Vi Toàn Nghĩa (Danlambao) - Không biết có đúng Việt Nam là nước sống hạnh phúc nhì thế giới không?. Nhưng công nhận ở nước này quá đáng sống để "suy ngẫm" - quá đáng sống để "chiêm nghiệm về các giới hạn của con người". Một đất nước khi xử án điều quan trọng nhất để căn cứ là "nó là con nhà ai". Một đất nước có rất nhiều cờ quạt biểu ngữ, tượng đài - phương pháp "dưỡng dân bằng niềm tin chứ không cần vật chất". Một đất nước có rất nhiều cờ quạt biểu ngữ, tượng đài - phương pháp "dưỡng dân bằng niềm tin chứ không cần vật chất". Một đất nước có tính "tự chủ cao độ", không cần quan sát thế giới, cứ lùi lũi đi, lấy phương hướng không cần la bàn, "kiên định" đi theo "nghiên cứu lý luận". Một đất nước dìu dắt dân tộc đi trong cơn "hôn mê sâu"...
*
Mấy tuần nay - báo chí "cánh phải" "được mùa" - vào vụ "bội thu". Này nhé:
- Mấy em hoa hậu, học sinh, sinh viên "chân dài", "ấy ngắn" đua nhau đi "làm đĩ": báo chí no nê
- Thi tốt nghiệp PTTH - học sinh và giám thị "họp hội nghị DIÊN HỒNG" cứu nước.
-Bác DŨNG CON được công an cho "hộ chiếu"đi xem EURO 2012 - khi đi xách bao tải tiền.
- Cưỡng chế VĂN GIANG làm gì có lực lượng công an. Công an chỉ đến "bảo vệ an ninh, trật tự" phục vụ bà con nông dân đấu tranh để "tăng giá đất".
- Bác bộ trưởng họ ĐINH "thoát án chém" của "hội đồng gật" một cách "ngoạn mục" (vì chém bác này thì "cây đa" đằng sau bật gốc mất - lấy ai làm lãnh đạo!?).
- Rồi thì: VIỆT NAM là nước hạnh phúc "đáng sống" nhì thế giới - cả dân tộc sướng đến mức rên rỉ!!!.
- Rồi thì học sinh "KIM BON" cởi truồng đến lớp (gdvn).
- Rồi thì: "chích điện - tẩm xăng đốt chết vợ".
- Rồi thì: "hoa hậu ra giá bán - "cái ấy" 8000 đô".
- Rồi thì: "anh trai xem phim sex - hiếp dâm em gái 3 tuổi".
- Rồi thì: "cha bế xác hài nhi - kiện bệnh viện".
- Rồi thì: "vợ thuê người giết chồng".
- Rồi thì: "giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái".
- Rồi thì: "giết bố chặt xác vứt xuống sông".
- Rồi thì: "giết bố vì 50 nghìn".
- Rồi thì: "con rể giết bố và anh trai vợ vì cái bánh đa".
- Rồi thì:...
- Rồi thì:...
- Lại rồi thì....
Toàn là những tin tức "nóng hổi - giật gân - đáng giá đồng tiền bát gạo" của báo "cánh phải".
Quả này báo chí cánh phải quá "vào cầu" vì được trợ giúp bằng cách đóng hết các trang mạng "cánh trái". Bịt cửa cạnh tranh tin tức; "một mình cấy gặt trên cả cánh đồng", tự làm - khắc sướng!!!.
Vụ "trúng đậm" này lại vào dịp ngày lễ nhà báo 21/6 - cứ 4,5 nghìn đồng một tờ mà "tiu" - thế có hên không.
Cha chả là hay! tiên sư thằng TÀO THÁO! hay! hay đến thế là cùng!.
Không biết có đúng VIỆT NAM là nước sống hạnh phúc nhì thế giới không?. Nhưng công nhận ở nước này quá đáng sống để "suy ngẫm" - quá đáng sống để "chiêm nghiệm về các giới hạn của con người" (tốt, xấu, tham lam, ngu dốt, nhân đạo, tàn ác, bất nhân, đạo đức và sự khốn nạn đến tận cùng...)
Một đất nước - không có trọng lực P, không thái cực, không phải, không trái, không trên, không dưới các định luật, quy luật khoa học của tự nhiên hay xã hội đều trở thành vô nghĩa, tam thức bậc hai có đen-ta âm (nhỏ hơn không) vẫn có nghiệm như thường vì: cần gì phải "tam quyền phân lập" ta vẫn có "nhà nước pháp quyền" đấy thôi - khi xử án điều quan trọng nhất để căn cứ là "nó là con nhà ai ".
Một đất nước có rất nhiều cờ quạt biểu ngữ, tượng đài - phương pháp "dưỡng dân bằng niềm tin chứ không cần vật chất".
Một đất nước có tính "tự chủ cao độ", không cần quan sát thế giới, cứ lùi lũi đi, lấy phương hướng không cần la bàn, "kiên định" đi theo "nghiên cứu lý luận".
Dìu dắt dân tộc đi trong cơn "hôn mê sâu".
Đi theo con người "lãnh đạo và tổ chức hết thắng lợi này (Vinashin) đến thắng lợi khác (Vinalines)" - tương lai còn đó - DUNG QUẤT còn đây, bó tay muôn thuở - không kiểm toán nổi.
Một đất nước có quá nhiều lãnh đạo "tốt nghiệp ở trường đồi ngô".
Đúng là phát triển phải phải có định hướng.
Nhưng ta đã biết vị trí của ta đâu mà xác định đông, tây, nam, bắc.
Đất nước chúng ta thật VÔ THƯỜNG.
Tôi đang ở đâu thế này?.
Tản mạn ngày buồn.