Quỳnh Chi, phóng viên RFA2012-01-02Thời gian gần đây, tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều những lá thư nhiều người ký tên. Thư kiến nghị về việc bắt giam trái phép công dân Nguyễn Văn Hải. Đặc điểm của những lá thư này là gì và phải chăng đây là một xu hướng mới để nói rằng người dân bắt đầu quan tâm đến tình hình đất nước? Quỳnh Chi tường trình trong phần sau. Một xu thế cần thiếtViệc viết thư, kiến nghị với nhiều người ký tên không phải là một hình thức xa lạ nhưng nó chưa thật sự phổ biến ở Việt Nam cho đến những năm gần đây khi tình hình đất nước ngày càng đáng quan tâm. Cùng với sự phát triển của internet và các trang mạng xã hội, bắt đầy hai năm trở lại đây, việc thu thập chữ ký càng trở nên dễ dàng. Trước hết, phải kể đến bức thư "Kiến nghị về dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên" yêu cầu chính phủ dừng việc khai thác bauxite, được viết vào năm 2009, 2010 bởi nhóm chủ trương trang mạng Bauxite Việt Nam gồm Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn, cùng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng.
Trong năm 2011 vừa qua, nhiều bức thư thu thập chữ ký cũng lần lượt xuất hiện một cách thường xuyên. Có thể kể đến "Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ", bản tuyên cáo chung về tình hình Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, "Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay", thư gởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc "bắt giam trái phép công dân Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày)… và gần đây nhất là thư ngỏ gởi Chủ tịch nước về "công dân Bùi Thị Minh Hằng". Hầu hết các bức thư được viết dưới dạng thông cáo hoặc kiến nghị gởi đến các vị lãnh đạo nhằm nêu lên những quan ngại chung về những vấn đề hệ trọng của đất nước trong bối cảnh mà người dân ý thức rõ ràng hơn vai trò của một công dân. Nhà giáo Phạm Toàn, một trong những người khởi xướng kiến nghị ngừng khai thác bauxite tại Tây nguyên cho biết: "Những lá thư ấy xuất hiện ngày càng nhiều vì người dân ngày càng có ý thức về vai trò, năng lực và sứ mệnh của họ. Trước đây thì họ quay lưng lại với những việc này trừ một số trí thức thức thời. Trước đây thì người dân cho rằng mọi việc đã có "người khác" lo rồi. Tuy nhiên, bây giờ họ bắt đầu nhận ra những 'người khác' ấy là 'vô tích sự'." Vì lợi ích dân tộcBất kể là viết để gởi cho vị lãnh đạo nào, mục đích nhằm kêu gọi trả tự do cho một cá nhân hay thể hiện quan điểm, các bức thư này luôn lấy lợi ích dân tộc làm trọng như các vấn đề tài nguyên – môi trường, vấn đề biển Đông, vấn đề pháp luật... Đặc biệt, "Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay" được viết vào tháng 7 năm 2011 tại Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của trí thức trong và ngoài nước do phân tích khá chi tiết tình hình đất nước trên mọi phương diện, cũng như vạch ra những mối có thể xảy ra cho dân tộc. Có lẽ nhờ những đặc điểm trên và cũng do các bức thư được viết trong hoàn cảnh đất nước cần được quan tâm, mỗi bức thư thu thập chữ ký đều nhận được sự đồng thuận của hàng ngàn người với các tầng lớp và vai trò khác nhau: từ trí thức đến nông dân, từ người làm nghề tự do cho đến một vị nguyên phó chủ tịch nước. Hồi năm 2010, người ta ngạc nhiên khi thấy bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước đứng trong danh sách những người ký tên phản đối khai thác bauxite tại Tây Nguyên cùng với các tên tuổi khác như Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Ngô Bảo Châu… cùng nhiều vị tướng lãnh với trên 60 năm tuổi Đảng khác.
