Nguyễn Thông
- Mình có lẽ là người duy nhất ở miền Nam đọc báo Hà Nội Mới. Thì cứ
ngoa ngôn phét lác tí như thế chẳng chết ai. Mà cũng có lý bởi mình có
rất nhiều bạn ở thủ đô, quân dân chính đảng nam phụ lão ấu quốc doanh
dân doanh đủ cả, thỉnh thoảng làm cuộc điều tra mini, hỏi chúng mày đọc
báo tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô có hay không,
chúng nhấm nhẳn (xin lỗi) tao có đọc đ. đâu mà hỏi. Thế thì mình vẫn hơn
chúng nó, những công dân của thành phố hòa bình.
Mê đọc báo, dù báo quốc doanh, dù báo
Hà Nội Mới, không có gì phải xấu hổ. Mình tự hào có tiền án tiền sự về
điều này. Những năm 1972-1976 học ở Hà Nội, dù trường và ký túc xá mãi
ngoài Mễ Trì ngoại thành xa tít, mất những một hào tiền vé tàu điện vào
tận bến tàu trung tâm Bờ hồ (Hoàn Kiếm), nhưng hễ tới nơi là thế nào
mình cũng cuốc bộ đến trụ sở báo Hà Nội Mới (44 Lê Thái Tổ) mặt tiền
trông ra rặng liễu xang ngắt, để đọc báo.
Dạo ấy báo chí hiếm lắm, chả mấy
ai có tiền mua báo, còn cơ quan đặt mua thì chỉ nhõn mấy ông bà sếp
được đọc, họ chưa kịp đọc thì họ nửa kín đáo nửa công khai đem về nhà
đọc tiếp, kết hợp có báo cũ bán cho mấy bà gói xôi hoặc đồng nát. Vậy
thì những kẻ không tiền như mình phải tìm mọi cách đọc ké. Nhiều tòa báo
dựng hẳn một cái khung to chắn lưới mắt cáo, hằng ngày đính lên đó tờ
báo mới, quay đủ mặt trong mặt ngoài chả sót trang nào. Vào đầu giờ mỗi
sáng, người mót báo mà ít tiền như mình cứ xúm đông xúm đỏ, châu đầu vào
đọc mê mải. Nhiều bác già chen vã mồ hôi, đọc xong ra mặt mũi đỏ bừng,
người như ngây ngất say say. Chả biết có tiếp thụ được cái gì không mà
nghiện thế. Tàu điện Hà Đông-Bờ Hồ qua Mễ Trì thì dừng ở ga Thanh Xuân,
mình phóc lên cứ nhằm chỗ đông mà lẩn vào. Thường thì chỉ trả 5 xu để
đến ga Cầu Mới hoặc Thượng Đình, sau đó cứ né né anh soát vé, tới ga
cuối vội phóc xuống, thở phào, đỡ được 5 xu. Tổng kết lại rất nhiều
chuyến vào trung tâm đi chơi đã đời, đọc báo ké hết báo Nhân Dân đến báo
Hà Nội Mới (trụ sở gần nhau), vào Bách hóa tổng hợp lượn qua lượn lại
ngó ngó xem xem, chán chê lại lê chân rã rời với cái bụng đói meo về bến
Bờ Hồ lên tàu nhằm hướng ký túc xá, chi phí cả đi lẫn về, xem báo, ngó
hàng có chuyến chả mất xu nào, chuyến thì 5 xu, chuyến cao nhất là một
hào. Hầu như quanh năm suốt tháng rỗng túi. Mãi đến năm 1974 mình mới
được ăn bát phở bò đầu tiên sau mấy tháng dành dụm (cái này là cả một
thiên truyện, để dành viết sau).
Với báo Hà Nội Mới mình cũng có
thêm chút kỷ niệm nhỏ nữa. Thời sinh viên, đứa nào chả tập tọng làm tí
thơ phú. Năm 1975, khi ấy lăng cụ Hồ mới khánh thành, mình lần mò vào
xem. Hoành tráng thật, đẹp thật, cảm xúc trào dâng. Về ký túc xá cặm cụi
viết một bài dạng thơ 5 chữ, nắn na nắn nót, xong rồi lại xé, thêm chữ
này, thay hình ảnh khác, mấy lần mới hoàn thành, đặt tít là “Cây ở lăng
bác Hồ”, còn nhớ đoạn cuối kết như vầy:
“Sáng Ba Đình rực nắng
Nghe lá cành lao xao
Tưởng bàn tay Bác vẫy
Với muôn đời mai sau”, hay phát khóc lên được.
