THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 May 2012

Gửi thầy thuốc nhân dân Lương Bằng Giang



Bùi Hằng: Viết tặng người bác sĩ trong cơ sở đã chữa bệnh cho tôi, đã có những hành động bảo vệ bênh vực cho lẽ phải và cũng là người trên chuyến xe áp giải tôi về đã phải thốt lên lời rằng" Nếu chị quý mến và tôn trọng thầy thì chị để cho thầy đưa được chị về tới nhà chị an toàn rồi thầy cởi bỏ bộ quan phục này" và còn nhiều câu nói khác nũa
Có lẽ lòng tin yêu tôi dành cho thầy không bao giờ uổng phí THẦY GIANG ƠI!

Thế là tôi ra khỏi trại tù trá hình với cái tên gọi mỹ miều: Cơ sở giáo dục Thanh Hà được đúng  tròn 1 tháng. Trọn một tháng với cuộc sống tự do của nhà tù lớn và bao công việc dang dở sau 5 tháng tồn đọng vì bị bắt giam oan sai. Nhưng hình như chưa ngày nào tôi quên dành một vài phút để nhớ hay nhắc về Thầy dù là với bạn bè hay chỉ riêng trong suy nghĩ của tôi.
Không có số điện thoại, không có bất cứ liên lạc nào để tôi có thể biết tin về Thầy và chuyến đi đầy ấn tượng, đầy dằn vặt trong cuộc đời như chuyến "áp giải một trại viên" về nhà vừa qua của Thầy, vào cái ngày 28-4-2012 mà đã khiến cho Thầy phải không dưới 3 lần nói ra cho mọi người nghe - và với tôi thì như một lời năn nỉ: Nếu chị quý trọng thầy thì chị hãy để cho thầy làm tròn trách nhiệm đưa chị về đến nhà chị tại Vũng Tàu xong đó thầy cởi bỏ bộ quân phục này.
Buổi sáng hôm ấy, sáng 28-4 -2012. Tôi bỗng thấy quá đau đầu sau mấy ngày "cố thủ" để phản đối quyết định "khoan hồng". Bởi tội gì mà tôi phải khoan hồng chứ?! Tôi nói tôi đã "quen" cuộc sống ở trại và tình cảm chị em bạn tù, tôi nói tôi cần ở lại để chờ ngày ra tòa với việc tôi khởi kiện cái quyết định 5225/QĐ-UBND. Tôi nói, không thể thích bắt thì bắt, thích thả thì thả... giờ tôi không muốn ra khỏi trại nữa, vậy mà họ cứ bắt tôi ra cho bằng được. Họ cưỡng bức tôi còn quyết liệt hơn cái ngày họ bắt cóc tôi tại Sài Gòn và đưa lên máy bay ra Hà Nội. Họ "ráo riết" chuẩn bị bao nhiêu là phương tiện? Bao nhiêu là con người từ mấy hôm trước rồi, và tôi đều biết cả. Từ chiều 26/4 họ đã vào đọc lênh đòi đưa tôi đi, sau khi vấp phải phản ứng quyết liệt - đòi nhảy lầu - thì tối đó tôi đã rất khó xử khi phải nghe những lời tâm tư thuyết phục của thầy... của nhiều cán bộ khác... Thầy biết rằng tôi rất quý trọng cảm mến thầy, Thầy cũng biết được tôi tôn trọng và tin tưởng thầy ra sao? nhưng thầy cũng biết rằng tôi luôn làm đúng và rất cương quyết nên hôm đó thầy đã nói: Chị đúng là Ngoan cố và Ngoan cường, chỉ 1 câu nói này tôi biết thầy đã hiểu đúng về tôi... Ngày 27/4 trôi đi trong căng thẳng... Tôi cũng chưa biết mình sẽ bị đẩy ra khỏi cổng trại Thanh Hà ngày nào nữa, nhưng tôi biết rõ một điều rằng trước sau gì dù tôi không chịu ra về theo diện "khoan hồng" của họ thì rồi họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách cưỡng bức tôi phải ra khỏi trại  và tôi cũng hiểu một điều việc buộc tôi phải ra về nó còn nực cười hơn khi họ bắt cóc tôi tại Sài Gòn và đưa vào cái cơ sở này rất nhiều... Bởi  lý do: Họ đã ngồi xổm lên luật - Họ đã bắt "nhầm người" và họ đã phải trả giá cho cách hành xử của những cái đầu đặt trên ghế ngồi (Như cách nói của Blogger JB Vinh)
Sáng 28-4. Tôi đau đầu đến tột độ và yêu cầu đi kiểm tra áp huyết. Có lẽ do 2 ngày trước đó tôi mất ngủ để lo chống đối với cái "đề nghị": "Chúng tôi được lệnh cấp trên đưa chị về nhà chị tại Vũng Tàu"
Khi nghe được điều này tôi đã cực lực lên án. Hoàn toàn khác với các trại viên khác rằng người ta sẽ nhảy cẫng lên, sẽ hò hét vui mừng. Nhưng với tôi, làm sao tôi mừng cơ chứ? Họ bắt tôi khi tôi  đi thể hiện lòng yêu nước, họ giam giữ tôi với một tội danh vu khống mà không ai có thể chấp nhận được, rồi họ đối xử với tôi tệ bạc còn hơn rất nhiều những kẻ phạm tộ xì ke ma túy trong trại. Họ kỳ thị và xúc phạm tôi trong 5 tháng trời giam giữ để đến độ tôi không thể chịu đựng nổi nên đã phải phản ứng bằng gần 4 tháng tuyệt thực - đã phải đập đầu kêu cứu trong lần xuống trạm xá của thầy kiểm tra sức khỏe... và đỉnh điểm là ngày 5-4-2011 tôi đã cúi lạy thầy xin tha lỗi khi tôi không nhận sự chăm sóc sức khỏe của thầy mà trái lại đã dùng dao lam cắt ven tay và rạch lên cổ, lên bụng mình nhằm tố cáo, lên án những hành xử vô luân - vô luật của những cán bộ đang nhận "trọng trách trả thù" tôi trong nhà tù trá hình mang tên Cơ Sở giáo dục Thanh Hà.
