THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 January 2011

# Thông Báo (3) Tuy?t Th?c G?i TBT Nguy?n Phú Tr?ng Ðòi Ða Ð?ng

 
# Thông Báo (3) Tuyệt Thực Gởi TBT Nguyễn Phú Trọng Đòi Đa Đảng

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2129/2129

2:19AM ngày 23/1/2011, coi như còn 5 tiếng nữa thôi, Linh đã tuyệt thực được 3 ngày.  Cách đây khoảng 13 phút, Linh đã có một cơn ác mộng.  Linh thấy mình đang sống trong cư xá ở Việt Nam khi xưa, buổi tối đang ngủ, bỗng nhiên có nghe tiếng động ngoài cửa, ba Linh đằng sau chạy ra..., Linh la lớn lên: "ba ơi đừng mở cửa".  Ba Linh chưa mở cửa, thì có một ông Mỹ to lớn cầm sợ dây dẫn con chó bẹt giê cũng to lớn đi thẳng vào nhà. Hổng biết sao ông Mỹ mở cửa được?  Và khi la lớn thì Linh giật mình tỉnh giấc, đồng hồ chỉ 2:06AM.  Xong rồi, Linh chạy lại máy computer, thấy cái Security nó màu đỏ là có virus tấn công.  Thế là Linh lôi ra con Trojan (*1) tên "Rogue:Win32/FakeSpypro", rất nguy hiểm, nó nằm trong 2 files là fhppseauerb.exe->[Obfuscator.JM]->(UPX) và uiknovjf.  Chỉ trong khoảng 5 phút mới lấy nó ra khỏi máy được thành công, Security màu xanh đã trở lại như xưa.  Phải nói Linh bây giờ rất sợ những trang nhà bên Việt Nam, vào là dễ bị dính virus vô cùng.

