Cuộc cách mạng ở Ai Cập đã thành công; khiến nhiều người cùng đồng ý rằng cuộc cách mạng này không khác gì cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789, sẽ dấy lên một ngọn lửa toàn cầu thiêu đốt tất cả các nước bị độc tài, độc đảng cai trị. Ký giả Gregory White đã liệt kê 11 xứ sở sẽ tiếp nối Ai Cập (11 Countries At Rish Og Becoming The Next Egypt), gồm các quốc gia Moroco, Jordan, Syria, Saudi Arabia, Iran, LibyaYemen, Pakistan, Venezuela, Việt Nam và Trung Cộng. Có lẽ nghĩ rằng Cu Ba và Bắc Hàn sẽ đương nhiên sụp đổ một khi Trung Cộng và Việt Cộng bị lật đổ nên không có tên trên bảng phong thần này. Tất cả các quốc gia này đều mang một mẫu số chung: độc tài, tham nhũng, cách biệt giàu nghèo quá chêch lệnh, dân chúng cơ cực, đàn áp các tự do. Riêng các nước Cộng Sản còn đèo bòng thêm cái đuôi đàn áp tôn giáo. Có điều đặc biệt là hầu hết lãnh đạo các quốc gia này lại là "đồng minh" thân thiết của Hoa Kỳ.
Riêng Việt Cộng, ngoài những "đức tính" khốn nạn ghi trên còn có nạn "làm tôi tớ ngoại bang và dâng lãnh thổ cha ông cho Trung Cộng, có những tệ nạn không một nước nào có, đó là buôn bán con người như súc vật với những màn hàng trăm thiếu nữ trần truồng trước mặt những người ngoại quốc để họ chọn làm vợ, hoặc thiếu nữ Việt Nam bị các nước khác coi như súc vật, cho đứng tủ kính để khách mua về "xài 1 tuần, không muốn thì trả lại", hoặc xuất cảng trai gái vị thanh niên trên dưới 10 tuổi sang nước khác để làm nô lệ tình dục.
Dân tộc Việt Nam còn ý chí cách mạng không?
Dân tộc Việt Nam phải trãi qua mấy cuộc chiến tranh khốc liệt, "Chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất" của Việt Cộng giết chết dã man hơn 200 ngàn nhân mạng vô tội, phá nát không biết bao nhiêu gia đình. Sự tàn sát man rợ đồng bào Huế trong Tết Mậu Thân, 1968 cọng với những khỗ cực, nhục nhã mấy chục năm trường khiến nhiều nhà phân tích đã phải ngao ngán mà cho rằng người Việt Nam đã mất hết ý chí quật cường, quên hết tự ái dân tộc, y như một kẻ bị trấn nước, được Việt Cộng nhắc lên khỏi mặt nước là cấp tốc lợi dụng để thở, không còn ý chí để thoát khỏi cái chết trước mắt. Nói như thế chẳng khác nào một bản cáo trạng tố cáo tội ác ghê tởm nhất lịch sử nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng của Hồ Chí Minh và đồng đảng của hắn ta dưới cờ máu Cộng Sản. Nhưng nhận xét nói trên không đứng vững khi những người trẻ sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng Sản Việt Nam nhất là những người ở miền Bắc là những người đứng lên chống đối sự tàn ác của Việt Cộng, như Lê Thị Công Nhân, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, v.v… dù biết là sẽ gánh lấy sự trả thù hèn hạ của Cộng Sản. Nói cách khác chắc chắn dân chúng Việt Nam thế nào cũng lật đổ chế độ Cộng Sản, nhất là khi có luồng gió cánh mạng toàn cầu, bắt đầu từ Ai Cập. Ngoài ra, sự kiện hầu như 99% những đảng viên Cộng Sản khi về hưu đều tỏ thái độ chấp nhận những gì Cộng Sản làm đều hại dân, hại nước và cho rằng chủ nghĩa Cộng sản phải bị bỏ vào sọt rác, sở dĩ lúc đương quyền họ vì quyền lợi vật chất mà đành cùng đồng bọn phản dân hại nước mà thôi. Dù sống trong lòng chế độ, hoặc sinh trong lòng chế độ, người Việt Miền Bắc đã ý thức đấu tranh cho Việt Nam. Riêng những người lớn lên và được đào tạo tại Miền Nam có căn bản nhận thức rất rõ về Cộng Sản. Như thế, không thể chấp nhận luận điệu cho rằng người Việt đã mất ý chí đối kháng, kể cả đối kháng với Tàu xâm lược là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam. Do đó, cuộc cách mạng tại Việt Nam phải xảy ra trong một tương lai rất gần.
