Thứ Bảy, 25/12/2010, 07:44 (GMT+7) TTO - Giáng sinh tại TP.HCM, người người đổ ra các con đường lớn vô cùng náo nhiệt. Tại một số địa danh lớn như Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành... chật kín người qua lại. Không tìm được chỗ chen chân, nhiều người đổ xô ra các công viên lớn tụ tập vui chơi, ăn uống và không quên để lại "món quà" Giáng sinh vô cùng phản cảm: rác.
TRÂM LÊ |
THÔNG BÁO !
TM Ban Điều Hành Blog
25 December 2010
"Món quà" Noel không ai nhận
Rùa tai đỏ "quậy" ở Bạc Liêu
Liên tiếp từ đầu tháng 12 trở lại gần đây, tại các chùa ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phát hiện số lượng rùa tai đỏ khá nhiều. Mặc dù đây là loại vật nguy hại đến môi trường nhưng rùa tai đỏ ở tỉnh này được nuôi tràn lan tại các ao hồ trong các chùa, trong khi đó người dân vào bắt về nuôi, ăn thịt.
Sư Thích Minh Nhàn (Tịnh xá Ngọc Liên, phường 2, thành phố Bạc Liêu) cho biết, cách đây khoảng một tháng, bất ngờ ao sen rộng hơn 1.000m2 của chùa tự nhiên rụi dần, không còn một loại cây cỏ, thực vật nào sống được. Sau đó nhà chùa tiến hành tìm hiểu thì phát hiện cả trăm con rùa tai đỏ ở dưới ao. Loại vật nguy hại này không chỉ "tận diệt" thực vật mà tấn công sang các loại con nuôi dưới ao như cá, lươn, ba ba… Theo sư Thích Minh Nhàn, rùa tai đỏ có nhiều ở đây là do phật tử đem đến phóng sinh, từ số lượng ít, nay rùa tiếp tục sinh sản nâng tổng đàn lên khá nhiều. Tuy chưa biết chính xác số lượng nhưng tại các ao của Tịnh xá Ngọc Liên có không dưới 100 con rùa tai đỏ. Các sư ở đây cho biết, phần lớn các ao nuôi cá trong các chùa trên địa bàn đều có rùa tai đỏ. Điều lo lắng hơn, các ao này không được rào chắn an toàn, rùa bò ra cả ngoài vườn, đồng ruộng… Riêng số lượng rùa tai đỏ tại Tịnh xá Ngọc Liên đang sinh sản khá nhanh, nếu như tình trạng chậm xử lý kéo dài, nguy cơ phát tán rùa tai đỏ ra môi trường tự nhiên là điều khó tránh khỏi. Theo HUỲNH SỬ - TTXVN |
Thu giữ gần 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
25/12/2010 8:39 (TNO) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, chiều 24.12 đã phối hợp cùng lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra, thu giữ một lượng lớn hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc (ảnh) tại số 35 ngõ 203 đường Hồng Hà (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lô hàng có trọng lượng trên 2 tấn, gồm các loại sản phẩm như: Bột làm bánh Lion, măng, nước giấm, ngô hạt, gia vị lẩu, nước sốt cà chua Hunt's, dầu hào Baiweixian, đậu cháo, xì dầu… Qua xác minh, chủ lô hàng là Nguyễn Thị Yến (SN 1970, trú tại địa chỉ trên) không thể xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Lực lượng kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm, đưa toàn bộ số hàng trên về trụ sở giải quyết. Trước đó, vào lúc 12 giờ 40 cùng ngày, lực lượng liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại số 341 đường Hồng Hà (Q.Hoàn Kiếm), phát hiện 340kg thạch rau câu, 540 gói bột gia vị lẩu và hơn 100kg váng đậu… của Phạm Thị Dung (ngụ tại P.Tân Ấp, Q.Ba Đình, Hà Nội), không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo lực lượng kiểm tra liên ngành, chủ của 2 lô hàng khai nhận đã thu gom lượng hàng hóa trên tại các chợ ở Lạng Sơn rồi mang về bán buôn cho các đại lý nhỏ tại Hà Nội. Tin ảnh: Hà An |
An lành đêm Giáng sinh
25/12/2010 7:00 (TNO) Đêm 24.12, người dân cả nước đã tưng bừng hòa mình vào dịp lễ Giáng sinh. Ở nhiều nơi, mọi người đã đi lễ và đổ ra đường để tận hưởng cảm giác an lành của những ngày cuối năm. Hà Nội: Đổ xô xem hoa đăng Trong ngày lễ Giáng sinh năm nay, người dân thủ đô đã được thưởng lãm 35 tổ hợp hoa đăng do các nghệ nhân Việt Nam và Trung Quốc phối hợp thực hiện.
Trong khi đó, các nẻo đường trung tâm đổ về khu vực Hồ Gươm kẹt cứng khi hàng ngàn người hòa nhịp xuống đường để ăn mừng Giáng sinh. Cảnh tắc đường tiếp tục diễn ra trên hàng chục con phố nơi đây. TP.HCM: Kẹt xe hàng loạt Mới gần 18 giờ tối 24.12, các cung đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch… đã đông nghịt người đi đón Giáng sinh. Tại khu vực Thảo cầm viên Sài Gòn, 18 giờ 30 phút, hàng ngàn bạn trẻ tụ tập trước cổng để tận mắt chứng kiến sự kiện "thành phố tuyết" độc nhất vô nhị từ trước tới nay ở TP.HCM. Trong hai đêm 24 và 25.12, người dân sẽ được chứng kiến cảnh tuyết rơi như thật ngay giữa Sài Gòn.
