THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 October 2012

Động đất mạnh chưa từng có ở Quảng Nam

Lúc 20 giờ 41 phút tối hôm nay (22/10), một trận động đất có cường độ mạnh khủng khiếp kéo dài hơn 10 giây đã làm rung chuyển toàn bộ huyện Bắc Trà My và các huyện lân cận của Quảng Nam.
 
Trận động đất mạnh chưa từng có này làm người dân đang ăn cơm tối phải chạy tán loạn ra ngoài đường lánh nạn.

Một cán bộ UBND huyện Bắc Trà My kể lại: Gia đình đang ngồi ăn cơm tối, bất ngờ nghe thấy tiếng nổ đùng đùng trong lòng đất, liên tiếp sau đó là những tiếng nổ mạnh hơn nữa xuất hiện, làm tôi và vợ phải bỏ ăn, bồng bế con chạy hết ra ngoài đường lánh nạn.

Cán bộ này kể tiếp, trận động đất này lớn nhất từ trước đến nay, kéo dài hơn 10 giây, gấp nhiều lần trận động đất mạnh 4,1 richter xảy ra vào trước đó. Căn nhà rung lắc, kính cửa sổ rung bần bật. Ly tách rơi rớt xuống đất vỡ hết. Tội nhất là đứa con nhỏ nghe tiếng nổ đùng đùng giật mình khóc thét lên.
Trận động đất xảy ra vào sáng 16/10 gây hoang mang cho người dân địa phương
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cũng xác nhận với phóng viên: Vào khoảng 20 giờ 41 phút tối ngày 22/10 trên địa bàn xuất hiện trận động đất kéo dài thời gian hơn, có cường độ mạnh hơn trận động đất ngày 23/9 vừa qua (4,1 độ richter), làm cho người dân cả khu vực hoảng loạn, chạy tứ tung ra ngoài đường, không dám đứng trong nhà.

Ông Ý, 55 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, cho biết, động đất mạnh kèm theo nhiều tiếng nổ to làm rung lắc cả quán cà phê. Khách đang ngồi uống cà phê vứt bàn bỏ chạy tứ tung, người thì chạy ra đường, người thì nhảy cửa sổ tìm nơi trốn, đã có 5 cái ly để trên bàn bị rơi vỡ do động đất. Hiện người dân không dám vào nhà ở, đứng hết ngoài đường. Đây là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay mà người dân ở huyện này thấy.

Do xảy ra vào buổi tối nên vẫn chưa thống kê được các thiệt hại do trận động đất này gây ra. Một người dân đang sống ở TP.Tam Kỳ cho biết, trận động đất xảy ra tối nay cũng làm rung chấn ở TP.Tam Kỳ.

Thiếu tá công an bị tố cưỡng hiếp nữ doanh nhân



Phạm Hải Sâm (Thanh Niên) - Một nữ doanh nhân tại Hải Dương đã làm đơn tố cáo thiếu tá CSGT công an tỉnh này có hành vi hiếp dâm cô ngay trên xe ô tô trong sân nhà nghỉ tại Đông Triều, Quảng Ninh.

Theo đơn tố cáo của chị Vũ K.L (SN 1980, ở khu đô thị Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương; giám đốc một công ty TNHH) gửi Báo Thanh Niên, vào lúc 14 giờ 36 ngày 29.8, chị K.L đang làm việc tại công ty ở H.Kinh Môn, Hải Dương thì nhận được điện thoại của thiếu tá D. đang hát karaoke tại Long Hải, Mạo Khê, H.Đông Triều, Quảng Ninh, mời chị đến hát karaoke, đồng thời nhờ chị đem xe tới đưa D. về cơ quan. Chị K.L đồng ý đưa D. về nên lái xe Toyota Fortuner sang Long Hải đón D.

Nhà nghỉ Hương Lan, nơi chị K.L tố cáo thiếu tá D. đã cưỡng hiếp chị ngay trong xe đỗ trong sân nhà nghỉ - Ảnh: P.H.S

Trên đường đi, nhiều lần D. đòi vào nhà nghỉ nhưng chị K.L không đồng ý. Đang chạy trên QL18, D. đột ngột lái xe rẽ vào nhà nghỉ Hương Lan (thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, H.Đông Triều, Quảng Ninh), và bảo chị K.L lên lấy phòng. Chị K.L không đồng ý, lập tức D. chốt cửa xe nhảy sang ghế phụ chị K.L đang ngồi, bấm ghế ngả xuống, xé rách quần ngoài và cả áo lót của chị K.L, đồng thời tự cởi quần áo mình để thực hiện hành vi cưỡng bức. Sau đó chị K.L mở được chốt cửa vùng chạy ra ngoài kêu cứu và được một nhân viên tên Ngọc dìu vào phòng và cho mượn áo để mặc, đồng thời, chủ nhà nghỉ đã gọi điện mời công an (CA) xã xuống làm việc.

