Gia Minh, RFA
Hơn 100 cựu hướng đạo sinh tại Việt Nam, có người tham gia Hướng Đạo từ trước năm 1945 cho đến sau này, vừa ký tên vào một kiến nghị gửi cho các cấp lãnh đạo Quốc hội, Chính Phủ và Đàng Cộng Sản Việt Nam yêu cầu chính thức công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo qui trình 1946 của Hội Hướng Đạo Việt Nam.
Nhân dịp này Gia Minh hỏi chuyện ông Đặng Văn Việt, hiện là trưởng Ban chấp hành lâm thời Hội Hướng Đạo Việt Nam. Trước hết ông cho biết về việc gửi kiến nghị cho các cấp lãnh đạo trong nước.
Ông Đặng Văn Việt: Sau năm 1945 do Hội Hướng Đạo gặp trường hợp chiến tranh nên ngoài Bắc ngừng hoạt động. Nay sau năm 75, hòa bình lập lại Hướng đạo ở trong Nam vẫn tiếp tục được hoạt động nhưng không chính thức công khai- tức nửa công khai, nửa không chính thức. Chính quyền trong Nam không cản trở. Riêng ngoài Bắc từ Huế, Quảng Bình trở ra thì không có hoạt động Hướng Đạo.
Do đó anh em Hướng Đạo cũ có đề nghị với tôi làm một công văn kiến nghị lên chủ tịch nước, thủ tướng và các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho phép các cháu được chơi vui Hướng Đạo lại như xưa theo qui định đã có. Theo nguyện vọng của nhiều gia đình ở ngoài Bắc này nên cá nhân tôi cùng nhiều anh em ký vào văn bản kiến nghị như vậy.
Gia Minh: Thưa ông vì sao không có công văn cấm hoạt động, mà sinh hoạt lại không được, và các Hướng đạo sinh lại không có ý kiến về vấn đề đó?
Ông Đặng Văn Việt: Chắc anh cũng hiểu tình trạng ở Việt Nam như thế này: hiện có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản thay mặt cho Đảng và Nhà nước quản lý thanh niên, nên hoạt động Hướng Đạo không được ủng hộ lắm.
Mặc dù hiện nay chưa có văn bản nào cấm Hướng Đạo hoạt động; nhưng một số ý kiến trong tổ chức của Đảng phát biểu không đồng tình cho Hướng Đạo hoạt động.
Về mặt chính quyền chưa có văn bản nào cấm Hướng Đạo hoạt động, nên các anh em Hướng Đạo trong Nam từ Huế trở vào vẫn có hoạt động không chính thức, hoạt động lẻ tẻ và không được phát triển một cách mạnh mẽ, tự nhiên. Dẫu thế không bị chính quyền địa phương cản trở.
Nhưng ngoài Bắc, căn cứ vào ý thức là tổ chức Đảng không ủng hộ lắm, nên nhiều anh em ngoài này ngại không hoạt động và muốn Nhà Nước có công bố cho phép Hướng Đạo hoạt động lại như trước đây để phong trào hướng đạo được tiếp tục phát triển.
Gia Minh: Ông được biết lý do mà những người trong tổ chức Đảng không muốn cho Hướng đạo hoạt động là lý do gì?
Ông Đặng Văn Việt: Không có lý do gì cả. Lý do dễ hiểu là tư tưởng đơn nguyên ở Việt Nam còn mạnh lắm. Tức là cái gì cũng ‘ưng’ độc quyền hết: độc quyền lãnh đạo về thanh niên, độc quyền lãnh đạo về phụ nữ, độc quyền lãnh đạo về nông dân, độc quyền lãnh đạo về công đoàn…
Tư tưởng độc quyền đó bao trùm nhiều vấn đề nhưng dần dần như độc quyền về ngoại thương trước đây bây giờ đã bỏ rồi- cá nhân được làm ngoại thương rồi, độc quyền về y tế cũng thôi rồi… Nhưng đến nay tư tưởng độc quyền ảnh hưởng đến Hướng Đạo đến nay vẫn chưa được thanh thoát.
Vì lý do đó tôi mới đặt vấn đề để cho ‘danh chính ngôn thuận’, Nhà Nước phải có thái độ ủng hộ cho các cháu được chơi vui Hướng Đạo lại như hồi xưa.
