THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 September 2012

Thăm gia đình tù nhân Phạm Thanh Nghiên trước ngày mãn án



Nguyễn Phan Chung (Blog Phạm Hồng Sơn) - Mùa phượng vĩ đã chia tay từ lâu nhưng các con phố tấp nập của thành phố cảng dường như vẫn có sắc đỏ hồng trong cái nắng thu vàng rực rỡ quyện trong những cơn gió, chốc chốc lại ùa vào từ biển. Có lẽ quê hương của nữ tướng Lê Chân đang chộn rộn hồi hộp khi sắp được đón trở lại người con gái bé nhỏ mà kiên cường của mình.

Chỉ còn đúng một tuần nữa[1] là Phạm Thanh Nghiên sẽ mãn hạn tù. Thấm thoắt 4 năm đã trôi qua kể từ ngày cô gái bé nhỏ của đất cảng Hải Phòng bị bắt, đúng ra là lôi đi, ngay trong lúc đang tọa kháng tại nhà với tấm biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam” quấn xung quanh người.

Trên bánh của những chiếc xe ôm đi đến nhà Phạm Thanh Nghiên chúng tôi vẫn cảm thấy băn khoăn vì trước đây có nghe phong thanh rằng những việc làm của Phạm Thanh Nghiên không được gia đình ủng hộ lắm. Liệu sự viếng thăm của chúng tôi có được gia đình hoan nghênh? Nhưng với ý nghĩ mạnh dạn “nếu gia đình, người dân chưa ủng hộ mà chúng ta lại xuôi tay thì làm sao người dân, xã hội hiểu ra được sự thật, làm sao người dân có thể ủng hộ, tham gia những việc làm tốt đẹp?” nên chúng tôi tự tin “quất” thêm hai bác xe ôm: “Bác đi nhanh nhanh cho chúng em tý!”. Sau những con phố lớn với những cái tên loáng qua như Lê Lợi, Cầu Đất, Cầu Tre,…sau những cú lượn, vòng ngoằn nghoèo điệu nghệ của hai bác xế ôm trong những khu dân cư chật hẹp của đất cảng, cuối cùng chúng tôi cũng đến và yên vị trong ngôi nhà xinh xắn của gia đình Phạm Thanh Nghiên: Nhà số 17, Liên khu Phương Lưu, Đông Hải 1, Quận Hải An.

Phạm Thanh Nghiên 
trước khi bị bắt
Nhưng khác với “phong thanh” và “băn khoăn” trước đó, chúng tôi đã được đón tiếp rất thân tình ngay sau khi chúng tôi giới thiệu là những người yêu mến và ủng hộ những việc làm của Phạm Thanh Nghiên và muốn thăm gia đình, muốn biết về tình hình của Phạm Thanh Nghiên khi chỉ còn vài ngày nữa là “chị Nghiên mãn hạn tù”.

Rất may mắn, chúng tôi được gặp cả bác Nguyễn Thị Lợi, mẹ của Phạm Thanh Nghiên, năm nay 77 tuổi và hai người chị của Phạm Thanh Nghiên cùng một vài người bạn của gia đình lúc đó cũng đang có mặt. Như vậy là "nguồn tin" không quá đơn điệu và sự có mặt trông rất thân tình của người ngoài gia đình làm chúng tôi vui và yên tâm hẳn lên. Có nghĩa là, dù ở nơi tỉnh lẻ và ở khu bình dân, không phải người dân nào cũng e ngại cũng “tránh xa gia đình kẻ phản động” như nhà cầm quyền vẫn tuyên truyền.

Qua vài câu thăm hỏi gia đình chúng tôi sốt ruột đi ngay vào điều chúng tôi đang nóng lòng: “Thưa bác và hai chị, tình hình sức khỏe của chị Nghiên hiện nay ra sao? Gia đình mình vẫn đi thăm chị Nghiên thường xuyên chứ ạ?” Thế rồi chúng tôi được bác Lợi và hai người chị cho biết gia đình vẫn đi thăm nuôi Nghiên thường xuyên ở Trại giam số 05 Thanh Hóa thường thường hai tháng hoặc một tháng một lần. Mỗi chuyến đi là một hành trình bắt đầu từ 03h sáng bằng xe khách và về lại nhà vào đêm muộn hoặc sang ngày hôm sau. Chuyến thăm nuôi Phạm Thanh Nghiên gần đây nhất là vào ngày 26/07/2012, tinh thần của Nghiên “vẫn thế”, “sức khỏe tạm được”, “nó bảo là cách đấy ít thời gian đã có công an an ninh của Bộ và Thành phố vào gặp và hỏi nó là ”Chị Nghiên sắp được về rồi đấy. Vậy khi về chị Nghiên có suy nghĩ gì về việc làm tiếp theo không?”, nó bảo nó nói là: “Tôi vẫn phải yêu Tổ quốc tôi và tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những việc như đã làm.” Thế là mấy anh an ninh nói:”Vậy thì chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều đấy.”, nghe xong câu đó nó bảo nó không nói gì cả.”

Về chuyện cương cường bộc trực như thế của Phạm Thanh Nghiên thì chúng tôi không lạ vì đã nghe thấy từ lâu rồi. Khoảng năm 2007 khi Nghiên đã gặp gỡ nhiều người hoạt động cổ xúy cho dân chủ và nhân quyền ở cả Hải Phòng và Hà Nội, một lần khi phải làm việc với công an, bị công an vặn vẹo, đe nẹt trong việc gặp gỡ, Phạm Thanh Nghiên đã nói luôn:”Nếu các anh gọi những người đó là phản động thì tôi tuyên bố tôi phải ủng hộ và chơi với phản động. Tôi đã gặp họ nhiều rồi, “phản động” mà lại như thế à?!”