Một trong những đặc điểm nổi trội hình thức thu thập chữ ký qua các bức thư là tính minh bạch – một yếu tố không thể thiếu của hình thức "trưng cầu ý kiến". Nội dung các bức thư được công khai, thư cũng được truyền đi rộng rãi và thông tin cơ bản về những người tham gia ký tên cũng được ghi rõ. Hơn nữa, những người tham gia ký kết ý thức được những gì mình làm. Khi chủ xướng thư kiến nghị về việc bắt giam trái pháp luật blogger Điếu Cày, blogger Mẹ Nấm cũng đã liên lạc từng người gởi chữ ký để đảm bảo rằng những người ký tên ý thức được hành động của mình: "Lá thư công bố trên mạng chỉ công bố tên và thành phố sinh sống để bảo đảm bí mật thông tin cá nhân. Nhưng tôi đã nói với những người ký tên rằng trong lá thư cuối cùng gởi đi cho ông Trương Tấn Sang thì tôi sẽ ghi địa chỉ cụ thể từng người. Và tất cả đều nói với tôi là họ ý thức được việc họ làm và không ngại khó khăn gì cả." Tiếng nói của số đôngCó lẽ xét về một phương diện nào đó, việc công khai thông tin cá nhân trên các bức thư chung là một yếu tố bất lợi cho những ai tham gia ký tên. Bởi vì trong thời gian vừa qua, một số người bị áp lực từ phía chính quyền, phía công ty và gia đình để rút tên khỏi những lá thư chung. Điển hình là các trường hợp viết thư đến trang Bauxite Việt Nam xin rút tên khỏi danh sách yêu cầu trả tự do cho TS luật Cù Huy Hà Vũ như đăng trên Bauxite Việt Nam. Hay gần đây nhất là cựu nhà giáo Tô Oanh cũng phải rút tên khỏi danh sách yêu cầu trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ và blogger Điếu Cày. Tuy nhiên, lợi thế rất lớn của những lá thư như thế là việc nêu lên được vấn đề trong dư luận, cũng như tập trung được sức mạnh, tiếng nói của số đông. "Người ta" coi như là không có ai kiến nghị cả. Thế nhưng mà đối với anh em trong Bauxite Việt Nam thì cho rằng những lá thư này nhằm giúp người dân ý thức hơn chứ không phải muốn thắng lợi". Chỉ tính riêng năm 2011, cứ cách vài tháng, một lá thư thu thập chữ ký lại xuất hiện. Mặc dù các lá thư có nội dung và mục đích khác nhau nhưng đều xuất phát từ việc nêu lên những bất cập của đất nước. Một khi công nghệ tiên tiến còn phát triển, một khi việc phản biện còn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc và một khi còn những người "biết sống, họ biết suy nghĩ và họ biết quyền của họ" (như GS Nguyễn Huệ Chi trả lời trên BBC về bức thư kiến nghị trả tự do cho bà Bùi Hằng) thì những lá thư nhiều chữ ký sẽ còn xuất hiện như một xu thế cần thiết. Xét cho cùng, người ta chỉ có thể cố tình làm ngơ đối với những lá thư có vài ngàn chữ ký; tuy nhiên một khi một lá thư có 10 ngàn hoặc 100 ngàn chữ ký, tầm quan trọng của nó khó có thể xem nhẹ. Bởi vì từ xưa đến nay, có ai dám nói rằng nhân dân không quan trọng? Theo dòng thời sự:
|
THÔNG BÁO !
TM Ban Điều Hành Blog
03 January 2012
Thư kiến nghị tập thể - một xu hướng mới
Khi bò Kobe bị săn đuổi
Mặc Lâm, biên tập viên RFA2012-01-02Thịt bò Kobe Nhật Bản vốn nổi tiếng thế giới được người Việt biết tới hồi gần đây qua các bài báo nói về tô phở trị giá 1 triệu đồng tại Hà nội nhưng vẫn có rất nhiều người tới ăn. Courtesy Blog Sao Phở bò Kobe tại một tiệm phở ở Hà Nội, ảnh chụp trước đây. Tuy nhiên vài ngày qua Cục thú y chính thức xác nhận chưa bao gờ cấp phép nhập khẩu loại thịt đặc biệt này vào Việt Nam, Mặc Lâm theo dõi câu chuyện và ghi nhận lại sau đây. Cách nay ít lâu báo chí rộ lên phong trào kể về bát phở thịt bò Kobe tại Hà Nội. Có phóng viên ngợi khen sự tinh tế của tô phở khi điểm thêm lát thịt bò nổi tiếng này lên trên. Cũng có tờ báo nhắc tới sự bất công giữa một tô phở giá gần 50 đô la với một bữa ăn của người nghèo chưa tới 10 ngàn. Khoảng cách này phơi ra giữa thủ đô tại vài quán phở trong đó có một quán do Việt kiều từ Mỹ về kinh doanh. Tiếng đồn về bát phở Kobe bạc triệu đã khiến nhiều đại gia Hà Nội chiêu đãi khách