Nhà văn Phạm Thành: Tôi ghê rợn một phiên tòa
ĐĂNG MỘT NHẬN XÉT
Vâng, tôi cố gắng để làm người tử tế trong cái xã hội Việt Nam mà cái ác, xái xấu đang hoành hoành và chưa có biểu hiện dừng lại, bởi vì những người trong bộ máy công quyền dường như không cố gắng để làm người mà quyết sống trọn đời, trọn kiếp làm dã thú.
Chị Trịnh Kim Tiến tại phiên tòa
Tôi có cảm giác rờn rờn này khi xem Tòa án Hà Nội tổ chức xét xử một tội ác đặc biệt nghiêm trọng đánh và hành người đến chết của trung tá công an Nguyễn Văn Ninh và đồng bọn đối vơi ông Trịnh Xuân Tùng. Tội ác nghiêm trọng như vậy, tình tiết rõ ràng như vậy, ấy thế mà cơ quan công quyền của nước mình chỉ đề nghị truy tố có 4 năm tù đối với Nguyễn Văn Ninh, còn những người tiếp tay cho Ninh, vô trách nhiệm trước con người thì vô can.
Thực tình, nhà tù nước mình giờ cũng chặt chỗ lắm rồi. Có một người thoát án tù, giảm ngày tù cũng là điều tốt. Nhưng mà tốt như thế nào nhỉ? Đỡ phải tốn gạo, tốn cơm ư? Đỡ phải tốn tiền nuôi ư? Đỡ phải mất công, mất sức giáo dục ư? Nếu pháp quyền mà chỉ lo tốn thế thì bỏ quách cái nhà tù đi cho rồi.
Bỏ nhà tù thì hay rồi, vậy còn cái tội ác nó gây ra thì sao? Trừng trị đích đáng kẻ phạm tội làm bài học răn đe cho người đang sống khác thì sao?
4 năm tù, trời ơi, tôi không thể tin được, tôi không thể hiểu được cái luật pháp Việt Nam mình, cái bộ máy công quyền nước mình nó công minh, chính trực như thế nào nữa?
Thật là ghê rợn.
4 năm tù cho một hành vi trót lọt đánh và hành cho đến chết một con người thì cái dã man, tàn bạo không chỉ còn ở người có hành vi đánh chết người nữa mà đã được lan sang cả bộ máy công quyền rồi. Ghê rợn quá! Tôi cứ trực ngất xỉu đi vì con số 4 năm tù; trực ngất xỉu đi khi nhìn thấy bộ mặt của quan tòa, của kiểm sát, của công an và những người dân phòng trâng trâng trong và ngoài tòa án, và vẻ mặt thất vọng của người thân nhà em Trịnh Kim Tiến tại tòa.
Người dân Việt Nam mình ơi!
Mạng lương dân mình đến hồi rẻ như bèo, như cám mất rồi. Bộ máy công quyền trở thành công cụ giết người không ghê tay, không tanh mùi vị nào nữa rồi.
Thật là ghê rợn.
Phạm Thành