Mỗi nước có mỗi cảnh khác nhau; thế nhưng Hướng Đạo ở nước ngoài không có vấn đề gì cả, tại Việt Nam, hoạt động Hướng Đạo lại có hiện tượng như vậy.
Mỗi nước có mỗi cảnh khác nhau; thế nhưng Hướng Đạo ở nước ngoài không có vấn đề gì cả, tại Việt Nam, hoạt động Hướng Đạo lại có hiện tượng như vậy.
Gia Minh: Là người từng sinh hoạt Hướng Đạo từ rất trẻ cho đến bây giờ, xin ông cho biết hoạt động Hướng Đạo mang lại cho ông và những đồng đội những lợi ích thế nào trong cuộc sống?
Ông Đặng Văn Việt: Theo tôi, Hướng Đạo là một tổ chức thuộc xã hội cũ, nhưng nó có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, và tinh thần độc lập trong các sinh hoạt từ ý thức tháo vát, chịu khó và sẵn sàng giúp đỡ mọi người…
Đó là một phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên rất tốt và rất bổ ích. Cho nên sinh hoạt Hướng Đạo trong thời kỳ Pháp đã để lại những Hướng đạo sinh mà trong kháng chiến gần như hầu hết đều tham gia vào cuộc kháng chiến. Họ đóng góp rất nhiều trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Tôi nghĩ Hướng Đạo không có tác hại gì cho dân tộc cả, thì không có lý do gì mà cấm Hướng Đạo cả.
Gia Minh: Những cái lợi cụ thể mà bản thân ông và đồng đội có được qua sinh hoạt Hướng Đạo ra sao?
Ông Đặng Văn Việt: Tôi là một Hướng Đạo sinh. Trước đây, Hướng Đạo luôn sẵn sàng cứu người hoặc phục vụ tổ quốc, thì suốt đời tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và phục vụ tổ quốc.
Hướng Đạo không bao giờ làm sai lời, Hướng Đạo giữ đúng lời hứa và làm đúng giờ. Trước nhất là tôn trọng lời hứa. Hướng Đạo không lấy của ai, không lấy của công làm tư. Hướng Đạo không nói láo, không tham nhũng, không nịnh hót, nịnh bợ ai để cầu mong lợi ích riêng cả.
Người Hướng đạo sinh qua sinh hoạt sống giữa thiên nhiên trở thành con người rất tháo vát. Như bản thân tôi từ một sinh viên y khoa, sống trong một gia đình quan chức, tức thuộc loại không quen sống ở rừng núi, nông thôn; thế nhưng khi đi vào kháng chiến thì tôi thích ứng với mọi người, với mọi hoàn cảnh rất nhanh chóng.
Ví dụ: tôi không được học ‘quân sự’ bao giờ, nhưng khi ra chiến trận tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy, tự nhiên tôi thành người chỉ huy đánh trên trăm trận, trên trăm thắng. Không hiểu vì Hướng Đạo giúp cho tôi những điều kiện như vậy hay không; nhưng đời sống Hướng Đạo gần giống như đời sống tự nhiên, khi mình sống vào giữa rừng núi, giữa hoang vu, mình thích ứng với hoàn cảnh ấy chứ không ngỡ ngàng như những thanh niên thành thị khác.
Gia Minh: Sau khi gửi kiến nghị đi thì những người ký tên kỳ vọng được đáp ứng ra sao không?
Ông Đặng Văn Việt: Tôi chẳng có lo lắng gì ngoài việc mong các nhà lãnh đạo cấp trên thông cảm với những mong muốn của các gia đình Việt Nam hiện nay.
Đó là muốn con cái được giáo dục theo phương pháp Hướng Đạo để trở thành những công dân tốt cho đất nước. Tôi chỉ có mong muốn như thế, mà nếu như mong muốn đó có những cản trở gì đối với tôi, tôi không có lo ngại gì cho bản thân.
Gia Minh: Còn cho phong trào thì thế nào?
Ông Đặng Văn Việt: Mong đợi Nhà Nước có một văn bản chính thức cho phong trào Hướng Đạo được hoạt động lại như hồi trước 45, bên cạnh Đoàn Thanh Niên Việt Nam hiện nay.
Gia Minh: Chân thành cám ơn ông trưởng ban chấp hành lâm thời Hội Hướng Đạo Việt Nam.