Những chuyện này thầy biết cả phải không thầy? Những chuyện này thầy hiểu rất rõ đúng không thầy? Và tôi cũng hiểu thày luôn ngấm ngầm chia sẻ với tôi qua những đối xử ân cần mỗi khi tôi đi khám bệnh.
Tôi hiểu và cảm nhận tình cảm , lương tâm người thầy thuốc nhân dân trong môi trường trại giam mà thầy dành cho mỗi thân phận người tù. Và tôi biết thầy đã hiểu tôi rất đúng, đã dành cho tôi sự trân trọng khiến tôi cũng rất cảm phục trân quý thầy. Nhưng để bảo vệ và gìn giữ mà tôi chưa một lần hỏi han riêng tư hay đi xa hơn cách cư xử của một người tù và cán bộ như thầy đã thấy. Chính vì thế cho đến giờ đây, khi tôi ngồi viết những dòng này về thầy, bao hình ảnh hiện về, mỗi câu nói , mỗi hành xử đầy tình người của thầy dội lại trong tôi, cả khuôn mặt với nụ cười hiền hậu... giọng nói... Nhưng cái đơn giản là cái số điện thoại hay thêm một thông tin gì về thầy thì tôi vẫn không có được Thầy Giang ạ.
Từ hôm đưa tôi về Vũng Tàu xong, thầy đã bao giờ kể cho một ai đó nghe câu chuyện về tôi chưa? Nhưng dù kể ra hay không thì tôi biết thầy day dứt lắm... Khi 4 thằng cảnh vệ giật ngược cánh tay tôi đẩy ra xe thầy đã chứng kiến hết. Rồi chúng đè tôi xuống sàn xe mà còng tay, trói chân tôi ra sao? Thầy đã chứng kiến tôi gào thét dãy dụa như thế nào trong cái phẫn uất, bất lực trước sự đối xử bạo tàn của những tên công an súc vật... Lúc ấy đông lắm, tôi đã nhìn tất cả, tôi đã ghi vào tận trong đáy mắt căm hờn những khuôn mặt của bầy lũ bán nước hại dân... Nhưng tôi cũng kịp lắng lại trong đó những ánh nhìn xót xa bất lực từ thầy và 1 - 2 người đồng loại khác trong cái đám "chó đàn" ở đó... rồi thầy ôm vai và vỗ về tôi, tiếng thầy nghèn nghẹn..."Chị nghe thầy đi, chị đừng làm khổ mình nữa, chúng ta chỉ một vài người thì chưa thể thay đổi được gì đâu..." Câu nói này đã xác đáng rằng thầy chính là đồng bào của tôi rồi.
Xin thầy hiểu cho tôi những gì tôi thể hiện trong lúc ấy, tôi đã phẫn uất đến cùng cực - gào thét và chửi bới tất cả trên một quãng đường dài... tôi đã mạt sát khi thầy dỗ dành tôi ăn mà lấy sức đi đường xa... tôi không biết vì lẽ đó hay vì chính những nỗi đắng trong lòng mà thầy và thầy Hiệu cũng đã không ăn nổi xuất bánh mì đi đường... Xe đi qua thị xã Sơn Tây, đấy là nơi tôi sinh ra, đấy là nơi mố mả Cha tôi và ông bà ở đó như đêm trước tôi nói với thầy, nhưng giữa hoàn cảnh ấy, tôi biết làm gì? và thầy có biết vì sao lúc ấy đã đi một đoạn đường dài mà tôi lại khóc ngất lên không? Chuyến đi hôm ấy 28/04/2012 có lẽ cả cuộc  đời tôi và Thầy đều không thể quên nó đi đúng không thầy? Và thậm chí những người có mặt trên chuyến xe ấy cũng không dễ gì quên đi được... Họ có thể không còn day dứt lâu bởi họ đã chọn cho họ cái nghề bất nhân, bất nghĩa - bất hiếu, bất trung trong cái xã hội này. Nhưng tôi tin những con người có lương tri như thầy thì day dứt lắm... Và vì thế thầy mới nói ra như chút bỏ gánh nặng day dứt trong lòng thầy:
"Nếu Chị quý trọng thầy thì xin cho thầy đưa chị về tới nhà an toàn, thầy hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ cởi bỏ bọ quân phục này"
Thầy Giang ơi! Không biết hôm nay thầy đã cởi  được bộ quân phục đã làm thầy phải xấu hổ khi mang nó chưa? Nhưng tôi muốn nói với thầy rằng một khi thầy sống đúng lương tâm và tình người thì thầy không bao giờ phải  hổ thẹn... Và chỉ với y đức của thầy đã đủ cho tôi cũng như mọi người luôn yêu quý kính trọng thầy... Luôn cầu mong cho thầy gặp những điều may mắn tốt đẹp và luôn khát khao có một dịp may cho tôi gặp lại thầy.