Trong câu chuyện tiếp theo, chúng tôi thấy rất ngạc nhiên vì những gì Nghiên đã thể hiện trong tù, theo như lời hai chị gái và bác Lợi thuật lại, như một người đã trải qua tù nhiều lần chứ không phải là cô gái chân yếu tay mềm mới lần đầu vào chốn lao tù. Không biết cô gái Phạm Thanh Nghiên, khi đi tù nặng chỉ có 36kg, đã học được từ ai hay tự quyết đoán hành động, nhưng những ứng xử như thế này thì chúng tôi thường chỉ nghe được từ những người tù nam giới can trường và lại phải có kinh nghiệm nữa: Thông thường tù thường ở Trại giam số 05 vẫn gọi các nhân viên trại giam (quản giáo) là “ông” hoặc “bà” xưng là “con” hoặc “cháu” bất kể tuổi tác, nhưng Nghiên bé nhỏ nhà ta, sinh năm 1977, chỉ gọi, từ quản giáo thường cho tới giám thị trại giam, là “cán bộ” xưng “tôi” thôi. Hai là, quần áo của nhà gửi vào thường phải đóng dấu bằng sơn đen nhòa nhọet hai chữ “PHẠM NHÂN” to tướng ở trước và sau thì mới được dùng, nhưng Nghiên bảo nhà mang hết quần áo về và chỉ mặc quần áo tù vì Nghiên nói: ”Tôi là Tù Nhân chứ không phải Phạm Nhân”.

Cảm thấy cuộc chuyện trò đang ở vào lúc “ấm nồng” nhất, chúng tôi vội hỏi nhỏ gia đình: “Thưa bác và hai chị, hình như ban đầu gia đình mình cũng phiền lòng với những việc của Nghiên làm lắm phải không?” Bác Lợi tỏ vẻ trầm ngâm, còn hai chị gái thì gần như cùng lên tiếng một lúc, sau đó người chị lớn như nói thay cho cả ba người: “Nói thật với các bác, ban đầu nhà em mệt mỏi lắm vì như các bác biết đấy, nhà em chỉ là dân lao động vôi vữa, chân tay thôi, trong khi đó thì bố lại đang ốm nằm đấy mà nó thì chưa đâu vào đâu cả. Thế mà suốt ngày cứ đi đâu suốt rồi lúc về lại ôm lấy cái máy tính, máy tiếc mà toàn chuyện đâu đâu thôi. Có lần em tức quá em đã tát Nghiên một cái khi thấy nó cứ ngồi dán mắt vào cái máy tính. Nhưng sau khi nó bị bắt, phần vì thương em mình, phần vì hiểu ra những việc làm của em mình là tốt và đúng nên thôi không giận nó nữa. Nó là đứa út ít nhất nhà, người lại gầy yếu nhất nên thương lắm các bác ạ.” Đến đây tất cả chúng tôi cùng lặng đi.

Hai chị gái Nghiên: "Vì hiểu ra những việc làm của em mình là tốt và đúng nên thôi không giận nó nữa."

Để phá vỡ cái không khí nặng nề đó, chúng tôi vội chuyển chủ đề và cũng là điều chúng tôi muốn xác minh: “Hình như chị Nghiên nhà mình mới chỉ tốt nghiệp phổ thông?” Lần này thì bác Lợi phân trần: “Phải nói rõ thế này, hồi nó học xong lớp 11 thì nó nghỉ học và có đi vào miền Nam một thời gian. Sau đó mấy năm, mới quay ra và học tiếp lớp 12 bổ túc văn hóa. Học có thế thôi.” Vậy là đúng như chúng tôi đã nghe, Phạm Thanh Nghiên chỉ có bằng chính thức cao nhất, mà các giấy tờ của nhà nước vẫn thường gọi là “trình độ văn hóa”, là lớp 12 bổ túc thôi. Thế mà chúng tôi có những người “giắt lưng” mấy bằng đại học khi đọc “Tâm thư” hay“Uất ức biển ta ơi!” cũng phải thừa nhận chưa chắc mình đã viết được những câu văn như thế.

Hai chị gái còn kể cho chúng tôi nghe đã mấy lần Phạm Thanh Nghiên tuyệt thực để đấu tranh không phải cho bản thân mà đòi hỏi một số quyền lợi cho tù nhân như đòi phải cải thiện nước sạch cho tù nhân nữ hoặc yêu cầu phải trả lại đệm nằm cho tù trong mùa đông. Chúng tôi hỏi những lần đấu tranh đó có thành công thì các chị nói: ”Hình như có lần thành công.”

Đến đây, bỗng dưng chúng tôi cảm thấy lo lắng thực sự, không hiểu sự cương cường như thế ở nơi thân cô thế cô thì Nghiên có bị nhân viên trại giam “trả đũa” không, hai chị gái cho biết: “Chúng em thì không biết rõ nhưng khi tiếp xúc thì thấy mọi nhân viên mà chúng em gặp đều tỏ ra thân tình và đều gọi Nghiên nhà em là “chị” với thái độ tôn trọng và lần vừa rồi có người còn nói với chúng em với vẻ rất vui: “Người nổi tiếng của gia đình mình sắp về rồi đấy!” Nghe thế chúng tôi thở phào và nghĩ bụng: hình như có một qui luật muôn thuở, cai tù có thể rất hách dịch, có thể rất ác nhưng không thể coi thường những người tù trung tín, can trường.

Đến lúc câu chuyện lại đề cập đến vấn đề Biển Đông và biểu tình chống Trung Quốc thì chúng tôi mới sực nhớ ra chính Phạm Thanh Nghiên đã tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 09/12/2007 ở trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và Phạm Thanh Nghiên là người đã đứng đơn, vào ngày 17/06/2008, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp phép để tổ chức một cuộc biểu tình chống lạm phát. Dĩ nhiên lá đơn đó đã bị bác. Và cho dù hai người ký tên trong đơn đã phải vào tù sau đó ít lâu[2], nhưng thời gian qua đã chứng tỏ quyền tự do biểu tình của người dân về mọi vấn đề bức xúc là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết.

Bác Lợi, mẹ Nghiên: "Tôi chỉ dạy con tôi phải là người thật, làm thật, nói thật."

Vào cuối câu chuyện, chúng tôi hỏi riêng bác Lợi: “Thưa bác, lúc chị Nghiên bị bắt chắc bác khổ tâm lắm?”, nhìn thẳng chúng tôi bác Lợi nói: ”Tôi cũng đã dự liệu từ trước rồi, với việc làm của nó như thế trong một thời buổi như thế thì việc đó khó mà tránh được. Nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ dạy con tôi là phải là người thật, làm thật, nói thật.”

Trên đường về trong sự miên man của cảm xúc vừa thương, vừa mừng, vừa lo và tự hào về Phạm Thanh Nghiên chúng tôi lại nhớ đến một suy nghĩ như đã nghe, đã đọc thấy ở đâu rằng công cuộc cứu nước, dân chủ hóa hiện nay cần phải có một tư duy khác trước, không thể cứ lấy sức mạnh võ biền, lấy tinh thần dân tộc cực đoan làm điểm tựa nếu không muốn vòng quay độc tài vẫn tiếp tục. Nhưng có một thứ chắc chắn vẫn phải luôn luôn cần, đó là: lòng dũng cảm.

Đi trong những cơn gió thổi từ Biển Đông vào thành phố cảng trên đường về chúng tôi như nghe thấy những âm vang thét gào vẫn vọng về từ Hoàng Sa, Trường Sa. Dẫu rằng biển của ta vẫn còn uất ức lắm nhưng chắc chắn vài hôm nữa Phạm Thanh Nghiên sẽ rất vui khi biết rằng bốn năm qua đã có thêm nhiều người trẻ hơn Nghiên, có học vấn hơn Nghiên, có gia đình bề thế hơn Nghiên cũng đã lên tiếng, đã dấn thân vì xã hội, vì sự an nguy của Tổ quốc.○

Nguyễn Phan Chung

VIDEO - Đài truyền hình VN (VTV) 'vinh danh' Dân Làm Báo theo lệnh Thủ Tướng



VRNs (13.09.2012) – Hà Nội – Chiều ngày 12.09.2012, Văn phòng chính phủ phổ biến một văn thư đóng dấu hỏa tốc gởi đến Bộ công an, bộ thông tin truyền thông và đồng kính gởi Ban tuyên giáo trung ương, về việc “Xử lý thông tin chống Đảng và Nhà nước”. Mục số 4 của văn thư này viết: “Các bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đã đăng tải trên các mạng phản động”. Trước đó, văn thư này nêu đích danh ba website được gọi tên phản động là Dân làm báo, Quan làm báo và Biển đông, cùng với dấu ba chấm.

Như vậy sau một ngày (11.09.2012), Quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết lên án về nhân quyền tại Việt Nam, thì Chính thủ tướng lại chỉ đạo ban hành một văn bản vi phạm tự do internet. Đây phải chăng là sự đáp trả của nhà cầm quyền VN với Hoa Kỳ hay là đang trực tiếp đóng góp một bằng chứng về vi phạm nhân quyền ở VN?

VRNs xin giới thiệu nguyên văn văn thư này để quý độc giả được tường.


Chủ tịch Quốc hội: “Thu nhập 9 triệu đồng/tháng chỉ đủ sống”



(Dân trí) - “Tôi thấy mức giảm trừ gia cảnh nâng lên 9 triệu đồng hợp lý vì mức đó chỉ đủ sống tạm. 9 triệu là thu nhập chưa cao” - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói trong phiên thảo luận về dự luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tại Thường vụ chiều 12/9.

Về đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế lên mức 9 triệu đồng và từ mức 1,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc lên mức 3,6 triệu đồng của Chính phủ, UB Tài chính Ngân sách không tán thành. Cơ quan thẩm tra cho rằng, Chính phủ chưa phân tích, chứng minh rõ những bất hợp lý của mức giảm trừ hiện hành, chưa xác định cụ thể tiêu chí, cơ sở khoa học và thực tiễn để đưa ra mức giảm trừ mới.
Trong khi đó, theo ước tính của Chính phủ, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ dẫn đến giảm thu NSNN 6 tháng cuối năm 2013 khoảng 5.200 tỷ đồng và giảm thu cả năm 2014 khoảng 13.350 tỷ đồng. Và việc giảm thu này sẽ tiếp tục trong những năm tiếp sau.
Đa số ý kiến trong thường trực UB cho rằng, việc nâng mức giảm trừ như Chính phủ đề xuất là quá cao, bất hợp lý xét cả dưới cả góc độ kinh tế cũng như xã hội. Cơ quan thẩm tra đề xuất chỉ điều chỉnh lên mức 7 triệu đồng cho người nộp thuế và 2,8 triệu cho người phụ thuộc.
Chủ tịch Quốc hội: “Thu nhập 9 triệu đồng/tháng chỉ đủ sống”
Tuy nhiên, cả mức đề xuất của Chính phủ và UB Tài chính ngân sách đều nhận quan điểm băn khoăn của Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai. Bà Mai yêu cầu đại diện 2 cơ quan làm rõ hơn cơ sở để đưa ra những mức điều chỉnh trên.
Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai lý giải, các con số 9 triệu và 3,6 triệu được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các chỉ tiêu GDP bình quân đầu người. Mức thu nhập, chi tiêu trung bình của xã hội, tiền lương tối thiểu và bằng khoảng 2,5 lần GDP bình quân đầu người tại thời điểm Luật có hiệu lực năm 2009 và bằng khoảng 1,7 lần GDP bình quân đầu người năm 2011.
Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển lại lập luận, mức lương tối thiểu hiện tại là 1,05 triệu đồng đã được xác định là mức để đảm bảo có điều kiện sống. Mức 7 triệu đồng cơ quan thẩm tra đề xuất đã cao hơn mức lương tối thiểu này trên 6 lần, là hoàn toàn hợp lý.
Ông Hiển lấy ví dụ, lương của một kỹ sư mới ra trường hưởng hệ số 2,34, mỗi tháng cũng chỉ có 2,7-2,8 triệu đồng tiền lương, thấp hơn hẳn mức 3,6 triệu đồng Chính phủ đưa ra.
“Mức nâng như Chính phủ đề xuất tôi sợ nhanh quá. Chúng ta sẽ phải bỏ ra 10.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách, trong khi còn bao nhiêu vấn đề xã hội phải giải quyết” – ông Hiển phân tích.
Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách cũng cảnh báo, áp dụng mức giảm trừ lớn sẽ làm sai lệch bản chất của thuế thu nhập cá nhân, đưa thuế này trở thành thuế thu nhập cao thông qua việc thu hẹp quá lớn số lượng người nộp thuế; ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước, không duy trì và phát huy kết quả đạt được trong quá trình thực thi luật thời gian qua.
“Bác” những lo lắng của ông Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu quan điểm nhất trí cao với tờ trình của Chính phủ và hoàn toàn không nhất trí với ý kiến thẩm tra. Theo ông Sơn, không lý gì Chính phủ “thương dân đề xuất nâng lên” Quốc hội lại đòi hạ xuống.
“Chính phủ thương dân, mình đại diện cho dân mình có thương dân không? Tại sao mình không đề nghị nâng lên mà lại đòi hạ xuống? Nếu có đưa ra Quốc hội thì Quốc hội cũng sẽ ủng hộ Chính phủ thôi”, ông Sơn nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gợi ý cần phân tích xem thu nhập mức nào là cao. “Tôi áng áng thấy mức giảm trừ gia cảnh Chính phủ đưa ra cũng được. Mức ấy đủ sống tạm thôi, 9 triệu là thu nhập chưa cao” – ông Hùng đánh giá.
Chủ nhiệm UB  Pháp luật Phan Trung Lý đồng tình với nhận định “9 triệu đồng chưa phải là thu nhập cao”.
Chủ nhiệm UB Đối ngoại Trần Văn Hằng cũng phân tích ở khía cạnh, hiện tại, số chịu thuế chiếm 10% người có thu nhập không thể gọi là ít. Vậy nên xác định tăng tiêu chuẩn nhu cầu tối thiểu của người dân, hạ bớt vài bậc chịu thuế là hợp lý.  
Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện thì cho rằng không cần đặt nặng lo ngại về vấn đề giảm thu ngân sách. “Nếu Chính phủ cảm thấy nâng được mức khởi điểm lên 9 triệu mà không ảnh hưởng đến ngân sách thì tôi hoan nghênh. Chúng ta có nhiều việc để tiết kiệm, nhiều cách để huy động. Hàng trăm nghìn tỷ đồng vẫn có thể huy động được, không nên quá tính toán” – ông Hiện phát biểu.
Kết lại phiên thảo luận, UB Thường vụ nhất trí chưa “quyết” con số 7 hay 9 triệu đồng. Đây mới chỉ là lần cho ý kiến đầu tiên. Cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra được giao tiếp tục làm rõ các căn cứ để đưa ra đề xuất của mình, trình UB Thường vụ xem xét lần tới.
 