Bản cuối cùng mình thấy có vẻ
vừa ý, đem trình lên anh Bùi Trọng Cường. Anh Cường là sinh viên khoa
Hóa ĐH Tổng hợp đi bộ đội, sau về học lại nhưng vào Văn khoa, học chung
lớp, ở chung phòng với mình. Anh Cường rất máu văn chương, thi tứ dồi
dào, có thơ đăng báo Văn Nghệ trung ương và nhiều báo khác liên tục,
chơi với toàn danh nhân như Trần Hòa Bình, Bùi Quang Thanh, Trần Trường
Chiến (Trần Chiến), Bế Kiến Quốc; dạng như anh ấy ở khoa Văn đếm trên
đầu ngón tay. Vừa nghe nhạc (bác Cường có chiếc máy quay đĩa than, cả
khoa chỉ mỗn bác ấy có) vừa nhìn lướt qua tác phẩm tâm huyết của mình,
lát sau bác gật một nhát, buông một câu: được. Mình sướng lắm, bèn năn
nỉ hỏi bậc đàn anh vậy thì em gửi cho báo nào để chắc ăn, anh Cường bảo
mày đừng bắt chước mấy ông Nguyễn Dương Côn, Đỗ Minh Tuấn, Triệu Xuân
Điến (Triệu Xuân), Nguyễn Tri Nguyên, Thái Kế Toại… (mấy anh học khóa
trước thường có văn thơ đăng trên báo Văn Nghệ, Nhân Dân), cứ gửi cho
những tờ làng nhàng thôi, kiểu Độc Lập, Chính Nghĩa, Tổ Quốc, Hà Nội Mới
thì dễ lọt. Sáng hôm sau, mình cất công làm cuốc xe điện Bờ Hồ, lân la
đến tờ Hà Nội Mới, rụt rè đưa cho bác bảo vệ cái phong bì dán kỹ lưỡng,
ngoài ghi nắn nót “Bài đăng báo” nhờ bác chuyển. Ông già nhận, bỏ tọt
vào chiếc ngăn kéo, xong chả để ý gì đến mình nữa. Vậy mà về lòng cứ
lâng lâng. Hơn hai tháng sau nhận được giấy báo đến lĩnh nhuận bút, 3
đồng rưỡi, nhưng báo biếu thì không còn nên mình cũng chả biết đứa con
tinh thần của mình đẹp xấu thế nào. Dẫu sao cũng là một kỷ niệm đẹp với
tờ báo của thủ đô.
Năm 1977 mình vào Nam, bẵng hơn
hai chục năm không đọc báo Hà Nội Mới. Thỉnh thoảng ra Hà Nội vẫn lượn
qua căn nhà phố Lê Thái Tổ hướng mặt hồ, vẫn thấy cái hòm trước cổng
nhưng đã thay vỏ đẹp hơn, lưới mắt cáo được thay bằng kính, phía trong
trưng bày số báo mới ra. Khác ngày xưa, giờ họa hoằn lắm mới có người
dừng lại liếc nhìn, thoáng chốc rồi quày quả đi ngay. Báo chí nhiều quá,
lá cải quá khiến bạn đọc nản, mất cả hứng thú, niềm tin, niềm say mê.
Mình cũng làm báo, lại kiêm luôn người mê báo nên mình thấy rất rõ điều
này. Cô bạn mình, một thời là thư ký tòa soạn, trưởng một ban quan trọng
của tờ báo Hà Nội Mới nhưng hầu như mình chỉ được đọc bài viết của nó
trong những số báo xuân, thường là phỏng vấn mấy vị trung ương hoặc quan
đầu tỉnh; nói ra sợ nó chửi, những bài dạng vô thưởng vô phạt. Nó tốt
tính, làm quan báo nhưng xuề xòa, hay rủ bạn bè đi ăn uống, nó bao tất,
giờ về hưu kinh doanh, nghe đâu còn giầu gấp mấy lần hồi làm báo.
Suốt mấy tháng trời vừa qua, thủ
đô lên cơn chộn rộn khiến con người bao nỗi truân chuyên. Báo chí nhận
được lệnh án binh bất động nên cứ nín khe, im hơi lặng tiếng. Ấy thế mà
lại hay, đỡ phải nghe chửi. Vậy mà đánh đùng một cái, nhận lệnh chỉ đạo
của cấp trên, nghe nói từ cục Báo chí-xuất bản, bộ 4T, mấy báo thủ đô
lĩnh ấn tiên phong, đánh cho bọn biểu tình yêu nước nhiều trận tơi bời
hoa lá. Ngoài mấy anh chị nhà báo có tên tuổi nhưng chắc sợ người ta
chửi nên giấu tên, chỉ dám ký cóc ổi xoài, còn có cả phó giáo sư, tiến
sĩ, nhà văn múa bút rất hung hăng. Một bên nắm cơ quan truyền thông
trong tay, tha hồ nói, ngang dọc phải trái kiểu nào cũng được, còn một
bên cứ đớ lưỡi vì tay không, chỉ dựa vào ba cái anh bờ lốc bờ leo, mạng
này mạng nọ, nhằm nhò gì. Dân tình ớ ra chả biết tin ai. Mình vội sục
sạo tìm báo Hà Nội Mới thân yêu, ở Sài Gòn tuy khó kiếm nhưng không phải
không có. Đọc được mấy bài, cười ngất. Choáng. Tờ báo là tiếng nói của
nhân dân thủ đô, nhưng sao các tầng lớp nhân dân thủ đô dạo này ăn nói
linh tinh nhỉ. Cái bài báo mà mình chụp tấm ảnh kỷ niệm kèm theo đây là
dẫn chứng rõ nhất. Hay là không phải, mình vẫn cứ hồ nghi, người Hà
thành nào có thế bao giờ. Dứt khoát không phải là giọng điệu của người
Hà Nội mà mình xưa nay yêu mến.
3.9.2011
Nguyễn Thông
Sau này, các nhà viết lịch sử
báo chí đầu thế kỷ 21 muốn kiếm tư liệu quý này, xin cứ hỏi, tôi sẽ để
lại với giá mỗi chữ trong ảnh là một chỉ vàng
Bản này cụ thể hơn
Còn bản này dễ xem nhất