Tại VN cũng như tại Huế, hôm nay ngày thứ Tư 12-1-2011, Đồng bào hưởng ứng Cao trào Chống Giặc Tàu và Cao trào Dân chủ Đa Nguyên Đa Đảng không thể biểu tình hoành tráng như mong muốn, vì tất cả những người chủ chốt không thể tập trung Đồng bào được, do lực lượng chống biểu tình một mặt đã triệu tập hàng loạt giới trẻ để đe dọa, khủng bố, tăng cường canh gác sát nhà họ, bám sát họ mỗi khi họ muốn ra khỏi nhà, một mặt áp lực lên ngành giáo dục vừa cấm các thầy, các cô, các sinh viên – học sinh mặc áo quần trắng khi đi dạy – đi học, vừa tổ chức thi học kỳ cả sáng chiều liên tục từ CN 9-1 đến 13, 14-1-2011, vừa đến ngay các lớp các trường để giải tán sinh viên – học sinh khi vừa thi xong lúc 16g30-17g, không để các em có thể đến các điểm tập trung.
Các Chức sắc Tôn giáo thì phải đợi đến ngày Chúa nhật mới có thể huy động các Tín đồ thuộc quyền tham gia biểu tình dễ dàng hơn.
Nhưng hôm nay, ngày khai mạc Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI, ngày đông đảo Đồng bào VN nhiều nơi trên thế giới, với nhiều hình thức khác nhau, đồng loạt bày tỏ quyết tâm Tiến Hành Giải Thể Chế Độ CS để Thiết Lập Chế Độ Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng Việt Nam Thăng Tiến Hòa Bình, dù đơn độc, tôi vẫn tìm mọi cách biểu tình để hiệp thông với mọi giới Đồng bào.
Vì thế, sau khi từ giã một diễn đàn bất ngờ mời tôi trả lời một cuộc phỏng vấn đột xuất, khiến tôi dù đã dự định bắt đầu sớm hơn, cũng chỉ có thể rời phòng từ lúc 10 giờ sáng, để mặc áo trắng, đội mũ trắng, khăn quàng cổ trắng, đẩy chiếc xe lăn, mang theo chiếc ô che mưa, đi ra cổng 69 Phan Đình Phùng của Nhà Chung để tìm cách lách ra đường biểu tình hiệp thông. Tôi đứng ở cổng 69 này, trước ngực mang dòng chữ VIỆT NAM ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG, sau lưng mang 2 bảng chữ : trên là ĐẢNG CS HÃY TỰ GIẢI THỂ, dưới là CHỐNG GIẶC TÀU. May là ngày hôm nay Huế không mưa lớn, chỉ mưa bay bay, nhưng gió khá rét, nên tôi khỏi chống ô lên. Bên ngoài có khoảng 15 Công An CS đứng canh gác tôi, để nếu có ai vào ra, cổng mở 1-2 phút mà tôi lết xe lăn đến thì họ cùng nhau ngăn chặn tôi, bằng mọi cách không thể để tôi đẩy xe lăn ra đường Phan Đình Phùng như sáng 10-1 tôi may mắn đã lách ra thành công.
Khi thấy có người đi xe, đi bộ không thể vào cổng 69 này, quay về hướng cổng 6 Nguyễn Trường Tộ của Tòa Tổng Giám Mục, tôi cố lăn xe càng nhanh càng tốt cùng đến cổng số 6 NTT ấy cách cổng 69 PĐP chừng 250 mét. Nhưng khi tôi đến được cổng số 6, thì cổng ấy lại bị khóa lại, bên ngoài cũng khoảng 15 CA CS. Tôi đành đứng biểu tình ở cổng số 6 một lúc, rồi lại lăn xe quay về cổng số 69.
Tôi đứng ở 2 cổng này gần như suốt ngày (trưa có vào phòng ăn cơm) để Đồng bào ngược xuôi đọc các hàng chữ to trên ngực – lưng, tìm cách thu phục các CA nào đến gần tôi để chụp hình hoặc che chắn không cho Đồng bào đọc được hàng chữ trên ngực – lưng tôi, tìm cách giải thích về Giặc Tàu, Đa nguyên Đa đảng cho khách bên trong và bên ngoài cổng. Nhất là tôi đứng để Niệm Thiên Phúc Hòa Lạc Vũ Hoàn (Kinh Hòa Bình rút gọn) hàng trăm/ngàn lần : "Xin thương ban xuống nơi nơi người người : Ơn Cứu độ, Đức hạnh và An lành. Tạ ơn Cha đời đời."