Theo tính toán của UB Tài chính ngân sách, áp dụng mức đề xuất của Chính phủ, sẽ chỉ còn khoảng 1 triệu người phải nộp thuế thu nhập cá nhân thay vì 3,87 triệu người hiện nay. Như vậy bản chất của thuế thu nhập cá nhân sẽ chuyển thành thuế thu nhập cao.
Việc áp dụng giảm trừ gia cảnh cao sẽ làm mất ý nghĩa điều tiết thu nhập từ người có thu nhập cao. Bởi những người thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật hiện hành xét trên mặt bằng chung hiện nay đang là những người có thu nhập cao trong xã hội. Nếu giảm thuế đáng kể với những đối tượng này sẽ không mang nhiều ý nghĩa giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế nhưng lại dẫn đến giảm thu ngân sách.
Mức giảm trừ mới cũng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và chưa đảm bảo tương quan với các nước trong khu vực. Khi quy mô các khoản trừ cho người nộp thuế và người phụ thuộc ở một số nước nhìn chung đều ở mức xung quanh một lần mức GDP bình quân đầu người. Thực tế, có một bộ phận cán bộ công chức đang hưởng mức lương thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh (3,6 triệu đồng).
P.Thảo

Xác định 14 người Việt thiệt mạng tại Nga



Cảnh sát Nga hôm nay cho biết đã xác định được quê quán 14 người Việt tử vong và một người thương nặng trong vụ cháy xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk, ngoại ô Moscow.
14 người Việt chết trong đám cháy ở Nga

Lính cứu hỏa tìm cách vào khu nhà xưởng bị hỏa hoạn. Ảnh: Itar Tass
Trong số các nạn nhân, 6 người quê ở Nghệ An, 5 người quê Quảng Bình, hai người ở Hải Dương, một người Thanh Hoá và một người Hà Nam. Người bị thương nặng vì bỏng đã được nhập viện, Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.
Số người thiệt mạng gồm 8 nữ và 6 nam.
Đội công tác của sứ quán Việt Nam tại Nga đã đến hiện trường phối hợp với các nhân chứng là công nhân Việt Nam cùng xưởng may để nhận dạng và xác định danh tính của từng nạn nhân, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Trong trường hợp cần thiết, Đại sứ quán sẽ cùng với phía Nga lấy mẫu ADN, bàn các thủ tục thông báo về cho gia đình ở Việt Nam và thống nhất cách an táng nạn nhân, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác định rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn, đồng thời truy tìm chủ xưởng may để giải quyết vụ việc.
Khi vụ cháy xảy ra, có hơn 50 công nhân Việt Nam đang làm việc trong xưởng. Chủ xưởng may nói trên đã bỏ trốn.
Viện Kiểm sát tỉnh Moscow đã khởi tố vụ án hình sự về "vi phạm nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy dẫn đến chết người".
Cảnh sát Yegoryevsk cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra, nhưng nhiều khả năng do chập điện. Cảnh sát địa phương đã tạm giữ số người còn lại của xưởng may để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.
Theo một nguồn tin cảnh sát trên trang Life News, các công nhân này làm công việc may bên trong một căn phòng nhỏ, bị ông chủ khóa cửa ngoài.
Các công nhân nhập cư ở Nga thường làm việc trái phép, trong điều kiện nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng. Một vụ cháy hồi đầu năm nay ở một khu chợ thuộc Moscow đã khiến 17 người nhập cư từ Tajikistan thiệt mạng.
Nga là nước có số người tử vong vì hỏa hoạn ở mức cao trên thế giới, với 12.000 người mỗi năm. Vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây diễn ra tại một câu lạc bộ ở thành phố Ural, làm chết 150 người.
Vũ Hà

VIDEO - Hạ Viện Hoa Kỳ Làm Việc vào ngày 11/9/2012 về Đạo Luật H.R. 1410 & H. Res 484


Source Video:  http://houselive.gov/MediaPlayer.php?view_id=2&clip_id=6386

Kêu gọi vận động H.R. 1410 bằng WEB, điện thoại, thư:
http://diendanchinhtri.blogspot.com/2012/03/huong-dan-keu-goi-ung-ho-ao-luat-hr.html

Mẫu thư gửi Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ
http://diendanchinhtri.blogspot.com/2012/04/noi-dung-thu-gui-cho-thuong-nghi-si-hoa.html

Video hoạt động của Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2012

H.R. 1410 — "To promote freedom and democracy in Vietnam." 