Bùng nhùng chuyện chuyển hồ sơ

Nhân chứng Nguyễn Hữu Trống, nhân viên bảo vệ nhà nghỉ cho biết, vào thời điểm trên, ông thấy một chiếc xe ô tô chạy thẳng vào sân nhà nghỉ nhưng không thấy người xuống xe. Khoảng 30 phút sau, ông thấy cửa xe bật mở, một người phụ nữ hốt hoảng lao ra ngoài xe kêu cứu. Trong xe có một thanh niên cởi trần đang kéo quần lót lên trên đầu gối. Ông Trống gọi chủ nhà nghỉ ra nhắc nhở thì anh này đã có lời lẽ rất thiếu văn hóa.

Nhân chứng Nguyễn Thị Ngọc, em gái chủ nhà nghỉ kể, lúc tới gần sát chiếc ô tô, Ngọc thấy ở ghế sau có người đàn ông đang đè lên ai đó và thấy người ở dưới đang giãy giụa. Nghĩ là họ đang làm chuyện tình cảm với nhau nên Ngọc đi vào nhà. Một lúc sau thì thấy có một phụ nữ váy áo rách tả tơi, run rẩy chạy vào nói “em ơi có thằng vừa cưỡng bức chị, cho chị mượn quần áo mặc tạm”. Lúc này có một người thanh niên đi vào, anh ta nói: “K.L ơi cho anh xin lỗi, đàn ông có lúc này, lúc kia...”, nhưng chị K.L không chấp nhận và đuổi anh ta ra ngoài.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Giác, Trưởng CA xã Thủy An, cho biết khoảng 16 giờ 30 ngày 29.8, CA xã có mặt tại nhà nghỉ Hương Lan ngay sau khi nhận tin báo. Lúc này, anh Ngô Tuấn D. đang trong tình trạng có hơi rượu, còn chị K.L thì rất hoảng loạn, váy áo xộc xệch... CA xã đã tiến hành lấy lời khai của chị K.L, bước đầu chị khai đã bị anh D. cưỡng bức ngay trên xe ô tô tại sân nhà nghỉ. CA tiếp tục lấy lời khai của anh Trống (bảo vệ nhà nghỉ), riêng anh D. thì hung hăng, chửi bới và bất hợp tác.

Ngày 18.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại tá Phạm Văn Loan, Phó giám đốc CA tỉnh Hải Dương, cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, CA tỉnh Hải Dương có công văn gửi CA Quảng Ninh đề nghị phối hợp cung cấp thông tin để xử lý cán bộ vi phạm quy định của ngành. CA Hải Dương không tiến hành điều tra, vì vụ việc xảy ra ở Đông Triều nên trách nhiệm điều tra, kết luận thuộc về CA H.Đông Triều. Tuy nhiên, CA H.Đông Triều đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho CA Hải Dương. Trong nhiều lần được gọi lên để viết tường trình tại CA Hải Dương, thiếu tá D. không thừa nhận hành vi hiếp dâm hay sàm sỡ chị K.L mà chỉ thừa nhận bản thân bị say rượu, nằm trên xe, đến khi có người đập cửa mới tỉnh dậy, thấy xe đang ở trong sân nhà nghỉ. Anh D. cho rằng chị K.L tự xé rách quần áo...

Đại tá Loan khẳng định: “Việc điều tra, kết luận vụ việc là thẩm quyền và trách nhiệm của CA Đông Triều, chúng tôi chỉ đề nghị CA Đông Triều cung cấp thông tin để xử lý cán bộ. Nếu sau này, họ thấy đủ yếu tố để khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì chúng tôi sẽ xử lý tiếp”.

Căn cứ trên hồ sơ vụ việc, CA tỉnh Hải Dương đã có quyết định xử lý kỷ luật thiếu tá Ngô Tuấn D. (có hiệu lực ngày 17.10, hạ cấp từ thiếu tá xuống đại úy, chuyển công tác từ Phòng CSGT về CA H.Thanh Hà). Lý do kỷ luật vì thiếu tá D. vi phạm chế độ công tác, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức phẩm chất cán bộ công an. Cụ thể: bỏ nơi làm việc, uống rượu trong thời gian làm việc, có hành vi chửi bới nhân viên bảo vệ nhà nghỉ, CA xã, CA H.Đông Triều.

Đông Triều sẽ đề nghị giao lại hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý

Theo đại tá Nguyễn Trọng Khả, Trưởng CA H.Đông Triều, ngay khi vụ việc xảy ra, CA Đông Triều đã có mặt và thụ lý vụ việc ban đầu. Tuy nhiên sau đó, xét cả bị hại và đương sự đều là dân Hải Dương, xét đề nghị của CA Hải Dương nên CA huyện đã bàn giao hồ sơ cho CA Hải Dương xử lý. Thời gian bàn giao đã hơn một tháng nhưng phía Hải Dương không có thông tin lại. Mặt khác, CA Hải Dương chỉ xem xét xử lý đương sự theo góc độ nội bộ, nên chính vì vậy, sắp tới, CA và Viện KSND H.Đông Triều sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Phạm Hải Sâm

“Đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”



When a crime is found, we will send notice to the family” 

Paulo Thành Nguyễn -  Translated by Ganh Hang Hoa (Danlambao)

The mother of university student Nguyen Phuong Uyen, Mrs. Nguyen Thi Nhung, was very worried when she went to Saigon to look for her daughter. While talking to us, she could not hold back tears when she mentioned her child, “At home she used to remind me that I should not buy Chinese products, worrying that I might forget she noted down in a notebook the bar codes so that I could recognize which one was Chinese. For the last few days, each time I picked up the notebook I missed her terribly. Uyen's maternal grandmother is in the emergency room due to a leaky heart valve, I did not want my mother to worry so I only told her that Uyen was busying studying for exams and therefore could not be home... Now I don't know where to find her”.

