THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog
Showing posts with label TinTuc - TheGioi - AnDo. Show all posts
Showing posts with label TinTuc - TheGioi - AnDo. Show all posts

19 August 2013

"Tàu sân bay nội địa Ấn Độ khiến Trung Quốc hồn bay phách lạc"

(GDVN) - Trung Quốc mới chỉ biết tân trang một chiếc tàu sân bay cũ của Liên Xô mà đã xôn xao dư luận trong nước, đội ngũ chuyên gia, học giả tha hồ gào thét, trong khi Ấn Độ đã chế được tàu sân bay mới và có kinh nghiệm mấy chục năm...
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tham dự lễ hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên INS Vikrant ngày 12 tháng 8 năm 2013
Ngày 13 tháng 8, trang mạng "Phân tích và tin tức hàng ngày" Ấn Độ có bài viết nhan đề "Tàu sân bay Vikrant sẽ làm cho Trung Quốc kinh hồn bạt vía" của nguyên Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Thượng tướng Sureesh Mehta.
Tướng Ấn Độ cho rằng, thu hoạch lớn nhất của Ấn Độ là chiếc tàu chiến này do Ấn Độ tự thiết kế chế tạo. Nếu như nhất định phải trở thành siêu cường, Ấn Độ phải có năng lực tự chế tạo loại tàu chiến này có quy mô. Ấn Độ sẽ chế tạo nhiều hơn tàu chiến cùng cấp.
Theo báo chí Ấn Độ, tàu sân bay Vikrant là tàu chiến lớn nhất đang được Ấn Độ chế tạo, cũng sẽ đánh dấu Ấn Độ bước vào hàng ngũ những quốc gia có năng lực thiết kế và chế tạo tàu sân bay có quy mô như vậy. Ấn Độ là quốc gia thứ năm chế tạo tàu sân bay có loại kích cỡ này, kế tiếp Mỹ, Anh, Nga, Pháp.
Bài viết cho rằng, tàu sân bay là một công cụ khổng lồ đùng dể phô diễn vũ lực, nó làm cho Ấn Độ sở hữu ưu thế to lớn dẫn trước Trung Quốc, Trung Quốc vẫn còn lạc hậu xa so với Ấn Độ về kinh nghiệm tàu sân bay. Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay nội địa đầu tiên của họ, còn hiện nay thì Hải quân Trung Quốc không có tàu sân bay tự chế tạo của mình.
Theo bài viết, kinh nghiệm và năng lực của Ấn Độ dẫn trước Trung Quốc rất nhiều năm, Trung Quốc bước vào con đường phát triển đúng đắn còn phải mất một khoảng thời gian. Đưa tàu sân bay vào hàng ngũ của Quân đội cần phải mất vài năm, tàu sân bay cần phải có sự phối kết hợp tốt với các lực lượng khác. Để đưa ra nguyên tắc hành động trên biển cho tàu sân bay cũng cần 5-7 năm. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ đã có kinh nghiệm mấy chục năm.
Tàu sân bay INS Vikrant Ấn Độ
Bài viết chỉ ra, tuy số lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc vượt Ấn Độ, nhưng Trung Quốc thiếu căn cứ hậu cần cỡ lớn ở khu vực này, tàu ngầm hạt nhân có thể đợi bao lâu ở dưới biển? Ngoài ra, Ấn Độ đang nhận được máy bay tuần tra săn ngầm P-8I Poseidon xuất sắc từ Mỹ. Điều này sẽ hóa giải ưu thế của Trung Quốc trên phương diện tàu ngầm.
Ngày 13 tháng 8, trang mạng đài truyền hình CNN-IBN Ấn Độ dẫn quan điểm của biên tập viên vấn đề quốc tế của đài này là Surya Gangadharan cho rằng, không nên tin vào những thông tin của nước ngoài về tàu Vikrant. Nó có vài cái nhất, trong đó có vật liệu thép hàng hải của Ấn Độ. Đây là cái nhất xuất sắc.
Tàu Vikrant sở hữu bộ cảm biến tiên tiến, thiết bị định vị thủy âm, phần mềm và thiết bị điện tử do Ấn Độ tự chế tạo. Người Trung Quốc còn chưa chế tạo được tàu sân bay. Họ chỉ tân trang một chiếc tàu sân bay thời kỳ Liên Xô cũ. Tàu Vikrant đã khẳng định thực lực của Ấn Độ với thế giới.
Tàu sân bay INS Vikrant Ấn Độ vừa hạ thủy
* Đề nghị không sao chép lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của báo GDVN. Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả! - Facebook
Việt Dũng

"Trung Quốc lo ngại Ấn Độ sẽ triển khai tàu sân bay ở Biển Đông"

(GDVN) - Báo TQ lo ngại, các nước trong khu vực đua nhau phát triển tàu sân bay sẽ làm tăng độ khó cho việc đòi hỏi chủ quyền biển đảo phi lý, phi pháp của TQ.
Nhật Bản hạ thủy tàu sân bay trực thăng Izumo ngày 6 tháng 8 năm 2013
Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 17 tháng 8 có bài viết cho rằng, sau khi tàu sân bay trực thăng Izumo Nhật Bản hạ thủy ngày 6 tháng 8 năm 2013, tàu sân bay nội địa đầu tiên Vikrant của Ấn Độ cũng lập tức hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Cochin ngày 12 tháng 8.
Vừa qua, cựu Tổng tư lệnh Hải quân Nga Gromov cho biết: "Hạm đội Thái Bình Dương ở khu vực châu Á ít nhất phải có 2 tàu sân bay. Hạm đội Phương Bắc ít nhất cũng cần 1 tàu sân bay".
Truyền thông Mỹ cũng cho biết, Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ hai, cộng với Mỹ triển khai 5 tàu sân bay động cơ hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong một thời gian, khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành khu vực tập trung nhất tàu sân bay trong lịch sử.
Ngày 14 tháng 8, tờ "Bình luận Trung Quốc" Hồng Kông cho rằng, cùng với việc châu Á-Thái Bình Dương diễn ra cuộc chạy đua tàu sân bay chính là sự nổi cộm của xung đột khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tình hình khó khăn về an ninh khó có thể giải quyết.
Hiện nay, tranh chấp đảo Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản không hề có dấu hiệu hòa dịu. Tranh chấp Biển Đông cũng không lặng xuống, các bên đang "tích lũy" sức mạnh, tăng cường sức chiến đấu. Tình hình bán đảo Triều Tiên tuy lắng xuống, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Trong bối cảnh này, các nước đua nhau chế tạo tàu sân bay, chắc chắn sẽ làm xấu đi tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm cho sự bất đồng giữa các nước có liên quan càng khó được giải quyết.
Tuy nhiên, điều này cũng mang lại ảnh hưởng kiềm chế lẫn nhau chứ không hẳn chỉ như những gì báo chí Trung Quốc đang cố gắng tuyên truyền.

Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay INS Vikrant ngày 12 tháng 8 năm 2013
Bài viết cho rằng, trong cuộc chạy đua chế tạo tàu sân bay, động thái của Nhật Bản đặc biệt đáng quan tâm. Từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, Nhật Bản luôn bị trói buộc bởi "Hiến pháp hòa bình", Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng chỉ dùng để bảo vệ an ninh quốc phòng bản thân Nhật Bản.
Nhưng, Nhật Bản hoàn toàn không từ bỏ những nỗ lực phát triển lực lượng quân sự lớn mạnh. Hiện nay, tàu sân bay trực thăng Izumo hạ thủy đã thể hiện sự lớn mạnh của lực lượng quân sự trên biển của Nhật Bản. Có phân tích cho rằng, Nhật Bản lần này rầm rộ tổ chức hạ thủy "bán tàu sân bay", một mặt là đáp trả việc Nga tăng cường triển khai tàu sân bay cho Hạm đội Thái Bình Dương; mặt khác cũng là nhằm "khoe cơ bắp" với Trung Quốc, ép Trung Quốc nhượng bộ trong vấn đề đảo Senkaku.
Bài viết cho rằng, lần này Nhật Bản tuyên bố hạ thủy tàu sân bay cũng là muốn giành lại một phần thể diện trước Nga, để cho Nga không được xem thường Nhật Bản. Đương nhiên, mặc dù Nhật Bản sở hữu tàu sân bay, Nga cũng sẽ không sợ Nhật Bản, trả lại quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Bốn hòn đảo Phương Bắc) càng không thể. Điều này trong lòng Nhật Bản hoàn toàn không phải không hiểu.
Nga muốn triển khai ít nhất 2 tàu sân bay ở Thái Bình Dương
Không thể làm Nga sợ hãi, Nhật Bản đương nhiên muốn răn đe cả Trung Quốc. Từ khi tranh chấp đảo Senkaku nổ ra đến nay, Nhật bản luôn giữ lập trường cứng rắn.
Trong giai đoạn đầu của tranh chấp đảo Senkaku, tàu hải giám Trung Quốc "tuần tra" vùng biển 200 hải lý xung quanh đảo Senkaku, hiện nay tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển 12 hải lý xung quanh đảo Senkaku, đồng thời ở lại vùng biển này trên 28 giờ.

Tuy Nhật Bản không ngừng cảnh cáo, phản đối, nhưng Trung Quốc cũng cố tình không thực hiện, báo Hồng Kông coi đây là thể hiện "quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển" của Trung Quốc!. Trong thời điểm này, Nhật Bản muốn thông qua tăng cường sức mạnh quân sự để cổ vũ lòng người, đồng thời răn đe Trung Quốc.
Có phương tiện truyền thông Nhật Bản bình luận, lễ hạ thủy và đặt tên cho tàu Izumo đã được tổ chức long trọng, đây có thể là Nhật Bản muốn thể hiện thực lực, mục đích và quyết tâm của mình đối với các "khán giả quan trọng" trong và ngoài nước. Động thái này đã làm cho Trung Quốc cảnh giác hơn đối với Nhật Bản.
Tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc, cải tạo từ tàu sân bay cũ Varyag của Liên Xô
Sau khi ông Shinzo Abe lên cầm quyền, "thế lực cánh hữu" Nhật Bản ngày càng mạnh, sửa đổi Hiến pháp hòa bình, cởi trói cho Lực lượng Phòng vệ, tăng cường sẵn sàng chiến đấu - một loạt hành động "mang tính tấn công" này làm cho các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc ngày càng lo ngại đối với khuynh hướng của Nhật Bản, sự ngờ vực lẫn nhau về an ninh giữa Trung-Nhật sẽ tiếp tục tăng lên.
Lần này, Nhật Bản rầm rộ tuyên bố hạ thủy tàu sân bay trực thăng không chỉ không có lợi cho việc làm giảm tranh chấp đảo Senkaku, mà trái lại sẽ làm tăng thêm độ khó cho giải quyết bất đồng bằng con đường đàm phán.
Bài viết nhấn mạnh, sau khi tàu sân bay trực thăng Izumo hạ thủy không lâu, tàu sân bay nội địa đầu tiên Vikrant của Ấn Độ cũng hạ thủy vào ngày 12 tháng 8. Đối với vấn đề này, báo chí Ấn Độ đã không quên nhắc đến Trung Quốc.
Nhưng, theo báo Hồng Kông, ít nhất hiện nay, Trung Quốc hoàn toàn chưa có ý định “tranh cao thấp” với Ấn Độ ở Ấn Độ Dương. Trái lại, theo tuyên truyền, “tàu sân bay Ấn Độ phải chăng sẽ triển khai ở Biển Đông” mới là vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần ứng phó.