 5:54 PM -  (Xem đoạn này xin kéo forward tới thời lượng 8:12:10 xem tới 8:35:25)
Get Microsoft Silverlight

DEBATE - The House proceeded with forty minutes of debate on H.R. 1410. Considered under suspension of the rules. Ms. Ros-Lehtinen moved to suspend the rules and pass the bill, as amended. H.R. 1410 — "To promote freedom and democracy in Vietnam."  

H. Res. 484
6:32 PM - (Xem đoạn này xin kéo forward tới thời lượng 8:49:36 xem tới 9:03:18) Get Microsoft Silverlight
DEBATE - The House proceeded with forty minutes of debate on H. Res. 484. Considered under suspension of the rules. Ms. Ros-Lehtinen moved to suspend the rules and agree to the resolution, as amended. H. Res. 484 — "Calling on the Government of the Socialist Republic of Vietnam to respect basic human rights and cease abusing vague national security provisions such as articles 79 and 88 of the Vietnamese penal code which are often the pretext to arrest and detain citizens who peacefully advocate for religious and political freedom."

Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền cho VN



Hạ viện Hoa Kỳ chiều tối thứ Ba 11-09-2012 đã thông qua Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam.
Phát biểu về dự luật HR 1410 và dự thảo nghị quyết H. Res, 484 là các dân biểu tố cáo chính sách vi phạm nhân quyền của Việt Nam, tố cáo việc lợi dụng những luật lệ mơ hồ như điều 79 , điều 88 trong bộ luật hình sự để bắt giữ, giam nhốt những người bất đồng chính kiến. Trường hợp TS Nguyễn Quốc Quân, linh mục Nguyễn Văn Lý, những người biểu tình ôn hoà, đã được nhiều người đề cập đến. Những vụ đàn áp Phật giáo, Tin lành, đàn áp tín ngưỡng của người H-Mong, buôn người ra nước ngoài làm nô lệ một cách có hệ thống, đưa đi Thái Lan, Jordan, Malaysia và nhiều nơi khác cũng bị tố giác, với bằng chứng do tổ chức Cứu người vượt biển (BPSOS) cung cấp.
Ngoài ra, các dân biểu cũng kêu gọi đồng viện bỏ phiếu cho cả hai dự luật để gửi ra một thông điệp rõ ràng mạnh mẽ khiến Việt Nam phải thay đổi chính sách về nhân quyền, đồng thời nhắc hành pháp hãy sử dụng đòn bẩy thương mại tự do và an ninh biển Đông, chống Trung Quốc, để khuyến khích Việt Nam từ bỏ chính sách đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo và những quyền tự do căn bản nhất của con người.
Hạ viện Hoa Kỳ đã đồng ý thông qua dự luật HR 1410 và nghị quyết HR 484 với đa số tuyệt đối trên 2/3 tổng số vào tối hôm qua (11/9) tại thủ đô Washington.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Công nhân Việt tại Mã Lai ra sao khi công ty phá sản



2012-09-12
Lại thêm một hoàn cảnh đáng thương của công nhân Việt Nam tại Mã Lai : 42 công nhân bị bắt buộc phải trở về Việt Nam khi hợp đồng chưa hết hạn vì công ty bị phá sản.
AFP photo
Công nhân Việt Nam xếp hàng lên xe bus về nhà sau giờ làm việc. Ảnh chụp tại Kuala Lumpur hôm 11/3/2009

Bị tịch thu hộ chiếu

Công ty làm màn hình TV Topla Hightech tại Ipoh, Mã Lai, nơi 42 công nhân đang đếm từng ngày cho số phận của họ. Công ty này mở cửa vào ngày 17 tháng 10 năm 2010 , đa số là công nhân VN, chỉ có 1 công nhân Mã lai và 2 công nhân người Ấn độ. Từ tháng 12 năm 2011 công ty không có việc làm. Đã hơn 9 tháng, thay vì lắp ráp màn hình TV, mỗi ngày họ đến công ty để làm những công việc lặt vặt như chùi rửa, sơn phết, nhổ cỏ…v.v…và họ chỉ được trả lương cơ bản là 530 Ringgit ( tương đương với 170 Mỹ kim), con số quá ít ỏi so với số lương mà họ được hứa hẹn của công ty môi giới khi ký hợp đồng lao động xuất khẩu. Do đó, nhiều công nhân đã phải trốn ra ngoài để làm thêm các nghề khác trong nhà hàng hoặc ở các nông trại để kiếm thêm tiền.
Qua Công ty Cung ứng Lao động và Dịch vụ VINAFOR  số 171 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội, Cô Dung quê ở Bắc Giang,  vào công ty này làm việc từ ngày 14 tháng 5 năm 2011 cho biết tình trạng hiện thời của cô :
14 tháng 5, 2011 tụi em sang đây, đến tháng 11 hàng không chạy nữa, từ tháng 12 đến nay tụi em không có công ăn việc làm gì hết. Bọn em toàn phải ra ngoài làm, người thì đi rửa bát thuê, ngoài đồng họ thuê 3,5 RM mà tụi em cũng phải làm thôi.
Trước đây, để phản đối việc chủ nhân không cung cấp đủ việc làm, nhiều công nhân đã đình công, số công nhân đình công này đã bị đuổi về nước nên từ con số 90 công nhân Việt Nam, hiện chỉ còn 42 công nhân là cố bám trụ với hy vọng hãng sẽ khá hơn để có việc làm hoặc hy vọng chủ sẽ đền bù xứng đáng nếu bị đuổi về. Một công nhân tên Mai nói :
Công ty em trước đông người, nhưng vì đình công đòi hỏi quyền lợi, nhiều người nhảy ra ngoài lắm, công ty bây giờ còn khỏang 41-42 người thôi. Nó bảo không có việc làm thì nó phân ra 2 ca, đi hốt đường mương, sơn tường…
Như tất cả mọi công nhân khác, các công nhân này bị chủ tịch thu hộ chiếu ngay từ khi đến phi trường Mã Lai. Do vậy, họ không thể bỏ đi nếu chủ không trả lại hộ chiếu. Ngược lại, chủ nhân lại dùng hộ chiếu như một sợi dây vô hình đề buộc chân họ lại. nếu ai muốn về thì phải đóng 6500 RM chủ mới trả lại hộ chiếu :
Em ký theo hợp đồng của em là 3 năm, nếu ai muốn xin về nước thì họ phạt 6.500 RM thì họ mới cho về nước.
Nhiều trường hợp đau lòng như : Anh công nhân tên Hà nghe tin vợ bị ung thư xin chủ về để lo cho vợ, vợ và mẹ anh công nhân tên Bảo nằm nhà thương, hai anh xin về nhưng chủ vẫn bắt phải đóng hơn 6000 RM mới trả lại hộ chiếu để về. Không chờ đợi được, họ phải trốn ra ngoài và tìm cách tự lo giấy tờ để về lại VN, 1 công nhân kể :
… Thì anh ấy vợ bị bệnh, anh ấy muốn về nhưng công ty bảo phải nộp từ 5000 đến 6000 RM.

