THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 January 2013

Hậu Vinh Thành ký (Phần 2)



Nguoibuongio1972.multiply.com - Tôi nhờ mua thuốc lá, người của An Ninh đi mua hộ tôi mà không lấy tiền của tôi. Một ấm trà ngon mới pha. Tôi ngồi hút thuốc, uống trà và chờ đợi.

Trong mấy ngày làm việc, sự chờ đợi khá dài, cứ hỏi cung xong điều tra viên cầm hồ sơ, lời khai đi xin ý kiến chỉ đạo. Hàng tiếng mới quay lại để hỏi xoáy những thêm câu gay gắt. Ta sẽ không thể biết lúc quay lại họ hỏi chuyện gì, bao giờ cũng là tình tiết mới, chuyện mới được hỏi bằng những câu rất hiểm mang tính quy chụp.

Sự tử tế hiện lên ở thái độ đối xử như cơm , nước, nghỉ ngơi, trà thuốc không có nghĩa cũng hiện ra ở câu hỏi.

Mà điều quan trọng cần cho người bị điều tra là ở những câu hỏi khách quan của cơ quan an ninh điều tra, chứ không phải nằm ở chỗ được đối xử tốt, ăn gì, uống gì đều được đáp ứng. Trái lại sự đáp ứng về vật chất đấy còn khiến người bị hỏi cung dễ chủ quan, dễ dãi khi trả lời không cân nhắc.

Tôi mong được quát tháo, được cấm đoán, được đối xử ngược đãi, thậm chí là đánh đập nữa. Chỉ cần thế là tôi sẽ có cớ chả làm việc gì. Tôi sẽ vin vào vì bị quát sợ quá tinh thần bị khủng hoảng không làm việc (cái này tôi đã dùng ở nơi khác rồi). Còn hơn là thái độ tử tế khi đối xử, nhưng lại kéo dài thời gian làm việc ngày này sang ngày khác, sự khám xét đồ bất cần luật lệ, và những câu hỏi suy diễn theo chiều hướng để đi dẫn dắt người đọc có nhận định rất chủ quan mà chính họ không biết.

Cuộc đời hơi khó khăn ở chỗ. Ta vừa ngồi chung mâm với họ, cùng ngủ chung phòng với họ, uống chung ấm trà, bao thuốc như những người anh em, hỏi han chuyện gia đình, con cái rất tình cảm. Nhưng chỉ mươi phút sau ta phải căng đầu để kiên nhẫn tìm những điểm mấu chốt để minh oan cho mình, trước những câu hỏi buộc tội của họ. Điều đó còn khủng khiếp hơn là phải đối mặt với những điều dữ dội xảy ra mà mình thấy. Những câu hỏi liên miên, lập đi, lập lại, mỗi lần lại nảy ra một điểm cần giải thích. Ta phải hoạt động bộ óc như một nhà toán hoc, luật học, tâm lý học để giải thích trơn tru và tự nhiên những điều mà họ hỏi. 

Có một cách đơn giản là tôi không trả lời, các ông vô cớ bắt tôi ở khách sạn, giờ đi mà điều tra tôi không nói. Và ngồi khoanh tay, nhắm mắt, không nói năng gì cả.

Nhưng nếu có cách giải thích thì tội gì không làm, và hơn nữa nếu chả có cái vụ bắt ở khách sạn Vinh. Thì cơ quan an ninh điều tra vẫn gửi giấy triệu tập tôi như thường, bao lần có cần tôi bị bắt ở đâu thì họ mới hỏi thế đâu. Đang ở nhà đưa đón con, đi chợ như thường vẫn bị triệu tập lên hỏi như vậy. Chuyện ở Vinh thì thấy, công an hỏi giấy tờ, bảo có đủ giấy tờ thì thôi, có đủ rồi thì đòi kiểm tra đồ, không cho kiểm tra đồ thì bị chặn cửa không cho đi lại, sáng sau bắt vì tội cản trở và chống người thi hành công vụ. Có bằng chứng clip trên mạng là không chống người thi hành công vụ thì lại bị xoay sang tội tổ chức ghi lén đoàn kiểm tra tung lên mạng. Cãi được cái đoạn là không ghi lén vì các ông vào phòng tôi chứ tôi có cơ quan ông đâu, ông đi kiểm tra tôi có biết được trước đâu. Lại đến tội là ở đâu ra thiết bị này, ai cấp, mang theo dùng vào mục đích gì....