Bài viết cuối cùng cho rằng, về tổng thể, trong bối cảnh tình hình khó khăn an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương khó giải quyết, các nước đua nhau chế tạo tàu sân bay phản ánh tầm quan trọng của biện pháp ngoại giao giảm xuống, tầm quan trọng của răn đe quân sự từng bước tăng lên, điều này không chỉ không có lợi cho hóa giải tình hình an ninh khó khăn, mà còn không có lợi cho sự phát triển nhanh chóng của kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.
Tàu sân bay George Washington, Hải quân Mỹ
Việt Dũng

15 August 2013

Ấn Độ gấp rút triển khai tên lửa tầm bắn xuyên đại lục Trung Quốc

(Soha.vn) - Với tầm bắn 5.000 km, tên lửa Agni V có thể bắn xuyên đại lục Trung Quốc và thậm chí có thể chạm đến những mục tiêu xa tận châu Âu.

Giám đốc dự án tên lửa Agni thuộc Tổ chức phát triển và nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ (DRDO), bà Tessy Thomas ngày 2/8 cho biết quá trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni V của nước này đã gần hoàn thiện. Dự kiến, Agni V sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2015 sau khi vượt qua 2 hoặc 3 cuộc thử nghiệm nữa.
Tên lửa Agni V được phóng thử nghiệm.
Tên lửa Agni V được phóng thử nghiệm.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni V là một trong những thành tựu lớn nhất của Ấn Độ. Theo những số liệu được tiết lộ trước đây, tên lửa Agni V có tầm bắn khoảng 5.000 km, nhưng theo quan sát của những nước láng giềng, nó có tầm bắn lên tới 7.000 km. Điều này đồng nghĩa Agni V có thể bắn xuyên đại lục Trung Quốc và thậm chí có thể chạm đến những mục tiêu xa tận châu Âu.
Tuy nhiên, bà Thomas khẳng định công nghệ tên lửa của Ấn Độ chỉ được sử dụng như là một loại vũ khí để bảo vệ hòa bình. Bà Thomas cũng tiết lộ các phiên bản của tên lửa Agni đạt tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó, Agni IV và V sử dụng một lớp công nghệ hoàn toàn mới.
Tên lửa Agni V được phóng thử thành công lần đầu tiên vào ngày 19/4/2012. Với sự kiện này, Ấn Độ chính thức đặt chân vào câu lạc bộ các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Nga.
Tên lửa đạn đạo Agni-V dài 17m, rộng 2m và nặng khoảng 50 tấn, với kết cấu 3 tầng động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng mang phần chiến đấu nặng 1,5 tấn (chứa một đầu đạn hạt nhân). Ấn Độ cũng đang tích cực phát triển công nghệ phần chiến MIRV (chứa 2-10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập).

'Tàu ngầm và mẫu hạm Ấn Độ sẽ đánh sập kinh tế Trung Quốc'

Đó là nhận định của thiếu tướng hải quân hồi hưu Ấn Độ Raja Menon. Theo đó, chỉ cần khống chế được tuyến giao thông trên biển Ấn Độ Dương, hải quân Ấn Độ có thể “đánh sập nền kinh tế Trung Quốc”.

Hôm nay, trang Phượng Hoàng của Hong Kong đã đăng tải bài viết nhan đề 'Hải quân Ấn Độ ra oai với Trung Quốc'.
 