Tại các đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, nhiều bạn trẻ đã đổ ra đường để bán các loại quà Giáng sinh rất dễ thương dành cho trẻ em và giới teen. Khu vực có lối trang trí Noel đẹp mắt và lung linh nhất có lẽ là thương xá Tax trên đường Lê Lợi. Ngoài ra, Nhà thờ Đức Bà cũng là tâm điểm thu hút rất đông người dân thành phố. Tuy nhiên, do quá đông người đổ về các tuyến đường trung tâm nên tình trạng kẹt xe đã xảy ra hàng loạt trên khắp các ngả đường. Đà Nẵng: "Cháy" quà lưu niệm Các cửa hàng bán quà lưu niệm, quà tặng Giáng sinh tại TP Đà Nẵng "cháy" hàng trước nhu cầu mua sắm của người dân tăng đột biến vào đúng ngày 24.12. Trong khi sự cố mất điện trên đường Phan Châu Trinh khiến khu mua sắm, vui chơi này một phen hú vía. Theo chủ shop Đại Hùng, đường Nguyễn Văn Linh, cửa hàng mặc dù đã chuẩn bị hàng lưu niệm với nhiều mẫu mã mới từ cuối tháng 11, nhưng sức mua của người dân mùa Giáng sinh từ đầu tháng 12 đến nay khá chậm so với mọi năm. Tuy nhiên, từ sáng 24.12, toàn cửa hàng phải căng sức cũng không đủ đáp ứng các "thượng đế" trong dịp này. Thậm chí, chờ gói quà phải mất hơn 30 phút, nhiều cửa hàng từ chối nhận gói quà do khách mang đến vì không đủ nhân viên phục vụ.
Khoảng 18 giờ, dọc tuyến đường Phan Châu Trinh, nơi tập trung các dãy phố mua sắm và vui chơi của người dân TP Đà Nẵng mất điện khiến nhiều chủ tiệm lòng nóng như lửa đốt. Lê Văn Hiếu, quản lý Shop Phượng, đường Phan Châu Trinh than phiền "hết ngày cắt điện hay sao chọn trúng ngày làm ăn của các cửa tiệm?". Ngoài các xóm đạo Tam Tòa, Thuận Phước, Nhà thờ Con Gà đông nghịt người đi lễ, các Trung tâm mua sắm Indochina, Vĩnh Trung Plaza cũng trang hoàng rực rỡ để người dân chụp ảnh, tham quan. Thanh Hóa: Đèn kéo quân khổng lồ mừng Giáng sinh Đêm 24.12, trong tiết trời se lạnh, hàng vạn người dân không kể lương giáo ở TP Thanh Hóa và các vùng phụ cận đã tập trung về Nhà Chính tòa TP Thanh Hóa dự lễ Noel 2010. Tràn ngập ở các xứ đạo là một không khí tươi vui, ấm áp. Nhà thờ lớn trong đêm Giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy, huyền ảo với ánh sáng được tỏa ra từ tháp chuông, hang đá. Để chuẩn bị cho đêm Giáng sinh, Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa đã làm chiếc đèn kéo quân khổng lồ, phá kỷ lục của chiếc đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam vừa được thiết lập vào dịp tết Trung thu vừa qua tại TP Thanh Hóa. Chiếc đèn có chiều cao hơn 13m, đường kính rộng 10,5m, được thi công giữa lòng hồ trong khuôn viên nhà thờ.
Phan Hậu - Trí Quang - Nguyễn Tú - Ngọc Minh |
Khánh thành cầu Thủ Thiêm, thông xe cầu biên Rạch Chiếc
25/12/2010 11:47
(TNO) Sáng nay 25.12, toàn công trình cầu Thủ Thiêm nối liền Q.2 và Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã được khánh thành, thông xe. Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư là 1.473 tỉ đồng (2 giai đoạn), được động thổ vào ngày 24.4.2005. Như vậy, công trình đã hoàn thành tất cả các hạng mục gồm: phần cầu chính có bề mặt đường cho xe chạy rộng 21m (6 làn xe); phần cầu dẫn phía Thủ Thiêm (Q.2); cầu dẫn phía Q.Bình Thạnh gồm 4 nhánh (nhánh 1: cầu dẫn từ cầu chính rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh đi về phía đường Tôn Đức Thắng; nhánh 2: cầu dẫn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đi lên cầu chính; nhánh 3: cầu dẫn từ cầu chính rẽ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ra hướng cầu Sài Gòn; nhánh 4: cầu dẫn nối từ cầu chính với đường Ngô Tất Tố); hầm chui 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh; các phần đường dẫn, nút giao thông.
Cầu Thủ Thiêm cùng với hầm Thủ Thiêm thuộc đại lộ Đông Tây khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển khu vực bán đảo Thủ Thiêm, trong tương lai nối vào đường cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu, có tác dụng giải tỏa bớt lưu lượng xe qua cầu Sài Gòn hiện nay đã quá tải.
Nguyên Mi |
"Hố tử thần" lại xuất hiện
25/12/2010 19:09 (TNO) Lúc 15 giờ 50 ngày 25.12, một "hố tử thần" có đường kính khoảng 20cm xuất hiện cạnh hố ga tại giao lộ Chu Văn An - Phan Văn Khỏe (P.2, Q.6, TP.HCM). >> Máy dò "hố tử thần" bó tay Anh Triệu Sẻng, người dân địa phương cho biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, vị trí này đã võng xuống và hình thành một hố sụp sau khi một xe tải có trọng tải khoảng 1,5 tấn chạy ngang. Anh Sẻng và người dân gần đó đã lấy cọc gỗ cắm xuống hố để cảnh báo người tham gia giao thông, phòng sự cố đáng tiếc.
Ngay sau khi xuất hiện "hố tử thần", Đội 4, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Công trình giao thông công chánh. Theo Thanh tra Sở, công ty này thi công lắp đặt cống thoát nước phi 1.200 trên tuyến đường Chu Văn An do Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP.HCM làm chủ đầu tư (đã thi công xong, còn trong thời gian bảo hành) đã có hành vi vi phạm "thi công công trình trên đường đô thị không thực hiện theo phương án thi công". Cụ thể, trong quá trình đấu nối giữa cống cũ và cống mới, đơn vị thi công không đảm bảo kỹ thuật gây lún sụt mặt đường.