P/S: Bạn bè cùng những người quen biêt tôi ai cũng muốn biết tin về thầy và gửi lời quý trọng - ngưỡng mộ... Nhân đây tôi gửi tặng thầy bài thơ tôi làm tặng thầy ngay đêm trước ngày bị đẩy ra khỏi trại:

Bài thơ viết cho người thầy thuốc trong cơ sở giáo dục Thanh Hà

Tôi lơ ngơ giữa chốn hỗn quân
Không dám để lòng tin minh xa xỉ
Biết tin ai mà gửi gắm nơi nay?
Bởi nhìn đâu cũng một màu đen tối

Nhưng một ngày từ trong con người ấy
Thầy thắp lên cho tôi thấy niềm tin
Thầy thắp lên dấu ấn hằn in
Từ chính việc làm của người thầy thuốc

Buộc tôi phải dõi theo từng bước
Cảm nhận lòng tin từ chính tấm lòng
Để trân trọng - tin yêu và quý mến
Tôi không biết rằng thầy có hiểu?

Những nghĩ suy trăn trở trong tôi?
Nhưng chắc chắn có một điều tôi biết
Thầy là người rất nhân ái sẻ chia
Rất thấu hiểu, cảm thông và gần gũi
Tôi biết rằng cuộc đời không hẹn trước
Để vào đây tôi gặp được thầy

Tôi biết rằng đời người không tính được
Ơn nghĩa bao người có trả hết hay không?
Xin thầy nhận nơi tôi một "lạy"
Thay bao điều không thể nói thành lời

Dù mai này chân trời hay góc biển
Không biết tôi gặp thầy nữa hay không
Tôi xin giữ trong lòng suy nghĩ ấy
Những tin yêu quý trọng đối với thầy
Như tiếng gọi đơn sơ nhưng trân trọng
Trong cơ sở này tôi gọi "Thầy Giang"

Viết tặng người bác sĩ trong cơ sở đã chữa bệnh cho tôi, đã có những hành động bảo vệ bênh vực cho lẽ phải và cũng là người trên chuyến xe áp giải tôi về đã phải thốt lên lời rằng" Nếu chị quý mến và tôn trọng thầy thì chị để cho thầy đưa được chị về tới nhà chị an toàn rồi thầy cởi bỏ bộ quan phục này" và còn nhiều câu nói khác nũa

Có lẽ lòng tin yêu tôi dành cho thầy không bao giờ uổng phí THẦY GIANG ƠI!