# Bạn Có Thấy Gì Không???
Bạn có thấy gì không ??? Ở những nước cộng sản là thế đấy, ở nước CHXHCNVN cũng y chang như vậy thôi, biết bao nhiêu trẻ em bị hành hạ, đánh đập rất ư là tàn nhẫn. 15 tên trong Ban Chấp Hành của Bộ Chính Trị, không một tên nào có đạo. Không đạo thì khó mà có đạo đức. Không đạo đức thì làm ác cách mấy họ cũng không sợ, và họ chẳng bao giờ nghĩ đến đời sau. Cái ghê gớm của chủ nghĩa cộng sản: "Áp dụng mọi phương tiện để đạt được cứu cánh." Cái cứu cánh của họ là sự thỏa mãn nhục dục, là nỗi căm thù, là những đồng đô la, và họ đã bất chấp bất cứ điều tội ác gì để đạt được những cứu cánh đó.
Hãy tự hứa với lòng mình, từ bỏ chủ nghĩa CS này ngay lập tức, vứt bỏ lá cờ búa liềm vào sọt rác ngay bây giờ đi bạn, kể cả lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến, hãy bỏ nó vào đống rác của lịch sử đi, hãy nhập dòng đấu tranh đòi tự do dân chủ cho VN, đòi quyền tự quyết của dân tộc VN.
PS:
Chàng thanh niên bị xích tay trong chuồng bò suốt 6 năm Anh Zhang Chuanqiu, 27 tuổi (Trung Quốc) đang phải đối phó với nguy cơ mất đi vĩnh viễn cánh tay phải sau khi bị giam cầm bằng dây xích trong chuồng bò suốt 6 năm ròng.
Phần thịt ở chỗ dây xích thường xuyên bị sưng tấy, viêm nhiễm và chảy mủ
Zhang cho biết, anh liên tục phải chịu đựng những cơn đau đớn đến thấu tim khi vết thương ở tay thường xuyên bị sưng tấy, chảy mủ do nhiễm khuẩn.
Anh bị xích trong một chuồng bò ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc từ năm 2005 do không trả nổi một khoản nợ vay tiền các quan chức đảng cầm quyền trong làng để xây nhà.
Suốt từ đó đến nay, cánh tay phải của anh bị dây xích gông cùm, thít chặt khiến phần thịt ở cổ tay bị lõm xuống, thối rữa và lở loét. Phần da mới chồi lên đã trùm kín cả dây xích khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.
Hiện tại Zhang cho biết anh đang cùng gia đình đang cố gắng kiếm đủ số tiền 1.600 USD để thực hiện gỡ bỏ dây xích và điều trị chống nhiễm trùng.
"Trong suốt nhiều năm qua, người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi là mẹ tôi, bà đã chờ đợi để cứu tôi", anh Zhang xúc động nói.