Đại diện Thanh tra Sở GTVT cũng đã yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục sự cố tại vị trí trên, đảm bảo đúng kỹ thuật và tái lập mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. Trao đổi với PV Thanh Niên Online, đại diện của Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP.HCM có mặt tại hiện trường cho biết, chưa thể khắc phục sự cố trong buổi chiều cùng ngày vì trùng với thời điểm triều cường dâng cao. Được biết, đây là lần thứ hai xuất hiện "hố tử thần" tại giao lộ Chu Văn An - Phan Văn Khỏe. Trần Duy |
Những tín đồ Thiên chúa chưa có được niềm vui
Gia Minh, biên tập viên RFA2010-12-24Tín đồ Thiên chúa giáo tại khắp nơi trên thế giới đang hân hoan đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Tuy nhiên có những tín hữu tại Việt Nam chưa có được niềm vui trọn vẹn vì điều kiện hành đạo của họ bị hạn chế. Photo courtesy of NuVuongCongLy Hứa sẽ giải quyết?Một số báo trong nước cho biết chính quyền tại nhiều địa phương nhân dịp Lễ Chúa Giáng sinh năm nay đã đến chúc mừng các chức sắc Thiên chúa giáo.
"Ông Thịnh ở Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên vừa rồi có vào chúc mừng Noel giáo xứ. Ông có nói tạo điều kiện, thúc giục các cấp các ngành, trao đổi rồi thu xếp giải quyết đất đó cho giáo xứ càng sớm càng tốt để bà con yên tâm làm ăn." Tuy nhiên như lời người giáo dân tại Xứ Thái Nguyên ở thành phố cùng tên thì vị quan chức Sở Nội vụ tỉnh đến ngoài việc chúc mừng Lễ Chúa Giáng sinh còn có mục đích lặp lại yêu cầu với cha sở bảo giáo dân đang tập trung tại Trụ sở Tiếp dân giải tán, và chính quyền hứa sẽ giải quyết các đòi hỏi mà họ đang nêu ra. "Dù có lời hứa mới nhưng người giáo dân tại Xứ Thái Nguyên vẫn không tin tưởng bởi theo họ thì chính quyền đã hứa suốt năm qua mà không thực hiện nên họ tiếp tục ở lại trước Trụ sở Tiếp dân tỉnh: Hiện bà con giáo dân ra đòi hỏi quyền lợi đất của nhà thờ được các cơ quan chức năng hứa giải quyết nhưng đến nay chưa thấy gì nên bà con vẫn đang đợi, và muốn giải quyết bằng được mới về. Người ta ra nhắc nhở trời lạnh nên về nhà nghỉ cho ấm. Cán bộ đa ngành đều có ra nhắc nhở, động viên về với lời hứa trong một ngày gần đây cơ quan chức năng sẽ giải quyết. Nhưng nói thế nhiều lần rồi mà không giải quyết nên bà con chưa đủ lòng tin nên cứ ở đó, chờ đến khi cơ quan chức năng thực hiện họ mới về." Đàn áp, sách nhiễu
Còn đối với số tín đồ Tin Lành Mennonite tại khu Công nghiệp Mỹ Phước, thì vaò ngày chủ nhật 19 tháng 12 vừa qua khi họ nhóm họp để thờ phượng đã bị lập biên bản giải tán do chưa được Nhà nước công nhận cấp tư cách pháp nhân. Vào ngày 22 tháng 12 vừa qua, mục sư chủ nhiệm hội thánh này là ông Nguyễn Thành Nhân, được chính quyền xã Thới Hòa, huyện Bến Cát mời lên làm việc. Tuy nhiên theo mục sư Nguyễn Thành Nhân thì chính quyền đang đặt giáo hội của ông vào một tình trạng vô lý như trình bày của ông sau đây: "Chỉ thị 01 và dự luật của Nhà nước Việt Nam nói phải tạo điều kiện cho những người có nhu cầu về tôn giáo, hướng dẫn người ta. Nếu nói không đủ tiêu chuẩn phải cho biết rõ không đủ tiêu chuẩn A, B, C nào… Nếu làm những điều đó thì phải hướng dẫn. Họ chỉ nói nếu không được cho phép mà nhóm họp lại là phạm pháp. Tôi nói theo Điều 70 Hiến pháp và chỉ thị 01 của thủ tuớng chính phủ, tôi không hề phạm pháp. Tôi đã làm tất cả mọi yêu cầu mà các ông không cho chúng tôi nhóm lại là hoàn toàn không dựa trên cơ sở pháp lý. Công văn của huyện còn nói sai: tôi đã đăng ký mà họ cho rằng tôi không xin phép. Khi họ nhận văn bản đăng ký của chúng tôi còn có giấy chứng nhận. Thế nhưng trong văn bản họp gần đây họ nói tôi không xin phép. Giờ này tôi không biết làm gì, nên giáo hội vẫn cứ thờ phượng Chúa. Như khi trả lời Đài thì họ cho rằng cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật quốc gia. Nhiều anh em của chúng tôi bị bắt như thế. Tôi thấy chính quyền Việt Nam miệng nói luật pháp nhưng trong thực tế lại không theo luật pháp. Chúng tôi chẳng biết làm gì được cả." Tại Việt Nam hiện nay số người Thiên Chúa giáo gồm cả Công giáo và các giáo phái Tin Lành chiếm chưa đến 10% dân số. Tuy nhiên, họ là thành phần công dân có tín ngưỡng theo như qui định trong hiến pháp Việt Nam. Theo họ thì tự do tín ngưỡng phải đi kèm những quyền tự do hành đaọ, truyền đạo… mới trọn vẹn quyền tự do tôn giáo mà chính quyền Việt Nam cam kết. Theo dòng thời sự:
Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved. |
"Trại Giam Cổng Trời" qua lời nhân chứng (phần 1)
