Cách đây 26 năm, ngày 31 tháng 10 năm 1985, trong buổi tiếp xúc với phái đoàn doanh thương và báo chí Mỹ tai Hà Nội, các vị khách Mỹ đã hỏi ông Phạm Văn Đồng, vị Thủ Tướng 79 tuổi và đã ngồi trên chiếc ghế Thủ Tướng VC trong 30 năm qua: "Các Ngài đã có cuộc đấu tranh lâu dài để giành độc lập và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và các Ngài đã đạt được mục tiêu. Đó là điều không ai bác bỏ được… Nhưng so với các nước trong khu vực, kinh tế của một số nước lại phát triển nhanh hơn Việt Nam. Thưa Ngài chủ tịch, Ngài có cho rằng mô hình của các Ngài có tốt nhất không?"
Ông (cố) Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, người đã vâng lệnh Hồ Chí Minh đem dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng đã tỉnh bơ trả lời như sau: "Đúng, chúng tôi có mô hình tốt nhất cho chúng tôi, đó là mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước chúng tôi. Để chứng minh điều này, tôi xin mời các ông đến năm 2000 thăm lại Việt Nam thì các ông sẽ rõ hơn". Nhưng khi được hỏi tiếp: "Phải chăng đến năm 2000, chế độ này sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhân dân"thì ông Đồng không xác nhận, ông chỉ nói đến việc "động viên toàn bộ lực lượng và nhân dân… vì mô hình mà chúng tôi đang xây dựng là do nhân dân thiết kế, nhân dân là người làm chủ sự nghiệp cách mạng của mình".
Đúng là miệng lưỡi của VC, cũng như mới đây tên Lê Công Phụng, Đại sứ VC tại Hoa Kỳ láo lếu tuyên bố "ai mà đụng đến Việt Nam sẽ bị nhân dân trừng trị (sic!)"; trong khi ai cũng thấy rõ cái câu "nhân dân làm chủ" là câu nói đầu môi, chót lưỡi của các lãnh tụ VC. Có người mỉa mai là "nhân dân làm chủ" nhưng là mà"chủ… không"! (Xin đừng nói lái nghe nặng mùi… văn hóa chủ nghĩa xã hội)
Khi ông Phạm Văn Đồng đề cập đến tương lai Việt Nam vào năm 2000, một thành viên phái đoàn Mỹ đã đặt câu hỏi;
"Với danh nghĩa là cha của 5 đứa con, tôi muốn hỏi Ngài hứa gì với trẻ em Việt Nam để các em được hạnh phúc khi bước vào thế kỷ 21?"
Ông Đồng trả lời bằng cách kể lại lời đối đáp giữa ông và một em bé gái 10 tuổi lên tặng hoa cho ông trong một buổi mít-tinh:
"Lớn lên cháu sẽ làm gì?
"Cháu sẽ phấn đấu để trở thành một nhà du hành vũ trụ".
Ông Đồng kết luận: "Trẻ em chúng tôi là như vậy. Trí tuệ của trẻ em Việt Nam đã được chứng minh qua các kỳ thi quốc tế về toán, vật lý, nhạc… Trẻ em chúng tôi có triển vọng cực kỳ to lớn. Ông cứ tin tôi sau này các cháu sẽ làm việc tốt hơn chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trẻ em Việt Nam lớn lên sẽ có quan hệ với những người Mỹ cùng thế hệ tốt hơn chúng ta hiện nay".
Trong lúc mọi người đều trông chờ giới lãnh đạo VC xét lại đường lới để cứu nguy dân tộc, cải thiện đời sống cơ cực của người dân thì ông thủ tướng lại hứa hẹn ở ngày mai. Trong khi thế giới liên tiếp báo động về tình trạng thiếu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam với một phần ba thất học, thì ông thủ tướng lại nói đến ước mơ du hành vũ trụ để cố biện minh cho mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của ông. (*)
Bộ phim "Chuyện Tử Tế" do đạo diễn Trần Văn Thủy được Đài SBS trình chiếu cho thấy cuộc sống thực của người dân Việt Nam hiện nay, khác xa với những gì do bộ máy tuyên truyền của Hà Nội cố tình bưng bít, tô hồng.
Thu hình cảnh đói rách của trẻ em, kiếm từng đồng tiền bằng sức lao động của mình, người bình luận phim cay đắng nói rằng: "Trước ngưỡng cửa của cuộc đời, những đứa trẻ ngây thơ được (Đảng) dạy rằng: các em yêu quí, các em là những đứa trẻ hạnh phúc vì các em là con Hồng cháu Lạc. Giang san của các em là gấm vóc, thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên giàu có, tiền rừng bạc biển".
Trong khi đó tại nước Nhật thì người ta dạy con em người ta rằng: "Các bạn nhỏ yêu quí, các bạn là những đứa trẻ bất hạnh. Bất hạnh bởi các bạn sinh ra ở một đất nước hoàn toàn không hề có tài nguyên, không hề có được thiên nhiên ưu đãi. Gương mặt của đất nước này, tương lai của các bạn là trong tay các bạn".
Người biên kịch đau đớn kết luận: "Các em à, cái nhục của sự nghèo khổ cũng chẳng kém gì cái nhục mất nước, các em đừng nên nghe những lời tâng bốc hão huyền…"
Phần cuối của bộ phim, người làm phim ghi âm lại lời của một lãnh tụ nào đó của Đảng: "Trải qua một thời gian dài, rất dài, chúng ta mới chiêm nghiệm được một điều rằng, để thấu hiểu nổi đau khổ con người không phải là một việc dễ dàng". Người biên kịch chua chát giải thích thêm: "Không phải là một việc dễ dàng vì đã không sống cuộc sống của người đời. Chỉ có sống cuộc sống của người đời, chia xẻ những nỏi buồn và niềm vui của người đời thì may ra mới tìm được, hiểu được, nghĩ được và làm đúng đôi điều… Nhưng ít có mấy ai lại lẩm cẩm từ chối một cuộc sống đầy đủ hơn, quyền thế hơn để sống cuộc sống như mọi người. Cái nghịch lý là ở chỗ đó".