Hộm qua, tự nhiên không biết tại sao có nhiều hơi trong bao tử lắm, Linh ợ ra hơi nhiều lắm, mà không phải ợ chua.  Gần 3 ngày không ăn gì vào bụng mà bị ợ, nghĩ cũng lạ. Linh tập thể dục vài động tác, rồi đi ngủ lúc 12AM.  Coi như đã ngủ được 2 tiếng, thấy rất khỏe, tuy nhiên thấy sau lưng và phía trước chỗ trái tim hơi bị đau một tí, và cánh tay trái cũng hơi bị nhức.  Hôm qua cái cổ và vai phải bị hơi nhức đã hết rồi.  Có lẽ bị hơi nó làm ép tim, Mỹ nó gọi là Heartburn, chắc không sao.  Giờ Linh rất tỉnh táo, coi như cơn đói đã đi qua, chẳng thấy đói bụng mấy.  Khi đói thì uống nhiều nước cũng bớt đói.  Nhớ 2 đêm đầu, cái đói và khát nó kinh khủng lắm.  Linh có cảm tưởng như, hàng tỉ con tế bào khắp thân thể, nó la hét ầm ỉ, đòi ăn cho bằng được.  Nghĩ nếu con người mà sống như cây cỏ, chắc hẳn sẽ bớt chiến tranh nhiều lắm.  Khi đói, cứ việc chôn 2 chân xuồng đất, rút chất bổ dưỡng từ đất mà sống.  Ai cũng no đủ thì làm gì có chiến tranh.  Có nhiều cuộc vượt biển kinh hoàng lắm, khi được kể lại, vì đói qúa phải ăn cả thịt của người đã chết.  Bất cứ người Việt tị nạn cộng sản nào đều có những kỷ niệm thương tâm.  Khi ra đi, biết mình có thể chết ngoài biển đông vì sóng gío, vì đói khát, vì hải tặc, nhưng người ta vẫn cứ đi, dù bằng những con tàu rất mong manh.  Theo Cao Ủy tị nạn, ước lượng khoảng 500 ngàn người Việt bỏ mạng trên đường vượt biển.  Gia đình Linh có 13 người cũng ra đi trên một chiếc ghe đi sông, gọi là "tắc ráng" gì đó.  Chiếc ghe này nó dài đòn, bề ngang chỉ 1.6m, dài là khoảng trên 10 mét. Linh còn nhớ nó chạy bằng máy Yanmar F7 màu đỏ chói cầm tay, còn bên kia cũng có gắn thêm một máy PS16 gì đó, nhỏ hơn.  Hai máy này, người ta gọi là máy "đuôi tôm" vì nó không được đặt trong lòng ghe, mà chỉ được đặt 2 bên hông, với cây thiệt dài, có chong chóng để thọc xuống nước làm sức đẩy cho ghe chạy.  Chuyến đi cũng khá kinh hoàng khi đi ngang cửa Sông Đốc, phía bên phải là đồn công an đèn sáng choang.  Ghe đi qua tự nhiên bị dính lại chỗ người ta đóng cọc để lưới cá.  Ghe mình cái bánh lái bi móc vào lưới, phải loai hoai dùng dao cắt lưới rồi mới chạy được. Ra đi thời biển động vào cuối tháng 11, sóng biển cao bằng cái nhà, làm sao chạy máy đuôi tôm.  Chỉ mới ra khỏi cửa biển, sóng to gío lớn kinh hoàng, gần như ai cũng khóc vì nước cứ tràn vào ghe. Thuyền trưởng Ba lúc đó kêu hát bài "hà lê lu, ha lê lù, hà lề lú gía, kính khen jê su". Tất cả vừa ca, vừa tát nước, và tự nhiên tâm bình lại, không ai khóc nữa, và từ đó cứ tiếp tục ca, trong suốt cuộc hành trình.  Lu nước ngọt mang theo đã bị sóng biển đánh văng nắp, rồi nước mặn cứ tràn vào lu.  Thuyền trưởng ba quyết định, tất cả thứ gì nặng là ném xuống biển hết.  Rốt cuộc, phải ném luôn cái Lu. Linh hơi tiếc vì uống nước lờ lợ cũng còn hơn không.  Buồn không, mới ra khỏi cửa biển, đã không còn một giọt nước ngọt.  Cũng may, khi ra đi, số tiền còn lại ba mua hết mía và chuối.  Qúa tiện, ai khát thì ăn mía, ai đói thì ăn chuối.  Mới ra khỏi cửa biển đã thả trôi rồi vì sóng qúa cao.  Nhìn xa xa có thấy một đảo khá lớn gọi là "Hòn Khoai".  Chẳng cần chạy ghe, đến sáng tự nhiên chẳng thấy Hòn Khoai ở đâu hết.  Đủ biết sức nước đưa ghe đi rất nhanh về hướng Thái Lan. Thả ghe trôi tự nhiên cho tới chiều khoảng 5,6 giờ gì đó, thì bắt gặp một tàu chiến chẳng biết của ai.  Thuyền trưởng ba mới kêu nổ máy để tiến đến.  Bất ngờ, Linh thấy ánh lửa chớp chớp trên tàu chiến.  Linh buộc miệng la lớn: "Nó bắn ba ơi".  Từ lúc thấy ánh chớp, chỉ vài giây sau mới nghe "đùng... đùng ...dùng".  Thế là tiếp tục thả nỗi, im lặng, chẳng làm gì hết.  Tưởng đâu kỳ này sẽ bị bắt rồi, nhưng không, trời tối qúa mau, thấy từ xa chỉ ánh đèn của tàu chiến, và từ từ mất hết, sáng ra chỉ thấy biển là biển.  Cuộc hành trình chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ biết trời sáng rồi tối.  Có hôm vào buổi chiều, lòng vui mừng vì thấy có một chiếc tàu đi qua.  Tưởng đâu nó cứu mình, ai dè nó đi gần mình qúa, làm sóng tràn vào ghe, suýt tí nữa bị chìm rồi.  May là 5 người con gái đều tát nước ra ngoài, nước chỉ ngập hơn nửa ghe và từ từ được tát ra hết.  Nhớ mãi con tàu đó mang tên Singapore, chút nữa là nó giết mình rồi.  Sau 5 ngày lênh đênh trên biển, rốt cuộc gặp tàu đánh cá Thái Lan, nó thấy ghe nhỏ qúa nó kéo lên tàu của nó.  Tất cả còn lại trên chiếc ghe lênh đênh cho nó hết.  Thủy thủ của Thái rất bự con, mạnh khỏe, 5, 7 tên nhảy qua ghe, nó tháo 2 cái máy F7 và PS16 nhanh như chớp, rồi dùng máy PS16 để chạy điện cho tàu đánh cá, làm tất cả đèn của tàu rực sáng lên.  Viên thuyền trưởng biết tiếng Anh chút chút, có lẽ rất sùng đạo, và giúp người thật sự, họ cứ nấu cháo Thái cho ăn mỗi 2 tiếng đồng hồ, mà ngon làm sao.  Ngày hôm đó, họ lưới cá nhiều lắm, và đủ cá để vào bờ buổi tối, khoảng 2,3 giờ sáng, lúc đó ai cũng ngủ rồi, họ thả mình tại một bến cảng xi măng, chỗ đó như một công viên nhỏ, rồi họ chia tay gỉa từ.  Bây giờ, gợi lại trí nhớ, có lẽ tên chiếc tàu là Chantaburi 6 gì đó.  Ngày hôm đó là 5 tháng 12, chính là ngày Sinh Nhật của Vua Thái.  Tất cả 13 người thả giấc ngủ đầu tiên trên đất Thái.  Ngộ thiệt, lên bờ lại bị say bờ, trên đất liền mà y như đang đi trên biển, cũng chóng mặt, cũng cảm giác lâng lâng kỳ lạ.  Má Linh đã kể lại một giấc mộng kinh hoàng rằng, má có mấy người bạn rũ đi vượt biển, nói rằng an toàn lắm vì 2 bên ghe là những thùng phi, không thể bị chìm được.  Nhưng má Linh nhất định nói, "tôi không đi đâu, tôi không đi nữa đâu" và giật mình thức giấc, kể lại cho Linh nghe, lúc đó trời đã sáng.  Nhiều người Thái chạy bộ, hay tập thể dục đi qua, ghé vào hỏi thăm, 2 bên đều toàn dùng "tiếng tay", chẳng ai hiểu ai.  Rồi hơi lâu, có hàng chục người bu lại, tự nhiên họ lấy tiền ra cho mình, đa số là tiền cắc.  Hồi lâu, có một cô người Mỹ tên Linda có biết ít tiếng Việt, dẫn bộ một chút là tới trại cảnh sát Thái, nhìn qua bên kia thấy nhốn nháo người Việt Nam đang lú nhú trong hàng rào, coi như họ rất vui mừng chào đón 13 đồng hương sắp sửa vào trại.  Khi vào trại, mỗi người nhận được một món qùa của phu nhân đại sứ Hòa Lan, cũng là người Việt, trong đó, có kem đánh răng, bàn chải, vài hộp cá mồi... Khi nhập trại là chiều, đến tối chui vào mùng ngủ như chết, sáng ra, nhìn chung quanh mùng, toàn là muỗi mập đầy máu, 156 con muỗi đi đầu thai dưới 2 bàn tay đầy máu.  Muỗi nó chui từ những kẻ hở của sàn nhà, tha hồ cắn mình, mà mình say như chết, có biết gì đâu.  Muốn được tự do, gần như ai cũng phải trả gía ít nhiều.