Mặc Lâm, biên tập viên RFA2010-12-24Trại giam Cổng Trời có lẽ là một địa danh ít người Việt biết đến trước khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Photo courtesy of phanchautrinhdanang.com Đây là nơi giam giữ các trọng tội hình sự và các tù nhân tôn giáo trong đợt xóa sổ năm 1959 và sau đó mở tung cánh cửa một lần nữa vào năm 1976 để đón những tù nhân cải tạo từ miền Nam gửi ra. Trại giam Cổng Trời dưới nhiều góc nhìn có thể nói không hề thua kém bất cứ trại giam nào trong tác phẩm "Quần Đào Ngục Tù" của văn hào người Nga Alexandre Soljenitsyne. Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do trân trọng giới thiệu loạt bài này do biên tập viên Mặc Lâm biên soạn sau đây với mục đích giở lại hồ sơ những cái chết oan khuất, những con người bị chà đạp và những tài liệu, nhân chứng cho biết trại Cổng Trời đã tra tấn, ngược đãi tù nhân như thế nào. Loạt bài này sẽ do chính nạn nhân của trại tù khắc nghiệt này kể lại mời thính giả theo dõi, bắt đầu từ bài thứ nhất sau đây: Giáng sinh năm 1959Tiếng chuông Nhà Thờ Lớn Hà Nội giục giã vang lên chỉ một ngày trước lễ Giáng Sinh năm 1959. Không phải báo hiệu sự ra đời của Chúa Giê Su, mà tiếng chuông kêu cứu với giáo dân vì Nhà Thờ Lớn đang bị một nhóm người đến phá rối. Cha xứ Nhà Thờ Lớn lúc bấy giờ là linh mục Trịnh Văn Căn, cũng chính là người ra lệnh giật chuông kêu giáo dân đến cứu nhà thờ khi một nhóm người tự xưng là quần chúng tự phát kéo đến dành phần trang trí nhà thờ trong dịp lễ Giáng Sinh năm 1959. Câu chuyện bắt đầu từ trước đó một năm, chính quyền Hà Nội muốn chứng tỏ Việt Nam khuyến khích tự do tôn giáo nên trong dịp Giáng sinh năm 1958 họ đã cho một đám đông đến Nhà Thờ Lớn tự ý chăng đèn kết hoa trang trí bên ngoài nhà thờ và sau đó đòi nhà thờ phải trả lại tiền công lẫn tiền mua vật liệu với tổng số tiền không ai tin nổi. Giáng Sinh năm 1959 nhóm người này lại tiếp tục đến đòi trang trí nhà thờ nhưng gặp sự chống cự quyết liệt của linh mục chánh xứ Trịnh Văn Căn và linh mục Nguyễn Văn Vinh, còn được gọi là cha chính Vinh. Khi nghe tiếng chuông báo động, giáo dân kéo tới và ẩu đả xảy ra. Chiến dịch xóa sổCổng Trời là một cái địa ngục nhốt cho đến chết thì thôi, cùng với cha Lương Huy Hân. Cái chết của cha chính Vinh là như thế. Câu chuyện vỡ lở ra sau đó cho thấy nhóm người đến phá nhà thờ do chủ trương quá khích của một nhóm người và kết quả là linh mục Trịnh Văn Căn, linh mục Nguyễn Văn Vinh cùng một số giáo dân bị quy tội phá rối trị an. Linh mục Căn chịu 12 tháng tù treo, linh mục Nguyễn Văn Vinh chịu 18 tháng tù giam vì tội "Vô cớ tập hợp quần chúng trái phép, phá rối trị an, cố tình vu khống, xuyên tạc chế độ, gây chia rẽ trong nhân dân" Sau phiên tòa, linh mục Nguyễn Văn Vinh bị đưa đi giam ở Hỏa Lò, sau đó bị chuyển đi nhiều trại giam khác như Chợ Ngọc, Yên Bái, cuối cùng là trại giam "Cổng Trời" nơi dành riêng cho các tù nhân tử tội. Ông Phùng Văn Tại, một giáo sư dạy môn giáo sử văn chương trong chủng viện, người biết rõ vụ việc này kể lại: "Ngày 24 tháng 12 năm 1959 tức là chiều hôm trước chuẩn bị trang trí nhà thờ chính tòa để đón Noel, thì Ủy ban Liên lạc Công giáo, tức là Ủy Ban Đoàn Kết Công giáo đến gây chuyện. Trong khi trang trí nhà thờ Chính tòa để mừng Noel thì cha chính Vinh cùng với một số hội Hát, mà sau này đi theo cha chính Vinh, nhiều ca viên lên trại Cổng Trời. Thậm chí có nhiều anh chị em chỉ 15, 16 tuổi thôi. Hôm đó Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo vào tranh dành việc trang trí nhà thờ. Quan điểm của Giáo hội miền Bắc lúc bấy giờ và Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo như nước với lửa. Một là giữ đạo hai là theo người ta. Tranh giành như thế cha chính Vinh cho kéo chuông. Hai cái tháp nhà thờ Chính Tòa của Hà Nội có 6 quả chuông cha chính Vinh cho ca đoàn lên kéo cùng một lúc, cứ như thể một cuộc báo động lớn năm 1959 cho nên kinh khủng lắm, và họ hô nhau đến bắt cha chính Vinh." Những nạn nhân đầu tiênCó thể nói cha chính Vinh là nạn nhân đầu tiên trong chính sách xóa sổ thầm lặng đạo Công giáo mà chính quyền Hà Nội hướng tới. LM Nguyễn Văn Vinh do quá cương quyết và không chịu khuất phục đã âm thầm chịu chết sau đó trong trại giam Cổng Trời. Ông Phùng Văn Tại kể: "Bắt cha chính Vinh xong họ bắt một số ca viên. Nó thành một cái môtif tức là cái mẫu chung của những người bị bắt. Bắt vào đây trước tiên vì những cái gì? và cuối cùng là chết thế nào. Cha chính Vinh bị bắt và cuối cùng ngài bị đày lên Cổng Trời. Cổng Trời là một cái địa ngục nhốt cho đến chết thì thôi, cùng với cha Lương Huy Hân. Cái chết của cha chính Vinh là như thế." Cổng Trời và GulagTrong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù nổi tiếng thế giới, văn hào Aleksander I. Soltzhenitsyn kể lại chế độ Liên Xô lúc ấy đã tiêu