We took her to the rental unit where Phuong Uyen lived, a tiny room about 15m2 in the alley at the end of Duong Duc Hien Street,  Tan Phu District. Here, we met Phuong, Uyen's roommate. Phuong was amongst the three roommates summoned to the local police station and questioned for more than 7 hours on the 14th October about Uyen 's activities. “I asked what crime did Uyen commit but they would not tell, when they released me they told me that I was not to let Uyen's family know. After that I took some food up (for Uyen) but they would not let me see her...”,  Phuong said.

After 2 days a man came down to our rental unit, produced a City Police ID card with the name Phong, confiscated Uyen 's camera, her clothes and personal items, together with some school books which Uyen had sent for. Phuong asked Mr. Phong about Uyen 's situation and was told by Mr. Phong that Uyen was staying with the police women, as they needed to interrogate her, so for now she could not be allowed home. Mr. Phong left a phone number for Phuong to inform him of any new information.

I asked when would Uyen be released, Mr. Phong said when a crime was found they would send notices to the family”, Phuong recounted.

When asked about Uyen, Phuong said I got to know Uyen through the ads looking for a roommate. Uyen was very friendly, we shared the unit for 1 year without any problem. Uyen was a very bright student. Mr. Phong (the policeman) complimented her on this and felt sorry for her when he took Uyen's report card from the university

According to the neighbours, recently there had always been strangers lurking 24/24 but they did not know whom they were watching, now they realized it was this student. When asked for Mr. Phong's phone number, Phuong was too scared to give it out because he had told her not to. Uyen 's mother had no choice but to leave and to wait for those who were supposed to protect the citizens, if they still have any remaining conscience, to contact her regarding the whereabout of her daughter.

We took Uyen's mother to the train station in the afternoon rain. She temporarily put aside her fear for the disappearance of her daughter to worry about her own mother who was still struggling in the emergency room.

*

“Đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”

Paulo Thành Nguyễn Mẹ nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung lên Sài Gòn trong tâm trạng hoang mang đi tìm tung tích của con gái. Trong lúc trao đổi với chúng tôi bà không cầm được nước mắt khi nhắc đến con mình, ở nhà nó hay dặn tui là không được mua hàng Trung Quốc, sợ tui quên nó còn ghi vào sổ các mã vạch để nhận biết hàng hóa Trung QuốcMấy hôm nay cứ cầm cuốn sổ lên là thấy nhớ nó quá. Bà ngoại nó đang nằm cấp cứu vì hở van tim, sợ bà lo tui chỉ nói là nó bận thi nên chưa về được. Giờ không biết phải tìm nó ở đâu”.



Chúng tôi đưa bà đến phòng trọ của Phương Uyên, một căn phòng nhỏ khoảng 15m2 nằm trong hẻm đường Dương Đức Hiền, Quận Tân Phú. Tại đây, chúng tôi gặp em Phương, bạn cùng phòng. Phương nằm trong số ba bạn cùng phòng bị mời lên công an phường hơn bảy tiếng ngày 14/10 để điều tra về sinh hoạt của Uyên. “Em hỏi Uyên bị tội gì thì họ không nói, khi cho em về họ dặn không được thông báo về gia đình. Sau đó em đem cơm lên thì họ không cho gặp”.

Sau hai ngày thì một người xuống phòng trọ xuất thẻ ngành tên Phong, công an Thành Phốtịch thu máy ảnh của Uyên và một số quần áo cá nhân kèm theo bài vở mà Uyên gửi kèm. Phương hỏi tình hình của Uyên thì được anh Phong cho biết Uyên đang ở cùng với các chị nữ công an, cần khai thác phục vụ điều tra nên tạm thời chưa về được. Anh Phong để lại số điện thoại cho Phương và dặn có thông tin gì thì báo cho anh biết. 

Phương Uyên viết trong mẫu giấy nhờ bạn cùng phòng lấy bài vở để học trong khi bị giam 

“Em hỏi khi nào thì Uyên mới được thả thì anh Phong nói đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”, Phương kể.

Khi được hỏi về Uyên, Phương cho biết “Em biết Uyên qua việc đăng thông tin tìm người ở ghép,  Uyên sống rất hòa đồng, bọn em sống chung một năm rưỡi nay mà không có chuyện gì. Uyên học rất giỏi, anh Phong (an ninh TP) còn khen và lấy làm tiếc khi cầm bảng điểm của Uyên ở trường”.

