Linh mục Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh
và rất đông giáo dân giáo xứ Trung Nghĩa, An Nhiên cùng Hội đồng Mục vụ các giáo
xứ bạn đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu bình an cho giáo xứ Mỹ Lộc. Sự hiện diện
quý báu này nói lên tình hiệp thông liên đới của những anh chị em đồng đạo
trong cảnh hoạn nạn.
Giáo xứ Mỹ Lộc, hạt Văn Hạnh, thuộc địa bàn xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, từ xưa vốn là một
vùng đất bình yên. Con người nơi đây cũng hiền lành chất phác, cần cù lao động
sản xuất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân đối với Nhà nước. Họ
thực sự là những “người Công giáo tốt” và “cũng là người công dân tốt”, sống
“tốt đạo đẹp đời” “bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính và việc quý
trọng công ích”. Trong số hơn 1500 giáo dân, có những con em của giáo xứ Mỹ Lộc
đã là bác sĩ, giảng viên đại học... thành đạt, cống hiến nhiều cho xã hội. Nhưng
mảnh “đất lành” này, mấy ngày qua, bỗng dưng nổi sóng. Đúng là bình địa ba đào,
đất bằng nổi sóng, người dân quê đang sống yên lành bỗng dưng phải hứng chịu
những đau thương mất mát. Người ta không hiểu được cách hành xử quá ư phi nhân tính
của một bộ máy cầm quyền ở địa phương như xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, đã đối xử
với người dân của mình một cách tàn nhẫn như vậy được. Hiến pháp, với tư cách là
một đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất đã trang trọng ghi trong điều 2 nói về
bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam “là Nhà nước của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân…”, nhưng
thực tế với những lối hành xử đặt nặng tính bạo quyền đã lộ rõ bản chất của một
chính quyền xa dân. Nếu chỉ vì mấy trăm mét vuông đất mà chính quyền đã
phải huy động cả lực lượng vũ trang và kích động quần chúng nhân dân từ các địa
bàn xã lân cận đến để làm tan hoang đổ vỡ cả một khối đoàn kết trong địa bàn 3
xóm 14, 15 và 16 xã Bình Lộc, tạo nên những vết thương tâm lý và thể lý khó
lành và tạo dư luận không tốt cho chính quyền, là một đối sách quá thấp kém và
thiểu hiểu biết pháp luật cũng như thiếu sự tôn trọng quyền con người.
Ngày 26/11/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà
Tĩnh, ông Trần Minh Kỳ, đã chỉ thị cho chính quyền xã Bình Lộc phải cải
chính công khai trên phương tiện truyền thông về nội dung buổi phát thanh sáng
ngày 16/11/2011 là, đã dùng những lời lẽ xúc phạm đến linh mục quản xứ và giáo
dân giáo xứ Mỹ Lộc, xuyên tạc sự thật dẫn đến sự hiểu nhầm giữa người lương dân
đối với giáo dân… Nhưng theo chúng
tôi được biết, đến hôm nay, chính quyền xã Bình Lộc vẫn chưa thực hiện lệnh của
PCT tỉnh. Chính quyền xã Bình Lộc vẫn dùng cái chiêu bài hạ cấp là cho loa phát
thanh, nhưng sau vài lời nói thì cắt điện khoảng 30 phút, rồi buổi phát thanh
cũng ngưng luôn sau đó.
Qua tiếp xúc với một số giáo dân Mỹ Lộc, chúng tôi được biết, hiện nay
vẫn còn tình trạng nhà giáo dân bị ném đá vào ban đêm. Đặc biệt, số hộ kinh
doanh buôn bán ở chợ Huyện vẫn bị sách nhiễu quấy phá, đê hèn hơn là người ta
dùng một người phụ nữ bị bệnh tâm thần để chửi bới giáo dân và phá phách hàng
quán của giáo dân trong chợ Huyện.
Trước
cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Chính và hơn 2.000 giáo dân tham dự thánh
lễ, Đức Cha Phaolô nói sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền huyện Lộc Hà,
tỉnh Hà Tĩnh làm
sáng tỏ sự việc, thực hiện nghiêm chỉnh những gì mà ông PCT tỉnh đã cam
kết
trước linh mục quản xứ và đại diện giáo dân hôm 26/11/2011 vừa rồi, nhằm
trả
lại sự bình yên cho giáo dân, tạo lập khối đoàn kết lương giáo đã “không
may”
bị tổn thương, công lý và hòa bình phải được thực hiện trên mảnh đất Mỹ
Lộc vốn
rất yên bình này. Ngài nói: Chúng ta đi tìm công lý và sự thật, nhưng
không
phải lấy phương cách đấu tranh giai cấp làm kim chỉ nam cho hành động
của chúng ta, làm lẽ sống cho cuộc đời chúng ta, bởi trên tất cả, công lý và sự
thật, còn Tình Yêu ngự trị và hướng dẫn mọi hành vi chúng ta. Đi xa hơn công lý
và lẽ phải là tình yêu thương và sự tha thứ. Chính Chúa Giêsu trong cơn đau đớn
tột cùng trên cây thập giá đã thốt lên lời tha thứ cho kẻ thù. Bài học này,
những người Công giáo chúng ta hôm nay, nhất là giáo dân Mỹ Lộc lúc này, cần
noi theo hơn bao giờ hết để mỗi chúng ta có được Thiện Tâm và Bình An.
Tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi chúng ta được ví như tình yêu hiền
mẫu đối với con cái, vì trên cõi nhân gian này, không có tình yêu nào sánh bằng
tình mẫu tử. Với người mẹ, bất cứ đứa con nào cũng là đứa con mình “rứt ruột đẻ
ra”, nên tình mẹ luôn dành cho con, nhất là những đứa con kém may mắn trong đời,
phải mang lấy ốm đau, tật nguyền. Và ngay cả khi con đã khôn lớn trưởng thành
thì tình mẹ vẫn vẹn nguyên một niềm đối với con như ngày còn trong nôi. Thi sĩ
Chế Lan Viên đã viết rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi suốt cuộc đời
lòng mẹ vẫn theo con”.
Đó là những tâm tình mà Đức Cha Phaolô đã gửi đến với giáo dân giáo xứ
Mỹ Lộc.
GPVO