*
Viễn kiến tương lai chủ nghĩa xã hội của cố Thủ Tướng VC Phạm Văn Đồng đến năm 2000 sẽ vô cùng tốt đẹp đã không xảy ra mà nó lại càng thê thảm hơn cho đến nay, năm 2011, sau khi trải qua nhiều trào Thủ Tướng sau (cố) Thủ Tướng Phạm Văn Đồng.
Những bé gái 10 tuổi hứa với "Bác Thủ Tướng" Phạm Văn Đồng vào năm 1985 "sẽ phấn đấu trở thành nhà du hành vũ trụ", bây giờ đã bị thằng Mã Dám Sinh thời đại là tên súc sinh Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông biến thành gái mãi dâm, rồi lại phải trở thành ngươi dẫn mối để dẫn gái cho thằng hiệu trưởng súc sinh hành nghề Tú Ông.
Những bé trai của "Bác Thủ Tướng" với ước mơ lớn lên sẽ trở thành "Công An đi bắt quân gian" bây giờ lại trở thành như tên "du sinh" Hồ Phương ở một trường đại học ở San José đã dùng dao dọa giết bạn học trọ cùng phòng chỉ vì người này làm văng bọt xà phòng vào miếng steak của anh ta.
Những bé trai, bé gái 10 tuổi của "Bác Thủ Tướng Phạm Văn Đồng" cách đây 26 năm, bây giờ "đã vươn vai Phù Đổng", nhưng không phải để cởi ngựa sắt, huơ roi đồng để phá giặc Ân mà dùng sở học, sự hiểu biết của mình về computer trong khi du học tại Hoa Kỳ để lường gạt bạc triệu cho cá nhân mình.
*
Chuyện kể của anh cảnh sát người Nhật gốc ViệtHà Minh Thành về một bé trai người Nhật 9 tuổi trong trận động đất tại Nhật vừa qua làm mọi người đều cảm phục cho nền giáo dục của nước Nhật. Một bé trai 9 tuổi đã đem phần lương khô do anh cảnh sát người Nhật gốc Việt tặng đến bỏ vào thùng phân phối thực phẩm và trở lại vị trí của mình để chờ nhận phần cứu trợ của mình, cho thấy tinh thần "mình vì mọi người" của một cháu bé 9 tuổi người Nhật hơn hẳn, hơn gấp trăm lần "tư cách" của những vị lãnh đạo đảng CSVN hiện nay.
Một ông Bộ Trưởng như ông Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Hồ Nghĩa Dũng khi được phóng viên hỏi về tai nạn giao thông tại Cầu Ghềnh thuộc xã Bửu Hoà, tỉnh Đồng Nai đã
cho rằng tai nạn này xảy ra là vì lỗi của dân và đã trả lời như sau:
"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn, trong đó phải xem xét vấn đề văn hóa giao thông của con người là quá kém. Không thể chấp nhận được chuyện hai dòng xe đi ngược chiều cứ đối đầu với nhau, đứng trên cầu cãi nhau và cố tình gây căng thẳng, gây ùn tắc giao thông, vậy văn hóa giao thông ở chỗ nào? Nếu lúc bấy giờ có ai đó nhường đường mà lùi xe thì giao thông được giải toả, cầu được thông trước lúc tàu đến thì tai nạn đáng tiếc không xảy ra. Theo cơ quancông an thì vụ tai nạn cầu Ghềnh những người quản lý ở đây có vấn đề, tất nhiên cơ quan sẽ xem xét cụ thể. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra rõ ràng có vấn đề văn hóa giao thông, ý thức tuân thủ Luật của người tham gia giao thông".
Tác giả Mặc Lâm của RFA đã viết trong bài "Tai nạn cầu Ghềnh là vì lỗi của dân?" có đoạn như sau:
"Bộ Trưởng Hồ Nghĩa Dũng vẫn đổ lỗi cho người dân trong khi cơ quan công an đã xác đnịh lỗi ở những người điều hành cây cầu khi có xe lửa chạy ngang nhưng đèn hiệu cũng như người gác thanh chắn đều vằng mặt. Ông Dũng không chấp nhận lỗi ở ngành giao thông và đưa ra nhận xét: cũng cây cầu đó cũng sự quản lý đó nhưng tới hôm nay mới có tai nạn nên không thể đổ lỗi cho cây cầu".
Không ai lại đi đổ lỗi cho cây cầu khi con người mới thực sự là tác nhân gây ra tai nạn!
*
Đại sứ VC Lê Công Phụng trả lời phỏng vấn của báo chí hải ngoại tuyên bố Trung Cộng có chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của ta, nhưng hiện nay Trung Quốc mạnh ta chưa thể đòi lại, sau này con cháu ta sẽ đòi lại!
Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Hồ Minh Dũngđổ lỗi cho người dân "kém văn hóa giao thông" nên đã gây ra tai nạn ở Cầu Ghềnh!
Chúng ta hy vọng gì ở những người lãnh đạo vô trách nhiệm và nói bừa, cãi bướngnhư Lê Công Phụng, Hồ Nghĩa Dũng?!
LÃO MÓC
(*) Tài liệu tham khảo và trích "Việt Nam Thắng và Bại" Lê Quế Lâm – Ngọc Thu xuất bản 1993.