diệt đạo công giáo một cách tỉ mỉ đến nỗi nếu so sánh tình trạng bách hại tôn giáo dưới thời Stalin và cộng sản Việt Nam thì người ta sẽ ngạc nhiên vì cách thức của chúng giống nhau như hai giọt nước. Soltzhenitsyn viết: "Nguyên một hôm các viên chức địa phương đột nhập Tu viện Zvengiorod, cho đòi Cha Bề trên Ion. Ông này nổi danh trong Giáo hội Nga, nguyên là Firguf, sĩ quan kỵ binh trong đội Ngự lâm quân Nga hoàng, được ơn trên kêu gọi nên bỏ địa vị, phân phát hết của cải cho dân nghèo rồi xin vô nhà tu kín. Họ bảo: "Mời quá bộ ra đây có chút việc" và yêu cầu ông Cha Bề trên giao nạp cho họ bộ hài cốt của Thánh tử đạo Savva. Mấy người Nhà nước vô giáo đường vẫn phì phèo hút thuốc, ngay cả trước bàn thờ Chúa. Dĩ nhiên họ vẫn đội nón và một ông còn nhấc xương sọ của ông thánh lên, thử nhổ bãi nước bọt để coi Thánh có làm gì nổi. Họ còn xúc phạm nhiều nữa khiến các tu sĩ phải kéo chuông báo động. Giáo dân đổ xô tới và sau một chầu xung sát có 1 hay 2 ông thiệt mạng." Trong nhiều năm trời, các chủng viện khắp miền Bắc Việt Nam bị đàn áp một cách có hệ thống. Linh mục, tu sĩ cũng như chủng sinh và giáo dân đều là nạn nhân của chính sách này. Cha Nguyễn Thanh Đương, linh mục chánh xứ Quy Hậu, Nghệ An cho biết: Họ bắt tất cả phần tử công giáo bị nghi ngờ. Một số anh em biệt kích, những gia đình có người đi Nam, người thì địa chủ, phản động khi tình nghi thì họ sẽ tập trung. "Tôi bị bắt vào tháng 5 năm 1964. Bị bắt nhiều lần. Chủ trương của họ trong năm 60 khi quốc hội họp bắt tất cả các phần tử họ sợ trong miền Nam tổ chức Bắc tiến. Họ bắt tất cả phần tử công giáo bị nghi ngờ. Một số anh em biệt kích, những gia đình có người đi Nam, người thì địa chủ, phản động khi tình nghi thì họ sẽ tập trung. Trong lúc đó có chủ truơng dẹp tất cả các chủng viện dần dần bằng cách này cách khác làm cho vấn đề đào tạo linh mục không còn nữa. Họ cũng có hướng cho rằng 40 năm sau thì trên đất Bắc không còn công giáo nữa. Các linh mục chết hết rồi. Ông linh mục nào vâng lời đi theo họ thì họ để cho hoạt động còn những linh mục có thái độ không cộng tác với họ thì nó bắt. Họ có ý tập trung một số linh mục nào nghe họ thì họ để ở dưới xuôi, còn những cha không cộng tác thì họ tập trung ở những xứ trên rừng. Còn các thầy ở các chủng viện anh nào không về xây dựng gia đình thì họ sẽ tập trung cải tạo." Soltzhenitsyn kể lại trong Quần Đảo Ngục Tù của ông nhiều đoạn như được trích lại từ Việt Nam mặc dù ông không hề có một khái niệm nào về đất nước Việt Nam: "Không địa phương nào không có một vụ án tôn giáo để "triệt hạ bằng hết phản động", nghĩa là tu sĩ, linh mục, con chiên hàng loạt bị đưa ra toà. Trước vụ tu viện Zvengiorod bị xâm nhập, Đức Giáo chủ Tikhon từng nhiều lần phản kháng Nhà nước cấm giảng đạo, bắt bớ tu sĩ hoàn toàn với tội danh mơ hồ "phản Cách mạng". Chỉ có một thời gian công tác triệt hạ Giáo hội tạm lơi vì Nhà nước còn lo lấy lòng tín đồ Chính thống giáo để rảnh tay thanh toán nội chiến. Dẹp xong Denikin và Kolchak là những phiên toà lại dồn dập như sóng trào." Cán bộ Nhà nước tỏ ra không thua kém Liên Xô về khoản bắt bớ. Không phải họ chỉ bắt linh mục, cả những người giảng dạy tại chủng viện hay các chủng sinh, giáo dân cũng đều chung số phận trong cuộc bách hại này. Ông Phùng Văn Tại là một trong những giáo sư giảng dạy tại chủng viện kể lại: "Công việc của tôi từ năm 1952 cho tới khi tan chủng viện năm 1967 là dạy cho 6 lớp với 120 chủng sinh. Lớp tôi có 11 người, hai linh mục. Mùng 5 tháng 6 năm 1960 thì tôi được mãn trường khi đang học ở tiểu chủng viện. Đức Cha phát bìa sai nó như một cái quyết định phân công. Tôi ở lại dạy chủng viện với hai người cùng lớp nữa cho đến 30 tháng 5 năm 1963 thì tôi bị bắt. Lý do là người ta không muốn có chủng viện người ta muốn xóa sạch những người làm việc Chúa thế thôi, không muốn chúng tôi làm linh mục." Không thể sống chungChúng tôi bị đưa lên cổng trời chỉ có tôi và anh Đang là không làm dấu thánh giá và không theo đạo Thiên chúa thì còn sống, còn tất cả 70 người đều chết hết cả. Qua kinh nghiệm từ những nhân chứng khi viết Quần Đảo Ngục Tù, văn hào Soltzhenitsyn xác định người cộng sản không thể chung sống với tôn giáo, mà công giáo là tôn giáo nguy hiểm hàng đầu cần phải để ý. Trong một chương nói về công giáo ông viết: "Không cần giữ theo luật! Đây là lúc vô cùng thích hợp để thanh toán cho xong vấn đề tôn giáo mấy năm nay vẫn phải tạm gác lại vì nỗ lực chấm dứt nội chiến. Đây cũng là lúc người Cộng sản phải minh định thế đứng trước người Công giáo, một thế đứng bất khả dung hợp ngay từ quan điểm căn bản "nhà thờ là nhà thờ và Nhà nước là Nhà nước". Không