khứa làm ăn của họ bằng bát phở Kobe vào mỗi sáng cho xứng với tầm vóc kinh doanh của những ông chủ lớn. Bát phở đại giaNói tới thịt bò Kobe người ta nghĩ ngay đến giá tiền của nó. Mỗi ký giá từ 3 tới 5 triệu. Một tô phở bình thường chỉ cần thêm vài lát thịt bò Kobe thì bát phở ấy lập tức trở thành danh giá như nàng lọ lem, thoát nghèo nàn xấu xí chỉ qua một cái hô biến của bà tiên trong truyện cổ tích. Thịt bò Kobe là gì mà giá cả của nó không thua gì các loại sơn hào hải vị trong các thời đại vua chúa phong kiến như vậy? Nhà báo Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản cho biết những thông tin về loại thịt bò nổi tiếng này:
"Có những loại bò đặc biệt mà hầu như không quốc gia nào có đó là phần thịt nạc nó đan mỡ rất nhiều. Sở dĩ bò của Nhật được như vậy là vì nó qua quá trình cải giống cũng như cách chăn nuôi để trở thành một giống bò đặc biệt mà người ta gọi chung là Tasima đó là tên chung nhưng thật ra Tashima lại có rất nhiều loại và nổi tiếng nhất là thịt bò Kobe đó là đối với thế giới. Đối với Nhật Bản thì nó có một loại nữa là Matshidaka còn cao giá hơn Kobe nữa nhưng vì cái tên nó khó và nó xuất hiện sau cho nên khi nói tới thịt bò thì hầu hết người ta đều nói tới thịt bò Kobe." Thịt bò Kobe không những giá trị về phẩm chất mà có lẽ do câu chuyện cách người Nhật chăm sóc con bò bằng những phương pháp rất khác thường khiến cho loại thịt này phủ thêm bên ngoài những câu chuyện gần như huyền thoại. Có lẽ từ những câu chuyện này mà nhiều đại gia Việt Nam cảm thấy khi ăn chúng thì ít nhiều gì hào quang của câu chuyện lại vướng vào người của họ. Nhà báo Đỗ Thông Minh chia sẻ: "Thịt bò Kobe quan trọng là cách nuôi. Họ cho bò ăn những chất dinh dưỡng rất đặc biệt và đồng thời đặc biệt hơn là họ cho bò nghe nhạc, thường là nhạc classic! Bởi vì con bò cũng là một sinh vật cho nên nó cũng có những cảm tính khi nghe nhạc giống như chúng ta nghe nhạc thì chúng ta cảm thấy phấn khởi, vui tươi hơn thành ra vì vậy nó ăn nhiều hơn và người nó phát triển mập mạp hơn. Thịt mỡ mà nó đan trong thịt nạc làm cho thịt mềm ra. Nếu một khối thịt nạc không thì thường thường nó dai. Như chúng ta biết trong thịt heo chẳng hạn nó có một loại mỡ chài, thịt bò Kobe cũng vậy nó đan trong thịt nạc giống như mỡ chài. Điều kiện để được mang danh thịt bò Kobe thì nó phải được sản xuất ở vùng Kobe tức thuộc tỉnh Yogo phía Đông nam nước Nhật. Yêu cầu là bò cái thì chưa đẻ và bò đực thì phải là bò thiến. Con bò cái từ 230 ký tới 470 ký là tối đa. Còn bò đực từ 260 ký tới 470 ký. Tất cả bò Kobe trên nguyên tắc đây là một thương hiệu giống như Coca Cola hay Mac Donald thì không phải ai cũng lấy tên đó được. Tuy nhiên trên thực tế thì không thể giữ bản quyền khắp mọi nơi, người ta dùng thịt bò khác nhưng vẫn nói là Kobe." Từ Kobe sang New Zealand - ÚcThịt bò Kobe. Courtesy vef. Các quán từng bán loại thịt nổi tiếng này tại Hà Nội đã được Quản lý thị trường chiếu cố khiến câu chuyện thịt bò Kobe một lần nữa được nhắc tới. Có điều lạ là quán nào từng quảng cáo bán thịt bò Kobe Nhật Bản cho khách khi được Quản lý thị trường hỏi tới đều chối là không có. Ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho báo chí biết một số địa chỉ rao bán, niêm yết giá thịt bò Kobe đã gỡ bỏ sản phẩm này. Một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt Hà Nội từng giới thiệu có món bò Kobe chủ nhân trả lời hiện không còn bán loại bò này, chỉ có thịt bò Mỹ và Úc. Những chủ nhân từng kinh doanh thịt bò Kobe sở dĩ thay đổi bảng hiệu vì tin tức về các lô hàng thịt bò Kobe nhập vào Việt Nam bằng giấy tờ giả đã làm nhiều người lo lắng và phản ứng là từ chối không bán loại thịt này khiến dư luận càng thêm tò mò theo dõi. Theo tin từ nhiều tờ báo thì chính Cục trưởng Cục thú y Hoàng Văn Năm đã khẳng định tên của ông bị lợi dụng làm giả trên các văn bản nhập thịt bò Kobe từ Nhật Bản. Nhập lậu bằng giấy tờ giả
