Ngày đầu năm dương lịch 2012, tôi được các em, cháu thân quen dạy ở một trường mẫu giáo trên địa bàn Q.Bình Tân mời đi ăn đặc sản cá nuôi tự câu tại ao trong một "Trung tâm thể thao giải trí", nằm trên đường đi Cần Giuộc, Cần Đước (Long An).
Ăn cá ướp lạnh ở chợ, ở siêu thị dầu vẫn tươi rói nhưng chắc chắn không ngon và ấn tượng bằng do chính mình vừa câu được dưới hồ đem lên ăn liền tại chỗ nên tôi đồng ý. Đây rồi! Băng rôn ghi 7 chữ to đùng chào mừng du khách treo ngang mặt lộ ghi: "Ao câu cá, làng nướng Thành Long". Không gian và mặt bằng của hồ câu cá hình chữ nhật rộng khoảng 7.000m2, xung quanh có 40 chòi câu cá.
Không biết do mồi không hợp khẩu vị của cá hay sao mà nhóm ở chòi của tôi suốt 2 tiếng đồng hồ thả câu không giựt được con cá nào, trong khi chòi bên cạnh cứ 5-10 phút lại đưa vợt vớt lên một con cá câu được đến 1-2 kg, thấy mà ham!
Lạ quá, sao các cậu trai bên ấy câu được cá to không nhờ nhà bếp nấu nướng chế biến để được ăn cá tươi mà gỡ ra xem rồi thả nó trở lại dưới hồ. Một ý kiến được đưa ra trong nhóm là đề nghị các thợ câu ấy nhường lại vài con để nhóm của mình được ăn cá tươi. Thấy ý kiến hay, tôi liền qua làm quen và đề nghị nhường lại mấy con cá chép to hay cá tai tượng đã câu được để nhờ nhà bếp chế biến thức ăn. Thay vì trả lời dài dòng, anh bạn trẻ chỉ cho tôi mấy cái nhà cầu (WC) nằm xen lẫn các chòi trên mặt hồ, rồi lắc đầu nói: "Cầu tiêu xây để khách "xả" thẳng xuống hồ, thì làm sao dám ăn".
Tôi mong rằng vị chủ nhân "Ao câu cá làng nướng Thành Long" nhanh chóng tiếp thu sự phản ánh này, để tránh cái sự chướng tai gai mắt của khách du lịch.
Huỳnh Công Minh