Ở đời có hai chuyện, nói và làm chắc không đơn giản chút nào! Bởi thế cho nên mới có rất nhiều người chửi chính quyền Việt Nam là nói một đường, mà làm thì một nẻo.
Còn chuyện của giáo sư Cừu chê luật sư Cù làm cho chúng ta nhận ra thêm một điều là loại người này cũng chỉ nói một đường mà tâm thì cũng chỉ theo một nẻo nào có lợi.
Khi chưa "gặm cỏ non" Cừu ta chê những con cừu đi theo một lề. Nhưng khi nhập vào đàn cừu, gặm cỏ non thì Cừu lại đi chàng hảng! Cừu đi chê Cù mà không hay, và nhận ra mình là cừu!
Đối với chính quyền Vn thì việc làm và lời nói của Cù Huy Hà Vũ rõ là không thuyết phục họ là lẽ đương nhiên. Nếu thuyết phục, thì Vũ không bị bắt. Họ có nghĩ gì đến xã hội bất công. Họ có nghĩ gì đến độc quyền, độc tài, độc đảng là tàn bạo. Họ có nghĩ gì đến tài nguyên quốc gia. Họ có nghĩ gì đến chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải. Họ chỉ nghĩ là Vũ chơi ngông, chơi bốc, chơi lấy tiếng và đụng chạm đến quyền lợi của họ. Họ bị mờ mắt vì quyền lợi nên không nghĩ là Vũ có tinh thần quốc gia, dân tộc đến cao độ. Thế mới có chuyện răn đe. Đối mặt với số phận mà Vũ không sợ! Điệu này chắc tăng thêm án quá!
Gác qua hết: thân thế, lý lịch, gia đình, quyền lợi hay không quyền lợi. Vấn đề chúng ta đặt ra là việc làm của Vũ đúng hay sai? Và vì cái gì? Thế mà những việc làm của Vũ chưa thuyết phục được ai, chưa mở mắt cho đàn cừu và cái đám cầm quyền -đảng cộng sản Việt Nam thì họ bắt Vũ là đúng quá rồi?
Vũ chơi nổi hay không chơi nổi, phán đoán để bênh vực hay đố kỵ là chuyện của mỗi người. Nhưng phải nhìn nhận rằng nếu không ai đủ can đảm thắp lên ngọn đuốc trong đêm đen dày đặc thì tất cả con dân Việt sẽ trở thành một đàn cừu ngoan ngoãn để được ban bố chút ít cỏ non.
Nguyễn Dư