Một mảnh áo mưa rách, mấy chiếc chăn cũ nát...Đó là tất cả "vũ khí" mà
cụ già 72 tuổi Nguyễn Thị Thanh, bị hỏng 2 mắt, hỏng 2 chân và đau ốm
dùng để chống lại buốt lạnh, khắc nghiệt của cái rét run người của miền
Bắc.
TIN BÀI KHÁC
Tôi gặp cụ vào một buổi sáng ngày đông đầy giá rét và buốt
lạnh. Hỏi chuyện thì biết cụ tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay cụ 72
tuổi. Cụ nằm tựa lưng vào bức tường ven đường với một mảnh áo
mưa rách, một chiếc chăn cũ nát không đủ ấm và một chiếc chăn
buộc kín đầu… Trông cụ như chìm trong một đống đồ đã rách nát và
nhuốm bẩn.
Trò truyện với cụ, nghe cụ nói bằng giọng “mong chết” như cam chịu, đầy chua xót. "Tôi năm nay 72 tuổi rồi, sắp vào quan tài rồi, vào quan tài cho nó xong..."
Cố hỏi chuyện, thì tôi được nghe cụ Thanh kể thêm: Tôi quê gốc ở Thanh Hóa nhưng từ khi còn trẻ đã ra Nam Định làm ăn. Khi còn sức tôi đi làm thuê ngoài Chợ Rồng Nam Định, thế nhưng sau này gặp tai nạn cướp đi đôi chân, chẳng làm ăn được nữa, chẳng thể đi lại… Thế là hết.
Lúc tuổi đôi mươi, là gái làm thuê nhắm mắt xin một người đàn ông lạ mặt một mụn con và nuôi nấng với hi vọng về già hai mẹ con nương tựa vào nhau. Thế nhưng khi mẹ mất chân, con gái chỉ chăm mẹ được vài tháng thì tự dưng biến mất. Người ta đồn con cụ bị bắt bán sang Trung Quốc, khóc con mẹ già thành mù lòa. “Nó đi hơn 7 năm rồi, biệt tăm đâu đâu cậu ạ…” cụ Thanh nói.
Sau hàng loạt biến cố cay đắng của cuộc đời, mất đôi chân, mất con, rồi lại mất đôi mắt, cụ Thanh phiêu bạt ngoài đường. Hầu hết các tuyến đường trong thành Phố Nam Định cụ đều lết qua. Ăn ngủ và mọi sinh hoạt ngoài đường, cụ nhờ cả vào những tấm lòng hảo tâm để có thể sống qua ngày.
Rủi thay, sức cụ ngày càng yếu, khả năng tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho mình là không thể. Mọi việc ăn uống và vệ sinh của cụ đều ở một chỗ nên cũng ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và cuộc sống của những người gần đó.
Thế là có người ném đuổi, cụ Thanh lại lết đi khắp trên đường. Gặp một bà già lang thang, cùng cảnh khác - cũng đơn độc, khốn khổ, cụ Thanh gọi là chị. Hai người dẫn nhau đi. Gặp chỗ kín gió thì dựa… Không ai đuổi thì ở.
Có lần may mắn nhất là lần cụ nằm lại ở cổng chùa Vọng Cung (nơi
thờ tự tín ngưỡng lớn của thành phố Nam Định) cụ đã từng ở lại
nơi đó được rất lâu. Thế nhưng rủi thay, để đảm bảo mỹ quan và
thanh tịnh nơi cửa chùa thì cảnh sát đô thị đã buộc lòng phải
“đưa” các cụ đi nơi khác.
Trong gió rét cụ lết trên đường, lúc nào gặp chỗ kín gió thì dựa. Xin ngoài đường, ăn ngoài đường và ngủ ngoài đường.
Một cụ già đói rách và khốn khổ được bạn đọc báo thông tin về cho chúng tôi. Khi đọc về hoàn cảnh của 2 cụ, chúng tôi đặt câu hỏi cho 2 tỉnh lớn, khi biết số phận của cụ, tỉnh Nam Định sẽ tạo điều kiện trợ giúp xã hội với cụ? Hoặc tỉnh Thanh Hóa đón cụ về chăm sóc có trách nhiệm như với một người già quá khổ tại địa phương?