Ông Hoàng Văn Năm cho biết Cục thú y chưa bao giờ cấp phép cho bất cứ một đơn vị kinh doanh nào để nhập thịt bò Kobe trong khi Nhật Bản thông báo với ông rằng trong nhiều năm qua phía Nhật vẫn xuất thịt bò sang Việt Nam với khối lượng thịt lớn thứ hai thế giới thông qua chứng thư do Việt Nam cấp. Vấn đề trao đổi thực phẩm tươi giữa các nước xảy ra trong một quy trình rất nghiêm ngặt. Ông Bùi Quang Anh, nguyên Cục trưởng Cục Thú y cho chúng tôi biết như sau: "Thủ tục thì trước hết hai Cục thú y của hai nước phải có ký kết thỏa thuận với nhau bằng văn bản và phải trao đổi mẫu giấy tờ kiểm dịch. Mẫu kiểm dịch phải được hai bên chấp nhận và ký kết hợp đồng với nhau, thỏa thuận với nhau. Nói chung là đạt các tiêu chuẩn quy định của OIE (Tổ chức Thú y thế giới) và hai Cục trưởng phải ký với nhau, và đồng thời hai bên phải trao đổi mẫu giấy kiểm dịch đã được thống nhất. Thí dụ như chúng tôi nhập thịt của Nhật thì nước này phải xuất trình cho chúng tôi mẫu giấy kiểm dịch chứa những nội dung gì và nó phải phù hợp với tiêu chuẩn OIE và quy định của pháp luật Việt Nam." Đương kiêm Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho báo chí biết rằng khi thịt đã lọt vào trong nước thì cơ quan quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra, xử lý. Được bán hay không, nguồn gốc như thế nào cũng là trách nhiệm của quản lý thị trường và không còn là trách nhiệm của cơ quan thú y nữa. Bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó giám đốc kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: "Về góc độ cơ quan chức năng của chúng tôi thì đã là hàng lậu thì chúng tôi xử lý theo quy định của pháp luật một cách nghiêm nhất. Đã không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì hàng đó chỉ có thiêu hủy. Bất cứ ai liên quan đến các quy định của pháp luật thì đều phải thực hiện theo đúng pháp luật." Việc nhập khẩu thịt qua giấy tờ giả mạo có thể bị khởi tố hình sự đối với đơn vị kinh doanh nhập loại hàng nầy về Việt Nam, trong khi đó các nhà hàng rao bán món này sẽ bị giảm uy tín trầm trọng. Khách hàng của họ sẽ có cảm giác bị lừa vì đã mua một món hàng giả mạo. Thịt bò New Zealand, Úc biến thành Kobe Nhật Bản sẽ khiến việc làm sang của các đại gia trở thành trò cười cho nhiều người. Hai nữa Nếu là bò Kobe thật thì việc kiểm soát mầm bệnh không được làm rõ sẽ khiến những người trót thưởng thức món ăn vương giả này cảm thấy bất an khi Nhật Bản đã từng công bố vài tháng trước mầm vi rút có trong thịt bò Kobe đã được phát hiện. Theo dòng thời sự:
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved. |
Bức tranh lạm phát Việt Nam năm 2011
Vũ Hoàng, phóng viên RFA2012-01-01Một trong những vấn đề nổi cộm của nền kinh tế Việt Nam năm 2011 là lạm phát. Đã có những tháng, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có lạm phát cao nhất thế giới. RFA PHOTO Rau quả bán tại một chợ ở TPHCM, ảnh chụp tháng 4-2011. Vì sao hiện tượng này diễn ra và tác động của nó đến đời sống của người dân và các doanh nghiệp ra sao? Vũ Hoàng ghi nhận lại bức tranh tổng quát về lạm phát trong năm 2011 vừa qua. Thưa quí thính giả, "lạm phát" "giá cả leo thang", "hàng hóa đắt đỏ"… là những câu chữ mà chúng ta nghe thấy hàng ngày và dĩ nhiên là tác động trực tiếp đến túi tiền của chúng ta. Nhưng vì sao hiện tượng này diễn ra và lạm phát là gì mà trong suốt năm qua, Việt Nam phải "đấu tranh", phải "chống lại" như một vấn nạn. Xin được trả lời ngay rằng, "lạm phát" hay chỉ số giá tiêu dùng là mức tăng của giá cả hàng hóa và dịch vụ tại thời điểm này so với một khoảng thời gian trước đó, thường được tính theo tháng hoặc theo năm. Nhưng chắc hẳn, quí vị sẽ tự hỏi, tại sao "lạm phát" lại xuất hiện, chẳng nhẽ người ta không thể loại bỏ được nó hay sao? Xin thưa rằng, giá cả hàng