Tuy nhiên theo Phượng Hoàng phân tích, những lời phát biểu của một số quan chức quốc phòng Ấn Độ chỉ nhằm mục đích kích động dư luận hai nước chứ bản thân hải quân Ấn Độ chưa đủ thực lực để đối đầu với hải quân Trung Quốc.
Về tuyên bố của viên tướng Ấn Độ “Tàu ngầm hạt nhân và hàng không mẫu hạm trên Ấn Độ Dương hoàn toàn đủ khả năng đánh sập nền kinh tế Trung Quốc”, Phượng Hoàng trấn an rằng lời đe dọa ghê gớm này không đến từ phe diều hâu Mỹ phản đối Trung Quốc, cũng chẳng phải của cánh hữu Nhật Bản, mà là lời phát ngôn của tướng lĩnh hải quân Ấn Độ đã về hưu nên không đáng ngại. Một số động thái mới đây của Ấn Độ dường như đã chứng minh cho giả thiết này. Tuy nhiên, Ấn Độ có đủ năng lực làm được như vậy hay không lại là chuyện khác.
Liên tiếp có “hàng khủng”
Tờ The Hindu ra mới đây đã đăng bài phân tích của thiếu tướng hải quân hồi hưu Raja Menon của Ấn Độ. Bài viết chỉ ra rằng “rất có thể tuyến đường giao thông trên biển hiện nay sẽ trở thành điểm yếu đối với Trung Quốc trong tương lai”. Theo ông Menon, chỉ cần bỏ ra 600 tỉ Rupee (tương đương với 98,2 tỉ USD) tăng cường khả năng phong tỏa cho hải quân Ấn Độ sẽ giúp Ấn Độ kiểm soát được tuyến được giao thông chiến lược của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương. Như vậy, toàn bộ đường biên giới ở dãy Hymalaya có thể sẽ trở thành 'con tin' trên Ấn Độ Dương. Nếu làm được điều này, hải quân Ấn Độ có thể “đánh sập nền kinh tế Trung Quốc”.
Ý tưởng của thiếu tướng Raja Menon bắt nguồn từ mấy “món hàng khủng” mà hải quân Ấn Độ mới có được. Trước hết là tàu ngầm hạt nhân lớp Akula mà Ấn Độ thuê của Nga đã phục vụ cho hải quân Ấn Độ hơn 1 năm. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm Vikramaditya mà Ấn Độ mua của Nga đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển rất thuận lợi, kỳ vọng sẽ được bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào cuối tháng 9 năm nay.
Tàu sân bay Viraat của hải quân Ấn Độ
Tàu sân bay Viraat của hải quân Ấn Độ.
Ngoài nhập khẩu tàu chiến, tàu chiến sản xuất trong nước của hải quân Ấn Độ cũng đạt được nhiều thành công vượt bậc. Tàu ngầm hạt nhân tự chế tạo đầu tiên của hải quân Ấn Độ INS Arihant sẽ được thử nghiệm trên biển vào tháng 8 tới. Có nguồn tin còn dự đoán, sớm nhất tàu hạt nhân INS Arihant có thể tiến hành chiến đấu tuần tra vào cuối năm nay. Theo thiết kế, INS Arihant có thể phóng 12 tên lửa hành trình K-15 với tầm bắn 700 km, hoặc 4 tên lửa hành trình K-4 với tầm bắn 3.500 km.
Máy bay cất/hạ cánh thẳng đứng Harrier trên tàu sân bay Ấn Độ
Máy bay cất/hạ cánh thẳng đứng Harrier trên tàu sân bay Ấn Độ.
Ngoài ra, tàu sân bay tự chế sản xuất của Ấn Độ INS Vikrant cũng sẽ được hạ thủy vào ngày 12-8 tới. Theo tờ Thời báo Ấn Độ, nước này còn đang lên kế hoạch chế tạo tàu sân bay hạt nhân với lượng choán nước 65.000 tấn.
Ngoại giao quân sự sôi động
Hoàn Cầu nhận xét ngoài việc tăng cường trang bị vũ khí, hoạt động ngoại giao quân sự của hải quân Ấn Độ cũng khá sôi động. Theo tờ Defense News của Mỹ, ngày 29-7 trung tướng Thura Thet Swe – tham mưu trưởng hải quân Myanmar đã có cuộc hội đàm với tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ Devendra Kumar Joshi trong chuyến thăm quốc gia Nam Á này. Hai bên đã ký kết thỏa thuận Ấn Độ chế tạo tàu tuần tra biển gần cho Myanmar. Ngoài ra, Ấn Độ còn đề nghị huấn luyện binh sĩ trên máy bay trực thăng cho Myanmar. Theo Defense News, hành động này của Ấn Độ là nhằm “giảm bớt độ ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực này”.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược của hải quân Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược của hải quân Ấn Độ.
Không chỉ vậy, ngày 28-7 tờ The Hindu đưa tin Ấn Độ có kế hoạch cho Việt Nam vay 100 triệu USD để Việt Nam mua 4 tàu tuần tra do Ấn Độ sản xuất. Ngoài ra, Ấn Độ còn có kế hoạch bán cho Việt Nam tên lửa chống tàu siêu thanh BrahMos nhanh và uy lực nhất thế giới.
Một số chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng do nhiều nguyên nhân, thuyết “mối đe dọa Trung Quốc” luôn ám ảnh giới chính khách và quân sự Ấn Độ. Kể từ khi bước sang thế kỷ XXI, cùng với việc Ấn Độ thực hiện quốc sách “Hướng Đông”, thái độ của một số chuyên gia và chính khách Ấn Độ đối với Trung Quốc không còn dừng lại ở sự “cảnh giác” mà ngày càng thể hiện tính tấn công.
Nhiều chuyên gia quân sự và học giả Ấn Độ tin rằng nếu khống chế được con đường chiến lược trên biển Ấn Độ Dương sẽ 'bóp nghẹt' được nền kinh tế Trung Quốc.
Tuy nhiên những loại vũ khí mới và chiến lược “ngăn chặn” Trung Quốc này ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn. Trước hết, kế hoạch mua sắm vũ khí của Ấn Độ còn tiềm ẩn các nhân tố bất xác định. Hiện tại tên lửa K-4 chưa được chế tạo thành công, trong khi trước đó tên lửa K-15 gặp thất bại trong quá trình thử nghiệm. Trên thực tế, Ấn Độ đã thừa nhận chương trình tàu ngầm hạt nhân lớp Scorpene đang vấp phải những trở ngại nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, việc chế tạo tàu ngầm thời gian tới chắc chắn sẽ khó có thể thuận buồm xuôi gió.
Quá trình sản xuất tàu sân bay cũng tồn tại vấn đề tương tự. Theo tiết lộ trước đó của báo chí Ấn Độ, tàu khu trục phòng không Kolkata do Ấn Độ sản xuất đã tiến hành được 10 năm, nhưng để đưa vào phục vụ cho quốc phòng cũng cần một thời gian khá dài. Dựa vào đó có thể suy ra, công nghệ chế tạo hàng không mẫu hạm đòi hỏi phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều so với tàu khu trục, trình độ chế tạo của Ấn Độ có đáp ứng được hay không vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải.
Hoàn Cầu kẻ cả phán rằng những nỗ lực của Ấn Độ để bắt tay với một số nước như Nhật Bản, Mỹ... để ngăn chặn Trung Quốc chỉ là “bóng trăng dưới nước”. Việc mới đây một số chuyên gia Ấn Độ coi Trung Quốc là kẻ thù giả định mục đích là để kích nộ hai nước, nhưng không có bất kỳ tác dụng thực tế nào, chỉ khiến ngân sách quốc phòng của Ấn Độ thêm nặng gánh.

19 September 2011

Báo Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về Biển Đông

( 10:42 AM | 19/09/2011 )
Một tờ báo chính thống có ảnh hưởng ở Trung Quốc cảnh báo rằng “mọi biện pháp có thể” nên được sử dụng để ngăn Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (ONGC) Videsh tham gia các dự án thăm dò ở Biển Đông.
 
Theo báo The Hindu, một bài xã luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc mô tả thỏa thuận giữa ONGC và Việt Nam đang phản ánh các tham vọng ngày một gia tăng của Ấn Độ và dường như là một động thái của Ấn Độ "để đối phó với hành xử của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. "Ấn Độ nên nhớ rằng, các hành động của họ ở Biển Đông sẽ đẩy Trung Quốc đến giới hạn", báo dẫn lời bài xã luận cảnh báo như vậy.