Thế nhưng, trước hết chúng tôi kêu gọi bạn đọc xa gần đóng góp giúp cụ thông qua địa chỉ của báo VietNamNet. Mọi sự giúp đỡ chúng tôi sẽ chuyển tận tay cụ.
Nguyễn Việt Hoàng
TIN BÀI KHÁC
Xót xa cậu bé lớp 9 bỏ học nuôi mẹ liệt giường
15 tháng tuổi phẫu thuật 3 lần
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 12/2011
Mẹ Tùng đã được cứu nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc
Sinh nhật đẹp nhất của cô sinh viên Việt bên kia bán cầu
15 tháng tuổi phẫu thuật 3 lần
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 12/2011
Mẹ Tùng đã được cứu nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc
Sinh nhật đẹp nhất của cô sinh viên Việt bên kia bán cầu
Những hình ảnh và thông tin xót xa này được một học sinh THPT chụp và cung cấp cho chúng tôi |
Trò truyện với cụ, nghe cụ nói bằng giọng “mong chết” như cam chịu, đầy chua xót. "Tôi năm nay 72 tuổi rồi, sắp vào quan tài rồi, vào quan tài cho nó xong..."
Cố hỏi chuyện, thì tôi được nghe cụ Thanh kể thêm: Tôi quê gốc ở Thanh Hóa nhưng từ khi còn trẻ đã ra Nam Định làm ăn. Khi còn sức tôi đi làm thuê ngoài Chợ Rồng Nam Định, thế nhưng sau này gặp tai nạn cướp đi đôi chân, chẳng làm ăn được nữa, chẳng thể đi lại… Thế là hết.
Lúc tuổi đôi mươi, là gái làm thuê nhắm mắt xin một người đàn ông lạ mặt một mụn con và nuôi nấng với hi vọng về già hai mẹ con nương tựa vào nhau. Thế nhưng khi mẹ mất chân, con gái chỉ chăm mẹ được vài tháng thì tự dưng biến mất. Người ta đồn con cụ bị bắt bán sang Trung Quốc, khóc con mẹ già thành mù lòa. “Nó đi hơn 7 năm rồi, biệt tăm đâu đâu cậu ạ…” cụ Thanh nói.
Sau hàng loạt biến cố cay đắng của cuộc đời, mất đôi chân, mất con, rồi lại mất đôi mắt, cụ Thanh phiêu bạt ngoài đường. Hầu hết các tuyến đường trong thành Phố Nam Định cụ đều lết qua. Ăn ngủ và mọi sinh hoạt ngoài đường, cụ nhờ cả vào những tấm lòng hảo tâm để có thể sống qua ngày.
Rủi thay, sức cụ ngày càng yếu, khả năng tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho mình là không thể. Mọi việc ăn uống và vệ sinh của cụ đều ở một chỗ nên cũng ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và cuộc sống của những người gần đó.
Thế là có người ném đuổi, cụ Thanh lại lết đi khắp trên đường. Gặp một bà già lang thang, cùng cảnh khác - cũng đơn độc, khốn khổ, cụ Thanh gọi là chị. Hai người dẫn nhau đi. Gặp chỗ kín gió thì dựa… Không ai đuổi thì ở.
Hiện nay cụ Thanh đang ở con đường gần tượng đài trong thành phố Nam Định |
Trong gió rét cụ lết trên đường, lúc nào gặp chỗ kín gió thì dựa. Xin ngoài đường, ăn ngoài đường và ngủ ngoài đường.
Một cụ già đói rách và khốn khổ được bạn đọc báo thông tin về cho chúng tôi. Khi đọc về hoàn cảnh của 2 cụ, chúng tôi đặt câu hỏi cho 2 tỉnh lớn, khi biết số phận của cụ, tỉnh Nam Định sẽ tạo điều kiện trợ giúp xã hội với cụ? Hoặc tỉnh Thanh Hóa đón cụ về chăm sóc có trách nhiệm như với một người già quá khổ tại địa phương?
Thế nhưng, trước hết chúng tôi kêu gọi bạn đọc xa gần đóng góp giúp cụ thông qua địa chỉ của báo VietNamNet. Mọi sự giúp đỡ chúng tôi sẽ chuyển tận tay cụ.
Nguyễn Việt Hoàng