1. Hiến Pháp của nước Việt Nam là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất của quốc gia vàphải là kết quả từ sự đồng thuận của toàn thể nhân dân Việt Nam qua một tiến trình đóng góp ý kiến, trao đổi, biểu quyết và giám sát thật sự dân chủ.
Trong tiến trình thực sự dân chủ để xây dựng Hiến Pháp đó, mọi bộ phận, cơ chế tham gia để làm nên văn bản sau cùng của Hiến Pháp phải được hình thành cũng bởi một tiến trình dân chủ. Quốc hội của nhà nước CHXHCNVN ngày hôm nay là kết quả của một tiến trình phản dân chủ, theo quy trình đảng cử dân bị ép đi bầu cho một danh sách đã bị kiểm soát và định đoạt ngay từ đầu bởi đảng CSVN. Kết quả là 91,6% thành viên của Quốc hội là đảng viên đảng cộng sản và 8,4% còn lại đều có quyền lợi gắn bó với đảng cộng sản, hoặc làm việc trong các cơ quan, tổ chức, bộ phận quốc doanh của đảng cộng sản. Do đó:
1a. "Quốc hội" cộng sản - không có tư cách đại diện dân tộc Việt Nam để đứng ra đảm nhiệm việc hình thành một Hiến Pháp thể hiện nguyện vọng của 90 triệu người dân Việt Nam. Vì thế:
1b. Mọi góp ý cho "Quốc hội" cộng sản thực tế là góp ý cho 91,6% đảng viên đảng cộng sản và 8,4% những cá nhân có quyền lợi gắn bó với đảng cộng sản. Nói một cách khác là giao quyền đại diện / định đoạt / quyết định tiếp thu ý kiến cho một bộ phận của chính quyền đã bị kiểm soát và thao túng hoàn toàn bởi một đảng chính trị. Từ đó:
1c. Mọi góp ý về Hiến Pháp cho "Quốc hội" cộng sản này chỉ được tiếp thu nếu phù hợp với chủ trương của đảng cầm quyền. Kết quả sau cùng của bản Hiến Pháp, do đó, chỉ để phục vụ nhu cầu cai trị và tiếp tục nắm giữ quyền lực của đảng cầm quyền cũng như những bộ phận của chính quyền mà đảng này đã và đang khống chế.
2. Nhân dân Việt Nam đúng ra phải là những người làm chủ đất nước. Do đó, đúng raphải là những người làm chủ tiến trình tạo dựng nên Hiến Pháp quốc gia. Vì thế:
2a. Nhu cầu và cũng là mục tiêu tranh đấu ngày hôm nay là Giành lại Quyền làm chủ Hiến Pháp chứ không phải là sửa đổi một văn bản Hiến Pháp đã được tùy nghi tạo dựng ra bởi một đảng nắm quyền.
2b. Quyền làm chủ Hiến Pháp và mục tiêu tranh đấu để giành lại quyền làm chủ này sẽ bị mất hết ý nghĩa và giảm giá trị nếu những hành động tranh đấu cho Hiến Pháp quốc gia được thể hiện trong khuôn khổ xin-cho.
2c. Kết quả văn bản Hiến Pháp quốc gia là quyết định chung của mọi người dân, đến từ một tiến trình dân chủ làm ra nó mà không phải là kết quả của một cuộc xin-cho, thương lượng hay thỏa hiệp với đảng nắm quyền.
Nếu không có sự làm chủ đích thực của nhân dân trong tiến trình xây dựng Hiến Pháp, số phận của mọi nỗ lực đóng góp cho Hiến Pháp đều có khả năng nằm trong tay, rơi vào ý đồ, mục tiêu đã được định ra của đảng cầm quyền và các bộ phận do đảng này thống trị. Trong bối cảnh này, việc góp ý xây dựng Hiến Pháp chỉ là một kế hoạch mỵ dân, đáp ứng cho mục tiêu tuyên truyền của đảng cai trị và kết quả sau cùng của bản Hiến Pháp cũng chỉ để củng cố quyền lực và vị trí cai trị của đảng cầm quyền.
Để kết luận, một lần nữa:
Nhu cầu và cũng là mục tiêu tranh đấu ngày hôm nay là Giành lại Quyền làm chủ Hiến Pháp chứ không phải là góp ý sửa đổi một văn bản Hiến Pháp đã được tùy nghi tạo dựng ra bởi một đảng nắm quyền.