Cũng theo những người dân xung quanh thì khu hẻm thời gian gần đây luôn có những người lạ mặt theo dõi 24/24 nhưng không biết là ai, giờ mới biết là nữ sinh này. Khi hỏi về số điện thoại của anh Phong để hỏi thăm tin tức thì Phương sợ không dám cho vì anh Phong có căn dặn. Mẹ Uyên đành ra về và trông chờ một chút xíu lương tâm còn xót lại của những người mang nhiệm vụ bảo vệ người dân thông báo tung tích của con gái mình. 

Chúng tôi tiễn bà ra sân ga trong chiều mưa vội vàng, bà tạm gác lại nỗi lo về sự mất tích của con gái để về lo cho người mẹ mình đang nằm cấp cứu trong một hoàn cảnh khó khăn. 

20/10/2012

Phượng yêu !!



Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cháu đã dắt tía cháu, một chiến sĩ cách mạng có công ban đêm du kích ban ngày chích mông góp phần không nhỏ làm nên sự nghiệp vẻ vang đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đi làm sui gia với tên Ngụy đã “nhào” rồi lại còn ngoan cố “cút” theo thằng Mỹ... Nay cháu lại ngang nhiên lên đài địt BBC xác nhận cháu đọc lốc Phản Độngnên mới biết bọn chúng vu khống xuyên tạc sự trong trắng thanh tao của một con Phượng Xanh là loài chim hiếm... Bờ lốc Phản Động toàn viết chuyện vu khống thì đọc làm gì cho phí thì giờ là hột xoàn của cháu, để phải mang tội không nghe lời tía, lại còn mất công thanh minh thanh nga!...

*

Cháu Thanh Phượng yêu quý của bác,

Mổ cò meo này cho cháu, bác nghĩ thế nào cũng có kẻ bất chấp lệnh hỏa tốc 7169-VPCP của tía cháu, lẻn vào trang phản động Danlambao đọc, rồi chụp cho bác hai bao cao su đã qua sử dụng, rằng “thấy sang bắt quàng làm họ”.

Đúng là cái đám dở hơi vô công rồi nghề chỉ toàn xuyên tạc vu khống, nói sai sự thật như tía cháu vạch rõ trong công văn lịch sử thời đại Hồ Chí Minh “thần hoàng làng” và Đảng Cộng Sản VN tự thú “cái khuyết điểm” muôn năm.

Bác cần gì phải thấy cháu sang - Thanh Phượng của bác chẳng những sang mà còn siêu sang, khủng sang - mà bắt quàng làm họ. Là bởi vì rõ như... “đồng chí X” là tía của cháu (rõ như ban ngày), Bá Chổi với Thanh Phượng không cùng họ Nguyễn thì họ gì? Bố khỉ, bọn tuyên truyền bố láo dám bảo bác đây không họ hàng gì với cháu nên phải đi “bắt quàng”. 

Bác cháu mình cùng họ Nguyễn đã đành, mà còn chung họ Ngụy. Việt Nam ta, chịu ảnh hưởng không ít văn hóa “bạn”, có câu “xuất giá tòng phu”. Nên chi, chồng cháu, thằng cu Bảo Hoàng là con Ngụy chính cống thì con vợ Thanh Phượng cũng là Ngụy theo quy luật trên đây, chứ còn chối đằng trời nào.

Phượng yêu của bác, Việt Nam ta có câu “một người làm quan, cả họ được nhờ”... Chết cha, viết tới đây bác thấy bác ngố quá: ai lại đi dạy gái đĩ vén... xú xì. (Cho bác xin lỗi cháu và tía cháu về “cái khuyết điểm” (ngố) này, nhưng đừng “kỷ luật” bác nhé. Bác không sợ bị “kỷ luật” mà chỉ sợ bọn phản động chống phá tổ cò vào quậy cả dòng họ nhà cháu thì không kịp chui ống cống). Ý bác chỉ là muốn văn thơ một chút trong lời chúc mừng cháu: “một đứa làm dâu Mỹ Ngụy, cả họ Cách Mạng được nhờ” (Không nhờ mà từ “lũ phản động” thành “khúc ruột không thể tách lìa” – US Đô ô hô).

Được nhờ đủ thứ, nhưng “thứ” mà cả họ nhà cháu đang cần nhờ nhất lúc này là cái “Gờ rin ca” tức “cái thẻ xanh” vị chi là giấy phép được thường trú tại quê hương thằng chồng cháu. Cái này đang cần nhờ nhanh, nhờ mạnh, nhờ vững chắc trên đường cút chạy.

Cút chạy? Phượng yêu của bác, qua trả lời BBC vừa rồi, bác thấy dạo này cháu không vâng lời tía cấm, thích mằn mò vào báo Dân hơn báo Đảng, nên không biết cháu đã biết tin Bộ Công an vừa chủ trì cuộc diễn tập “chống khủng bố” qui mô ở Điện Biên, với kịch bản “giải tán đám đông tụ tập trái phép, chống biểu tình bạo loạn” chưa? 

