THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 December 2012

Quan ngại cho sức khoẻ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trong tù


2012-12-27
Nhà văn bất đống chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa, sau hơn một tháng giải phẫu cắt trĩ, đến nay bệnh tình của ông vẫn chưa dứt hẳn. Gia đình lo lắng nên có một kêu cứu được công khai trên mạng về tình hình sức khỏe của ông.

AFP
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại tòa án thành phố Hải Phòng hôm 08/10/2009
Gia Minh hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa , về kêu cứu đó. Trước hết bà cho biết lý do phải lên tiếng:
Xin được nhắc lại nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sống tại Hải Phòng bị kết án 6 năm tù giam và ba năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ông bị xử chung với 5 người khác hồi ngày 8 tháng 10 năm 2009. Ông là thành viên của Khối 8406, tổ chức đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông Nghĩa từng có nhiều bài viết vạch trần những bất công của xã hội, kêu gọi cần có đa nguyên đa đảng cho Việt Nam.
Cố tình hành hạ người bất đồng chính kiến?
Bà Nguyễn Thị Nga: Vì về nhà tôi lo lắng về những ngày hậu phẩu của chồng tôi ở trại. Cách đây khoảng hai hôm ông Nghĩa có gọi điện về, gia đình hỏi có bị nhiễm trùng hay không thì ông nói còn một phần ba nữa trĩ mới rụng hết. Vấn đề chính ở đây là họ không có tâm; đáng lẽ họ mang khoa học kỹ thuật ra để chữa trị cho con người bằng phương tiện nhanh nhất, đỡ đau nhất thì họ lại thắt chứ không cắt mổ bằng lade. Điều đó ngay từ phòng mổ ông Nghĩa đã bảo với tôi rằng xem trong bệnh án là mổ lade hay mổ 'longo' nhưng bệnh án không có.
Vấn đề chính ở đây là họ không có tâm; đáng lẽ họ mang khoa học kỹ thuật ra để chữa trị cho con người bằng phương tiện nhanh nhất, đỡ đau nhất thì họ lại thắt chứ không cắt mổ bằng lade
bà Nguyễn Thị Nga
Gia Minh: Ông có cho biết gì thêm nữa không?
Bà Nguyễn Thị Nga: Ông có nói cho biết bệnh khối u tiền liệt tuyến, mỗi đêm phải đi tiểu 15-20 lần nên không ngủ được. Ông nói mua thuốc đem vào. Tôi đang chuẩn bị và mấy hôm nữa sẽ vào gửi.
Gia Minh: Lần đến trại để giúp ông Nghĩa khi phải phẩu thuật, bà còn tìm hiểu được gì thêm về điều kiện giam giữ ông Nghĩa ở trong trại không?
Bà Nguyễn Thị Nga: Anh cho biết bị giam chung với ông Trần Anh Kim. Nhưng sau khi mổ anh lo sợ về điều kiện sinh hoạt nước non ở đó. Tại trại Nam Hà được sử dụng nước lọc, còn ở trại này nước sông bơm lên nên cũng lo nhất là khi phải chữa trĩ, ngâm hậu môn trong nước. Chúng tôi rất lo.
Chồng tôi già yếu như thế rồi mà khi đi thử máu vẫn phải còng tay. Anh nói mình có tội gì mà họ bắt mang còng khi đi thử máu. Tại Bệnh viện Ba Lan tại thành phố Vinh đông người như thế mà khi thử máu phải dơ hai tay với còng số 8 để thử máu
bà Nguyễn Thị Nga
Gia Minh: Ngoài việc viết cầu cứu, bà còn có đề nghị với những cơ quan y tế trại giam ra sao không?
Bà Nguyễn Thị Nga: Sau chừng nửa tháng tôi có gọi điện đến cho một người bác sĩ trong đó, có hơi khiển trách họ một điều là trong đơn tôi viết gửi cho Bộ Công an và một đơn cho trại giam về việc đưa ông Nghĩa đi chữa bệnh: nếu kinh tế trại giam hạn hẹp cho từng phạm nhân, từng tù nhân thì gia đình sẽ thêm tiền vào cho trại giam để chữa trị bệnh cho chồng tôi; nhưng phía trại giam không hề đề xuất và không nói cho gia đình.
Đến khi tôi gọi điện vào thì ông Nghĩa nói gia đình không đề nghị. Thực ra trong đơn tôi có nói rõ. Ngoài ra, tôi không làm trong ngành y và không tiếp xúc với bệnh tật nên không biết rằng có hai kiểu mổ trĩ. Kiểu mới là mổ bằng lade, những người khác trong phòng hậu phẩu mổ bằng lade họ đi lại thoải mái, trong khi đó chồng tôi phải mổ thắt đau đớn và kéo dài nên tôi lo lắng lắm.
Gia Minh: Bà có hy vọng sau khi lên tiếng thì tình hình khả quan hơn?
Bà Nguyễn Thị Nga: Tôi nghĩ sẽ khả quan hơn, vì cứ im lặng thì nói họ làm bậy là quá đáng nhưng họ bản chất không thích người đối lập rồi nên họ có những việc làm như vừa rồi tôi nêu trong bài viết mà rất may tôi được chứng kiến. Rất may anh Nghĩa cũng đòi quyền lợi của tù nhân trong trại, vì cách đó hai tháng, họ cũng đưa anh đi bệnh viện để cắt trĩ nhưng lúc đó không thấy người nhà vào nên anh làm 'toáng' lên nếu tôi chết ở đây ai chứng giám. Có bác sĩ nói sẽ cam kết mổ nhưng anh nói không tin. Vì thế họ mang về và đợt rồi mới đi mổ.
Gia Minh: Bà cho biết ông bị còng sau khi mổ?
Bà Nguyễn Thị Nga: Chồng tôi già yếu như thế rồi mà khi đi thử máu vẫn phải còng tay. Anh nói mình có tội gì mà họ bắt mang còng khi đi thử máu. Tại Bệnh viện Ba Lan tại thành phố Vinh đông người như thế mà khi thử máu phải dơ hai tay với còng số 8 để thử máu. Họ muốn làm nhục trước bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ sao mà chữa tốt cho một người tù được. Ngoài ra còn khó khăn trong đi lại. Từ trại giam lên Vinh 70 kilomet phải còng chung với người khác.
Khi mổ xong họ còn mang xích to và còng số 8 đến để khóa chân anh vào giường. Rất may có tôi chứng kiến.
Họ có gì khuất tất, vì khi mổ xong tìm không có bệnh án. Phòng hậu phẫu tẩu tán bệnh án để đưa anh về khu phạm nhân mà Bộ Công an thỏa thuận với bệnh viện.
Hằng ngày họ chỉ cho hai cô y tá trẻ chưa tới 20 tuổi xuống tiêm thuốc chứ không có bác sĩ nào đến chăm sóc.
Gia Minh: Cám ơn bà.

Theo dòng thời sự: