- Chợ ở địa bàn xã Hưng Đông (Thành phố Vinh-Nghệ An). Ở đó chỉ có "độc" một mặt hàng: Rác. Người mua là người và bò. Ngày cuối năm, có mặt tại đây chứng kiến phận người mưu sinh khốn khổ.
"Chợ rác" là cách mà người ta nói về bãi rác Đông Vĩnh (xã Hưng Đông). Nơi đây, quanh năm ngập trong rác, mùi hôi, thối nồng nặc. Nhưng địa điểm này lại là nguồn sống của hàng trăm hộ dân và nhiều chú bò.
5h sáng, rét như cắt da thịt. Tại "chợ rác" phu rác đã tất bật chuẩn bị đồ dùng để bắt đầu cho một ngày lao động. Phương tiện của họ đơn giản là những que sắt và chiếc bì. Đôi tay thoăn thoắt, mắt nhìn chăm chú bới rác tìm phế liệu.
Bên cạnh đó, rác là "thức ăn" của nhiều con bò. Thường lệ, vào mỗi buổi sáng sớm, bò đã được người dân trong xã chăn ra bãi rác tìm kiếm thức ăn thay cho việc ăn cỏ trên đồng. Đến khi mặt trời lặn thì những người chủ của những chú bò này mới ra đón chúng về nhà.
|
Đường vào bãi rác Hưng Đông (TP Vinh) ngập ngụa trong rác thải và bùn đất |
|
Mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở rác ra bãi. Đây không chỉ là nguồn mưu sinh của con người mà còn có cả hàng trăm con bò của các hộ dân sống lân cận bãi rác. |
|
Hàng chục người phụ nữ chờ chực mỗi khi có xe đổ rác ra bãi. |
|
"Đua tốc độ" để giành nhau từng phế phẩm từ rác. |
|
Không ai bảo ai, cả người và bò đều cần mẫn làm công việc của mình. |
|
Công việc này đã gắn với chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, xã Hưng Đông) gần chục năm nay. |
|
Bãi rác Hưng Đông có hàng trăm con bò là nguồn cung cấp thịt cho dân thành phố Vinh và những vùng lân cận. |
|
Những công việc cuối cùng là phân loại rác để đi nhập cho các xưởng tái chế. |
|
Những chú bê ăn no kềnh nằm nghỉ sau "bữa tiệc rác". |
Lê Quyết - Nguyên Nghĩa