Đọc bài báo cuả Thanh Như, tôi bàng hoàng sửng sốt và tự hỏi: Đất nước này bị loạn mất rồi? Phải chăng đất nước này phải chiụ nghiệp chướng, quả báo từ nhiều tiền kiếp hay sao mà ngày nay con người ngày càng trở nên ti tiện, kém cỏi, trí tuệ cùn rỉ và đốn mạt như vậy? Quan chẳng ra quan, dân chẳng ra dân cứ bát nháo hổ lốn cả lũ như vậy?
Thế nhưng,tôi vẫn còn tin vào hồn thiêng sông núi vào sự hồi sinh cuả dân tộc. Tuy rằng những tệ nạn tiêu cực chiếm một bộ phận không nhỏ đáng sợ trong xã hội, nhưng tuyệt đại đa số 85 triệu dân Việt nam không phải dễ dàng gì biến chất như vậy? 85 triệu đồng bào yêu quý cuả tôi vẫn là 85 triệu con cháu Lạc Hồng, 85 triệu người này sẽ không bao giờ hoá thân là công dân cuả ông Hồ Chí Minh.
Cả đời Hồ chỉ sống có 79 tuổi, cộng đảng cũng chỉ 80 tuổi tính từ năm 1930. Thời gian sơ qua chưa được 100 năm. Tôi tin Hồ và cộng đảng không thể xoá hết dấu ấn 4 ngàn năm văn hiến cuả dân tộc ta. Nền văn minh Văn Lang, Bách Việt… nền văn minh Đông sơn với những trống đồng Ngọc lũ đã chứng minh trình độ Việt nho cuả ta đã có trước cả Tàu. Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Tuân Tử v.v…chỉ là những sao chép lại cuả Việt nho. Văn hoá Việt nam là nền văn hoá làng xóm. Hàng ngàn năm vẫn tồn tại trù phú bao bọc lẫn nhau, làng trên xóm dưới, tình người nghiã nước đã đi vào tiềm thức với hình tượng cây luá, cây tre và cây cau…. Tuy chiụ ảnh hưởng cuả tam giáo Phật, Lão, Nho nhưng căn bản vẫn theo đạo thờ cúng ông bà tổ tiên. Nền văn hoá Trung Hoa là nền văn hoá Hán trị với tư tưởng bành trướng xâm lăng, lớn uy hiếp nhỏ. Những sắc dân phiá Bắc lưu vực sông Hoàng hà luôn nổi loạn, dã man chiếm đoạn miền Hoa nam giàu có. Tóm lại theo lời giáo sư Vũ Ký. "Văn hoá Tàu phát sinh từ tình trạng chinh phục và cướp bóc, nên phải lấy tôn ti trật tự và kiểm soát gắt gao làm nền tảng để xây dựng xã hội.Còn văn hoá Việt nam phát xuất từ tinh thần hợp tác đồng lao chứ không từ nguyên tắc tôn ti hệ thống như tư tưởng Khổng-Mạnh"
Việt Nam ta luôn có một bản sắc riêng rõ ràng khác hẳn với Tàu và các nước phương Tây. Theo như học giả Nguyễn Cao Hách: " Ta lấy trung quân ái quốc làm lý tưởng cho nam giới, Pháp lấy luật để trị dân và ràng buộc dân. Ta đề cao trinh tiết như lý tưởng tuyệt vời cho nữ giới, Pháp lấy tự do nhục dục làm thú vui cho cuộc đời". Cho nên 100 năm Pháp thuộc ta cũng không chiụ ảnh hưởng sâu đậm cuả Pháp.
Nhưng than ôi! Kể từ ngày xuất hiện một nhân vật kỳ quặc mà hiện ngay báo chí hải ngoại, hay lẻ tẻ ở quốc nội vẫn quen gọi là con yêu râu xanh. Người ta thường gọi ông ta là Hồ Chí Minh. Theo như sử liệu không rõ ràng thì sinh năm 1890, sống dai dẳng đến 1960 thì chết. Ông ta là người đầu tiên truyền bá nền văn hoá lai căng Mác Lê Nin vào Việt Nam. Nhiều người quen gọi là chủ nghiã Mác lê Nin. Vì khuân khổ trang viết có hạn nên tôi không tiện phân tích tính chất lai căng, phản động, phi dân tộc, hại giống nòi cuả nó ra sao? Tôi đã viết một số bài hơi tràng giang đại hải về nền triết học phản động cuả Mác. Tôi kiên quyết đánh đổ luận điểm vật chất có trước ý thức có sau, bằng lập luận cuả tôi thì ý thức có trước, vật chất có sau. Tôi đã phân tích tính chất phi lý về quy luật giá trị thặng dư cuả Mác ở một số bài viết.
Quay trở lại bài viết cuả Thanh Như với tưạ đề:" Sao Kỳ Vậy Ta!?" với một dấu chấm than và một dấu hỏi to tướng: ý nghiã thảng thốt đau đớn, hãi hùng và ngạc nhiên!
Đúng vậy, bài báo đã lên án Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh Kiên Giang, chủ xị vụ 50.000 tờ rơi giao thông cực kì gợi cảm, là người trực tiếp ký hợp đồng in ấn tờ rơi với cơ sở in ấn, đã tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Chẳng biết tự kiểm điểm gì và tự nhận kỷ luật khiển trách gì?
Thì ra tội lỗi do cái thói hoang dâm ăn chơi trụy lạc cuả Chánh mà ra nông nỗi này. Chánh làm giám đốc sở giao thông vận tải, là con cháu cuả Hồ. Chánh hiểu lắm cái kế hoạch trăm năm trồng người cuả Hồ, Chánh tận dụng mọi khả năng để cho nòi giống sa đoạ, suy kiệt, hòng thực hiện cho bá mộng xâm lăng đại hán cuả Tàu. Chánh muốn thanh thiếu niên Việt Nam sớm đần độn, lúc nào cũng âm ỉ trỗi dậy bản năng thú tính, dục tính cuả loài vật. Chánh muốn các cháu nam nữ sớm thủ dâm, tinh trùng non nớt, tinh dịch sớm nhầy nhuạ trên các đưòng phố giao thông. Nên ta chẳng lạ gì dã tâm nham hiểm thâm độc cuả Chánh bằng cách phổ biến ý nghiã cuả các biển giao thông, chỉ đường bằng trí tưởng tượng hoang dã cuả bầy cầm thú:
Trích dẫn lời giải thích các biển giao thông cuả Chánh: " Tôi đang đi xe đạp. Tôi nhìn thấy một cô gái đang nằm. Chúng tôi vờn quanh nhau, cho đến khi cô ấy chiụ…Đầu tiên cô ấy dạng một chân ra, sau đó là chân kia. Tôi cho … vào…. Cô ấy tán dương kích thước cuả tôi…. và cả sức nặng nưã. Sau nhiều lần ra vào… Chúng tôi thử các kiểu khác nhau….Khi tôi đạt đến điểm cuối cùng…. Cô ấy hét lên" Stop" và nói rằng: Nếu "dính" sẽ không đi phá… Tôi nghe mà hết phê. 9 tháng sau cô ấy gọi từ bệnh viện. Tôi được làm bố! Đất dưới chân tôi như sụp đổ. Bây giờ tôi đi bộ". Nghiã là bố Chánh sợ đi xe đạp rồi vì bố Chánh sợ trách nhìệm phải nuôi con hoang lần nưã.
Thôi đi, mấy ông trùm sò dâm dê đồi bại làm lãnh đạo để cho nước nhà loạn luân như vậy. Lịch sử sẽ ngàn đời lên án các ông. Hãy bắt tống giam giám đốc Chánh đi còn chần chừ gì nưã. Vì đây là một bằng chứng cho nền văn hoá suy đồi cuả dân tộc, thảm hoạ nô lệ mất nước sẽ chính từ những con dê cụ đốn mạt này mà ra.
25.11.2010 Lu Hà