Cuộc hỏi cung lại diễn ra, chẳng khó gì không nhận thấy mục đích của các câu hỏi theo hướng suy diễn. Phiên toà xử các thành viên Việt Tân, tôi đi vào đó mang theo máy móc thế là để thu thập tin tức phiên toà. Như vậy thì chỉ có tôi là người của Việt Tân mới đi làm như thế. Hơn nữa bằng chứng đầy rẫy, hay những kẻ khác khai báo tôi có quan hệ với thành viên đảng Việt Tân (những kẻ khai báo này vẫn nhởn nhơ bên ngoài dưới cái mác là chiến sĩ đấu tranh dân chủ, vui một điều mỗi lần bị điều tra qua các câu hỏ của an ninh, tôi lại sàng lọc ra tên những kẻ như vậy bằng suy luận của mình). Tôi quen Paule Sơn ai mà chẳng thấy, giờ Paule Sơn bị kết tội Việt Tân xử tù ở Vinh. Tôi quen với Nguyễn Đình Cương cũng trong vụ án xử cùng Sơn với tội danh tham gia Việt Tân. Trong mạng xã hội thì đầy người hỏi han sức khoẻ, gia đình tôi như bác Hoàng Cơ Định. Mà bác Định thì nghe phong phanh không rõ lắm là em của bác Hoàng Cơ Minh, người sáng lập Đảng Việt Tân.

Tôi quen họ với tình cảm con người với con người, chưa ai trong số họ khi quen tôi họ xưng họ là đảng viên đảng Việt Tân. Tôi cũng không bao giờ bàn chuyện về chính trị, xã hội với họ. Nhưng nhìn vào đó thì cũng không thể trách được cơ quan an ninh điều tra họ đặt vấn đề nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ và làm rõ nghi ngờ là việc của họ. Tôi chẳng tham gia đảng phái nào hết, đơn giản không phải tối ghét đảng phái mà tôi là thằng vô kỷ luật, thích tự do, không chịu bị áp đặt hay điều khiển.

1- Không cản trở người thi hành công vụ.

2- Không ghi lén đoàn kiểm tra rồi tung lên mạng với lời bình luận xấu.

3- Không vào Vinh với mục đích thu thập thông tin phiên toà để đưa lên mạng với dụng ý xấu theo chỉ đạo của ai.

4- Không phải là đảng viên của đảng phái nào.

5- Không biết gì về hoạt động, suy nghĩ của người khác.

Tôi được về sau khi làm có vỏn vẹn từng ấy nội dung, bao nhiêu tờ khai tôi cũng chả còn nhớ. Hôm sau phải đến làm việc.

Tôi ra cửa, bình thản như mọi lần, chả nhìn ngang ngửa, tôi cắm đầu đi ra chỗ đầu đường tìm xe ôm. Tâm hồn tôi phơi phới, từ lúc bị giữ đến lúc này đã mấy ngày, trải mấy trăm cây số, làm việc với bao nhiêu công an, an ninh...tâm trạng tôi chưa hề bị chấn động. Cảm thấy bình thường như bao lần tôi đã phải làm việc với cơ quan an ninh từ Lạng Sơn đến Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Thậm chí tôi còn lâng lâng cảm giác sung sướng đã can trường vượt qua những chuyện như thế.

Tôi đi qua cửa cơ quan an ninh mấy bước, bỗng tôi không tin vào mắt mình nữa, trước mắt tôi là anh Khang, chị Hiền Giang, bác Nghiêm Việt Anh, vợ chồng Lê Dũng, Cường Bóng, Lê Thiện Nhân...họ đứng chờ tôi trong hy vọng mong manh. Vì họ cũng không chắc rằng tôi ở đâu, tôi nghe họ nói một toán người nữa đang đi vào công an TP Vinh để hỏi về tôi, tôi nghe thấy Lân Thắng, Trương Dũng được thả về ngay đêm hôm ấy ở bến xe, họ đã không về Hà Nội mà loanh quanh tìm tôi với số tiền ít ỏi trong túi.

Mắt tôi nhoà lệ, tôi thấy mình nhỏ bé, thấy mình thật tủi thân, thật đáng thương. Tự nhiên đủ các cảm giác yếu đuối dồn lại như vỡ oà trong tôi. Thật lạ là tôi ứa lệ trong vòng tay bạn bè của mình, ngay trước cửa trụ sở an ninh điều tra. Tôi không biết nói gì để cảm ơn bạn bè, bằng hữu, các bác, cô chú đã lo lắng và chia nhau các ngả đi tìm tôi.

Mọi người đưa tôi về tận nhà, còn mua quà cho Tí Hớn, các anh chị bảo đi xa mấy ngày phải có quà về cho con chứ.

Không biết cuộc điều tra đến bao giờ kết thúc, một số đồ đạc của tôi vẫn bị tạm giữ với lý do là làm việc tiếp khi cần. Tôi cũng chả sốt ruột, chẳng phải người an ninh hỏi cung tôi đã nói, số phận của anh ta gắn với tôi còn rất lâu, chừng nào anh ta vẫn còn ở bộ phận này, chừng nào tôi vẫn còn những quan hệ hay hoạt động như thế ấy.

Nhưng thế nào đi nữa, tôi có những người bạn không phải ruột thịt, không quan hệ làm ăn, vụ lợi gì. Đã mỏi mòn chờ tôi trên cái vỉa hè, trong một ngày mùa đông giá rét nhất của mùa.

Trong kiếp làm người này, được bằng hữu đối xử ân tình như vậy. Có cái gì nặng được hơn? Có cái gì khiến ta phải sợ, phải buồn cơ chứ nhỉ?