Chiều nay, cả nhà bắt xe ôm về. Do đi đường dài (trên 130km), nên cháu Đoàn Vũ Hải 8 tuổi (con anh Quý) ngủ gật và vô tình đã bị cuốn chân vào đũa xe máy. Cháu bị lật gót chân và đứt gân chân. Các mẹ phải đưa cháu vào Bệnh viện Cẩm Giàng (Hải Dương) cấp cứu, nối lại gân cho cháu và tạm thời bó bột. Sau đó, các mẹ lại xin về nhà ngay rồi dự định sáng mai sẽ đưa cháu ra Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng chiếu chụp, kiểm tra lại và tiếp tục điều trị.
Tối nay, khi biết tin chúng tôi xuống thăm cháu, mẹ cháu đang ngồi ôm con và khóc nức nở. “Chó cắn áo rách rồi chú ơi!” Sao gia đình chúng tôi lại khổ thế này. Còn cháu Hải thì tỉnh thoảng lại kêu lên vì đau đớn. “Mẹ ơi con đau lắm!”. Những người thân, hàng xóm biết tin sang thăm và cả chúng tôi nữa không ai cầm được nước mắt!.
—oOo—
VỢ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN: CHÚNG EM ĐANG LÊN HÀ NỘI
Chị Thương nói, mấy ngày nay ở lều, lạnh lắm anh ạ.Tội mấy đứa còn nhỏ. Đêm thì gió mạnh, rét lắm. Người lớn nằm vòng ngoài, cho mấy đứa nhỏ nằm giữa. Gần sáng lạnh quá phải đốt lửa, chúng em chẳng ngủ được. Nhưng khổ thế này chứ khổ nữa chúng em vẫn quyết tâm sống ở đây, ăn ngủ ở đây, đất của mình, không đi đâu hết.
Hôm qua chúng em đến gặp một anh từng bị giam cùng phòng với anh Vươn, anh Quý.
Anh ấy kể chuyện trong phòng giam cho chúng em nghe.
Không biết thực hư thế nào, nhưng mà khi mới vào trại giam chồng của chúng em bị đánh anh ạ.
Ăn uống thì anh ấy nói đồ ăn như cho chó ăn, chúng em xót lắm.
An Vươn, anh Quý rất mệt mỏi, rất chán, nói chung là chúng em không yên tâm chút nào hết.
Sao lại giam anh Vươn, anh Quý vào chung phòng với một lũ tội phạm ngoài xã hội? Thế là họ coi anh Vươn, anh Quý như côn đồ rồi. Buồn anh ạ.
Xin thăm gặp không được.
Con cái thì ngày nào cũng hỏi bố ở đâu, bố sao rồi.
Đang yên đang lành, nhà cao cửa rộng, cuộc sống ổn định, giờ tan nát thế này rồi anh ạ.
Từ chỗ lều chúng em ở, vào tới làng khoảng hơn 2 cây số. Ban ngày không sao, ban đêm heo hút lắm, không điện, không nước, không gì hết. Mọi thứ bị phá, bị đập nát hết rồi.
Sao họ nói họ phá nhà chúng em là phá nhầm mà họ không màng gì tới việc đền bù, hoặc ít ra thì cũng phải ra ngó xem chúng em sống thế nào chứ. Sao ác thế hả anh?
Chúng em bây giờ toàn đàn bà, trẻ con, người già, quấn lấy nhau trong giá rét để đòi lẽ công bằng thôi anh ạ.
Bạn bè lũ trẻ muốn ra thăm lắm, nhưng sợ, người lớn cũng sợ, không ai dám ra thăm. Họ sợ bị liên quan, sợ bị trả thù.
Hôm nay chúng em lên Hà Nội. Các bác, các chú nhắn chúng em lên Hà Nội để giúp chung em đòi lẽ công bằng.
Chúng em cám động trước tấm lòng của các bác, các chú, nhưng hai chị em lên xe, ngoảnh lại căn lều, thấy mấy đứa trẻ đứng trong mưa rét tiễn mẹ đi mà xót lắm anh ạ.
Công bằng không biết đòi tới đâu, nhưng cả nhà chúng em tan nát hết.
Chúng em đi anh nhé, có gì chúng em sẽ thông tin.
© Nguyễn Quang Vinh
Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang