Tại sao chúng ta luôn nói sẽ nỗ lực hết mình để phát triển nghành y tế nhưng nhiều bệnh nhân của chúng ta đang nằm thở thoi thóp bên ngoài hành lang?
>Hành lang bệnh viện không đủ chỗ cho bệnh nhân
Bố tôi bị bệnh ung thư và hiện tại ông đã qua đời. Mỗi lần nghĩ tới nỗi đau mà bố gánh chịu, tim tôi như ngàn nhát dao đâm thấu vào.
Căn bệnh quái ác ấy, khiến bố tôi đau đớn nhưng khủng khiếp hơn khi quanh người bố tôi toàn là dây và máy thở mà vẫn phải nằm chung với vài người. Xung quanh căn phòng nhỏ ấy, bên ngoài hành lang ấy, có biết bao con người đang thoi thóp thở, hy vọng được sống từng ngày.
Họ nằm co quắp trên chiếc giường gấp bên ngoài hành lang mong được quan tâm điều trị. Tại sao những con người đáng thương ấy lại phải sống những ngày cuối đời như vậy?
Tại sao chúng ta luôn nói sẽ nỗ lực hết mình để phát triển nghành y tế nhưng chúng ta đã phát triển được những gì, khi bệnh nhân của chúng ta đang nằm thở thoi thóp bên ngoài hành lang?
Bệnh nhân nằm điều trị ngay cả nơi để các bình chữa cháy tại một bệnh viện. Ảnh: DC Tuân |
Phải chăng cái mục đích thực sự mà chúng ta muốn phát triển mở rộng ngành y tế đã bị sao nhãng. Cái nhu cầu thực sự cần thiết cho nhân dân đang bị coi nhẹ?
Chúng tôi, những công dân Việt Nam thực sự mong muốn sự quan tâm nhân ái của các vị lãnh đạo, các nhân viên y tế, xin hãy thực sự quan tâm tới những bệnh nhân của mình.
Nguyễn Thị Thìn