Báo Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về Biển Đông - Tin180.com (Ảnh 1)
Biển Đông

Thăm dò và khai thác tài nguyên giàu có ở Biển Đông là vấn đề phức tạp. Đây là vùng biển diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc bằng việc đưa ra bản đồ 9 đoạn đã khẳng định chủ quyền với hầu hết vùng biển. Mùa hè này, cả Việt Nam và Philippines đã phản đối việc các tàu Trung Quốc quấy nhiễu, phá hoại, làm hư hỏng các tàu cá, tàu thăm dò của hai nước ở Biển Đông.

Trung Quốc không muốn các nước khác liên can vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ, họ thích giải quyết vấn đề với từng nước tranh chấp theo các điều khoản song phương, bởi hầu hết những nước láng giềng này đều nhỏ và yếu hơn Trung Quốc về kinh tế cũng như quân sự. Kế hoạch của Ấn Độ đối với các dự án thăm dò cùng Việt Nam sẽ bị Bắc Kinh coi là New Delhi đang can thiệp vào nơi họ hoàn toàn không muốn.

"Chúng ta không nên để lại ấn tượng với thế giới rằng, Trung Quốc chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, chúng ta cũng không nên chỉ theo đuổi danh tiếng trở thành một "cường quốc hoà bình", bài xã luận nhấn mạnh. "Trung Quốc đã hòa bình lâu tới nỗi khiến một số nước hoài nghi. Trung Quốc cần nhắc nhở họ".
Những tuyên bố hùng hồn kiểu này đã làm gia tăng sự rủi ro vào đúng thời điểm quan hệ Trung – Ấn gặp căng thẳng. Như Nitin Gokhale hồi đầu năm nay có bài viết trên Diplomat nói rằng, trong khi các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ công khai bày tỏ quan ngại về cái gọi là chiến lược "Chuỗi hạt trai" của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, thì các nhà hoạch định quân sự Ấn Độ đã lặng lẽ thúc đẩy những liên minh ở châu Á.

Theo Gokhale, Ấn Độ không chỉ tăng cường quan hệ ở Đông Nam Á. "Ấn Độ còn hướng tới việc thúc đẩy các mối quan hệ ở Đông Á – và không chỉ với Nhật Bản. Tháng 9 năm trước, A.K.Antony, người nhanh chóng nổi bật trong vai trò một nhân vật lặng lẽ nhưng đầy hiệu quả của giới ngoại giao quân sự Ấn Độ, đã trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đầu tiên tới thăm Hàn Quốc".

Những động thái trên xuất hiện trong khi Ấn Độ nỗ lực tăng cường lực lượng hải quân và không quân để đối phó với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc trong những năm gần đây.

"Ấn Độ sẽ cần đáp ứng những kỳ vọng cao nếu như đối mặt với thách thức lớn nhất – một Trung Quốc ngày càng quả quyết, điều mà các nhà hoạch định chiến lược Ấn Độ tin rằng, sẽ ngày càng mạo hiểm với khu vực lân cận Ấn Độ cũng như Ấn Độ Dương", Gokhale nhận xét.
Theo vietnamnet

14 September 2011

Ngoại trưởng Ấn Độ bàn về Biển Đông

Cập nhật: 15:07 GMT - thứ ba, 13 tháng 9, 2011


Ngoại trưởng Krishna của Ấn Độ sẽ thăm Việt Nam trong bốn ngày

Tuần này, Ngoại trưởng Ấn Độ, ông S. M. Krishna bắt đầu chuyến công du Việt Nam cùng với người tương nhiệm Việt Nam, ông Phạm Bình Minh chủ trì kỳ họp của Ủy ban Hỗn hợp Việt - Ấn lần thứ 14.

Theo báo chí Ấn Độ, chuyến đi của ông Krishna diễn ra "trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra mạnh mẽ tại vùng biển Nam Trung Hoa", và chỉ không lâu sau khi Hải quân Trung Quốc "quấy nhiễu" tàu của Ấn Độ thăm Việt Nam.
Được biết hai ông Krishna và Phạm Bình Minh sẽ cùng chủ trì cuộc họp về hợp tác hai bên vào thứ Sáu 16/9 này tại Hà Nội.

Hai bên sẽ bàn về hợp tác công nghệ thông tin, trao đổi văn hóa và kinh tế.

Tháng sau dự tính Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến thăm Ấn Độ.

Báo Ấn Độ, tờ Times of India cho hay chính quyền ở xác nhận sẽ thảo luận với Việt Nam về mọi chủ đề cùng quan tâm.

Hôm 22/07 vừa qua, một chiến hạm Ấn Độ bị hải quân Trung Quốc “quấy nhiễu” ở điểm trong Biển Đông, chỉ cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý.

Tàu Airavat trên đường từ Nha Trang ra Hải Phòng trong khuôn khổ một chuyến ghé thăm hữu nghị Việt

Nam đã bị phía Trung Quốc gọi điện hạch sách là họ đang vào "vùng biển thuộc chủ quyền của Bắc Kinh".

Ḅộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định quyền tự do lưu thông trên các vùng biển quốc tế, kể cả Biển Đông và yêu cầu mọi quốc gia tôn trọng quyền qua lại theo luật pháp quốc tế.

Vẫn báo Times of India nói là Ấn Độ và Việt Nam là đã tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh.

Phía Ấn Độ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực và cung cấp cho quân đội Việt Nam một số phụ tùng dùng cho tàu chiến, phi cơ do Nga chế tạo.

Tháng trước, Đối thoại Chiến lược lần thứ hai và Tham khảo Chính trị lần thứ năm Ấn - Việt đã diễn ra trong hai ngày 8 và 9/9 cũng tại Hà Nội ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Sinh năm 1932, ông Somanahalli MallaiahKrishna từng làm bộ trưởng dưới các thời thủ tướng Indira Gandhi và Rajiv Gandhi trong thập niên 1980.

Cũng từng làm thống đốc bang Maharastra, ông tham gia nội các của thủ tướng hiện nay, Manmohan Singh tháng 5/2009 và nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao.

03 September 2011

Báo chí Ấn Độ, Anh nói về vụ đối đầu giữa hải quân Ấn Ðộ, TQ ngoài khơi VN

(VOA) Cũng liên quan tới quan hệ Việt-Trung, tờ The Times of India của Ấn Độ, số ra ngày thứ Sáu, cho biết Việt Nam ủng hộ Ấn Độ và hoan nghênh các tàu chiến của nước này tới hải phận của mình sau khi có tin nói rằng một chiến hạm Ấn Độ bị tàu Trung Quốc thách thức trong lúc đến thăm Việt Nam.

Bài báo trích lời Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Nguyễn Thanh Tân, nói rằng Việt Nam sẵn sàng chào đón các tàu của Ấn Độ đến vùng biển của mình.

Trước đó, một bài tường thuật của tờ Financial Times ở Anh cho hay một tàu chiến của Trung Quốc đã đòi chiến hạm INS Airavat của Ấn Độ trình báo danh tính và giải thích lý do có mặt trong vùng biển mà phía Trung Quốc tự cho là của họ.

Các giới chức Ấn Độ nói rằng vụ đối đầu diễn ra hôm 22 tháng 7 tại một nơi cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý trong lúc chiếc tàu của Ấn Độ vừa kết thúc chuyến thăm cảng Nha Trang và đang trên đường tới cảng Hải Phòng.

Theo tờ Financial Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vishnu Prakash hôm thứ Năm cho biết một người tự xưng là “Hải quân Trung Quốc” đã liên lạc với chiến hạm của Ấn Độ qua làn sóng vô tuyến mở và nói rằng “quí vị đang tiến vào hải phận Trung Quốc.”

Ông Prakash nói rằng nhân viên trên tàu INS Airavat không nhìn thấy tàu bè hay máy bay nào và đã tiếp tục cuộc hành trình.

Ông cũng khẳng định rằng hải quân của bất kỳ nước nào trên thế giới cũng đều có quyền thông qua những vùng biển này hay những vùng biển quốc tế. Ông nói thêm rằng việc tự cho mình là chủ và cản trở quyền thông qua của các nước khác là không thể chấp nhận được.

Tường thuật của Financial Times dẫn lời các nhà ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam cho biết Hà Nội cũng bất bình trước hành động mà họ tin là một hành vi cố tình gây hấn của Bắc Kinh.

Các nhà ngoại giao nói rằng vụ đối đầu chứng tỏ là Trung Quốc tin rằng họ có quyền tuần tra ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chiến hạm INS Airavat của Ấn Độ đến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7, nhưng không có thông tin gì về vụ đối đầu.

Các Bộ Quốc phòng và Ngoại giao của Trung Quốc từ chối bình luận về việc này.

Nguồn: The Times of India, Financial Times, AFP

Mỹ kêu gọi Ấn Độ - Trung Quốc đối thoại sau sự cố giữa tàu hải quân hai bên ở Biển Đông

Tàu đổ bộ INS Airavat của Hải quân Ấn Độ neo tại cảng.
Tàu đổ bộ INS Airavat của Hải quân Ấn Độ neo tại cảng.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Đức Tâm
Hôm qua, 01/09/2011, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ, Mark Toner đã kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ trao đổi với nhau qua con đường ngoại giao nhằm giải quyết những tranh chấp, trong bối cảnh, một chiếc tàu hải quân của Ấn Độ nhân chuyến ghé cảng Việt Nam, hồi cuối tháng Bẩy đã bị tàu của Trung Quốc nhắc nhở là đang đi vào hải phận của Trung Quốc, ngay trong khu vực gần bờ biển Việt Nam.

Sau khi một số tờ báo đưa tin là tàu Trung Quốc chặn tàu Ấn Độ tại Biển Đông, bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng cải chính thông tin báo chí và cho biết rõ một số chi tiết. Theo đó, tàu hải quân Ấn Độ INS Airavat đã tới thăm Việt Nam từ 19 đến 28 tháng Bẩy. Trên đường đi cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý, tàu Ấn Độ đã nhận được một thông báo qua radio, được xác định là của một tàu Trung Quốc nào đó trong khu vực, nói rằng « các vị đang ở trong lãnh hải của Trung Quốc ».

Tuy nhiên, lúc đó, tàu Ấn Độ không nhìn thấy một chiếc tàu hay máy bay nào trong khu vực và do vậy, vẫn tiếp tục hành trình của mình.

Trước đó, cũng trong ngày hôm qua, khi được hỏi về thông tin này, bộ Quốc phòng Mỹ đã nói rằng tàu bè của rất nhiều quốc gia qua lại vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Washington biết là có những tranh chấp về chủ quyền ở đây, giữa một số nước trong khu vực. Nhưng mong muốn của Hoa Kỳ là quyền lưu thông hàng hải ở vùng biển này phải được thừa nhận và điều quan trọng hơn là các xung đột, đối đầu phải được giải quyết một cách hòa bình.

Không quân Ấn Độ không sợ tên lửa Trung Quốc
Cũng liên quan đến Ấn Độ-Trung Quốc, theo IANS, một trang tin độc lập của Ấn Độ, chỉ huy lực lượng không quân nước này tuyên bố không lo ngại về mối đe dọa của tên lửa Trung Quốc.

Theo báo cáo của bộ Quốc phòng Mỹ, thì có thể Trung Quốc đã triển khai loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong khu vực biên giới chung với Ấn Độ. Hôm qua, tướng Norman Anil Kumar Browne, tư lệnh không quân Ấn Độ tuyên bố, tất cả mọi người đều biết đến mối đe dọa này và New Dehli không lo ngại gì cả vì đã có kế hoạch đối phó.