Lời hứa của công ty môi giới

Nha-bep_phong-ve-sinh-cua-cong-nhan250.jpg
Khu bếp và phòng vệ sinh của công nhân xuất khẩu lao động Malaysia. Hình minh họa. RFA files
Trước khi qua đây, các công nhân đã phải đóng cho công ty môi giới Vinafor 1200 Mỹ kim để qua Mã lai làm việc với hợp đồng là 3 năm , mỗi tháng sẽ làm  26 ngày và 8 tiếng với lương cơ bản là 530 RM cộng thêm 70 RM tiền chuyên cần, ngoài ra công nhân được hứa sẽ có tiền phụ trội khi làm thêm. Nhưng đã 9 tháng nay, công ty không có việc làm, công nhân chỉ được trả lương cơ bản, không đủ để sống, nói chi đến việc gửi tiền về giúp gia đình theo chủ trương « xóa đói giảm nghèo » của nhà nước VN khi kêu gọi công nhân đi xuất khẩu lao động. Cô Thương ký hợp đồng qua làm việc 3 năm, nhưng chỉ mới sau hơn 1 năm thì công ty hết việc, cô nói :
Theo hợp đồng, bọn em sang làm việc 3 năm, nhưng bây giờ em mới làm được 1 năm 2 tháng thôi . Cho tới nay là 9 tháng rồi bọn em không có việc, bây giờ công ty tuyên bố phá sản. ở VN nói là ở bên này công ty chỉ có đền cho 3 tháng tiền lương thôi, bên môi giới VN nói là luật của nhà nước đưa ra, tụi em cũng không hiểu luật của nhà nước nhiều, tụi em chỉ hiểu là phá sản thì công ty chỉ đền có 3 tháng lương thôi.
Qua những viễn ảnh tuyệt vời mà các công ty cung cấp dịch vụ lao động xuất khẩu đã quảng cáo, họ đi với tâm trạng phấn khởi, hy vọng rằng sẽ đem gia đình thoát cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, khi lâm vào tình trạng khó khăn, ngôn ngữ không biết, luật lệ không thông thì họ không nhận được sự trợ giúp nào từ công ty môi giới của họ ngòai những lời hứa hẹn suông, anh Minh tin rằng có sự thông đồng giữa công ty môi giới và chủ để mặc họ trở về VN với 2 bàn tay trắng, ngoài món nợ còn phải trả mà họ đã mượn để nộp cho công ty môi giới, họ còn xấu hổ với hàng xóm, láng giềng. Niềm hy vọng cuối cùng của họ là sự can thiệp của công đoàn Mã lai :
Nói thẳng ra là bên công ty bên kia đã thỏa thuận với bên này, hai bên đã thỏa thuận với nhau như vậy rồi. Chỉ có là nhờ công đoàn trợ giúp cho bọn em chứ còn bây giờ công đoàn mà không trợ giúp, bọn em thì họ nói thế nào thì  mình biết thế thôi chứ làm sao mình thắng họ được, họ nắm đằng đầu mà…
Các công nhân rất bối rối và lâm vào tình trạng tuyệt vọng vì chính người của công ty môi giới là bà Tâm cũng cho biết là công nhân phải chấp nhận quyết định của chủ nhân, tức là cắt đứt hợp đồng trước thời hạn mà không một bồi thường nào ngoài 3 tháng lương. Rõ ràng sự bất công nằm ở chỗ: Khi công nhân muốn về trước  thời hạn thì phải đóng tiền phạt mới lấy lại được hộ chiếu. Còn chủ cắt hợp đồng trước thời hạn thì không hề có sự bồi thường. Anh Minh tâm sự :
Nói thật với chị là anh em ở đây rất là bối rối và không bình tĩnh cho lắm bởi vì người giám đốc ở VN là bà Tâm nói là công ty không hoạt động nữa, từ giờ đến cuối tháng 9 này là nó cho mọi người phải về hết tất cả và nó chỉ đền bù là từ 1 đến 3 tháng lương thôi. Thứ nhất, lúc tụi em sang đây là đóng 1200 đô, thứ hai là tụi em sang đây mới làm có 1 năm thì tiền đâu? Thứ ba là tụi em ký hợp đồng như thế, thì những người khi người ta xin về thì bắt nộp phạt 6460 RM, ngược lại công ty phá sản như thế chỉ trả có 3 tháng lương thôi là sao. Bây giờ bọn em rất là bối rối và không biết làm sao. Trăm sự nhờ bên công đoàn can thiệp.
Khi đi họ đã phải đóng 1200 mỹ kim để có hợp đồng lao động 3 năm,  bây giờ công ty phá hợp đồng thì công nhân chỉ muốn được bồi thường số tiền mà họ phải mượn nợ để đóng cho công ty môi giới :
Bọn em muốn điện về cho chị Tâm của công ty VINAFOR để hỏi, trong thời gian bọn em đã đóng 1200 đô, ký để sang đây làm việc 3 năm, bây giờ chỉ mới được 1 năm mà bây giờ phá hợp đồng rồi thì bây giờ phải trả cái số tiền còn lại trong 2 năm đó chứ ?
Qua 9 tháng làm việc trong phập phồng, chờ đợi số phận họ được quyết định, Thứ năm vừa qua, chủ nhân đã họp 42 công nhân lại tuyên bố phả sản và chỉ trả cho công nhân 3 tháng lương cuối cùng. Cô Thương tham dự cuộc họp đó kể lại :
Trước nhất boss nói là rất muốn để cho mọi người làm hết 3 năm, nhưng vì hàng của công ty bọn em không bán đi được, chính vì vậy không có việc làm, cố gắng để đi tìm việc cho đến 9 tháng, ngày hôm nay là 9 tháng rồi oong ấy không thể lo được việc cho mọi người nữa thì bây giờ công ty chỉ biết nói lời xin lỗi mọi người, hôm nay ông ấy khóc mà !