được." Cách thức mà người cộng sản Việt Nam theo đuổi lúc ấy không khác mấy với Liên bang Xô Viết trước đó. Miền Bắc xóa sổ đạo công giáo như thế nào sau hiệp định Geneve? Ông Trần Quốc Định tức nhà văn Đặng Chí Bình, một điệp viên nổi tiếng miền Nam được gửi ra Bắc hoạt động bị giam giữ nhiều năm trời tại miền Bắc, tác giả quyển Thép Đen viết về những người tù, kể lại những điều được chứng kiến mặc dù ông không phải là một tín hữu công giáo, ông kể: "Tôi lúc đấy đã hiểu, trước đấy tôi cũng đã hiểu nhưng khi ra miền Bắc tiếp xúc với cán bộ và thỉnh thoảng lên trại trung ương lại gặp rất nhiều chủng sinh ở trại E này. Hội nghị Geneve 20 tháng 7 năm 1954 khi đến tay của họ, mặc dù trong hiến pháp nói tự do tín ngưỡng tự do ngôn luận …nhưng thực tế xã hội miền Bắc tất cả khi đến tay họ thì họ đóng kín mít, nội bất xuất ngoại bất nhập, do đó tất cả các đại chủng viện của Công giáo ngoài miền Bắc tất cả..xin mời các anh đi về nhà, họ lấy lý do thế này: Anh phải đồng ý với tôi dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có ai ăn bám ai…anh phải đồng ý thôi vì anh ở trong tay của họ! Lúc ấy họ cầm vạt áo của anh họ hỏi: Anh có làm ra cái áo này không? Anh nói không. Họ chỉ xuống đôi dép của anh họ hỏi: anh có làm ra cái này không? Anh bảo không! Cái kính anh đeo trên mắt anh có làm không? Không thì vậy chính là xã hội làm cho anh vậy thì anh phải trả lại xã hội vì không ăn bám ai mà! Tóm lại anh vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự, đi kinh tế mới. Tất cả điều gì người công dân làm thì anh phải làm, anh ăn nhờ xã hội thì anh không thể phây phây đi tu được nữa!" Kiều Duy Vĩnh, chứng nhân Cổng TrờiMột người tù nổi tiếng của trại giam Cổng Trời là đại úy Kiều Duy Vĩnh. Ông và Nguyễn Hữu Đang bị nhốt chung với 70 người gồm linh mục tu sĩ chủng sinh và có người chỉ là giáo dân công giáo. Ông Vĩnh cho biết kinh nghiệm của mình như sau: "Vì gia đình tôi không đi tôi ở lại, gia đình tôi là địa chủ cường hào. Bố tôi bị giết tại Gia Lâm, bị tịch thu toàn bộ tài sản. Vào năm 1959 tôi bị bắt cùng với anh Nguyễn Hữu Đang và 70 tu sĩ và các cha cố. Chúng tôi bị đưa lên cổng trời chỉ có tôi và anh Đang là không làm dấu thánh giá và không theo đạo Thiên chúa thì còn sống, còn tất cả 70 người đều chết hết cả. Có hai linh mục, linh mục thứ nhất là linh mục Vinh thuộc địa phận Hà Nội. Linh mục thứ hai là cha Quế ở địa phận Nghệ An. Chỉ có hai linh mục còn tất cả là tu sĩ. Chúng giết anh em ở khu A khu H khu O. Những lò thiêu xác không có mồ không có khói và không cần chất đốt. Vào khu O là chết. Hai người đầu tiên vào đó chết là linh mục Vinh và linh mục Quế, rồi lần lượt sau đó các tu sĩ đều chết hết cả. Chỉ có tôi và Nguyễn Hữu Đang còn sống vì anh Đang là lão thành cách mạng còn tôi thì không theo đạo Thiên Chúa. Họ chĩa mũi dùi chuyên chính cách mạng vào các người Thiên Chúa Giáo, những người tu sĩ và linh mục." Quý vị vừa theo dõi bài đầu tiên của loạt bài "Trại giam Cổng Trời" do các nhân chứng kể lại cách mà người cộng sản bách hại tôn giáo như thế nào. Tất cả chỉ là mới bắt đầu cho một giai đoạn vô cùng khó khăn của người công giáo Việt nam, mời quý vị đón theo dõi tiếp bài thứ hai trong chương trình kỳ tới để hiểu thêm một giai đoạn có nhiều người chết nhất trong trại giam mang tên Cổng Trời tại Hà Giang Việt Nam. Theo dòng thời sự:
Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved. |
Thiệp Giáng Sinh cho các tù nhân chính trị và gia đình
Khánh An, phóng viên RFA2010-12-24Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã phát động chương trình gửi thiệp Giáng Sinh và Năm Mới đến các tù nhân chính trị và gia đình của họ tại Việt Nam. Courtesy taphopthanhniendanchu.org Việc làm này được thực hiện nhằm bày tỏ sự ủng hộ và đồng cảm đối với các tù nhân này. Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ là một tổ chức thanh niên do Nguyễn Tiến Trung khởi xướng tại Pháp vào năm 2006, hoạt động ở nhiều quốc gia với mục tiêu thúc đẩy dân chủ hóa Việt Nam. Chia sẻ cảm thôngKhánh An có cuộc trò chuyện ngắn với Võ Thụy Nhu, Trưởng ban đại diện của Tập hợp và được anh cho biết chi tiết về chương tình như sau:
