Phan Nguyễn Việt Đăng (Danlambao) - Ngay trong ngày đầu năm mới 1-1-2013, một chuyển động nhỏ trên báo chí Việt Nam đã cho thấy quyền lực đang thuộc về ai, chủ trương là thế nào.
Anh Ba, tức đồng chí X, đã thôi không còn nhiều cơ hội nói dài và nói sảng trên các mặt truyền thông đầu năm nữa, mà thay vào đó là anh Vịnh và anh Tư, bên tạm thắng cuộc từ Hội nghị Trung ương 6, khoá XI.
Với dân giang hồ tự do, điều này có nghĩa là anh Ba không có “cửa”.
Cửa đã dành cho kẻ mạnh trong cuộc choảng nhau của nội bộ Hà Nội vừa rồi. Nhưng cũng không khác gì với dự đoán của nhân dân, cái xấu bị điểm mặt và sau đó được nối tiếp bằng cái tệ hại hơn nữa.
Tướng Nguyễn Chí Vịnh và Chủ tịch Trương Tấn Sang đã chứng minh rõ điều đó trong buổi sáng đầu năm. Mà theo thông lệ dân gian của người Việt, đó là biểu hiện của những gì sẽ được hành động cho suốt năm.
Trong trích dẫn được in đậm trên báo Tuổi trẻ số 1/2013, ngày Thứ Ba 1-1, Vịnh nói rằng“Ước mong của tôi có lẽ cũng nằm trong ước mong chung của mọi người Việt Nam, đó là sang năm 2013 đất nước ta tiếp tục ổn định, nền kinh tế ấm hơn và hòa bình ở biển Đông”.
Đây có lẽ là câu tâm đắc nhất của Vịnh. Trong câu nói này, Vịnh nhắc đến ý rất quan trọng là “đất nước ta tiếp tục ổn định” và “hòa bình ở biển Đông”. Diễn dịch theo một nghĩa thông thường nhất, có thể hiểu rằng Vịnh muốn nhấn mạnh Đảng của Vịnh muốn Việt Nam tốt nhất là cứ như thế này, đừng có biến động gì (đặc biệt là không nên như Ai cập hay Syria chẳng hạn) để Đảng có thể yên hưởng, và quan trọng là không nên có đánh nhau, cự cãi gì với quan thầy Trung Cộng trên biển Đông.
Lịch sử Việt Nam từ thời sau ông Lê Duẩn, chưa bao giờ có chuyện Hà Nội dám cự cãi hay đánh nhau gì với thầy Trung Cộng. Thậm chí ngư dân bị bắt cóc thì tự xuất tiền túi của mình chuộc về. Dân đi biển bị bắn chết, cướp bóc thì tự giải quyết. Thậm chí về rồi còn được công an đến tận nhà hăm he rằng không được kể lể khóc than với ai. Chết ráng chịu.
Còn các vụ họp báo phản ứng của Bộ Ngoại Giao VN với Trung Cộng lâu nay, dân chúng vẫn gọi tên đơn giản là “diễn tuồng”. Ngay sau những cái phất tay và há miệng dõng dạc của bà Nguyễn Phương Nga hay ông Lương Thanh Nghị, thì các chuyến công du cùng vui chơi của các công bà này ở Trung Quốc luôn được đón tiếp nồng nhiệt và đầy tính sum vầy.
Hãy đợi đấy, sau ngày 1-1 này, khi luật tuần tra và tự cho quyền bắt giữ các tàu xâm phạm đường lưỡi bò của Trung Cộng đưa ra,những sự kiện mới sẽ có thấy Vịnh đã khai mồm mị dân như thế nào.
Còn với chủ tịch Trương Tấn Sang, trên báo Thanh Niên cùng ngày, ông tuyên bố rằng “Mong nhân dân luôn nhắc nhở chúng tôi”.
Ông Sang không nói rõ là chúng tôi là phe của ông hay phe của đồng chí X vừa bị tát? Và Nhân dân ở đây là ai, vì khái niệm nhân dân của ông cũng mơ hồ như luật 79 và 88 mà ông đang cầm cương.
Trong bản báo này, Ông Sang nói rằng "Nhân dân lúc nào cũng khoan dung độ lượng, nhưng sự khoan dung độ lượng đó cũng có giới hạn, lại càng là một điều nhắc nhở nghiêm khắc về chức trách của mỗi chúng tôi. Chức càng cao, quyền càng to thì phải thấy trách nhiệm càng lớn”.
Ông Sang nói như chính quyền CS được nhân dân chọn và bầu lên, chứ không phải loại chính quyền tự cho phép mình bất tử trong hiến pháp bằng điều thứ 4 ô nhục. Ông cũng mị dân rẻ tiền bằng câu “nhưng sự khoan dung độ lượng đó cũng có giới hạn”, cứ như là một chế độ thực thi dân chủ trong đất nước này.
Vâng, thưa ông Sang. Những “nhân dân” luôn nhắc nhở bằng cả trái tim mình như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, luật sư Cù Huy Hà Vũ, sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh và các bạn, nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, 19 sinh viên Công giáo và Tin Lành, các thầy Phạm Minh Hoàng, Đinh Đăng Định… và vô số những “nhân dân” khác không thể kể hết tên cũng đã nhắc nhở bằng nhiều hình thức và cũng bắt gặp cái “khoan dung độ lượng có giới hạn” của ông chế độ CSVN bằng nhà tù, đánh đập, biệt hành, bôi nhọ…
“Chúng tôi” của các ông, cũng bao gồm đồng chí X và tướng Hưởng, kẻ từng lên kế hoạch ám sát ông.
Đầu năm, trong sự tôn kính thiên nhiên và ngưỡng vọng tâm linh trời đất của người Việt, các nhà lãnh đạo CS lại không ngại miệng mị dân và khai mồm bằng những điều lẩn quẩn, dối trá.
Theo quan niệm của ông bà để lại, một năm mới nữa, sẽ rất xấu trong sự nghiệp của riêng các ông và bộ máy Đảng trị đang lụn bại. Khai mồm đã thối, tất sự nghiệp cũng thối mà thôi.
Phan Nguyễn Việt Đăng