Việt Nam chưa sẵn sàng cho một cuộc cách mạng?
Trên thực tế không có một cuộc cách mạng nào có chuẩn bị chu đáo, có đầy đủ điều kiện mà đã gọi là cách mạng tức là một sự tức nước vở bờ, một hoàn cảnh "không thể chịu đựng được" nữa. Những yếu tố này Việt Nam có nhiều hơn các nước trên thế giới, nhất là Ai Cập. Trong những điều kiện tương đồng của 11 nước đã nói trên đầu bài, Việt Nam có tất cả mà còn thêm nạn xâm lăng của Tàu gần kề. Tóm lại Việt Nam rất cần một cuộc cách mạng càng sớm càng tốt.Luận điệu Việt Nam chưa sẵn sàng cho một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng lật đổ Cộng Sản không phải là "nhu cầu bức thiết cho Việt Nam hôm nay" chỉ là những uận điệu tay sai Việt Cộng.
Cuộc cách mạng diễn ra như thế nào?
a.- Thành phần nào tham gia cuộc cách mạng?
-Chắc chắn là tuổi trẻ đi đầu, thanh niên, sinh viên, học sinh rồi đến các thành phần dân tộc tiếp theo. Tuy nhiên, đã gọi là tức nước vỡ bờ thì không thể "ấn định:" thành phần nào trước nào sau.
-Dân oan là thành phần bị áp bức, bị xô vào bước đường cùng trước tiên và sau cùng. Vì bao lâu còn Việt Cộng, bấy lâu còn tham nhũng và "mức độ" tham nhũng ngày càng tăng, tỉ lệ thuận với thời gian, do đó thành phần dân oan ngày càng tăng, càng "bức xúc" đến không thể chịu đựng hơn nữa.
-Giáo dân các tín đồ tôn giáo. Trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai, còn Việt Cộng các tôn giáo càng bị bóc lột, đàn áp, tiêu diệt một cách tàn bạo hơn là những cuộc "bách hại" của phong kiến ngày xưa. Việt Cộng hôm nay không chủ trương giết từ tín đồ, từ đạo hữu như ngày trước, trái lại chúng dùng những thủ đoạn đê hèn, những cám dỗ xa hoa vật chất và nhất là tình dục để lũng đoạn các chủ chăn, các vị lãnh đạo tôn giáo. Một khi đã nắm được yếu điểm của chú chăn là chúng bắt đầu thao túng tôn giáo đó. Ðiễn hình là đối với công giáo, hàng Giám Mục phải về hùa với Việt Cộng trong những hành động trực tiếp phản lại tín lý Công giáo như dịch thuật sai lạc Kinh Thánh, dạy cho chủng sinh lý thuyết vô thần, khuyến khích và lũng đoạn những kẻ sắp chịu các chức thánh, nhất là chức Giám mục.
Trong khi đó thì chúng tha hồ đàn áp giáo dân, tước đoạt tài sản, cấm hành đạo ở các nơi xa xôi. Và mục đích cuối cùng của Việt Cộng là tách rời Giáo Hội Công Giáo ra khỏi Giáo hội hoàn vũ, dưới quyền của Ðức Giáo Hoàng La Mã. Ðiển hình là linh mụcHuỳnh Công Minh, một đảng viên Cộng Sản lâu đời vẫn được các Tổng Giám Mục Saigon để hắn ta giữ chức Tổng Ðại Diện, vừa rồi đã thẳng tay công kích vụ Giáo Hoàng cắt cử "Ðại Diện Không Thường Trú" tại Việt Nam.