02 September 2011

Chiến lược đông tiến của Hải quân Ấn Độ

Hải quân Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh ở miền đông. Vùng ven biển miền đông nước này đang chứng kiến sự củng cố và mở rộng một cách đều đặn từ những lực lượng vũ trang.

Trong nhiều thập niên, bộ chỉ huy miền đông của hải quân thường đóng “vai thứ” so với bộ chỉ huy miền tây, có trụ sở ở Mumbai. Từ lâu được coi là “cánh tay phải” của hải quân, bộ chỉ huy miền tây thu hút sự quan tâm lớn nhất của các tài nguyên và những nhà hoạch định chiến chiến lược.

Giờ đây, xu thế đang thay đổi. Các nhà chiến lược ngày càng “gán” một vai trò lớn hơn cho bộ chỉ huy miền đông trong chiến lược hải quân và chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Động thái này một phần bắt nguồn từ nhận thức về sự hiện diện hải quân của Trung Quốc ở Vịnh Bengal và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, nó cũng là một phần của nỗ lực kéo dài hai thập niên qua mà Ấn Độ thực hiện tập trung vào ngoại giao, kinh tế và sức mạnh quân sự trong chiến lược tổng thể gọi là “Hướng Đông”. Bên cạnh đó, định hướng hướng đông mới của hải quân Ấn Độ còn nhằm mục tiêu tạo lập cho nước này vị thế là một người chơi quan trọng trong cấu trúc an ninh mới nổi của châu Á – Thái Bình Dương.

Hải quân Ấn Độ đứng thứ năm thế giới với ba bộ chỉ huy chính miền tây, miền đông và miền nam. Bộ chỉ huy miền đông đóng ở Visakhapatnam thuộc Andhra Pradesh là căn cứ của lực lượng tàu ngầm hải quân Ấn Độ. Một đơn vị chỉ huy chung thành lập năm 2001 tại Cảng Blair thuộc quần đảo Andaman và Nicobar.
Bộ chỉ huy hải quân miền đông được tăng cường đáng kể trong vài năm gần đây. Năm 2005, đơn vị này có 30 tàu chiến. Sáu năm sau đó, con số này tăng lên 50 – gần bằng 1/3 toàn bộ sức mạnh hạm đội của Hải quân Ấn Độ – và sẽ tiếp tục tăng hơn nữa.

Tàu sân bay duy nhất của Ấn Độ INS (Indian Naval Ship) Viraat sẽ được bàn giao cho bộ chỉ huy miền đông sau khi INS Vikramaditya (nâng cấp từ tàu sân bay của Nga mang tên Đô đốc Gorshkov) gia nhập bộ chỉ huy miền tây. Toàn bộ năm tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Rajput (nâng cấp từ các phiên bản tàu khu trục lớp Kashin của Nga) từng ở bộ chỉ huy miền tây cũng đã gia nhập hạm đội miền đông.
Con tàu duy nhất mà Hải quân Ấn Độ mua từ Mỹ, tàu đổ bộ USS Trenton, giờ đây đổi tên thành INS Jalashwa, đã thuộc về bộ chỉ huy miền đông. Nó sẽ sớm hoạt động chung với các tàu khu trục tàng hình sản xuất nội địa INS Shivalik, INS Satpura và INS Sahyadri cũng như máy bay tuần tra hàng hải tầm xa P-8I Poseidon sản xuất ở Mỹ và tàu chở dầu mới mua từ Italy, INS Shakti.

Bộ chỉ huy miền tây cũng sẽ chịu trách nhiệm về các tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ. INS Arihant, trong quá trình thử nghiệm trên biển đã được xây dựng ở Visakhapatnam. Hai tàu ngầm hạt nhân khác cũng đang được chế tạo tại đây. Bộ chỉ huy này có các căn cứ ở Visakhapatnam và Kolkata, cũng như sẽ sớm có một căn cứ mới ở Tuticorin và Paradeep. Ngoài các sân bay quân sự hải quân ở Dega và Rajali, bộ chỉ huy miền đông đã có thêm một sân bay mới là INS Parundu tại Uchipuli, nơi triển khác các máy bay do thám không người lái. Thông tin trên các phương tiện truyền thông đã bóng gió về một căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở đâu đó gần Visakhapatnam. Mang mật danh Varsha, dự án này vẫn nằm trong diện phải giữ kín.

Khoảng cách giữa các bộ chỉ huy miền tây và miền đông dường như thu hẹp dần. Trong bối cảnh gia tăng ảnh hưởng và sức mạnh của bộ chỉ huy miền đông, Hải quân Ấn Độ gần đây đã ra quyết định thăng cấp cho các tướng lĩnh miền đông ngang hàng với các cộng sự tại bộ chỉ huy hải quân miền tây.

Mối lo Trung Quốc
Bờ biển phía đông Ấn Độ giáp với sáu quốc gia ven biển: Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Indonesia – xuyên qua Vịnh Bengal. Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ nằm giữa bờ biển phía đông và Eo biển Malacca.

Trung Quốc, dù không phải là quốc gia ven biển nằm trong Vịnh Bengal hay Ấn Độ Dương, nhưng đang ngày càng củng cố sự hiện diện của mình trong các khu vực này bằng cách xây dựng các mối quan hệ chính trị, kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ với các nước ven biển, bao gồm cả dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu cảng hải quân/thương mại với hai mục đích sử dụng (dân sự và quân sự).

Bên cạnh Gwadar ở Pakistan nằm trong Biển Ảrập, Trung Quốc còn đang xây các cảng ở Hambantota thuộc Sri Lanka và Chittagong ở Bangladesh. Tại Myanmar, họ tiến hành nâng cấp một số cảng ở Sittwe, Kyaukpyu, Bassein, Mergui và Yangon, đồng thời xây dựng những cơ sở radar, tiếp nhiên liệu tại những căn cứ hải quân ở Hainggyi, Akyab, Zadetkyi và Mergui.

