Những hành động của hải quân Trung Cộng trên biển Đông trong những ngày tháng Năm vừa qua – bắn ngư dân ta, cắt cáp và uy hiếp tàu thăm dò của ta ngay tại vùng biển ViệtNam– đã đến mức mà tất cả những người Việt có lương tri không thể chịu nổi. Thế nhưng, nhục nhã thay, những kẻ tự xưng là đại diện cho cả dân tộc vẫn im hơi lặng tiếng. Không kẻ nào dám thay mặt cho nhà nước ViệtNamchính thức lên tiếng phản đối những hành động ngang ngược của hải quân và nhà nước Trung Quốc!
Vì sao mà chính quyền Đại Hán ngày càng tỏ ra bất chấp lẽ phải như vậy? Và vì sao mà những kẻ đứng đầu nhà nước cộng sản ViệtNamkhông dám bảo vệ quyền lợi dân tộc, cho dù chỉ là bằng lời nói?
Đây không phải lần đầu chính quyền CSVN tỏ ra hèn mạt trước sự lấn lướt của giặc Tàu. 'Sự nghiệp' ôm chân Tàu Cộng đã bắt đầu ngay từ thời Hồ Chí Minh mà 'đỉnh cao' là câu nói của Hồ trước đám đàn em vào thời kỳ 'cải cách ruộng đất': "Bác có thể sai, trung ương có thể sai, nhưng Mao chủ tịch không bao giờ sai." 'Sự nghiệp' này quả tình có gián đoạn vào thời Lê Duẩn, khi ông này đang cảm thấy mình ở trên đỉnh cao của vinh quang do thắng lợi trong cuộc chiến chống Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chỉ hơn mười năm sau, tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Văn Linh, kẻ được coi là người khởi xướng những tư tưởng tiến bộ trong đảng, lại chính thức đưa dân tộc ta trở lại vòng lệ thuộc vào Tàu Cộng khi y tuyên bố sau chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên với cương vị đứng đầu đảng: "Hữu Nghị quan đời đời là hữu nghị quan!" Sau Đỗ Mười, tổng bí thư CSVN Lê Khả Phiêu tiếp tục đi theo quỹ đạo này một cách tích cực. Y đã bắt đầu cắt đất dâng Tàu Cộng.
Đặc biệt, trong khoảng 10 năm qua, trong hai nhiệm kỳ Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư, y đã mời Trung Cộng tham gia thao túng trực tiếp chính trường Việt Nam, trong đó có việc định đoạt cả vấn đề nhân sự lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN. Một nhân vật có thế lực khác, có nhiều lúc còn lấn quyền Nông Đức Mạnh, là Nguyễn Tấn Dũng. Ban đầu do theo cánh Phan Văn Khải, Dũng tỏ ra thích gần Mỹ và không thích lệ thuộc Tàu, nhưng về sau, do quyền lợi cá nhân, y đã quay ngắt 180 độ và ra sức phục vụ cho ý đồ đại bá của Tàu Cộng. Không những ráo riết triển khai các dự án theo ý đồ của Tàu Cộng như Bauxite Tây Nguyên, Dũng còn hăm hở ký một loạt văn bản hợp tác với các tỉnh trưởng Lưỡng Quảng, Hồng Kông, Hải Nam, Vân Nam,… Với hành động đó, y đã cam tâm đặt cả non sông đất nước ViệtNamngang hàng với một tỉnh của Trung Quốc. Bỉ ổi hơn nữa, y còn cùng huyện trưởng Trung Sơn của tỉnh Quảng Đông chứng kiến ký kết những văn bản hợp tác "ViệtNam– Trung Sơn". (Ai còn nghi ngờ những điều nói ở đây, hãy nhớ rằng trong thời đại Internet tất cả những điều này đều được công khai trên mạng. Hơn thế, chính truyền thông CSVN cũng không giấu giếm những chuyện này.)
Vì sao bọn cầm quyền CSVN sẵn sàng liếm gót cho chính quyền Đại Hán như vậy? Lý do không là gì khác ngoài quyền lợi cá nhân. Những kẻ cầm quyền ngu dốt không có khát vọng nào cao đẹp, chỉ có những ham muốn ngang tầm súc vật là được vỗ béo, được ngồi trên những đống tiền cao như núi, để dùng tiền củng cố quyền lực, rồi lại dùng quyền lực để cướp giật vơ vét tiền bạc của cải. Chúng chính là những kẻ sẵn sàng làm tất cả chỉ để được vỗ béo, để được thỏa mãn nhục dục. Và những kẻ sẵn sàng đáp ứng ham muốn của chúng chính là tập đoàn cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. Chỉ bằng mấy tỉ Mỹ kim và bằng một đội gái đĩ cao cấp, chúng có thể chiếm cả một đất nước với hàng chục triệu dân. Đó là cái giá quá rẻ!
Không thể có lý do nào khác!
Hãy nhìn rõ và nhớ lấy bộ mặt của chúng!
TRẦN NAM CHẤN