Ai sẽ đền bù?

lao-dong-tap-trung-sang-Malaysia-lam-viec-250.jpg
Công nhân lao động tập trung lên đường sang Malaysia làm việc. RFA files
Trước tình cảnh đó, cô Thương cũng tỏ sự cảm thông với chủ, tuy nhiên, cô cũng đạo đạt nguyện vọng của 42 công nhân là muốn có sự đền bù xứng đáng vì họ đã phải trả một số tiền khá lớn để sang Mã Lai làm việc :
Em nói với boss rằng là chúng tôi cũng rất là thấu hiểu, cũng rất là cảm thông, cũng rất là chia sẻ, nhưng mong các ông cũng hiểu cho chúng tôi là chúng tôi từ bên VN sang bên này cũng mất 1 khoản tiền rất là lớn, nhờ các ông giúp đỡ chúng tôi phần nào để cho chúng tôi vui vẻ. Ông ấy nói là nếu bảo các ông ấy trả lời về tiền lương và tiền bồi thường thì bây giờ các ông chưa trả lời được. Các ông ấy khôn lắm.
Trong tâm trạng hoang mang đó, công nhân chỉ biết trông chờ vào công ty môi giới, tuy nhiên, khi hỏi bà Nguyễn thị Tâm, đại diện công ty Cung ứng Lao động và Dịch vụ VINAFOR thì họ cũng chỉ nhận được câu trả lời rất mập mờ của bà Tâm và lời ngăn cản không nên vào công đoàn :
Bọn em cũng gọi về VN hỏi trực tiếp phụ trách giám đốc là bà Tâm thì bà nói: Chị biết 100% ngày về và bồi thường là bao nhiêu nhưng chị không thể nói cho bọn em biết trước được.
Bọn em muốn biết trước, nhưng chị ấy không cho biết. Bây giờ chị ấy chỉ nói là công ty bồi thường như thế nào thì bồi thường. Về công ty (môi giới) chị sẽ giải quyết cho bọn em, nếu muốn đi thì chị sẽ cho đi lại giá phần trăm rất rẻ. Nếu như ai không đi thì chị sẽ bồi thường trở lại. Bảo mọi người về đây, đừng gây sự gì bên Mã lai, cứ về đây chị sẽ thanh toán tiền không để cho bọn em thiệt.
Bọn em mới nhắn một câu là em không biết các chị muốn làm thế nào thì làm, tốt nhất là chị cho em biết đi. Nhưng chị ấy vẫn không nói mà chị ấy còn nói thêm rằng : Em bảo với tất cả mọi người là đừng tham gia vào công đoàn, trong hợp đồng là không được vào công đoàn mà sao bọn em lại tham gia vào công đoàn ?
Em biết tiếng, em rút hết các lá đơn, bảo mọi người đừng vào công đoàn nữa. Em trả lời bà ấy là không ai giúp đỡ bọn em, bọn em là người VN, công ty bên này không giúp đỡ bọn em thì bọn em phải tham gia vào công đoàn, 40 người bọn em phải tham gia vào công đoàn. Bây giờ công đoàn đã tham gia với bọn em và trách nhiệm với bọn em là bọn em phải theo cho đến cùng. Bọn chị muốn làm thế nào thì làm.
Tin cuối cùng là ngày 24 tháng 9 các công nhân này sẽ phải về nước, nếu không họ sẽ bị công an cưỡng chế ra phi trường. Đa số công nhân không tin vào lời hứa hẹn của công ty môi giới mà họ chỉ trông mong công đoàn Mã Lai sẽ giúp đỡ họ được bồi thường xứng đáng hoặc tìm cho họ một công ty khác ở Mã Lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và gửi đến quý vị các thông tin mới nhất về số phận của 42 công nhân này.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh xử lý nhiều trang blog



2012-09-12
Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng hôm 12/09/2012 ra lệnh xử lý các trang mạng, blogs đăng tải nội dung “chống đảng và nhà nước”.
Photo: RFA
Giao diện trang blog Dân Làm Báo ngày 12/09/2012
Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam thì văn phòng chính phủ đã phổ biến văn bản, qua đó, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, phản ứng mạnh mẽ trước tình trạng ngày càng có nhiều trang mạng, blogs đăng tải nội dung bị cho là “chống đảng và nhà nước”.

Lý do?

