Nguyễn Quang Duy
Qua
bài “Nguyễn Tấn Dũng: Tập Đòan Tư Bản Đỏ”, người viết đã chia sẻ cùng
bạn đọc hình ảnh Thủ Dũng đại diện cho tập đòan tư bản đỏ, một tập đòan
đang thao túng quyền lực tại Việt Nam . Bài viết nhấn mạnh việc Thủ Dũng
luôn mơ ước sẽ được nắm quyền lâu dài như Phạm Văn Đồng dầu phải theo
Tàu bán nước.
Nhắc đến Phạm Văn Đồng là nhắc đến người đã đại diện cho đảng Cộng sản Việt Nam ký Công Hàm 1958 hứa
hẹn khi chiếm được miền Nam sẽ trao Hòang Sa - Trường Sa – Biển Đông
cho Trung cộng. Một Công Hàm được Trung cộng làm bằng cớ xâm chiếm biển
đảo Việt Nam và được người Việt xem là Công Hàm bán nước.
Nhân ngày Phạm văn Đồng ký Công Hàm bán nước,
ngày 14/9, người viết xin được chia sẻ cùng bạn đọc một số phân tích về
“Chiến Lược Biển” của Thủ Dũng và hiện tình đất nước. Để nhận định
chính xác xin được vắn tắc trình bày về Chiến Lược Biển của hai cường
quốc Trung cộng và Hoa Kỳ.
Chiến Lược Biển của Trung Cộng
Ba
thập niên vừa qua, Trung cộng áp dụng mô hình phát triển kinh tế chủ
yếu tận dụng tài nguyên thiên nhiên và lực lượng lao động thiếu chuyên
môn sản xuất các mặt hàng giản đơn phục vụ xuất khẩu. Nền kinh tế từ đó bị
lệ thuộc vào thị trường xuất khẩu Âu Mỹ và phải nhập khẩu nguyên nhiên
vật liệu từ Trung Đông, Úc châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Hải trình
xuyên qua Biển Đông trở thành con đường chủ yếu chuyên chở hàng xuất
nhập Trung Hoa. Ước tính có trên 80 phần trăm số hàng hóa xuất nhập
Trung cộng đi qua tuyến đường này.
Trong
khi các quốc gia khác tôn trọng tự do hàng hải, tháng 11/2003 Hồ Cẩm
Đào vu vơ lên tiếng cảnh cáo mưu đồ của những cường quốc nhằm kiểm soát
và phong tỏa quyền đi lại của tàu bè Trung cộng qua eo biển Malacca nối
liền Ấn Độ Dương và Biển Đông. Gần đây Trung cộng lại chính thức khẳng định "lợi ích cốt lõi" của họ tại Biển Đông.
Họ đơn
phương tuyên bố chủ quyền và tự đưa ra bản đồ chính thức có hình chữ U
nhằm xác định biên giới hàng hải bao gồm tới 80 phần trăm Biển Đông.
Hình chữ U này kéo dài xuống tận Nam Dương và Mã Lai. Gần 2000 cây số bờ
biển Việt Nam đều bị đường chữ U che phủ.
Giới chức Trung cộng thường lập luận: "Trung
Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi với các đảo ở Biển Đông và vùng
nước xung quanh, và được hưởng chủ quyền, quyền tài phán với các vùng
nước liên quan cũng như đáy biển của nó".
Từ
lập luận trên họ tự cho phép quyền bảo vệ an ninh quốc gia trên Biển
Đông, quyền kiểm soát và khai thác tài nguyên tự nhiên gồm nguồn lợi
thủy sản, dầu, khí và khoảng sản ở trên hoặc nằm dưới đáy biển.
Tháng
4 năm nay, họ tuyên bố có "toàn quyền" trên quần đảo Trường Sa. Nhắc
đến Trường Sa và thềm lục địa Việt Nam là nhắc đến nguồn dầu khí dồi dào
mà cả hai đảng Cộng sản Việt – Tàu đều muốn khai thác dẫn đến tình
trạng tranh chấp sẽ bàn đến phần sau.
Trung
cộng còn mang tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng sang Ấn Độ Dương, Đại Tây
Dương và các khu vực khác của Thái Bình Dương. Đương nhiên họ chỉ có
thể thực hiện được bằng cách khống chế biển Đông hay ít ra là thay thế
Hoa Kỳ trong vai trò bảo vệ an ninh khu vực này.
Để
thực hiện tham vọng họ mua chiến hạm, tiềm thủy đỉnh và phi cơ của Nga.
Họ tự đóng tiềm thủy đỉnh nguyên tử, sửa và cho thử nghiệm hàng không
mẫu hạm “Thi Lang”, cũng như thử nghiệm phản lực cơ tàng hình. Họ còn
cho xây dựng phi trường quân sự trên đảo Hòang Sa và Trường Sa.
Từng bước Trung cộng biến khu vực Biển Đông thành một khu vực do họ chiếm đóng.
Họ cho Tàu chiến xâm phạm hải phận các quốc gia trung vùng Biển Đông.
Họ cấm ngư dân đánh cá, bắn vào tàu đánh cá và bắt ngư phủ Phi Luật Tân
và Việt Nam. Họ cắt dây cáp và gây hấn với các tàu thăm dò dầu khí trên
thềm lục địa Việt Nam.
Diễn
biến mới nhất xảy ra ngày 22/7/2011, chiến hạm ISN Airavat của Ấn Độ
nhận điện đàm cảnh cáo đang “vi phạm hải phận Trung Quốc” khi
chỉ cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý (83km) và trên đường vào cảng
Hải Phòng. Hải Quân
Trung cộng không chỉ giới hạn tầm họat động trong vòng Biển Đông, mà
càng ngày càng gia tăng xuất hiện tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Cách hành xử thô bạo và bành chướng của Trung cộng đang gây quan tâm đến
an ninh và nền hòa bình thế giới.
Giao
Thương Quốc Tế càng phát triển thì tuyến đường hàng hải qua Biển Đông
càng trở nên quan trọng cho việc phát triển kinh tế của các quốc gia có
bờ biển dọc theo biển Đông.
Ngọai trừ cộng sản Việt Nam và Bắc Hàn, các quốc gia Đông Á và Đông Nam Châu Á đều là các nước đồng minh với Hoa Kỳ.
Nhiều quốc gia luôn sát cánh với Hoa Kỳ trong mọi cuộc chiến và đều có những cam kết quân sự với Hoa Kỳ.
Việc Trung cộng tăng cường quân sự trực tiếp đe dọa và gây hấn các quốc gia này chính là đe dọa đến quyền lợi của Hoa Kỳ.
Chiến Lược Biển của Hoa Kỳ.
Từ
thời lập quốc Hoa Kỳ vẫn chủ trương và cổ vũ tự do thương mãi và tự do
hàng hải. Để bảo vệ cho các thương thuyền quốc tế và để mở rộng tầm ảnh
hưởng, Hoa kỳ xây dựng một lực lượng Hải Quân mạnh nhất thế giới cả về
lượng lẫn phẩm. Khả năng của Hải Quân Hoa Kỳ hơn khả năng Hải Quân của
tất cả các quốc gia Âu Châu cộng lại và vượt xa khả năng của Hải Quân
Trung cộng.
Hoa
Kỳ có tất cả 11 Hạm Đội với hàng không mẫu hạm. Đệ Tam và Đệ Thất Hạm
Đội họat động trong khu vực Thái Bình Dương. Đệ Thất Hạm Đội còn được
gọi là Hạm Đội Thái Bình Dương. Lẽ đương nhiên Hoa Kỳ không thể để Trung
Cộng gia tăng “múa gậy rừng hoang” vi phạm lợi ích quân sự, kinh tế và
chính trị của Hoa Kỳ.
Xét
ra Trung cộng lợi dụng Hoa Kỳ phải dồn nỗ lực quân sự vào Trung Đông và
Bắc Phi để họ mở rộng kiểm sóat quân sự tại biển Đông. Đến tháng
3/2009, ngoài khơi đảo Hải Nam , các tàu của Trung cộng trực tiếp gây
hấn với tàu khảo sát đại dương USNS Impeccable của Hoa Kỳ. Được biết
khu vực này gần một căn cứ tiềm thủy đỉnh nguyên tử của Trung Cộng. Việc
đụng độ xem như Trung cộng đã khai chiến với Hoa Kỳ tại Biển Đông.
Tháng
2/2009, trong chuyến công du châu Á Ngọai trưởng Hoa Kỳ bà Hillary
Clinton nhấn mạnh lợi ích Hoa Kỳ đối với tự do hàng hải và đến việc mọi
quốc gia cần tôn trọng luật biển quốc tế. Bà cho biết chính phủ Hoa Kỳ
sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Châu Á để thuyết phục Trung
cộng theo đường lối đa phương và hòa bình trong tranh chấp tại Biển
Đông. Như thế các Quốc gia trong vùng tạo được tiếng nói chung để đối
thọai hòa bình với Trung cộng. Đáp lại Trung cộng cho rằng Hoa Kỳ không
có vai trò gì trong việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Ngày
24/10/2010 tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực Đông Nam Châu Á tại Hà Nội,
Ngoại trưởng Hillary Clinton xác định quyền lợi Hoa Kỳ tại Biển Đông,
phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Trung cộng tại khu vực và cho biết Hoa
Kỳ đã chuẩn bị thúc đẩy các đàm phán đa phương nhằm giải quyết các tranh
chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Ngày
22/7/2011 vừa qua, tại Hà Nội Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu
gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông đưa ra chứng cớ pháp lý cho tuyên bố
chủ quyền của mình. Bà Clinton cho rằng những tuyên bố chủ quyền của
Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Châu Á phải phù hợp với Công ước
Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Bà còn cho biết giải quyết tranh
chấp bằng đường lối hòa bình là phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa
Kỳ.
Cũng
trong tháng 7/2011, Nghị sĩ Ed Royce đề ra Nghị quyết số 351 được Hạ
viện Hoa Kỳ chấp thuận nhằm kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các tranh
chấp ở Biển Đông. Theo Nghị sĩ Ed Royce Hoa kỳ cần gửi một thông điệp
đến Trung cộng đòi hỏi họ phải chấm dứt thái độ gây hấn ở Biển Đông,
đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trên các vùng biển
quốc tế, bao gồm cả Biển Đông.
Mặc
dù đang gặp khó khăn về ngân sách, chính phủ Hoa Kỳ không phải chỉ nói,
mà còn cho rút quân ở A Phú Hãn và Iraq, để dành ưu tiên cho các họat
động quân sự tại Biển Đông.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh Tứ Bề Thọ Địch
Quan
sát phương cách hành xử hiếu chiến của Trung cộng, các quốc gia trong
vùng thay vì xem nước này như một cường quốc lại nhận ra Trung cộng là
mối đe dọa cho nền hòa bình biển Đông nói riêng của Thế giới nói chung.
Ngoại trừ Bắc Hàn và Việt Nam là hai quốc gia còn bị cộng sản chiếm
đóng, các quốc gia còn lại đang liên kết với Hoa Kỳ để cô lập Trung
cộng.
Các
quốc gia khác trên thế giới cũng nhận ra mối đe dọa đến từ một Trung
Hoa Cộng Sản hiếu chiến, là ngòi nổ cho Thế Chiến Thứ Ba.
Bên
trong đế quốc Trung cộng, người dân các quốc gia Tây Tạng, Tân Cương,
Mông Cổ… đang đứng lên giành lại độc lập. Người dân Trung Hoa cũng đang
đứng lên đòi hỏi một thể chế tự do dân chủ hòa bình và văn minh. Nhìn
chung nhà cầm quyền Bắc Kinh đang tứ bề thọ địch.
Đứng
trước sự sụp đổ của chế độ cộng sản, đầu tháng 9/2011 Trung cộng cho
công bố một “Bạch thư” tuyên truyền họ mong muốn phát triển hòa hõan.
Các
nước khác không phải lo sợ trước sự tăng trưởng vượt bực của
Trung cộng vì họ sẽ không lập lại những sai lầm vốn đã đưa nhân
loại vào vực thẳm của hai thế chiến. Bạch thư cho biết "Sự
phát triển hòa hoãn của Trung Quốc không giống như truyền thống
lâu nay là một nước đang đi lên thường có khuynh hướng đi tìm
sự bá quyền" Trung cộng mong muốn giao hảo tốt đẹp với các
nước láng giềng và giải quyết những bất đồng thông qua đàm
phán.
Trung cộng cũng mong muốn hợp tác đa quốc gia, đặc biệt thông qua Liên Hiệp Quốc.
Bạch Thư này dường như được sọan riêng để trấn an giai cấp cầm quyền tại Việt Nam .
