Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-01-10
Trong thời gian qua, nhiều tín đồ PGHH, nhất là thuộc PGHH Truyền Thống, tiếp tục bị hành hung vô cớ, bắt bớ, bỏ tù chỉ vì theo con đường chân tu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, không chấp nhận theo Ban trị sự mà họ cho là “quốc doanh”.
Sách nhiễu liên tục
Mặc dù tình hình Đạo PGHH tại Miền Tây tiếp tục gặp nhiều khó khăn đáng ngại, nhưng các viên chức địa phương vẫn khẳng định:
“Tình hình vẫn rất ổn định, hổng có chuyện gì xảy ra hết; hổng có gì phải lo. Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, đó là quyền của công dân Việt Nam, được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Thì thành ra không ai có quyền xâm phạm đến họ.”
Tuy nhiên, nhiều tín đồ PGHH cho biết trong khi tín đồ chỉ lo tu học, hành đạo, lo niệm Phật, thì chính nhà cầm quyền lại đàn áp rồi cho rằng phía tín đồ quấy rối trật tự, an ninh dù họ chỉ ở tại nhà, mở chương trình học đạo, niệm Phật, lo tu hành. Cư sĩ Trần Văn Kiệm từ Đồng Tháp cho biết:
Ai theo chiều hướng của nhà nước thì có thể được tự do. Còn những người không theo nhà nước thì bị trù dập, bị bắt mãi - sơ hở là bị bắt.Cư sĩ Võ Văn Diêm
“Chúng tôi không phản lại nhà nước này. Nhưng tại vì nhà nước này là chế độ độc tài. Họ nói là cho có tự do tín ngưỡng mà lại đàn áp tín ngưỡng, đàn áp nhân dân.”
Cư sĩ Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì Quang Minh Tự tại xã Long Điền A, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang, lên tiếng:
“Theo tôi nhận xét, Việt Nam lúc nào cũng nói là cho được tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Nhưng thực chất, ai theo chiều hướng của nhà nước thì có thể được tự do. Còn những người không theo nhà nước thì bị trù dập, bị bắt mãi - sơ hở là bị bắt.”
Sau khi không ít tín đồ PGHH ở vùng ĐBSCL hiện tiếp tục lâm cảnh tù đày vì quyết theo con đường chân tu trong Giáo lý Truyền Thống của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì mới đây, có thêm một tín đồ PGHH là cư sĩ Bùi Văn Thâm thuộc ấp Phú Hòa, xã Phước Hưng, quận An Phú, An Giang, bị án tù 2 năm rưỡi, trong khi thân phụ là cư sĩ Bùi Văn Trung cũng bị giam giữ hơn 2 tháng nay; và lại có tin tu sĩ Dương Văn Thả thuộc quận Châu Phú, An Giang cũng cùng chung số phận. Cư sĩ Trần Văn Kiệm kể lại tình cảnh này:
Bắt người vô cớ
Không theo ban trị sự quốc doanh thì chúng tôi bị quật ngã dọc đường, hay trong đám tiệc bị bao vây. Như vậy là chúng tôi chưa hưởng được tự do tín ngưỡng.Cư sĩ Trần Văn Kiệm
Chúng tôi được tin hiện giờ, cư sĩ Bùi Văn Trung và tu sĩ Dương Văn Thả còn bị giam tại trại giam Bằng Lăng trong tỉnh An Giang. Cư sĩ Bùi Văn Thâm nghe nói sắp bị đưa đi trại tập trung, nhưng mấy hôm nay vẫn còn tại trại giam Bằng Lăng vừa nói. Vẫn theo tín đồ PGHH Miền Tây thì số tín đồ tại tỉnh An Giang là bị đàn áp lực nặng nhất so với những tỉnh khác. Những người nào chấp nhận theo Ban trị sự của nhà nước, nơi bị đảng viên chi phối, thường được dễ dàng, còn các tu sĩ, cư sĩ PGHH không theo chiều hướng đó sẽ bị giới cầm quyền, công an gây rất nhiều khó khăn, từ kinh tế gia đình, hoạt động mua bán, làm ăn cho tới bất cứ sinh hoạt nào khác. Cư sĩ Trần Văn Kiệm bày tỏ bất bình:
“Chúng tôi là những người tu hành chân chính tại gia. Ngày nay, vì đường lối của đảng và nhà nước là xâm chiếm đạo PGHH chúng tôi và bắt chúng tôi phải theo ban trị sự quốc doanh. Khi chúng tôi không theo ban trị sự quốc doanh thì họ cho chúng tôi là ở “ngoài luồng” và chỉ nói “đạo lậu”. Thuở nay đạo PGHH chân chính của chúng tôi mà họ cho là “đạo lậu”. Chúng tôi không theo ban trị sự quốc doanh thì chúng tôi bị quật ngã dọc đường, hay trong đám tiệc bị bao vây. Như vậy là chúng tôi chưa hưởng được tự do tín ngưỡng tại đất nước VN này. Do nhà cầm quyền CSVN nắm giữ hơn 37 năm nay khiến chúng tôi bị khổ sở vô cùng.”
“Nếu mình thật tình vì Thầy, vì Đạo, thì không thể nào nghĩ đến tiền tài, vật chất và thậm chí cả xác thân của mình. Vì ai cũng phải chết. Mà chết vì Thầy, vì Tổ thì đó là muôn thuở, ít ai làm được. Nhưng quý vị tin tưởng rằng ở Miền Tây này cũng còn số anh em như chúng tôi nhiều lắm; còn đông lắm.”
Trong tình cảnh khó khăn vừa nói, giới tu sĩ, cư sĩ chân tu PGHH bày tỏ cương quyết tiếp tục tu hành tại gia, sẵn sàng hy sinh vì Đạo, vì Đức Huỳnh Giáo Chủ, khẳng định là không nghe một ai hết mà chỉ nghe theo Đức Thầy trong con đường tu học. Vì, theo họ, đó là con đường chân chính, trong khi theo Ban trị sự giáo hội trung ương, tức quốc doanh vốn không giữ giới, không từ rượu thịt, là điều mà những tín đồ chân tu ấy không bao giờ chấp nhận. Các tín đồ nhất mực rằng “bây giờ chỉ còn một cách là hy sinh bất đạo động khi đã bị tước mất chính nghĩa tự do, bị đàn áp tôn giáo”; và họ khẳng định thêm “chỉ còn có nước sẵn sàng tự chết mà thôi”.