Hôm thứ Tư 12 tháng 9 này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung mà văn bản cho là “chống Đảng và Nhà nước”, cáo giác về tình trạng một số trang thông tin điện tử như: “Dân làm báo”, “Quan làm báo”,”Biển Đông”… cùng một số trang mạng khác đã đăng tải thông tin gọi là “vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật” nhằm “bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội”.
Văn bản này còn cho đây là “thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch”. Từ Hà Nội, blogger Nguyễn Hữu Vinh có nhận xét về những cáo giác này:
“Tôi nghĩ rằng văn bản thông báo có những trang này trang khác phổ biến những thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích này, mục đích kia thì nói như thế là không phù hợp.
Bởi vì vấn đề là các trang mạng đó nếu đưa lên những nội dung không chính xác, thì hẳn độc giả người ta biết những cái gì đúng và những gì sai.
Điều nói rằng trang blog này trang mạng kia nói đúng hay là không đúng thì tôi nghĩ độc giả Việt Nam sẽ có nhận xét tốt hơn và chính những người đó sẽ đánh giá chính xác.
Bất cứ hành động nào ngăn chận việc nói lên sự thật thì đó là việc không thể làm được vào bất cứ lúc nào. 
Blogger Nguyễn Hữu Vinh, Hà Nội
Điều thứ hai là nói rằng những trang đó đưa lên những vấn đề bịa đặt, xuyên tạc, do các nhóm thù địch này khác, thì tôi nghĩ điều đó phía chính quyền phải có trách nhiệm, có trách nhiệm ở chỗ là tại sao những thông tin gọi là thù nghịch, những thông tin gọi là bịa đặt như vậy thì được mọi người xem?
Nếu Việt Nam thực sự có tự do hoàn toàn, có được tự do báo chí, truyền thông để người dân nắm bắt những thông tin trung thực thì rõ ràng những trang kia không có chỗ đứng, bởi vì hơn 700 tờ báo nhà nước đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.
quanlambao091212-305
Trang blog Quan Làm Báo
Nhưng ngược lại, nếu nhà nước không đáp ứng được thông tin của người dân thì là vấn đề khác.
Nói cụ thể, nếu văn phòng thủ tướng chính phủ đã đưa văn bản như vậy thì chính họ phải chứng minh được chỗ nào đúng, chỗ nào sai, sự thật ở chỗ nào, là như thế nào, thì điều đó hầu như người dân không nghe đến. Mà khi người dân không được nghe thì người ta phải tìm đến một con đường khác thôi.”

Đâu là sự thật

Theo văn bản vừa nói thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Câu hỏi có lẽ cần được nêu lên là liệu lời đe doạ “điều tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm” – mà thực chất là họ chỉ nói lên sự thật – có thể ảnh hưởng tới các bloggers ra sao ? Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét:
“Tôi nghĩ bất cứ hành động nào ngăn chận việc nói lên sự thật thì đó là việc không thể làm được vào bất cứ lúc nào. Trước đây, giới cầm quyền bằng súng đạn, bằng nhiều cách khác nhau mà còn không làm được thì bây giờ lại càng không làm được.
Điều thứ hai, nói là để xử lý vấn đề này, vấn đề kia, thì tôi nghĩ rằng nếu là một nhà nước pháp quyền, có pháp luật, thì anh cứ thực thi đúng theo pháp luật, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Nhưng từ chỗ anh không làm đúng pháp luật, thông tin không được minh bạch, không rõ ràng thì người dân sẽ tự tìm cách khác - không cách này thì cũng cách kia.
Người ta sẽ làm những điều đó. Tôi nghĩ các bloggers đã lên tiếng, đã nói lên sự thật thì có nghĩa là người ta chấp nhận sẵn sàng trả giá cho sự thật ấy”.
Qua văn bản này, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng ra lệnh Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan cung cấp thông tin mà theo ông Nguyễn Tấn Dũng là “khách quan, đúng sự thật về tình hình các mặt của đất nước ”.
Sao lại có chuyện cấm người ta tiếp cận thông tin? Họ phải có quyền tiếp cận thông tin, nhưng nếu thông tin nào không đúng thì người ta sẽ loại bỏ.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh, Hà Nội
Liệu những thông tin gọi là “khách quan, đúng sự thật” đó có thật sự “khách quan, đúng sự thật” không ? Blogger Nguyễn Hữu Vinh có ý kiến:
“Điều mà họ có đưa được những thông tin đúng sự thật hay không thì phải còn chờ. Nhưng từ trước đến nay thì tôi chưa thấy điều đó. Những tờ báo nhà nước mà đưa được sự thật thì có lẽ người dân cũng không phải vất vả vượt qua tường lửa để đi tìm sự thật.
Tôi nghĩ rằng vấn đề chỉ là nói, là chỉ đạo, chỉ thị; chứ còn  từ xưa tới nay vấn đề giới cầm quyền nói và làm là khoảng cách rất dài, không bao giờ ngắn lại và “nói và làm” đó không bao giờ gặp nhau.
Vì chúng tôi đã có kinh nghiệm như vậy, cho nên nghị quyết thì cứ nghị quyết, nghị định thì nghị định, công văn thì cứ công văn, nhưng việc làm là một khoảng cách dài”.

Ngăn cấm cán bộ đọc, nghe, xem…

Ông Nguyễn Tấn Dũng còn chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, không loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng mà ông cho là “phản động”.
Liệu chỉ đạo như vậy có tác dụng ra sao? Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét:
“Tôi thấy điều này khá hài hước. Hài hước tức là chỉ đạo người ta không xem, không tuyền truyền này khác thì tôi nghĩ rằng điều đó hơi lạ. Làm gì có chuyện anh có thể ngăn chặn những người có tư cách công dân của họ, họ có quyền cần thông tin, cần tự do ngôn luận, tự do này khác của họ.
Vậy thì vấn đề là anh phải làm sao đó để người ta nhận thức được rằng những thông tin mà anh chỉ trích là không đúng sự thật, còn thông tin của anh là đúng sự thật. Chứ không thể nói chuyện ngăn chận thông tin như thế được. Bởi vì cái não trạng của anh cách nào đó là của thế kỷ thứ 19 chứ không phải của thế kỷ 20 hay 21 như bây giờ.
Điều đó tôi cảm thấy rất lạ. Sao lại có chuyện cấm người ta tiếp cận thông tin? Họ phải có quyền tiếp cận thông tin, nhưng nếu thông tin nào không đúng thì người ta sẽ loại bỏ. Chứ làm gì có chuyện chỉ đạo người nọ, người kia không xem, không này khác thì tôi cho đó chỉ là chuyện hài hước thôi.”
Văn bản chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra giữa lúc giới cầm quyền Việt Nam tiếp tục siết chặt báo chí, tăng cường kiểm soát Internet, gia tăng theo dõi các bloggers, khiến, trong thời gian qua, nhiều phóng viên và bloggers phổ biến quan điểm của họ, nhất là liên quan quốc nạn tham nhũng hay mối quan hệ Việt-Trung, đều bị Hà Nội sách nhiễu, bỏ tù.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.