Thủ Dũng có “Chiến Lược Biển” hay không ?
Một
tổ chức như đảng Cộng sản Việt Nam luôn lệ thuộc vào tư tưởng, vào
chính trị, vào kinh tế ngọai bang thì chỉ là nói phét khi cho rằng có
chiến lược riêng.
Trước
đây, đảng Cộng sản còn sử dụng một vài trí thức để bớt đi những sai lầm
những tội ác đối với dân tộc. Thủ Dũng lại là người đã bịt miệng mọi cá
nhân có tư duy và khả năng cứu vớt sự sống còn của đảng Cộng sản Việt
Nam . Thế thì “Chiến Lược Biển” của Thủ Dũng chỉ là trò để bịp dư luận.
Ông
bà ta thường nói “tiền rừng bạc bể” và dạy con cháu phải biết giữ gìn.
Gặp kẻ ngu đần như Thủ Dũng thì rừng bể đều lọt vào tay ngọai bang.
Nói
thế không quá vì chính Thủ Dũng tuyên bố trước Quốc Hội Cộng sản khai
thác bauxite tại Tây Nguyên là “chủ trương lớn của Đảng và Nhà
nước”, cho dù việc khai thác rõ ràng chỉ mang hại cho dân tộc Việt
Nam. Dưới thời Tấn Dũng rừng Việt Nam đã được bán rẻ cho Trung cộng để
họ lập đồn xây lũy.
Dân,
quân đội, công an Trung cộng tràn ngập từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Xưa Hồ Chí Minh cõng rắn cắn gà nhà thì nay Thủ Dũng mang cả đàn rắn về
nhà. Biết đâu Thủ Dũng sẽ là nạn nhân của đàn rắn độc Trung cộng.
Thế thì tại sao có tranh chấp tại Biển Đông và lại có dư luận cho rằng Thủ Dũng theo Mỹ?
Cũng
chỉ tại cái Công Hàm 1958. Theo cái Công Hàm này Việt cộng đã bán Biển
Đông cho Tàu. Vì thế để tiến hành khai thác dầu khí trong khu vực Trường
Sa Trung cộng đã và đang thương lượng với Phi Luật Tân. Trong khi đó
Trung cộng chẳng cần phải ngó đến Thủ Dũng và Tập đòan Việt cộng. Thật
ra Trung cộng đã thẩy cho Thủ Dũng khúc xương không tài nào xực được.
Khúc xương bán nước.
Hằng
năm Thủ Dũng thâu về chục tỷ Mỹ Kim từ dầu thô, nay “mẫu quốc” lại ngăn
chận việc tận khai nguồn tài nguyên thiên nhiên nói trên chẳng khác nào
cắt hầu bao đầy ngọai tệ của Thủ Dũng. Thiếu ngọai tệ thâu được từ dầu
thô là thiếu tiền nuôi dưỡng các bộ máy“Đảng”, bộ máy công an, bộ máy Tư
Bản đỏ …
Như thế có phải “mẫu quốc” đã chơi ép hay tiếp tay giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam.
Mặc cho Trung cộng đã chiếm Hòang Sa và Trường Sa từ lâu đảng Cộng sản bấy lâu vẫn chưa hề lên tiếng.
Mặc
cho Trung cộng đơn phương ra lệnh cấm đánh cá trên biển Đông, làm ảnh
hưởng đến đời sống của hằng triệu người sống ven biển, Thủ Dũng vẫn làm
ngơ.
Mặc cho Hải quân Trung cộng bắn giết bắt bớ ngư dân Việt Nam, Thủ Dũng không dám lên tiếng.
Thủ
Dũng chỉ bám Mỹ khi Trung cộng đụng đến các giếng dầu ngòai khơi thềm
lục địa Việt Nam . Bản chất của Thủ Dũng và tập đòan cộng sản là Tiền ! Tiền ! Tiền !!!
Xin
nhắc lại năm 2007, công ty BP của Anh quốc đã phải bỏ chạy khi đang
thăm dò tại Nam Côn Sơn. Đến năm 2008, công Exxon Mobil của Hoa Kỳ cũng
đã phải từ bỏ thăm dò dầu khí tại khu vực Tư Chính – Vũng Mây cũng thuộc
Nam Côn Sơn.
