THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 December 2013

Tàu Thống Nhất cho khách ăn canh từ nước chưa đun trong WC


Ở hành lang đi lại trên tàu hỏa và trước sự chứng kiến của nhiều hành khách, một nhân viên trên tàu thản nhiên pha chế canh bằng bột nêm và nước từ bình nóng lạnh.

Trên chuyến tàu khách Thống Nhất mang số hiệu TN1, chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn trong lịch trình ngày 14 đến 16/11/2013.
Trong khi chờ dùng bữa trưa trên tàu, do hết canh nên nhân viên nói đợi, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh thì bất ngờ thấy nam nhân viên phục vụ canh đang dùng chiếc ca nhựa hứng nước từ chiếc bình nóng - lạnh.
Sau đó anh ta rút một gói nilông chứa những hạt bột màu trắng, trút vào ca rồi dùng tay (có đeo bao tay nilông) khuấy đều lên. Cuối cùng, anh ta trút hỗn hợp này vào chiếc thùng nhựa, rồi tiếp tục cho nước vào đến khi đầy bình, sau đó mang đi phục vụ suất ăn cho hành khách trên tàu!
Nhân viên trên tàu pha chế “canh siêu tốc” (ảnh cắt từ clip).
Bởi vì chiếc xe hàng của nhân viên này chắn ngang lối đi nên tôi và một số hành khách có dịp quan sát kỹ quá trình pha chế “canh siêu tốc” của anh ta. Đáng chú ý là do vòi nước nóng chảy nhỏ nên nhân viên này lấy luôn cả nước bên vòi lạnh để làm nước canh. Theo cảm nhận của tôi, nước từ vòi nóng cũng chỉ đủ ấm mà thôi vì nước chảy ra không có nhiều hơi bốc lên (do hành khách liên tục sử dụng để chế mì gói, pha sữa...), vậy mà nhân viên này vẫn lấy chế biến canh, lại lấy cả nước từ vòi lạnh.
Bình nước đặt gần các phòng vệ sinh, khu rửa mặt... nơi có nhiều người qua lại mà nhân viên này vô tư dùng để pha chế canh, thật rất phản cảm. Sau khi trở lại chỗ ngồi, nhìn phần cơm của mình, tôi lại nhớ cảnh pha chế ban nãy của nhân viên tàu và liên tưởng lại những phần canh sặc mùi hạt nêm mình đã lỡ thưởng thức ở những bữa ăn trước. Quá sợ, tôi đành bấm bụng nhịn đói chứ không dám ăn.
Trên chuyến tàu khác ngược ra Bắc vài hôm sau đó, tôi cũng chỉ dám mua một số thức ăn vặt, uống nước lọc và duy nhất một lần dùng cơm của hàng bán rong ở ga cho qua bữa, dù vẫn biết độ an toàn và sự ngon miệng của suất cơm hàng rong này cũng ở mức chẳng đáng tin cậy.
Tôi nghĩ ngành đường sắt ngoài việc đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu cũng phải chú trọng đến chất lượng đồ ăn, thức uống phục vụ khách. Trước mặt hành khách mà nhân viên trên tàu thản nhiên pha chế canh một cách không đảm bảo chất lượng như vậy, làm sao hành khách không lo ngại về chất lượng thực phẩm trên tàu!
Theo Tuổi trẻ/ Tri thức