Võ Thụy Nhu: "Vừa rồi bên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ có vận động kêu gọi mọi người cùng nhớ đến những tù nhân chính trị ở Việt Nam, đặc biệt mùa lễ là dịp để gửi và chia sẻ cảm thông đối với những người tù trong nước để nhắc nhở rằng chúng ta không quên họ. Tập hợp có công bố trên mạng một loạt những địa chỉ mà tập hợp đã có được của các tù nhân chính trị ở trong nước, khoảng 30 địa chỉ cá nhân cũng như địa chỉ gia đình của những người tù lương tâm mà Tập hợp đã gom được. Hiện tại, Tập hợp có đăng lên trang chính là www.taphopthanhniendanchu.org và trang blog là www.taphopthanhniendanchu.wordpress.com, ngoài ra độc giả cũng có thể theo dõi thêm trang www.phiatruoc.info" Khánh An: Vâng. Thụy Nhu có thể thêm về lý do cũng như ý nghĩa của cuộc vận động này không? Và những người quan tâm có thể gửi chia sẻ đến những người tù và gia đình của họ bằng hình thức nào? Võ Thụy Nhu: "Như Nhu nói lúc nãy, đây là dịp mùa lễ, đặc biệt là dịp cho gia đình xum họp và quây quần bên nhau để hưởng một không khí ấm áp. Chúng ta rất may mắn có được gia đình bên cạnh để chia sẻ những vui buồn. Trong khi đó, các tù nhân lương tâm tại Việt Nam đang hứng chịu cảnh lạnh lẽo, cô độc trong chốn lao tù và gia đình họ chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn và mất mát. Họ đã can đảm vì hạnh phúc của mọi người. Họ đã hy sinh lợi ích cá nhân để kêu gọi cho một Việt Nam tươi sáng hơn. Tập hợp cho rằng đó là công việc rất cao đẹp và Tập hợp luôn ủng hộ công việc của họ. Đó là lý do vì sao mà Tập hợp muốn gửi những lời nhắn nhủ cũng như những lời (chúc) Giáng Sinh chân thành đến họ và gia đình họ để chia sẻ rằng họ không lẻ loi, đặc biệt hơn Tập hợp kêu gọi mọi người cùng gửi thiệp để cho thấy rằng chúng ta luôn nhớ đến họ, cũng như bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ tinh thần trong những tháng cuối năm giá lạnh. Tập hợp muốn nói với họ rằng những việc họ làm vô cùng quan trọng cho những thế hệ đi sau. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những điều đó." Nói lên tiếng nói của mìnhKhánh An: Cũng là dịp cuối năm, Khánh An muốn được hỏi anh là trong kế hoạch sắp tới của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, có những điểm đặc biệt nào có thể chia sẻ với quý thính giả không?
Võ Thụy Nhu: "Thời gian vừa qua, nói chung Tập hợp cũng trải qua nhiều khó khăn và sóng gió. Khánh An và độc giả cũng biết là Tập hợp và trang Phía Trước cũng đã bị tin tặc tấn công và xóa hết tất cả dữ liệu, hiện tại thì Tập hợp đã khôi phục được rồi. Bên cạnh đó, Tập hợp vẫn hoạt động đều đặn, vừa qua có một số kiến nghị gửi cho Quốc hội Việt Nam cũng như đóng góp ý kiến của các bạn trẻ, thanh niên về tình hình đất nước. Ngoài ra, tập hợp có liên lạc với một số tổ chức quốc tế để cập nhật với họ những thông tin cần thiết về các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, cũng như vận động cho các tù nhân lương tâm trong nước. Trong thời gian gần đây, Tập hợp chú trọng nhiều vào tạp chí thanh niên Phía Trước nhằm nâng cao chất lượng nội dung, bài vở để gửi đến các bạn trẻ trong nước những tài liệu có giá trị. Nhu nghĩ là trong 3 mục tiêu chính lâu nay là tự do thông tin, tự do bầu cử, tự do hội họp, Tập hợp sẽ tập trung vào 2 điều đó là chính." Khánh An: Ừ, anh Nhu vừa nói đến vấn đề gửi kiến nghị cho Quốc hội Việt Nam, anh có nghĩ rằng những kiến nghị của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ sẽ được lắng nghe và xem xét không? Võ Thụy Nhu: "Xem xét hay không là việc của Quốc Hội Việt Nam. Nhu nghĩ là dù có xem xét hay không thì Tập hợp đã nói lên tiếng nói của mình, nói lên đóng góp của mình cho phong trào nói chung và cho đất nước Việt Nam." Khánh An: Vâng. Có khi nào Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ nghĩ đến một tư cách pháp nhân ở tại Việt Nam không? Võ Thụy Nhu: "Trước đây, Tập hợp cũng có một phát ngôn viên tại Việt Nam nhưng do điều kiện và nhiều lý do khác nhau cho nên hiện tại Tập hợp không còn người đó. Trong tương lai thì Tập hợp sẽ cố gắng để xây dựng lại tổ chức cũng như xây dựng lại mối quan hệ trong nước để tạo điều kiện cho các thành viên trong nước làm công việc này." Khánh An: Vâng, cám ơn anh Võ Thụy Nhu rất nhiều đã dành thời gian cho đài RFA. Võ Thụy Nhu: Xin chào chị Khánh An và cám ơn đài RFA. Theo dòng thời sự:
Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved. |
Chết lặng tình yêu đầu đời!
10:11 AM | 23/12/2010
Tôi hận mình...
Ám ảnh và tò mò để một lần 'lỡ bước'
Chia tay, không có nghĩa là tan biến
Ảnh minh họa. |
Anh 88. Còn tôi, con nhóc 94. Khoảng cách không phải là quá xa nhưng kinh nghiệm sống giữa tôi và anh lại là một khoảng trống lớn.
Hết cấp 3, anh bước vào đời với biết bao thăng trầm của cuộc sống, khi ấy tôi còn bé tí, học hết lớp 6, đâu biết anh là ai.
Thời gian trôi đi, tôi lên lớp 11, vẫn ngô nghê, ngốc nghếch tuổi mộng mơ. 4 năm qua đi, cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai, với anh cũng vậy. 4 năm ấy anh trải nghiệm cuộc sống, anh yêu bao nhiêu mối tình. Và đến giờ tôi mới biết, chẳng mối tình nào tồn tại sự chân thành nơi anh.