Cả
hai công ty BP và Exxon Mobil đều cho biết đã bỏ dự án trên vì bị áp
lực của phía Trung cộng. Vừa rồi khi công ty dầu khí Gia Nã Đại Talisman
loan báo trong năm 2011 sẽ thăm dò tại Nam Côn Sơn, Trung cộng lại
tuyên bố địa điểm nằm trong vùng “Lưỡi Bò” do họ đơn phương vẽ ra.
Wikileaks Tiết Lộ
Wikileaks
tiết lộ trong một cuộc gặp với phía Hoa Kỳ năm 2008, Thượng Tướng Công
An Nguyễn Văn Hưởng đã than phiền về chuyện Hoa Kỳ không ủng hộ Việt Nam
trước đòi hỏi chủ quyền của Trung cộng ở Biển Đông. Được biết ông Hưởng
là vây cánh của Thủ Dũng và là người đã được Thủ Dũng giao trọng trách
thực hiện “Chiến lược Biển” nói trên.
Trong khi ấy Wikileaks còn tiết lộ quan ngại của Hoa Kỳ là việc Việt cộng gia tăng vi phạm nhân quyền: "Đại
sứ nói rằng bất chấp mong muốn của chúng ta về mối quan hệ song phương
chặt chẽ hơn, tình trạng nhân quyền thấp kém ở Việt Nam hạn chế khả năng
thúc đẩy trong nhiều lĩnh vực."
Wikileaks
còn cho biết Hoa Kỳ đánh giá thấp hiểu biết của tướng Nguyễn Văn Hưởng
về Hoa Kỳ. Thực ra tướng Hưởng chỉ đại diện cho Thủ Dũng việc Hoa Kỳ
đánh giá thấp Tướng Hưởng đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ chẳng coi Thủ Dũng
ra gì.
Muốn được sự ủng hộ Hoa Kỳ Thủ Dũng cần mở rộng tự do dân chủ và Thủ Dũng cần chính danh qua các cuộc bầu cử tự do.
Thủ
Dũng thì ngược lại chỉ đại diện cho đảng Cộng sản, lại luôn vi phạm
nhân quyền không đáng để chính phủ Hoa Kỳ mở rộng quan hệ xem như một
người bạn, một đồng minh, một người đại diện Việt Nam.
Vừa rồi ông David Shear tân Đại Sứ Mỹ Hoa Kỳ trước Quốc Hội đã hứa thi hiện chính sách của chính phủ Obama: “Hoa
kỳ muốn đưa mối bang giao với Việt nam lên một tầm cao hơn, để hai nước
trở thành đối tác chiến lược trong vùng Đông Nam Á, nhưng muốn được
vậy, Việt nam cần cải thiện thành tích về nhân quyền”.
Wikileaks cũng tiết lộ về Nguyễn Chí Vịnh không phải là người mà Trung cộng "dễ nắn gân". Ông Vịnh thường bác bỏ tuyên bố chủ quyền rộng khắp của Trung cộng và nói Việt Nam "biết cách chiến đấu và chiến thắng".
Thật
ra tin tức do Wikileaks tiết lộ không lấy gì làm mới. Tuy thế nó chính
thức xác nhận sự phân hóa trong hàng ngũ cầm quyền đảng Cộng sản Việt
Nam .
Kẻ thì theo Tàu, người thì muốn theo Mỹ, muốn mở rộng quan hệ với Mỹ nhưng lại không được Mỹ ngó ngàng.
Nhân
tiện xin nhắc đến Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân
Việt Nam, người đã công khai đề cao chiến lựơc hợp tác quân sự trong
Khối Đông Nam Châu Á, theo đúng với chiến lược của Hoa Kỳ về Biển Đông.
Lẽ
đương nhiên chiến lược này đi ngược với chiến lược Trung cộng và kết
quả là cái chết đột xuất đến với Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, ngày
13/11/2010. Càng ngày càng rõ ra Tướng Nghiên đã bị Trung Cộng thanh
trừng.
Nguyễn Chí Vịnh là rối của Trung cộng
Có
thể chính giới Mỹ đã đánh giá không đúng về Nguyễn Chí Vịnh, một người
nổi tiếng là lươn lẹo và thường công khai tuyên bố trung thành với thiên
triều Bắc Kinh.