Sự hiện diện của Trung Quốc ở các cảng này hiện tại có thể là vô hại. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích Ấn Độ cảnh báo rằng, Bắc Kinh có thể sử dụng những cảng họ đầu tư cho mục đích quân sự hoặc chiến lược. Giới phân tích nói, khi đã thiết lập ảnh hưởng vững chắc ở các nước này, những yêu cầu của Trung Quốc cũng sẽ dần có được.
Và điều ấy sẽ mang hải quân Trung Quốc tới Vịnh Bengal, Ấn Độ Dương. Trong khi giới phân tích tin là, Trung Quốc phải mất nhiều năm, nếu không phải là vài thập niên để đủ khả năng hỗ trợ và duy trì việc triển khai hải quân ở Ấn Độ Dương, thì rõ ràng là Ấn Độ đã chuẩn bị ứng phó bằng cách tăng cường bộ chỉ huy hải quân miền đông. Ngoài nỗ lực này, hải quân Ấn Độ còn xây dựng các mối quan hệ thông qua nhiều chuyến thăm cảng, diễn tập chung với hải quân các nước châu Á – Thái Bình Dương – trong đó có nhiều quốc gia “thận trọng” với Trung Quốc.

Theo giới phân tích, trong khi các cuộc tập trận hải quân chung nhằm mục tiêu phát triển khả năng tương tác giữa các hạm đội tham dự, thì động thái giữa hải quân Ấn Độ và một số quốc gia khác tại vịnh Bengal cũng còn là để gửi thông điệp tới hải quân Trung Quốc rằng tương lai hiện diện của họ ở Ấn Độ Dwong sẽ không phải là điều dễ dàng.

Sự tham dự của bộ chỉ huy miền đông trong các cuộc tập trận song phương, đa phương ngày càng tăng suốt thập niên qua. Kể từ đầu những năm 1990, hải quân Ấn Độ đã tập trận với hải quân các nước Singapore, Indonesia và Malaysia.

Người chơi có tầm ảnh hưởng
Vào tháng 9/2007, lần đầu tiên, cuộc tập trận Ấn Độ – Mỹ mang tên Malabar (thường diễn ra ở Biển Ảrập) đã được tổ chức ở vùng ven biển phía đông Ấn Độ, và còn có sự tham dự của Singapore, Nhật Bản, Australia. Hải quân Ấn Độ cũng “tiếp cận” Biển Đông – khu vực mà Trung Quốc mô tả là một “lợi ích cốt lõi” cũng như Thái Bình Dương bằng các chuyến thăm cảng hay tập trận chung. Tuy nhiên, Ấn Độ phủ nhận các cuộc diễn tập của họ là không nhằm cụ thể vào bất cứ nước nào. Thực tế là, họ cũng đã tập trận với hải quân Trung Quốc vài năm nay. Quan điểm coi việc tăng cường tầm quan trọng của bộ chỉ huy hải quân miền đông chỉ vì “mối đe doạ Trung Quốc” là không toàn diện và hạn chế cách nhìn nhận triển vọng cũng như các tham vọng của Ấn Độ.

Động thái củng cố, gia tăng vị thế miền đông tiến hành song song với chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ. Chính sách này đã đi một con đường dài kể từ khi bắt đầu vào đầu những năm 1990. Vị trí địa lý cho phép Ấn Độ tiến xa tới khu vực Đông Nam Á hay thậm chí cả Đông Á và Thái Bình Dương. Cùng với sự phát triển thương mại và trao đổi, thì vai trò của Ấn Độ trong các vấn đề an ninh và chiến lược cũng được chính phủ nước này chú ý.

Trong tiến trình ấy, thương mại của Ấn Độ với Đông Nam Á và Đông Á không chỉ phát triển đa dạng mà những ràng buộc an ninh của nước này cũng gia tăng không chỉ với các nước như Singapore hay Việt Nam, mà còn gồm cả với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…Hải quân có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu mở rộng này. Nếu như trong những năm 1990, hải quân Ấn Độ phần lớn vẫn chỉ giới hạn ở tây Eo biển Malacca thì trong thập niên qua đã chứng kiến sự tiếp cận của họ với Thái Bình Dương. Ấn Độ cũng tăng cường các cuộc tập trận đa phương trong những vùng biển của Đông Bắc Á, các tàu thuyền nước thậm chí còn vươn tới Vladivostok.

Trong khi chưa trở thành một người chơi chính ở khu vực, hoặc tầm ảnh hưởng còn mờ nhạt thì chuyện Ấn Độ chú tâm nâng tầm bộ chỉ huy miền đông đã thể hiện mong muốn, nỗ lực của nước này để trở thành quốc gia đóng vai trò quan trọng với việc định hình một trật tự mới nổi ở châu Á.

Câu trả lời sẽ chỉ hé lộ trong tương lai. Nhưng lợi ích từ công cuộc hợp tác hải quân đối với việc duy trì an ninh biển, chống cướp biển, khủng bố sẽ mang lại sự bình yên cho vùng biển tấp nập này.
Nhưng người chơi ấy sẽ muốn vai trò thế nào? Tự cho phép mình thành công cụ trong tay kẻ khác để kiềm chế Trung Quốc? Hay thúc đẩy một cấu trúc hợp tác an ninh châu Á, đặt lợi ích của châu Á lên trên lợi ích của người ngoài?

Phần lớn tranh luận toàn cầu về cấu trúc an ninh châu Á thường tập trung vào tranh chấp hàng hải và chính sách ngăn chặn của Trung Quốc. Những ở đây còn nhiều mối đe doạ khác mà các nước phải đối mặt từ cướp biển hay khủng bố. Các vùng biển tạo ra một khu vực tiềm năng cho hợp tác giữa các cường quốc hải quân châu Á. Điều này có thể được sử dụng để bắt đầu tạo lập một trật tự hợp tác mới trong châu lục này.

Theo Nguyễn Huy
Vietnamnet