Minh Văn (Danlambao) - Hôm nay là 1/5, ngày kỷ niệm của phong trào công nhân thế giới. Đây là dịp để giới Công Nhân bày tỏ nguyện vọng của mình đối với giới chủ, đòi các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Vừa bật Ti Vi xem chương trình thời sự tôi đã thấy cảnh Công Nhân và Hội Đoàn ở các nước trên thế giới xuống đường tuần hành để bày tỏ ý nguyện của mình. Nơi thì đòi tăng lương và trợ cấp, nơi thì yêu cầu cải thiện môi trường lao động. Ngay cả cái xứ Cambodia mới thoát khỏi chế độ độc tài Cộng Sản mà giới lao động cũng tưng bừng xuống đường đòi quyền lợi của mình. Họ tuần hành trong trật tự, niềm vui và hy vọng.
Quay sang Việt Nam, thì thấy quay cảnh khắp nơi trưng biểu ngữ đỏ chót theo kiểu lập lờ đánh lận con đen: “Tinh thần ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!”. Tiếp đó là các chương trình kỷ niệm ngày quốc tế lao động do nhà nước tổ chức. Còn các hoạt động xuống đường đòi quyền lợi của giới công nhân thì tịnh không thấy đâu cả, nếu không muốn nói là bị cấm cửa. Nhìn hai cảnh trái ngược như vậy, có thể nói lòng tôi buồn vô hạn.
Một đất nước mà Hiến Pháp quy định Công Nhân là giai cấp lãnh đạo đất nước mà giới công nhân không có quyền xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày 1/5 sao? Hay ở Việt Nam giai cấp công nhân quá sung sướng và đầy đủ quyền lợi đến nỗi không còn muốn có yêu cầu và đòi hỏi gì nữa, nên chỉ nhảy múa và ăn mừng? Hay là giai cấp Công Nhân Việt Nam ở vai trò lãnh đạo nên quên rằng mình xuất thân là công nhân?
Tôi thì không tin như vậy, và vẫn nghi ngờ những câu hỏi đó. Theo tôi được biết thì phần lớn công nhân ở Việt Nam hiện nay có thu nhập không đủ nuôi sống bản thân. Các điều kiện lao động và khoản trợ cấp khác đều không được đảm bảo. Những điều này thì báo chí đã nêu nhiều, từ năm ngoái đến nay cũng đã có hàng trăm cuộc đình công của công nhân diễn ra do bị đối xử tệ và đòi được tăng lương. Phần lớn các cuộc đình công này đã bị Công đoàn nhà nước ỉm đi và công an đàn áp. Chính vì sợ bị đàn áp nên ngày 1/5 giới công nhân Việt Nam không dám xuống đường kỷ niệm ngày lễ của mình chăng? Hay đã có nhà nước làm hộ?
Tôi thì không tin như vậy, và vẫn nghi ngờ những câu hỏi đó. Theo tôi được biết thì phần lớn công nhân ở Việt Nam hiện nay có thu nhập không đủ nuôi sống bản thân. Các điều kiện lao động và khoản trợ cấp khác đều không được đảm bảo. Những điều này thì báo chí đã nêu nhiều, từ năm ngoái đến nay cũng đã có hàng trăm cuộc đình công của công nhân diễn ra do bị đối xử tệ và đòi được tăng lương. Phần lớn các cuộc đình công này đã bị Công đoàn nhà nước ỉm đi và công an đàn áp. Chính vì sợ bị đàn áp nên ngày 1/5 giới công nhân Việt Nam không dám xuống đường kỷ niệm ngày lễ của mình chăng? Hay đã có nhà nước làm hộ?
Ở cái xứ thiên đường Cộng sản này, nhiều thứ nó cứ rối tung rối mù. Nhiều khi phải vận dụng hết đầu óc mà cũng không luận ra được. Có lẽ không phải bởi đầu óc mình kém cỏi mà do cái xứ này nó ngược đời quá. Vì thế mà mọi việc đều cứ bị hiểu ngược lại, nhiều thứ vô lý nó cộng dồn vào, thành ra mình bị mắc vào cái bẫy của mê hồn trận. Để dẫn dắt giới công nhân Việt Nam thoát khỏi cái mê hồn trận quái ác đó thì “Công Đoàn Độc Lập” đã được thành lập năm 2006, nhưng các lãnh đạo và thành viên ưu tú đã bị bắt giam. Vì vậy cho đến giờ vẫn chưa có ai dẫn dắt giai cấp công nhân Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi của mình cả, vì vậy mà họ lại bị mê hồn trận vây bọc.
Ngày 1/5 năm nay vẫn chưa được thấy hình ảnh những người công nhân Việt Nam xuống đường, sánh vai với giai cấp công nhân thế giới. Hay họ để dành thời gian ngày nghỉ lễ để nghỉ ngơi, sau đó dồn sức cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà? Mà hiện đại hóa và công nghiệp hóa kiểu gì mà cái Đập Thủy Điện Sông Tranh vừa mới xây xong mà nước rò rỉ rồi chảy ào ào như Thác Bản Giốc ấy nhỉ? Mà Thác Bản Giốc cũng đã bị Trung Quốc chiếm sau cái đợt xây dựng đường biên giới trên bộ rồi chứ còn đâu? Nghĩ đến đây lòng lại càng bồi hồi và buồn thêm, từ chỗ buồn cho giai cấp công nhân nay lại buồn chung cho đất nước. Công Nhân là giai cấp tiên phong ưu tú mà cũng chưa được xuống đường tuần hành đòi quyền lợi thì đến bao giờ người dân Việt Nam mới có quyền biểu tình bày tỏ nguyện vọng nhỉ?
Cambodia
Thailand
Russia
France
Bangladesh
South Korea
Indonesia
Philippines
Nhìn hình ảnh từng đoàn công nhân trên thế giới họ đi tuần hành trong vui vẻ mà thèm, nghĩ lại thấy thương cho Công nhân Việt Nam. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy kia chứ? Khác gì nhất bên trọng, nhất bên khinh? Nhìn những tấm biển khẩu hiệu họ trưng đầy đường mà thấy tức tưởi và phẫn uất. Như vậy thì “Tinh thần ngày quốc tế lao động 1/5 bất diệt” để mà làm gì? Để lừa dối và bóc lột sao?
Ôi, ở đất nước tôi cái gì cũng thật là khó hiểu. Khó hiểu từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất. Không biết các bạn Công Nhân có suy nghĩ như tôi không? Nếu có thì hãy ủng hộ cho Công Đoàn Độc lập mà đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình. Đến khi đó thì những điều khó hiểu kia sẽ trở thành dễ hiểu, quan trọng hơn là chúng ta có được quyền làm người và được bảo vệ khỏi sự lừa dối và bóc lột.
1.5.2012