THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 January 2011

Mưu kế giải phóng mặt bằng


Giải phóng mặt bằng xây sân gôn đã gây nhiều bức xúc cho tầng lớp nghèo khó ở VN. Ảnh minh họa.

Hôm nọ có kẻ gặp mỗ, hỏi rằng dạo này thiên hạ chuyện giải phóng đền bù đất đai nóng hổi. Nhiều nơi dằng dai mãi chưa xong. Có ý gì hay xin chia sẻ.

Mỗ hỏi lại rằng, việc giải phóng liên quan đến hai bên, bên là dân, bên kia là triều đình. Vậy xin hỏi ngài xin ý kiến cho bên nào ?

Kẻ kia nói rằng:

- Tất là xin ý kiến cho triều đình, vừa có thù lao lớn, vừa lại không bị khép tôi xúi dục kích động.

Mỗ nói rằng :

- Chuyện này thì tùy trường hợp mà đối phó khác nhau. Duy có cách giải quyết của quan xứ Đà tên là Bá mà mỗ có lần chứng kiến quả là đặc sắc. Có lẽ anh hùng trong thiên hạ không ai mà mưu lược theo kịp, kẻ ấy dùng mưu kết hợp dùng võ nhuần nhuyễn, tuần tự khớp nhau từng bước mà thực hiện mưu đồ đoạt đất không ai bằng.

Kẻ kia một điều, hai điều nhất quyết xin nghe được câu chuyện, mỗ vào lúc mùa đông giá rét vợ bắt ở nhà trông con. Chẳng có việc gì tiêu khiển, sẵn có kẻ muốn nghe cũng làm tuần trà, nhấp giọng rồi kể.

Ở xứ Đà ở miệt phía Trung nước ta, giáp biển. Đất ây người Tề thích từ lâu , mấy trăm năm trước họ đã nhòm ngó đến nay vẫn còn cả khu phố cổ treo đèn lồng của họ, nhân lúc Tề Vệ thông thương hữu hảo, người tề họ đầu tư nhiêu tiền bạc để mua lại những khoảnh đẹp. Vừa là chỗ ăn chơi , vừa là nhòm ngó biển đảo nước Vệ. Do người Tề mua nhiều quá, nên đất đai xứ Đà ngày càng hẹp đi, quan coi xứ là Bá thấy nhu cầu người mua đất ngày càng cao, bèn nghĩ ra mưu đi chiếm đoạt những vùng đất ruộng lân cận ven đô để đổ nền, làm đường vuông vắn bán thành đất đô thị kiếm lời.

Ở ven con sông xứ Đà có một mảnh đất của đám người dân sống đã mấy trăm năm, họ sinh sống, cày cấy, thờ cúng bao đời trên mảnh đất ven sông đó gọi là Gò Dâu. Khi xưa nơi ấy là đầm lầy, rừng rậm tổ tiên họ di cư từ ngoài Bắc vào lập nghiệp, trải qua đời này đến đời khác mới tạo dựng được làng ấp, nhà thờ, nghĩa địa, ruông vườn. Bá viện lẽ này nọ, như phát triển đô thị khang trang mãi cũng chả ăn thua, giằng co giá cả đền bù mãi không xong, mọi việc trì trệ mà thời làm quan cũng có hạn. Bá lấy làm sốt ruột lắm, đêm ngày vắt tay lên trán nghĩ mưu sao cho tống khứ cái đám dân nghèo ây nhanh nhanh để bán đất hốt bạc.

Hôm ấy có kẻ tay chân vào báo, ở Gò Dâu có người sắp chết. Bá đang nghĩ vẫn vơ bỗng bật dậy vỗ đùi kêu

- Hay, trời giúp Bá ta rồi đây !

Đoạn Bá sai lính hầu cấp tốc xuống nghĩa trang xứ Gò Dầu cắm cái biển cấm chôn người chết, và sai quân mang vũ khí mai phục bốn mặt, một đám nữa đứng chặn cửa nghĩa trang. Cắt đặt xong xuôi vào đấy, Bá ung dung vuốt râu ngồi đợi. Kẻ thân hữu lấy làm lạ, mới mon men hỏi Bá định thế nào. Bá nói

- Kẻ kia chết tất phải đem chôn, chôn chỗ ta cấm, thế nào cũng phát ức mà sinh sự với quan quân. Bấy giờ ta cho quân mai phục xông vào bắt vì tội chống triều đình. Từ khép tội chống  người thi hành công vụ ta mới có cớ cho quân xuống đàn áp xứ đó, nhân thể mà buộc luôn tội không chấp nhận đền bù giải tỏa là ý đồ chống đối.

Quả là Bá liệu việc như thần, đám tang kia không được chôn cất, bị quan quân chặn lại vin vào cái biển cấm mới cắm. Cãi lộn, xô đẩy um xùm, thế là quan vòng ngoài xông tới gô cổ cả lũ vì tội chống lại người thi hành công vụ, bắt mấy chục người nhốt vào ngục.  Ở trong ngục quan vừa dọa bỏ tù tội chống người chức trách vừa ngọt nhạt việc  đền bù. Bên ngoài quan quân tỏa đi từng nhà uy hiếp nào là tội to lắm, chống lại nhà chức tránh tù mọt gông. Đám dân chỉ nghĩ đến thoát khỏi vòng xiềng xích, đòn vọt là may, hơi đâu mà nghĩ chuyện đất đai thế nào. Nhất là cảnh tù đày đói khát, đánh đập thậm tệ, có kẻ đương trai tráng khỏe mạnh bị đánh chết mang xác về nhà, quan bảo là đột tử. Không ai dám ho he, hãi đến mức mà quan bảo gì nghe hết, nhận hết để được yên thân mà về. Cảnh như thế phải vậy chứ đâu nghĩ được gì hơn. Tinh thần đến năm sau nghe tiếng ngựa công sai đi ngoài đường tim còn đập loạn xạ, ăn không ngon, ngủ không yên. Khiếp quá thành nhược.

Cái tài của Bá là nhanh chóng nắm cơ hội, tạo ra sự kiện,biết kết hợp dùng mưu lược, võ lực nhịp nhàng. Giả dụ nếu không có ai chết, người ta cứ ì ra không chấp nhận mức giá bèo bọt mà Bá đưa ra. Thì việc giải phóng mặt bằng của Bá còn lâu mới đạt được, chả lẽ vì thỏa thuận không được mà xua quân vào ép bức thì lý nào biện minh cho thiên hạ lọt tai.

Mỗ kể xong, kẻ kia ngẫn người ra ngẫm một lúc, rồi bật thốt.

- Kế này thật là tuyệt diệu, chả trách ngày xưa giặc phương Bắc tràn sang nước ta, cứ mỗi lần xâm chiếm chúng thường lợi dụng một cơ hội nào đó để lấy làm lý do để mị dân. Có lẽ Bá do mua bán với người Tề lâu nay mà học được diệu kế này chăng.?

Mỗ nghe xong, chỉ cười mà nhủ thầm.

- Ở nước Vệ này, có quan nào mà không học mánh khóe của nước Tề đâu.

Nguồn: Blog Nguoibuongio