“Chống khủng bố”! Ai khủng bố ai suốt mấy chục năm qua và đang càng ngày mức độ càng gian ác, tầm vóc càng hoành tráng? Nạn nhân sống lẫn nạn nhân đã qua đời không diễn tập chống lại bọn khủng bố thì thôi, chứ ai đời lại có chuyện tréo cẳng ngổng thế này? Giặc Tàu đang cướp đảo cướp biển và giết hại ngư dân ta đã biết bao vụ, sao không thấy ai diễn tập bảo vệ tổ quốc, đồng bào. Ngày cuốn gói của Tía và các đồng chí đang tới gần rồi đó cháu.

Bác lo thanh minh thanh nga mục đích bác mổ cò meo này cho cháu không phải vì muốn bắt quàng họ hàng Thanh Phượng để kiếm chân quét rác cổng ngân hàng Bản Việt hay hút bụi tàn nhang nơi nhà thờ Nguyễn Ếch, nhưng để khuyên cháu một điều:Thanh Phượng nên nhớ mình là con nhà gia giáo, con cái luôn vâng lời mẹ cha. Tục ngữ VN có câu “ không ăn muối cá ươn,Phượng cãi lời tía, đọc lốc phản động, trăm đường Phượng .

Bác nghe con chim Phượng Xanh yêu quý của bác hót trên BBC mà cứ tưởng con gà mắc đẻ cục tác. Sao lại có chuyện cô con gái rượu của “đồng chí Ếch” lại hùng hồn tuyên bố mình đọc bờ lốc bờ leo phản động mà tía cổ vừa hỏa tốc cấm.

Thôi thì chuyện cũng đã rồi. Bác đoán cháu cũng đã “tự nhận cái khuyết điểm, có lỗi chứ không phải là không có lỗi” nhưng không bị tía “kỷ luật” mặc dù cháu có xin được tía “kỷ luật”. Nhưng nhớ đừng hứa “đọc lốc Phản Động từ nay xin chừa”, rồi bỏ đó. 

Phượng yêu, cháu đã dắt tía cháu, một chiến sĩ cách mạng có công ban đêm du kích ban ngày chích mông góp phần không nhỏ làm nên sự nghiệp vẻ vang đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đi làm sui gia với tên Ngụy đã “nhào” rồi lại còn ngoan cố “cút” theo thằng Mỹ, mà cái đám cút theo thằng Mỹ hồi 1975 toàn là bọn ma cô dỉ điếm đầu trộm đuôi cướp. Điều này làm tía cháu không được thoải mái mỗi khi người ta nhắc đến, bẽ mặt nhất là hồi TT Bú Sờ Mỹ cút tuyên bố oang oang giữa Hà Nội. Nay cháu lại ngang nhiên lên đài địt BBC xác nhận cháu đọc lốc Phản Động nên mới biết bọn chúng vu khống xuyên tạc sự trong trắng thanh tao của một con Phượng Xanh là loài chim hiếm, vì xưa nay người ta chỉ nói Két/Vẹt xanh chứ chưa ai nhắc đến Phượng xanh. Cháu đừng lo (tên) mình không giống ai mà uổng tên tía cháu đặt. Tía cháu có bằng cử nhân đó, dù không có trường nào dám lên tiếng xác nhận có tên tía cháu trong danh sách sinh viên. Nên nhớ, cái gì hiếm là quý, như Độc Lập Tự Do. Thành thử bác Hồ mới dạy “không có gì quý hơn độc lập tự do”, vì bác biết Việt Nam làm đách gì có Tự Do, Độc lập.

Bắt tía làm sui gia với Ngụy, lại bất chấp lệnh tía cấm đọc lốc Phản Động là quá lắm rồi. “Bạn”có câu “bất hiếu hữu tam, vô... lốc Phản Động vi đại”, tiếng Việt là, “Có ba điều bất hiếu; bất hiếu khủng nhất là đọc báo Lề Dân”. Thôi ngưng ngay nha cháu, có nắm trong tay bao nhiêu cái “Bản Việt” đi nữa, nhưng làm tía cháu buồn thì nào được ích chi.

Nhưng mà, Phượng yêu của bác, giả dụ như cháu được tự do thỏa mãn “Ngụy” tính của chồng cháu truyền cho, tức là cháu tiếp tục “có khuyết điểm” nhưng vẫn tiếp tục “không kỷ luật”, thì bác cũng xin “ai can du”. Vì bờ lốc Phản Động toàn viết chuyện vu khống thì đọc làm gì cho phí thì giờ là hột xoàn của cháu, để phải mang tội không nghe lời tía, lại còn mất công thanh minh thanh nga.

Phượng yêu của bác, bác viết dông dài nhưng tựu trung chi nhằm khuyên cháu một điều là ngưng ngay việc đọc lốc Phản Động. Tía cháu đã quảng cáo không công cho Dân Làm Báo, đã bị “chúng” chửi “đồ ngu” ngập mặt. Nay không lẽ cháu lại muốn “con hơn cha là nhà...” hay là... coi chừng thằng chồng Ngụy của cháu nó “diễn biến hòa bình” cả họ nhà cháu đấy. “Họ” này không có bác đâu nha.



