Vừa qua có một ông già về hưu đã
trên 50 tuổi đảng mặc dù chi bộ đã cho nghỉ sinh hoạt vẫn kiên quyết xin
ra khỏi đảng .tôi đã tìm gặp và dựa vào các thông tin do ông cung cấp
viết lại lá đơn này .
Kính gửi : chi bộ ,cùng đảng bộ các cấp
Trước hết xin giải thích việc dùng từ “các ông” thay cho từ “đồng chí”
trong lá đơn này là : từ “đồng chí” là để chỉ những người cùng chí hướng
,mà từ giờ phút này tôi không cùng chí hướng với các ông nữa .Khi gửi
đơn này đến tay các ông ,tôi cũng đã dự tính hai cách giải quyết của các
ông. Hoặc là các ông trả lại đơn ,khuyên nhủ tôi :cứ nghỉ sinh hoạt
,nhưng không xin ra để đảm bảo uy tín cho đảng .Tôi sẽ không chấp nhận
cách giải quyết này ,vì việc xin ra đảng là cách thể hiện đúng đắn nhất
của một người có lương tri ,sau khi đã nhận ra lầm lỡ của mình : trót
đứng trong hàng ngũ đảng mấy chục năm .Hoặc là các ông sẽ chấp nhận đơn
và giải quyết ,có nghĩa cá nhân tôi và gia đình sẽ phải chấp nhận những
khó khăn không lường trước do đảng và chính quyền gây ra .
Việc xin
ra khỏi một tổ chức nào đó có vô vàn lý do ,nhưng lý do xin ra khỏi đảng
của tôi cũng giống như lý do của rất nhiều đảng viên đã xin ra hoặc
chưa xin ra là :không tin vào lý tưởng cộng sản ,không tin vào các chủ
trương ,đường lối của đảng ,không tin vào các lãnh đạo đảng nhất là các
lãnh đạo cao cấp là bộ chính trị .Nếu chỉ nói đơn giản như vậy có thể
các ông lại cho là hô khẩu hiệu xuông ,bị ảnh hưởng của bọn “phản động”
,nên tôi buộc phải nói dài dòng một chút về các lý do trên.
Ngay từ nhỏ tôi đã được tuyên truyền là chủ nghĩa công sản là chủ nghĩa
tốt đẹp nhất sẽ xây dựng một “thế giới đại đồng ” trong đó không còn
người bóc lột người ,của cải dư thừa ,làm ít hưởng nhiều …Tôi đã tin và
bao người đã tin tựa như trẻ con nghe truyện cổ tích tin vào đủ mọi thứ
.Trưởng thành tôi vẫn tin và trớ trêu thay sau mấy chục năm là đảng viên
cộng sản ,được trải nghiệm cuộc sống đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hình
dung nổi cái “thế giới đại đồng” kia nó được tổ chức và sinh hoạt như
thế nào .Chỉ thấy Liên Xô thành trì của chủ nghĩa cộng sản và một loạt
các nước cộng sản Đông Âu đang trên con đường xây dựng “thế giới đại
đồng” tan rã .Các nước cộng sản còn lại trong đó có Việt Nam suýt chết
đói phải vội vàng “đổi mới” (thực chất là quay lại với cái đã phủ
nhận,xoá bỏ ) để tồn tại .Chủ thuyết cộng sản đã bị nhân loại vứt vào
“sọt rác” bèn được đảng cộng sản thay bằng “tư tưởng Hồ Chí Minh”(người
đã tự nhận là không có tư tưởng gì và là thần tượng đang bị sụp đổ dần
theo những sự thật dần hé lộ ).Có nhà nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản
đã nói :”chủ nghĩa cộng sản như cái bánh vẽ khổng lồ không ăn được” .Các
ông tổ của chủ nghĩa cộng sản có thể chưa biết nó là cái bánh vẽ nhưng
những hậu duệ của các ông đó thì biết .Biết nhưng họ vẫn lợi dụng cái
bánh vẽ này để lừa bịp dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân nhưng
thực chất là về tay họ .Khi đã có chính quyền họ đặt ra đủ thứ định chế
nhằm bảo vệ quyền thống trị cũng như đặc quyền đặc lợi của họ .Ai đã xem
điều 4 hiến pháp của CHXHCN Việt Nam và điều 88 bộ luật hình sự thì sẽ
rõ .Các chủ trương chính sách của đảng lúc nào cũng được “tung hô” là
đúng nhưng thực tế cho thấy : đảng liên tục đi từ sai lầm nghiêm trọng
này đến sai lầm nghiêm trọng khác .Cải cách ruộng đất là một ví dụ điển
hình cho một sai lầm nghiêm trọng .Núp dưới chiêu bài chia ruộng đất cho
người nghèo ,đánh đổ giai cấp bóc lột các lãnh đạo đảng đã giết oan
hàng vạn người vô tội trong đó có cả những ân nhân của lãnh đạo đảng và
cả những thành phần ưu tú của đảng .Sai lầm nghiêm trọng này đáng phải
được gọi là tội ác diệt chủng mới “xứng tầm” .Tuy rằng sau này các lãnh
đạo đảng có tiến hành sửa sai nhưng việc sửa sai chỉ bằng mấy giọt nước