Vụ Vatican bắc tử Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt với chiến dịch cầu nguyện của ngài đã làm cho Việt Cộng run sợ, chúng cầu cứu Vatican và với sự hỗ trợ của những tên nằm vùng tại Vatican, Việt Cộng đả "sử" được Vatican ra lệnh cho Ðức TGMNgô Quang Kiệt ngưng chiến dịch cầu nguyện, như cất khỏi cổ Việt Cộng một hòn đá trăm cân! Sau đó là một màn Vatican và Hà Nội làm nhục Ðức Cha Kiệt mà chúng tôi đã có dịp trình bày từ trước. Nhưng bây giờ, Ðức Cha Kiệt vẫn là một cái gai trong con mặt Việt Cộng và những giám mục bỏ Chúa chạy theo Cộng Sản gần như công khai.
Những sự kiện nêu trên là nỗi bức xúc, căm phẫn của toàn thể giáo dân Việt Nam nói chung, giáo phận Hà Nội nói riêng. Ðây là ngọn lửa cách mạng đã và đang bị đè nén, bung ra hồi nào không ai có thể dự đoán.
Ngoài Công giáo ra, các giáo phái Tin Lành đối với Việt Cộng chúng không kiêng dè, chúng công khai đàn áp như các vua chúa ngày xưa bách hại đạo Công giáo. Thành phần này không đông đối với 2 tôn giáo lớn là Công Giáo và Phật giáo tại Việt Nam, nhưng họ có một Ðức Tin rất mạnh và sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa. Ðây cũng là một tia lửa chưa biết bùng phát thành ngọn lửa hồi nào hay bất cứ lúc nào.
Những ngày gần đây, tay sai Việt Cộng hải ngoại đã tung ra những đòn thù đánh vào các vị lãnh đạo Phật Giáo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, nhất là Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ. Chúng dở lại trang sử cũ thời 1963, đồng thời kích động 2 tôn giáo Công Giáo và Phật giáo chia rẽ, thù hận nhau. Chúng ta chỉ đặt một câu hỏi: tại sao trong khi Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ luôn luôn giữ vững giềng mối của Phật Giáo là một lợi điểm quan trọng cho công cuộc lật đổ chế độ Cộng Sản mà những tên tự xưng mình "chống Cộng" lại không ngớt đả kích ngài, trong khi đó những hành vi phản đạo trắng trợn của các vị sư khác chúng không đả động đến? Tuy nhiên, khối Phật giáo thầm lặng là các tín đồ Phật Giáo trong nước ngày càng đau lòng vì những tên công an mang danh tu trì trongPhật Giáo Quốc Doanh, bôi bác Phật Pháp làm cho Phật giáo đồ cũng đã sẵn sàng cho cuộc lật đổ. Xin đừng viện cớ "tôn giáo không làm chính trị". Chỉ cần thi hành đúng đắn Thánh Kinh và Phật Pháp cũng đủ để chủ nghĩa Cộng Sản không còn đất sống, chẳng cần phải nhân danh tôn giáo để làm chính trị.
Hai tôn giáo hiện nay bị BViệt Cộng triệt hạ hầu như "hoàn toàn bị tiêu diệt" là Cao Ðài và Hòa Hảo. Nhưng chính vì sự "tiêu diệt" đó trở nên hạt giống tốt lành cho một cuộc phục hưng giáo hội Cao Ðài và Phật Giáo Hòa Hão.
b.- Ðâu là "điểm", đâu là "Diện"?
Ðập rắn phải đập đằng đầu. Do đó, Hà Nội là nơi cần phải biểu dương lực lượng trước tiên. Là ưu tiên một, là "điểm". Hà Nội nơi đông đúc dân cư, nơi có nhiều "liệt sĩ" và rất dễ huy động một lượng người hành trăm ngàn. Hà Nội là nơi đầu não của bọn cai trị. Ðập được đầu là cả thân mình bất động. Các mục tiêu cần chiếm là Bộ Chính Trị, dinh Thủ Tướng và Quốc Hội, nhất là đài phát thanh và truyền hình, tòa soạn các báo "lề phải" tức công cụ của Việt Cộng.