* Người viết xin mượn tên một bài hát của Nhạc sĩ Phạm Duy để làm tựa cái i-meo này gửi cô gái rượu của “một đồng chí trong Bộ Chính Trị” tên là Ếch.

_______________________

Đọc thêm: 

Đôi điều với nỗi oan cô Phượng
Con gái Thủ tướng trách blog 'phản động'

CMND của "Đỉnh Cao Trí Tuệ"



Nhìn tấm hình này, cũng đủ hiểu rõ trình độ của những người luôn tự xưng cho mình là "đĩnh cao trí tuệ loài người", có ai thấy bao giờ tháng 2 có ngày 31 không quý vị?

Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”

Những sự thật cần phải biết (2) - Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách "Ngậm máu phun người"

Cập nhật Lời kêu gọi của Đặng Chí Hùng ở cuối bài viết

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Thưa các bạn, là một người trẻ tuổi, chưa một lần được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cũng chưa từng được sống dưới chế độ tự do non trẻ đó, tuy nhiên qua nhiều sách báo, tài liệu và nhân chứng sống, cộng với những suy nghĩ của mình, tôi nhận thấy một điều đó là một chế độ, một nhà nước khác hẳn với những lời tuyên truyền của cộng sản.

HỒ CHÍ MINH, TỘI NÀO NẶNG NHẤT?

Ngô Nhân Dụng

Trong thời gian đi Nga và Ba Lan gần đây, tôi được nghe nhiều câu chuyện chế nhạo Hồ Chí Minh, mà những người Việt đã sống ở Hà Nội hay kể với nhau từ những năm 1950, 60 tới giờ. Tất nhiên người ta lén lút kể giữa những người thân và có thể tin cậy. Cấm kể cho trẻ em nghe, vì trẻ con không biết gì có khi kể lại với người ngoài thì cha mẹ chỉ có tù mút mùa. Những chuyện cười ở miền Bắc thường rất sâu, sâu và hiểm. Nhiều người gọi tên ông ta là Minh Râu, nghe mãi mới hiểu đó là ông Hồ. Có nhà văn kể chuyện một anh tên là Hinh, cứ ra đường ra chợ ngẩng mặt lên trời tìm cái gì đó, làm bao nhiêu người hùa theo cũng ra đường ngoảnh mặt lên trời tìm kiếm, mỗi ngày một đông hơn. Cuối cùng đám đông hỏi anh ta tìm cái gì, chính anh ta cũng không biết. Bài văn đăng lên báo, sau mới có người mách ra rằng, tên Hinh là do họ Hồ và tên Minh ghép lại, nhà văn và tờ báo đều mang họa!

 1955, North Vietnam --- A "bourgeois" landowner, executed after a trial before a committee. --- Image by © The Dmitri Baltermants Collection/CORBIS © Corbis. All Rights Reserved.
 
 
Nhưng người miền Bắc đã ghét thì thường thù ghét Hồ Chí Minh thâm gan tím ruột, cho nên phần lớn các chuyện cười không có tinh thần hài hước rí rỏm như dân miền Nam. Một anh bạn đang định cư ở Phần Lan kể tôi nghe một câu chuyện cười nghe xong thì muốn khóc. Sau năm 1975, ở chợ Gạo, tỉnh Ðịnh Tường có một ông thợ hớt tóc treo tấm biển viết, “Không gì quý hơn cạo mặt, váy tai.” Váy, là đọc trại chữ “ngoáy,” theo lối người miền Nam. Ðó chỉ là một dòng quảng cáo. Nhưng khi công an nhìn thấy hàng chữ đó treo bên cạnh tấm hình ông Hồ thì họ hiểu. Sau đó anh thợ hớt tóc biến mất, đến bây giờ cũng chưa ai biết anh còn sống hay đã bị thủ tiêu từ hồi đó rồi. Vợ con anh ghi ngày anh bị bắt giữa đêm khuya làm ngày giỗ. Từ năm 1945 đến nay đã có biết bao nhiêu người bị thủ tiêu theo lối đó.

Ðã có bao nhiêu người vì Hồ Chí Minh mà chết? Khi gặp những người Việt ở Ðông Âu và Nga, nhiều người từng sống trong chế độ cộng sản ở miền Bắc Việt Nam từ những năm kháng chiến chống Pháp cho tới ngày nay, người ta thường đặt câu hỏi đó. Không kể bà Nông Thị Xuân đã sinh con với Hồ Chí Minh rồi bị thủ tiêu, và em gái bà Xuân, thì con số trực tiếp hoặc gián tiếp chết vì Hồ Chí Minh lên đến nhiều triệu. Nhưng việc giết người thường không do bàn tay của ông Hồ dính vào, ông gây những tội ác nặng gấp ngàn lần tội sát nhân. Cho nên người ta cũng thi đố nhau: “Trong số những tội ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, tội nào nặng nhất?”

