, thông minh của các quan chức đảng, nhà nước cộng sản.
Về y tế xuống cấp thiếu thốn trầm trọng, thiếu nhà thương, thiếu giường nằm cho bệnh nhân, thiếu phương tiện kỹ thuật y học tiên tiến, thiếu lực lượng nhân sự tay nghề lẫn y đức có tâm có tầm... và điều cực kỳ quan trọng không phải những thứ thiếu vừa kể mà là chuyện nhà nước buông lỏng quản lý, thả nổi cho khu vực tư nhân kinh doanh tự tung, tự tác trong lãnh vực y tế từ thuốc men cho đến khâu huấn luyện, đào tạo nhân sự phục vụ ngành y tế tư doanh lẫn nhà nước.
Vấn đề y tế tồi tệ đang hiện hữu không phải ngủ một đêm thức giấc là những cái tệ hại đó hiển hiện ra mà những điều tồi tệ gây bức xúc tồn tại trong quần chúng nhân dân về y tế đã tích lũy trong một thời gian dài do hệ thống tổ chức nhà nước không hiệu quả, do những cá nhân thiếu năng lực trí tuệ nắm quyền chỉ đạo, độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội gây ra và vẫn còn đang tiếp diễn theo hướng gây hậu quả nghiêm trọng đáng báo động.
Về giáo dục vẫn không khá hơn y tế, vẫn là một bộ phận mục rữa, thối nát đáng kinh sợ và những phương châm giáo dục như “...lương sư hưng quốc... tiên học lễ hậu học văn... nhất tự vi sư bán tự vi sư...” chỉ còn là những cái gì đó lạc hậu, xa xăm như chuyện cổ tích và nhiệm vụ giáo dục chân chính đã bị nền giáo dục xã hội chủ nghĩa “đánh” cho tan tác để hiện lên, để sản sinh ra những con người có giáo dục nhưng rất vô giáo dục, rất hoang dã vô đạo đức.
Không khó để cho người dân hàng ngày đọc thấy vấn nạn vô đạo đức, đảo lộn luân thường đạo lý làm người trên các báo lề đảng như chuyện thầy gạ tình trò, chuyện trí thức quan chức nhà nước sử dụng bằng mua bằng giả, chuyện trò hành hung thầy, chuyện nữ sinh sử dụng bạo lực giải quyết mâu thuẫn... những chuyện vừa kể không phải toàn cảnh ảm đạm của bức tranh giáo dục. Điều đáng quan ngại là sản phẩm con người của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đa phần không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu xây dựng chiến lược nhân sự, phát triển đất nước, nhất là đảng cộng sản buông lỏng quản lý để cho các nhóm lợi ích châu đầu vào xâu xé cái xác chết giáo dục xã hội chủ nghĩa đang trong thời kỳ phân hủy.
Có lẽ không khó để nhận thấy những chuyện tệ nạn mại dâm, cờ bạc... hay vấn nạn y tế, giáo dục... chỉ là một mảng rất nhỏ trong toàn bộ mô hình cai trị, mô thức tổ chức quản trị xã hội, sửa trị con người của nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo triệt để, toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam và tất cả những hiện tượng phát sinh của phản động, phản tiến hóa, phản văn minh đáng sợ... đều có nguồn gốc từ giáo điều cộng sản cuồng tín, từ hiểu biết giới hạn, từ vấn đề nhận thức tư duy lệch lạc của trí tuệ... Thế cho nên những con người máy cộng sản không tim óc, thường thường có thói quen ăn ngược nói ngạo, có suy nghĩ và hành động khác thường so với những người có bộ óc, trái tim bình thường.
Do đó, những loại người máy này thường hay biểu hiện hành vi bất thường ở những việc như mại dâm, cờ bạc... đáng lý ra không cần cấm, chỉ cần “quản” theo tổ chức khoa học thì lại cấm và có những thứ như y tế, giáo dục... không những cần “quản” triệt để chất lượng, thậm chí giới hạn lẫn cấm tư doanh tham gia gây xáo trộn, phá hỏng kế hoạch, chính sách phẩm chất nhân sự đầu ra thì các ông lãnh đạo đảng, nhà nước bỏ mặc cho các nhóm lợi ích kinh doanh, bu vào món mồi béo bở y tế, giáo dục như chỗ không người nên lực lượng y tế, giáo dục của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tay nghề kém cỏi, nhân cách không giống ai là điều không khó hiểu.
Cũng trong chiều hướng “cấm” và “quản” hỗn loạn của những con người máy không tiếp thu được tư tưởng tiến bộ của nhân loại nhưng cứ khư khư bám lấy độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, nên kế hoạch ngũ niên này đến kế hoạch ngũ niên khác đều thiếu tầm nhìn xa đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục, thậm chí là không thể khắc phục và sản phẩm con người lao động chân tay hay lao động trí óc do đảng lãnh đạo làm ra đều thiếu trình độ, thiếu trách nhiệm trong công tác được giao, nếu không nói là không khả năng, là vô cảm vô trách nhiệm trong phạm vi trách nhiệm ở nhiệm vụ lãnh đạo.
Qua những sự việc cụ thể có thể kết luận rằng cơ cấu tổ chức cộng sản, đảng cộng sản chỉ giỏi xuất xưởng những tên đồ tể khát máu, giết người không gớm tay chứ cộng sản không có khả năng đào tạo những chuyên viên có phẩm chất, có thực tài xây dựng, phát triển đất nước và sản phẩm con người “máy” giáo điều, cuồng tín của xã hội chủ nghĩa làm ra, không làm nên trò trống chi cả: làm cầu đường thì cầu đường sụt lún như đường cao tốc Trung Lương; làm công trình có phẩm chất dở nhất thế giới nhưng giá thành thì cao nhất thế giới như dự án nghìn năm Thăng Long; làm phòng cháy chữa cháy thì cháy rụi hoàn toàn như vụ trung tâm thương mại Hải Dương; làm thủy điện thì vô tư xả nước gây lũ lụt chết người, thiệt hại tài sản như lưỡi gươm treo ngang cổ người dân; làm thuốc bảo vệ thực vật thì chôn hóa chất độc hại quá hạn xuống lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của cư dân địa phương như nhà máy Nicotex ở Thanh Hóa…
Ngoài những vụ việc khá đơn giản vừa kể, còn rất nhiều vụ khác chưa đề cập đến, xem ra cũng không cần đến trình độ khoa học kỹ thuật cao, không phức tạp gì cho lắm nhưng với đội ngũ chuyên viên, quan chức lãnh đạo nhà nước vô trách nhiệm, kém năng lực, không trí tuệ đã biến nhiều vụ việc tương đối đơn giản trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước trở nên những vụ việc nghiêm trọng còn lâu mới khắc phục được hậu quả. Thế mà đảng, nhà nước cộng sản vẫn chưa nhận ra sự thiếu hiểu biết, kém cỏi của mình và sản phẩm con người kém chất lượng, không năng lực do họ làm ra, chỉ là thứ ăn hại phá hoại, không làm nên trò trống chi cả nhưng rất ngoan cố, liều mạng đem sinh mệnh dân tộc, đất nước Việt Nam đặt vào canh bạc may rủi, vào những mục tiêu hoang tưởng, cực kỳ nguy hiểm như dự án điện hạt nhân là một điển hình của hiểm họa diệt vong tiềm ẩn rất có khả năng xảy ra cho dân tộc Việt Nam bởi đội ngũ cộng sản thiếu năng lực, vô trách nhiệm.