mắt ,mấy câu xin lỗi và cách chức một số lãnh đạo cao cấp đủ thấy các
lãnh đạo cộng sản đã mất hết nhân tính ,ngu muội ,mù quáng .Còn nhièu
sai lầm nghiêm trong khác nữa mà cũng chẳng quá đáng nếu nói :đã là chủ
trương lớn của đảng thì thường sai lầm , những chủ trương không sai lầm
là các chủ trương sửa sai của sai lầm trước mà những chủ trương sửa sai
thì rất ít .Nếu để bàn về các sai lầm của đảng có lẽ phải dùng tới một
cuốn sách dày .Hậu quả của một loạt các chủ trương chính sách sai lầm là
: Sau 34 năm lãnh đạo đất nước ( chỉ tính từ khi đất nuớc thống nhất
1975) Việt Nam vẫn là nước nghèo tụt hậu so với thế giới và cả các nước
trong khu vực .Đất đai tổ tiên để lại cứ mất dần và có nguy cơ mất nước
về tay Trung Quốc .Kinh tế có tăng trưởng nhưng khoảng cách giàu nghèo
ngày càng tăng .Đời sống nhân dân có khá hơn nhưng hàng ngày phải đối
mặt với ô nhiễm môi trường , thực phẩm độc hại , tắc đường ,ngập lụt ở
đô thị …Đạo đức băng hoại,các giá trị đạo đức truyền thống bị đảo lộn do
đảng thao túng chỉ đạo giáo dục ,các đảng viên có chức quyền tha hoá đã
“nêu những tấm gương mờ” cho thế hệ trẻ noi theo .Tự cho mình quyền
quản lý lãnh đạo đất nước (điều 4 hiến pháp ) nên đảng tự cho mình đứng
trên luật pháp :các luật nhà nước không bằng luật đảng khiến cho việc
quản lý nhà nước trở nên lộn xôn rối rắm .Vụ PMU 18 ,vụ PCI là những vụ
điển hình cho sự thao túng luật pháp của đảng .Vụ PMU 18 do có liên quan
đến gia đình tổng bí thư nên được chỉ đạo “khoanh lại” và dừng lại chưa
biết bao giờ đến hồi kết .Vụ PCI ,phía Nhật Bản đã chỉ đích danh quan
chức Việt Nam nhận hối lộ nhưng vì có liên quan đến bộ chính trị nên
phía Việt Nam cứ ì ra ,chỉ đến khi Nhật cắt viện trợ ODA phía Việt Nam
mới cuống lên bắt vị quan chức(không trong bộ chính trị) ăn hối lộ nhưng
lại với tội danh hoàn toàn khác .Một đại biểu quốc hội đã phải than thở
ví rằng : luật pháp Việt Nam có thể biến con khủng long thành con thạch
sùng dễ như bỡn .Việc đứng trên luật pháp là điều kiện để các đảng viên
có chức có quyền lợi dụng tham nhũng làm giàu bất chính và có thể thấy
rằng đảng viên càng có chức vụ cao thì tham nhũng càng nhiều và uy tín
càng thấp .Trong nội bộ đảng ngầm có một nguyên tắc mà được gọi bởi mỹ
từ là “đoàn kết trong đảng” đó là nguyên tắc :cấp dưới nịnh bợ cấp trên
,cấp trên bao che cấp dưới .Để lên cấp lên chứccấp dưới phải hối lộ cho
cấp trên ,cấp trên cho cấp trên nữa .Để tránh tội cũng phải làm như vậy
,nếu không tránh được cấp dưới sẽ làm vật tế thần .Có người đã tính toán
suy luận việc ông Nguyễn Việt Tiến (cựu bị can vụ PMU 18 ) chạy để vào
UVTƯ đảng có thể mất tới hàng triệu đô .Nguyên tắc trên đã vô hiệu hoá
“hình thức đấu tranh phê bình làm trong sạch đội ngũ trong đảng”,”học
tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và cả công cuộc chống tham
nhũng nữa .
Trong những năm gần đấyố lượng đảng viên có tăng
nhưng chỉ để tăng số người “vỗ tay bắt buộc” tán đồng những chủ trương
chính sách của đảng, chứ không hề làm đảng mạnh lên về phương diện điều
hành đất nước .
Nếu kể các lý do để không tin vào đảng nữa thì
có rất nhiều tuy nhiên từng đó là quá đủ cho một đảng viên còn có chút
lương tri nhận thấy mình không thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ đảng một
ngày nào nữa .Dẫu biết rằng sau khi ra khỏi đảng có thể cũng không làm
được gì để xoá bỏ chế độ độc tài đảng trị hiện nay , cứu nguy cho đất
nước ,nhưng tôi vẫn muốn lòng mình thanh thản và sau này con cháu biết
được có những người đã thức thời tuy hơi muộn .Rồi đảng cộng sản Việt
Nam sớm muộn sẽ tan rã ,chế độ độc tài đảng trị sẽ sụp đổ nhưng trước
khi ra khỏi đảng tôi vẫn muốn có những thay đổi căn bản trong đảng để
đảng công sản không tan rã và chế độ độc đảng được thay bởi một chế độ
dân chủ đa nguyên .
Kính đơn
Nguyễn Ngọc