Nhiều người cho việc ông Hồ theo chủ nghĩa cộng sản là tội nặng nhất. Tất cả tai họa trùm lên nước Việt Nam suốt từ năm 1945 đến giờ đều chỉ vì có người đem chủ nghĩa cộng sản theo lối Stalin về áp dụng ở nước ta. Thực ra thì trong thập niên 1920-30, rất nhiều nhà cách mạng Việt Nam đã bị chủ nghĩa cộng sản quyến rũ; trong số đó có nhiều người rất đáng kính trọng, từ Nguyễn Thế Truyền đến Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm. Ông Truyền là người đã tổ chức cho nhiều thanh niên Việt Nam từ Pháp đi Nga, sau ông về nước và từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Các ông Thâu và Hùm sau lãnh đạo nhóm Cộng Sản Ðệ Tứ ở Sài Gon. Họ đều là những nhà ái quốc nhiệt thành và hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng. Việc tin theo chủ nghĩa Marx-Lenin không nhất thiết gây nên tội ác nếu người ta giữ được lòng nhân. Vì vậy, nhiều người cho rằng, tội nặng nhất của Hồ Chí Minh không phải việc theo chủ nghĩa cộng sản mà là việc xin làm đồ đệ của Stalin, hoàn toàn tuân lệnh Cộng Sản Ðệ Tam.

Tội ác này rành rành, không cách nào bào chữa được. Vì trong những năm Hồ ở Nga, đầu thập niên 1920 và lần sau trong thập niên 1930, ông ta chắc chắn đã chứng kiến những thủ đoạn tàn ác của Chúa Ðỏ Stalin đối với những đối thủ chính trị của ông ta. Những đồng chí của Lenin như Rykov, Bukharin, Kamenev và Zinoview bị Stalin bắt bớ, hành hạ và đưa ra tòa rồi thủ tiêu cả mạng sống lẫn sự nghiệp chính trị của họ; tất cả Bộ Chính Trị thời Lenin đều lần lượt bị Stalin giết để ông ta nắm lấy độc quyền. Hồ Chí Minh chắc chắn phải chứng kiến những cảnh này, thời gian đó những người cộng sản đối lập với Stalin đã hô hoán cho cả thế giới biết. Nhưng Hồ đã chọn con đường theo Stalin và học tập những thủ đoạn của ông này, sau đem về áp dụng ở Việt Nam. Chính vì Hồ Chí Minh đóng vai một gián điệp trung thành của Stalin và Ðệ Tam Quốc Tế trong hơn 20 năm, cho nên đến năm 1945 chính phủ Mỹ không thể nào tin ông ta là người muốn giao hảo với một nước tư bản như nước Mỹ, dù ông ta đã xin nhiều lần.
Việc áp đặt chủ nghĩa cộng sản Xít-ta-lin-nít trên vận mạng dân tộc Việt Nam là một tội ác. Những người đã sống ở miền Bắc đã chứng kiến các thảm họa do chính sách tập thể hóa, đánh tư sản, đấu tố giết người do Hồ Chí Minh chủ trương. Nhưng nhiều người cả hai miền Nam-Bắc coi tội đó cũng còn nhẹ hơn tội gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn từ năm 1959 đến 1975, mà Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm. Những nước bị chia đôi trên thế giới cho hai khối tư bản và cộng sản, chỉ có Bắc Hàn là gây chiến, nhưng cuộc chiến đó ngắn ngủi. Trung Cộng cũng không dại dột tấn công Ðài Loan, dù Tưởng Giới Thạch lúc nào cũng hăm dọa “Quang phục lục địa!” Ðông và Tây Ðức sống bên nhau cho đến ngày chế độ cộng sản sụp đổ thì thống nhất. Hồ Chí Minh đã đẩy hàng triệu thanh niên vào một cuộc chiến tàn khốc chỉ vì tham vọng cộng sản hóa toàn thể dân tộc Việt và toàn thế giới, theo đúng những chỉ thị của Ðệ Tam Quốc Tế khi ông Hồ rời Nga về Trung Quốc cuối năm 1924. Nước Việt Nam đã thống nhất, nhưng thống nhất trong một chế độ vô học, bất lực, tàn nhẫn, khiến cuộc sống người dân cả hai miền Nam-Bắc thê thảm hơn, có lúc nạn đói đã giết hàng ngàn nông dân.

Làm chết hàng triệu thanh niên vì một chủ nghĩa sai lầm, vì áp dụng một chế độ tàn ác, ngu dốt, và tham nhũng tràn ngập, đúng là một tội ác lớn. Nhưng nhiều người Việt ở trong nước bây giờ còn thấy một tội ác khác của ông Hồ, một tội lớn hơn nữa. Ðó là tội hủy hoại cả nền đạo lý của dân tộc. Bao nhiêu điều nhân nghĩa tổ tiên truyền lại đã bị xóa bỏ, thay thế tất cả các giá trị bằng một lòng trung thành với đảng, tức là trung thành mù quáng trước mệnh lệnh của bọn lãnh đạo đảng. Bọn này sống giả dối, chuyên dùng thủ đoạn gian dối, độc ác, gieo những hạt giống xấu cho cả xã hội. Ðó là di sản kinh hoàng nhất mà Hồ Chí Minh đã để lại trên đất nước ta. Chiến tranh chấm dứt, cảnh chết chóc có thể quên đi sau mười năm. Kinh tế suy sụp có thể phục hồi dần dần sau khi chịu thay đổi cho người dân sinh hoạt tự do hơn. Nhưng một nền đạo lý bị tàn phá thì phải vài thế hệ mới tái lập được. Ðó là tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.

