THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 June 2011

Biểu tình chống Trung Quốc tại Los Angeles


2011-06-04

Thứ Bảy này, hai hội đoàn thanh niên ở quận Cam, Thanh niên Sinh viên Phó Đức Chính và Thanh niên Cờ Vàng, tổ chức buổi biểu tình tại Tòa Lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles.

Photo courtesy of ddcnd.org

Cộng đồng người Việt ở Mỹ biểu tình chống TQ trước Tòa Lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles hồi năm 2007.

 

Cuộc biểu tình này nhằm phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Nhân dịp này, Thông tín viên Ngọc Trân phỏng vấn hai người bạn trẻ, anh Ngãi Vinh, đại diện cho Thanh niên Sinh viên Phó Đức Chính và chị Ngọc Phương Nam, đại diện cho Thanh niên Cờ Vàng ở Nam Cali, mời quý vị cùng theo dõi.

Phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải 

Ngọc Trân: Được biết, anh ở trong Ban Tổ chức biểu tình tại Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles cuối tuần này. Xin anh cho biết mục đích biểu tình của Thanh niên Sinh viên Phó Đức Chính phối hợp với Thanh niên Cờ Vàng là gì?

Thứ Bảy này, chúng tôi tổ chức biểu tình tại Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles là để lên án tham vọng bá quyền của Trung Quốc.

Anh Ngãi Vinh

Anh Ngãi Vinh: Thứ Bảy này, chúng tôi tổ chức biểu tình tại Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles là để lên án tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Họ đã tự cho rằng họ có chủ quyền hơn 80% diện tích trên biển Đông của chúng ta, qua bản đồ "đường lưỡi bò" mà họ tự vẽ, để rồi dựa vào bản đồ đó, họ xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Trong vài năm qua, họ đã ngang nhiên áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển nước ta, bắt giữ và bắn giết ngư dân chúng ta, khi những người dân đang đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Nhất là gần đây ba tàu hải giám của Trung Quốc đã hành xử thiếu văn minh, ngang nhiên tấn công tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam, khi con tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi tổ chức biểu tình còn với mục đích hỗ trợ người dân trong nước, nhất là các anh em thanh niên, sinh viên, được quyền bày tỏ lòng yêu nước, chống lại hành động xâm lược của Trung Quốc.


Ngọc Trân: Anh vừa nói đến mục đích biểu tình cuối tuần này là để hỗ trợ thanh niên, sinh viên trong nước. Như anh đã biết, hơn 3 năm trước, sinh viên Việt Nam cũng đã hai lần tổ chức các buổi biểu tình tại Đại sứ quán và Lãnh Sự quán Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn, để phản đối chính phủ Trung Quốc hợp thức hóa 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thành lập Thành phố Tam Sa. Và những sinh viên này đã bị lực lượng an ninh gây khó dễ, cũng như nhà trường đã ngăn không cho sinh viên xuống đường, khi cho rằng, các bạn sinh viên còn nhỏ, chỉ nên lo học hành, chuyện bảo vệ đất nước hãy để nhà nước lo. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Anh có nghĩ rằng, các bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam, nên xuống đường phản đối Trung Quốc vào Chủ Nhật sắp tới, như lời kêu gọi đã được phổ biến trên mạng?

Anh Ngãi Vinh: Tôi thấy ngăn cản yêu nước là vô lý. Trước hết, tôi tin rằng không có quy định nào về tuổi tác cho lòng yêu nước. Lịch sử Việt Nam đã ghi lại những tấm gương nhỏ tuổi đã thể hiện lòng yêu nước, như Trần Quốc Toản mới 15 tuổi, nhưng đã có tinh thần yêu nước khi thấy đất nước bị quân Nguyên xâm lược. 

bieutinh_13-250
Cộng đồng người Việt ở Mỹ biểu tình chống TQ trước Tòa Lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles hồi năm 2007. Photo courtesy of ddcnd.org
Vua mở hội nghị để bàn kế chống giặc, nhưng vì tuổi nhỏ nên Trần Quốc Toản không được cho vào dự họp, nên Quốc Toản bực tức, tay cầm trái cam bóp nát lúc nào không biết. Sau đó, Quốc Toản về nhà, tập họp người nhà và gia nhân, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, may lá cờ thêu sáu chữ vàng: "Phá cường địch, báo hoàng ân", tức là "phá giặc mạnh, báo ơn vua", kéo quân đi tìm giặc đánh và đã lập được nhiều chiến công.

Người thiếu niên anh hùng đó vẫn còn là tấm gương sáng cho bao thế hệ thanh niên noi theo. Nên tôi tin rằng, người dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, giới tính, có quyền thể hiện lòng yêu nước của mình. Tôi tin rằng các bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam chắc chắn không đợi ai "cho phép" yêu nước, mà sẽ noi gương yêu nước của Trần Quốc Toản và của bao thế hệ cha ông chúng ta. Tôi tin rằng các bạn trẻ sẽ xuống đường, thể hiện lòng yêu nước, phản đối hành vi ngang ngược, xâm lược của Trung Quốc. 