Chiều nay, lúc 17g30, lớp nhạc ca trưởng ở Trung tâm Mục vụ của Tòa TGM Huế tan lớp, khoảng hơn 250 học viên cùng nhau đi xe máy, ra cổng. Tôi tìm cách chen chân với họ để ra ngoài. Nhưng khi tôi lăn xe đến cổng 6 NTT, thì tức khắc cổng này bị đóng lại. Các học viên chen nhau quay xe chạy đến cổng 69 PĐP, tôi lại lê lết xe lăn theo họ, nhưng khi tôi đên gần, thì cổng này lại bị đóng. Các học viên lại chen nhau quay xe chạy đến cổng 6 NTT, tôi lại gắng lê lết xe lăn theo họ, nhưng khi tôi đến gần, thì cổng này lại bị đóng… tất cả lặp đi lặp lại đến 6-7 vòng như vậy. Cuộc biểu tình ngộ ngĩnh này rất náo loạn, một số học viên có lẽ chụp được hình, nhưng rất tiếc tôi chưa có. Thường các Vị ở Tòa TGM và Nhà Chung theo dõi các màn của tôi và cười với nhau, nhưng lần nầy thấy tôi quá vất vả, khong ai dám nỡ nhìn. Thấy tôi quá mệt mõi, có lẽ cháu Hoàng của tôi đau lòng, đành ra dìu tôi về phòng dùng cơm tối, vì lúc đó cũng đã 18g30.
Tôi vừa chạy, vừa làm quen được một số học viên, vừa giải thích cho họ hiểu về Đại Họa Giặc Tàu; Tại sao muốn thắng Giặc Tàu thì phải chuyển đổi thành Dân chủ Đa nguyên Đa đảng?… Tôi đã nói với họ :
Có 1 điều tôi giữ kín trong lòng hơn 35 năm nay, không dám nói công khai, sợ chạm đến nỗi đau của hàng chục triệu gia đình VN, nhưng hôm nay, xin lỗi tất cả những ai có thể cảm thấy bị thương tổn, tôi phải nói, vì đến lúc phải nói, trước khi quá muộn : Đó là từ tháng 8-1975, tôi cùng Đức cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền ra thăm miền Bắc, tôi luôn băn khoăn tự hỏi : "Tại sao các bạn trẻ miền Bắc dám lập gia đình và dám sinh con, khi biết trước con mình sẽ là những nô lệ, bị đày đọa dày vò trong gian trá lừa đảo ?" Năm 2003 tôi đã hỏi một trí thức trẻ miền Bắc cùng ở tù cách tôi mấy buồng câu hỏi đó. Anh ấy trả lời : "Câu hỏi của Lm quá sâu sắc. Thực ra khi các em lập gia đình, sinh con, không nghĩ được cao xa, chỉ hi vọng con mình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn." Tôi đáp lại : "Thế bây giờ đã lỡ sinh ra rồi, thì phải nỗ lực giải thoát con cháu chúng ta." Hôm nay tôi muốn lặp lại điều này với mọi Chức sắc các Tôn giáo, mọi Nhân sĩ và mọi thanh niên VN Nam-Bắc :"Nếu chúng ta vất vả lo bao nhiêu học bổng cho con em, lo cho các em ăn học, mà lờ đi nhiệm vụ giải thoát các em thì chúng ta tự dối, giả bộ lờ đi một nỗi khổ vô cùng to lớn nặng nề hằng ngày đè nặng trên lương tâm các em : Các em phải ép lòng học những điều gian dối, phải viết những điều gian trá mà các em không hề muốn, nhưng không đủ sức phản kháng lại. Các Bạn không dám dấn thân đấu tranh thì hãy nhớ : Đừng lập gia đình và đừng cả gan sinh con." Tôi rớm nước mắt và nhìn các em. Một học viên nữ đứng gần cúi đầu đáp nhỏ: "Dạ." Tôi nói vui như vẫn thường nói với cả các CB CS: "Chúng con/Quí vị đừng khờ dại liều lĩnh tiếp xúc với cha/tôi, vì sẽ lây Virus cực kỳ nguy hiểm, sẽ bị cha/tôi chinh phục, trở thành điên dại nặng, bệnh này chỉ lành khi hết chế độ CS trên toàn thế giới mà ưu tiên là tại VN. Cha/Tôi là người dại dột để nói lên những điều dột dại…" Mọi người đều cười…
Hồi năm 2001, tôi bị thẩm vấn suốt 5 tháng cả sáng-chiều, có khi cả ngày CN, tôi ngồi chơ vơ trên ghế 4 chân không tựa, nhắm mắt, cầu nguyện, hoàn toàn im lặng suốt 5 tháng, không hề trả lời một lời thẩm vấn nào, mặc cho Cán bộ mắng chửi, thuyết phục, lên lớp. Tôi rất dễ ngủ, nên thinh thoảng ngay lúc bị thẩm vấn, tôi vẫn thản nhiên ngủ như một em bé, mà không gật. Có khi CB mắng : "Gọi anh ra để làm việc mà ngồi ngủ à ?" Tôi vẫn im lặng nhắm mắt tiếp… Ngày hôm nay, khi đứng trước cổng 69 PĐP để đơn độc biểu tình, cầu nguyện, nhiều lần tôi cũng nhắm mắt ngủ mà không gục (gật). Tôi mỉm cười một mình nghĩ đến ngày Sự Thật, Lẽ phải và Tình Thương chiến thắng đương nhiên sẽ đến.
Chắc chắn kiểu biểu tình cô đơn này tôi sẽ thực hiện suốt năm nay, bất cứ lúc nào tôi không có khách đến thăm… và có chút sức khỏe.
Huế 12-01-2011
Lm TNLT Nguyễn Văn Lý