Sở dĩ bữa nay đem kể chuyện những cuộc bàn luận về Hồ Chí Minh trong mục này, cũng vì vừa có một tờ báo ở khu Tiểu Sài Gòn đăng một bài trong đó tác giả ca ngợi Hồ Chí Minh một cách lố bịch mà người có trí khôn bình thường không thể nào viết được. Một người ký tên là Hà Văn Thủy viết “Bài học khó quên” trên tuần báo Việt Weekly đã viết một câu như sau: “...người Việt được sự dẫn dắt của Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa thế giới, một thánh nhân mang tầm vóc Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn!”

Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn là những nhân vật tưởng tượng trong huyền sử Trung Hoa. Ðem ví ông Hồ với hai nhân vật tưởng tượng đó, rõ ràng là chỉ có mục đích lừa bịp bằng huyền thoại hóa, thần thánh hóa. Những bạn trẻ mà tôi gặp ở Ðông Âu cũng nhiều người nói thẳng rằng, nếu nước Việt Nam mà không có ông Hồ Chí Minh “dẫn dắt” thì đâu đến nỗi bị cộng sản cai trị để rơi vào tình trạng nghèo đói bậc nhất trên thế giới trong mấy chục năm trước đây! Rồi bây giờ quay ngược đầu chạy theo tư bản nhưng vẫn cố bám lấy độc quyền, để nước ta đứng hạng chót trong số các nước Á Ðông - trừ Bắc Hàn!

Rõ ràng là tác giả Hà Văn Thủy chỉ viết một lời tán tụng như trên theo công thức, chỉ thị hoặc theo đơn đặt hàng. Vì sau khi ca tụng Hồ Chí Minh như vậy, ông ta lại viết những câu hoàn toàn trái ngược!
Trong một đoạn sau đó vài trăm chữ, Hà Văn Thủy muốn tỏ ra mình có tinh thần khách quan, đã viết, “Từng kinh qua thảm họa cải cách ruộng đất ở miền Bắc (do “thánh nhân” Hồ Chí Minh chủ trương) nên tôi tán thành cuộc cải cách điền địa ở miền Nam (dưới thời Tổng thống Ngô Ðình Diệm)... Nông dân miền Nam đạt mức sống trung nông, là điều mà nông dân miền Bắc nằm mơ không thấy! Và quả là tôi thèm muốn tự do báo chí, ngôn luận, lập hội cùng những tự do khác mà thành thị miền Nam được hưởng!” Vậy những công trạng của ông thánh nhân, Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn đó chỉ là dùng một đảng độc tài cướp đoạt những quyền tự do căn bản của người dân hay sao?

Và di sản của cái ông Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn là gì? Ông Hà Văn Thủy nói ông ta hiểu tâm trạng của sử gia Keith Talor khi ông này viết rằng, đất nước Việt Nam đang “phải chịu đựng một cơ cấu cai trị chuyên chế, thối nát và (phải chịu cảnh) nghèo nàn.” Rồi ông Thủy thú nhận ngay rằng, “Ðúng là tình hình Việt Nam đang như thế.”

Biết nó như thế, tại sao không biết hỏi thêm rằng, ai đã dựng lên cái đảng Cộng Sản Việt Nam để họ đưa đất nước đến tình trạng chuyên chế, thối nát và nghèo nàn như vậy? Còn ai vào đó nữa nếu không là Hồ Chí Minh? Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn có mang tội như vậy hay không?

Xưng tụng Hồ Chí Minh một cách giả tạo, theo chỉ thị hoặc theo đơn đặt hàng, thì dễ lâm vào cảnh bất nhất, tự mình mâu thuẫn với mình. Nhưng ca ngợi Hồ Chí Minh bằng những lời giả dối đó, ở giữa một môi trường xã hội toàn những người đã từng là nạn nhân của chế độ cộng sản, bao nhiêu người đã liều chết vượt biển để thoát nạn cộng sản, họ chỉ thấy Hồ Chí Minh là quỷ ác hiện hình, thì đó là một hành động xúc phạm vô ý thức và vô liêm sỉ. Chính vì những người bán rẻ lương tâm vẫn còn ca tụng Hồ Chí Minh như thế mà trong mục này chúng ta phải tiếp tục vạch rõ những tội ác của Hồ Chí Minh, dù trong lòng không còn nuôi chút oán thù nào với một người đã qua đời gần 40 năm để cho xác chết còn bị đám đàn em lợi dụng cho đến bây giờ. Bao giờ bọn cường hào tham nhũng bất lương ngưng khai thác cái xác chết của ông Hồ, chắc lúc đó linh hồn ông ta mới được yên ổn.

1955, North Vietnam --- A "bourgeois" landowner is tried before a tribunal in North Vietnam, 1955. --- Image by © The Dmitri Baltermants Collection/CORBIS © Corbis. All Rights Reserved.