Tổ quốc Việt Nam là của tất cả người dân Việt Nam. Không ai được độc quyền yêu nước, và cũng không ai có thể ngăn cản người dân Việt Nam, nhất là tuổi trẻ Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước. 

Có tội với tiền nhân nếu để mất nước

Ngọc Trân: Còn chị Ngọc Phương Nam, xin chị cho biết mục đích biểu tình của Thanh niên Cờ Vàng lần này?Là người Việt sống ở hải ngoại, chị nghĩ sao về hành động của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước ta trong thời gian qua?

Nếu đất nước này có rơi vào tay Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không những có tội với tiền nhân, có tội với tổ tiên và với hàng triệu người Việt đã ngã xuống.

Chị Ngọc Phương Nam

Ngọc Phương Nam: Chúng tôi, Thanh niên Cờ Vàng, cùng với Thanh niên Sinh viên Phó Đức Chính, tổ chức buổi biểu tình thứ Bảy này, ngoài việc phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, ngang nhiên quấy nhiễu tàu đánh cá Việt Nam và liên tục bắt bớ ngư dân Việt Nam để đòi tiền chuộc, chúng tôi còn phản đối nhà nước Việt Nam, đã không thể bảo vệ ngư dân. 

Tôi thấy, chưa có ngư dân nước nào bị Trung Quốc quấy nhiễu, hành hạ như ngư dân nước mình. Nhiều người đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng đã bị Trung Quốc bắt giữ, đòi tiền chuộc, đã phải mắc nợ, thậm chí phải bỏ nghề đánh cá, không dám đi biển, mặc dù cha ông họ đã bao đời làm nghề đánh cá trên vùng biển đó. 

Nhà nước Việt Nam đã không bảo vệ được ngư dân, yếu hèn và nhu nhược với quân xâm lược, lại còn hợp tác với Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ nước ta, đã chiếm giữ trái phép hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và nhiều phần đất ở biên giới của Tổ tiên để lại, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem họ là đồng chí, là anh em. 

Nhà nước Việt Nam đã chấp nhận chính sách ngoại giao, dựa trên phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, hợp tác, hữu nghị với Trung Quốc, trong khi Trung Quốc xâm phạm biển, đảo của mình, bắn giết ngư dân mình. Nhà nước Việt Nam cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây nguyên để tạo điều kiện cho họ đô hộ nước mình. Đấy là hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

bieutinh_12-250
Cộng đồng người Việt ở Mỹ biểu tình chống TQ trước Tòa Lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles hồi năm 2007. Photo courtesy of ddcnd.org
Nếu đất nước này có rơi vào tay Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không những có tội với tiền nhân, có tội với tổ tiên và với hàng triệu người Việt đã ngã xuống, qua các giai đoạn lịch sử, mà họ còn mang tội với thế hệ mai sau, vì đã không giữ được mãnh đất của Tổ tiên để lại.

Ngọc Trân: Chị vừa nhắc đến nguy cơ đất nước rơi vào tay Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng, nếu Trung Quốc đánh Việt Nam, người Việt hải ngoại không nên can dự, mà hãy để hai nước cộng sản đánh nhau. Chị nghĩ sao về ý kiến này? Đồng bào hải ngoại nên làm gì nếu cuộc chiến xảy ra?

Ngọc Phương Nam: Chúng tôi, Thanh niên Cờ Vàng, cũng như đa số người Việt hải ngoại nói chung, cho dù mang quốc tịch nước nào đi nữa, nhưng trong mình vẫn còn mang dòng máu Việt Nam, thừa hưởng di sản của tổ tiên để lại, đó là dòng máu của Bà Trưng, Bà Triệu, không thể ngồi nhìn Trung Quốc biến Việt Nam thành Tây Tạng hay Tân Cương.

Lịch sử đã chứng minh, gần một ngàn năm người dân Việt sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, đã phải sống trong tủi nhục như thế nào, đã bị họ đồng hoá ra sao. Nếu đất nước Việt Nam rơi vào tay Trung Quốc, để người phương Bắc cai trị người dân Việt thêm một lần nữa, dân ta sẽ bị đồng hoá, lúc đó văn hóa Việt với 4.000 năm văn hiến sẽ không còn.

Chúng tôi tin rằng, người Việt Nam ở trong hay ngoài nước đều nghĩ rằng, chủ quyền quốc gia dân tộc là tối thượng. Tôi tin rằng, không ai muốn thấy đất nước ta bị Trung Cộng cai trị. Đồng bào hải ngoại nên làm gì nếu Trung Quốc đánh Việt Nam? Có lẽ mọi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình.

Ngọc Trân: Xin cảm ơn anh Ngãi Vinh và chị Ngọc Phương Nam đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này.