Hai tháng sau ngày tòa xử, một bạn đọc gọi điện báo tin cho PV "vụ án được làm nhẹ" nói trên. Phóng viên đã đến Hồng Ngự gặp gia đình nạn nhân. Nhắc đến bi kịch xảy ra hơn một năm trước, bà T. - bà ngoại của bé Y. - kể bằng giọng ngậm ngùi: "Mỗi khi tới vụ mùa ba mẹ Y. đi gặt lúa thuê ở xa cả tháng mới về. Mỗi lần như thế, hai chị em Y. sang ngủ chung với vợ chồng tui. Lần đó em gái Y. khóc không chịu ngủ nhà tui nên tui đành để hai đứa ngủ nhà chúng, vì hai nhà cách nhau chỉ 3m, tối tối tui thường chạy sang nhìn, tui đâu có dè...".
Tội hiếp dâm trẻ em (khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự): mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. |
Tối 17-7-2009, nghe tin Y. không ngủ ở nhà, bà T. tức tốc chạy qua xem chỉ thấy mình em gái Y.. Mọi người hoảng sợ đổ xô đi tìm. Một lúc sau Y. về. Tức giận vì cháu đi chơi khuya nên ông ngoại đã đánh và Y. làm rơi tờ 10.000 đồng cầm trên tay. Bà T. thấy vậy can chồng và nắm tay Y. thì hoảng hốt thấy bàn tay cháu mình lạnh ngắt.
Đứa trẻ đáng thương
Bà T. nhớ lại: "Tui gạn hỏi, bấy giờ Y. mới kể ông Năm Côn kêu nó ngủ chung rồi cho tiền. Nghe nó nói tui muốn xỉu tưởng mình nghe nhầm, nên hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Nghe Y. kể việc ổng làm với nó, tụi tôi thất kinh hồn vía. Trời ơi, không dè ổng đáng tuổi cha tui, đáng ông của Y. mà lại làm việc xấu xa hại đời con nhỏ. Tức giận, chúng tui điện công an, công an phường có mặt liền. Ngay đêm đó công an phường kêu ông Năm Côn, vợ chồng tui và Y. đến phường hỏi chuyện...".
Chị H., mẹ bé Y., nhớ lại: đang cắt lúa mướn nghe tin con mình như vậy, vợ chồng xây xẩm mặt mày, té xỉu tại chỗ. Từ đó đi làm mướn ở đâu xa, vợ chồng chị cũng mang con theo. Mẹ chị đã nhường quán bán cà phê, bán cháo để chị được bán tại nhà. Ở quê khách cũng lưa thưa, mỗi ngày chỉ kiếm khoảng vài chục ngàn tiền lời, tằn tiện cháo rau chứ không dám rời con.
Chị H. thở dài thườn thượt: "Lúc đó Y. mới 12 tuổi, nỡ nào ổng làm vậy". Trong suốt khoảng thời gian năm tháng, sau ngày kinh hoàng đó, Y. trở nên nhút nhát, co rút lại, cứ ở lì trong nhà.Y. là một đứa bé rất rụt rè, khờ khạo. Em học lớp 1 đến bốn năm vẫn không lên nổi lớp 2 nên cha mẹ đành cho con nghỉ học. Y. kể ông Côn đã sáu lần "quan hệ" với em, mỗi lần "quan hệ" ông Côn cho Y. 10.000 đồng. Tiền đó Y. dùng mua bánh kẹo. Hỏi em có biết việc ông Côn làm với em là xấu không, tại sao không nói cho ông bà ngoại biết, Y. trả lời: "Ông Năm bảo nếu con không ngủ với ổng, ổng sẽ lên nhà đâm chết chị em con. Con nói cho ai biết, ổng giết con...".
Bà ngoại của Y. thắc mắc: "Có người làm bậy xử ở tù mấy năm, còn ông Côn sao không bị giam giữ?...". Hỏi người thân của Y. nếu không đồng ý với mức án trên sao gia đình không làm đơn kháng cáo, chị H. trả lời: "Nhà chỉ có mẹ biết dăm ba chữ, còn vợ chồng tui có biết đọc, biết viết gì đâu. Chúng tui có biết kháng cáo là gì. Nhà nước xử sao thì nghe vậy. Lúc đó tui còn nghĩ tù treo là ông Côn sẽ bị treo lên...".
Hành vi hiếp dâm rất rõ ràng
Theo những gì mô tả trong cáo trạng số 19/KSĐT-TA ngày 8-6-2010 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Ngự thì Nguyễn Văn Côn phải bị truy tố về tội "hiếp dâm trẻ em", nhưng VKS lại ra quyết định truy tố về tội "dâm ô đối với trẻ em". Rõ ràng VKS đã truy tố sai tội danh.
Tại phiên tòa, bị cáo khai bé Y. tự xuống ghe bị cáo, rồi bị cáo kêu Y. đấm lưng, sau đó bị cáo có sờ soạng bé Y., nhưng do tuổi già bệnh hoạn nên bị cáo không có giao cấu với Y. và sự việc chỉ xảy ra có một lần. Trong khi lời khai của bé Y. ngược lại.
Lời khai của bị cáo Côn hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của chính bị cáo tại cơ quan điều tra, mâu thuẫn với nội dung cáo trạng của VKS và mâu thuẫn cả lời khai của bị hại. Đúng ra hội đồng xét xử phải làm rõ điều này. Đằng này lời khai bị cáo mâu thuẫn như vậy lại cho là hợp với cáo trạng, hợp với lời khai của nạn nhân. Điều này chứng tỏ việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa không đầy đủ. Một điều khó hiểu nữa là ngay trong bản án của tòa đã mô tả chi tiết hành vi của ông Côn, viết rõ rằng ông Côn đã "thực hiện hành vi giao cấu khoảng 1 phút thì xuất tinh".
Bên cạnh đó, kết luận giám định pháp y cũng ghi rõ: phân tích ADN từ mẫu tóc thu được của Nguyễn Văn Côn cho thấy tinh trùng trên quần đùi của ông Côn và trên quần của bé Y. là của Nguyễn Văn Côn. Thế nhưng tòa lại chỉ tuyên phạt bị cáo Côn tội "dâm ô đối với trẻ em".
Tòa án và viện kiểm sát nói gì? |