Ngày trước trong chiến dịch "Cầu Nguyện" của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đã tập trung nhanh chóng mấy ngàn giáo dân, hứa hẹn sẽ có cả mấy chục ngàn, đủ số lượng cho một cuộc chiếm đóng các nơi trọng yếu của Việt Cộng. Ngày nay, nếu một cuộc cách mạng bùng nỗ, chắc chắn sẽ tập trung đông đảo hơn.
Ba tỉnh Nghệ, Tỉnh, Bình tức Nghệ An, Hà Tỉnh, và Quảng Bình là địa dư của Giáo Phận Vinh Công Giáo và cũng là 3 tỉnh có máu cách mạng truyền thống, lương cũng như giáo. Ðây cũng là nơi sản sinh ra nhiều bậc chân tu Phật giáo và cũng là mục tiêu tàn sát Phật Giáo của Việt Cộng trong hai cuộc chiến tranh. Tất cả những cuộc thăm dò đều cho biết 3 tỉnh này có tinh thần "không sợ Việt Cộng" rất cao. Nếu cuộc cách mạng bùng nổ đầu tiên tại đây, lực lượng Việt Cộng sẽ bị cắt đôi giữa Nam và Bắc. Nó ảnh hưởng mạnh mẽ và tức khác đến thủ đô Hà Nội. Là xúc tác mạnh mẽ cho Saigon và các tỉnh miền Tây.
Saigon là thủ đô VNCH, tiếp giáp với Ðồng Nai mà những ngày gần đây đã có những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ. Hà Nội là "điểm" cần phải chiếm lĩnh, vì là đầu não Việt Cộng. Saigon, hay Nghệ Tỉnh Bình là "diện", cầm chân địch.
Mục tiêu nào cần đánh đổ?
Ai Cập lật đổ Hosni Mobarack là coi như cuộc cách mạng của họ thành công. Nhưng đối với các nước "ÐẢNG TRỊ" y như con bạch tuột có nhiều tay vừa quấn, vừa hút máu phải giải quyết cách nào? Cuộc cách mạng tại Việt Nam phải chọn mục tiêu nào, trừ khử đối tượng nào, hay phải trừ khử cả một tập thể gian ác Việt Cộng? Gần 200 đảng viên gian ác của Trung Ương đảng, trong đó 15 tên đầu sỏ ở Bộ Chính Trị, chúng lại quỷ quái cứ 5 năm lại thay phiên nhau một lần để hút máu mủ đồng bào, những tên "ăn no" rồi thì giữ chặt của cải, những kẻ chưa được ăn thì hy vọng 5 năm tới. Theo thiển ý của tôi, những mục tiêu cần đạt ngay tức khắc và cụ thể, tránh sự "mua thời gian' để thi hành quỷ kế của Việt Cộng là phải lập tức bỏ điều 4 hiến pháp, trả tự do lập tức cho các tù nhân lương tâm, tự do ngôn luận mà tự do báo chí, tự do hội họp, tự do hành đạo… là những đối tượng cụ thể. Sau đó, những biện pháp chuyển quyền cho những nhà đối lập đã có công đấu tranh trong quá khứ và một cuộc bầu cử quốc hội lập hiến trong tự do, công bằng và công khai.
Tunisia đã là tia lửa cho Ai Cập, Ai Cập là ngọn đuốc cho Phong Trào lật đổ độc tài, đảng trị và tham nhũng toàn cầu. Việt Nam phải là tia lửa tạo thành ngọn lửa đốt cháy Cộng Sản Tàu.
Tình thế không thể đảo ngược. Ý dân là ý trời. Tiến trình của cuộc cách mạng tại Việt Nam không thể nào không xảy ra, nhưng theo thứ tự nào, kết hoạch nào còn tùy vào hoàn cảnh của đất nước, nhất là tùy theo sự sáng suốt hay u mê của Việt Cộng. Bài viết này chỉ là một vài ý kiến thô thiển, kính mong các bậc thức giả, các nhà đấu tranh trong cũng như ngoài nước đóng góp ý kiến để Ðất Nước chóng thoát khỏi ách độc tài, đảng trị, tham nhũng và tàn bạo của Cộng Sản. Mong lắm thay!
LÊ VĂN ẤN