hóa tăng hay giảm là một quy luật không thể tránh trong một nền kinh tế thị trường, khi mọi hoạt động mua bán đều được quyết định qua nhu cầu tiêu thụ của xã hội và mức cung cấp của nhà sản xuất. Nói một cách khoa học, "lạm phát" xảy ra khi có nhiều tiền hơn được lưu thông và trao đổi trong một nền kinh tế. Bài tổng kết của chúng tôi không đi vào giải thích cụ thể từng thuật ngữ, mà chỉ muốn đem lại đến quí vị một bức tranh tổng thể về hiện tượng kinh tế này trong năm 2011, để phần nào quí vị hình dung được vì sao trong năm qua, đã có lúc chúng ta thấy như bị "mất cắp" khi đi chợ, còn doanh nghiệp thì không thể chống đỡ nổi "cơn bão giá." Thất bạiThịt heo được bán theo giá niêm yết tại siêu Big C ở Hà Nội, ảnh chụp hôm 14/08/2011. RFA PHOTO. Nghe các con số thì khô khan, nhưng chỉ cần hình dung thế này, nếu quí vị, tháng tư năm trước bỏ ra 100,000 cho một ký lô thịt heo, thì đến tháng tư năm nay, quí vị phải bỏ ra gần 118,000 đồng cũng chỉ để mua một ký lô thịt heo. Trong khi lương tháng vẫn không hề thay đổi, hàng hóa thì tăng, còn tiền lương lại cố định, làm cho quí vị có cảm giác như như mình vừa bị "lấy trộm" mất gần 18,000 đồng. Với mức tăng xấp xỉ gần 18%, tốc độ leo thang của giá cả được cho là tăng nhanh nhất kể từ hồi năm 2008. Tuy nhiên, lạm phát Việt Nam vẫn chưa dừng lại ở đó. Lạm phát tháng 7 lên đến đỉnh điểm, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2010 và tăng xấp xỉ 15% so với ngày đầu tiên của năm 2011. Lạm phát tháng 7 của Việt Nam lúc này ở mức cao nhất Châu Á và đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau Venezuela. Sau những tháng ngày được coi là hết sức khó khăn chống chọi với mức tăng giá cả, lạm phát bắt đầu có dấu hiệu chững lại và tốc độ tăng chậm hơn trong quí 3 và đến những tháng cuối cùng của năm, lạm phát được xem là bắt đầu giảm từ từ, chẳng hạn ở mức gần 22% trong tháng 10, xuống gần 20% trong tháng 11, và 18% trong tháng 12. Cho đến khi chúng tôi thực hiện bài viết này, lạm phát trung bình cả năm 2011, là xấp xỉ 19% so với năm 2010. Như vậy, so với mục tiêu đề ra ban đầu, khống chế lạm phát toàn năm ở mức 7% đã hoàn toàn thất bại. Mọi câu chuyện giờ đây là làm rõ trách nhiệm và chất lượng bộ máy điều hành vì sao lại để chỉ số vĩ mô này không đạt được như mục tiêu đề ra. Sản phẩm của chính sách tiền tệ/tài khóaDãy hàng bún tươi ở một chợ nhỏ HN. AFP photo Chính sách tiền tệ là việc Chính phủ, thông qua ngân hàng Trung ương nới lỏng hoặc siết chặt dòng tiền lưu thông trong nền kinh tế bằng biện pháp tăng hoặc giảm lãi suất và tỉ giá hối đoái. Còn chính sách tài khóa là việc áp dụng tăng hoặc giảm thuế và chi tiêu của chính phủ (mà chúng ta thường nghe là đầu tư công). Nhắc lại vấn đề này, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương cho biết: "Lạm phát trước hết là sản phẩm của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, bởi vì so với các nước trong khu vực thì lạm phát của Việt Nam cao nhất và cung tín dụng, cung tiền của Việt Nam cũng là cao nhất, và bội chi ngân sách của Việt Nam cũng là cao nhất." Còn nhớ hồi đầu năm, hàng loạt những sự kiện lớn của thế giới xảy ra như những biến động chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi và thiên tai ở Nhật Bản đẩy giá tiêu dùng toàn thế giới lên cao và Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Giới hữu trách cho rằng những yếu tố khách quan đó ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam, nhưng theo lời bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế độc lập hàng đầu cho biết để lạm phát xảy ra vẫn là do yếu tố nội tại trong nước. Bà nói: "Tôi cho những nguyên nhân khách quan đó nó chỉ là những lý do rất nhỏ thôi. Nó tác động cả những nền kinh tế khác nhất là các nước chung quanh Việt Nam và Đông Nam Á nhưng họ không có tình trạng lạm phát như Việt Nam.
Không nên đổ thừa do những lý do bên ngoài mà Việt Nam không kiểm soát nổi. Những lý do chính làm cho lạm phát cao trong mấy tháng gần đây tôi nghĩ tất cả các người nghiên cứu quốc tế ở tại Việt Nam đều thừa nhận do những lý do khác, những lý do nằm trong nội bộ nền kinh tế Việt Nam." Chúng ta còn nhớ việc phá giá đồng nội tệ hơn 9%, tăng giá xăng dầu lên gần 3,000 đồng/lít, cho đến việc điều chỉnh giá điện sinh hoạt hơn 15% được thực hiện một cách liên tục, dồn dập và thiếu đồng bộ trong một thời gian ngắn đầu năm khiến chỉ số CPI tăng không ngừng ở những tháng tiếp theo. Hơn nữa, với nền kinh tế tăng trưởng quá nóng từ các năm trước đó, Chính phủ liên tục bơm tiền vào nền kinh tế qua các biện pháp tín dụng mở rộng, khiến lượng tiền dư thừa, đẩy giá cả hàng hóa lên cao một cách chóng mặt. Với chính sách tiền tệ mở rộng, tổng phương tiện thanh toán toàn xã hội tính đến giữa năm lên xấp xỉ 130% lượng GDP. Đi đôi với tốc tăng trưởng cao là cái giá phải trả cho lạm phát cũng bị kéo lên theo. Tạp chí kinh tế Economist hồi tháng 7, đã xếp Việt Nam vào một trong 7 nền kinh tế mới nổi, có nguy cơ tăng trưởng nóng nhất thế giới. Riêng về góc độ "nóng" của nền kinh tế, trong lần trả lời phóng viên Nam Nguyên, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý Trung ương nhận xét: "Theo tôi mức độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam còn hơi dưới mức tiềm năng một chút, xét về góc độ tiềm năng thì có lẽ nền kinh tế Việt Nam không phải quá nóng. Cái 'nóng' ở đây là do sự sai lầm nhất định trong điều hành chính sách cộng với việc nền kinh tế trở nên mở hơn rất nhiều, việc điều hành cũng khó hơn. Do đó làm cho lạm phát cao, rủi ro bất ổn kinh tế vĩ mô cao." Minh họa chương trình bình ổn giá tại một siêu thị ở SG tháng 2/2011. RFA photo. "Chi tiêu công của Việt Nam trong suốt mấy năm vừa qua ở một tỷ lệ khá cao và là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát. Chính vì vậy, trong 6 nhóm giải pháp cơ bản để chống lạm phát ở Việt Nam, thì Chính phủ đề ra việc cắt giảm chi tiêu công và hạn chế chi tiêu công xuống. Trên thực tế, sở dĩ trong thời gian vừa qua nó chưa có tác động gì được là bởi vì việc chi tiêu công chưa thực sự được cắt giảm với yêu cầu cần thiết của nó. Tôi cho rằng quan trọng nhất là làm sao giảm mức tín dụng quá nhiều và quá lớn ở các doanh nghiệp Nhà nước cũng như các dự án liên quan đến đầu tư công. Bởi vì đây là khu vực thường gây ra lãng phí lớn nhất, hiệu quả của nó thấp nhất và có cả những nhân tố tham nhũng ở đó nữa." Với con số khoảng 300,000 dự án đầu tư công mỗi năm, lượng tiền đổ ra cho các dự án này lên đến nhiều ngàn tỉ đồng cộng với số tiền thất thoát 68,000 ngàn tỉ đồng của Vinashin hay 3,000 tỉ đồng của công ty cho thuê Tài chính 2 của Ngân hàng NN và PTNN khiến lượng tiền đổ ra thị trường quá nhiều khiến lạm phát bùng nổ là điều dễ nhận thấy. Do đó, vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay với mục tiêu cắt giảm chi tiêu công đang là trọng tâm hàng đầu mà Chính phủ Việt Nam phải nỗ lực. Có thể nói rằng, quá trình đấu tranh chống lạm phát sẽ còn là câu chuyện dài hơi, với quyết tâm kiềm chế lạm phát, thậm chí đánh đổi tăng trưởng đang là những ưu tiên hàng đầu mà Chính phủ Việt Nam thực hiện. Hi vọng rằng, sang năm mới 2012, bức tranh chung về lạm phát sẽ có những mảng sáng hơn là những gam mầu tối như năm nay. Theo dòng thời sự:
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved. |
Báo Trung Quốc lại đe dọa Việt Nam
Rồi còn trong chiến tranh, Việt Nam đã phải chịu bao nhiêu tổn thất? Đến nay đã hơn 30 năm, nền kinh tế Việt nam cũng đã có được bước phát triển dài, vậy liệu năng lực công nghiệp của Việt Nam có thể hoàn toàn hồi phục và có phần tiến bộ được hay không? Hay là nói những tổn thất do lần chiến tranh ấy, cho đến ngày hôm nay, người Việt Nam vẫn còn phải gánh chịu? Khi ấy, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng sau khi đến thị sát Lạng Sơn, đã giàn giụa nước mắt, nói: Người Trung Quốc thật độc ác! Có thể thấy giải phóng quân đã thực hành mệnh lệnh hủy hoại cho bằng sạch. Cái gì lôi được về thì lôi, ngay cả đến cái cột điện khó lôi về được cũng chẳng còn (Những gì của