Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-01-12
Giữa lúc một nước Trung Quốc trỗi dậy ngày càng có hành động quyết đoán, gây hấn tại Biển Đông – và cả Biển Hoa Đông, thì giới lãnh đạo VN ngày càng có dấu hiệu mà công luận cáo giác là “hèn với giặc, ác với dân”, thậm chí đầu hàng phương Bắc.
Nhịn nữa, nhịn mãi?
Qua bài “Chủ nghĩa đầu hàng”, GS Nguyễn Hưng Quốc bên Úc nêu lên câu hỏi rằng “Tại sao trước 1975, giới lãnh đạo CSVN ghét chủ nghĩa đầu hàng đến như vậy mà bây giờ, từ lời nói đến hành động của họ, ở đâu cũng bàng bạc một thứ chủ nghĩa đầu hàng đến thảm hại như vậy?”.
Rồi GS Nguyễn Hưng Quốc nhiều lần dùng chữ “nhịn” và “không dám” để báo động về chủ trương đầu hàng này của giới lãnh đạo VN, khi nhận thấy Trung Quốc ức hiếp VN đến mấy, họ vẫn nhịn; Trung Quốc chửi: họ nhịn; Trung Quốc đánh: họ nhịn; tàu “lạ” đánh chìm tàu đánh cá VN, bắn giết, trấn lột ngư dân Việt: họ không dám gọi tên; tàu Trung Quốc nhiều lần cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí VN: họ không dám lên tiếng mà còn biện hộ dùm là vô tình “làm đứt cáp”; rồi họ phân bua là không phải hèn mà vì không muốn chiến tranh, vì chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Nhưng, GS Nguyễn Hưng Quốc lưu ý, dưới cái nhìn của người dân Việt về lời nói và hành động của giới cầm quyền mà dân cáo giác là “hèn với giác ác với dân”, thì họ thực sự đầu hàng phương Bắc, mà lại còn quảng bá một thứ chủ nghĩa đầu hàng trong dân chúng.
Tàu lạ
“Hiện bây giờ thành thật mà nói trên khắp thế giới ai cũng lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng riêng đối với người Việt Nam thì hầu như ai cũng thấy Trung Quốc là một sự đe dọa. Thế mà theo dõi báo chí trong nước, nghe những lời phát biểu của những cán bộ cao cấp nhất ở Việt Nam thì chúng ta lại thấy có một cái gì đó rất bất bình thường.
Thế mà theo dõi báo chí trong nước, nghe những lời phát biểu của những cán bộ cao cấp nhất ở Việt Nam thì chúng ta lại thấy có một cái gì đó rất bất bình thường.GS Nguyễn Hưng Quốc
Họ hoặc là gạt đi, hoặc họ ngụy biện bằng cách đưa ra những lý lẽ mà tuyệt đối không thuyết phục được bất cứ người nào.Trước tình huống như vậy, tôi nghĩ không có người nào quan tâm đến đất nước mà không cảm thấy băn khoăn, ray rứt.”
Nhắc tới mối quan hệ Việt-Trung rất đáng “băn khoăn, ray rức” hiện nay, nhà báo Trương Duy Nhất không khỏi thốt lên rằng “chưa có thời nào bi hề và nhục nhã thế” khi tàu của bọn cướp biển thì phải gọi là “tàu lạ”, kẻ thù xâm lược, sát hại hàng vạn chiến sĩ bảo vệ quê hương VN thì“không dám gọi thẳng tên mà phải bóng gió xa xôi ám chỉ bằng những cách chung chung khôi hài như ‘quân xâm lược từ bên kia biên giới’…”
Đời đời nhớ ơn
Trích dẫn những câu của ông Trần Đăng Thanh trong cuộc nói chuyện mới đây trước 300 cán bộ chủ chốt ngành giáo dục đại học nhằm phổ biến đường lối, chính sách của đảng CSVN trong vấn đề biển Đông, liên quan nội dung mà ông Thanh nhấn mạnh rằng “ta phải đời đời nhớ ơn TQ, căm thù Mỹ” và TQ là nước lớn, “đừng để xảy ra chiến tranh, đừng để va chạm, kiên trì, khôn khéo, tránh va chạm, cứ tránh đã, cứ tránh đã, tránh voi chẳng xấu mặt nào…”, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng “đó là tư tưởng đầu hàng của ông Đại tá, TS, PGS…, ông ta đương đi gieo rắc tư tưởng đầu hàng cho học sinh, sinh viên, cho thế hệ trẻ; đầu hàng không dám cùng với dân đấu tranh công khai thì sẽ mất hết, sớm muộn cũng sẽ trở thành một thứ thuộc địa kiểu mới của bành trướng đại Hán”.