Chả thế trong dịp sang chầu Bắc Kinh ngày 28/8/2011, Chí Vịnh tuyên bố:"Nếu
Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai
hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng, ...”.
Vịnh cho biết: “Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam ” và cho rằng đó là "một thực tế hiển nhiên".
Lời tuyên bố của Vịnh xác nhận Hòang Sa – Trường Sa – Biển Đông đã thuộc Trung cộng theo đúng nội dung Công Hàm Bán Nước 1958.
Chí Vịnh còn khẳng định Việt Nam không có ý định “quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc” và “Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”
Tuyên Bố của Chí Vịnh là để dọn đường cho Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên
Quốc vụ Trung cộng, sang Việt Nam tuần lễ này để giáo huấn lại Thủ
Dũng.
Cùng lúc Vịnh sang chầu Bắc Kinh, Đại sứ Trung Cộng Khổng Huyền Hựu tuyên bố: “Tôi
tin rằng, miễn là hai bên nghiêm chỉnh thực hiện những nhận
thức chung của lãnh đạo hai nước, tiếp thu, tham khảo một cách
đầy đủ kinh nghiệm thành công về phân giới cắm mốc đường biên
giới đất liền của hai nước, cũng như về phân định vịnh Bắc bộ
của hai nước, thì chúng ta nhất định có trí tuệ để tránh
được, không để những bất đồng làm ảnh hưởng tới sự phát
triển thuận lợi của quan hệ hai nước”
Nhận
thức chung của giới cầm quyền Hà Nội Bắc Kinh như thế nào người dân
chẳng hề biết. Phải chăng họ có một nhận thức chung là Hòang Sa – Trường
Sa – Biển Đông không còn thuộc Việt Nam ?
Có
chăng chúng ta chỉ biết rằng qua Hiệp Định Biên Giới 1999 và 2000 Việt
Nam đã mất Bản Guốc, mất Ải Nam Quan, mất hằng ngàn cây số vuông lãnh
thổ, hằng chục ngàn cây số vuông Vịnh Bắc Bộ.
Nay trí tuệ của đảng Cộng sản là trao phần còn lại của Việt Nam cho Tàu.
Nước Cờ Thủ Dũng bị lật tẩy
Trong
những bài trước người viết cho biết chính Thủ Dũng đã ra lệnh Đài
Truyền Hình Việt Nam đưa tin tầu Bình Minh 02 bị ba tầu hải giám Trung
Quốc bao vây tấn công cắt dây cáp và sau đó đến tàu thăm dò Viking 2 bị
tấn công.
Thủ Dũng còn đưa tung tin Tổng Động Viên để thử một nước cờ.
Nước
cờ đã làm Trung Cộng ngạc nhiên trong chốc lát. Họ đã tốn phí bao công
bao của để cài đặt và mua chuộc người từ Bộ Chính Trị đến hạ tầng cơ sở
của đảng Cộng sản Việt Nam, nay lại gặp phải những phản ứng bất lợi
không ngạc nhiên sao được.
Thế nhưng nước cờ của Thủ Dũng đã mau chóng bị lật tẩy.
Để
đáp lại một mặt Trung cộng dàn quân biên giới phía Bắc, biểu dương lực
lượng hải quân trong lãnh hải Việt Nam và đe dọa dạy cho Việt cộng một
bài học thứ hai.
Mặt khác Trung cộng triệu hồi tay sai đáng tin cậy như Nguyễn chí Vịnh sang Tàu nhận mệnh lệnh.
Và hôm nay Thủ Dũng lại đang phải đối chất trước mẫu quốc về việc làm thiếu suy nghĩ vừa nêu.
Lần Đại Hội thứ 11 vừa qua cho thấy Thủ Dũng là tay chơi cờ nổi bật nhất, sáng giá nhất trong đảng Cộng sản Việt Nam.
Thế
nhưng dám chơi cờ với mẫu quốc là phạm thượng. Đàn rắn độc do Thủ Dũng
mang vào Việt Nam , biết đâu sẽ lại cắn hắn ta. Cái chết đột ngột đến
với Thủ Dũng sẽ được xem như hết đời một bạo chúa thiếu trung thành với
mẫu quốc Trung Hoa.