Ông bà mình nói, chẳng nơi đâu đẹp bằng quê hương là đúng đó.  Khùng hay sao mà vượt biển, cuộc đời vô định, cái chết đến dễ dàng, còn sống chẳng biết sống nơi đâu, còn phải học nói tiếng người, nhưng trên 2 triệu người vẫn phải bỏ nước ra đi.  Chứng tỏ chế độ VC này, nó độc ác như thế nào.  Con người ta có thể sống mỗi ngày 1 chén cơm, nhưng mất tự do là kinh khủng lắm.  34 năm sau, kể từ khi vượt biển, đất nước cũng chẳng thay đổi chính trị, con người Việt Nam vẫn không được nói, được viết những điều mình suy nghĩ, vì Điều 88, Điều 258, Điều 79 nó bịt kín sự suy nghĩ của con dân Việt Nam.

Nếu ông TBT Nguyễn Phú Trọng không chấp nhận đa đảng, không chấp nhận thay đổi chính trị, đã đến lúc người dân phải đứng lên, há dân mình lại thua dân Tunisia, vô lý phải không qúy vị?

Ngày 23 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
(*1) {{Category: Trojan
Description: This program is dangerous and executes commands from an attacker.
Recommendation: Remove this software immediately.
Microsoft Security Essentials detected programs that may compromise your privacy or damage your computer. You can still access the files that these programs use without removing them (not recommended). To access these files, select the 'Allow' action and click 'Apply actions'. If this option is not available, log on as administrator or ask the local administrator for help.
Items:
containerfile:C:\Documents and Settings\P Mai\Local Settings\Temp\rudljtryf\fhppseauerb.exe
file:C:\Documents and Settings\P Mai\Local Settings\Temp\rudljtryf\fhppseauerb.exe->[Obfuscator.JM]->(UPX)
regkey:HKCU@S-1-5-21-1708537768-706699826-725345543-1003\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\\uiknovjf
runkey:HKCU@S-1-5-21-1708537768-706699826-725345543-1003\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\\uiknovjf}}