chúng ta vốn chi viện, cái nào thu về được thì thu về. Những gì không xê dịch được hoặc không vận chuyển kịp thì phải phá hủy cho hết). Xin nói về những gì tôi đã thấy 1. Khi nối lại quan hệ với Việt nam vào khoảng năm 92, 93, từ Côn Minh vẫn còn tàu hỏa đường ray một mét đi Hà Khẩu, khi ấy bên phía Trung Quốc về cơ bản không có dấu tích chiến tranh, nhưng bên phía Việt Nam thì khá thảm hại, ngay cả chiếc cầu lớn vốn có cũng đã bị đổ xuống sông. 2. Cá nhân tôi cảm thấy khái niệm công nghiệp là phù phiếm đối với Việt Nam, không phải mới chỉ có một hai nhà máy là đã có thể được gọi là công nghiệp, xét từ điểm này, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp hoàn toàn. 3. Sau năm 2000, năng lực công nghiệp Việt Nam có phần phát triển, nhưng theo cảm nhận của tôi, chưa thể nói đến nghĩa là "trình độ công nghiệp", nhưng xét về một ý nghĩa nào đó, nông nghiệp phục hồi từ chiến tranh là rất dễ, ít nhất thì anh cũng rà phá bom mìn xong rồi là có thể trồng lúa ngay được. 4. Tổn thất do chiến tranh không chỉ là vấn đề do cuộc chiến Trung Việt đem lại, 30 năm trước, Việt Nam dường như luôn ở trong các cuộc chiến lớn nhỏ, ít ra cho đến giờ, vấn đề tỉ lệ dân số ở một vài khu vực nào đó đã nảy sinh vì thế. 5. Tính dân tộc của Việt Nam không khiến cho người ta trông đợi lắm, nam giới khá lười biếng, ngược lại, nữ giới lại rất chăm chỉ, điều này có phần giống với các dân tộc thiểu số ở đây và các vùng như Vân Nam… Việt Nam lại ra mặt với Trung Quốc: Tướng Trung Quốc nói toạc đại kế hoạch chỉ bằng một câu Tin từ Trung tâm tình hình quân sự Thời báo Hoàn cầu ngày 28 tháng 12 năm 2011: Một vài sự thực cho thấy, Việt Nam đang bất chấp Trung Quốc để tiến vào các đảo ở Nam Hải (1) cùng các vùng biển phụ cận có chủ quyền, từng nhiều lần có những lời phát biểu cứng rắn về vấn đề Nam Hải, đồng thời tìm mọi cách để làm mạnh thêm lập trường của Việt Nam. Thứ nhất, động cơ của các hành vi Việt Nam rốt cuộc là gì? Mọi hành vi của Việt nam khiến cho vấn đề Nam Hải ngày càng trở nên phức tạp, cho nên đối với Trung Quốc, cần phải có nhiều phương án dự phòng, nhằm ứng đối với tất cả những gì ngày càng phát sinh ở Nam Hải. Theo lời của một người thạo tin không muốn để lộ danh tính, hải quân Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư độ lực vào Nam Hải, sự cứng rắn của Việt Nam đối với Nam Hải chỉ sẽ khiến cho Việt nam rơi vào tình cảnh không đường tháo gỡ. Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm tuyên bố, các quần đảo Nam Sa (2) và Tây Sa (3) xét về mặt lịch sử, cùng căn cứ theo Luật biển Quốc tế năm 1982 đều "thuộc về lãnh thổ Việt Nam", "bất luận Trung Quốc có quấy nhiễu ra sao, thì cũng không thể làm thay đổi được công lý và lịch sử". Ông bày tỏ, việc cấp bách hiện nay là "Việt Nam phải để cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu được về lịch sử của các quần đảo Nam Sa và Tây Sa, đồng thời ủng hộ chủ trương của Việt Nam". Cử chỉ này của Việt nam hiển nhiên là để lãnh thổ của mình có được sự đồng nhận thức về mặt quốc tế. Thực ra, phương án của Việt Nam làm như vậy chẳng qua chính là để có được sự đồng nhận thức từ các quốc gia đồng minh với Mỹ. Nhưng một điều Mỹ sẽ không thể ngờ được là, tất cả những gì Việt Nam làm đối với Trung Quốc nhất định sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn sau này, Trung Quốc không ra uy thì thôi, chứ còn một khi đã ra uy rồi thì hoàn toàn có thể sẽ khiến cho Việt Nam xơi không nổi đòn mà tháo chạy. Người viết cho rằng đối với Việt Nam, biện pháp hữu hiệu chính là phải để cho người dân Việt Nam áp dụng các biện pháp thiết thực, trong đó quan trọng nhất là giúp cho người dân hiểu biết sâu hơn về lịch sử Nam Hải và quần đảo Tây Sa (4). Tránh để cho thế hệ sau tiếp tục gây nguy hại cho khu vực Nam Hải đang tranh chấp này. Thứ hai, Việt Nam chưa phán đoán được chính xác hình thế phát triển trong tương lai. Thế nhưng Việt Nam đang ngày càng tiến xa trên con đường sai lầm, sau này Trung Quốc chỉ còn cách buộc phải dùng đến vũ lực để hướng Việt Nam về đạo lý. Ngoài ra, ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, cũng kiến nghị Quốc hội cần công bố các nghị quyết có liên quan để thể hiện lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Nam Hải, một mặt là để "bảo vệ hòa bình", mặt khác là để khẳng định vững chắc Việt Nam "có chủ quyền đối với Nam Hải và quần đảo Tây Sa". Sở dĩ Việt Nam có thể làm được như vậy, chủ yếu là vì thấy mấy mục tiêu quan trọng vẫn chưa thực hiện được. Dưới đây là tin tức có được từ hai tháng qua, tin rằng bạn có thể nhìn ra được một vài đầu mối để thấy rõ tâm lý nóng vội của Việt nam. Ngày 24 tháng 11, Việt Nam dựa vào nguồn thu nhập từ dầu mỏ để tăng chi phí quân sự lên 35%, nhằm làm tăng thêm sức chiến đấu ở Nam Hải; ngày 2 tháng 11, giới chuyên gia cho biết, Việt Nam rất đáng nghi ngờ trong việc thực thi Hiệp định Nam Hải Trung-Việt. Ngày 28 tháng 10, giới phân tích nói, Việt nam đang mở rộng toàn lực các hạm đội để tăng thêm khả năng đáp ứng cho nhu cầu của Nam Hải; ngày 27 tháng 10, Công ty Mỹ tuyên bố đã hợp tác với Việt Nam phát hiện dầu mỏ ở Nam Hải; ngày 27 tháng 10, Việt Nam ủng hộ Philippines đề nghị thiết lập khu vực hòa bình ở Nam Hải. Những lợi ích to lớn nằm đằng sau đó khiến cho Việt Nam phải dám xông vào cuộc mạo hiểm này. Một mặt, Việt Nam triển khai giao lưu với quân Mỹ, mở rộng các biên đội hải quân, nhưng Việt nam là một quốc gia với thực lực như vậy, sẽ không thể đủ để cấu thành năng lực thách thức với Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã không tin theo lý lẽ này, mà đã làm xằng bậy, đã dám lao vào mạo hiểm. Cuối cùng, người viết cho rằng muốn giải quyết được vấn đề Việt Nam, chỉ có một biện pháp, đó chính là trước tiên phải nâng cao trình độ tổng thể về quân sự tự thân, nếu hiện giờ vội vàng khai chiến với Việt Nam thì sẽ trúng mưu kế của Mỹ, bởi suy cho cùng thì Trung Quốc hiện tại, nếu đem so với các nước khác, thực lực kinh tế và thực lực tích lũy vẫn là ở tình trạng đang phát triển. Cuối cùng, người viết đề nghị Việt Nam không nên quá trắng trợn, chơi với lửa thì cuối cùng tất sẽ tự chết thiêu, một vài thiếu tướng hải quân Trung Quốc luôn cảnh báo Việt Nam không nên thiên về tự ý hành động, phải bảo vệ hòa bình, tuy nhiên Việt Nam lại có thái độ giả ngây giả điếc, cho rằng Trung Quốc sẽ khó lòng có thể chịu đựng nổi. Tin rằng Việt Nam sẽ rõ được hàm nghĩa của câu nói này. ———– Ghi chú: (1) Tức Biển Đông (2) Tức Trường Sa (3) tức Hoàng Sa (4). Câu này tác giả bài viết chơi sỏ, bằng cách nhắc lại câu nói của cựu Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm ở trên. Nguồn: Info.51.ca —————- BBS.TIEXUE.NET Lãnh đạo Việt Nam: Nam Sa thuộc về Việt Nam từ cổ xưa, sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 29-12-2011 Quốc Thanh dịch Bia tưởng niệm của Việt Nam Theo tin từ "Trung Ương xã" Đài Loan, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm tuyên bố, các quần đảo Nam Sa (1) và Tây Sa (2) xét về mặt lịch sử, cùng căn cứ theo Luật biển Quốc tế năm 1982, đều "thuộc về lãnh thổ Việt Nam", "bất luận Trung Quốc có quấy nhiễu ra sao, cũng không thể làm thay đổi được công lý và lịch sử". Ông bày tỏ, việc cấp bách hiện nay là "Việt Nam phải để cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu về lịch sử của các quần đảo Nam Sa và Tây Sa, đồng thời ủng hộ cho chủ trương của Việt Nam". Ông còn tuyên bố, vấn đề Nam Hải (3) phải được giải quyết thông qua đàm phán đa phương. Trung Quốc đưa ra đề nghị đàm phán song phương, nhưng vấn đề Nam Hải "có liên quan đến lợi ích của rất nhiều quốc gia, nhất là vấn đề tự do đi lại". Ông bày tỏ, Việt Nam phải áp dụng các biện pháp thiết thực, trong đó quan trọng nhất là giúp cho người dân hiểu biết sâu hơn về lịch sử Nam Hải và quần đảo Tây Sa. Trên cơ sở toàn dân đồng lòng và được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam có thể bảo vệ được "chủ quyền lãnh thổ quốc gia". Ngoài ra, ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, cũng kiến nghị Quốc hội cần công bố các nghị quyết có liên quan, để thể hiện lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Nam Hải, một mặt là để "bảo vệ hòa bình", mặt khác là để khẳng định vững chắc Việt Nam "có chủ quyền đối với Nam Hải và quần đảo Tây Sa". ———– Ghi chú: (1) Tức Trường Sa (2) tức Hoàng Sa (3) Tức Biển Đông Nguồn: BBS.TIEXUE.NET http://anhbasam.wordpress.com/ |