Dũng cứng đầu bám Mỹ
Tại cuộc gặp Đới Bỉnh Quốc – Nguyễn Tấn Dũng diễn ra chiều thứ Tư 7/9/2011 ở Hà Nội, Tấn Dũng cho rằng đối thoại Việt - Trung phải "dựa
trên tinh thần tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, trên cơ sở luật pháp
quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982".
Thực ra Thủ Dũng chỉ lập lại lời của ngọai trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton và chiến lược biển của Hoa Kỳ.
Lời tuyên bố của Thủ Dũng trái ngược với lời Tuyên bố của Chí Vịnh Việt Nam không có ý định “quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc” và “Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”.
Không biết Đới Bỉnh Quốc có bật lên cười khi Tổng “Lú” Nguyễn Phú Trọng phát biểu như sau: "Hai Đảng và Chính phủ có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau , không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp".
Vận mệnh gắn liền với nhau nghĩa là đảng này chết thì đảng kia chết theo. Lâu lâu mới thấy Nguyễn Phú Trọng nói được một câu có ý.
Chỉ
cần xem những trái ngược qua các lời tuyên bố vừa nêu đủ thấy giới cầm
quyền cộng sản Việt Nam đang hỏang lọan không biết phải làm gì.
Điều Thủ Dũng không ngờ
Khi
đánh ra cây cờ Trung cộng gây hấn Việt Nam , Thủ Dũng cũng không ngờ sự
dẻo dai của những người biểu tình chống Trung cộng. Mười một cuộc biểu
tình đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội và Sài Gòn.
Trước
Quốc Dân, Phong trào cũng đã vạch được bộ mặt thật của Thủ Dũng và tập
đòan bán nước cộng sản. Giới chức Hà Nội không theo lệnh Thủ Dũng xuống
tay đàn áp người biểu tình yêu nước. Vì như thế là lộ rõ bộ mặt tay sai
cho Trung cộng.
Lẽ
ra Thủ Dũng phải cám ơn những người biểu tình vì nhờ họ Tấn Dũng mới có
thể dễ dàng nói chuyện với Thiên Triều. Lẽ ra Tấn Dũng phải hối cãi
quay về với chính nghĩa dân tộc.
Đằng này do bản chất chỉ biết có tiền và quyền, Dũng lại lăm le xuống tay đàn áp người biểu tình.
Những
tháng hè 2011 Phong Trào Đấu Tranh giành lại Quyền Tự Quyết Dân Tộc đã
đạt được một bước tiến vô cùng quan trọng. Cho đến nay bạo quyền Cộng
sản vẫn chưa dám thẳng tay với những người biểu tình chính là thành quả
cao nhất của Phong Trào.
Thế nhưng đấu tranh với bè lũ ma quái như Thủ Dũng và tập đòan bán nước cộng sản cần phải học những bài học của quá khứ.
Bài học gần đây nhất là cuộc biểu tình tại Thái Bình xẩy ra trên một địa bàn lớn trong một thời gian dài vào năm 1997.
Cũng
vì thiếu ý thức chính trị cuộc biểu tình tại Thái Bình cũng như mọi
cuộc biểu tình tại Việt Nam trước đây đều dẫn đến việc thiếu đòan kết và
thống nhất nội bộ rồi những khuôn mặt nổi trong các cuộc biểu tình lần
lượt vào tù.
Việt Nam Tự Do Xé Công Hàm Bán Nước
Lịch
sử Việt Nam không bao giờ chấp nhận bọn Việt gian bán nước. Chính nghĩa
dân tộc là vũ khí sắc bén nhất cho những người đấu tranh vận động tòan
dân đứng lên giữ nước giành lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam .
Đấu
tranh giữ nước cần gắn liền với đấu tranh chính trị. Hai cuộc đấu tranh
tuy hai lại chỉ là một. Có thể chế tự do Việt Nam mới xé được cái Công
Hàm bán nước do Phạm văn Đồng ký ngày 14/9/1958.
Có
thế người Việt mới nắm được lý để được thế giới thuận tình ủng hộ công
cuộc đấu tranh giành lại Hòang Sa – Trường Sa – Biển Đông.
Nhân
14/9 năm nay ước mong chúng ta cùng góp công, góp sức, góp trí tuệ “dẹp
nội thù Việt cộng để chống ngọai xâm Trung cộng” mang tự do, dân chủ và
vẹn tòan lãnh thổ đến cho Việt Nam.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
8/9/2011