THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 September 2011

Bỏ vợ, giết người tình vì không muốn cưới!

(Phunutoday) - Chạy theo mối tình với cô gái trẻ, cuộc hôn nhân của Hoàng Trọng Hiếu đổ vỡ, vợ chồng Hiếu dắt díu nhau ra tòa ly dị. Được tự do lao đến với tình nhân nhưng Hiếu vẫn không thể đến được bến bờ hạnh phúc. Và cũng chẳng ai ngờ chính Hiếu đã xuống tay sát hại người tình, người phụ nữ mà anh ta sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con để chạy theo đó... Đứng trước vành móng ngựa, người đàn ông ấy vẫn thảng thốt, không ngờ đoạn kết cho mối tình nông nổi lại là cái chết của tình nhân và cảnh hai đứa trẻ đau đáu ngóng trông cha.

Gia đình không trọn vẹn

Trời ngả trưa, một người phụ nữ trung niên đứng ngoài phòng xử cách bị cáo chừng dăm thước với ánh mắt buồn bã, ngậm ngùi. Đó là cô ruột của Hoàng Trọng Hiếu (38 tuổi, TP. HCM) – kẻ đang đối diện với bản án tội giết người.

Ngước mắt nhìn những vòm lá xoài xanh rì đang rung rinh dưới nắng, người cô thở dài, cặp mắt đỏ lừ thêm mọng nước. Ký ức nhạt nhòa về tuổi thơ đầy sóng gió của đứa cháu trai cùng cái tiếng là một kẻ tội đồ khiến gương mặt người phụ nữ ấy xạm lại, trầm lặng đau đớn.

Nói về tuổi thơ của Hiếu là nói đến những biến cố đầy mất mát trong cuộc đời của một đứa trẻ. Cha mẹ Hiếu lấy nhau rồi sinh ra Hiếu, khi đứa con vừa lên hai cũng là lúc người mẹ dứt áo ra đi biệt tích. Với Hiếu, những ân tình, săn sóc của người mẹ, hình ảnh mẹ cho đến giờ chỉ là một miền mịt mùng trong ký ức.

“Lúc lớn lên cho tới tận bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn hỏi tôi mẹ nó là ai để nó đi tìm. Tôi biết nó muốn tìm mẹ nhưng người ta bỏ đi không tin tức gì khi nó vừa hai tuổi, đến giờ cũng chẳng biết bà ấy đi đâu thì làm sao tìm được”, giọng đều đều người cô kể. Lúc Hiếu lên năm cũng là lúc cậu ta có thêm em nhỏ, đó là em cùng cha khác mẹ với Hiếu. Do hoàn cảnh gia đình, Hiếu được các cô ruột thương yêu, săn sóc mong bù đắp thiệt thòi cho đứa cháu tội nghiệp.

Hiếu về ở với cô từ nhỏ, lớn lên lập gia đình, sinh con đẻ cái như bao người khác. Những tưởng cuộc đời đứa cháu trai của họ đã bước sang trang mới, dù còn khó khăn nhưng mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng họ chẳng ngờ Hiếu đã tự trói đời mình vào những rắc rối, rủi ro khi bắt đầu lao vào mối quan hệ với người con gái khác.

Năm 1994, Hiếu kết hôn với chị N.T.B.L. Hai năm sau Hiếu xin vào làm nhân viên lái xe tại Công ty Cấp thoát nước TP. HCM. Trong thời gian làm việc tại đây, Hiếu quen biết rồi nảy sinh tình cảm với cô gái tên P. ít hơn mình cả chục tuổi, là nhân viên một cửa hàng thời trang gần công ty. Lúc đó, Hiếu đã có hai con, một trai, một gái. Thế nhưng cuộc sống gia đình không đủ để níu kéo người chồng đa cảm, người cha tội đồ ấy. Quan hệ giữa người đàn ông đã có vợ cùng cô gái trẻ chưa chồng cứ thế lớn dần, mâu thuẫn vợ chồng Hiếu vì vậy cũng có dịp nảy sinh.

