30/05/2012 07:25:05
(Kienthuc.net.vn) - Hơn 30 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) không lập gia đình, cứ ở vậy để lo lắng, chăm sóc cho người cháu họ bán thân bại liệt.
Người hỏng 1 mắt nuôi 2 người liệt
Chúng tôi vào nhà, người phụ nữ vội vã đón khách bằng vẻ lúng túng.
Anh Trương Kim Hạnh, cán bộ văn hóa Xã Tam Sơn, người dẫn chúng tôi đến cũng tỏ vẻ ngại ngùng vì nhà không có chỗ ngồi. Trong nhà chỉ duy nhất có một chiếc giường, thì trên đó đã có người nằm. Ngoài ra còn một chiếc võng. Căn nhà tranh ọp ẹp thỉnh thoảng lại rung lên bần bật vì một cơn gió vô tình thổi ngang qua…
Bà Hồng cho biết người cháu bại liệt bà nuôi hơn 30 năm qua không phải là cháu ruột của bà.
Năm 1982, anh Nguyễn Văn Sang (50 tuổi) không may bị gỗ đè gãy xương sống lưng trong một lần đi kéo gỗ. Thời bấy giờ y tế còn khó khăn, chuyện điều trị cho những nạn nhân bị gãy xương sống là một điều cực kỳ khó khăn, gia đình lại không có tiền. Cứ thế người cháu phải nằm liệt trên giường từ đó đến nay.
Anh Sang nằm liệt trên giường 30 năm nay |
Cuối năm 2010, tai hoạ lại tiếp tục ập đến, chị gái của bà Hồng là bà Nguyễn Thị Hạnh (65 tuổi) đột nhiên bị tai biến, nằm liệt một chỗ. Gia đình vốn đã nghèo khó nay lại còn khó khăn hơn gấp bội. Kinh tế gia đình chỉ trông vào 2 sào ruộng, bà Hồng cũng không thể lên núi đốn củi hay làm được việc gì khác vì bà cũng yếu, lại bị hỏng một mắt bên trái.
Nhường giường cho cháu liệt
Thương bà Hồng một mình vừa nuôi chị vừa nuôi cháu đều nằm liệt giường, người dân trong thôn vẫn thường đến động viên chia sẻ, người giúp vài gói mỳ tôm, người giúp chai nước, lon gạo.
Để duy trì sự sống cho 2 người bệnh nằm liệt giường, hàng ngày bà Hồng chỉ biết nấu mỳ tôm, cháo muối, dùng nước sôi để nguội cho 2 người sống qua ngày.
Nửa thân dưới của anh Sang hơn 30 năm chỉ dính trên chiếc giường tre ọp ẹp nên đã teo lại, khẳng khiu chỉ còn da và xương. Anh chỉ cử động được một cánh tay trái, cánh tay còn lại cũng đã bị liệt.
Bà Hồng đã ở vậy nuôi người cháu họ bại liệt hơn 30 năm |
Trên khuôn mặt hốc hác, hai hàng nước mắt khó nhọc chảy ra khi anh nói chuyện với chúng tôi: “Cô Hồng thương tôi lắm nên ở vậy để chăm sóc cho tôi. Tôi trở thành gánh nặng của cô.
Nhiều lúc muốn chết đi để cho cô đỡ cực nhưng có muốn cũng không chết được. Hơn 30 năm qua, chỉ nằm một chỗ như thế này, ăn uống, lau rửa, đến cả việc đại tiểu tiện cũng phải nhờ vào cô.
Nhiều đêm tôi thức, thấy cô nằm ngủ trên võng mà thương, muốn nhường chỗ cô nằm nghỉ cho đỡ đau lưng mà cũng không thể. Cả một đời cô phải khổ vì đứa cháu như tôi. Tội nghiệp cô lắm…”.
Nói đến đây anh Sang khóc nấc lên, không thể tiếp tục câu chuyện được nữa. Bà Hồng thấy đứa cháu mình nói như vậy cũng khóc.
Chưa bao giờ được cầm tờ bạc 100.000 đồng
Chúng tôi đưa biếu bà Hồng 500.000 đồng, nói là để mua gạo, mua thức ăn. Bà Hồng cầm tờ giấy bạc, hỏi lại: “Chừng ni là bao nhiêu hả chú? Có mua được năm cân gạo không?”.
Hóa ra, trong cái sự biết đến tiền của bà Hồng, chưa bao giờ bà được cầm một tờ bạc 100.000 đồng, chứ đừng nói đến số tiền nhiều hơn thế.
Cám cảnh, anh Nguyễn Kim Hạnh, cán bộ văn hóa xã vội lấy xe máy chạy vào trung tâm mua về một bao gạo, phần tiền còn lại dúi vào tay bà Hồng với những tờ bạc mệnh giá 10.000 đồng, để bà Hồng biết mà… dễ chi dùng.
Anh Huỳnh Hùng, chủ tịch xã Tam Sơn, huyện Núi Thành cho biết: “Hoàn cảnh bà Hồng quả thực là quá khó khăn, một mình bà đã làm không đủ ăn nay còn phải nuôi thêm 2 người bị liệt. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng có hình thức giúp đỡ để bà có thể vượt qua lúc khó khăn này”.
Sau khi chúng tôi tìm đến nhà bà Hồng được mấy ngày, thì người chị gái bị bại liệt của bà đột ngột mất. Số tiền hàng xóm giúp đỡ không đủ để lo ma chay nên bà phải cố gắng vay mượn thêm khắp nơi. Đã khó lại càng khó.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) hoặc Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức, tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 62.765.887 |
Bùi Hữu Cường