06/03/2011 15:19:49 - "8 tháng chỉ dùng một cái bót đánh răng. Sau này hỏng thì bọn chúng cho một cái que như cùi cây cau để chúng em đánh răng. Vừa bị bắt là chúng bắt chúng em phải húi (cắt) trọc lóc giống nhà sư ấy…. Nhưng em sống rồi anh ơi". Thuyền viên Trần Văn Trí, 23 tuổi kể lại 8 tháng kinh hoàng dưới họng súng cướp biển Somalia. Ăn gạo mốc, uống nước nhiễm dầu Con đường làng ngoằn nghèo và bí tí hin men theo những bức tường xây sò bị bong tróc lở lói dẫn đến nhà thuyền viên Trần Văn Trí, ở xóm Phú Liên, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Lúc chúng tôi đến, Trí không có nhà. Bố Trí bảo, Trí đang đi cắt tóc. Chúng tôi liếc nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung, khôi ngô của thuyền viên này trong bức ảnh chụp chung cả gia đình em. Giờ em già hơn rất nhiều. Trí kể, khoảng 16 đến 17 giờ ngày 6/5/2010 khi tàu đang đánh cá ở trên vùng biển Ấn độ Dương thì tàu gặp cướp. Trên tàu có 27 người, một số đang ngủ (Chia ca đi làm). Em đang kéo lưới thì thấy hai tàu nhỏ của cướp biển cách đó 500 đến 600 mét.
Bỗng hai tiếng nổ vang lên hướng từ họng súng cướp biển. Thuyền trưởng hô: Cướp biển, vứt lưới nổ máy chạy tàu. Nhưng chỉ chạy được một quãng ngắn thì bọn cướp biển tiếp cận và lên tàu. "Chừng 10 thằng, tên nào cũng đen thui, lăm lăm khẩu súng. Khi lên chúng bắt tụi em ngồi lại một chỗ. Lúc ấy có anh em vẫn đang còn mặc chiếc quần ngủ. 4 ngày sau, chúng áp giải đưa tất cả chúng em về Somali". Trong khoảng thời gian này, Trí và các thuyền viên khác làm gì cũng bị họng súng của cướp biển kiểm soát. "Ban đầu đang còn thức ăn dự trữ nên bọn em đã tự nấu và ăn trên tàu nhưng đến hơn 1 tháng thì hết lương thực. Bọn chúng đã cho gạo để ăn nhưng mà gạo đã bị mốc rất khó ăn. Nhưng vì anh em ai cũng đói nên đánh phải nhắm mắt ăn. Không những thế nước trên tàu đã hết. Bọn cướp biển cũng cho nước nhưng đã bị nhiễm dầu. Bất đắc dĩ phải dùng hết. Lúc đó cứ nghĩ là phải ăn cái đã. Ăn để mà sống. Có một thời gian dài nhiều anh em đã bị cúm nhưng chúng không cho thuốc. Trái lại còn đánh đập. Nhưng không hiểu sao ai cũng sống được à", giọng kể của Trí vẫn còn thoảng thốt và suy tư. Biến con tin thành cướp biển! Bên cạnh việc phải sống khổ ải là những thời khắc mà bọn cướp biển đã bắt Trí và các thuyền viên khác cùng đi cướp những tàu đánh cá khác.
Lần đầu tiên "hành nghề" cùng bọn cướp biển, Trí như kẻ mơ hồ. Những ngày này, những thuyền viên như Trí được xem như những nô lệ, làm tất tần tật những việc mà chúng yêu cầu. Lênh đênh trên biển chừng 1 tháng trời không bắt được tàu nào, bọn cướp biển đánh đập một số anh em chống lại chúng. Nghỉ ngơi gần tháng sau chuyến đi thất bại, bọn cướp biển lại lên đường. "Lần đi này thì chúng bắt được 2 tàu gỗ (tàu làm lưới cá). Một chiếc của dân Pakistan và một của Iran. Hai tàu này có chừng 40 thuyền viên. Lúc tiếp cận "con mồi" chúng không cho mình xuống mà bắt phải đưa ca nô xuống rồi đưa lên khi chúng hành sự", thuyền viên Trí kể. Trong 8 tháng bị bắt giữ, Trí đã 4 lần phải theo bọn cướp biển đi cướp. "Lần thứ 3 cũng không bắt được tàu nào. Lần thứ 4 vì thiếu quân nên bọn cướp đã bắt một "con tin" người Kênia lái ca nô cùng 6 tên khác tiếp cận một chiếc tàu lớn. Tàu của Trí theo phía sau chừng 2 đến 3 tiếng thì không thấy tín hiệu của canô này". "3 ngày sau cũng không thấy tin tức gì. Nhưng không, sau đó thì những tên trên chiếc canô này liên lạc và bảo đã bắt được một chiếc tàu gỗ của Malaysia", nói đoạn Trí trầm ngâm. Trở về với manh áo phong phanh Trí kể: "Vừa bị bắt, bọn cướp biển cho em được gọi về nhà để báo tin để chuộc. Gặp mẹ ban đầu em chỉ định hỏi thăm sức khỏe gia đình nhưng mẹ đã khóc. Lúc đấy em chỉ muốn ở bên mẹ. Trong những tháng sau đó, cũng đã có lúc em nghĩ đến cái chết nhưng lại nghĩ đến gia đình. Để bớt nhớ nhà, em làm tất tần tật mọi chuyện"
Theo Trí, sở dĩ bọn cướp biển thả Trí và 27 thuyền viên khác là vì đã lập được "chiến công". Bọn cướp biển cho rằng từ khi bắt cóc tàu của Trí thì bọn chúng "đỏ" hơn. Sau những chuyến ra biển, 7 con tàu cùng với hơn 100 "con tin" của các nước đã bị bắt. " Sau khi bốc dỡ hết "chiến lợi phẩm", bọn cướp biển đã trả tự do cho Trí và các thuyền viên khác. 12 ngày lênh đênh trên biển, Trí và anh em đã cập bến Srilanka. Ngay lập tức, Trí đã gọi điện về cho bố: "Bố ơi con sống rồi". Hơn 10 giờ ngày 3/3/2011 sau 17 tháng "xuất ngoại" (9 tháng làm việc và 8 tháng bị bắt cóc), Trí đã có mặt tại Hà Nội. 19 giờ cùng ngày, Trí bắt xe khách về quê. Ra đón con, thấy Trí mặc chiếc áo mong manh, người cha đã khoác cho con chiếc áo khoác và ôm con thật chặt. Sau cái bắt tay thật chặt với chúng tôi, Trí cười toe toét nhớ lại bữa cơm đầu sum họp gia đình với cơ man là rau xanh quê nhà. Trọng Đức |
THÔNG BÁO !
Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người
TM Ban Điều Hành Blog
TM Ban Điều Hành Blog