Đối tượng tại tòa
Đối tượng tại tòa

Cuối cùng Hiếu và vợ ra Tòa ly hôn khi con gái hơn mười tuổi còn con trai nhỏ lên năm. Chia tay vợ, Hiếu đến nhà P. ở, chung sống như vợ chồng. Nhưng rồi những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi với “tình mới” cũng vội qua đi, họ bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Gia đình P. muốn con gái mình phải có danh phận, có quan hệ rõ ràng, đó cũng là lẽ đương nhiên nên họ đề nghị Hiếu đưa người lớn đến thưa chuyện đàng hoàng, lo hỏi rồi rước P. về.

Với đồng lương tài xế, Hiếu sợ mình không kham nổi cuộc sống gia đình mới trong lúc phải đảm bảo phần nào cho hai đứa con thơ. Hiếu thương con sớm chịu thiệt thòi, không còn một gia đình trọn vẹn nên không làm theo ý nguyện của người tình. Thế rồi Hiếu lặng lẽ đi khỏi nhà P.

Mấy tháng sau, tối ngày 10/2/2010, họ gặp nhau để cùng đi lễ chùa ở Bình Dương. Ngày đó, chỉ còn hai tháng nữa là P. sẽ lên xe hoa với người đàn ông khác. Trên đường đi, giữa Hiếu và P. nảy sinh mâu thuẫn do P. yêu cầu Hiếu xa con đến ở cùng mình hoặc cả hai về Cần Thơ thuê phòng trọ sống. Lần này, Hiếu tiếp tục giải thích còn P. vừa bức xúc gào lên vừa dùng tay đánh Hiếu.

Bực tức về lời lẽ xúc phạm, Hiếu dừng xe, mở cửa rồi ra cốp sau xe ô tô lấy cái võng dù có sẵn mang ra dọa P. nếu còn chửi nữa thì anh ta sẽ giết. Mặc lời hăm dọa, P. xông lên túm tóc người đàn ông trước mặt, miệng thách thức: “Mày giết đi”, không ngờ hắn làm thật. Hiếu cầm sợi dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết, tháo lấy hai nhẫn vàng, bông tai, cái điện thoại cùng túi xách rồi đưa xác người tình bỏ vào bụi rậm ven đường. Ám ảnh bởi hình ảnh người con gái từng yêu thương chết dưới tay mình, hai ngày sau, kẻ sát hại người tình ra tự thú và giao nộp số tài sản rồi chỉ nơi bỏ xác nạn nhân để cơ quan chức năng vào cuộc.

Về phần gia đình P., thấy con gái đi làm mãi không về, đến tận nơi P. đang làm việc cũng không thấy, người chồng sắp cưới cùng gia đình nhốn nháo đi tìm nhưng P. vẫn bặt tăm, gọi điện đến nhà Hiếu hỏi thăm cũng chẳng hay tin tức. Vài ngày sau, họ nhận được hung tin.

Bi kịch lặp lại hai lần

Nhắc lại ngày xảy ra vụ án, gương mặt kẻ tội đồ buồn rầu khai nhận nội dung trên trước hai bên gia đình. Đến dự Tòa chỉ có đứa con gái năm nay đã học lớp 10 và mấy người thân của Hiếu và gia đình chị P. Người vợ cũ không thể đến dự, đứa nhỏ thì gia đình giấu bặt bởi lâu nay nó đang có những biểu hiện trầm cảm.

Từ ngày xảy ra cơ sự, các con Hiếu vẫn thường cùng mẹ đi thăm nuôi cha, lần nào hai đứa trẻ cũng khóc, về đến nhà chúng bỏ ăn, cú sốc về người cha tốt đẹp bấy lâu nay lại là kẻ giết người thật khó vượt qua với hai đứa trẻ. Dù vậy, khi ngẩng đầu ánh mắt đứa con gái nhìn Hiếu rất tội nghiệp, tình phụ tử làm nó không nén nổi xúc động, lại cúi gằm nức nở.

Với gia đình P., nỗi đau mất con, mất người thân quá lớn nhưng hiểu được phần nào nguyên nhân bi kịch nên phía nạn nhân chỉ ngậm ngùi, không ai to tiếng nửa lời với kẻ đứng trước vành móng ngựa. Cha P. cho biết Hiếu và P. đã công khai quan hệ từ lâu sau đó gia đình biết Hiếu đã ly dị vợ nên cũng không cấm cản. Gia đình Hiếu, kể cả vợ của Hiếu cũng không xa lạ gì với họ, khi không thể cấm cản được mối quan hệ giữa Hiếu và P., hai nhà vẫn điện thoại hỏi thăm nhau mỗi dịp lễ tết cũng như mỗi khi có việc liên quan đến con trẻ.

Ngày P. mất, các cô của Hiếu cũng lui tới thường xuyên, đưa cho nhà nạn nhân 120 triệu để lo chuyện chôn cất cho P., mong chuộc lại phần nào lỗi lầm cho cháu. Cha của P. từ từ chậm rãi nhận xét Hiếu là một người tử tế. Họ đau lòng bởi ngày xảy ra vụ án chỉ cách ngày cưới của con gái chừng hai tháng nhưng họ vĩnh viễn không có cơ hội nhìn P. bước lên xe hoa về nhà chồng. Nghe đến đây, một người đàn ông đang trầm ngâm dưới góc phòng xử khẽ cúi đầu, buông tiếng thở dài trĩu nặng.

“Bị cáo nói thương chị P. thật lòng, thương nhau người ta phải dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau chứ? Bị cáo khai bị cáo nói với P. do đồng lương ít ỏi không thể đủ để trang trải cho hai người, bị cáo lại còn con nhỏ, P. có thể quen người khác để có cuộc sống tốt hơn, vậy sao bị cáo không dừng lại ở đó? Bị cáo chỉ bị P. áp lực về mặt tinh thần, đó cũng là người có khoảng thời gian gắn bó với bị cáo, vậy mà bị cáo phản ứng lại bằng cách tước đoạt mạng sống người ta, bị cáo nghĩ sao?”… Những câu hỏi khiến gương mặt Hiếu dại đi, tê buốt bởi chẳng thể bao biện gì. Mức án đề nghị từ 19 đến 20 năm tù làm những người thân của anh ta bật khóc.

Giờ nghị án, con gái Hiếu lao lên, đưa bàn tay chới với định ôm lấy cha nhưng chưa chạm được vào cha thì đã bị lực lượng dẫn giải đang làm nhiệm vụ ngăn lại. Nhìn con, Hiếu ứa nước mắt nhưng vội quay đi, cố nén sự ê buốt vào trong, cố tỏ ra cứng rắn trước mặt con trẻ.

Còn gì đau đớn, dằn vặt hơn khi chính mình là kẻ tạo ra bi kịch cho những đứa con vốn rất được yêu thương? Mỗi đứa con như một khúc ruột, vậy mà Hiếu đã làm bị thương từng khúc ruột của chính mình với những vết thương nham nhở khó lành. Bi kịch không chỉ là bản án 18 năm mà nhiều hơn thế nữa, lại có những đứa trẻ thiếu bóng dáng cha trong những ngày tháng chập chững vào đời.

 “Vợ nó cũng hiền lành, hoàn cảnh gia đình cũng gần như nó. Khi nó về nói đến làm đám hỏi P., tôi không đành bởi thật lòng muốn vợ chồng nó quay lại với nhau cho con đỡ khổ. Vợ nó cũng chịu khó làm ăn nhưng hiền quá. Nó vốn rất thương và chiều con, con thích gì dù khó khăn mấy thậm chí phải vay mượn nó cũng cố mua cho bằng được.

Hôm xảy ra vụ án nó vẫn về với vợ con như mọi ngày. Thấy nó về mà người lạnh toát như đá, tưởng trúng gió vợ nó còn cạo gió cho chồng, nó im bặt. Sáng hôm sau, nó mang chiếc xe máy tôi cho mượn để đi làm lên trả, kể lại sự việc rồi dặn dò tôi nếu có mệnh hệ gì nhớ cưu mang vợ con nó kẻo tội nghiệp, nó đến Công an tự thú”, người cô vừa kể vừa lau nước mắt.

Trả giá cho tội lỗi của Hiếu là bản án 18 năm tù. Mức án dù thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát nhưng họ vẫn khóc òa. Lật đật chạy theo Hiếu một đoạn trên sân Tòa, những người thân dừng lại vô vọng, khoảng cách giữa bị cáo và họ mỗi lúc một xa. Chiếc xe bít bùng lao đi dưới cái nắng bỏng rát bỏ lại những cặp mắt đỏ lừ đau đáu nhìn theo bóng dáng chiếc xe tù.
  • Phạm Mai