Có lẽ cũng vì sự từng trải ấy, tôi đã rơi vào bẫy của anh, quá đơn giản, và u mê đến dại khờ.
Không phải tôi chưa từng nghe tiếng tăm "lẫy lừng" của anh, nhưng không hiểu sao, trong tôi lại có một niềm tin sắt đá rằng với mình, anh sẽ khác, khác tất cả những gì người ta vẫn đồn thổi về anh.
Trẻ con quá, lớp 11 thì niềm tin nó vẫn ngây thơ như vậy đấy.
***
Anh bắt đầu nhắn tin, thường xuyên liên lạc với tôi, những dòng chữ ngọt ngào, ân cần đến mê hoặc, những lời mà trước đây chưa ai từng nói với tôi. Và tôi đã tin, đấy là sự chân thành anh dành riêng tôi. Trong đầu tôi lúc ấy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Làm gì có ai không yêu mà lại đi nói là yêu, làm gì có ai không nhớ, mà lại nói nhớ nhiều đến thế", suy ra, anh không phải như mọi người vẫn nói, hay ít ra, với mình, anh là một người khác!
Bố mẹ cấm không cho tôi liên lạc với anh. Thì cấm, tôi vờ như không quen biết anh, không bao giờ nói chuyện về anh với bất cứ ai, chỉ hai đứa biết với nhau là đủ.
Những buổi tối vụng trộm, tôi biện đủ lý do để gặp anh, con đi mua bút, con đi mua sách, con đến nhà bạn làm bài tập… Vậy là xong, đơn giản quá phải không.
Mỗi lần gặp anh là một lần tôi u mê, anh không đẹp trai, không cao to, cũng chẳng giỏi giang gì, một con người hoàn toàn bình thường, vậy mà tôi vẫn yêu đến điên dại...
Đã nhiều lần, anh nói yêu tôi, và anh biết tôi cũng yêu anh, một tình yêu đầu đời hồn nhiên với con tim đặt trọn niềm tin nơi anh. Nhưng dường như với anh, thế vẫn chưa đủ, với anh để chứng tỏ tình yêu của mình, tôi phải trao cho anh cái quý giá nhất của một đứa con gái, anh nói đã yêu thì phải dâng hiến hết cho nhau mà không ngại ngần...
Lúc đầu, tôi sốc vô cùng, không hiểu í anh là sao, khi mà tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3, còn chẳng định hình nổi "chuyện ấy" nó như thế nào...
Tôi đã đấu tranh, quyết không để "nó" xảy ra khi còn quá trẻ...
***
Bẵng đi một thời gian, anh nói muốn cùng tôi đi chơi xa, muốn đưa tôi đi du lịch để biết đây biết đó. Tôi thích lắm, trong lòng không quên nghĩ, người yêu mình thật tâm lý và tuyệt vời. Vậy là anh bắt đầu lên kế hoạch "du lịch" cho hai đứa.
Cuối tuần, tôi xin phép bố mẹ đến nhà đứa bạn ngủ mấy hôm vì nó phải ở nhà một mình, bố mẹ nó đi công tác xa. Vậy là lý do quá hợp lý, không có gì phải suy nghĩ.
Hôm sau, tôi và anh đã ở một phương trời xa, lúc thuê phòng trọ, anh nói, chỉ cần thuê một phòng thôi, để tôi ở một mình anh không yên tâm, ở cùng nhau anh mới tiện để chăm sóc cho tôi được!!!
Anh nói như vậy, tôi có thể "kháng cự" lòng tốt của anh sao? Vậy là tối hôm ấy, ngay trong buổi tối đầu tiên đi du lịch ấy, hai đứa chung một phòng. Anh nhẹ nhàng đi từ lý do này đến lý do khác, anh nói: "anh sẽ thức trông em ngủ, em cứ nhắm mắt lại đi"; "anh ngồi cạnh em nhé"; "anh mỏi lưng quá, nằm nghỉ một lát vậy, em đồng í chứ"; "anh có thể ôm em cho đỡ lạnh được không";... cứ như vậy, từng bước, từng bước một... người tôi nóng ran lên, chưa bao giờ tôi thấy mình như thế. Anh nằm đấy, và ôm tôi vào lòng, những cái ôm siết chặt của anh khiến tôi như chết lặng... để rồi đến khi tôi chợt tỉnh, thì chuyện gì xảy ra đã xảy ra mất rồi. Tôi bàng hoàng khi thấy anh nằm đấy, ngay bên cạnh tôi, hai đứa, không mảnh vải che thân... Tôi ngây đi, không biết phải nghĩ gì...
"Anh yêu em và sẽ luôn ở bên em, em đừng sợ, đừng lo lắng gì và cũng đừng quá căng thẳng như thế!!!
***
Lời nói ấy, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, chỉ cần câu nói ấy của anh thôi, tôi đã tin, tin rằng yêu là phải thế!!! 3 ngày đi du lịch của chúng tôi triền miên trong "chuyện ấy" và "chuyện ấy"...
Về nhà, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, anh vẫn tỏ ra quan tâm, ân cần tôi hết mức cho đến cái ngày tôi hoang mang gào khóc nói với anh: "Em có thai".
Anh cười mỉm, rồi nói: "Nhanh vậy sao, mới chưa đầy hai tháng mà, phải phá thôi, không còn cách nào khác đâu em ạ", và anh cũng không quên kèm theo một lời an ủi: "Nhanh lắm, sẽ không đau đâu em"...
Chân tôi cứng đờ, tim tôi ngừng thở, mắt tôi không thể nhòa lệ vì quá cay đắng. Ánh mắt ấy, lời nói nói ấy, bóng dáng ấy... không phải người tôi yêu. Không phải anh...
Tôi đã đứng chết lặng, chân không thể lê bước, miệng không thể cất tiếng khi anh bước từng bước nhanh, rời xa tôi... rời xa tôi..., mỗi bước đi, là một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi không chút luyến tiếc...
Tôi hận mình, đấy gọi là tình yêu đầu đời?
M.L