đừng để xảy ra chiến tranh, đừng để va chạm, kiên trì, khôn khéo, tránh va chạm, cứ tránh đã, cứ tránh đã, tránh voi chẳng xấu mặt nào…ĐT Trần Đăng Thanh
Nhà báo Bùi Tín mở rộng vấn đề hơn, nêu lên một loạt nghi vấn rằng qua nội dung của cuộc nói chuyện vừa nói của đại tá Trần Đăng Thanh, phải chăng đó là thực chất chính sách đối ngoại vừa được điều chỉnh của Bộ Chính trị hiện nay theo hướng ‘nhất biên đảo’, ngả hẳn về một bên, trong khi bề ngoài vẫn giữ cái vỏ ‘làm bạn với tất cả các nước’? Phải chăng đây là “chính sách của Bộ Chính trị muốn ngả hẳn về phía Trung Quốc để tồn tại, chống lại xu thế hợp lý, hợp lòng dân, hợp thời đại là gắn bó chặt chẽ với các nước dân chủ trên toàn thế giới, trong tình thế đảng CS Việt Nam đang ngày càng bị suy thoái, bị nhân dân xa lánh, lên án?”. Nhà báo Bùi Tín từ Paris cũng không quên cảnh báo về “một điều đã rõ như ban ngày”, đó là đảng CSVN trong “cơn khốn quẫn” đã chọn con đường sống cho riêng cho mình bằng cách “đẩy cả dân tộc vào tử lộ”.
Mối nguy mất nước không còn xa
Theo nhận xét của ông Trần Bình Nam thì “trong khung cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy, qua lời tướng Nguyễn Chí Vịnh, nhà nước bình chân như vại tin tưởng vào đường lối hòa bình của mình, tin tưởng vào thiện chí của Trung Quốc, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế, tin tưởng một năm 2013 tốt đẹp… Mối nguy mất nước không còn xa”.
Nước VN đã mất rồi!. Từ khi ông Hồ sai ông Phạm Văn Đồng viết công hàm nhìn nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Tàu gởi cho Chu Ân Lai là mình đã mất nước rồi!.Ô. Bằng Phong Đặng Văn Âu
Nói chung, không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục bằng “cái sổ hưu” của đại tá Trần Đăng Thanh hay lý thuyết đầu hàng Trung Quốc của tướng Nguyễn Chí Vịnh. Một sĩ quan yêu cầu ẩn danh của Quân đội Nhân dân VN cho biết:
“Việc này có lẽ chúng ta xác định cho rõ hơn, tức là quần chúng nhân dân mấy lần rồi quyết định xu hướng hay quá trình diễn ra của lịch sử. Cho nên trong vài năm trở lại đây, tôi đi tìm hiểu về suy nghĩ, ý kiến của nhân dân, và những người như chúng tôi, thì tôi nghĩ điều này sẽ có ích hơn, sẽ giúp tôi xác định được xu hướng phát triển tình hình chính xác hơn là chúng ta đi tìm hiểu ý kiến hay quan điểm của những người có chức, có quyền. Nói cho cùng, theo quan điểm của tôi, thì quần chúng nhân dân mới là người quyết định.”
Từ Houston, Hoa Kỳ, tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu có “Thư gởi thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh”, nhắc tới nhận xét của nhiều người cho rằng nước VN “sắp mất” vào tay giặc Tàu, nhưng tác giả nghĩ khác, rằng “Nước VN đã mất rồi!. Từ khi ông Hồ sai ông Phạm Văn Đồng viết công hàm nhìn nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Tàu gởi cho Chu Ân Lai là mình đã mất nước rồi!”.